Chapter 6: Beaten her at her own game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wednesday" Enid nói khẽ. "Lại đây với tớ. Cậu đã ở đó lâu lắm rồi, cố gắng tìm ra điều gì đó. Tốt hơn là cậu nên chui vào chăn với tớ và chúng ta sẽ tận hưởng thêm thời gian."

Wednesday thở dài. Enid đã đúng. Cô đã thức hàng giờ liền, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.

Tuy nhiên, với một cái đảo mắt và một nụ cười nhẹ, cô ấy đứng dậy khỏi bàn làm việc và đến gần Enid, người đã mỉm cười và nhấc chiếc chăn của cô ấy lên để cho Wednesday chui vào.

Enid âu yếm choàng tay qua người cô gái kia và rúc vào người cô ấy.

"Tớ biết cậu sẽ tìm ra phần còn lại." cô ấy nói nhẹ nhàng khi cô ấy vẽ những vòng tròn trên cánh tay của Wednesday.

Wednesday đang định đề cập đến điều gì đó thì cơ thể cô ấy bắt đầu cứng lại và mắt cô ấy mở to.

Larissa Weems ngồi trên sàn, hai chân co quắp, mái tóc dài như tấm rèm che trước mặt. Một bức thư trên tay.

Wednesday nhìn xung quanh và nhận ra cô ấy đang ở trong ký túc xá. Chắc chắn là như vậy, bởi vì cô không thể tưởng tượng được cảnh Weems đi quanh trường trong bộ đồ ngủ của mình.

Cô nhìn xuống Larissa và nghe thấy những tiếng nức nở cay đắng, và khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra nét chữ của mẹ mình.

Wednesday lắc đầu. "Ôi không," cô thì thầm khi đã hiểu ra tình hình. Không ai xứng đáng với nó theo cách đó. Cô nhớ những gì Hiệu trưởng Weems đã nói với cô. Tập trung vào bản thân để có thể kết thúc tầm nhìn và đó chính xác là những gì cô ấy đã làm.

Một giây sau, cô ấy quay lại, thở hồng hộc và bạn của cô ấy ở bên cạnh, lo lắng.

"Wednesday, cảm ơn Chúa. Cậu đã thấy gì?"

Cô ấy hỏi, và Wednesday hắng giọng.

"Weems." cô nói qua cổ họng khô khốc. "Cô ấy đang ngồi đây, trên sàn nhà và khóc. Có lẽ cô ấy đang khóc vì mẹ tôi. Đã đến lúc tôi nói chuyện với cô ấy. Ai đó sẽ cho tôi câu trả lời. Ngay cả khi tôi phải hành hạ mẹ tôi. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian và tôi đã kiệt sức rồi."

Wednesday rúc sâu hơn vào vòng tay của Enid. Thật kỳ lạ nhưng lại trở nên hoàn toàn tự nhiên khi cô nán lại trong vòng tay của cô gái.

"Wednesday," cô nghe thấy tên mình được gọi một cách đầy thắc mắc. "Tớ có thể hôn cậu được không?"

Wednesday nuốt khan. Cô chưa từng hôn ai bao giờ. Cô không biết cảm giác đó như thế nào và đã không buồn tìm hiểu cho đến bây giờ.

"Không sao đâu," cô nghe thấy giọng hơi buồn khi Enid lùi lại một chút.

Wednesday phản ứng nhanh chóng và kéo Enid lại gần, nhìn vào mắt cô ấy một lúc. Không biết phải làm gì, cuối cùng cô quyết định hôn bạn mình.

Khi môi họ chạm nhau, đó là một cảm giác khác thường đối với cô. Cô cảm thấy choáng váng và dạ dày thắt lại, nhưng cô hoan nghênh cảm giác đó.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và cùng lúc đó cô Thornhill đứng trong phòng.

Giật mình, họ tách ra và nhìn qua.

"Well, chúng ta có gì ở đây nào?" cô ấy hỏi trong khi chống tay lên hông. "Tôi tin rằng không phải việc của cô, cô Thornhill, tuy nhiên để trả lời câu hỏi của cô, tôi nghĩ rằng theo cách nói của cô, cô sẽ gọi đó là Tiếp xúc Con người."

Enid gần như kéo chăn qua đầu. Cô ấy luôn ấn tượng với cách nói chuyện thoải mái của Wednesday về mọi thứ. Tuy nhiên, với vẻ mặt của cô Thornhill, điều đó có tác dụng khiến cô ấy muốn cười phá lên.

"Tôi khá chắc rằng Hiệu trưởng Weems sẽ không thấy điều đó buồn cười lắm đâu, em Addams. Mặc quần áo vào và đi với tôi."

"Quay người đóng cửa lại." Wednesday đã phản hồi lại một cách gay gắt, và Marilyn đã làm theo yêu cầu.

Wednesday đã thay đồ và lấy túi của cô ấy. Ồ, đây chính là khoảnh khắc cô ấy mong muốn.

Cô ấy muốn câu trả lời cho câu hỏi của mình và cô ấy chắc chắn rằng cô ấy sẽ nhận được nó. Chắc chắn.

Cô Thornhill dừng lại trước văn phòng, gõ cửa và bước vào cùng với Wednesday. Khi Wednesday nhìn thấy mẹ mình, ngồi trên ghế, mặt cô ấy trở nên lạnh lùng.

Larissa nhìn cô dò hỏi rồi nhìn Marilyn.

"Cô Thornhill, chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"

Cô Thornhill ngập ngừng ngắn gọn: "Chà, nói như thế này đi. Ở một vị trí xác định, hôn."

Đôi mắt của Morticia bật mở và cô ấy nhìn Marilyn với vẻ dò hỏi. Chắc cô ấy nghe nhầm. Cô Thornhill đang nói về con gái của cô ấy, người ước mình có một cái lưỡi hái để cắt đứt những gì con bé thấy bằng đôi tay này? Cô nhìn Larissa, người đang mỉm cười bối rối nhưng trìu mến.

"Cảm ơn vì thông tin, cô Thornhill. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Cô có thể đi."

Marilyn nhìn cô ấy với vẻ thích thú nhưng vẫn làm theo. "Vâng, hiệu trưởng Weems. Tôi sẽ đến lớp của mình."

Họ gật đầu với nhau và cô Thornhill rời khỏi phòng.

"Tôi đoán là tôi nên đi một lát," Morticia cố hết sức muốn tránh cuộc trò chuyện. Cô xoa tay lên đùi và đứng dậy khi Larissa trả lời.

"Và tôi nghĩ rằng cậu sẽ ngồi xuống một lần nữa, Morticia."

Larissa nhìn thoáng qua Wednesday và gật đầu với cô ấy với một nụ cười. "Đã đến lúc chúng ta ngồi xuống và nói chuyện. Và Wednesday, khi chúng ta ngồi đây trong căn phòng này, em có thể gọi tôi là Larissa nếu em thích."

Wednesday nhìn cô và gật đầu xác nhận.

Đến lượt Morticia, nhìn cô không nói nên lời. Cô ấy chưa bao giờ nghe Larissa nói chuyện như vậy trước đây. Nó thực sự nổi trội và giọng điệu của cô ấy không cho phép có ý kiến ​​​​thứ hai. Morticia ngồi xuống và nhìn con gái mình. Cô ấy đang tìm kiếm những từ để bắt đầu cuộc trò chuyện này ngay bây giờ trước khi Wednesday đánh bại cô ấy.

"Nếu mẹ muốn kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra lúc đó, con sẽ phải làm mẹ thất vọng, mẹ ạ. Con biết mà."

Morticia mở to mắt nhìn Wednesday. Chính xác thì con gái cô ấy đã biết gì bây giờ?

"Con biết rằng Gomez không phải là cha ruột của con. Con biết rằng Hiệu trưởng Weems mới là người mà con có chung dòng máu, điều đó khiến cô ấy trở thành cha của con. Chi tiết về điều đó, con không muốn biết, tuy nhiên, con nghĩ Ít nhất con cũng có can đảm, không giống như mẹ, để đứng trước nó và không bỏ chạy."

Larisa thở hổn hển. Cô đã biết rằng Wednesday là một đứa trẻ thông minh, ghét bị lừa dối và luôn nói ra những gì mình nghĩ, nhưng cô không ngờ rằng mình lại được nghe sự trung thực khô khan như vậy.

Morticia, mặt khác, biết thái độ khiêu khích này từ con gái mình và không sẵn sàng chịu đựng điều đó.

"Wednesday," cô khiển trách con gái mình.

"Cái gì, mẹ. Con không nghĩ là con sẽ trở về phòng ngay bây giờ để thấy bạn con đang co ro một góc trên lầu với một lá thư trên tay là những lời xin lỗi đầy khinh miệt, trong khi bản thân khóc nức nở."

Larissa đóng băng. Làm thế nào mà Wednesday biết về điều này? Cô chưa bao giờ nói với bất cứ ai. Nhìn sang Morticia, cô nhận ra rằng mình đang đấu tranh với cảm xúc của mình như thế nào.

"Chuyện gì vậy, mẹ," cô ấy thốt ra từ mẹ một cách khá khinh thường. "Mẹ thực sự nghĩ rằng con sẽ không tìm ra nó ở đây, trong ngôi trường này sao?"

"Wednesday, không phải như vậy. Đó là những thời điểm khác nhau." Morticia cố gắng tự bảo vệ mình, nhưng Wednesday đã không để cô ấy nói một lời nào. Cô quay sang Larissa và nói:

"Tôi xin lỗi, Larissa, vì mẹ tôi đã quá yếu đuối và đã bỏ trốn và gây ra cho cô nỗi đau như vậy. Đây không phải là điều nên làm khi cô được cho là yêu người này và sẵn sàng có con với họ."

Larissa không thể nói gì. Cô quá sốc trước câu nói của Wednesday, biến quá khứ thành hiện tại. Nước mắt cô trào ra. Cô nhìn Morticia và nhận ra rằng cô ấy cũng đang gặp vấn đề giống như mình. Morticia nhìn chằm chằm xuống sàn, không thể nhìn vào mắt con gái mình hay Larissa.

"Vì mẹ dường như không còn lời nào dành cho con nữa, con sẽ quay lại với Enid ngay bây giờ và chuẩn bị đến lớp. Chúc một ngày tốt lành."

Wednesday nhìn sang Larissa, người đã gật đầu với cô để cho cô biết rằng cô ấy ổn với điều đó và loại bỏ Wednesday khỏi cuộc trò chuyện này.

Wednesday rời khỏi phòng với nụ cười toe toét. Cô đã khao khát chiến thắng này đối với mẹ mình. Ồ vâng. Chiến thắng này đã làm tâm hồn cô ấy rất tốt.

Cô không phải là người chơi trò uyên ương, nhưng những gì mẹ cô đã làm ở đó đã đi quá xa, ngay cả đối với cô.

Larissa và Morticia ngồi im lặng trong văn phòng. Không ai trong số họ biết những gì họ nên hoặc có thể nói. Morticia chưa bao giờ biết Larissa đã suy sụp thế nào trong sự kiện này.

Wednesday đã đúng. Cô ấy đã chạy trốn. Không có định nghĩa nào khác về nó. Cô ấy đã bỏ chạy vì sợ hãi bất kể thế nào. Và nó khiến cô ấy cay đắng nhận ra rằng con gái cô ấy đã đánh bại cô ấy trong trò chơi của chính cô ấy.

Cuối buổi tối hôm đó, khi các lớp học kết thúc, Wednesday tìm cách nói chuyện với Larissa một lần nữa. Với sự có mặt của Enid, cô ấy gõ cửa và bước vào.

Larissa đang ngồi ở bàn làm việc, viết trên máy tính xách tay của cô ấy. Không có dấu hiệu của mẹ cô. Rất may, Wednesday nghĩ thầm, vì cô ấy không muốn nói chuyện với mẹ mình. Larissa nhìn lên và mỉm cười, trong khi đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Wednesday," cô ấy nói, nhìn cô dò hỏi.

Khi Enid đóng cửa lại, cô gái nắm lấy cánh tay của Wednesday và ôm chặt lấy cô ấy, điều đó khiến Larissa mỉm cười. Đó là một cử chỉ ngọt ngào và nhắc nhở cô ấy về chính mình trước đó.

"Larissa, trước hết tôi không có bí mật gì với Enid, vì vậy cậu ấy sẽ giữ im lặng tất cả những chuyện xảy ra sẽ ở trong căn phòng này, đó là một lời hứa. Chúng ta từng nói rằng chúng ta sẽ bắt đầu chậm lại. Tôn trọng và tin tưởng." Wednesday nói với giọng nghiêm túc, Larissa gật đầu với cô ấy. "Được rồi," cô dịu dàng đáp.

"Bây giờ như chúng ta đã biết, tôi chỉ muốn cho cô biết rằng tôi không có ác cảm gì với cô. Tôi biết cô không có nhiều điều để nói trong vấn đề này."

Đôi lông mày của Enid nhíu lại đầy thắc mắc. Cô ấy đã không thể nói chuyện với Wednesday vào sáng nay, vì vậy cô ấy thiếu thông tin lúc đó.

"Tôi rất tiếc, Wednesday, rằng em đã phải tìm hiểu theo cách này. Đó không phải là ý định của tôi, nhưng mẹ em có cách riêng của mình. Không phải lúc nào cũng tốt cho người khác, nhưng em biết cậu ấy. Nếu tôi biết về em, tôi đã có thể chăm sóc em sớm hơn. Tôi đảm bảo điều đó."

Wednesday gật đầu. Cô hiểu lời xin lỗi này. Cô biết bản thân Larissa cũng vừa phát hiện ra điều đó.

"Tôi chỉ muốn cô biết rằng cô không thể sử dụng tư cách mẹ của tôi ở trường. Đồng thời, tôi sẽ không sử dụng nó để chống lại cô hoặc gây rắc rối cho cô."

Enid mở to mắt nhìn Larissa. Cô ấy đã hiểu đúng chưa? Hiệu trưởng Weems là mẹ của Wednesday? Ồ, đó là một kịch bản thú vị. Larissa mỉm cười với Wednesday.

"Cảm ơn em, Wednesday. Tôi hứa với em rằng tôi sẽ không lợi dụng danh hiệu này. Em có lời hứa của tôi. Tương tự như vậy, tôi hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau. Tôi nghĩ chúng ta đã bắt kịp nhau rồi đó."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô gái này đến trường, cô ấy có thể thấy điều này xảy ra, bởi vì Wednesday, dỡ bỏ bức tường của bản thân, mỉm cười. Ngay cả khi ngập ngừng nhưng cô ấy mỉm cười.

"Tôi muốn thế," cô ấy trả lời, nhìn Enid. "Tôi nghĩ chúng tôi nên đi," cô ấy nhẹ nhàng nói, quay lại nhìn Larissa.

"Chúc ngủ ngon, Wednesday, và chúc ngủ ngon, Enid." Larissa trìu mến nói.

"Cảm ơn," Enid ngượng ngùng cười đáp lại. "Chúc ngủ ngon, hiệu trưởng Weems" Enid đáp lại, chạy vụt ra khỏi cửa khi Wednesday quay lại nhìn cô.

"Tôi không phiền về cô và mẹ tôi," cô ấy nói thêm một cách tự tin, Larissa gật đầu cảm ơn.

"Chúc ngủ ngon,..." Wednesday dừng lại và tiếp tục.. "Mẹ."

Với những lời đó, Wednesday bỏ lại Larissa.

Khi cánh cửa đóng sầm vào ổ khóa, Larissa cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt đau buồn, những giọt nước mắt hạnh phúc và một cô con gái đã thể hiện sự vĩ đại hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

*Wednesday gọi Morticia là Mother và gọi Larissa là Mom, tiếng Việt có thể dịch là Mẹ hoặc Má, nhưng mình không thích cách gọi Má nên vẫn sẽ để Mẹ cho cả 2 người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro