Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mình sẽ gặp cậu ở vùng châu thổ

Nơi sông suối đổ về biển khơi

Và sẽ gặp cậu tại vùng châu thổ  

Những gì phía sau, mình có thể thấy rõ

Xa nhường ấy, vượt xa cả mình.


--


Trời New York đang mưa khi máy bay chạm mặt đất. Namjoon kéo tấm chắn cửa sổ lên và ngắm nhìn nước nhỏ giọt khắp kính – làm mờ ánh đèn sân bay JFK xa xa. Cậu ru rú trong cái máy bay này suốt mười bốn tiếng rồi và lưng cậu nhức mỏi, chân trái dần tê mặc cho khoảng trống rộng rãi của ghế hạng nhất. Loa phát tiếng rè rè phía trên trong lúc đèn hiệu cài dây an toàn vụt tắt, và cơ trưởng thông báo đầu tiên bằng tiếng Hàn, sau tiếng Anh, rằng họ đã an toàn đáp tại New York. Giờ địa phương là 7:30 tối và nhiệt độ ngoài trời là 3ºC. Dự báo sẽ tiếp tục mưa hết đêm nay và sang ngày mai. Mong mọi người tận hưởng chuyến đi.

Namjoon đứng dậy, cảm nhận lưng mình kêu răng rắc, và khoác vào chiếc áo đen. Cậu cố ăn mặc tự nhiên và không nổi bật hết mức có thể – không hàng hiệu cao cấp, không trình diễn thời trang. Lần này không có tay phó nháy nào chụp ảnh cậu ở sân bay, và cậu được một dịp lặng lẽ rời khỏi đất nước.

Cậu giấu kín mái tóc bạc tính nhuộm đen bằng cái mũ bóng chày và lấy hành lí xách tay từ khoang trên. Điện thoại cậu hiện không bắt sóng, nhưng cậu dùng Wi-Fi máy bay để gửi tin nhắn KT thật nhanh, phớt lờ hàng chục thông báo chưa xem trong hòm thư: Mới hạ cánh.

Phản hồi cậu là biểu tượng ngón tay cái và không gì hơn. Có dự trước, nhưng lo lắng đâm sâu vẫn râm ran dọc xương sống cậu, khiến dạ dày cậu lộn nhào.

Phải lục đục hồi lâu mới có thể xuống máy bay, và lâu hơn nữa để qua cửa khẩu rồi nhận hành lí. Cậu tới JFK rồi, vài lần, nhưng thường có đoàn nhân viên nhỏ hộ tống. Không nhớ lần cuối mình tự du lịch là bao giờ. Đến công ty còn chẳng rõ cậu đang nơi đâu và nó là một cảm giác tự do đầy háo hức. Cậu sẽ thích thú hơn nếu cậu không mệt ngần này – không nhớ nổi hôm cuối mình ngủ là khi nào nốt. Một tuần trước? Hai? Được mười lăm ngày kể từ giây phút báo chí đưa tin chưa, hay hai mươi? Thời gian tan thành mớ hỗn độn tả tơi của sự lăng nhục và phẫn nộ và cậu nghĩ cái quái gì vậy?

(Rằng biết đâu tôi đã yêu cậu ấy, Namjoon không trả lời, rằng tôi muốn thế. Không, cậu giữ môi mình mím chặt và chẳng hề hé một câu.)

Cậu kéo khẩu trang che miệng và cằm. Hy vọng ngoại hình mình cũng na ná khách du lịch bình thường lúc giao hộ chiếu và vé máy bay cho nhân viên cửa khẩu đang buồn chán, với đôi mắt lam xệ và bộ ria hung khá đáng kinh ngạc.

"Mục đích tới đây?" Ông lè nhè hỏi.

"Tôi thăm bạn," Namjoon đáp, dù nó nghe không đúng lắm.

Người đàn ông gật đầu và trình bày bài diễn văn quen thuộc: chương trình miễn trừ visa chỉ cấp phép ở đến chín mươi ngày – sau đó Namjoon sẽ bị coi là tạm trú bất hợp pháp và khó tránh nổi việc trục xuất, ngoại trừ trường hợp cấp cứu khẩn.

"Tôi hiểu," Namjoon nói. Cậu đặt lịch trở lại của mình sát ngày chót thời hạn ba tháng ấy nhất có thể, nhưng khả năng cao là trước đó công ty sẽ ép cậu quay về hoặc nơi đây sẽ chán chẳng buồn tiếp đón cậu nữa.

Ria hung gật gù và đóng tem lên hộ chiếu cậu, mời cậu bước qua.

Cậu cúi thấp đầu, bám sát dòng người và bảng hiệu trên cao tới khu nhận hành lý. Cuối cùng, hành lang lắt léo dẫn cậu ra một căn phòng lớn, ánh sáng huỳnh quang chói rọi với vô vàn băng chuyền và hàng chục người đứng thành từng cụm chật ních xung quanh, rướn cổ ngó đồ của mình giữa đống lộn xộn trôi ngang. Namjoon không để ý họ, thay vào đó kiếm tìm gương mặt quen thuộc.

Mà một giọng nói cất lên trước, phía bên trái cậu, "Namjoon?"

Namjoon xoay người và cảm nhận hơi thở kẹt cứng trong cổ họng. Jung Hoseok, hai mươi lăm, trông vô cùng giống Jung Hoseok của ký ức cậu – vẫn khuôn mặt thon dài, đẹp trai ấy; vẫn gò má cao cao; vẫn mái tóc đen rẽ ngôi để lộ vầng trán ngày nào và hàng mày đậm nét – nhưng những sự khác biệt mới là thứ khiến Namjoon dừng lại liệt kê: vẻ trầm lắng, tự tin trong dáng người Hoseok; sự phúng phính trên mặt biến tan; sắc màu tươi sáng của quần áo cậu ấy (giày converse vàng, áo mưa xanh lá, quần bò ôm chân cùng vết sơn đỏ sát đầu gối trái) so với hồi cậu ấy chuộng màu đen; nụ cười lịch sự, ngần ngừ cậu ấy trưng – cái kiểu dành riêng cho người lạ. Cậu ấy nhìn rất ổn, thậm chí xinh đẹp hơn cả phiên bản tuổi mười tám mờ mịt, ngụ sâu nơi tâm trí Namjoon.

Đã bảy năm rồi. Namjoon phải nhắc nhở bản thân hít thở.

"Hoseok," cậu chào, mong giọng mình vững vàng. Mong mình không toát vẻ mệt mỏi và kiệt sức như cậu đang thấy bây giờ.

"Chào," Hoseok nói. Cậu ấy khẽ ngửa đầu. "Cậu cao hơn nhỉ."

Phát âm tiếng Hàn của cậu ấy còn vương chút âm điệu Jeolla, sau bao lâu nay. Bảy năm. Cảm giác dài hơn. Cảm giác như cả quãng đời.

"Hoặc cậu lùn đi đó," cậu xoay xở đùa vui và được thưởng bằng tiếng cười thân quen.

Hoseok lắc đầu. "Thôi nào, mau lấy hành lí của cậu và rời khỏi đây. Mình ghét sân bay cực."

Namjoon khá đồng ý, và cậu theo chân Hoseok đến một trong mấy dải băng chuyện tít cuối phòng, may mắn là gần cửa. Tất cả hành lí đều đã bắt đầu xoay vòng, nhưng đợi một lúc Namjoon mới bắt gặp cái của mình – chiếc va li đen đơn giản kèm hàng loạt hình dán Ryan khắp quai. Cậu kéo nó xuống băng chuyền và thở hắt trước cặp lông mày nhướn cao của Hoseok.

"Mình thích Ryan."

"Ừ, nhưng ngày xưa cậu chưa bao giờ thừa nhận điều ấy."

Namjoon nhún vai. Chắc cách đây hai mươi ngày cậu cũng chẳng thừa nhận đâu – khi cậu vẫn là Rap Monster, ngôi sao hip-hop thành công với hình ảnh sắt đá cần duy trì. Rap Monster không thích quần áo mềm mại hay đồ vật đáng yêu hay sách triết học khó hiểu. Rap Monster không mơ ước được dạo chơi bên sông Hán, tay nắm tay người mình thương. Rap Monster không hôn con trai.

Nhưng đứng tại chỗ này là Kim Namjoon, và Kim Namjoon quyết định dán hình Ryan lên cái va li chết tiệt của mình vì nó khiến cậu mỉm cười.

Hoseok soi cậu như thể đang bóc từng lớp vỏ, tiến thẳng vào tâm hồn cậu. Là Yoongi, cậu nghĩ, người hiểu thấu cậu nhất, nhưng cậu quên mất Hoseok giỏi quan sát nhường nào. Cách mà cậu ấy từng chú ý mọi chi tiết, không để Namjoon phát hiện.

"Mỗi cái va li này thôi hả?" Hoseok hỏi, thay vì phơi bày bất cứ thứ gì cậu ấy đã khám phá, chôn sâu dưới làn da Namjoon.

Namjoon gật đầu. Cậu không muốn xếp quá nhiều đồ, nhỡ nó lại thành khoe khoang tài sản. Không phải với Hoseok, người mà, theo như tìm kiếm mạng xã hội cái đêm say xỉn của cậu, sống tại căn nhà nhỏ bé ở Flushing.

(Cậu ấy có một chú chó lông xù tên Holly. Cậu ấy có Yoongi.)

"Tuyệt." Hoseok vớ cái va li, mặc kệ lời phản đối của Namjoon, và tiến về phía cửa. "Xe mình đỗ ngoài bãi. Hy vọng áo cậu có mũ."

Namjoon trùm mũ lên, bắt chước Hoseok, và cùng nhau họ băng qua cánh cửa tự động và chạy giữa cơn mưa. Tất, giày và gấu quần Namjoon ướt sũng thời điểm họ tới xe Hoseok – chiếc Toyota hơi cũ phủ lớp sơn xanh phai màu. Hoseok cạy mở nắp cốp và nhét va li Namjoon với túi xách vào, rồi trèo ra sau tay lái.

"Phù," cậu ấy nói khi Namjoon đóng mạnh cửa ghế phụ. Mưa rơi lộp độp bên nóc xe và kính trước, gần như át tiếng cậu ấy. Tóc mái cậu ấy nhỏ giọt xuống mắt và cậu ấy lau mặt bằng tay áo đẫm nước. "Xin lỗi nhé. Tuần trước mình đánh mất ô trên tàu điện và mình cứ quên mua cái mới thôi."

"Không sao," Namjoon đáp, tự thấm mặt mình. "Mình ổn."

Cậu ước sao chuyện này không gượng gạo đến thế – sức nặng của năm tháng và mọi việc từng xảy đến lấp kín sự im lặng. Cậu ước mình biết phải nói gì, biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cảm ơn cậu," cậu mở lời, liếc sang Hoseok. "Vì cho phép mình ghé tạm."

Cậu ấy là người cuối cùng Namjoon nghĩ mình sẽ nghe tin – cứ ngỡ cậu còn đang mơ giây phút phát hiện email mới trong hòm thư công việc của mình. Nó ngắn gọn và đơn giản, đúng phong cách Hoseok. Độc mỗi: Tụi mình đã thấy câu chuyện. Tụi mình rất tiếc. Nếu cậu cần lánh đi một thời gian, cậu luôn được hoan nghênh ghé nơi đây ở với tụi mình – JH. Giờ cậu tự hỏi liệu Hoseok có ngạc nhiên không khi cậu chấp thuận. Liệu có phải Hoseok chỉ gửi lời mời vì cậu ấy không nghĩ Namjoon thực sự sẽ tới.

Giờ có lẽ quá muộn để nghi ngờ thế rồi. Cậu đang ở đây và Hoseok cũng vậy, lùi xe khỏi vị trí đỗ. Kỳ lạ ghê, chứng kiến cậu ấy sau bánh lái ô tô như này. Tất thảy đều kỳ lạ. Bất cứ phút nào, Namjoon nghĩ mình sẽ thức dậy trong căn hộ trống không với cái laptop hết pin trên ngực và nhận ra rằng đây chẳng là gì ngoài một giấc mơ say xỉn.

Cần gạt nước kêu lạch xạch và cót két, làm việc quá giờ trong lúc Hoseok tìm đường xuyên cơn mưa đến quốc lộ.

"Trời mưa liên tục hai ngày," cậu ấy bảo, mặt nhăn tít. "Đường phố tụi mình ngập thành sông luôn."

"Bên Hàn Quốc tuyết đang rơi khi mình cất cánh," Namjoon kể và gần như muốn bật cười vì hai người họ, ngồi chỗ này cố tạo dựng cuộc trò chuyện lịch sự về thời tiết.

"Mình biết," Hoseok đáp, nụ cười ẩn hiện trong giọng nói. "Mẹ mình gửi một tin nhắn dài thật là dài về nó sáng nay."

Mẹ cậu sao rồi? Namjoon muốn hỏi. Cậu sao rồi? Yoongi sao rồi? Nhưng cậu không chắc liệu mình có quyền hay không, nên cậu để lần đối thoại chìm vào im ắng.

Nhưng đây là Hoseok, và có một số điều không bao giờ thay đổi, nên cậu ấy gắng rót đầy nó, cất giọng mình cao hơn để cậu nghe rõ trong làn mưa và tiếng cần gạt và tiếng bánh xe ma sát với nhựa đường. "Phòng ngủ của khách không có gì nhiều nhặn, mà giường thì êm đến nực cười đó, mình hứa." Cậu ấy trông có vẻ bối rối một hồi, rồi tiếp tục, "Mình hiểu nó có thể không phải những gì cậu đã quen dùng –"

"Không sao hết," Namjoon ngắt lời, nuốt xuống tiếng Hope-ah theo bản năng. "Thật đấy."

Hoseok gật đầu và chuyển chủ đề. "Yoongi đóng cửa tối nay, nên chắc anh ấy sẽ không về nhà cho tới giờ thiêng đâu, mình xin lỗi. Ồ! Khoan, xin lỗi. Nhà hàng. Anh ấy đồng sở hữu một nhà hàng, trên Đại lộ Roosevelt. Gần khu nhà tụi mình, xin lỗi. Mình dở khoản truyền tải tin tức quá."

Namjoon biết chứ, bởi lần tìm kiếm say xỉn mà, nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu. Giả vờ ngạc nhiên thay thế. "Thật sao? Ui chà."

"Ừ, mở cách đây hai năm. Thịt nướng Hàn Quốc truyền thống với chút phong cách hiện đại." Niềm tự hào sáng rực trong mắt Hoseok, khiến toàn bộ khuôn mặt cậu ấy bừng lên. "Nó thành công vô cùng. Làm ăn cực kỳ tốt."

"Vậy tuyệt ghê," Namjoon khen ngợi, ép câu chữ qua cục nghẹn bất chợt trong cổ họng.

Cậu nhớ lại bức ảnh Instagram – Yoongi và một người đàn ông đẹp trai đến ngớ ngẩn, đứng trước nhà hàng với tên gọi Let's Meat, tay khoác vai nhau và nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Cậu chưa thấy Yoongi hạnh phúc vậy bao giờ. Khung cảnh nụ cười anh khiến hai má tròn trịa giãn căng và sự lấp lánh hiện hữu nơi đáy mắt vùi sâu dưới da Namjoon như lưỡi dao, và cơn đau ấy bám riết cậu mấy ngày.

"Mình thì làm việc tại tổ chức phi lợi nhuận," Hoseok tiếp tục, kéo sự chú ý của Namjoon trở về. "Họ cung cấp đủ thể loại dịch vụ giáo dục và sức khoẻ tinh thần đối với trẻ cá biệt, nhưng mình tham gia chương trình cố vấn. Mình tiếp xúc phần lớn là cùng học sinh cấp ba. Cố gắng động viên chúng chuyện tương lai, giúp chúng hoà nhập cộng đồng, đại khái thế."

Nó không phải công việc Namjoon có thể mường tượng Hoseok mười tám tuổi sẽ làm, nhưng Hoseok này toát lên vẻ hỗn hợp của niềm tự hào và phấn khích – sự rực rỡ của một người rõ ràng là yêu thích nghề nghiệp mình. "Mình dám cá cậu rất giỏi khoản đó đấy," cậu nói và ngắm nhìn nụ cười Hoseok trở nên ngại ngùng.

"Công lao của đám trẻ ấy mà. Mình chỉ có mặt để giúp đỡ bất cứ khi nào có thể thôi," cậu ấy phủi đi bằng cái vẫy tay. "Ồ! Và mình dạy nhảy. Hầu hết là hip-hop. Phòng tập nhỏ, nhưng tụi mình lúc nào cũng chật kín."

Namjoon nghi nó chủ yếu là do Hoseok. Có lần cậu bắt gặp một video tập nhảy trên YouTube và chính cậu ấy kìa – vẫn đầy ắp sức hút tựa nam châm, năng lực, và khả năng làm chủ sân khấu. Cậu ấy chắc sẽ khiến thế giới đảo điên, trong một vũ trụ nào đó khác. Nơi mà Namjoon không huỷ hoại tất cả, tồi tệ tới nhường này.

"Mình mừng là cậu còn nhảy," cậu lặng lẽ bảo và Hoseok nhún vai.

"Mình yêu nó quá mức để có thể từ bỏ. Mỗi tội rap thì mình kém hẳn rồi. Ngay từ đầu mình cũng chẳng giỏi giang gì," cậu ấy đáp, với tiếng cười ẩn chứa ít đắng cay hơn Namjoon dự đoán.

"Cậu giỏi mà," cậu khăng khăng, bởi Hoseok có vô vàn tiềm năng. Chỉ...không thực sự đủ. Ít nhất là với tiêu chuẩn của công ty.

Hoseok lắc đầu. "Bảy năm rồi, Namjoon. Cậu không cần cố nịnh mình. Mình ổn."

"Mình –" Namjoon nuốt chửng phần kia của lời phủ nhận khi Hoseok liếc cậu với bên lông mày nhướn cao. "Yoongi có khoẻ không?"

Cậu hy vọng Hoseok sẽ hiểu được điều cậu mong muốn: một câu trả lời nhiều hơn là "khoẻ." Căn bệnh trầm cảm còn cấu xé anh không? Sự ghét bỏ bản thân và lo âu ăn mòn tâm hồn anh thì sao? Ở Yoongi có biết bao tài giỏi, nhưng cũng ngập tràn bóng tối, và Namjoon chưa bao giờ hay cách xoa dịu nó. Giờ nhìn lại, cậu không nghĩ mình có thể – dù cậu không phải là đứa nhóc ngu ngốc, tự phụ đi chăng nữa.

"Tốt," Hoseok nói, biểu cảm cậu ấy nhẹ nhàng thấu hiểu. "Tốt lắm. Anh ấy tìm kiếm sự trợ giúp rồi, với rất nhiều vấn đề. Giờ anh ấy đã ổn hơn." Quãng ngắt. "Mời cậu đến đây là ý tưởng của anh ấy đấy."

Điều đó khiến Namjoon ngỡ ngàng. Cậu có thử liên lạc, ngắn gọn, lúc biết tin Hoseok và Yoongi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Yoongi chặn số của cậu. Hoseok lịch sự đề nghị cậu đừng làm thế nữa. Hoseok hẳn bắt gặp thoáng bất ngờ trên mặt cậu, vì cậu ấy thở dài.

"Anh ấy không ghét cậu, Namjoon. Đã không từ lâu. Làm ơn đừng đối xử với anh ấy như con gấu ngủ say cậu không dám chạm tới."

"Mình..." Nhưng cậu không có cách phản bác nào hiệu quả. Cậu sợ hãi cơn giận của Yoongi, sự ghét bỏ của Yoongi, suốt mấy năm nay. Tuy Yoongi cậu quen tức giận thế giới chứ không phải những người trong cuộc sống anh. Tuy, về lý mà nói, cậu vẫn hiểu Yoongi không phải loại người dễ bực bội hay thù hằn.

Có lẽ thứ cậu thật lòng sợ hãi là sự tha thứ. Cậu không nghĩ mình biết phải làm sao nếu thiếu đi cảm giác tội lỗi trĩu nặng ẩn giữa lồng ngực, chèn ép lá phổi. Nó tồn tại quá lâu, chắc cậu sẽ không thể hô hấp nổi nếu nó biến mất.

"Được," cậu đáp và phớt lờ ánh nhìn Hoseok trao cậu – không rõ nó mang nghĩa gì. Jung Hoseok trước giờ luôn là một ẩn số – thêm một điều chưa hề đổi thay.

Phần còn lại của chuyến xe trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng bớt căng thẳng hơn hồi nãy. Đủ để không ngạt thở. Ngón tay Hoseok gõ bên chiếc vô lăng, thành nhịp điệu Namjoon mơ hồ nhận ra là bài hát của Ariana Grande và cậu phải nén nụ cười. Thật tốt khi biết Hoseok còn tràn đầy năng lượng như xưa, không thể ngồi yên quá vài phút mà không bồn chồn.





End chapter 1.1.

-

Này là nhân dịp sinh nhật của một tám không tám chú bé lâm tặc tặc tặc (và sinh nhật tự phong do gừng và bố gán cho mình nữa, hic.) Sau bao nhiêu lời phũ phàng và đe doạ vặt cổ và hò nhau nổ inbox thì em vẫn iu mọi người lắm uwu!!

Mong các cậu sẽ thích bé em này nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro