Chapter 11: You were right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã gần 8 giờ tối và Morticia đang đợi Enid và Wednesday. Cô rất lo lắng và hy vọng rằng con gái sẽ nghe lời mình. Cô ấy biết mình đã mắc sai lầm khi không kể cho con gái nghe về Larissa.

Thành thật mà nói, chính cô cũng không biết tại sao mình chưa bao giờ nói một lời nào về chuyện đó.

Và thế là cô ấy đứng đây, trong hầm mộ, chờ đợi. Cô ấy đã thắp rất nhiều nến để tạo không khí ấm cúng hơn, đã đặt vài chiếc gối và chăn trên bậc thềm, đã chuẩn bị sẵn 3 chai nước và cốc cho mọi người, vì nói cho cùng thì nói nhiều cũng khô miệng.

Cô Sinclair đã khăng khăng muốn lo cho màn hình và máy chiếu. Cô ấy muốn mang đến một cái kết đẹp và Morticia hứa sẽ chấp nhận nó và không nói bất cứ điều gì về bộ phim. Cô còn không biết thì nói làm gì.

Một thời gian ngắn sau, cánh cửa mở ra và Enid là người đầu tiên bước vào hầm mộ, theo sau là con gái cô. Khi Wednesday nhìn thấy mẹ mình, mặt cô ấy xịu xuống. Cô định nói điều gì đó với Enid thì Morticia đáp lại ngay lập tức.

"Wednesday, làm ơn," cô nhẹ nhàng nói. "Mẹ muốn chôn vùi sự đả kích này. Mẹ biết mẹ đã phạm sai lầm và mẹ muốn con lắng nghe mẹ. Mẹ hứa với con rằng mẹ cũng sẽ lắng nghe suy nghĩ của con. Mẹ không muốn con cảm thấy như mẹ sẽ không nghe lời con."

Enid mỉm cười âu yếm với Wednesday và chỉ về phía Morticia. "Nào. Hãy để cho mẹ của cậu được nghỉ ngơi."

Wednesday nhìn cô, đảo ánh mắt qua lại giữa mẹ và bạn mình. Không biết phải làm gì. Khi nhìn quanh và hướng tầm nhìn về phía hầm mộ, cô lắc đầu. Mẹ cô ấy đã lo hết mọi việc và làm cho mọi thứ trông thật đẹp đẽ. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để thư giãn.

"Được rồi," cô đồng ý. "Hãy nói chuyện."

Morticia và Enid rất vui. Điều này sẽ trở nên tốt hơn. "Jo, cô A, mọi thứ trông thật tuyệt, thật ấm cúng," Enid nói một cách chân thành, khiến Wednesday và Morticia kinh ngạc nhìn cô. Enid không biết mình đã làm gì sai khi nhìn thấy những khuôn mặt đó và cảm thấy bất an. "Cái... Cháu đã làm gì sai?" cô hỏi với đôi mắt cún con. Nhìn kỹ, có thể thấy khóe miệng của Wednesday nhếch lên. Thật dễ thương khi nhìn bạn của cô ấy đỏ mặt và trưng ra đôi mắt lờ mờ đó.

"Bây giờ, cô Sinclair, tôi là người thích những hình thức lịch sự, vì vậy làm ơn, nếu cháu có thể bỏ chữ "Jo" đi, tôi không có vấn đề gì với những danh hiệu khác."

Enid nuốt nước bọt. Được rồi, điều đó tốt. Cô thở ra và nhận thấy cơ thể mình dường như thư giãn như thế nào. Wednesday quay sang mẹ cô và xin một ly, Morticia sẵn sàng đưa cho. Nhưng ngay khi Wednesday với lấy chiếc cốc và chạm vào Morticia, mắt cô cụp vào trong và đầu ngửa ra sau.

Rave'N, Wednesday nghĩ khi nhìn thấy đám đông học sinh và giáo viên cùng trang phục của họ. Cô nhìn thấy mẹ mình ở đó, dường như đang khóc. Hỗn loạn nổ ra. Cô Thornhill đứng im lặng trong góc. Rất nhiều tiếng hét tràn ngập tai cô. Larissa mở to mắt nhìn Morticia. Wednesday đã quay vòng, cố gắng có được một cái nhìn tổng thể,

thì đột nhiên cô ấy trở lại với chính mình và 3 cặp mắt đang nhìn cô ấy.

"Mẹ" cô nói nhẹ nhàng, hy vọng Larissa có thể giữ cô ấy lại. "Wednesday, chào mừng trở lại," Larissa trìu mến đáp lại và Morticia mỉm cười cảm động trước hành vi này.

Khi Wednesday ngồi xuống, Enid đến ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô và vuốt ve mu bàn tay cô. Morticia đột nhiên ngồi xuống ở phía còn lại của cô ấy và nói, "Con có muốn nói về nó không?" cô ấy dịu dàng hỏi, nhìn con gái mình. "Con yêu, mẹ không muốn trở thành người xa lạ trong cuộc đời con. Mẹ muốn con biết rằng con có thể nói với mẹ bất cứ điều gì. Mẹ sẽ luôn ở bên con và mẹ muốn con tin tưởng mẹ một lần nữa."

Larissa ngồi xuống cạnh Morticia, rúc vào gối và chờ đợi phản ứng của Wednesday.

"Đó là ở Rave'N. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở đó. Con không biết chuyện gì, nhưng mẹ Morticia đã khóc ở đó. Và học sinh ở khắp nơi đang la hét và đại loại như vậy," Wednesday dừng lại một lúc, sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình "Mẹ Larissa, có chuyện gì đang xảy ra với mẹ ở đó. Con không biết chuyện gì, nhưng con đã thấy mẹ ở đó, mắt mở to. Con không thể nói tại sao, nhưng...."

Morticia nhìn thấy nỗi đau trong mắt con gái mình. Cô ấy biết không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn vào một tầm nhìn, nhưng Wednesday dường như rất lo lắng về điều đó.

"Con yêu," cô cố gắng, "Con có chắc là con đã thấy cái đó không?"

Larissa hơi lo lắng nhìn bạn mình. Cô biết những tầm nhìn của Morticia và biết rằng chúng không bao giờ đáng tin cậy, nhưng cô cũng biết những cảnh tượng của Wednesday hoàn toàn khác. "Mẹ sẽ để mắt đến nó vào Wednesday. Mẹ hứa với con. Chúng ta sẽ cẩn thận và theo dõi nó. Phải không Tish?"

Morticia đã không suy nghĩ kỹ và đồng ý với cô ấy. Cô muốn nghiêm túc với con gái mình. Và nếu đó là điều con bé muốn được chú ý, cô ấy sẽ làm điều đó. Cô ấy muốn thử cách đối phó với Wednesday của Larissa nên đã đồng ý.

"Chắc chắn rồi, tình yêu. Tôi cũng sẽ chú ý đến điều đó."

Wednesday hoài nghi nhìn mẹ, nhưng quyết định tin lời mẹ.

"Con xin lỗi, mẹ," Wednesday đáp lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Lẽ ra con không nên hành động như vậy. Con không muốn nói rằng con tán thành việc mẹ giữ bí mật với con, nhưng con không có quyền thể hiện bản thân theo cách đó. Ngay cả khi đó chỉ là một chút."

Morticia mỉm cười. Oh làm thế nào con gái của cô ấy đã trưởng thành nhanh như vậy. Chưa đầy một tháng, con gái cô đã quay ngoắt 180 độ.

"Mẹ chấp nhận, Wednesday. Mẹ cũng phải xin lỗi. Con có quyền nổi giận với mẹ. Mẹ muốn giải thích cho con tại sao mẹ không nói ra và tại sao mẹ làm điều này."

Đối với Enid lúc này, nó thú vị hơn bất kỳ bộ phim nào mà cô ấy biết. Thật cảm động khi nhìn thấy hai mẹ con. Làm thế nào họ cố gắng đến gần hơn và bù đắp thiệt hại.

Larissa nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Morticia, ra hiệu rằng cô ấy ở đó để hỗ trợ, Morticia mỉm cười. Tương tự, cô cũng tò mò, vì cô cũng đang nhớ câu chuyện này.

Morticia nhanh chóng tìm kiếm và nghĩ về nơi tốt nhất để bắt đầu, và quyết định bắt đầu lại từ đầu.

"Trước khi mẹ bắt đầu, xin hãy để mẹ nói hết. Nếu con có câu hỏi, hãy hỏi sau, bởi vì mẹ không biết liệu mẹ có thể kể câu chuyện này lần thứ hai hay không."

Họ trả lời khẳng định, và thế là Morticia bắt đầu.

"Đó là tuần cuối cùng ở Nevermore. Ông bà con đã sắp đặt cuộc hôn nhân của mẹ với Gómez và mẹ biết họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi được sự thật rằng trái tim mẹ khao khát một người khác ngày này qua ngày khác. Khi đó mẹ không biết liệu Larissa có cảm thấy như vậy về mẹ giống như mẹ đã có với cô ấy hay không, cho đến đêm hôm đó.

Suy nghĩ phải nói với cô ấy rằng mẹ phải rời đi đang ăn mòn mẹ từng chút, cũng như suy nghĩ ra đi và không nhận được gì từ cô ấy. Vì vậy, mẹ đã làm những gì mẹ đã làm.

Mẹ đã để mình rơi vào tình yêu của cô ấy đêm đó và biết rằng mẹ sẽ sở hữu cô ấy.

Mẹ vô cùng xin lỗi vì đã làm tổn thương cả hai rất nhiều. Mẹ rất xin lỗi vì cả hai đã không biết về nhau, nhưng mẹ không xin lỗi vì mẹ đã làm điều đó.

Hãy nhìn con xem, Wednesday, với mẹ, con hoàn hảo khi là chính con. Mẹ cũng yêu em trai của con như vậy, tuy nhiên con là đứa con đầu lòng của mẹ, là niềm tự hào và niềm vui của mẹ. Mẹ biết rằng con được sinh ra từ tình yêu. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, con yêu. Mẹ yêu mẹ Larissa của con với từng thớ thịt trên cơ thể mẹ và mẹ yêu Larissa cho đến ngày nay.

Con đã đúng, Wednesday.

Mẹ đã sợ. Mẹ rất sợ phải nói bất cứ điều gì vì mẹ biết hành động của mình là không đúng. Nỗi sợ hãi làm mẹ tê liệt.

Mẹ yêu Gómez, không nghi ngờ gì về điều đó, chỉ có điều anh ấy không phải là mẹ Larissa của con. Mẹ tự hỏi bản thân tại sao mẹ nhận ra điều đó quá muộn và ở bên anh ấy lâu như vậy. Thành thật mà nói, mẹ không biết. Mẹ chỉ biết rằng mẹ cũng không hối hận vì đã đi đến bước này. Mẹ muốn một cuộc sống với mẹ Larissa của con. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ cấm con tiếp xúc với Gómez. Tất nhiên, con có thể đến thăm anh ấy nếu con muốn."

Khi Morticia ngừng nói và nhìn Larissa, cô thấy rất nhiều nước mắt đang tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên Larissa nghe thấy những lời này và bị choáng ngợp bởi lời thú nhận. Morticia đã yêu cô và không chỉ đơn giản là lợi dụng cô. Cô đồng ý với Morticia. Wednesday là hoàn hảo và con bé được sinh ra từ tình yêu.

Wednesday cũng xúc động không kém. Mặc dù cô không thể tưởng tượng được việc cha mẹ lén lút đưa con cái vào cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng cô hiểu động cơ đã khiến mẹ cô làm như vậy.

Wednesday thực sự muốn thời gian hoà hợp. Cô đã quyết định tha thứ cho mẹ mình. Cô đã không thể thay đổi quá khứ, cứ níu kéo chuyện này thì có ích gì? Không có gì, vì vậy cô ấy nhìn thoáng qua Enid và đảo mắt.

"Được rồi," Wednesday nói. "Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã nói với con. Con thực sự biết ơn mẹ."

Morticia nhìn Wednesday và mỉm cười trìu mến trước khi vuốt má cô ấy và lặng lẽ gật đầu. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng Enid sụt sịt và nhìn sang cô gái. Sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt cô.

"Lãng mạn quá," người sói thở dài và sụt sịt, khiến những người khác lắc đầu cười phá lên.

"Sao thế, cháu là người sói. Với người sói, phần lớn là do bản năng. Thông thường người sói không giao phối với bất kỳ sinh vật nào khác ngoài chính loài của mình. Và những cử chỉ lãng mạn như vậy khá hiếm. Cô A. Cháu ngưỡng mộ cô có can đảm. Có thể điều đó không đúng, nhưng có can đảm bí mật mang một đứa trẻ vào thế giới từ tình yêu vĩ đại của cô và sau đó phải giữ im lặng. Cả hai đã làm rất tốt."

Khi Enid nói xong, cô ấy xích lại gần Wednesday, điều đó khiến Morticia mỉm cười.

"Cảm ơn Sinclair, tôi đánh giá cao lời nói của cháu," Morticia nhẹ nhàng đáp. "Cháu không phải có kế hoạch gì sao?"

Enid mỉm cười, háo hức gật đầu và nhảy lên. Cô ấy đi tới cửa, với tay kéo tấm màn trắng xuống. Sau đó, cô bước tới máy chiếu và khởi động nó.

Đôi mắt của Wednesday mở to nhìn tiêu đề. "Đó có phải là phần thứ hai của chương trình?"

"Yeah, tớ nghĩ cậu có thể thư giản hơn."

Khi Larissa đọc tiêu đề, Natural Blonde 2, cô ấy bắt đầu cười. "Enid, sự lựa chọn tuyệt vời," cô nói khi họ cảm thấy thoải mái hơn. Cô cảm thấy hạnh phúc đến lạ lùng. Bên trái cô là Morticia, bên cạnh cô ấy là con gái họ, người đang ôm bạn mình. Thật là một buổi tối tuyệt vời.

Trong suốt bộ phim, cô không thể nhịn được cười. Cô thấy vẻ mặt của Wednesday và Morticia quá buồn cười. Bản thân cô ấy rất thích bộ phim hài. Nhiều lần cô và Enid phải bật cười.

Morticia choàng tay qua người Larissa và nhìn cô ấy, ra hiệu rằng Larissa nên rúc vào, và cô ấy đã làm đúng như vậy. Cô gục đầu vào ngực Morticia, vòng tay quanh người khi Morticia ôm cô. Wednesday đã làm điều tương tự với Enid, tuy nhiên, Morticia nhận thấy rằng Wednesday đang nắm tay Larissa. Morticia ngạc nhiên khi con gái mình cho phép tiếp xúc thân thể. Tuy nhiên, cô quyết định không nói bất cứ điều gì về điều đó, và vì vậy đó là một buổi họp tối gia đình thành công cho tất cả mọi người. 


*Đây hiện là chap mới nhất, khi nào có thêm mình dịch tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro