Chapter 1: Only once (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Nevermore - 14 năm trước

Ngày cuối cùng ở trường. Đó là một đêm đầy giông bão, đúng như những gì Morticia yêu thích. Cô đứng trong phòng và nhìn chằm chằm vào bầu trời, tia chớp lóe lên trong mắt cô. Vẻ đẹp, sự duyên dáng của người phụ nữ này đã vượt xa thế giới này và cô ấy biết điều đó. Nhưng vấn đề là nhiều chàng trai chỉ nhìn thấy điều đó. Họ chỉ muốn cô ấy vì vẻ đẹp và không ai bận tâm nhìn vẻ đẹp ẩn sau bề ngoài, con người thật của cô ấy. Gómez là người duy nhất yêu cô ấy theo cách đó. Ít nhất đó là những gì cô ấy nghĩ. Đột nhiên, tiếng cọt kẹt của cánh cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Larissa đứng trong phòng. Đôi mắt dán chặt vào cô ấy đầy lo lắng. "Tish," Larissa nói, nhìn cô ấy. "Cậu không sao chứ?" Morticia mỉm cười sắc lẻm và gật đầu.

"Nhìn này, Issa. Đây không phải là giấc mơ sao? Thế giới chìm trong bóng tối, áp lực của Mẹ Thiên nhiên gần như nhấn chìm mọi thứ!" Larissa nhìn ra ngoài. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy góc nghiêng này của người bạn cùng phòng của mình, nhưng cô ấy mỉm cười và đồng ý. Cô ấy thấy cách Morticia nhìn thế giới và cách cô gái đó có thể vui mừng khi một nửa thế giới kết thúc thật đáng yêu. "Tại sao cậu không ở với Gómez? " Larissa nhẹ nhàng hỏi. "Tớ khá chắc rằng anh ấy thích xem sự kiện kịch tính này với cậu." Larissa cắn vào má trong. Ý tưởng về điều này này khiến những thứ trong dạ dày cô trào lên thực quản. Tuy nhiên, cô yêu bạn mình bằng bằng cả trái tim và mong cô ấy hạnh phúc, cho dù điều đó có nghĩa là cô không bao giờ có cơ hội được ở gần tình yêu của mình.

"Chúng tớ đã có một cuộc tranh luận," cô ấy trả lời khô khan và đi thẳng vào vấn đề. Larissa lướt qua những suy nghĩ của mình. Cô ấy có thích điều này không? Ồ tất nhiên, cô ấy có, nhưng cô ấy hiểu điều gì sẽ diễn ra sau đó và cô ấy đã lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình. Ngay cả khi cô ấy phải hạ mình một chút vì điều đó, nhưng cũng đáng. Cô đi đến tủ quần áo của mình và thay đồ, giả vờ rời khỏi phòng một lần nữa. "Cậu còn đi ra ngoài sao?" Mỹ nhân tóc đen tò mò hỏi, Larissa gật đầu. "Ừ, tớ sẽ xuống thư viện một lần nữa. Tớ không biết mình sẽ đi bao lâu, nhưng cậu nên tận hưởng tiếp địa ngục này bên ngoài." Morticia cười rạng rỡ với cô ấy và gật đầu khi Larissa bước tới cửa, ra ngoài và đóng nó lại sau lưng.

Larissa đang run rẩy. Cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Điều này chắc chắn là sai, cô biết điều đó. Cô biết điều đó có thể phá hủy tình bạn giữa họ, nhưng tình yêu của cô dành cho người phụ nữ này là vô bờ bến. Cô biết Morticia yêu cô theo một cách nào đó, nhưng cô đã yêu cô ấy quá nhiều. Sau khoảng năm phút, cô quay trở lại cửa phòng ngủ của mình, hít một hơi thật sâu và biến đổi thành hình dáng của Gómez.

Khi lặng lẽ bước vào, Morticia đang chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý đến xung quanh. Cô đứng sau Morticia và ôm lấy hai bên cánh tay cô ấy, thở nhẹ vào tai cô. "Querida," cô nói nhẹ nhàng, khàn khàn trong giọng anh ta, nhìn lồng ngực Morticia phập phồng nặng nề. Dịu dàng, gần như đau đớn, cô hôn lên cổ cô ấy và cắn xuống, kéo theo một tiếng thở dài khàn khàn đầy dục vọng từ người đẹp tóc đen.

Ồ, Larissa đã nghĩ ra nhiều thứ. Không biết bao nhiêu lần cô đã mường tượng ra những âm thanh đó trong trí tưởng tượng và giấc mơ của mình. Cô đã nghĩ về nhiều thứ, ngoại trừ việc trong hình dạng hiện tại, một bộ phận nào đó trên cơ thể cô đã có một cuộc sống của riêng nó và bắt đầu đáp lại chính tiếng thở dài đó. Một cảm giác mà cô không biết. Lạ lẫm không thể tả. Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh và tập trung. Cô luồn tay xuống eo Morticia và ôm lấy eo cô ấy, kéo cô ấy vào lòng trong khi môi cô tiếp tục cắn xuống cổ cô ấy một cách đầy khiêu khích. Morticia nghiêng người theo chuyển động, tận hưởng cảm giác được khao khát và bị nuốt chửng theo đúng nghĩa đen khi những bàn tay khám phá cơ thể cô ấy. "Em biết anh sẽ quay lại," cô ấy thở ra, cuộn tròn vào lòng cô, khiến Larissa rên rỉ. Oh, đó là sự tra tấn ngọt ngào, Larissa nghĩ khi quyết định tiến lên và vuốt ve chiếc váy. Bàn tay cô bắt đầu run lên nhiều hơn cho đến khi cuối cùng tay cô trượt xuống dưới quần lót và một sự ngọt ngào ướt át chào đón cô. "Tish," cô thở bằng giọng anh ta. "Em ướt quá." Morticia ngả đầu ra sau khi những ngón tay quyến rũ cô, kích thích âm vật của cô bằng áp lực nhưng thật chậm. Morticia vươn người ra sau và kéo cơ thể kia lại gần mình hơn trong khi cọ xát hông của cô vào vật đã căng cứng đến phát đau của Larissa. cho đến khi cuối cùng tay cô ấy luồn vào bên trong quần lót và một cô bé dễ thương ướt át chào đón cô ấy.

Larissa phải dùng mọi cách kiểm soát để không bùng nổ và vồ lấy người phụ nữ xinh đẹp này. Tuy nhiên, cô ấy muốn nó không thể nào quên đối với Morticia. Cô muốn từ từ xua đuổi nỗi thống khổ ấy ra khỏi tâm trí. Cô ấy muốn người phụ nữ nhỏ hơn nhìn thấy những vì sao và cầu xin cô ấy. Larissa không phải là người phụ nữ thích tra tấn, nhưng cô biết Morticia yêu thích nó. Chà, luôn có một câu hỏi về những gì được hiểu là sự tra tấn. Cô ấy có ưu thế về nó không? Chà, chắc chắn có

Morticia rên rỉ ngày càng nhiều khi Larissa tiếp tục trải qua sự ngọt ngào của mình. "Em muốn anh vào trong em," cô ấy yêu cầu khi những ngón tay tiếp tục chơi đùa ở lối vào của mình. Không một giây suy nghĩ, một ngón tay đi vào trong và Morticia nhắm mắt lại, áp hông mạnh hơn vào ngón tay đó. Larissa rên rỉ sâu sắc khi cô cảm thấy da thịt siết chặt quanh ngón tay mình. "Ôi người đẹp tóc đen yêu quý của anh," cô ấy thở ra khi ngón tay ra vào trong mình, nhanh chóng khiến Morticia thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. "Issa," cô ấy rên rỉ, khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Larissa. Cô ấy đã biết từ lâu rằng đó là cô. "Issa," cô ấy lặp lại, mỉm cười. "Làm ơn. Đụ tớ đi. Nhanh lên. Tớ muốn cảm nhận cậu." Larissa chợt nghĩ mình đã nghe nhầm và hỏi bằng chính giọng nói của mình "Tớ đã ở trong cậu, tình yêu của tớ!" Nhưng cô nhìn thấy cái lắc đầu yếu ớt từ người đẹp kia "Không, Issa. Tớ muốn cái này," cô ấy nói khi đưa tay vào giữa hai chân Larissa, khiến cô thở dài và buộc cô phải nhắm mắt lại. "Chúa giúp tớ," Larissa cầu xin nhẹ nhàng, Morticia nghe thấy và cười lạnh lùng. "Tớ khá chắc là ông ấy sẽ không giúp gì cho cậu đâu, bạn thân mến," cô ấy nói một cách mỉa mai, nhưng Larissa chỉ lắc đầu.

Cô mở chiếc áo ngực của Morticia và để nó bất cẩn rơi xuống sàn cùng với chiếc váy. Tiếp theo là chiếc quần lót nhung đen. Ngay khi Morticia chuẩn bị quay lại, Larissa đã ngăn cô lại. "Không," cô yêu cầu, "Không, tớ muốn cậu như thế này. Tớ muốn những tia sáng làm cho cơ thể cậu phát sáng trong khi tớ đụ cậu từ phía sau." Morticia hiểu và gật đầu. Cô ấy dang hai chân ra và nghiêng người về phía trước một chút để tựa người vào cửa sổ. Sau khi Larissa mở quần ra, ngạc nhiên trước những gì cô nhìn thấy, khi cầm con cặc đang cực kỳ cương cứng này trong tay, cô không thể kiểm soát được bản thân. Cô dẫn nó đến lối vào nóng và ẩm ướt và đợi một lúc, không muốn làm bất cứ điều gì mà Morticia không muốn. "Issa, làm ơn," cô ấy cầu xin. "Lấp đầy tớ." Đó chính xác là những gì cô cần nghe, không lãng phí thêm một giây nào nữa, cô nhẹ nhàng thâm nhập vào sâu người phụ nữ. Cô cần phải xử lý cảm giác này. Cô đã có quan hệ tình dục, nhưng không phải dưới hình dạng đàn ông và chắc chắn không phải với Morticia Addams. "Ôi chết tiệt, Tish," cô rên rỉ khi bắt đầu di chuyển. "Chết tiệt, chết tiệt, cái này chặt quá." cô ấy cố gắng kiềm chế nhưng lại đánh mất nó khi Morticia rên rỉ ngày càng to hơn. "Issa, đụ tớ,.... mạnh lên, hành hạ tớ nhưng hãy nói bằng giọng của chính mình đi." Không có gì tốt hơn thế, Larissa nghĩ thầm khi cô đâm chậm nhưng mạnh và sâu vào trong người phụ nữ. "Ôi tình yêu của tớ"

Larissa đỡ lấy cô ấy một cách chậm rãi. Một cực hình mà cô không biết cho đến bây giờ nhưng chắc chắn được chào đón ở người bạn của mình. Mỗi cú thúc vào trong, cô đảm bảo rằng cô ấy dần dần đánh mất bản thân và ngày càng ẩm ướt hơn. Larissa xoay mạnh núm vú của cô ấy khi cô cắn xuống điểm mạch trước mặt, đẩy đều đặn vào trong cô ấy. "Ôi chết tiệt... Ồ đúng rồi Issa. Đừng... Đừng dừng lại.... Ôi Chúa ơi... Làm ơn... Ôi chúa ơi... Hãy để tớ đến." Morticia cầu xin bạn mình. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Quá nhiều. Cảm giác về người bạn thân ở sâu trong bản thân khiến tâm trí cô ấy sôi lên. Cô ấy thích cực khoái, tuy nhiên cảm giác này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác vì cô ấy cảm thấy như Larissa đang cố bẻ gãy cô ấy làm đôi.

"Hãy nhìn tớ tình yêu của tớ. Mạnh mẽ, kiêu hãnh, nhưng lại đang van xin." Larissa biết cả hai thân thiết đến mức nào. Cô thích thú khi có thể đánh cắp tâm trí của người đẹp tóc đen. "Cậu chặt quá Tish," cô thì thầm khi đẩy vào sâu hơn mức có thể và chạm vào điểm mà Morticia không thể kiểm soát giọng nói của mình. "Chết tiệt, Issa, trời ơi,.. Tớ không thể... Tớ không thể chịu đựng được nữa.... Tớ xin cậu. Làm ơn, hãy để tớ đến và làm ơn đến với tớ. Tớ muốn cậu lấp đầy tớ." Larissa cảm thấy cơ thể trước mặt mình đang căng lên, kéo cô vào theo đúng nghĩa đen. Thật là quá sức chịu đựng.

"Cậu muốn tớ vào trong cậu?" cô hỏi, khiến Morticia thút thít. "Nói đi tình yêu," cô yêu cầu. "Cậu muốn tớ vào trong cậu à," cô hỏi lại và Morticia cầu xin. "Vâng, đúng Issa. Vào trong tớ đi. Lấp đầy tớ đi."

Mỗi cú đẩy trở nên khó khăn hơn và Larissa quyết định cho bạn mình sự giải thoát xứng đáng. Cô lại xoay mạnh núm vú và rên rỉ bên tai. "Hãy đến với tớ Tish, đến.... Tớ sẽ đến với cậu." Đó là tất cả những gì người phụ nữ trước mặt cô ấy cần để vượt qua bờ vực. Một tiếng hét khàn khàn tràn ngập căn phòng khi Morticia đến và Larissa theo sau, lấp đầy cô ấy. Một cảm giác gần như khiến cả hai ngất đi. Morticia cảm thấy một chất lỏng ấm áp xâm nhập vào cô ấy, khiến cô ấy lại đến lần nữa.

Larissa nhìn người phụ nữ trong mộng của mình, quan sát từng cử chỉ và nét mặt. Cô ấy thật đẹp làm sao trong trạng thái này. Mái tóc đen, dài dính vào da do mồ hôi. Hai gò má đỏ bừng như máu. Sau khi cả hai từ trạng thái hưng phấn đi xuống và hơi thở của họ trở lại bình thường, Morticia khẽ thì thầm. "Hãy thể hiện bản thân," cô ấy yêu cầu và Larissa đã làm theo yêu cầu đó. Cô đã thay đổi trở lại bản chất thật của mình và mỉm cười với cô ấy. Larissa cũng kiệt sức và đẫm mồ hôi như bạn cùng phòng của mình, ít nhiều đã đánh giá thấp nỗ lực này. "Hừm," cô thì thầm khi quay lại và nhìn bạn mình. "Cảm ơn Issa," cô ấy nói thêm, hôn cô như thể cô là người duy nhất. Khi họ dứt nụ hôn, câu hỏi bùng cháy trong lòng Larissa. "Làm sao cậu biết là tớ?" Cô nhẹ nhàng hỏi, điều đó khiến Morticia bật cười. "Tớ biết vì tớ có thể ngửi thấy mùi của cậu, tình yêu của tớ," cô ấy thì thầm, kéo môi họ lại với nhau trong một nụ hôn chân thành.

Họ rúc vào nhau trên giường và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Larissa thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Cô mở ra và dụi mắt, nhưng chỉ thấy một chiếc giường trống với một lá thư gửi cho cô trên đó.

Larissa thân yêu nhất, Issa thân yêu của tớ, tình yêu của tớ.

Đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau tớ nhận được nhiều hơn những gì tớ có thể mơ tới. Thật không thể tả được khi có thể cảm nhận được tất cả tình yêu của cậu như thế nào. Tớ biết cậu sẽ giận tớ, nhưng tớ xin cậu hãy tha thứ. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, tình yêu ạ. Đây không phải là lời tạm biệt mãi mãi, nhưng vẫn chưa đến lúc của chúng ta. Nhưng tớ hứa với cậu bằng máu của tớ rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau và có thể có cơ hội gọi đó là "chúng ta". Tớ muốn cậu biết, Issa, rằng tớ sẽ mang theo niềm đam mê của cậu đêm qua với tớ trong cuộc hành trình của cuộc đời tớ.

Đừng quên tớ, tình yêu của tớ, tình yêu đời tớ. Yêu cậu mãi mãi, Tish

Larissa đọc đi đọc lại những dòng này mà đầu óc không theo kịp. Trái tim cô tan vỡ. Ngay cả khi đó không phải là lời tạm biệt cuối cùng. Cô cảm thấy tan nát vì không biết bao giờ mới có cơ hội tái ngộ.

*Thật ra trong fic này mẻ Mor cũng hơi tồi thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro