Chương 11 - Tháng Giêng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần đến thứ sáu, lòng Wonwoo lại rộn ràng như hội nhưng thứ sáu tuần này lại đặc biệt hơn cả, chắc chắn là cái thứ sáu khiến anh mong chờ nhất. Wonwoo mong đến mức nằm thao thức cả đêm, vừa lo lắng vừa phấn khích.

Đến trường, cứ vài giây, anh lại trộm ngó lên cái đồng hồ một chút. Song song với tâm trạng hào hứng của anh, học sinh trong lớp cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa kết thúc, các em học sinh ngồi ăn trong lớp Wonwoo bắt đầu thu dọn đồ dạc, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn gọn gàng lại một chỗ. Mingyu nhanh nhảu nói với Seungcheol và Junhui. "Hai anh cứ đi đi đừng chờ em. Tí gặp hai anh trong lớp nha."

Trong lúc các học sinh khác tấp nập ngoài hành để di chuyển đến lớp học buổi chiều thì Mingyu và Wonwoo lại tranh thủ dành một chút thời gian cho đối phương.

Mingyu chỉnh lại cái ba lô đang đeo chéo trên vai rồi dùng chất giọng trầm khàn nũng nịu. "Thầy ơi~" Nói rồi cậu chống hai tay lên bàn đối diện với Wonwoo. "Tối nay thầy nhớ đến nhé thầy?" Khiến anh ngại ngùng, đảo mắt, giả bộ bận rộn nhìn vào xấp giấy tờ.

"Ừm. Tối nay gặp em." Wonwoo gật đầu.

"Em không chờ được nữa." Mingyu thì thầm.

Vì hôm nay ít việc nên tầm 4 giờ chiều Wonwoo đã tan làm. Thực ra thì cũng không hẳn là do ít việc, là do anh không tập trung được thì đúng hơn. Thế nên anh quyết định để việc lại rồi về nhà quách đi cho lành.

Về đến nhà, Wonwoo dọn dẹp linh tinh rồi bắt đầu đọc sách. Vì tâm trí đã lên trên mây nên anh chỉ đọc lướt, từng con chữ chạy qua lùng bùng mờ mờ ảo ảo. Khi đọc xong một chương, Wonwoo nhận ra anh chẳng nhớ nãy giờ mình đọc gì cả, anh hằn học thở dài rồi gấp cuốn sách, cất lên bàn cà phê.

Wonwoo nằm dài lên ghế sô pha rồi thở thườn thượt. Anh vùi mặt vào gối, ngón tay lướt lên mặt bông mềm mại. Trời đất, Wonwoo cảm thấy bản thân giống y hệt một cậu thiếu niên omega đang chết mê chết mệt vì tình vậy. Nhưng nếu đó là Mingyu, chết mê chết mệt cũng đáng. Bất thình lình, nụ cười quyến rũ đầy nam tính của Mingyu bỗng hiện lên và choáng lấy tâm trí anh, ánh mắt cún con đó dần trở nên mãnh liệt, tà mị như con sói xám khiến bụng Wonwoo quặn lên. Anh đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của Mingyu- Bao gồm cả những kía cạnh mà một người giáo viên bình thường không bao giờ biết.

Tối nay Mingyu sẽ bày ra bộ mặt như thế nào nữa nhỉ?

Wonwoo ăn tối vào lúc 6 giờ chiều sau đó bỏ bước uống thuốc chặn tin tức tố qua một bên. Con nai trong lòng anh hưng phấn nhảy nhót như muốn xổ ra khỏi ngực rồi chạy quanh cái căn hộ bỗng dưng biến thành nhỏ tí này vậy. Nghĩ là làm, Wonwoo ra ngoài đi dạo với ý nghĩ rằng gió lạnh tháng Giêng sẽ giúp anh thôi căng thẳng.

Một tiếng sau, Wonwoo về nhà rồi đi tắm, lần thứ hai trong ngày. Da anh bỗng nhạy cảm đến lạ, từng hơi nóng phả vào người như lửa đốt. Wonwoo chà bông tắm thật mạnh lên người, không bỏ sót chỗ nào cả khiến da anh đỏ hỏn lên như tôm luộc. Như để cẩn thận hơn, Wonwoo còn rửa sạch chỗ ở hai chân mình, mặt anh đỏ lên vì thấy bản thân quá "lạc quan". Mingyu đã mời anh "nói chuyện" nhưng Wonwoo muốn chuẩn bị tinh thần, đề phòng cậu muốn làm gì đó... Vì cơ bản, anh không cưỡng lại Mingyu nổi. Như Mingyu đã nói trước đó- Theo cả nghĩa trong sáng lẫn trong tối- Nơi này chắc chắn sẽ an toàn để hai thầy trò làm việc "hệ trọng" hơn cả nói chuyện.

Có lẽ sẽ hôn nhau chăng?

Bàn tay hư hỏng của cậu còn có thể luồn vào trong áo anh nữa.

Wonwoo sẽ ngồi lên cặp đùi hữu lực của Mingyu rồi tự mình nhún xuống. Miệng dưới của anh sẽ mút chặt lấy dương vật cậu không buông.

Mới nghĩ thôi mà phía sau Wonwoo đã ứa ra ươn ướt. Anh vặn vòi nước, bước ra khỏi phòng tắm rồi lau khô người bằng chiếc khăn lông mềm mịn sau đó thoa kem dưỡng lên da. Không phải là loại kem chặn tin tức bố bình thường mà là loại có mùi thơm ngọt, anh đã được tặng vào dịp Giáng Sinh.

Wonwoo chỉ mặc độc một cái quần lót rồi lục tung khắp tủ quần áo của mình, hòng tìm kiếm một bộ đồ bông mịn và thoải mái. Một bộ đồ giúp Mingyu dễ dàng xé toạc ra, nếu cậu muốn. Thế rồi Wonwoo quyết định chọn một chiếc áo len sọc, phối cùng chiếc một quần jean ống rộng mềm mềm.

Xong xuôi, anh đứng trước tủ đựng khăn trải giường, nhìn chằm chằm vào đống khăn tắm. Wonwoo tự hỏi Mingyu sẽ phản ứng như thế nào khi cậu nhìn thấy khăn tắm trong xe của anh. Không ai lại đi bỏ khăn tắm trong xe cả, trừ khi họ đi đến bãi biển hoặc hồ bơi.

Hoặc cũng có thể là làm tình.

Wonwoo áp hai tay vào đôi gò má bỏng rát rồi lầm bầm. "Mày nghĩ đi đâu vậy chứ..."

Dù thế Wonwoo vẫn lôi hai chiếc khăn tắm ra ngoài. Anh không muốn trong xe của mình có mùi làm tình đâu, trong trường hợp dâm dịch của anh chảy ra như nước và thấm vào ghế.

Tuy sáng giờ Wonwoo rất mong đến 10 giờ tối nhưng không hiểu sao, thời gian càng đến gần, anh càng hồi hộp. Lòng Wonwoo cồn cào như có ngàn chú bướm đang tung hoành bay quanh khiến anh nổi da gà vì khó chịu.

Wonwoo mặc áo khoác, kẹp khăn tắm dưới cánh tay đi ra ga ra rồi chui vào trong xe. Anh ném khăn tắm qua hàng ghế sau rồi khởi động máy.

Càng đến gần Walmart, lồng ngực anh càng căng chặt, cảm giác lo lắng đang dần áp đi sự phấn khích. Trước đây, Wonwoo đã thấy mấy vụ người trưởng thành bị thanh thiếu niên dụ dỗ "vào tròng" trên bảng tin, rồi sau đó bị cảnh sát giam giữ ở địa điểm gặp mặt.

Wonwoo nắm chặt vô lăng, các khớp tay của anh trở nên trắng bệch. Tự an ủi bản thân đây chỉ là nỗi sợ hãi phi lý. Dù sao anh và Mingyu cũng từng làm tình với nhau rồi, từng hành động, cử chỉ, đôi mắt của cậu, tất cả đều khoác lên sự chân thành đến tận tâm can, Mingyu sẽ không phản bội anh đâu vì rõ ràng, cậu cũng rất muốn anh cơ mà.

Wonwoo tấp xe vào quảng trường nơi có Walmart. Đúng như những gì Mingyu nói, bãi đậu xe phía trước chỉ lác đác vài chiếc ô tô đậu cách xa nhau cả quãng. Trong đêm muộn, chỉ có siêu thị này là còn sáng đèn, những ánh huỳnh quanh toả ra bị bóng tối rộng lớn nuốt chửng khiến bãi đậu xe như chìm trong đêm đen vô tận.

Bãi đậu xe phía sau thậm chí còn tối hơn, những ngọn đèn đường bị tán cây bao phủ che khuất. Ánh sáng từ lối sau và bến tàu hắt ra le lói.

Wonwoo đi chậm đến chỗ góc khuất của bãi đậu xe thì thấy có một chiếc xe đã sớm đậu ở đó, mang vẻ ngoài bóng bẩy và đen kịt. Một loại xe mà sẽ không bao giờ đỗ ở siêu thị bình dân như Walmart. Người trong xe đội mũ lưỡi trai che mắt, kết hợp với khẩu trang đen che kín khuôn mặt hoàn toàn. Người kia nhìn vào đèn pha của xe Wonwoo rồi nheo mắt.

Đó là Mingyu.

Wonwoo đậu xe gần bãi rác, bên dưới tán lá nhô cao. Vị trí này khá thuận lợi để anh quan sát những chiếc xe đi vào cũng như rời đi và may quá, chẳng có vị cảnh sát nào ở đây cả.

Dù thế, bụng Wonwoo vẫn sục sôi lên vì lo lắng. Anh đang làm cái quái gì vậy? Lén lút gặp học sinh ở bãi đậu xe của Walmart? Lại còn chuẩn bị khăn tắm ở ghế sau? Nực cười. Lý ra anh phải từ chối Mingyu mới phải, lý ra anh phải quay xe rồi về nhà ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra, vì nếu có chuyện gì xảy ra, Wonwoo sẽ bị tống cổ khỏi Pointe Pledis ngay lập tức.

Đuôi mắt Wonwoo giật giật khi thấy Mingyu đang thong thả bước đến, tay anh vô thức mở chốt cửa xe. Dẫu sao, bản năng omega của Wonwoo vẫn khao khát và mong mỏi cậu đến lạ thường.

Mingyu kéo mũ hoodie sau đó cởi mũ lưỡi trai, rồi kéo khẩu trang xuống cằm. "Chào thầy ạ~"

"Chào em." Wonwoo trả lời, tay siết chặt lấy vô lăng.

Khó xử ghê gớm, còn khó xử hơn ngày đầu đi hẹn hò nữa và tệ hơn là Wonwoo chẳng biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng đang hình thành giữa anh và cậu cả.

"Em cứ nghĩ là thầy sẽ không đến chứ." Mingyu nói.

"Ờm, thực ra thì thầy cũng nghĩ vậy. Thầy chưa từng thậm thậm thụt thụt như thế này bao giờ..."

"Thầy chưa từng lẻn ra khỏi nhà để đi gặp bất cứ ai luôn ạ?"

Wonwoo lắc đầu.

"Có thật không ạ? Không lẻn ra để gặp bạn trai hay bạn gái gì luôn?"

"K-không... Ý thầy là..." Wonwoo lắp bắp, "Bình thường cũng đâu có lo gì khiến thầy phải 'lẻn' ra ngoài đâu em... Cứ đường đường chính chính mà đi thôi chứ..."

"Vậy thì em là người đầu tiên của thầy rồi ạ." Mingyu cười khì, tự mãn nói.

"Còn em thì sao? Tối nay em lẻn ra ngoài à?"

"Dạ? Dạ không ạ. Mẹ em vẫn đang ở nước ngoài, còn bố em thì không quan tâm ba cái vụ này lắm. Miễn điểm số em vẫn cao, không uống rượu, không phá phách, không làm gì khiến gia đình xấu hổ là được ạ."

Chúa ơi, Wonwoo nghĩ. Nếu nhà Kim không xấu hổ, thế thì nhà Jeon phải xấu hổ rồi. Anh căng thẳng trả lời: "À, tôi hiểu rồi."

"Dạ." Mingyu ậm ừ, sau đó bổ sung: "Hình như em chưa thấy thầy mặc đồ bình thường bao giờ." Nói rồi cậu rà tay lên cái quần jean của Wonwoo khiến đùi anh căng cứng.

Wonwoo lắp bắp. "Thầy cố ý mặc đồ này để nhìn chững chạc hơn đấy. Nếu không thì thầy cũng nhìn giống y như học sinh."

Mingyu khúc khích cười. "Lần đầu gặp thầy em cứ tưởng thầy là học sinh luôn đó."

"Thầy có nhớ."

Sau đó anh lặng thinh khiến Mingyu hỏi thêm: "Thầy ổn chứ ạ?"

"Ổn, à, không." Wonwoo trả lời. "Thầy cũng không biết nữa... Chỉ là bây giờ thầy đang rất lo lắng thôi."

Mingyu phát ra một tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng, cố gắng trấn an anh. "Ồ, em cũng nghĩ vậy. Tay thầy trắng bệch luôn rồi kia kìa..."

Nói rồi Mingyu đưa tay ra, lướt đầu ngón tay lên khớp tay anh. Sau đó, cậu áp hẳn cả bàn tay mình lên tay Wonwoo. Khe khẽ kéo tay anh ra khỏi cái vô lăng.

"Không sao đâu mà thầy." Mingyu dịu dàng nói rồi đan tay cậu vào tay Wonwoo. "Chỉ có em, chỉ có thầy, chỉ có đôi ta."

Wonwoo thở hắt, không nhận ra được nãy giờ anh đã nín thở như thế nào. Để rồi ngay lập tức, anh bị tin tức tố mùi bạc hà và ngải đắng của Mingyu xộc thẳng vào khoang mũi. Wonwoo có thể nhận ra rằng những lo lắng của anh đang được tin tức tố ấm áp của cậu mang đi mất. Khi có Mingyu ở bên, bão tố cũng hoá dịu dàng, dù cho chính ngay tại cái khoảnh khắc cậu chạm vào anh, đó cũng là bão tố.

Wonwoo nhìn xuống đôi bàn tay đan xen của cả hai, đôi bàn tay thon gầy của anh đang được đôi bàn tay khoẻ khoắn của cậu bao bọc che chở. Như nhận ra được Wonwoo đang chú ý vào đâu, Mingyu dần dà siết tay chặt hơn nữa.

"Thầy ơi, hôm nay thầy đến đây, em vui lắm ạ." Mingyu chân thành nói.

Tin tức tố Mingyu nhẹ nhàng toả ra, giống Wonwoo, nó cũng nhuốm màu hồi hộp và khao khát khiến mỗi lần hít vào, lòng anh nhẹ nhàng đến lạ. Thật đáng sợ, Mingyu như là ngọn lửa hồng còn anh chẳng khác gì con thiêu thân, mải miết đắm mình dù cho có phải tan thành tro bụi.

"Thầy cũng rất vui vì thầy đã đến đây." Wonwoo thừa nhận, bẽn lẽn liếc về phía Mingyu để rồi bất thình lình bắt gặp được nụ cười chân chó của cậu, khiến Wonwoo điềm đạm cũng phải cười rộ lên.

"Chà..." Mingyu tấm tắc.

"Hửm?"

"Thầy biết không ạ? Khi thầy cười, thầy xinh đẹp lắm, lộng lẫy lắm, trân quý lắm."

Wonwoo lại bật cười rồi ngượng ngùng cúi đầu. "Trời tối như thế này, em vẫn thấy thầy đẹp được à?"

"Xời, trí tưởng tượng của em hơi bị tốt luôn nha ^^~"

"Thầy cũng nghĩ vậy đấy." Wonwoo hóm hỉnh trả lời, nhớ lại những gì Mingyu đã nói hôm qua, về việc cậu sẽ giúp anh vượt qua kỳ phát tình như thế nào.

Ánh trăng chiếu vào răng nanh của Mingyu khi cậu cười toe toét. "Mình ra sau ngồi nhé thầy?"

Wonwoo liếm môi. "Chắc chắn rồi."

Mingyu với tay xuống gầm ghế rồi gạt chốt lên trước để hàng ghế sau rộng rãi hơn, Wonwoo cũng làm như vậy rồi de xe vào bãi đậu. Anh mở cửa, cùng cậu ngồi vào hàng ghế sau.

"Sao thầy ngồi xa em thế ạ...? Hay là do em hôi ạ?" Mingyu giơ cánh tay lên rồi khịt khịt mũi.

"Không..." Wonwoo thành thật nói. "Đó là do... À, ờm... Ngược lại thì đúng hơn..."

"Thế em xích lại để gần thầy hơn nhé?"

Wonwoo gật đầu, ngay lập tức, Mingyu dọn khăn sang một bên để hai thầy trò ngồi gần nhau hơn. May mắn thay, cậu không tò mò gì về hai cái khăn đó hết.
Mingyu choàng tay qua lưng ghế, xoay người đối diện với Wonwoo. Sau đó cậu vắt chân lên đùi rồi đung đưa như muốn choáng hết không gian của anh. Hai thầy trò gần nhau đến mức Wonwoo có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người Mingyu, đủ để phổi anh bị tin tức tố của cậu lấp đầy.

"Em cảm thấy như mơ vậy." Mingyu vừa nói vừa cười hì hì. "Thầy không biết em đã vui như thế nào đâu ạ."

"Em có thể gọi tôi là Wonwoo khi chỉ có chúng ta."

"Wonwoo." Mingyu trầm giọng nói rồi dùng mu bàn tay xoa lên gáy Wonwoo khiến anh rùng mình.

Thấy Wonwoo rụt người, Mingyu càng thêm lấn át, cậu dịu dàng đưa tay ôm lấy cổ anh trong khi anh đang im lặng ngắm nghía cậu, tiếc hùi hụi vì gương mặt đẹp trai bị ánh sáng mờ mờ ảo ảo che mất. Mingyu cũng nhìn lại Wonwoo, ánh mắt cậu dời xuống, trắng trợn nhìn vào đôi môi mọng hồng.

Wonwoo không chắc ai là người nghiêng mình trước nhưng giữa khoảnh khắc này, môi hai thầy trò đã áp vào nhau. Nụ hôn lần này diễn ra vô cùng thuận lợi: Không lo lắng, không sợ hãi, chỉ có con thú dục vọng được thả ra. Cảm thấy chưa đủ, Mingyu bắt đầu tiến công, dồn anh vào cửa còn Wonwoo thì nắm chặt lấy vạt áo trước của cậu, ngoan ngoan hé môi để lưỡi Mingyu quấn vào. Mùi xạ hương nồng nặc vì ham muốn của Mingyu toả ra, liếm láp môi Wonwoo đầy nước dãi.

Wonwoo meo meo rên rỉ, sau đó ngọ nguậy khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của cậu đang trườn vào áo anh, vuốt ve eo anh để anh cháy lên lửa dục. Vật nhỏ trong quần anh bắt đầu tỉnh dậy, ngóc lên nhanh như muốn phá tung quần để giải thoát.

Dứt khỏi nụ hôn, Mingyu thở hổn hển. Cậu túm lấy áo khoác Wonwoo rồi kéo toạc xuống. "Em... Được không ạ-"

Anh cũng phối hợp với Mingyu, cởi áo khoác của mình xuống rồi ném nó lên ghế trước.

Mingyu nhón chân, đưa tay ra phía sau lưng nắm lấy gấu áo hoodie rồi cởi nó ra, để lộ lớp áo thun đang ôm theo từng thớ cơ bụng rắn chắc và vùng thân dưới đang căng phồng dưới lớp quần thể thao của cậu.

Chưa kịp để Wonwoo nhìn lâu, Mingyu như một kẻ săn mồi, cậu tiến thẳng vào giữa nơi hai đầu gối dang rộng của anh, áp cơ thể mình lên người anh.

Xong xuôi, Mingyu lại rướn người về phía trước, chúi mũi vào đường cong trên cổ Wonwoo và hít thật sâu. Cậu rùng mình rên rỉ, "Thầy ơi thầy thơm quá." Hơi thở cậu nóng hổi, ướt át phả vào vùng da nhạy cảm trên cần cổ anh, sau đó Mingyu lại dùng răng nanh rà lên nó như để hứa hẹn cho một phép đánh dấu vĩnh hằng, Wonwoo vô thức ứa nước mắt.

Mingyu chắc chắn đã nhận ra điều đó, cậu lại tiếp tục gặm nhấm vùng cần cổ khiến Wonwoo trằn trọc thở, chủ động nghiêng đầu tham lam muốn có nhiều hơn. Tiếp đó, Mingyu rà môi mình dọc theo quai hàm anh, vẽ nên một góc cạnh tuyệt đẹp rồi chiếm lấy khoang miệng Wonwoo bằng nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát một lần nữa.

Những nụ hôn dồn dập của cậu khiến Wonwoo ngoài choáng váng ra thì chỉ có choáng váng. Anh băn khoăn tự hỏi Mingyu đã học cách hôn lão luyện như vậy ở đâu, cậu đã luyện tập với ai thế? Không thắc mắc được lâu, Mingyu đã ngắt ngang Wonwoo bằng cách áp tay mình lên đũng quần đang căng cứng của anh rồi siết chặt lấy vật nhỏ.

Wonwoo dứt ra khỏi nụ hôn để rên lên, ưỡn hông khi nhận ra được mông anh đang tiết đầy dâm dịch khiến quần lót và quần dài anh ướt đẫm. Thấy Wonwoo bị kích thích, Mingyu lặp đi lặp lại động tác vài lần khiến anh cong người thành vòng cung.

"Ưm..." Wonwoo rên rỉ, âm thanh kiều mị bị nuốt chửng bởi một nụ hôn sâu khác của cậu.

Mingyu móc một ngón tay vào dưới cạp quần jean của Wonwoo, ngây ngô hỏi: "Em cởi quần thầy được không ạ?"

Wonwoo nuốt khan, ngoan ngoãn gật đầu sau đó tháo giày, nâng hông lên để Mingyu dễ dàng kéo cái quần ướt sũng của anh xuống chân. Không khí lạnh ập đến khiến vật nhỏ của anh run rẩy, trào ra ít tinh dịch trên đầu khấc, Mingyu liếm môi chăm chăm nhìn như chuẩn bị ăn món chính.

Giọng Wonwoo run run, "E-Em cũng cởi quần đi..."

Anh vừa dứt lời, Mingyu liền kéo quần thể thao xuống ngay lập tức. Chiều dài của cậu hôm nay vẫn thật xinh đẹp và oai phong, nó dựng lên sừng sững giữa hai khối cơ đùi vạm vỡ dù quy đầu chưa hình thành "kết", rất nhanh thôi, khi Mingyu đạt đến cực khoái thì "kết" sẽ xuất hiện. Chưa có "kết" đã to thế này thì lúc có "kết" sẽ to như thế nào nữa đây? Wonwoo thật sự không dám tưởng tượng tới, vừa nghĩ đến cảnh Mingyu sẽ dùng chiều dài này để xé đôi người anh thôi mà hậu huyệt của Wonwoo đã co thắt rồi tiết dâm dịch lênh láng.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, thầy?" Mingyu tự hỏi. Làm tình thì chắc chắn sẽ làm rồi đấy, quá rõ ràng, nhưng quan trọng là phải làm bằng tư thế nào đây?

Wonwoo và Mingyu đều cao hơn mét tám, hai gã đàn ông to xác đang quấn lấy nhau ở hàng ghế sau, trong con xế Sedan chật chội của Wonwoo. Dù hàng ghế trước được đẩy hết cỡ về phía trước nhưng không gian vẫn chưa đủ. Chiếu xe nhỏ đến mức nếu Wonwoo quỳ bằng bốn chân lên ghế, đầu anh sẽ đụng vào nóc xe.

"C-Chắc là tôi sẽ ngồi lên người em." Wonwoo nói.

"Ồ, được đó thầy. Thực ra giờ thầy ở tư thế nào em cũng thấy ngon hết, em chỉ muốn chịch thầy ngay thôi hehe." Mingyu vừa nói vừa vớ lấy một chiếc khăn tắm. "Cái này dùng để...? Ý em là, em với thầy có-"

Câu hỏi ngây ngô của cậu khiến hai má Wonwoo nóng bừng, anh thẹn thùng ngắt lời. "Ừm."

Khi Mingyu cố định khăn tắm xong, Wonwoo chống cùi chỏ vào hai bên đầu cậu, sau đó anh khiễng một chân, nâng người ngồi lên bụng dưới Mingyu khiến chiều dài của cậu và vật nhỏ của mình trần trụi cọ lấy nhau.

Hai tay Mingyu lập tức nắm lấy eo Wonwoo, men theo đường cong trên cơ thể anh mà luồn sâu vào cấm địa giữa hai cánh mông dâm dãng, nãy giờ vẫn đang ẩm ướt và nóng cháy. Ngón tay Mingyu thăm dò quanh lối vào miệng nhỏ của anh một hồi rồi từ từ đẩy vào trong.

Thấy ngón tay cậu tiến vào người mình dễ dàng, Wonwoo ngượng ngùng giấu mặt vào cần cổ Mingyu để che đi sự xấu hổ. Vì kính quá vướng víu nên anh cũng tháo nó ra rồi để sang một bên.

Wonwoo rất tỉnh táo, không hề động dục xíu nào nhưng nhờ vào sự dẫn dắt điêu luyện của Mingyu, anh cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết, còn hơn cả kỳ phát tình nữa. Đầu Wonwoo lùng bùng, chẳng nghĩ được gì ngoài sự sung sướng ở thân dưới, nơi đang được ngón tay của Mingyu khuấy động.

"Tiếp nữa đi." Wonwoo thì thầm, Mingyu cũng hợp tác mà nhét vào thêm ngón tay thứ ba để nới lỏng hậu huyệt anh cho đến khi nó lỏng lẻo, nước nôi túa ra khắp đùi cậu.

"Được rồi, tôi sẵn sàng rồi... E-Em vào đi." Wonwoo lầm bầm, chủ động ôm lấy cổ Mingyu.

Mingyu nghiền ngẫm một hồi, sau đó rút ngón tay rồi lau vào khăn tắm.

Wonwoo thò tay xuống dưới, hư hỏng mò mẫm đến dương vật của Mingyu rồi nắm lấy nó. Anh dồn dập thở, sau đó hạ người xuống.

Khi đầu khấc của Mingyu cọ vào hậu huyệt Wonwoo, hai thầy trò đồng thanh rên rỉ. Anh dần dần ngồi xuống, nuốt lấy vài cm dương vật của Mingyu, vì đã nới lỏng nên dương vật của cậu tiến vào người anh rất dễ dàng. Nó co thắt rồi trào ra dâm dịch làm tay Wonwoo và dương vật Mingyu cũng dính đầy chất lỏng nhầy nhụa.

Wonwoo lại nhấp lên để dứt dương vật của Mingyu ra, hài lòng vì lần này anh đã kiểm soát bản thân khá tốt, không bắn ra ngay lập tức khi cậu chỉ vừa mới đâm vào.

Sau đó, Wonwoo lại nhún xuống rồi nuốt chiều dài của Mingyu vào từng chút một. Mỗi cm dương vật của cậu tiến vào đều khiến lòng Wonwoo nảy lửa, ghi nhớ chiều dài của cậu như tạc.

Mồ hôi túa ra trên trán Wonwoo từng đợt như tắm. Cứ mỗi lần anh nghĩ rằng mình đã nuốt đến gốc dương vật của cậu thì nó lại như dài hơn khiến Wonwoo tự hỏi phải ngậm dương vật của cậu bao nhiêu lần mới có thể quen với chiều dài khủng khiếp này được đây? Miệng dưới của anh lại co thắt, tiết thêm dịch thể để bôi trơn. Hơi thở của Wonwoo cứ chao đảo theo từng cú nhún người, có đến khi mông anh áp sát được vào đùi của Mingyu.

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, đổ gục vào người Mingyu, lồng ngực anh lên xuống vì gắng sức. Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu, ôm chặt lấy cậu.

Chúa ơi. Anh đã làm được rồi. Wonwoo thở hổn hển sau đó nhìn vào thân dưới nơi anh và Mingyu đang giao hợp. Kinh khủng thật, Wonwoo nhìn vào điểm gồ trên bụng mình rồi cảm thán. Nhưng dù sao, anh cũng đã làm được rồi.

"Tôi... Tôi..." Wonwoo áp vào tai Mingyu, thều thào. "Tôi cần chút thời gian để thích nghi."

Mingyu vòng tay qua eo Wonwoo, sau đó xoa xoa lưng mèo, an ủi. "Em cũng vậy ạ. Em cũng cần một chút thời gian." Giọng cậu nặng nề. "Bên trong thầy sướng quá. Nếu giờ thầy di chuyển chắc em bắn ra luôn cũng nên."

Thế là hai thầy trò giữ nguyên tư thế trong khoảng một phút, trong thời gian đó, hai thầy trò rúc rích rải lên nhau từng cái hôn. Wonwoo dụi dụi vào tuyến thể của cậu như mèo nhỏ hòng hít hà tin tức tố ngọt ngào, còn Mingyu thì mút lên đầu vai, cần cổ, sau gáy anh để tạo ra những dấu hôn thâm tím, Wonwoo ưng thuận vì kiểu gì thì áo sơ mi cũng che được thôi. Sự dịu dàng của Mingyu khiến lòng anh mềm nhũn, ấm áp ngập tràn.

Cuối cùng Wonwoo cũng có được cảm giác an toàn khi ở bên cậu. Anh cúi xuống, nhìn vật nhỏ của mình đang tiết ra tinh dịch tí tách, anh thút thít, vòng tay ôm chặt lấy vai Mingyu.

Mỗi lẫn Wonwoo nhún xuống, chiều dài bên trong lại đỉnh lên, sáp vào tuyết tiền liệt khiến anh khóc nấc lên vì sướng. Khi bản thân anh sắp đạt đến cao trào, Mingyu vẫn nằm im bặt, không có vẻ gì là sắp bắn ra.

Thật không công bằng chút nào, Wonwoo phàn nàn. Sao sức chịu đựng của alpha lại 'trâu bò' như thế chứ...?

Wonwoo cố ý thít chặt hậu huyệt hòng siết chặt lấy dương vật của Mingyu để ép cậu bắn ra. Dù lần này đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhưng Mingyu vẫn không dùng bao cao su, chẳng vì lí do gì cả. Nếu cậu bắn ra, tinh dịch sẽ xuất vào bên trong người Wonwoo, lấp đầy vào dâm động của anh ngay lập tức.

Và Wonwoo sẽ phải về nhà như vậy, mông và đùi trong như một mớ hổ lốn vì bị dính đầy tinh dịch của học sinh. Lúc anh đi lên cầu thang, dâm dịch sẽ men theo đùi non rồi trượt xuống chân; mọi người sẽ ngửi thấy được tin tức tố của alpha. Chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến phân cảnh táo bạo đó, Wonwoo đã rùng mình xuất tinh.

Mingyu gầm gừ vì bị khiêu khích, cậu vòng tay siết chặt lấy eo Wonwoo rồi điều khiển anh luật động theo ý mình.

"Ư... Ưm... " Wonwoo rên lên vì bất ngờ sau đó úp mặt vào hõm cổ Mingyu. Hậu huyệt của anh đóng vào rồi mở ra liên tục theo nhừng cú nhấp lên xuống do Mingyu làm chủ. Sướng càng thêm sướng.

Tinh thần của Wonwoo rã rời, anh vô thức tựa lên người Mingyu rồi thở hổn hển. Hồi nãy thì vui, bây giờ thì xấu hổ ghê gớm. Ban đầu Wonwoo đã tự hào vì lần này anh không xuất tinh sớm nhưng giờ thì vẫn xuất ra sớm hơn cả Mingyu...

Mingyu cười khẩy, hài lòng gầm gừ vào tai anh khiến Wonwoo ấm ách rên lên ư ử.

"Thầy đừng xấu hổ nha ^^~"

"Tôi không xấu hổ." Dù đang hổn hển thở nhưng đuôi và tai của mèo Wonwoo vẫn dư sức dựng ngược lên, cao lãnh phân bua.

"Em thấy thầy đang xấu hổ mò."

"Tôi không xấu hổ. Là em xấu hổ đấy."

Mingyu khì cười. "Thầy dễ thương quá đi."

Wonwoo bực bội xù lông. Sao Mingyu cứ ghẹo anh hoài vậy?

Chưa kịp giận dỗi bao lâu, vật nhỏ của Wonwoo lại bán cương, ra hiệu thèm muốn được dương vật của Mingyu giã vào một lần nữa.

"Thầy tiếp tục được không ạ?" Mingyu tròn mắt, ra vẻ vô tội hỏi.

"Được." Wonwoo cục súc trả lời. Anh ngồi thẳng dậy, chống tay lên vai Mingyu, ngồi xuống chiều dài của cậu rồi bắt đầu di chuyển. Ban đầu, nhịp điệu của Wonwoo hơi trúc trắc nhưng sau đó dần dần đi vào quỹ đạo hơn. Mỗi lần hạ người, anh lại phải thở hắt ra như thể bên trong anh chỉ đủ chứa một thứ, hoặc là dương vật của Mingyu, hoặc là không khí. Sau lần cao trào đầu tiên, hậu huyệt của Wonwoo đã mềm ra, lần tiến vào này khiến nó nhạy cảm hơn gấp bội khiến Wonwoo đê mê, đắm chìm trong bể dục.

"Thầy làm tốt lắm... Đúng rồi, đúng rồi... Như vậy..." Mingyu thì thầm khích lệ. Đôi bàn tay cậu hữu lực, nắm chặt lấy eo Wonwoo khiến nó thâm tím, nhưng không sao, Wonwoo chấp nhận, vì đây sẽ là minh chứng cho anh thấy, đêm nay, những gì anh với cậu làm đều là thật.

Đùi Wonwoo đã sớm tê rát, bắp chân trái của anh cũng bắt đầu bị chuột rút. Chẳng hiểu sao, trong không gian nhỏ bé chật hẹp như thế này mà Wonwoo lại có được khoái cảm sung sướng đến thế. Cả thế giới của anh bỗng chốc thu bé lại: Tại vị trí nơi anh và cậu đang dính chặt vào nhau.

"Mmm... A..." Vừa thả người xuống, Wonwoo đã phải rên lên.

Mingyu cũng gấp gáp thở mạnh. Cậu gần đạt được đến cực khoái rồi, quy đầu cậu bắt đầu phình lên, muốn chen sâu vào vùng cấm địa- Khoang sinh sản của Wonwoo.

"T-Thầy ơi em tạo kết được không ạ?" Đang khó chịu vì sắp cao trào nên giọng Mingyu nũng nịu nhão nhoét, không hề mang uy nghiêm của alpha một xíu nào. Nhưng vì đó là Mingyu nên Wonwoo tình nguyện, chìm đắm tuân theo những gì cậu nói.

"Ư-Ưm." Wonwoo thút thít gật đầu.

"Thầy quấn chân lên eo em đi."

Vừa nhấc ra khỏi người Mingyu, chân Wonwoo tê cứng vì quỳ quá lâu. Dâm động của anh mấp máy liên hồi vì phải đột ngột rời xa chiều dài của cậu. Tinh dịch khi nãy Mingyu xuất ra cũng ầng ậng chảy xuống, hôn lên đùi trong non mềm của anh.

Mingyu nhích người về phía trước, tạo khoảng trống cho hai chân Wonwoo vòng qua eo cậu. Wonwoo cũng ngoan ngoãn ngồi lại lên đùi Mingyu. Vị trí mới này rất thuận lợi, giúp anh cưỡi lên dương vật của cậu dễ dàng hơn và tư thế này cũng cho phép chiều dài của cậu đâm vào nơi sâu nhất. Khi Wonwoo nhấp xuống, Mingyu cố ý đẩy hông cao hơn rồi ghì lấy eo Wonwoo, ép anh dính chặt vào người mình hơn nữa.

"Đkm em..." Wonwoo nghiến răng khi cảm nhận được chiều dài bên trong người mình bắt đầu phình ra rồi đâm thủng anh như cái pít-tông khiến nước mắt quá khích của anh trào ra. Hơi thở gấp gáp. Khoái cảm đan xen với đau đớn khiến Wonwoo run rẩy, dâm dịch chảy ra càng tợn hơn. Anh vô thức chửi thề: "Đm, đm, đm."

Mingyu nhẹ nhàng an ủi anh. "Thầy ơi gần xong rồi thầy..." Giọng cậu căng thẳng, ôm cổ Wonwoo áp lên cổ mình rồi từ từ toả tin tức tố ra để trấn an anh. "Thầy thả lỏng ra, cho em vào đi thầy..."

Khi "kết" của Mingyu bắt đầu trương lên. Cả người Wonwoo như có dòng điện xoẹt qua khiến anh giật mình, la thất thanh rồi bắn ra vệt trắng lên khắp ngực và bụng của Mingyu. Khối cơ thể hồng hào vì nhuốm màu tình dục của anh run lên bần bật vì cực khoái.

Sau đó, Mingyu cũng gầm gừ rồi bắn ra. Kết tinh nóng bỏng của cậu tràn ngập, lấp đầy hậu huyệt của Wonwoo, vì đang tạo "kết" nên không có mầm mống nào bị vương vãi ra ngoài khiến bụng anh hơi trướng.

Wonwoo rên lên rồi ưỡn người, luồng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng khiến anh không thể nào ngừng bắn ra. Vì đang bị "kết" giữ chặt nên Wonwoo không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực ngồi trên người Mingyu bắn ra thêm một vũng tinh dịch lỏng lẻo như nước.

"Thầy ơi thầy giỏi quá. Thầy giỏi quá. Thầy nuốt trọn kết của em luôn nè thầy. Thầy thật tuyệt vời." Mingyu phấn khích ca ngợi, giọng của cậu khàn khàn, âm hưởng xa xôi như phát ra từ một cánh cửa đóng kín.

Wonwoo đắm chìm trong tiếng thỏ thẻ của Mingyu và tiếng rên rỉ của chính bản thân mình. Mingyu phì cười, dịu dàng giữ lấy khuôn mặt hẵng còn dẫm nước mắt của anh rồi rải lên đó hàng chục vết hôn khiến Wonwoo bối rối, quay mặt đi rồi mím môi.

Anh sẽ nghiện cậu mất thôi.

Thật sự nghiện cậu mất rồi.




- tbc -

Trò Kim mặc như thế này. Còn thầy Jeon thì như thế này nha:




Trò Kim và thầy Jeon precious quá huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro