Chap 8 ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck hẳn có sức ăn rất lớn, Mark tự ghi chú lại khi anh thấy cậu bé ăn 2 bát lớn mì lạnh, 3 đĩa đồ ăn kèm và 1 cốc sinh tố lớn.
Anh không ngại trả tiền cho bữa ăn nếu điều ấy đồng nghĩa với việc anh có thể ngắm Donghyuck. Mark chậm rãi thừa nhận anh đã đổ Donghyuck độc nhất vô nhị này rồi.

“Em không mang tiền theo người, nên em sẽ trả lại anh vào ngày mai”, Donghyuck hối lỗi nói, cậu cảm thấy tệ khi để Mark trả tiền bữa ăn khi anh thậm chí còn không đủ tiền để ăn trưa.

Mark tinh nghịch nhích gần cậu hơn. “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, là anh khao?”

Donghyuck khẽ nuốt nước bọt khi thấy họ gần nhau đến mức nào. Chỉ một bước nữa thôi thì môi họ sẽ chạm vào nhau.

Người lớn hơn có vẻ nhận ra, mặt anh thoáng đỏ như trái cherry, anh quay mặt sang chỗ khác.

“Không phải em sống ở căn hộ kìa à?”anh chỉ vào toàn nhà màu trắng xám gần đó, khiến Donghyuck cau mày.

“Vâng, tạm biệt anh.” Cậu bé bánh mật nói, nhanh chóng chạy vào tòa nhà. Người lớn hơn gãi đầu khó hiểu.

Anh đã làm gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro