1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original link: https://archiveofourown.org/works/13021470


"Cậu Park, phiền cậu lên phòng tôi một chút."

Jimin giật nảy khi nghe thấy giọng nói truyền qua cái loa nhỏ và vô thức tự dập đầu gối vào gầm bàn làm việc của mình. Chỉ vì cái phản xạ giật mình chết tiệt ấy. Đến một ngày cậu sẽ tự làm vỡ xương bánh chè của mình mất.

Trước khi kịp rên rỉ vì cơn đau ập đến, Jimin đã lập tức đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng đi về một dãy hành lang với những cửa phòng làm bằng gỗ sồi vô cũng hút mắt. Sau hai lần gõ cửa theo khuôn phép, cậu bước vào phòng, hoang mang về việc mình có thể đã mắc lỗi gì trong khi mới chỉ đến công ty được 2 phút. 2 phút. Cậu thậm chí còn chưa kịp nhấp được ngụm nào của cốc cà phê sáng.

"Sếp Kim, anh cần gì sao?" treo lên khuôn mặt nụ cười gượng gạo, Jimin bước vào căn phòng làm việc, vẫn còn chưa quen với hình ảnh hàng đống giấy tờ ngồn ngộn tưởng như chẳng bao giờ có thể giải quyết hết trên bàn của vị CEO. Ánh mắt Jimin nhanh chóng nhìn thấy người đó ngồi trước bàn làm việc, một tay mân mê chiếc cốc cà phê quen thuộc. Dĩ nhiên là Jimin nhận ra, vì chính cậu là người đã đi mua nó 2 phút trước.

"Cậu làm thư kí của tôi được bao lâu rồi, cậu Park?" Namjoon cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn vào chiếc cốc giấy màu trắng được anh giữ bằng những ngón tay dài và thon.

"Tôi nhớ là được 2 tháng, thưa sếp." Jimin trả lời, nụ cuời trên môi dần nhạt đi khi cậu bỗng cảm nhận được một nỗi lo lắng mơ hồ kéo đến xâm chiếm đầu óc mình.

"Vậy thì cậu chắc hẳn đã biết rõ về cà phê cho mỗi buổi sáng của tôi rồi chứ?"

"Um... trà latte hỗn hợp cùng với đậu nành, thêm trà và rắc quế?" Jimin chậm rãi trả lời, cố gắng hết sức để không cau mày. Làm quen với công việc mới này được hai tháng, Jimin khá chắc rằng mình có thể nhắc lại cái món nước này dù có là lúc đang ngủ đi chăng nữa. Vị CEO này không chịu uống bất cứ thứ gì khác ngoài nó và nước lọc. Lâu lâu cũng có uống một chút trà nữa. Tuy rằng điều đó hiếm khi xảy ra.

"Chính xác. Vậy lý do là gì khi mà tôi chỉ uống được một ngụm toàn trà xanh latte và không có đậu nành?" Namjoon tiếp tục truy vấn, và Jimin tự hỏi cậu có được lựa chọn phương án chạy trốn ra khỏi văn phòng ngay bây giờ không vì chết tiệt, cậu lại mắc phải một lỗi quá sơ đẳng. Được rồi, cậu thừa nhận là mình đã cuống cuồng lên vì sợ trễ giờ khi cậu chồm dậy khỏi giường với mỗi một chiếc boxer trên người và lao vào nhà vệ sinh sáng nay, sau đó đã phải chạy hết tốc lực đến quán cà phê quen thuộc và gào lên đơn đặt hàng của mình (một trà hỗn hợp cho sếp và một trà xanh latte cho chính cậu).

Đơn gọi món luôn luôn như vậy. Người phụ nữ pha chế nhỏ nhắn vẫn tươi cười như mọi lần và thân mật gọi cậu bằng tên – cậu dường như đã trở thành khách quen của quán. Jimin đã phải cố hết sức để không làm đổ hai chiếc cốc khi cậu phóng ra khỏi quán cà phê đến tòa nhà công sở to đẹp mà bằng một cách thần kì nào đó đã quyết định nhận cậu vào làm từ hai tháng trước.

Và được rồi, có lẽ cậu đã sơ ý quên không kiểm tra lại rằng mình có đặt đúng cái cốc lên bàn của vị CEO không, và cậu có thể đảm bảo rằng trong chiếc cốc đang bị bỏ rơi trên bàn làm việc của cậu là món trà latte hỗn hợp cùng với đậu nành, thêm trà và rắc quế. Một điều cậu hoàn toàn giác ngộ được về nguời đàn ông ở trước mắt là Kim Namjoon mắc chứng không dung nạp lactose...và ảnh cũng khá nghiêm túc về việc đó nữa.

"Rất xin lỗi, tôi sẽ xuống lấy cho anh một cốc khác ngay," Jimin đáp lại thay vì xoay nguời bỏ chạy bởi cậu phải giữ cái sự chuyên nghiệp chết tiệt ấy.

"Không cần đâu," vị CEO nhanh chóng ngăn lại, từ từ đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn. Và vẫn không thèm nhìn Jimin lấy một lần.

"Ồ...anh chắc chứ ạ?"

"Chắc chắn. Vậy là được rồi."

Và Jimin quay lại với chiếc bàn làm việc của mình, lần đầu tiên khám phá xem món trà latte hỗn hợp cùng với đậu nành, thêm trà và rắc quế có hương vị như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro