Không dễ động vào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pete hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Vegas, em đang bận đối phó với thằng nhóc kia và Vegas thấy vui vì điều đó. Gã muốn xem Pete sẽ làm gì với hắn.

Pete nắm lấy áo sơ mi của hắn đập mạnh vào tường, uầy cú đó đau đấy. Nụ cười ngu ngốc của đối phương tắt ngúm, hắn ý thức được rằng bản thân đang đối mặt với một người ... một người không nên động vào. Ánh mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi còn Pete bắt đầu mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng thằng ngu cũng nhận ra hậu quả mà mình ra tạo ra. Nhưng em sẽ không dừng lại.

Ít nhất là đến khi có một người xin cho hắn-

"Làm ơn dừng lại đi, đừng đánh tôi mà"

Pete đảo mắt. Nói nghe dễ dữ bây?

"Mày đã làm tổn thương Macau,"

"Anh muốn làm gì tôi? Đánh chết tôi sao?"

"Không, nhóc con ạ. Mày phải xin lỗi Macau và tất nhiên, chân thành vào"

Thiếu niên nuốt nước bọt.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi-"

"Không phải với tao, thằng ngu," Pete gầm gừ và đập thật mạnh hắn vào tường một lần nữa.

"MÀY ĐÃ TỔN THƯƠNG MACAU VỚI CÁI TRÒ CÁ CƯỢC CẶN BÃ ĐÓ". Pete rít lên: "Mày đã cho em ấy leo cây, biến em ấy thành một trò cười và mày thậm chí chẳng buồn xin lỗi em ấy,"

"Tôi không cố ý-"

"Khỏi cần biện hộ hay giải thích gì với tao," Pete đảo mắt, nói chuyện với thằng này nhức cái đầu ghê.

"Bạn bè tôi đã bắt tôi làm điều đó-"

"Tao không quan tâm đứa nào bắt mày làm hết,"

"Tôi-tôi-"

"NÍN" Pete rít lên khiến người kia ngay lập tức im bặt. "Tốt, vẫn còn não," Pete dừng lại một chút. "Để giải thích lại cho nghe nè," Pete nói và người kia chậm rãi gật đầu.

"Tại sao tao lại ở đây?"

"Bởi vì Macau-"

"Thử lại lần nữa nào," Pete mỉm cười, nhưng tay em lại siết lấy phần áo đối phương chặt hơn

"V-vì, tôi đã tham gia một vụ cá cược ngu xuẩn,"

"Tốt...và?"

"Và tôi là thằng ngu khi làm tổn thương tình cảm của Macau,"

"Này hay hơn nè."

"Và tôi sẽ xin lỗi Macau khi gặp lại em ấ-"

"Không, nhóc sẽ xin lỗi ngay bây giờ khi anh vẫn còn ở đây," Pete mỉm cười khiến đối phương rùng mình. "Nhóc sẽ xin lỗi thật chân thành, phải không?"

Người kia chậm rãi gật đầu. "Đúng... tôi thật ngu ngốc, tôi không nên-"

"Giỏi," Pete nói. "Và đây là một bài học nho nhỏ dành cho nhóc hoặc bất kì ai - làm tổn thương Macau một lần nữa và nhóc sẽ phải đối mặt với anh. Và tin anh đi, nếu còn có lần sau nhóc sẽ-"

"Sẽ không có lần sau. Tôi hiểu. Tôi thật ngu xuẩn, rất rất ngu, "

Pete cười toe toét buông hắn ra, nụ cười của em thay đổi 180 độ khiến tên nhóc phải rùng mình khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia.

Cái nụ cười đó kinh dị thật sự-

"Không quá khó phải không?" Pete vỗ vai hắn.

"K-không?"

Vegas sầm mặt nhìn theo hành động của Pete, gã từ từ bước lại gần, em của gã mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần và nhận ra gã.

"Vegas?"

"Anh yêu em rất nhiều, em biết điều đó mà phải không?"

Pete gật đầu cười, em thở hổn hển khi Vegas nắm lấy gáy và hôn lên môi em. Pete đáp lại nụ hôn của Vegas, nhưng gã ngay lập tức rời ra khi nhận thấy kẻ dư thừa còn lại ở đâu đang lén lút rời đi. Nhưng không sao, gã tóm lại được rồi.

"Mày nghĩ mày đang đi đâu?" Vegas hỏi, nụ cười hắc ám trở lại trên môi gã.

Thiếu niên không biết mình phải đối mặt với điều gì khi quyết định tham gia vụ cá cược đó với bạn bè. Lúc đó hắn nghĩ nó vui lắm, nhưng gieo gió thì phải gặt bão (*) thôi. Mỗi tội cái bão này "hơi" mạnh... nó quật hắn văng "hơi" xa.

(*) Karma is a bitch. Cá nhân tui thích câu gốc này hơn, có nên để nguyên không nhẩy hay dịch ra luôn ta?

"Tôi chỉ-"

"Mày không nghe Pete nói gì à? Mày sẽ đi xin lỗi Macau, "

Vegas không hề tức giận về việc Pete đến gặp hắn ta trước. Ừ thì, nghiền nát tên nhóc này nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng nhìn hắn quằn quại trong sợ hãi dưới chân Pete còn thỏa mãn hơn nhiều. Pete bước lại gần Vegas, em cần kiềm chế hành vi của Vegas.

"Tôi sẽ xin lỗi Macau, tôi hứa!"

Ah ah ah, thôi nào, gã không thể để mỗi Pete chơi đùa vui vẻ như thế được.

"Ồ... cái này là cho Macau," Vegas nghiến răng, gã nắm chặt lấy cổ áo thiếu niên đấm thật mạnh vào mặt hắn. Sau khi hoàn thành cú đánh, gã thả người kia ra và tận hưởng tiếng rít lên đầy đau đớn.

"Anh có cần phải đấm nó không?" Pete đảo mắt.

"Thứ cặn bã này xứng đáng. Nhưng cách của em hiệu quả hơn nhiều đấy,"

Pete bật cười, em nhẹ nhàng tiến lại gần gã.

"Em có biết anh tôn thờ em thế nào khi em trở nên như thế không?" Vegas thì thầm vào tai Pete và em cảm nhận được má em đang nóng bừng lên.

"Không phải bây giờ Vegas-"

********

C-cũm muốn dịch nhanh lắm nhưng mà nhìn cái file chữ không là chữ nó nhức nhức cái đầu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro