Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Shibuya's POV

Tôi bước đến cửa phòng bệnh của mình lần nữa... rồi dừng lại... một lần nữa. Haiz... Thời điểm này, tôi không thể đếm được mình đã làm điều này bao nhiêu lần kể từ hôm qua đến giờ. Khi Dance nói với tôi rằng cậu cũng nhập viện. Nhắc đến Dance, nó lại ghé qua, y như lời nó nói. Dance nói Geki đã hạ Gakuran, kẻ giờ đây đang trong tình trạng còn tồi tệ hơn chị em nhà Kabuki. Dance rất sợ Geki, tới nỗi lắp bắp và nói vấp liên tục bất cứ khi nào nó nhắc đến Geki. Nhớ đến chuyện con bé đã sợ như thế nào làm tôi mỉm cười. Tôi hi vọng Geki sẽ không làm quá trớn. Sẽ rất tệ nếu như cậu ấy lại bị gửi đến trường giáo dưỡng một lần nữa. Và chẳng ai muốn phải đối mặt với một Yuko-san giận dữ đâu.

-------------------

Yuko-san và Sado-san đã thực sự nổi điên lên với Geki khi cô ấy kể cho chúng tôi nghe về những gì mình đã làm. Cá nhân khắc nghiệt như tôi thì đồng ý với hành động của Geki. Tên đó thực sự cần một bài học. Và ai có thể dạy dỗ hắn tốt hơn ngòai Geki? Tên đó cần phải biết rằng đối xử tệ bạc một Queen của Rappapa rồi bỏ mặc cô ấy cho một cô gái khác khi cô ấy cần hắn, hòan tòan không phải là ý hay. Điều buồn cười ở đây là Black còn nổi điên hơn cả thủ lĩnh của chúng tôi. Black lôi Geki ra khỏi phòng của Rappapa để nói chuyện riêng. Điều đó làm chúng tôi sửng sốt.

Geki... Bị... Lôi đi...

Nếu có bất cử kẻ nào khác ngòai Queen chúng tôi dám lôi cô ấy đi như thế, tất cả những gì còn lại của hắn sẽ chỉ là một cái tên. Nhưng chúng tôi vẫn ngạc nhiên khi Geki lại để mình bị lôi đi như vậy. Ô, nhắc tới "chúng tôi", ý là tôi, Torigoya, Sado-san và Yuko-san. Mấy đứa thuộc hạ của chúng tôi không có ở đó. May cho Geki là bọn nó không có mặt, vì nếu bọn nó ở đây, và nhìn thấy cảnh này thì...

"Phụt... Hahahaha..."

Khỏanh khắc ấy luôn làm tôi cười, bất cứ khi nào tôi nhớ về nó. Đặc biệt là gương mặt Geki khi cậu ấy quay lại phòng của Rappapa vài phút sau đó. Cô ấy sửng sốt. Mặt của cô ấy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thực sự, ý tôi là nó thực sự rất đỏ. Và Black thì vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai như thường lệ trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi không muốn biết Black đã làm điều đó như thế nào. Nhưng tôi thật sự biết ơn cô ấy đã tạo nên những kỉ niệm đẹp cho chúng tôi. Nếu Dance thấy, có lẽ nó sẽ chẳng sợ Geki nhiều như bây giờ. Trong những phút tỉnh táo ngắn ngủi của mình, Geki thực sự là một người bạn rất tốt.

Bất chấp người khác nghĩ gì, chúng tôi, Tứ Trụ và Thủ lĩnh của chúng tôi,thực ra chỉ là nữ sinh trung học mà thôi. Chắc chắn, chúng tôi rất mạnh, chúng tôi thích đánh nhau. Nhưng chúng tôi cũng có mối quan hệ tốt như bạn bè. Lúc đầu, điểm tương đồng duy nhất giữa chúng tôi chỉ là chúng tôi mạnh và thích đánh đấm. Nhưng nhờ sự dẫn dắt của Yuko-san mà chúng tôi đã có thể làm bạn với nhau. Có thể chúng tôi không nói với nhau về những cảm xúc hay những rắc rối của bản thân, nhưng "tin tưởng" chưa bao giờ là vấn đề giữa chúng tôi. Chắc chắn rằng tôi không gần gũi với họ bằng cô ấy, nhưng tôi biết họ tin tưởng tôi nhiều như tôi tin ở họ. Mối quan hệ đó chính là điều cơ bản dẫn chúng tôi đến đỉnh cao của Majijo.

-----------------------------------------------------

"Oy, chị em nhà Kabuki. Lần sau tôi sẽ tới thăm mấy cậu nữa nha." Giọng của Daruma giũ sạch tôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Tôi cau mày. Tại sao nó phải la lên như thế ở trong bệnh viện chứ? Như thể nó đang cố nhắc tôi về sự hiện diện của cô ấy chỉ cách đây ba căn phòng vậy. Và không lâu sau, tôi nghe được tiếng các y tá phàn nàn về chuyện lớn tiếng của nó.

"Haiz.. Mình có nên ghé qua thăm cậu ấy luôn không?" Tôi tự hỏi.

Tôi có nên đến thăm cô ấy không? Câu hỏi này lởn vởn trong đầu tôi từ hôm qua đến giờ. Và tôi đã phải liên tục đấu tranh với bản thân mình vì nó. Nó luôn bắt đầu như thế này: Mình sẽ thu hết can đảm để đi thăm cậu ấy, và khi đang suy nghĩ xem tôi đã nhớ cô ấy nhiều như thế nào, tôi đã bắt đầu đi về phía phòng của cô ấy mất rồi. Và rồi, sự bất an đã hạ gục tôi. Tôi lo sợ, bạn biết đấy. Lo sợ cho cái thanh danh của mình, lo sợ cho niềm kiêu hãnh của bản thân có thể sẽ bị chà đạp một lần nữa. Và trên hết, tôi sợ sẽ phải thấy phản ứng của cậu ấy. Phải, tôi là Shibuya, một trong những Queen của Rappapa, băng mạnh nhất của Majijo, lại đi sợ Ookabuki. Vì phản ứng của cậu ấy. Cứ cười đi nếu các người muốn.

Từ khi nào mà tôi đã trở thành kẻ nhát gan như thế này? Chẳng phải tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không hèn nhát nữa sao. Tôi khó chịu với chính mình.

"Thôi hèn nhát đi, đến và gặp cậu ấy đi nào." Tôi tự nhủ. "Chẳng có ai ở trường biết đâu mà."

Có đứa em gái của cô ấy, nhưng tôi biết cách làm cho nó phải ngậm miệng lại. Ngay cả khi Dance biết, nó cũng sẽ không phản bội lại tôi. Và quan trọng hơn, Yuko-san đã nói tôi không nên chạy trốn cảm xúc của bản thân. Tôi chưa bao giờ kể cho chị ấy nghe, nhưng chị ấy vẫn biết.

-----------------------------------------------------

Trong một khỏanh khắc hiếm hoi chúng tôi được ở riêng trong phòng của Rappapa vài tháng trước, Yuko-san đã hỏi tôi, "Em định sẽ làm gì với cái người trong nhóm chị em nhà Kabuki? Em định sẽ giữ kín cảm xúc của em đến khi nào nữa?"

Tôi đã bị sốc. Tất cả những gì tôi có thể làm là quay lại nhìn chị ấy và há hốc miệng như một con cá. Khi tôi hỏi làm sao chị ấy biết, Yuko-san tặng tôi nụ cười giống sóc độc quyền của mình và lên tiếng "Em là một trong những Queen của tôi mà, dĩ nhiên là tôi phải biết rồi." Khi nhìn thấy sự khiếp sợ trên gương mặt tôi, chị ấy nhanh chóng nói thêm "Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Ngay cả với Sado. Thực tế thì em che đậy mọi chuyện khá tốt. Tôi không nghĩ người khác sẽ biết. Nhưng em cũng nên cẩn thận, đặc biệt là khi Dance luôn ở quanh em."

"Em không thể cứ kìm nén cảm xúc của bản thân mãi được. Sớm hay muộn, mọi thứ cũng sẽ bùng nổ thôi." Yuko-san nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chuyện này sẽ làm tổn hại đến uy tín của chúng ta. Cho dù cuối cùng thì em cũng sẽ phải đối mặt với cô ấy, hai em vẫn sẽ phải hành động như thể không có gì xảy ra trước mặt mọi người. Vì lợi ích cho danh tiếng của chúng ta."

Yuko-san rời mắt khỏi mắt tôi và quay người về phía cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh của Majijo bên dưới. "Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai em, hay thậm chí em và cô ấy có liên quan đến quá khứ của nhau. Tất cả những gì tôi biết hiện giờ là một Queen của tôi đang đau khổ vì điều đó. Và tôi không thích như vậy."

"Như chị nói, Yuko-san, đó là vì lợi ích danh tiếng của Rappapa. Em không thể làm hoen ố nó chỉ vì nhu cầu ích kỷ của em. "Tôi nói với chị ấy.

"Baka!!" Yuko-san hét vào mặt tôi, khiến tôi nhảy dựng lên một chút. "Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Em có muốn để mọi thứ trôi qua như thế không?!"

Yuko-san quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã lần nữa. "Khi tôi nói đến danh tiếng... Ý của tôi là em nên cẩn trọng và xem xét hành động của bản thân trước những người khác. Tôi không bảo em đừng bao giờ nói với cô ấy. Tôi biết, cô ấy cũng sẽ chẳng nói với bất cứ ai về chuyện này. Cô ấy là Ookabuki mà. Một trong những con sói Yankee đơn độc." Chị mỉm cười với tôi. "Giờ thì nói cho tôi biết đi, tôi đang tò mò đây. Tại sao lại là cô ấy? Tôi biết cô ấy trông nóng bỏng hơn tất cả mọi người, thế nhưng sao lại là cô ấy? Tôi thậm chí còn không biết rằng em có hứng thú với con gái ngay trước khi tôi nhận ra... hmm, nhận ra là em thích cô ấy hơn tất cả."

Bằng cách nào đó, nghe người khác gọi cậu ấy là nóng bỏng thật sự khiến tôi khó chịu (mặc dù cậu ấy thật... Hot, ý tôi là vậy). "Em có nên kể điều này cho Torigoya không? Em chắc là cậu ấy sẽ rất "hạnh phúc" khi được nghe ý kiến của chị về Ookabuki." Tôi không thể ngăn bản thân mình không trêu chọc lại chị ấy. Khi chị chằm chằm nhìn tôi, mặc dù tôi nói "Em sẽ không kể với cậu ấy đâu. Trừ khi cậu ấy hỏi tại sao chúng ta lại nói chuyện về Ookabuki." Tôi mỉm cười lại. "Cậu ấy là bạn từ thời thơ ấu của em. Dù vậy, em không nghĩ cậu ấy sẽ nhớ ra em đâu. Nhưng, tại sao cậu ấy thật sự..."

Yuko-san cười với tôi và nói, "Em phải nói với cô ấy đi. Có thể cô ấy cũng thích em. Có thể cô ấy cũng nghĩ em đã quên cô ấy rồi. Đừng phung phí thời gian nữa. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, em biết đấy. Em có thể chết trước khi bản thân kịp nhận ra. Vì bệnh, hoặc cái gì đó. Đi nói chuyện với cô ấy đi." Chị vỗ nhẹ vào vai tôi. "Tôi không chọn một kẻ hèn nhát để làm Queen của mình." Chị ấy nói với một nụ cười.

---//---

Yuko-san nói đúng. Cuộc sống này rất ngắn ngủi. Yuko-san đã nhập viện vì căn bệnh của chị ấy. Và tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi phải nói chuyện với cậu ấy. Và thời điểm này cũng rất hòan hảo, nhất là khi chúng tôi đều không ở trường. Tôi rời giường, lấy áo khóac (áo thể thao màu trắng, không phải áo khóac Rappapa của tôi) và đi thẳng đến phòng của cô ấy.

Tôi gõ cửa hai lần. Nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ "Mời vào". Và tôi mặt đối mặt với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro