Chương 10 - Tháng Giêng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nắm chặt vô lăng đến mức khiến các ngón tay trắng bệch. Anh muốn ngồi trong vùng an toàn trên con xế yêu của mình, mãi mãi không muốn bước ra.

Cuối tuần qua, trong lòng Wonwoo chỉ có lo và lắng, nỗi sợ hãi khi bị gọi vào phòng của ban giám hiệu cứ thế đè ép vào phổi anh chặt cứng. Mỗi đêm, anh đều thức trắng mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, bị hai khối xúc cảm đối lập là ham muốn và sợ hãi xâu xé. Tâm trí anh quay cuồng, hành hạ anh từ lần này đến lần khác. Đến mãi rạng sáng thứ 2, Wonwoo mới dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn là một giấc ngủ không sâu giấc. Tiếng đập cửa xối xả làm anh tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ, não anh hoảng loạn đáng sợ nghĩ đó là Joshua, y đến đây để "xử" anh.

Kết quả của hai ngày cuối tuần địa ngục chính là bây giờ, hai mắt Wonwoo nặng trĩu, chân tay kiệt quệ vô lực.

Bất thình lình, tiếng động lạ va vào cửa sổ khiến Wonwoo giật nảy người, may mắn có dây an toàn đang siết vào ngực anh mới giữ được anh trở lại. Gương mặt thân quen của Mina hiện lên, cô rạng rỡ cười rồi vẫy tay. Cô nói: "Chào Wonwoo! Cậu tính ngồi trong xe hoài vậy luôn hả?"

Cô vừa dứt lời, Wonwoo tháo đây an toàn, Mina cố ý tránh sang một bên để anh mở cửa.

"Chào buổi sáng." Mina lém lỉnh.

"Chào buổi sáng." Wonwoo vừa nói vừa quay lại, lấy cái cặp táp từ hàng ghế sau rồi quàng nó qua vai. Hai người cùng nhau đi đến cổng trường.

"Cậu đã hết bệnh thật chưa? Tớ đợi cậu ra khỏi xe hoài mà không thấy."

"Ồ... Ờm- Tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu đang đợi... Còn bệnh thì tớ khoẻ lâu rồi."

"Nhưng nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, cuối tuần của cậu không vui à? Sao thế?"

Câu hỏi này là rất bình thường vì nếu là Mina mệt- Wonwoo cũng sẽ hỏi cô như thế- Nhưng giờ đây, anh không thể nhìn nhận câu hỏi này theo cách bình thường được nữa mà cảm thấy nó như một cái bẫy rập vậy. Đôi khi, Mina sẽ ghé qua lớp học của Wonwoo để nói chuyện phiếm. Có lẽ cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra rồi cũng nên. Chắc là cô đã thấy được tia sáng trong phòng của anh, nghe thấy tiếng nói chuyện nên gõ cửa. Sau đó, khi không có ai phản hồi, cô sẽ áp tai vào cửa rồi nhận ra đó không phải là tiếng nói chuyện, đó là tiếng Wonwoo đang nỉ non cầu xin Mingyu...

"Wonwoo?"

Hai người họ dừng lại giữa con đường lát đá dẫn vào học viện. Mina nhíu mày, lo lắng hỏi thăm anh.

"À, xin lỗi." Wonwoo lắc đầu để gạt phăng mớ suy nghĩ rồi tiếp tục bước đi.

"Không biết cuối tuần này cậu bị sao nhưng tớ thấy thần sắc cậu khá tệ đấy."

Chắc là Mina không biết chuyện giữa anh là Mingyu thật, cô chỉ đơn giản là quan tâm Wonwoo vậy thôi vì nếu cô biết, chắc cô cũng không tươi cười chào anh như thế.

Nhỉ?

Wonwoo mơ hồ nói, "Tớ bị mất ngủ do suy nghĩ nhiều thứ quá. Tớ vẫn đang cố sắp xếp lại mớ bòng bong đó đây."

"Tớ hiểu rồi." Mina nói. "Thế cậu muốn tớ giúp gì không?"

"Tớ vẫn tự lo được, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Mina. Nếu thấy quá sức, tớ sẽ nói cậu giúp tớ ngay." Dứt lời, Wonwoo mở cửa cho Mina, ra hiệu mời cô vào trước.

Hai người đi ngang qua văn phòng. Cô nàng thư ký vẫn lúng túng như mọi hôm, nàng có rất nhiều việc cần phải giải quyết trong một ngày, chẳng hạn như phụ huynh gọi điện, quản lí học sinh rồi sắp xếp lịch trình các kiểu. Dù vậy, khi Wonwoo và Mina đi ngang, nàng vẫn ngẩng đầu lên và mỉm cười với hai người: "Chào buổi sáng Wonwoo và Mina."

Như mọi ngày.

Khi đi qua sảnh, mọi thứ như vừa lạ vừa quen. Học sinh không dám nhìn thẳng vào Wonwoo và Mina, còn các giáo viên khác thì liên tục vẫy tay chào họ.

Trái tim Wonwoo đánh cái thịch khi anh phát hiện ra Joshua đang vòng qua lối đi bên cạnh. Anh muốn túm lấy Mina và chuyển hướng đi ngay lập tức nhưng quá trễ rồi, Joshua đã vẫy tay rồi đi về hướng này thay vì đi cầu thang lên tầng 2.

"Chào!" Joshua hớn hở nói. "Cuối tuần của hai đứa thế nào?"

Mina ũ rủ, "Em ở nhà chấm luận thôi ạ. Còn anh thì có vẻ hạnh phúc ha? Cuối tuần của anh chắc là vui lắm ạ?"

Joshua bật cười rồi đưa tay vuốt tóc. "Nhìn thấy rõ vậy hả?"

Mina bẽn lẽn. "Một chút."

"Thực ra thì anh mới quen được một omega. Cuối tuần qua anh đã ở nhà cô ấy." Joshua nói.

Nghe xong, mặt Wonwoo biến sắc, Joshua đã quay sang anh và hỏi. "Em ổn chứ Wonwoo?"

"Em ổn." Wonwoo trả lời, xua đi sự lo lắng của mình.

"Cậu ấy thiếu ngủ ấy ạ." Mina thay mặt anh giải thích. "Cuối tuần qua cậu ấy không được khoẻ cho lắm."

Wonwoo cố gắng nói chuyện phiếm với hai người kia, dù cho tâm trí anh vẫn đang bay bổng ở một phương trời khác.

Tỷ lệ Joshua hẹn hò với ai đó cùng khu chung cư với Wonwoo và xuất hiện sau anh vài phút là một xác xuất vô cùng nhỏ và khó tin. Một phần anh nghi ngờ Joshua nói thật, một phần anh nghi ngờ Joshua nói dối. Wonwoo lẳng lặng quan sát y một hồi lâu xem Joshua có biết gì không. Không biết gì cả. Nói chuyện được vài phút, sau đó Joshua lấy cớ đi đến phòng photocopy.

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Dù khá lo lắng nhưng đầu ngày ổn thỏa như vậy là tốt rồi.

Sáng nay Wonwoo và Mina đều có giờ rảnh để chuẩn bị bài, anh quay sang hỏi: "Hôm nay cậu đến phòng tớ soạn bài luôn à?"

"Được không? Tớ không muốn làm phiền cậu á." Cô len lén cười. "Hay là cậu ngủ đi, tớ không nói với ai đâu."

Wonwoo cười khúc khích. "Tớ không phiền mà. Thú thật thì có cậu ở đó tới mới tỉnh táo nổi."

Thực ra thì do Wonwoo sợ Mingyu sẽ vào phòng anh sáng nay và anh- Không thể nào mạo hiểm ở một mình với cậu lần nào nữa. Hai lần Wonwoo phát tình đều là ăn may khi chỉ có mỗi Mingyu phát hiện ra, còn lần thứ ba, ai mà biết được...?

"Vậy thì được!"

Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thực ra là chỉ có mỗi Mina nói thôi còn Wonwoo thì yên lặng lắng nghe. Đứng dưới sảnh, Wonwoo đã thấy có một bóng người đứng trước cửa lớp mình.

Mingyu.

Wonwoo lưỡng lự bước lên một bước, lòng bàn chân nặng trịch. Anh biết, đến trường thì sẽ phải gặp Mingyu thôi nhưng anh không ngờ là sẽ gặp cậu sớm thế này. Đồng hồ trên tay anh chỉ mới điểm 7 giờ 50 phút sáng, sớm hẳn 40 phút. Nhìn cái ba lô của Mingyu đang lăn lóc ở hành lang, chắc là cậu đã chờ được một lúc lâu rồi.

Như cảm nhận được có người đang đến gần, Mingyu dứt ra khỏi điện thoại rồi ngước lên.

Ánh mắt hai thầy trò chạm nhau rồi dính chặt vào đối phương. Hơi ấm tràn ngập khắp cơ thể Wonwoo khiến trái tim anh loạn nhịp với hàng trăm cảm xúc khác nhau: Sợ hãi, e ngại và cả ham muốn. Dù bản thân Wonwoo rất muốn nói với Mingyu rằng hai người phải giữ khoảng cách, nhưng rất nhanh sau đó anh lại tự nguyền rửa bản thân vì đã rủ Mina đến lớp của mình. Nếu không có cô ấy, anh và cậu sẽ được ở riêng với nhau và ngày thứ sáu hôm ấy có thể lặp lại, một lần nữa...

Giọng nói thích thú của Mina đã phá vỡ đi cái khoảnh khắc lặng im này. "Hai thầy trò cậu đang thi nhìn chằm chằm vào nhau hả...?"

Mingyu dần tỉnh, cố gắng dời ánh mắt của mình đi trước. "Ồ, chào cô Myoui. Em chỉ đang nghĩ xem tí hỏi thầy bài nào thôi." Nói rồi cậu quay về phía Wonwoo. "Cuối tuần của thầy sao rồi ạ, thầy Jeon?"

Cuối tuần qua của Wonwoo là một cái cuối tuần tệ hại nhất từ trước đến nay trong đời anh. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi cũng như cảm giác thèm khát vô độ cứ thay nhau giày xéo Wonwoo khiến anh phải tự chịch mình bằng cái dương vật giả rồi tưởng tượng đó là chiều dài của Mingyu.

"Cũng tốt." Wonwoo trả lời. "Còn em thì sao?"

Mingyu ậm ừ. "Không tệ ạ." Nói rồi cậu mím môi, nhếch miệng cười. "Vì hôm thứ sáu của em khá vui."

Wonwoo bẽn lẽn vừa lần mò ổ khoá trên cửa lớp vừa lắp bắp. "N-Nghe tuyệt thật nhỉ." Tiếng cười nhẹ của Mingyu phát ra sau lưng khiến tai anh đỏ hỏn nóng bừng.

Wonwoo đẩy cửa phòng học, sau đó bật đèn lên. Các cửa sổ đã được đóng kín và rèm cửa cũng đã được kéo xuống- Là việc mà bảo vệ vẫn thường hay làm. Anh lén lút ngửi ngửi không khí, thoang thoảng mùi chất tẩy sửa và sáp lau sàn. Wonwoo không biết còn tin tức tố đọng lại hay không nữa vì sáng nay anh đã dùng thuốc chặn tin tức tốt rồi, nhưng cũng đã hai ngày trôi qua, chắc không còn gì nữa đâu.

"Cậu vào ngồi đi." Anh nói với Mina rồi quay sang, nhìn vào Mingyu. "Em muốn hỏi thầy gì thế Mingyu?"

"Em có thể nói chuyện riêng với thầy một chút được không ạ?" Mingyu vừa dứt lời, cậu liếc sang phía Mina rồi nói tiếp. "Mình ra ngoài nhé thầy?"

"Ừm, được." Wonwoo khẽ đóng cửa lại và tránh sang một bên để khuất tầm mắt của Mina. Phía hành lang tối om vắng lặng, còn quá sớm để giáo viên đi dạy luôn chứ nói gì đến học sinh đi học.

Mingyu thò tay vào túi áo khoác sau đó bắt chéo chân. Nhìn cậu lo lắng khiến anh cũng lo lắng theo. "Thầy ơi..." Mingyu nói, giọng cậu khàn khàn tỏ vẻ vô cùng thân mật khiến Wonwoo rùng mình. "Cuối tuần này, em cứ nghĩ về thầy mãi."

"Mingyu..." Nghe được câu nói này, Wonwoo nhẹ lòng đi hẳn. Hoá ra không chỉ mình anh đơn phương nghĩ về cậu. Thầy cũng thế, Wonwoo nghĩ, thầy cũng không thể ngừng nghĩ về em. Thế nhưng anh không dám nói ra, lí do là gì thì ai cũng biết.

Mingyu khẽ cười, kiên nhẫn đợi Wonwoo trả lời nhưng rất lâu sau, anh vẫn im bặt. Thế rồi cậu lại hỏi tiếp: "Hôm nay thầy có tăng ca không ạ?"

"Hôm nay thì không, xin lỗi em." Wonwoo vừa nói vừa tiếc hùi hụi vì phải khước từ một alpha mà anh rất thích. "Thầy có việc khác rồi." Wonwoo nói dối đấy, anh đã làm xong hết việc vào cuối tuần trước rồi cơ. Lí ra tối nay anh "phải" tăng ca để được ở riêng với Mingyu mới phải.

Lời từ chối của Wonwoo khiến nụ cười trên môi Mingyu dần tắt. "Ờm. Thế em gặp thầy vào trưa nay nhé ạ?"

"Ừm, trưa nay cũng được." Wonwoo đáp, không để không khí yên lặng quá lâu, anh liền bổ sung thêm. "Chắc thầy vào lớp nha, nếu không... Ờm... À, Mina sẽ tò mò mất..." Wonwoo lắp bắp nói, rõ ràng, học sinh và giáo viên đứng ngoài hành lang rồi thậm thậm thụt thụt xì xào to nhỏ trông chẳng bình thường chút nào.

Khi Wonwoo bước vào lớp, Mina ngước lên hỏi: "Xong rồi à?"

"Ừm." Wonwoo trả lời, sau đó chột dạ mà giải thích thêm, "Mingyu hỏi lại bài cũ ấy mà."

Mina gật đầu.

Trong lúc hai người đang yên lặng làm việc. Wonwoo liên tục liếc về phía Mina rồi tự hỏi liệu cô đã phát hiện ra gì đó chưa? Nếu phát hiện ra rồi, sao cô không nói gì? Thậm chí cô còn không hỏi: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

"Có gì dính trên mặt tớ à?" Mina hỏi rồi dùng đầu ngón tay quét quét khoé miệng như thể đang phủi đi những mẩu vụn trong bữa sáng hôm nay.

"Không, không có gì. Tớ..."

"Không có gì thì tốt." Mina cười, hai gò má cô phớt lên ánh hồng nhẹ. "Cậu cứ nhìn tớ hoài làm tớ tưởng có chuyện gì chứ."

"Xin lỗi." Vừa dứt lời, Wonwoo ngại ngùng cắm cúi làm việc của mình tiếp.
-

Qua mấy ngày tiếp theo, Wonwoo cố tránh mặt Mingyu bằng mọi giá. Mingyu là học sinh của anh và anh có nhiệm vụ giảng bài cho cậu, đó là điều tất nhiên nhưng anh vẫn cố gắng hạn chế mọi tiếp xúc đến mức tối đa. Cho đến một hôm, Wonwoo tình ngờ nghe được Chaeyoung và Nayeon nói chuyện.

Trong lúc làm bài thực hành mạch điện, giọng nói của Chaeyong vang lên: "Hình như anh hai tớ quen omega mới hay sao á hoặc ổng để ý tới ai rồi."

"Gì chứ?" Nayeon nói. "Rồi đứa ổng quen là ai?"

"Chịu, nhưng mà dạo này anh hai tớ vui lắm, chưa thấy ai mới chia tay xong mà vui vậy luôn á. Tự nhiên ổng không càu nhàu tớ nữa, rồi ngày nào về nhà cũng cười ngu ngu. Rõ là bị bé hồ ly tinh nào hớp hồn mất rồi." Chaeyoung ậm ừ nói thêm, "Mà hôm qua ổng hơi buồn, chắc cũng liên quan đến vụ này đó."

Nayeon ré lên. "Dễ thương thật đấy, Kim Mingyu dễ thương đến chết mất. Cá trăm phần trăm ảnh là một người bạn trai cực kì tốt ha, tự nhiên ghen tị ghê hiuhiu."

"Mingyu tốt mà." Chaeyoung gật gù công nhận. "Nhưng đừng nói với ổng là tớ kẻ vụ này cho cậu nghe nha."

Wonwoo chột dạ quay sang bàn học khác, trong lòng anh nhóm lên một tia vui vẻ ngượng ngùng.

Tuy Wonwoo rất muốn có được Mingyu nhưng anh buộc phải giữ cho mối quan hệ của hai thầy trò dừng lại đúng mực. Anh không còn ngồi trò chuyện với Mingyu vào mỗi giờ nghỉ trưa nữa, thay vào đó, anh đến phòng giáo vụ rồi ăn trưa cùng với Mina. Khi tiếng chuông hết tiết điểm lúc 3 giờ chiều vang lên, Wonwoo vội phắn khỏi lớp còn nhanh hơn cả học sinh nữa.

Anh cũng buồn lắm chứ, mỗi lần từ chối Mingyu, mặt cậu xìu xuống khiến Wonwoo xót xa, muốn ôm cún nhỏ nhà mình vào lòng, rót lên khuôn mặt phụng phịu đó vô vàn nụ hôn rồi thì thầm, thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi, thầy cũng thích em rất nhiều. Rồi anh sẽ đẩy Mingyu nằm xuống, sau đó trườn vào lòng cậu, cho cậu thấy anh khao khát cậu nhiều như thế nào.

Wonwoo tránh mặt Mingyu được 3 ngày liên tục rồi- Là 3 ngày lận đó! Anh sầu não, 3 ngày thôi mà trôi qua lâu tựa như một năm vậy. Không biết trong năm tháng tới anh phải gồng mình tránh mặt cậu như thế nào đây.

Hôm nay là thứ năm, là sắp tròn 4 ngày tránh mặt Mingyu rồi.

Học sinh cuối cùng vừa ra khỏi cửa, Wonwoo cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình rồi cất máy tính xách tay và xấp bài kiểm tra đang chấm dở vào cặp. Wonwoo trầm ngâm, ráng nhớ xem cần làm gì nữa không. À, phải photo tài liệu cho ngày mai nữa, thôi để mai rồi tính. Wonwoo còn chưa trả lời hết đống mail hỏi han tình hình học tập của phụ huynh, về nhà anh sẽ làm cái này trước.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Wonwoo khoá cặp táp lại rồi nhìn sơ qua lớp một lượt xem có quên gì không.

"Chào thầy ạ." Bất thình lình, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

Wonwoo nhắm mắt lại. Chết tiệt. Sau đó lại thành thục nở một nụ cười. Vừa nhìn thấy Mingyu, con tim anh liền thổn thức. Tóc mái Mingyu loà xoà giữa trán, má thì hơi hơi ửng hồng, trông đến là kiều diễm xinh đẹp. Wonwoo nhìn đồng hồ, 3 giờ 3 phút chiều rồi cơ à.

Tiết cuối hôm nay của Mingyu là môn lịch sử, ở khu phía đông của trường trong khi lớp của Wonwoo lại ở khu phía tây, cách xa cả quãng. Mingyu đã phải chạy từ đầu đến cuối trường, lách qua những dòng học sinh ngược hướng chỉ để đến kịp lớp Wonwoo trước khi anh tan làm.

Nén đi cảm giác vui sướng trong người, Wonwoo bình tĩnh đáp: "Chào em, Mingyu. Em muốn hỏi bài thầy à?"

Mingyu đảo mắt nhìn vào cái cặp táp đã được anh kéo khoá gọn gàng. "Thầy chuẩn bị về rồi ạ?" Nói xong, Mingyu dẩu dẩu môi, hai hàng lông mày chùng xuống, đôi mắt long lanh thoáng nét thất vọng. Cún con nhà thầy Jeon buồn rồi.

Wonwoo cụp mắt, cảm giác tội lỗi bủa vây. Chắc là Mingyu hối hận khi chia tay Momo dữ lắm... "Ừm, thầy chuẩn bị về." Anh trả lời, sau đó lại bổ sung: "Nhưng nếu em muốn hỏi bài thì thầy ở lại một xíu cũng được." Vừa dứt lời, Wonwoo lại tự chửi rủa bản thân vì sao u mê cậu quá.

Nghe được Wonwoo nói vậy, Mingyu đương nhiên là đi vào lớp tự nhiên như ở nhà. Anh bỗng nhận ra, hoá ra cơ thể của Mingyu lại tác động song song với cơ thể của anh như thế, cậu càng lại gần, Wonwoo càng hồi hộp. Khi cách Wonwoo vài chục cm, Mingyu mờ ám nhìn anh khiến anh cảm giác mình như một bé động vật ăn cỏ đang sắp bị một gã động vật ăn thịt tấn công vậy.

Wonwoo im lặng ngại ngùng, vặn vẹo ngón tay chờ Mingyu mở lời trước. Thế nhưng cậu vẫn lặng im đến lạ.

"Ừm-" Wonwoo chọn cách mở lời rồi hồi hộp liếm môi. "Mingyu?" Nói rồi anh lén nhìn cậu qua mi mắt. Sau đó, Mingyu nghiêng người, rót lên môi anh một nụ hôn.

Wonwoo trợn tròn mắt, ư a rên rỉ. Đầu óc anh quay cuồng, tất cả những gì anh tập trung được vào lúc này là hàng mi dài đang rung rinh của Mingyu khi cậu khép mắt lại, Wonwoo dần dần thả lỏng môi.

Mingyu đưa tay ôm lấy cổ Wonwoo, vì là dân thể thao và cử tạ nên xúc cảm trên tay cậu rất ấm nóng. Ngón tay cái Mingyu mân mê lấy yết hầu anh, nâng cằm Wonwoo rồi nghiêng đầu, cố vói lưỡi vào sâu trong miệng anh như muốn bắt hồn anh đi mất.

Sau đó Mingyu lại nhấp môi nhẹ nhàng.

, đầu Wonwoo lùng bùng. Hai chân Wonwoo vô lực khiến anh vô thức đặt hai tay lên lồng ngực vững chãi của Mingyu, lấy cậu làm điểm tựa. Anh nhắm mắt. Tâm trí Wonwoo nhẹ nhõm, những suy nghĩ từng khiến anh đau đầu cũng bị nụ hôn này cuốn đi mất.

Thấy Wonwoo nhũn người, Mingyu vòng tay qua eo anh rồi kéo anh lại gần khiến ngực của hai thầy trò chạm vào nhau, tâm khảm Wonwoo cháy lên một đốm lửa hồng mà ngoan ngoãn hé môi phối hợp với cậu.

Anh trốn trách gì cơ chứ? Anh khước từ gì cơ chứ? Được cậu ôm vào lòng, dẫu là thiên trường dẫu là địa cửu anh cũng chẳng thèm để tâm.

Mỗi lần Mingyu nhấp môi, những vết thương trong lòng Wonwoo liền nhanh chóng mềm đi rồi tan biến.

Bất tình lình, giọng thư kí rè rè vang lên qua loa hệ thống: "Các em học sinh được nêu tên sau đây vui lòng xuống văn phòng..."

Chưa kịp để thư ký liệt kê tên, Wonwoo đã xô Mingyu ra ngay lập tức, anh loạng choạng tròn mắt nhìn cậu. Wonwoo run rẩy đưa tay chạm lên môi- Chạm vào cái xúc cảm còn đọng lại nơi anh và cậu vừa kết nối.

"Em mất trí rồi à?" Wonwoo cao giọng rít lên. "Em không được phép làm như vậy!"

Dứt lời, anh vò đầu. Đây là lí do khiến anh không hề muốn ở riêng với Mingyu một xíu nào. Mingyu rất chủ động, trong khi Wonwoo thì lại rất mềm lòng, anh không thể cứng rắn với cậu được, không nỡ.

Chưa kịp để Mingyu trả lời, Wonwoo lại tiếp tục nói: "Sao em dám làm như vậy chứ? Trời ơi, trong trường còn rất nhiều người đấy? Em có biết nếu em và thầy bị bắt gặp thì kết quả sẽ tệ hại như thế nào không? Em không nghĩ đến hậu quả à?"

Hậu quả, hậu quả, hậu quả. Wonwoo không có quyền gì gắt lên với Mingyu cả vì chính anh cũng là người dạy hư cậu, anh không nghiêm khắc với cậu, anh không cứng rắn răn đe cậu. Mingyu vẫn còn nhỏ, cậu chỉ mới là thiếu niên. Còn Wonwoo thì khác, anh lớn rồi, là người trưởng thành- Anh phải đặt ra ranh giới giữa hai thầy trò mới phải.

Mingyu xụ mặt, mặc cho Wonwoo mắng nhiếc đến khi anh xả cơn tức xong, cậu mới lên tiếng: "Thầy giận em vì em hôn thầy? Hay thầy giận em vì em hôn thầy trong trường ạ?"

"Gì cơ?"

"Thầy giận em vì em chỉ hôn thầy thôi chứ không làm gì thêm à? Hay thầy giận em vì sợ hai thầy trò mình bị bắt ạ?" Mingyu nhăn mặt. "Thầy ơi, thầy có thích em không thầy? Hay thầy muốn quay lại như cũ? Thầy cho em biết đi, em sẽ làm theo như thầy muốn."

Wonwoo bỏ kính, dụi mắt. "Em còn phải hỏi tôi nữa à? Tôi nói chưa rõ ràng hay sao vậy?"

"Phải, em phải hỏi chứ. Thầy có cảm giác gì với em không ạ? Hay thầy chỉ xem em như thằng nhóc thích ngoe nguẩy xung quanh chân thầy thôi thế?"

"Cái gì? Em nói ai chỉ xem em một thằng nhóc?" Wonwoo gắt ngược lại.

Mingyu đang nghĩ cái đéo gì trong đầu thế? Mingyu nghĩ rằng trong mắt anh, cậu chỉ là thằng nhóc thôi à? Mingyu nghĩ rằng với alpha nào, anh cũng dâm đãng làm tình cùng như thế à? Nếu Wonwoo không thích Mingyu, anh sẽ không khóc nấc lên vì tức và cũng không đi cùng cậu đến bước này đâu. Nếu Wonwoo không thích Mingyu, anh đã giữ khoảng cách với cậu rồi- Một khoảng cách xa lắc xa lơ giống y hệt như các em học sinh khác.

"Địt mẹ em, Mingyu." Wonwoo nức nở. "Sao tôi nỡ giận em khi em hôn tôi chứ? Tôi sợ chúng ta bị bắt, em biết không? Nếu tôi chỉ xem em như là một 'thằng nhóc' thì tôi đã không làm tình với em rồi. Những gì tôi đã làm với em, tôi chưa hề có ý định làm với bất kỳ học sinh hay bất kỳ alpha nào khác. Tôi đã đáp lại nụ hôn của em mà, Kim Mingyu?"

Tôi thích em. Thích em đến phát điên rồi đây.

Mặt Mingyu dịu đi, vô thức đưa tay về phía Wonwoo hòng khoá anh vào lòng nhưng sau đó cậu nhớ lại những gì anh vừa nói nên lại thôi, rồi hạ tay.

Wonwoo trầm giọng tiếp tục.
"Nhưng ở trong trường, làm vậy là sai. Nếu bị bắt, tôi và em sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Đặc biệt là tôi, em hiểu không? Chúng ta đã may mắn ở lần đầu tiên nhưng đến lần thứ hai, ai mà biết được?"

"Nhưng chúng ta chưa bị bắt mà phải không thầy? Em đã giữ bí mật về giới tính phụ của thầy, em cũng không kể cho ai nghe chuyện hôm thứ sáu tuần trước, kể cả anh Seungcheol hay anh Junhui cũng không, không một ai cả." Mingyu nhấn mạnh, sau đó cậu lại áp sát vào Wonwoo, thì thầm nói: "Chúng ta sẽ thật cẩn thận mà thầy."

Wonwoo khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu. "Cẩn thận như thế nào rồi cũng bị phát hiện thôi Mingyu à. Chỉ là sớm hay muộn. Hôm nay chúng ta may mắn, tuần trước chúng ta may mắn và hồi tháng 12- Khi thầy chuẩn bị phát tình, chúng ta cũng may mắn."

Phát tình là một phạm trù cách rất xa so với phát tình tạm thời.
Anh sẽ mê loạn cầu xin Mingyu tạo "kết" trong người mình ngay cả khi bị học sinh hay giáo viên khác bắt gặp mất. Wonwoo đưa tay xoa mặt. "Phát tình rất kinh khủng, thầy không muốn nghĩ đến nó xíu nào."

"Em sẽ 'chăm sóc' thầy ạ."

"Không được đâu Mingyu."

"Em sẽ cho thầy mặc quần áo của em để thầy trông giống học sinh, rồi em sẽ đưa thầy đến một khách sạn, một khách sạn xa hoa không lắm lời, một khách sạn cách xa nơi này, đủ xa để không một ai biết."

Quãng giọng Mingyu ướt át, dinh dính như mật ong khiến Wonwoo vừa nghe vừa ngại ngùng khi nghĩ đến những gì mà cậu diễn tả.

"Thầy sẽ phải muốn em." Mingyu thì thầm, hơi thở phả vào môi Wonwoo. Cậu đã đến gần anh như vậy từ khi nào thế? "Em sẽ lột sạch quần áo của thầy, ném thầy xuống giường. Liệu thầy có nguyện ý vì em không?"

Wonwoo nuốt nước bọt cái ực, anh gật đầu trong vô thức.

Môi Mingyu cong cong, vẽ lên một nụ cười tà mị. "Em sẽ chịch thầy, khiến thầy sướng hơn cả hôm trước. Cơ thể thầy rất nhạy cảm luôn đó, nếu em cắm vào, không biết thầy sẽ bắn ra bao nhiêu lần đây ha? Em sẽ cày cấy trên người thầy từ sáng cho đến đêm, để lỗ nhỏ đói khát của thầy muốn mút "kết" của em đến bao lâu thì mút."

Mingyu vừa dứt lời, Wonwoo lúc này đã thở hổn hển. Anh thít mông, không để nó rỉ ra dâm dịch ướt át, vật nhỏ của anh đã bán cương, cạ vào dây kéo quần ran rát.

Mắt Mingyu tối sầm lại vì ham muốn. "Thầy ơi em sẽ làm cho thầy sướng. Thầy ơi thầy dạy cho em cách để chơi thầy đi?"

Giã, nghiền và thúc.

"Trời ơi... Kim Mingyu..." Wonwoo nghẹn ngào, xấu hổ rên rỉ. Mingyu học đâu ra cái thói nói chuyện hư hỏng như này thế?

"Chúng ta sẽ cẩn thận mà thầy~" Mingyu lặp lại lần nữa. "Chúng ta sẽ không làm gì ở trường cả. Thầy ở một mình mà đúng không thầy?"

"Ừm, nhưng em không đến đó được. Thầy Joshua- Thầy ấy đang hẹn hò với một người ở cùng tầng với thầy. Như vậy là quá liều."

Không bỏ lỡ một giây nào cả, Mingyu liếc thoắng, "Thế thầy đã đến Walmart gần công viên Carat chưa ạ?"

"Thầy đến rồi."

"Bãi đậu xe ở đó luôn mở cửa nhưng mà ít ai tới đó mua sắm vào ban đêm lắm thầy. Tầm 10 đến 11 giờ tối thì toàn xe của nhân viên không à. Mà chỗ đó khá ổn, trước sau đều là nhà, bãi xe thì có cây với rào chắn." Mingyu nói tiếp. "Chúng ta có thể 'tâm sự' ở đó. Trong xe em hay xe thầy đều được."

"Em lên kế hoạch kỹ quá nhỉ..."

"Nhờ vào ai chứ?"

Wonwoo mím môi. Lời mời gọi này hấp dẫn thật. Khách sẽ không rảnh đậu xe phía sau nếu khu phía trước còn chỗ đâu, sức đâu mà bưng đồ đi xa cơ chứ? Chỉ có nhân viên mới đậu xe phía sau thôi, mà đang giờ làm thì ai mà về được. Nếu có một chiếc xe khác chen vào, chắc cũng chẳng ai thèm để ý...

Nhìn thấy Wonwoo còn đang do dự, Mingyu lại tiếp tục mê hoặc ngọt ngào: "Nếu thầy muốn thì gặp em ở đó vào 10 giờ tối mai nhé ạ. Thầy cứ về nhà suy nghĩ đi rồi mai trả lời em cũng không muộn."

Mẹ kiếp. Mingyu chửi đổng trong đầu, dỗ ngọt như này chắc thầy chịu mà phải không?

"Được không, thầy ơi?"

Wonwoo lấy hết can đảm đáp: "Được rồi."




- tbc -

Áo bông nhỏ quá ghê gớm, thầy Jeon không mê em thì hơi khó, đến tui còn mê em nữa là ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro