chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark sực tỉnh khi báo thức thúc inh ỏi vào màng nhĩ. Cậu cảm thấy sảng khoái một cách lạ thường khi sửa soạn cho ngày mới. Rồi cậu chợt nhận ra, lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu không hề gặp ác mộng. Và cậu hiểu rõ lý do cho sự thay đổi này.

Khuôn mặt ấy lại sượt qua trong trí nhớ, dấy lên cơn đau đầu trong thoáng chốc. Cậu lắc đầu nhè nhẹ để xua đuổi nó khỏi tâm trí.

Thả lỏng nào, mọi chuyện đã kết thúc rồi.  Đã thật sự kết thúc rồi.

Thật vậy, chỉ mới vài ngày trước, tên đó cuối cùng đã bị bắt và có lẽ đang ngồi tù mọt gông rồi.

Và người đưa tay hắn vào còng số 8 không ai khác ngoài chính Lee Mark.

Mọi hành động vẫn lặp lại thật sống động trong bộ nhớ của cậu, tựa như chúng chỉ vừa mới chấm dứt mà thôi.

//////

"Đầu hàng đi! Mày đã bị bao vây rồi!", Mark hét lớn, chĩa súng vào mục tiêu. Đồng nghiệp của cậu đã vào vị trí, và chỉ trong nháy mắt, đã có ít nhất 50 viên cảnh sát nhắm thẳng vũ khí vào chính giữa vòng vây. Thủ phạm từ từ quỳ gối xuống và liếc mắt nhìn cậu. Hắn để lộ ra khuôn mặt đã khảm sâu trong tâm trí Mark. Khuôn mặt ấy đã từng phủ đầy bụi bặm cùng máu, toát lên vẻ hiểm độc và tàn nhẫn, nhưng giờ đây lại trông đầy thuần phục và non nớt. Hắn hoá ra cũng chỉ là một chàng trai trẻ trạc tuổi Mark mà thôi.

Nhưng Mark biết mình không thể nao núng trước khuôn mặt hắn.

Cuối cùng thì, sau tất cả, cậu cũng lừa được hắn vào vòng vây.

"Tao nói mày giơ tay lên!" Mark lại hét lên, trong giọng nói chứa đầy cuồng nộ, đồng thời ghì chặt hơn tay súng.

Sau cùng, hắn buộc phải nghe theo khi biết rằng đó là lựa chọn duy nhất còn sót lại. Chỉ chờ có thế, Mark nhanh chóng vụt lên và giam chặt tay mục tiêu ra đằng sau lưng.

"Sao bây giờ mày lại câm như hến thế?" Mark nghiến răng, "Mày cuối cùng sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra." Mark nhấn mạnh từng lời nói của mình cùng lúc đập mạnh còng số 8 vào cổ tay hắn.

"Anh có thể nhẹ nhàng với tôi một chút được không?" hắn đáp trong lo sợ, "Có khi nào anh sẽ bắn tôi chỉ vì tôi vẫn còn đang hít thở không thế? Tôi còn chẳng biết mình sai ở đâu."

Mark dần co tay lại thành nắm đấm, phải thật kiềm chế mới không vung thẳng một nắm đấm vào chính giữa khuôn mặt hắn. Cậu chỉ đành bóp thật chặt tay hắn, bắt hắn quỳ xuống dưới chân mình.

"Pháp luật sẽ trừng trị mày" Mark quả quyết "Tao thật lòng mong mày sẽ tự biết đường mà ăn năn với chính bản thân mày đi."

"Hmmm... có phải tên đó đã dạy anh suy nghĩ như thế không", hắn hạ giọng hỏi cậu.

Ánh mắt Mark hằn lên từng tia giận dữ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chân tay cậu bắt đầu  run, đến mức gần như cảm thấy tên kia đã có thể chạy thoát. Đương nhiên, chỉ có tên nào ngu ngốc lắm mới chạy thoát với cái còng số 8 vẫn còn trên tay và vô số mũi súng đang nhắm thẳng vào hắn.

Mark cố gắng lấy lại bình tĩnh và kẹp tay hắn chặt hơn, bằng tất thảy cảm xúc mà cậu đã phải dồn nén trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tên ấy đã phải khóc thét lên trong đau đớn.

"Tao thật sự mong mày sẽ chết mục chết rữa trong địa ngục đi" Mark phỉ nhổ vào thẳng khuôn mặt hắn.

/////

Khoảng hồi tưởng ấy diễn ra xuyên suốt đường đi làm của Lee Mark. Giờ đây mọi thứ chỉ còn sót lại như một kí ức kinh hoàng. Tên sát nhân khốn kiếp ấy sẽ bị chôn chặt ở đâu đó trong tiềm thức cậu và dần dần bị quên lãng. Sau tất cả, cuối cùng Mark đã có thể đường hoàng mà thể hiện sự buồn đau của mình.

Cậu khoác trên mình bộ vest công sở giống những đồng nghiệp khác. Là một điệp viên của NCTA, cậu luôn tuân thủ chặt chẽ mọi nguyên tắc được đề ra. Chính vì thế, Mark dần được tín nhiệm và trở thành một đặc vụ của tổ chức khi còn khá trẻ.

Như mọi ngày, Mark cố gắng đến sớm hơn giờ làm việc. Trụ sở NCTA được đặt ngay trung tâm thành phố, hoà vào những toà văn phòng cao tầng khác. Trên đường tiến vào thang máy, Mark luôn ghi nhớ phải chào hỏi các đồng nghiệp và chúc họ một ngày tốt lành.

Thang máy dừng ở tầng của Tổ đội 127, nơi Mark được bổ nhiệm. Mark bước ra khỏi thang máy và tiến thẳng tới bàn làm việc của mình. Không gian làm việc được bố trí khá đơn giản, nếu không muốn nói là cực kì tẻ nhạt, được bao phủ bởi đúng ba sắc trắng, đen và xám. Dù hôm nay Mark vẫn đến sớm hơn giờ làm việc như thường lệ, nhưng dường như văn phòng đã chật kín người qua lại. Mark không quan tâm quá nhiều đến sự bất thường ấy, cậu ngồi vào chỗ của mình, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị cho cuộc họp đầu giờ sáng theo lịch.

Mark cầm đầy đủ tài liệu rồi đi về phía phòng họp. Trên đường đi, Mark vô tình gặp hai đồng nghiệp cùng tổ đội: đặc vụ cấp cao Nakamoto Yuta và đặc vụ Jung Jaehyun. Hai người họ đang đứng nghiên cứu một vài tài liệu ngoài hành lang. Cùng với độ tín nhiệm nhất định và kinh nghiệm dày dặn, đặc vụ Yuta và Jaehyun được coi là con át chủ bài của tổ đội và nhận được nhiều sự kính trọng từ các đồng nghiệp. 

"Các anh có khoẻ không ạ?" Mark lên tiếng báo hiệu sự hiện diện của mình. Hai người họ đồng thời rời mắt khỏi tập tài liệu, có chút giật mình khi thấy Mark đang đứng trước mặt họ.

"Em đã tới rồi à Mark", Jaehyun đáp lại cùng một nụ cười ấm áp và hết sức đẹp trai như mọi ngày. "Bọn anh... vẫn khoẻ, chỉ là đang... xem xét một số vụ án trong lúc chờ anh Taeyong thôi."

"Em có chút bất ngờ khi hôm nay các anh lại đến sớm vậy đấy," Mark nói thêm. "Bình thường có mỗi mình em ở đây thôi... vậy em sẽ gặp các anh ở trong phòng họp sau nha."

Mark quả quyết rằng trong thoáng chốc, anh Yuta đã cực kì hoảng loạn nhìn anh Jaehyun. Nhưng vì quá chóng vánh nên Mark nhanh chóng đổ lỗi cho trí tưởng tượng của mình.

"Em có muốn chờ ở đây cùng bọn anh không?" Yuta nói nhanh đến nỗi lưỡi cứ xoắn xuýt vào nhau "Taeyong bảo một chút nữa sẽ có mặt ngay."

Mark lắc đầu "Em toàn đến sớm trong các buổi họp nên không sao đâu ạ. Đằng nào em cũng còn một vài thứ cần xem xét lại."

Jaehyun nhanh chóng trả lời: "Nhưng-"

"Hẹn gặp các anh ở bên trong ạ!"

Không để hai người họ nói thêm lời nào, Mark quay đầu và đi tới phòng họp. Đầu cậu giờ chỉ toàn các đề xuất và phương án triển khai cho vài vụ án đang cầm trên tay. Nếu lúc đó ngoảnh đầu lại, cậu chắc chắn sẽ bắt gặp hình ảnh hai người đồng nghiệp đang bối rối và hành động loạn lên.

Cuối cùng Mark cũng chạm đến cánh cửa phòng họp. Cậu đẩy cửa vào trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống tài liệu. Tuy vậy, ngay khi bước vào, cậu đã cảm nhận được một sự hiện diện khác đang ở trong phòng.

Mark nhìn lên, và ngay lập tức, thế giới quan của cậu bắt đầu đảo lộn.

Đêm mưa ấy. Những tiếng gào thét. Máu. Hình bóng ấy. Đôi mắt ấy. Khuôn mặt ấy.

Phải, chính xác là khuôn mặt ấy.

-------------------------------------------

ban đầu mình không định đăng thêm chap mới vào cùng 1 ngày, nhưng vì là sinh nhật Mark nên mình cũng muốn có một món quà để chung vui ^^ chúc mừng sinh nhật thứ 24 của Lee Markeu, mong Mark của chúng mình sẽ có một ngày sinh nhật đặc biệt vui vẻ và đáng nhớ. vẫn luôn cháy hết mình với đam mê và bước tiếp trên con đường đầy hoa nha.

tiện thể mình muốn hỏi xíu là độ dài 1 chap như này mọi người có thấy ổn không ạ? do bản gốc 1 chap khá dài và do mình bắt đầu sau khi au đã up được vài chap nên mình đang trans hơi đuổi. mình đang cố ngắt 1 chap gốc thành vài chap nhỏ nhưng không rõ ngắt như vầy có thoả mãn mọi người không.. cho mình biết ở comment với nha!

cảm ơn mọi sự ủng hộ, góp ý của mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro