Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko-san nói đúng. Cuộc sống này rất ngắn ngủi. Yuko-san đã nhập viện vì căn bệnh của chị ấy. Và tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi phải nói chuyện với cậu ấy. Và thời điểm này cũng rất hòan hảo, vì rằng chúng tôi đang không ở trường. Tôi rời giường, lấy áo khóac (áo thể thao màu trắng, không phải áo khóac Rappapa của tôi) và đi thẳng đến phòng của cô ấy.

Tôi gõ cửa hai lần. Nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ "Mời vào". Và tôi mặt đối mặt với...

Kokabuki.

Trông nó có vẻ ngạc nhiên, một chút sợ hãi, thậm chí... Hừm... có vẻ như tôi vẫn còn giữ được chút danh tiếng của mình như là một Rappapa Queen. Trông nó chẳng có vẻ gì là muốn tránh ra, hay thậm chí để cho tôi vào. Nụ cười mỉa mai mang thương hiệu Shibuya của tôi quay trở lại. "Aneki của mày đâu?" Tôi hỏi nó.

Nó vẫn còn sửng sốt, không thể nói được gì. Tôi toan đẩy nó sang một bên để tự mình đi vào,đúng lúc một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. "Kokabuki, ai vậy?" Bị giọng nói ấy làm cho thức tỉnh, nó mở toang cửa để Aneki của nó nhìn thấy. Cô ấy bị sốc khi thấy tôi đang đứng ở cửa phòng. Nhưng tôi không hiểu lý do, là vì một Queen đang đến thăm cô ấy, hay vì đó là tôi.

Vì cánh cửa đã được mở ra cho mình, tôi bước vào trong phòng, nhìn cô ấy và ngồi lên chiếc ghế kế bên giường bệnh. Cô ấy đang ngồi trên giường, tay và đầu quấn đầy băng trắng. Tôi biết, dưới lớp quần áo và chiếc chăn kia, vẫn còn rất nhiều vết thương khác. "Cô có sao không?" Tôi hỏi cô ấy. Trông tình trạng của cô ấy không tệ như tôi nghĩ, nhưng nhìn thấy cô ấy thế này làm tôi cảm thấy đau đớn.

Kokabuki lại là người trả lời thay cô ấy. "Chị nghĩ cái quái gì mà hỏi được câu đó? Rõ ràng là bạn chị đã dần nhừ tử chúng tôi thành bột hôm qua!" Nó cảm thấy sự hiện diện của Rappapa Queen trong phòng này như một sự đe dọa. Tôi biết là vậy, nhưng nó vẫn không thể giữ được bình tĩnh mà đáp trả lại lời tôi. Thậm chí từ ngữ nó nói ra như mấy mũi nhọn vậy. Tôi cười khẩy với Kokabuki khi đang tự nghĩ, "Cậu có đứa em tốt thật. Nó can đảm đấy."

Nụ cười của tôi dường như kích thích nó hơn. "Chị muốn gì? Muốn kết thúc những gì mà bạn của chị gây ra à? Tôi có thể yếu hơn chị, nhưng tôi sẽ không để chị làm hại Aneki đâu."

"Lại đây, Kokabuki. Tao sẽ cho mày thấy vì sao mày không nên kiếm chuyện với một Rappapa Queen." Tôi đứng dậy thủ thế, sẵn sàng cho trận chiến. "Và tao cũng rất muốn đá mày ra khỏi cái vị trí suốt ngày được ở bên cô ấy, khi mà tao còn chẳng thể nói chuyện được với cô ấy." Tôi thêm vào trong đầu. Và tại sao nó trông còn khỏe hơn Aneki của nó vậy? Nó có thể đi loanh quanh, với chỉ vài miếng băng gạc. Tôi tới đây với ý định nói chuyện với cô ấy. Nhưng cái đứa "em gái" này đã thực sự chọc tức tôi.

"Thôi đi, cả hai người! Chúng ta đang ở trong bệnh viện đấy!" Lời nói của Ookabuki chấm dứt cuộc chiến của chúng tôi, thậm chí ngay cả trước khi nó bắt đầu.

Kokabuki quay sang cô ấy. "Nhưng, Aneki..."

"Em có thể để bọn chị lại trong giây lát được không, Kokabuki? Chị muốn nói chuyện với cô ấy một mình." Yêu cầu của cô ấy làm tôi và Kokabuki bị sốc.

Họ giao tiếp trong im lặng một lúc, tôi không thích điều ấy, rồi Kokabuki nói, "Được rồi, em sẽ chờ ở ngòai." Sau đó, nó đi ra cửa.

Giọng nói của Ookabuki dừng nó lại. "Kokabuki," nó quay mặt về phía Aneki của mình, "làm ơn đừng nói gì với bất kì ai về chuyện người này ở đây." Cô ấy ra hiệu về phía tôi, Kokabuki gật đầu đáp trả và bước ra khỏi phòng.

------------------------------------

Cô ấy thực sự nhớ ra tôi? Những gì Yuko-san nói thực sự đúng? Tôi cố nhìn cô ấy, nhưng quá sợ hãi để làm như vậy. Nah, không thể nào. Có rất nhiều lí do để cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Sự thiếu tự tin lại một lần nữa giữ tôi lại.

"Tomo..."

Giọng nói của cô ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Và khi tôi nhìn, cô ấy trao cho tôi nụ cười cả triệu watt mà tôi luôn thầm nhớ. Chờ đã- cô ấy gọi tôi là "Tomo", và nụ cười ấy... Trái tim của tôi đập như điên trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng, tôi đặt tay trái lên tim và tay phải lên xoa đầu. Hemm...lạ thật...có lẽ tôi bị chấn thương não từ cú đập đầu của Maeda chết tiệt kia.

Cô ấy phá lên cười. Âm thanh của tiếng cười ấy thật tốt. Nó giống như âm nhạc đi vào tai tôi. Và rồi tôi nhận thấy cô ấy đang cười mình. Nó làm tôi nhận ra tư thế của mình lúc này trông rất kì quặc. Tôi ngồi xuống, đặt tay lên đùi. Trời ạ... Tôi muốn tự chôn chính mình. Hoặc... sẽ tốt hơn nếu như mặt sàn nứt ra và nuốt luôn tôi đi. Chờ đã, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi phải đối mặt với chính tâm trí mình để không phải suy nghĩ lung tung khi đang có người khác ở đây.

Cô ấy vẫn cười. Cười tôi. Tôi cố gắng hết sức để không bị đỏ mặt vì xấu hổ và kìm chế cơn giận khi bị cô ấy cười nhạo. Tôi không biết cái nào tệ hơn, bị cười hay nổi cáu với cô ấy.

"Cậu không có gì để nói sao? Cuối cùng thì cậu cũng đã đến thăm mình mà." Cô ấy nói với một nụ cười. Không có lớp hóa trang Kabuki kia, cô ấy trông xinh hơn, hết mức có thể. Tim tôi đang đập nhanh hơn trong lồng ngực. Hi vọng là sau này tôi sẽ không bị đau tim.

Tôi không thể ngăn bản thân mình phản ứng ngu ngốc. "Huh?"

Cô ấy lại cười tôi. Tôi thậm chí còn không thể tức giận với cô ấy vì đã cười vào mặt tôi. Tôi đang hành động như đứa ngốc tòan diện. Mọi người sẽ chẳng thể tin tôi là Shibuya của Rappapa khi họ thấy tôi như thế này. Ngay lúc này, tôi thấy thật xấu hổ với bản thân.

"Vừa nãy cậu hỏi mình có ổn không. Cậu nhớ chứ?" Thật may, cô ấy đã ngưng cười tôi. "Mình rất bất ngờ khi thấy cậu ở đây, Tomo." Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú.

Cô ấy gọi tôi là Tomo. Hiện giờ không còn ai gọi tôi bằng cái tên ấy nữa. Điều đó có nghĩa là... "Cô gọi tôi là gì?" Tôi phải làm cho bản thân mình chắc chắn, cô ấy nhìn tôi thất vọng, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Và trong một khỏanh khắc, thật nặng nề, bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng. Nó làm tôi cau mày. "Tôi nói gì sai sao?" Nhớ lại những lời mình nói, tôi chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Baka, nếu như cô ấy thực sự nhớ mình, cách mình đặt câu hỏi chắc sẽ làm cô ấy có suy nghĩ là mình không hề nhớ ra cô ấy là ai cả.

"Không có gì. Tôi không thực sự khỏe như tôi nghĩ. Cô có thể đi được chưa, Shibuya-san? Tôi cần phải nghỉ ngơi." Cô ấy nói bằng một giọng trầm lắng.

Lời nói của cô ấy làm tim tôi đau. Tôi thực sự muốn bỏ đi. Nhưng tôi tự khích lệ mình. Tôi không thể đi. Không phải là lúc này, khi chúng tôi cuối cùng cũng được ở một mình. Tôi phải làm rõ hiểu lầm giữa hai chúng tôi. Và có vẻ như cô ấy thực sự biết tôi. Là "Tôi" thật sự. Không phải Shibuya. Chỉ có các thành viên của Rappapa mới biết tên thật của tôi. Và dĩ nhiên là cả Hiệu Trưởng nữa. Vì vậy, để có thể gọi tôi là Tomo, điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Cô ấy phải nhớ tôi.

"Cậu có nhớ tôi không?" Tôi vẫn phải chắc chắn để có thể làm sáng tỏ mọi sự hiểu lầm, vì vậy tôi hỏi cô ấy. "Tomo?" Chúng tôi từng gọi nhau như thế. Tomo. Tên của chúng tôi giống nhau, chỉ khác Kanji. Điều này làm người khác khó hiểu nhưng chúng tôi thích gọi nhau theo cách ấy.

Cô ấy im lặng và ngồi yên, như thể đang bàng hòang hay gì đó. Ôi, trời ơi. Cô ấy có ổn không vậy? Tôi đứng dậy, lay nhẹ cô ấy. "Tomo? Này, cậu có sao không? Trả lời tôi đi." Tôi lay cô ấy nhẹ nhàng thêm vài lần. Dù sao cô ấy cũng đang bị thương, và tôi không muốn làm cô ấy đau.

Cô ấy mỉm cười, kéo tôi lại gần rồi ôm tôi thật chặt. "Mình đã luôn hi vọng cậu sẽ nhớ đến mình." Giọng của cô ấy hơi nghẹn lại, vùi đầu vào vai tôi. "Mình thậm chí còn mơ về điều ấy."

Tôi mỉm cười, thật cẩn thận ôm lấy cô ấy. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy nhiều hơn. "Mình cũng thế. Nhưng gần đây, mình đã cố gắng để không hi vọng về điều này."

Cô ấy đẩy tôi ra, cau mày nhìn tôi phản kháng, chờ đợi lời giải thích từ tôi. Cô ấy trông thật đáng yêu, "Brfftt.... Ahahaha..." Nhìn gương mặt của cô ấy khiến tôi bật cười và phải đưa tay bịt miệng mình để ngăn lại.

Cái cau mày của cô ấy chuyển thành cái nhìn chòng chọc và bĩu môi. "Tốt, rất tốt. Giờ thì cậu ở đây, cười cợt mình, huh?" Cô ấy nhìn chằm chằm và bĩu môi với tôi cùng một lúc, cố gắng đe dọa tôi, nhưng chỉ chuốc lấy thất bại. Điều này còn làm tôi cười to hơn. Đến chiếc giường cũng bắt đầu rung chuyển vì điều ấy.

"Mình cần biết vài thứ. Cậu có dùng cái biểu cảm của cậu bây giờ để đe dọa mấy đối thủ của cậu không vậy? Bởi vì nhìn nó chẳng có chút nào chết người cả. Thậm chí. Nói cách khác, nó làm cậu trông còn đáng yêu hơn." Tôi không thể không trêu chọc cô ấy.

Cô ấy trông ngạc nhiên vì những gì tôi nói, nhưng ngay sau đó, liền mỉm cười tinh nghịch với tôi. "Ồ, mình không biết cậu nghĩ mình dễ thương đấy."

Lời nói của cô ấy làm tôi bị sốc. Ôi, tào lao thật, tôi đã làm cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại có thể để cảm xúc của mình bị bộc lộ ra như thế. Cô ấy đã từng là bạn của tôi. Nhưng, giờ cô ấy là người xa lạ. Tôi chỉ vừa mới nói chuyện lại với cô ấy. Con người thường hay thay đổi. Giả sử cô ấy không phải là người tôi từng quen biết thì sao? Trông cô ấy không thay đổi gì mấy, nhưng nếu tôi sai thì sao? Giả sử cô ấy dùng chính những điều này để trói buộc tôi? Dù sao thì cô ấy cũng thuộc phe của Maeda. Chết tiệt... Tôi thật bất cẩn. Tôi phải rời đi trước khi tự đào hố chôn mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và đứng dậy. Sự thay đổi đột ngột của tôi dường như làm cô ấy bối rối.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải đi."

"Oh, okay. Dù sao cậu không nên ra khỏi phòng quá lâu." Cô ấy nói với tôi. Làm sao cô ấy biết tôi cũng nhập viện ở đây? "Ngày mai cậu có thể đến thăm mình nữa không?" Cô ấy mỉm cười với tôi. Tôi có thể nhìn thấy tia hi vọng ánh lên trong đôi mắt của cô ấy. " Vì, ờ, cậu biết đấy, mình vẫn còn bị dính chặt ở trên giường, theo đúng nghĩa đen. Mình không thể đến phòng cậu được."

Vì vài lí do không rõ, tính khí của tôi lại trỗi dậy. "Tôi không biết. Chúng ta sẽ xem xét điều này." Tôi nói bằng giọng lạnh tanh và bước ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi đó, tôi có thể nghe thấy cô ấy gọi tên tôi bằng giọng đau khổ.

"Tomo..."

---//---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro