21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cái mặt cứ u một cục ra thế." Renjun hỏi cậu nhỏ hơn kia trông có vẻ rối bời, chả có tí khí thế mấy kể từ khi bước chân vào ký túc xá.

"Không gì đâu." Cậu ngắn gọn đáp lại, nhưng giọng thì nhỏ dần. Ngay bản thân còn không biết mình bị cái quái gì thì sao nói với người ta được.

"Khu bên kia lại có chuyện gì à?" Renjun khẽ hỏi, bỗng ký ức ùa về sự cố hy hữu giữa Donghyuck, Mark và chính mình tối hôm ấy.

"Ừ, hai ông Winwin với Yuta gặp nhau lại rồi."

"Còn mày với Mark thì sao?" Miệng thì hỏi nhưng trong tâm lại đau như thắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc làm gián đoạn đoạn tình cảm giữa hai người ấy, tất cả chỉ để làm Donghyuck vui là đủ.

Donghyuck trả lời với một cú trườn dài trên mặt bàn trước Renjun, "Tao không biết phải làm sao nữa. Khá lâu rồi tao chưa có nói chuyện với ổng."

"Tối nọ?" Cậu lại hỏi, vẻ mặt còn tò mò hơn với những gì Donghyuck sắp nói.

"Lúc đó thì tao với ổng... dạo dạo cho vui thôi." Cậu tránh anh mắt đáp lại, cảm lúc có chút tội lỗi vì đáng lẽ hôm đó phải đến chỗ Renjun chứ không phải Mark.

"Giấu gì à, sao lại cau mày?"

Cậu cười nhẹ một cái, liền lập tức phủ nhận: "Đâu, ê mà đi mua gì không, tao dẫn đi."

Lần lại đến lượt Renjun chau mày, "Không, mệt rồi."

"Có mỗi cắt rau làm như mệt lắm." Cậu mỉa mai nhại lại.

"Tao là con người cũng có sức chịu đựng thôi, làm thấy mà ghê."

"Đi nhắn tin cả buổi còn mệt hơn là đứng đây cắt đấy." Thêm pha đánh họng của Donghyuck làm cho Renjun biết cậu không có cửa cãi thắng.

"Nay là tao đếu tha cho mày đâu, tới luôn chú em."

"Khoan-"

"Ứ, không chịu đâu anh Injunie" Cậu bĩu môi lại, cố gắng tỏ vẻ dễ thương nhất có thể để được nhận ân xá.

Renjun không chịu nổi nữa mà dừng lại, thề đây là lần đáng yêu nhất mà cậu trông thấy, 'thua cũng đáng!'. Cậu lên tiếng thở dài rồi quay lại căn bếp đang dở dang.

"Jaeminie, xong hết rồi. Ra ăn luôn đi mấy đứa ơi!"


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro