Chapter 12: Proud to be your Mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi tối gia đình trong hầm mộ. Morticia đã nói chuyện với Pugsley về tình hình, đã giải thích cho con trai lý do tại sao họ lại ly hôn, trong khi Larissa đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở Flora.

Bản thân cô đã đến đó và tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy điều gì giải thích cho hành vi của Morticia.

Do đó, cô quyết định nói chuyện với Wednesday. Đứa trẻ này đã vài lần tỏ ra là một chuyên gia đánh hơi bậc thầy và cô chắc chắn rằng Wednesday sẽ phát hiện ra.

Larissa nghĩ rằng cô ấy sẽ nói chuyện như vậy với Wednesday ở bên ngoài, gần hồ, xa sân trường, tránh những kẻ có thể nghe lén, vì vậy cô lấy một cây bút, một tờ giấy và viết thật ngắn gọn.

Cô ấy biết rằng một lá thư dài và sến sẩm sẽ khiến Wednesday buồn nôn, vì vậy cô quyết định hạn chế dùng nhiều từ.

Wednesday,

Gặp mẹ ở hồ sau giờ học.

Chúng ta cần nói chuyện.

Mẹ

Cô gấp nó lại, cất vào túi với một nụ cười toe toét, và đi đến Ophilia Hall.

Trên đường đi, Enid tình cờ gặp cô ấy.

"À, Sinclair, rất vui được gặp em."

Giật mình, cô gái nhìn lên.

"Em thề là em không làm gì cả, Hiệu trưởng Weems" Cô gái buột miệng, khiến Larissa kinh ngạc nhìn cô ấy.

"Thật dễ chịu khi nghe điều đó, Enid. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Em có thể vui lòng đưa bức thư này cho Wednesday được không?" Larissa mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên" cô gái xác nhận và cầm lấy lá thư. Larissa cảm ơn cô ấy một cách lịch sự và sau đó quay trở lại văn phòng của mình.

Cô hơi lo lắng một chút và suy nghĩ xem bây giờ nên nói chuyện với con gái mình như thế nào. Thật không may, cô phải tâm sự với con gái mình điều gì đã kích hoạt những hành động của Morticia.

Không còn cách nào khác. Nếu cô ấy cần giúp đỡ, điều mà cô ấy chắc chắn đang cần, thì cô ấy cần nói điều đó.

Cô ấy biết Wednesday không thích nói về chuyện tình cảm và những cảm xúc, nhưng cô hy vọng rằng trong trường hợp này con gái cô sẽ lắng nghe.

Không phải Larissa Weems sẽ phàn nàn gì, không, cô ấy sẽ không phàn nàn, vì cô ấy chưa bao giờ trải nghiệm điều gì tương tự như vậy khi quan hệ tình dục. Cô biết Morticia đang bị thao túng, nhưng nhân danh Chúa, cô hy vọng một lúc nào đó mình sẽ được trải nghiệm lại điều đó. (khoái lắm:))))

Kí ức về đêm hôm đó, cứ hiện về trong tâm trí cô. Người cô đặc biệt yêu thích.

Những cú va chạm mạnh, những âm thanh buồn vui xen lẫn với đau đớn, và cánh cửa tủ quần áo đã sập vào trong, do cô ấy đã đẩy Morticia vào.

Cái cách mà Morticia đã thúc đẩy cô ấy trở nên cứng rắn và thống trị nhất có thể theo đúng nghĩa đen.

Tên của cô ấy từ miệng của người đẹp tóc đen như một câu thần chú.

Larissa Weems đã bị đụ. Đó là điều chắc chắn.

Cô lắc đầu, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện sắp xảy ra và quên đi ký ức hôm đó.

Bởi vì cô ấy chắc chắn không cần chúng trong cuộc trò chuyện này.

Liếc nhanh đồng hồ và cô mặc thêm áo. Bên ngoài tòa nhà của trường, cô cảm thấy thoải mái hơn. Khi đến hồ nước và ngồi đó, theo đuổi những suy nghĩ của mình, cô xử lý cảm giác khi có một gia đình.

Không phải bất kỳ gia đình nào. Không, sau gần 15 năm, cô đã xoay sở để có được người phụ nữ mà mình đã yêu từ những ngày còn đi học.

Người đã sinh cho cô một đứa con và giờ đang ở bên cạnh cô.

Đột nhiên, một tiếng hắng giọng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nhìn lên và mỉm cười.

"Wednesday" Larissa nói. "Cảm ơn vì đã đến. Lớp học thế nào?"

Wednesday nghiêm túc nhìn Hiệu trưởng, dò hỏi. Hoài nghi về tình hình. y có nghiêm túc khi nói v trưng hc không? Wednesday ngồi xuống cạnh Larissa trên bờ và nhìn cô ấy chăm chú.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Con không thể tưởng tượng được là mẹ lại đưa con đến đây để hỏi con về các lớp học. Mẹ muốn gì?"

Larissa đã phải bật cười. Wednesday là người trực tiếp và cô ấy cũng thích điều đó, vì vậy cô ấy quyết định cũng trực tiếp như vậy và đẩy lùi sự bối rối.

"Con nói đúng. Mẹ cần sự giúp đỡ của con."

Cái nhìn của Wednesday thậm chí còn trở nên hoài nghi hơn.

"Mẹ muốn do thám ai đó sao?"

Khi nói từ do thám, Wednesday nhướng mày và Larissa hoàn toàn chú ý đến con gái.

"Ý mẹ là như thế nào?" Wednesday hỏi, sẵn sàng để bắt đầu.

"Chà," Larissa trả lời, nuốt nước bọt. "Mặc dù mẹ hơi khó chịu khi nói về nó và tin mẹ đi, mẹ không thực sự muốn làm điều đó nhưng mẹ chẳng đi đến đâu cả.

Hôm trước, mẹ Morticia của con làm việc với cô Thornhill ở Flora và sau đó đã xông vào văn phòng của mẹ."

Cô ngừng một lúc, suy nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào.

"Cậu ấy không thực sự tỉnh táo. Không giống cậu ấy tí nào. Cậu ấy đã nói với mẹ vào sáng hôm sau rằng cậu ấy cảm thấy có điều gì đó trong không khí đã kích hoạt hành vi này.

Mẹ đến đó và nhìn xung quanh, chỉ là mẹ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì."

Wednesday thấy sự khó chịu của Larissa và cân nhắc. Khi nhắc đến cô Thornhill, mọi thứ trong cô gái thắt lại. Cô gái không thích Normi ​​này và cảm thấy không tin tưởng cô ấy.

"Mẹ nói mẹ Morticia không giống như bình thường?" Wednesday nhìn Larissa, người gật đầu với cô gái để đáp lại.

"Ừ, có thể nói như vậy."

Khi Wednesday bắt đầu nhận ra ý của Larissa, cô gái nhăn mặt lại khiến Larissa cười sảng khoái.

"Làm ơn đừng nói chi tiết nữa mẹ. Không có..."

Larissa hít một hơi. Cô ấy hoàn toàn hiểu rằng Wednesday không muốn nghe và bản thân con gái cô cũng không muốn nói về đời sống tình dục giữa hai người mẹ của mình.

"Mẹ sẽ không nói, làm ơn hãy giúp mẹ tìm ra nó là gì. Mẹ không thích có những người bị thúc đẩy tình dục trong trường của mình."

Thật đáng yêu khi xem phản ứng của Wednesday. Cô không biết tại sao những người khác lại gặp khó khăn khi đọc vị con gái mình. Cô cảm thấy thật dễ dàng. Tất cả những gì phải làm là nhìn vào con bé.

Con bé thể hiện cảm xúc theo cách vặn vẹo của mình, chỉ cần học cách diễn giải nó.

Wednesday nghĩ về nó một lúc và đồng ý. "Được rồi" cô gái bình tĩnh nói. "Con sẽ xem xét xung quanh Flora. Nếu mẹ Morticia nói có thứ gì đó ở đó, thì con sẽ đi xem thử. Mặc dù con ghét phải thừa nhận, nhưng trong trường hợp này, mẹ Morticia nên được tin tưởng."

Larisa gật đầu. "Cảm ơn Wednesday. Mẹ đoán con sẽ là một điệp viên giỏi." Cô ấy cười và một chuyện mà cô ấy sẽ không bao giờ ngờ tới trong đời đã xảy ra.

Wednesday bắt đầu cười.

"Vì vậy, dần dần mẹ dường như hiểu con" cô gái rên rỉ và cười khúc khích.

"Phải, thành thật mà nói, mẹ không khác nhiều khi ở tuổi của con."

"Thật?" Wednesday hỏi với sự quan tâm. "Thật khó để tưởng tượng."

"Hãy hiểu theo cách này. Mẹ là một học sinh gương mẫu, giống như con. Mẹ Morticia của con đã đưa mẹ đến NightShades và cố gắng giúp mẹ hòa nhập, và đúng, mẹ Morticia của con và mẹ luôn dính vào những tình huống có thể dẫn đến việc bị đuổi học."

Wednesday cười và gật đầu; Larissa quyết định đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà cô ấy có thể có. Con gái cô cười trước sự hiện diện của cô.

Đột nhiên, cô cảm thấy Wednesday dựa vào cô, khiến Larissa gần như nghẹt thở. Có phải cô ấy đang mơ?

Cô không chắc lắm. Nếu vậy, đó là giấc mơ đẹp nhất mà cô từng có. Cô quyết định không nói hay hỏi gì vì sợ Wednesday trở nên xa cách.

Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, Wednesday đã phá vỡ sự im lặng.

"Mẹ?" cô gái nhẹ nhàng hỏi và Larissa nhìn xuống dò hỏi.

"Con không biết tại sao, nhưng con cảm thấy rất khác khi ở bên mẹ. Con không thể diễn tả nó và con cũng không biết cảm giác đó trước đây. Con không biết liệu mình có nên sợ nó hay không. Nhưng con cảm thấy thế. Như con đã nói, con yêu cha Gómez theo cách riêng của mình.

Ông ấy là một người cha tốt đối với con, nhưng con luôn cảm thấy điều đó là không đúng. Con đã cố gắng nói chuyện với mẹ Morticia về điều đó nhưng mẹ Morticia đã chặn con lại ngay lập tức. Và bây giờ con cảm thấy thật xa lạ. Con cảm thấy như có một mối liên hệ giữa chúng ta, điều đó khiến con sợ hãi. Và con không phải là người sợ hãi, nhưng nó làm con sợ vì con không biết cảm giác này là gì."

Larissa nhìn con gái mình và hầu như không thể tin những gì mình đã nghe thấy. Bản thân cô cảm nhận được mối liên hệ đó với con gái mình và nhiều lần sợ hãi vì cô đã quá dễ dàng đến gần đứa trẻ sống thu mình này. Cô hắng giọng.

"Mẹ hiểu ý của con. Mẹ cũng cảm thấy như vậy trong vài phút. Mẹ cũng cảm thấy mối liên hệ mà con nói đến.

Không biết con có hiểu không, nhưng con nên biết rằng mẹ sẽ không từ bỏ con. Mẹ biết ơn Gómez vì đã ở đó, vì con, nhưng đồng thời điều đó cũng khiến mẹ buồn, vì mẹ rất muốn biết về con và mẹ chắc chắn sẽ ở đó nếu mẹ biết sớm hơn. Con hiểu ý mẹ muốn nói gì không?"

Wednesday gật đầu. Cô gái hiểu rất rõ. Larissa cảm thấy mình vừa hạ gục mọi bức tường của đứa trẻ này và quyết định cầu xin điều ước tha thiết nhất của cô.

"Có ổn không nếu mẹ ôm con?"

Thường thì Wednesday sẽ đơ người trước câu hỏi này và từ chối thẳng thừng. Do đó, Larissa đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc đầu, Wednesday nhìn cô ấy một cách hoài nghi cho đến khi ánh mắt của con gái cô trở nên không thể đọc vị được và sau đó gật đầu khi con bé dựa lưng vào Larissa. Không chút do dự, Larissa choàng tay qua người con gái mình và ôm cô bé vào lòng.

Và cô ấy rất thích nó. Không, cô ấy yêu nó. Vinh dự được ôm cô gái này trong vòng tay và có thể gọi cô bé là con gái của mình.

"Mẹ đã yêu mẹ Morticia ngay từ đầu, phải không?" Wednesday hỏi và Larissa đã hiểu.

"Nhiều hơn con có thể tưởng tượng, Day."

"Tại sao mẹ không đi vũ hội với mẹ ấy. Con không có vấn đề gì với việc những người khác biết mẹ là ai. Mẹ nên biết rằng con không quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác. Nhưng mẹ nên hỏi mẹ ấy trước khi người khác làm điều đó."

Larisa thở dài. Cô nhớ lại tuổi trẻ của mình, khoảnh khắc đã thay đổi mọi thứ đối với cô. Làm thế nào Gómez đã hỏi Morticia trước cô ấy.

"Mẹ sẽ suy nghĩ về nó. Cảm ơn con."

Ngay khi Larissa nói câu đó, Wednesday căng thẳng và ngất đi. Larissa vốn đã ghét việc giúp đỡ Morticia vượt qua những tầm nhìn, nhưng nhìn thấy đứa con của mình đau khổ lại là một vấn đề khác. Cô ấy giữ Wednesday và nằm xuống, kéo con gái mình theo, nói đi nói lại những lời thầm lặng cho đến khi Wednesday tỉnh.

Khi cô gái nhận ra rằng bản thân đang nằm với Larissa trên bờ hồ. Cô gái thoáng cân nhắc việc nhảy lên và chạy, nhưng quyết định sẽ ở lại và xử lý những gì cô ấy đã thấy.

Cô gái đã choáng ngợp với cảm xúc của chính mình, nhưng để nhìn và cảm nhận Larissa đau khổ thế nào khi nhìn Gómez cướp Morticia đi ngay trước mũi cô ấy là quá nhiều.

"Mọi thứ đều ổn chứ, Wednesday? Con có muốn nói về nó không?" Larissa hỏi, nhìn con gái mình.

"Hãy hỏi mẹ Morticia. Hãy hỏi mẹ ấy trước khi mẹ trải qua chuyện đó lần nữa."

Larissa nhìn cô gái và nhận ra rằng Wednesday đã nhìn thấy cô ấy; Cô ấy ghét việc con gái mình đã nhận gen này từ cô ấy. Điều đó không chỉ có nghĩa là Wednesday đã phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô ấy phải chịu, mà còn có nghĩa là cô ấy không thể giữ bất cứ điều gì khỏi con gái mình.

Wednesday nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầu tựa vào vai Larissa trong khi cánh tay của Larissa bảo vệ cô gái khiến cô gái hoàn toàn bối rối.

Wednesday ghét tiếp xúc với con người, nhưng cô gái hoan nghênh điều đó với Larissa. Wednesday ghét những lời yêu thương, nhưng cô gái đã tìm kiếm chúng từ cô ấy.

Wednesday không hiểu. Cô gái không hiểu chính mình.

Cô gái chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Trong gần 15 năm cuộc đời, không có một tình huống nào có thể so sánh với bây giờ. Ngay cả mẹ Morticia cũng chưa từng ở gần cô gái như thế này. Nó làm cô gái sợ hãi. Tuy nhiên, giờ đây, cảm nhận được việc Larissa chỉ đơn thuần nhìn Morticia rời bỏ là giọt nước tràn ly và Wednesday không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Điều tồi tệ nhất đối với cô gái là Larissa đã nhìn thấy nó.

Rằng Larissa đã thấy mắt cô gái rưng rưng và vài giọt nước mắt, lặng lẽ chảy.

Larissa nhận ra rằng cô ấy đã trải nghiệm một số kỳ quan của thế giới vào ngày hôm đó. Và cô ấy rất biết ơn vì cô ấy đã có thể trải nghiệm nó.

"Mẹ muốn con biết, Day, rằng điều này chỉ giữa chúng ta. Con đã có lời hứa của mẹ."

Wednesday gật đầu, nhưng không nói lời nào. Đó là siêu thực đối với cô gái. Cô gái cần xử lý tất cả những thứ này trước.

"Chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút không?" cô gái khẽ hỏi và Larissa kéo con gái mình lại gần.

"Tất nhiên rồi."

Và thế là cả hai nằm đó một lúc, tận hưởng sự im lặng, cho đến khi điện thoại di động của Larissa đột nhiên reo lên. Cô nhìn màn hình, đọc tin nhắn rồi đặt nó sang một bên.

"Chúng ta phải trở về, mẹ Morticia tìm mẹ, cần giúp đỡ một học sinh."

Wednesday đảo mắt nhưng vẫn đứng dậy.

"Khi nào mẹ muốn con bắt đầu do thám?" cô gái hỏi, nhìn Larissa.

"Ngay khi chúng ta quay lại. Nhưng làm ơn, trường học là trên hết và niềm vui là thứ hai."

Wednesday gật đầu và thế là cả hai cùng đi bộ về. Khi ở trong sân trường, Larissa đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những bức tường vô cảm của Wednesday được kéo lên nhanh như thế nào.

Ngay khi con gái cô nhìn thấy mẹ Morticia của mình. Và cô không thể không thừa nhận với chính mình rằng cô yêu đứa trẻ này.

*Nhắc lại cho ai đã quên thì Wednesday gọi Larissa là Mom và gọi Morticia là Morther, cả 2 đều có nghĩa là mẹ, dịch ra tiếng việc có thể dịch là má, u,...nhưng chủ yếu do mình chỉ thích chữ mẹ nên mình sẽ dịch thành mẹ + tên nhân vật được gọi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro