chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đầy chế giễu. Đường quai hàm sắc lẹm. Đôi môi bĩu lên. Làn tóc tối màu. Cái khuôn mặt ấy đang đáp lại ánh nhìn của Mark vào khoảnh khắc cậu bước vào. Hắn hoàn toàn không bị trói, thậm chí còn đang mặc bộ vest đen, trông thật kệch cỡm so với một tên tù nhân đang thi hành án. Hắn hờ hững nhìn Mark trong khi tay vẫn đang đút túi quần, trông thư thái như thể  hắn vốn dĩ sẽ xuất hiện trong phòng họp vào lúc này.

Một nụ cười khẩy dần hiện lên trên khuôn mặt chết dẫm ấy.

"Hửm? Ồ, đương nhiên anh sẽ là người đầu tiên có mặt rồi."

Mark ném tập tài liệu xuống đất, ngay lập tức với lấy khẩu súng cùng đôi mắt phừng phừng lửa giận.

Hắn ngay lập tức giơ tay đầu hàng, "Tôi không hề đem theo vũ khí, cá là anh không muốn bóp cò đâu nhỉ?" Mặc cho mũi súng đang nhắm thẳng về phía hắn, hắn vẫn bình thản một cách lạ thường.

Mark có thể cảm thấy thái dương co thắt liên hồi cùng với máu dồn lên tới đỉnh điểm. Cảm xúc của cậu dần vo thành một mớ hỗn độn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Tại sao mày lại ở đây?" Mark gầm lên giận dữ. "Làm thế quái nào mày lại ở đây? Mày đáng lẽ phải đang bị giam cầm ở một xó xỉnh nào đó rồi mới phải chứ."

Hắn vẫn không ngừng cười khẩy "Xem ra tôi đang nhận được một thoả thuận khá hời đấy."

"Rốt cuộc là đang có chuyện gì?" Mark rống lên.

"Cậu bỏ súng xuống đi Mark." Yuta giục. "Ngay bây giờ!"

"Các anh đang nói gì thế?! Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?!" Mark phản kháng. Thậm chí cậu còn sốc hơn khi thấy Jaehyun đứng chắn trước mũi súng của mình.

"Mark, bình tĩnh nào." Jaehyun lặp lại. "Em phải tin bọn anh. Hắn chỉ có thể được đứng ở đây nếu có sự đồng thuận từ tổ chức. Cứ hạ súng xuống và chờ anh Taeyong với mọi người cùng đến đã."

"Các anh nói cho em biết ngay bây giờ đi." Mark to tiếng, vẫn chưa hạ súng xuống. "Tại sao mọi người lại giấu em? Các anh có biết em phải vất vả đến mức nào mới có thể tiễn hắn đi không?"

Jaehyun đáp lại: "Bọn anh được lệnh phải giấu em vì bọn anh biết em sẽ phản ứng thế n-"

"Chính hắn, chính hắn đã xuống tay giết chết cộng sự của em!"

Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Yuta và Jaehyun dường như mất hết mọi can đảm để đề nghị Mark dừng lại. Mark liếc mắt thấy tên kia vẫn đang khoanh tay ngắm nhìn "tác phẩm" mà chính hắn vừa gây ra. Sự khinh khỉnh của hắn gợi nhắc Mark về đêm kinh hoàng ấy, và Mark phải kiềm chế bằng mọi ý chí và cả sự kính trọng tiền bối để không giơ súng lên một lần nữa.

Cửa phòng họp mở ra, không ai khác chính là đặc vụ toàn quyền của tổ đội họ - Lee Taeyong. Theo sau anh là toàn bộ các đặc vụ còn lại của tổ đội 127.

"Ah, vậy là em vẫn chưa giết cậu ta." Lee Taeyong chú ý đến tình hình diễn ra trong phòng. "Khởi đầu tốt đấy."

Yuta ném cho anh một cái nhìn chán ghét, "Chẳng qua là anh đến vừa kịp lúc thôi."

Lee Taeyong bước vào căn phòng. Đối lập với dáng vẻ điềm đạm và ân cần thường ngày, Taeyong trong lúc làm việc trông vừa lạnh lùng nhưng cũng khá cuốn hút, và hôm nay trông anh có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Mặc cho không khí căng thẳng vẫn chưa dứt hẳn, những đặc vụ còn lại dần lấp đầy chỗ trống trong phòng với vẻ mặt nghiêm nghị thường trực. Thậm chí Taeyong còn bình thản ngồi xuống bên cạnh tên kia.

"Ai đó, làm ơn!" Mark vẫn đứng im và khẩn thiết đề nghị. "Làm ơn hãy nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi."

"Coi này, Mark, bọn anh thật lòng thấy có lỗi khi phải giấu em chuyện này." Taeyong lên tiếng, "Tất cả đều là lệnh của anh. Anh nghĩ đó là phương án tốt nhất. Vì em phải trải qua khá nhiều chuyện, nên bọn anh định từ từ cho em nắm bắt được tình hình... nhưng mà.. có vẻ em đã chào hỏi cậu ta trước cả bọn anh rồi."

"Tình hình gì cơ ạ?" Mark hoang mang hỏi lại.

Taeyong thở dài, nắm chặt tay. "Ngồi xuống đi Mark" anh đề nghị. "Để bọn anh giải thích và hi vọng là mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn đối với em."

Mark định mở miệng nói thêm, nhưng khi nhận thấy có hẳn 7 cặp mắt đang hướng thẳng về phía mình, cậu nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Lóng ngóng cúi xuống nhặt tài liệu, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trống cuối cùng... vừa hay là một chiếc ngay trước mặt cậu. Mark không thể nào tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ vài ngày trước, cậu còn ăn mừng vì cuối cùng cơn ác mộng đã chấm dứt. Và bây giờ thì nó lại đang xuất hiện ngay trước mắt cậu. Cậu đấm thật mạnh vào đùi. Mọi thứ trở nên thật khó hiểu. Tại sao chuyện này lại diễn ra? Đã có sai sót gì chăng?

"Tôi tin rằng mọi người đều biết thân phận của con người đang ngồi đây." Taeyong lên tiếng trở lại. "Hắn là một tên lừa đảo, một tên tội phạm khét tiếng. Biệt danh được biết đến nhiều nhất trong giới của hắn là Lee Haechan, thuộc diện tình nghi trong vài chục, thậm chí vài trăm vụ trọng án khác nhau, bao gồm trộm cắp, giả danh, lừa đảo và rất nhiều hành vi nghiêm trọng khác. Chúng ta đã thất bại trong việc cáo buộc cậu ta ở những vụ án kể trên, nhưng đặc vụ Lee Mark gần đây đã thành công bắt giữ cậu ta dưới diện tình nghi của một vụ án giết người."

Hình ảnh chiếu trên màn hình trước mặt họ thay đổi. Mark không dám đối mặt với những gì cậu vừa nhìn thấy. Hai khuôn mặt ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, một tên vẫn còn sống và đang được thả tự do, trong khi người còn lại...

Mọi thứ thật sự quá sức chịu đựng với Mark.

"Đặc vụ này đã bị giết khi đang làm nhiệm vụ theo sát một số món bảo vật bị đánh cắp." Taeyong giải thích khi chuyển sang hình ảnh vết đạn bắn vào đầu một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khá điển trai cùng với mái tóc đen nhánh. "Như mọi người đã biết, anh ấy là một trong những đặc vụ cấp cao xuất sắc nhất của tổ chức, và là một tài nguyên quý giá của tổ đội chúng ta. Thật không may, anh ấy đã đánh giá thấp đối thủ và mất cảnh giác với mục tiêu... và phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình."

Taeyong cố tình dừng lại một khoảng, trước khi giải thích tiếp. "Và chúng ta cũng biết rằng... đây là... đã từng là cố vấn của Lee Mark từ hồi còn là thực tập sinh và sau đó trở thành một người cộng sự đáng tin cậy. Vài ngày trước, Mark đã thành công truy ra dấu vết và bắt giữ Lee Haechan dựa trên nghi vấn hắn chính là kẻ đã bắn chết người cộng sự của mình."

Các đặc vụ cúi đầu tưởng nhớ người đồng nghiệp quá cố, khiến căn phòng một lần nữa chìm vào biển im lặng. Mark vẫn cúi gằm mặt xuống ngay từ đầu buổi họp, bàn tay trắng dã vì bị nắm quá chặt. Tất cả những điều này thật quá sớm để bị gợi nhắc lại một lần nữa.

"Tuy nhiên..." Taeyong chậm rãi. "Tình thế hiện có một chút thay đổi. Có vẻ như... vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ để kết tội Lee Haechan ngay tại thời điểm này."

Mark ngẩng phắt đầu dậy. "Anh nói vậy là sao?" Mark đột nhiên hô lớn. Mọi người trong phòng đều sởn gai ốc khi phải tiếp nhận phản ứng dữ dội từ phía Mark. "Chính em đã thấy hắn! Hắn đã ở đó cùng một khẩu súng mà!"

Em không thể nào quên được khuôn mặt ấy.

"Đáng tiếc là, có vẻ như chúng ta không đủ chứng cứ để tống hắn vào tù" , lần này đến lượt trợ lý toàn quyền Kim Doyoung. "Em là người duy nhất chứng kiến, vả lại, đó chỉ là một cái bóng đen cùng với một khẩu súng. Em đã không nhìn thấy hắn bóp cò, càng không rõ chuyện gì đã xảy ra với hắn trước và sau khi có tiếng súng. Thêm nữa, vũ khí gây án vẫn chưa được tìm thấy. Tất cả những điểm này khiến mọi thứ rất khó để kết luận."

Những tia giận dữ hằn lên trong đôi mắt Mark. Bằng cách nào điều này lại xảy ra cơ chứ? Đáng lẽ chuyện này không thể nào xảy ra được mới phải?!

Mark đập mạnh tay xuống bàn và đứng phắt dậy. "Cộng sự của em đã bị giết chết! Các anh lại quả quyết rằng lời nói của em không đáng tin cậy ư?!"

"Mark, làm ơn..." Đặc vụ Kim Jungwoo nói nhỏ, kéo lấy tay Mark, cố gắng đẩy cậu ngồi xuống.

Taeyong cùng Doyoung đồng loạt lắc đầu. "Không phải vậy đâu Mark", Taeyong bình tĩnh trả lời. "Cậu là một trong những đặc vụ đáng tin cậy nhất của tổ chức, và bọn anh hoàn toàn tin tưởng phán đoán của cậu. Đó là lý do cậu ta chưa được hoàn toàn tại ngoại, mặc cho có chút thay đổi về lượng chứng cứ mà chúng ta thu thập được. Cậu ta còn bị tình nghi trong rất nhiều vụ án khác, và chúng ta cũng chưa tìm được bằng chứng rõ ràng cho những vụ án ấy. Vì thế, tổ chức chúng ta có toàn quyền được giữ cậu ta lại để theo dõi cho đến khi có đủ bằng chứng xác thực."

Mark cố gắng kìm nén mọi cảm xúc vào trong như thể chờ một lời tuyên án chuẩn bị giáng xuống. Cậu tránh nhìn thẳng vào người vừa được anh Taeyong nhắc đến, cảm nhận được hắn đang hưởng thụ khi thấy tâm trí cậu liên tục bị giằng xé.

"Vậy nên cậu ta được bổ nhiệm một vị trí đặc biệt", Taeyong cất lời. "Trong vòng một năm tới, khi chúng ta được giao nhiệm vụ phải hoàn toàn vạch trần Haechan, cậu ta được phê duyệt trở thành cố vấn tội phạm cho NCTA. Điều này đồng nghĩa với việc, Haechan sẽ dùng mọi kĩ năng và mối quan hệ để giúp chúng ta xử lý các vụ án, và đổi lại, chúng ta sẽ giúp cậu ta tránh khỏi việc phải ngồi tù."

Taeyong ngập ngừng. Anh hít một hơi dài trước khi chốt hạ.

"Và cậu ta sẽ phải làm việc và trực tiếp báo cáo dưới trướng của.... đặc vụ Lee Mark," Taeyong tuyên bố.

"CÁI GÌ CƠ?!" Mark và Haechan đồng loạt thốt lên.

"Anh muốn em phải cộng tác với cả một kẻ giết người ấy hả?" Mark ngạc nhiên.

"Diện tình nghi thôi." Taeyong cố tình sửa lại, nhưng cũng vô ích. Rồi anh quay phắt sang tên Haechan đang lúng túng vỗ vỗ liên tiếp vào tay áo anh.

"Này, anh Đặc vụ toàn quyền đẹp trai gì đó ơi, tôi biết là tôi đã đồng ý với thoả thuận này của các anh..." Haechan ý kiến. "... nhưng mà không nhất thiết phải là anh ta chứ? Coi cái cách anh ta chưa gì đã om sòm hết lên rồi kìa."

"Mọi chuyện chính xác là như vậy đó.", Taeyong thở dài. "Cấp trên điều phó như vậy là bởi Mark có liên quan trực tiếp đến cái chết của người đặc vụ đã hi sinh kia, và là người trực tiếp dẫn giải cậu. Nên cũng khá hợp lý nếu để cậu ấy chịu trách nhiệm vụ này."

"Bằng tất cả sự tôn trọng," Mark đáp lại, "Em không thể nào làm việc cùng tên này được. Em vẫn tin hắn đã giết chết cộng sự của em, kể cả khi đó không phải sự thật. Các anh không thể nào hi vọng em sẽ vui vẻ hợp tác với hắn được đâu."

"Em sẽ làm được thôi." Taeyong lặp lại. "Đó là lệnh của cấp trên mà chúng ta phải tuân theo. Và để làm động lực thì, hãy tiếp cận cậu ta để thu thập thêm bằng chứng, nếu em vẫn muốn tống cậu ta vào tù."

"Các anh có chắc đây là một ý hay không?" Jaehyun cắt ngang. "Ý em là... mới vài phút trước, Mark còn đang nhắm thẳng mũi súng về phía hắn đấy."

"Chúng ta đều đã từng trải qua những tình huống còn tồi tệ hơn." Taeyong nhăn mặt. "Nên Mark cũng cần phải đối mặt với nhiệm vụ này. Không còn sự lựa chọn nào khác."

Giám sát viên cấp cao Moon Taeil cảm thấy không thuyết phục. "Suy cho cùng, nhiệm vụ này hệt như một cơn ác mộng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.", Taeil lẩm bẩm đầy thất vọng.

"Thật tình, Mark đã làm gì để phải nhận nhiệm vụ này vậy?" Yuta thắc mắc. "Em ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Một cách đầy trách nhiệm. Tưởng tượng xem bây giờ em ấy đang cảm thấy thế nào chứ."

"Đủ rồi." Đặc vụ Johnny Suh phát biểu. "Mọi người nghe Taeyong nói rồi đó. Đây là mệnh lệnh. Than phiền nhiều thì có ích gì."

"Nhưng làm thế nào để chúng ta đảm bảo sự an toàn của Mark?" Jungwoo nghi hoặc. "Nếu Haechan thực sự nguy hiểm như những gì chúng ta biết, không có gì đảm bảo cậu ta sẽ không trừ khử Mark ngay khi có sơ hở. Nhất là khi Mark là nhân chứng duy nhất trong vụ trọng án kia."

"Anh tin với tư cách của một trong những đặc vụ xuất sắc nhất, Mark đã lường trước được điều này," Taeil nhấn mạnh, "Các đặc vụ đều phải lường trước được mọi rủi ro, thế nên Mark phải tự biết bảo vệ mình. Hơn nữa, có khi chúng ta nên lo ngại cho khả năng sống sót của Haechan thì hơn... hắn có thể là người bị dí súng vào đầu trước đấy."

Lee Haechan dáo dác nhìn khắp căn phòng, tràn đầy thất vọng, "Mấy người coi tôi là trò đùa đấy à? Chỉ biết ngồi quanh cười đùa khả năng cao tôi sẽ tèo trước. Nếu biết có cái tổ chức kì cục thế này tôi còn lâu mới đồng ý với mấy trò vớ vẩn."

"Mày vẫn có thể vào tù mà." Yuta đan tay dưới gầm bàn, lẩm bẩm. Nhưng Haechan vẫn nghe rõ mấy điều anh ta nói.

"Thực tình tôi đang suy nghĩ về việc đó đấy, dù gì làm việc với cái tên đặc vụ cứng đầu còn được được cưng nựng như anh Lee Mark đây còn ngột ngạt và tra tấn gấp ngàn lần!"

"Lee Mark, ĐỪNG CÓ SỜ TỚI SÚNG" Johnny lớn tiếng cảnh báo, đưa tay ngăn lại hành động của Mark.

"Xử lý cái thằng chết tiệt này không cần dùng tới súng đâu." Mark gầm lên một tiếng trước sự bất ngờ của đồng nghiệp.

Và Mark đột ngột phóng tới trước bàn họp.

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro