Không dễ động vào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vegas nheo mắt quan sát xung quanh. Gã đang đứng trước trường học của Macau đợi một thằng ngu. Cái thằng ngu gã đề cập tới không phải Macau, chắc chắn là không. Mà là cái thằng khốn đã dám làm tổn thương trái tim em trai gã. Đã một tuần trôi qua nhưng Vegas chưa từng bỏ qua chuyện đó. Và gã biết rằng bản thân sẽ không buông tha chuyện này cho đến khi gã có thể mặt đối mặt... "tâm tình" cái thằng đó. Vegas đã lén lút liên lạc với Kim sau lưng Pete, điều mà chính bản thân gã không mấy tự hào khi nhắc lại nhưng gã cần phải làm điều này.

Và giờ gã ở đây.

Vegas có thể thấy một số sinh viên đang chỉ trỏ về phía mình và bỏ chạy thật nhanh. Một kẻ như Vegas vẫn luôn nổi bật dù ở bất cứ nơi nào, nhưng gã không quan tâm. Họ sợ gã thì càng tốt. Gã ở đây chỉ để làm một việc, tóm lấy thằng nhóc kia và khiến nó phải hối hận vì đã làm tổn thương Macau.

À, vâng, phi vụ này sẽ rất vui cho xem. Theo quan điểm của Vegas, trả thù luôn là một thú vui ngọt ngào.

"Ugh, mày chết trôi ở đâu rồi?" Gã sẽ xé xác thằng khốn đó ra và chậm rãi tận hưởng việc nghiền nát tâm hồn hắn. Vegas không thể chờ đến lúc gã nhìn thấy hắn phải run lên vì sợ hãi, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng đó từ từ hiện ra trong mắt hắn.

Nhưng trước tiên gã phải tìm thấy tên đó đã.

Vegas rẽ sang trái ngay khi nghe thấy tiếng động lạ, gã mím chặt môi lại và tiếp tục lắng nghe điều gì đang diễn ra nơi góc khuất kia. Vegas nhận ra ngay lúc này gã hoàn toàn đơn độc, các sinh viên đều đã về nhà hoặc trở vào trường để tiếp tục tiết học.

"Anh là ai?" Một giọng nói đột ngột vang lên, rõ ràng là đang hoảng sợ. "Nghiêm túc đấy, anh bị cái đéo gì vậy? Tại sao anh lại theo dõi tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát, đồ quái đản," Sau đó Vegas nghe thấy một giọng cười, giọng cười quen thuộc đến mức sống lưng gã chợt lạnh toát.

"Cậu sẽ gọi cảnh sát tới bắt tôi sao? "

Vegas nuốt khan. Gã nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Pete. Là Pete. Pete đang làm gì ở đây? Không phải em ấy đã nói rằng hôm nay em sẽ đi đón Macau và Venice sao?

Nhưng gã ngay lập tức nhận ra... có lẽ Pete cũng ở đây vì cùng một lý do với gã, phải không? Em ở đây để "trò chuyện'' với kẻ dám làm tổn thương Macau. Vegas mỉm cười đến tận mang tai. Ồ, gã chưa bao giờ tự hào về bé cưng của mình như lúc này.

Ủa mấy nay ẻm bình tĩnh lắm mà ta? Ẻm còn hành xử như kiểu ẻm không muốn dính vào vụ này nữa mà ta?

À, có vẻ như Pete muốn tự tay đối phó với tên kia, hơi bất công á nha. Vegas cũng muốn tham gia cuộc vui này mà :( . Gã từ từ lách vào góc phòng và cười toe toét khi thật sự nhìn thấy Pete đang ấn thằng khốn kia vào tường. Chà, đảm bảo là cú đó không nhẹ nhàng chút nào đây. Người yêu ai xịn dữ dị ta ơi?

"Rốt cuộc anh muốn cái đéo gì?" Người kia la ầm lên khiến ánh mắt Vegas tối sầm lại. Ồ, Vegas định để em yêu vui vẻ tâm tình một chút và sau đó... sẽ đến lượt gã. Cặn bã, thằng ngu đó chỉ là một thứ cặn bã đáng bị ăn đấm. Vegas không quan tâm việc tên nhóc đó nhỏ tuổi hơn gã, điều đó không quan trọng.

"Tôi muốn gì à?" Pete hỏi, em nghiêng đầu sang một bên và cười toe toét. "Đầu tiên, tôi muốn cậu nhận ra bản thân ngu xuẩn như thế nào. Thứ hai, một lời xin lỗi và thứ ba - à thì, tới đó rồi biết," Pete luôn mỉm cười trong lúc đưa ra yêu cầu, nhưng nụ cười của em thật đáng sợ . Vegas rùng mình, gã vừa được nhắc lại rằng Pete có thể kinh hoàng như thế nào khi đứa ngu nào đó dám chọc giận em. Thậm chí điều đó còn tệ hơn khi em đang cố bảo vệ một ai đó.

Chúa ơi, Pete của gã thật tuyệt vời.

"Tôi nên xin lỗi anh vì điều gì? Tôi thậm chí còn không quen biết anh, cái đéo gì- "

"Nín," Pete tiến lại gần hắn một chút. Bực quá đi, cái thằng nhóc kia cư xử như thể bản thân chẳng làm gì sai cả, nên em sẽ nhắc lại cho hắn nhớ. Pete không quá tự hào về những gì mình đang làm, nhưng em chả quan tâm. Macau nói rằng thằng cặn bã này thậm chí còn không thèm xin lỗi em ấy vậy nên chính tay Pete sẽ giải quyết vấn đề này và bắt hắn phải xin lỗi Macau.

"Tôi thậm chí không biết anh là ai!"

"Việc tôi là ai không quan trọng đến vậy đâu. Nhưng tôi sẽ nhắc lại cho cậu lý do vì sao tôi ở đây," Pete cười toe toét khi thấy người kia bị dọa sợ.

Pete chỉ định hù dọa thằng khốn kia một chút thôi. Em không có ý định đánh hắn - một thằng nhóc con nhỏ hơn em rất nhiều tuổi, Pete biết rõ giới hạn của mình ở đâu. Em biết rằng sẽ tốt hơn nếu em đến gặp hắn ta trước khi Vegas tự làm điều đó. Pete thừa biết Vegas đã âm thầm liên lạc với Kim sau lưng em để moi thông tin về tên đó. Vì em cũng làm điều tương tự, nhưng em đã đi trước Vegas một bước.

"Cậu thậm chí còn không biết bản thân đã làm gì sai phải không?"

"Tôi đã làm gì?" Tên nhóc lắm mồm đầy tự mãn chất vấn Pete, người ấn hắn vào tường một lần nữa khiến hắn lập tức im bặt.

"Mày nghĩ việc cá cược thú vị lắm đúng không?"

"Macau kêu ông anh tới đây sao?" Hắn cười mỉa.

"CÂM CÁI HỌNG MÀY LẠI!!," Pete rít lên, ánh mắt em khiến đối phương phải rùng mình. Vegas cười toe toét khi nhìn thấy vẻ mặt của em yêu gã.

"Ôi, Pete," Vegas cười đến nghẹt thở. "Anh yêu em vãi l**"

*****

Tui đã sinh tồn qua kì quân sự về ròi đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro