Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của Hoseok và Yoongi nằm trên một con đường yên ắng, cây cối trải dọc ven vỉa hè, cách xa sự nhộn nhịp của các phố chính. Namjoon không thể thấy rõ trong bóng đêm, nhưng đèn pha chiếu sáng mặt ngoài lát ván trắng và khu vườn nho nhỏ lúc Hoseok lái vào khoảng trống ngắn để xe. Bậc thang dẫn lên cánh cổng bé xinh, với mấy thứ trông giống chậu cây đặt sát cửa. Trời vẫn rào rào, mưa trút dữ dội, và Hoseok hít thật sâu rồi tắt máy.

"Nào, chúng ta sẽ lấy đồ của cậu và chạy nhanh – nghe ổn chứ?"

"Nghe ổn," Namjoon đồng tình, lần nữa trùm chiếc mũ còn ướt nhẹp.

"Chết tiệt," Hoseok lẩm bẩm và đẩy tung cửa, đồng thời mở khoá cốp xe.

Namjoon suýt thì ngã giữa cơn hối hả lôi kéo cái va li, rồi Hoseok đóng sập nắp cốp và túm cậu sang đường lên cổng.

"Cứ để giày ngoài đây," cậu ấy nói trong khi lục chìa khoá khỏi túi áo. "Tụi mình có giá cất, nhưng mình không muốn mấy đồ khác bị ướt. Mình hứa không ai trộm đâu."

"Cũng không nghĩ cậu sống ở khu dân cư tồi tệ mà," Namjoon đáp và tháo giày, rồi cởi luôn tất phòng hờ.

Hoseok nhún vai, cúi người để rút giày và tất của mình ra. "Mọi người hay có nhiều ý nghĩ khác nhau về New York lắm, nhất là Queens. Mình học cách chặn đầu rồi, đề phòng thôi. Đi nào. Và chuẩn bị tinh thần nhé. Holly ồn ào lắm lúc nó phấn khích." Cậu ấy xoay khoá cửa và tiếng sủa lập tức vang vọng phía trong.

Hoseok bước vào đầu tiên, xách va li Namjoon theo mình và Namjoon gượng gạo lẽo đẽo đằng sau, không biết nên làm gì với cục bông nâu bé xíu chạy vòng vòng quanh chân Hoseok.

"Xin chào, Holly," Hoseok reo, giọng lập tức nâng lên một tông. "Mày nhớ tao chứ?" Cậu ấy cúi người và ôm chú chó ngọ nguậy trong lòng, hôn khắp cái đầu lông xù của Holly. "Đây là Namjoon nhé," cậu ấy nói, quay sang Namjoon, người lúng túng vẫy tay. Ít nhất thì Holly trông có vẻ thích thú, và sự ngọ nguậy cứ tăng dần đến khi Hoseok chịu thả nó xuống.

Rồi Holly chuyển qua chạy vòng vòng quanh chân Namjoon trong lúc Namjoon ngơ ngác nhìn nó. Cậu thường vẫn chuộng mèo hơn – tới chú chó của gia đình còn ngần ngại với cậu.

"Cậu có thể vuốt ve nó mà," Hoseok bảo. "Nó không cắn đâu."

Thế là Namjoon khom mình, biết áo khoác cậu còn nhỏ nước trên sàn gỗ cứng đậm màu, và do dự vươn một bàn tay. Holly dừng chân lâu đủ để ngửi nó và rõ ràng quyết định là Namjoon ổn phết, bởi hành động tiếp theo của nó là nhảy đến bám hai chân vào ngực Namjoon và liếm cằm cậu.

"Này," Namjoon kêu, cảm nhận tiếng cười không ngờ tới nhẹ khúc khích bên khoé miệng. Chúa ơi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu cười vang. Kể từ hồi cậu được tận hưởng niềm vui đơn giản như ôm một chú chó dễ thương.

"Nó thích cậu kìa," Hoseok nói, mỉm cười. "Mình định khen là làm tốt lắm, nhưng thật lòng thì ai nó cũng ưa hết."

"Thân thiện quá mức cần thiết, hử," Namjoon hỏi, gãi đằng sau tai Holly. Đuôi nó vẫy loạn vì sung sướng.

"Eh, chủ yếu vậy. Mà riêng Yoongi nó bảo vệ cực kỳ. Thôi nào, Holly cưng, thế đủ rồi. Mình để Namjoon quen nhà hẵng nhé? Đừng tấn công cậu ấy nữa."

Cậu ấy xua Holly đi, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc, rồi chỉ áo Namjoon. "Tụi mình có móc treo để chúng khỏi làm rộp sàn."

Một khi áo đã treo hết và chân họ lau khô, Hoseok vỗ hai tay vào với nhau. "Rồi. Giới thiệu."

Namjoon gật đầu, mãi mới ngắm nhìn nhà cửa xung quanh. Nó coi bộ khá lâu đời, các chi tiết cậu nhớ mình từng nghe người khác tả là thuộc về thời kỳ tiền chiến tranh: vách tường chạm khắc, quạt trần cũ kỹ giữa phòng khách, lò sưởi đặt trong góc hình như ngưng hoạt động từ vài thập kỷ trước. Giờ thì ngay cạnh nó có một chiếc giường cho chú chó và vài chậu cây trên bậu. Tường sơn màu trắng ngà và được trang trí bởi sự hỗn hợp của tranh in, ảnh chụp, phần lớn là cảnh vật thành phố, và hơn tất cả là tấm poster Kumamon. Khu vực huyền quan họ đang đứng đại khái là mớ lộn xộn những giày, áo khoác, mũ, mấy cái túi và dây dắt chó. Nội thất phòng khách nhìn lướt qua giống đồ mua lại nhưng cũ sờn theo kiểu tốt đẹp, dễ chịu: sô pha to bự màu xanh dương, ghế bành xanh lá, và chiếc bàn cà phê gỗ sáng màu lót lớp kính phía trên, dưới là tấm thảm Namjoon hình dung đã treo tại chợ phiên trước lúc Hoseok và Yoongi đem nó về nhà. Tủ TV bao trùm một bên tường, giá kệ xung quanh cái màn hình phẳng giản dị chất đầy vật dụng lặt vặt và thứ gì đó na ná đĩa than. Tường bên kia thì có kệ sách, phân nửa bị những cuốn có tựa đề Namjoon đọc không quen lấp kín, phân nửa là nhiều đồ linh tinh hơn cùng đôi ba tấm ảnh. Người đàn ông chỗ nhà hàng có mặt trong kha khá tấm.

Cảm giác thật tuyệt nơi đây, Namjoon quyết định. Hệt một mái ấm thực thụ và khác xa căn hộ thượng thời, nhưng lạnh lẽo của cậu tại Seoul.

"Được rồi, đây là phòng khách," Hoseok hướng dẫn với cái vẫy tay. "Tụi mình không có cáp truyền hình đâu, nhưng mua Netflix đấy nên cậu cứ thoải mái sử dụng. Khu vực ăn uống bên này." Cậu ấy trỏ sang tay phải, tới chiếc bàn bốn người chiếm phần lớn không gian hẹp – đèn trần nho nhỏ treo trên đầu và bình đựng vài cành hoa khô thêm thắt chút màu sắc.

"Dọc hướng kia là nhà bếp," Hoseok tiến ra đằng trước, qua hành lang vòm đến căn bếp vuông vắn. Các ngăn tủ đều trông như thuộc về ngôi nhà của một bà lão nào đó, nhưng chúng được sơn màu trắng đẹp đẽ và những bức tường thì xanh lá êm dịu.

"Dụng cụ cũ hết rồi, cả máy pha cà phê nữa, nên hãy cứ kiên nhẫn với chúng nhé. Mà thật sự thì, chắc cậu không nên nấu nướng gì đâu, cái bếp này thất thường lắm."

"Mình cũng đâu tệ như ngày đó," Namjoon phản đối, dù cậu không chắc liệu nó có phải sự thật. Cậu chủ yếu sống dựa vào thực phẩm mua ngoài và đồ ăn khách sạn suốt bảy năm. Ánh mắt nghi ngờ của Hoseok mách bảo rằng cậu ấy đã lật tẩy ngay chân tướng của lời khẳng định kia, và Namjoon ỉu xìu. "Thôi được, không nấu ăn, rõ."

"Tụi mình có nhiều đồ ăn vặt lắm mà," Hoseok kể, quơ tay trước chạn bếp. "Và ngũ cốc và đồ làm bánh kẹp. Mấy cái đó cậu tự nhiên nhé."

Họ rời nhà bếp và quay xuống lối đi nhỏ hẹp. "Phòng ngủ tụi mình cuối đường ấy," Hoseok nói, chỉ tới cánh cửa đóng chặt. "Buồng tắm thì đây," cậu ấy mở cánh cửa bên phải. Phòng vệ sinh thiết kế khá giống tiêu chuẩn Mỹ: sàn đá hơi nứt và bộ đôi bồn tắm/vòi sen nổi sắc xanh, bồn rửa tay tròn nho nhỏ với cái gương phía trên, cùng vài kệ đồ treo tường để các sản phẩm tắm gội và chăm sóc da.

"Vòi sen ban đầu nóng kinh hoàng," Hoseok bảo, "nhưng đợi nó dịu ngay lập tức. Cậu dùng dầu gội và dầu xả linh tinh bao nhiêu cũng được, còn khăn tắm của cậu màu vàng." Namjoon liếc thấy chúng, vắt ngang cái giá cạnh bộ màu xanh lá và xanh dương.

"Cảm ơn cậu nhé," cậu đáp.

Hoseok gật đầu khi họ trở lại hành lang. "Không thành vấn đề. Rồi, đây là phòng cậu." Nó nằm xa hơn chút xíu, gần phòng ngủ chính hơn. Cửa vang tiếng cọt kẹt lúc Hoseok đẩy nó ra và nép sát mình để Namjoon vào.

Nó nhỏ, nhưng không hề ngột ngạt. Vừa đủ không gian cho chiếc giường đôi và chạn đồ và kệ sách bé xíu sát tủ. Bức tường treo nhiều ảnh chụp phong cảnh hơn, kèm vài tấm tranh tự vẽ: một cái về vũ trụ, một cái hình như là Yoongi từ phía sau, một cái vẽ ai đó nhảy múa, một cái là đám nhân vật hoạt hình kỳ quặc – tất cả đều theo phong cách giống nhau, như thể chúng được vẽ bởi cùng một người. Một chậu cây lấp ló bên bậu cửa và chậu khác chiếm vị trí ở nóc chạn.

Namjoon lập tức thích mê.

"Mình biết nó không phải nhiều," Hoseok giải thích, lo lắng đổi trọng tâm, "nhưng như mình nói đấy, giường êm vô cùng –"

"Ổn mà," Namjoon từ tốn ngắt lời. "Nó còn hơn cả ổn, Hoseok. Cảm ơn cậu."

"Ừ," Hoseok đáp, gò má khẽ hồng. Vẫn không giỏi khoản cảm xúc, có vẻ vậy. "Dù sao thì, cứ tự nhiên như ở nhà. Yoongi khả năng cao sẽ không về tới tận sau 2 giờ đâu, nên mình ngủ nhé. Mình thường rời nhà khoảng 7:30 sáng, nên nếu mình không gặp cậu, chúc cậu ngày mai tốt lành. Yoongi tầm trưa sẽ dậy. Ừm...ồ! Và mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng ghé thăm. Mình có dặn chúng nó là tụi mình có khách và chúng sẽ phải báo trước, nhưng ai mà biết liệu chúng có nghe không. Nên...chuẩn bị tinh thần cho khả năng ấy nữa."

Namjoon chớp mắt, tự hỏi cậu đã bỏ sót chỗ nào. "Mấy đứa nhỏ?"

"Thôi chết, mình quên chưa đề cập, đúng không?" Hoseok nói. "Xin lỗi. Ừm, tóm rất là nhiều thứ lại, tụi mình đại khái đã nhận nuôi ba nhóc sinh viên. Người Hàn cả, qua đây du học giống mình và Yoongi – thật ra anh ấy quen một đứa từ Daegu đấy. Chúng nó là lũ giặc suốt ngày thò đầu sang và chén sạch đồ ăn tụi mình và dùng ké luôn tài khoản Netflix. Nhưng chúng cũng đáng yêu lắm – thỉnh thoảng chúng tưới cây và dắt Holly đi dạo giùm tụi mình. Tụi mình khá quý mấy đứa nó. Nhưng đừng mách chúng là mình bảo cậu vậy nhé. Chúng sẽ chẳng bao giờ tha mình mất, bọn mình cần một người làm vị phụ huynh nghiêm khắc và người đó không phải Yoongi."

Namjoon cố gắng hình dung cảnh tượng ấy – Hoseok và Yoongi chăm lo ba đứa nổi loạn tầm tuổi hai mươi – và thực sự không thể. "Được rồi. Bí mật của cậu mình sẽ giữ an toàn."

"Cảm ơn cậu. Và mình quên luôn cái này." Cậu ấy biến mất một hồi và quay trở về với chiếc điện thoại cầm trên tay. Nó là loại Nokia đơn giản, màu đen, và cậu ấy giơ về phía Namjoon. "Trả trước đó. Mình cài thêm data vào giúp cậu và nó có số liên lạc của mình và Yoongi. Tạm dùng đến khi cậu biết cậu muốn làm gì với điện thoại mình."

Cậu thật lòng sợ tới nỗi không dám bật nguồn điện thoại ngay bây giờ, xét cho cùng cậu đã bay thẳng sang nước khác mà không báo tin ai, nhưng dạ dày cậu cũng đặc cứng trước ý nghĩ Hoseok vì cậu mà tốn tiền. "Cậu không nên làm vậy, mình nợ cậu bao nhiêu –"

"Namjoon," Hoseok ngắt lời. "Cái này rẻ mà. Không sao đâu."

"Mình không muốn cậu tiêu tiền do mình," Namjoon lẩm bẩm. Việc họ để cậu ở nhờ và ăn uống miễn phí đủ tệ rồi – cậu hiện đang tính xem có cách nào âm thầm báo đáp họ đây – nhưng giờ cả quà ư? Dù rẻ tới đâu, vẫn không hề ổn.

"Không sao đâu," Hoseok lặp, kiên quyết lắc cái điện thoại. "Làm ơn cứ cầm cái điện thoại chết tiệt đi nào."

Namjoon chịu thua và nhận cái điện thoại chết tiệt, cẩn thận đặt nó lên nóc chạn kế bên cậu. Sự im lặng gượng gạo theo sau, đến lúc Hoseok đằng hắng và lần nữa gật đầu – cử động nhanh chóng. "Rồi, mình sẽ đi ngủ. Cậu cũng nên ngủ thôi."

Cậu nghi mình sẽ chẳng ngủ nổi. Mạch máu cậu còn đầy những đàn ong, vo ve vo ve vo ve, nhưng cậu không muốn Hoseok lo lắng vì cậu nên cậu nặn một nụ cười và cúi đầu đồng ý. "Ngủ ngon nhé, Hoseok."

"Cậu nữa, Namjoon," Hoseok nói và rồi cậu ấy đi mất, đóng cánh cửa sau lưng với một tiếng cách.

Namjoon lắng nghe tiếng bước chân rời xa, tiếng cậu ấy gọi Holly, và tiếng cọt kẹt/thịch của cửa phòng ngủ hé mở và đóng chặt ngay phía sau. Một mình giữa sự yên ắng bất chợt của căn nhà, Namjoon áp tay lên trái tim đập thình thình của cậu và cố gắng hít thở – đều và sâu.





End chapter 1.2.

-

Mình sẽ đăng chương mới vào thứ Bảy hàng tuần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro