22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn mua gì không?" Cậu lớn hỏi, kéo theo xe đẩy vào tạp hóa.

Phía Donghyuck lại không có động tĩnh gì. Vừa nãy vì ngấy hai cặp chỉ 'âm thầm' mèo chuột với nhau quá nhiều nên đành ra ngoài với Renjun cho có tí không khí.

"Lấy mấy bịch snack về ăn thôi." Cậu trả lời trong khi rà soát xem có mặt hàng mới nào không.

"À thêm đồ uống nữa chứ!" Cậu vừa nói thêm vừa nhanh tay bỏ vào giỏ vài lon nước ngọt và không thể không có lon Redbull trong đó rồi.

Thấy vậy, Renjun không vừa lòng mà ngăn lại. Chặn tay Donghyuck, cướp mấy lon nước để lại trên kệ.

"Mua cả đống cho mày rồi thây, đừng mua nữa, đủ rồi."

"Rồi mai, mốt, hay mấy ngày sau mày tính sao? Này là tích trữ hiểu chưa?" Donghyuck đặt đề lý do lý trấu để thuyết phục người kia mua cho mình.

"Mày thực sự muốn chết sớm vậy luôn?" Renjun hỏi cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Đằng nào chả chết." Cậu nhún vai phản bác.

"Để lại nhanh."

"Không"

"Donghyuck"

"Không"

"Lee Donghyuck"

"Không"

"Tao gọi m-"

"Thôi được rồi! Được rồi! Tao làm phép cho mày xem. Đây là mấy lon nước đúng không, còn đây là cái kệ. Xem tao che lại rồi tụi nó sẽ làm gì nè. Úm ba la xì bùa, bùm, cái kệ đầy lại rồi, còn mày đ-o còn gì cả."

Donghyuck không ngờ thằng bạn lại làm ra cái trò này, và ừ lần này cậu thua thật. Đành nghe theo Renjun ra hàng thịt, nhưng trên khuôn mặt lại cười khoái chí. Xong xuôi cũng tính tiền, về nhà nhanh vì quá tối.

__

"Mấy ông 127 chịu để mày lại tận một tuần luôn?"

Cậu gật đầu: "Ờ tao nói do bên đó đang căng quá mà tao cũng có giúp được gì đâu, nên xin qua đây cho yên tĩnh." Cậu thở dài.

"Còn Mark?'' Cậu thầm hỏi, chỉ đủ một mình người nghe thấy.

"Ổng chắc vẫn ổn, mà tao nghĩ ổng thích ông Yuta mày à."

"Điều gì làm mày chắc như vậy?"

"Thì cứ khi nào ông Yuta cần ai đó, Mark sẽ luôn luôn chạy đến đầu tiên."

"Còn mày ổn không? Cảm giác ra sao?'' Cậu tò mò hỏi.

"T-tao không biết. Đoán cũng ổn."

Renjun xét sắc mặt cậu trông nghiêm lắm. Hôm nay, cậu không có tí giả cười gì cả. 'Em ấy trông... rất ổn?'

Nói không điêu ngoa nhưng nó đã mang cho cậu một hy vọng. Một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình vẫn còn cơ hội, để loại bỏ Mark.

_tbc_

Mong mình không nuốt fic quá lâu💀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro