Chap 7 ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không sao đâu, em có thể tự về mà.” Donghyuck cố hết sức để thuyết phục Mark, nhưng dù cho trái tim của người lớn hơn đang tan chảy trước những hành động đáng yêu của cậu, anh vẫn giữ mặt lạnh và khăng khăng đòi đưa Donghyuck về nhà.

Một khoảng tĩnh lặng dễ chịu trên đường về nhà Donghyuck bỗng bị phả vỡ bởi một tiếng *ọc ọc* lớn.

Mark nhìn sang Donghyuck đang cười ngượng ngùng, chắc hẳn em ấy đói rồi.

“Đi kiếm gì đó ăn đi”, anh thở dài nắm lấy tay Donghyuck.

“Em có thể úp mì ăn ở nhà, không sao đâu, Donghyuck kiên quyết, nhưng Mark nghiêm mặt nhìn Donghyuck.

“Nhỡ em quên thì sao? Em gầy quá, em đã tự bỏ đói mình đó à?” Những lời nói của Mark đánh thẳng vào tim Donghyuck, và cậu cúi gằm mặt xuống, xấu hổ về bản thân mình.

“Em không tự tin lắm vào bản thân mình...” người nhỏ hơn thú nhận, gãi đằng sau cổ, không dám đối mặt với Mark.

Mark *hừ* một cái, anh cảm thấy giận vì cậu bé bánh mật kia nhịn đói chỉ vì cậu không tự tin vào bản thân mình.

Không nói thêm lời nào nữa, Mark kéo cậu đến siêu thị gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro