4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ nói với em ấy là mày thích ẻm đi."

Taeyong bình tĩnh nói sau khi bưng nước cho khách. Johnny ở bên cạnh chỉ thở dài, không biết có nên làm theo lời thằng bạn mình hay không.

"Nhưng chẳng phải rất kỳ cục sao? Mà thật ra là, việc này rõ là sai trái còn gì? Ý là tụi tao về cơ bản còn không phải cùng một thứ nữa Tae."

Johnny hỏi mà không nhìn người kia vì anh đang bận lau chùi mấy cái ly shot. Taeyong thở dài, tựa tay vào quầy.

"Thì?"

Taeyong hỏi lại, vẫn không hiểu vấn đề ở đây là gì.

"Taeyong, em ấy là người-"

"Ngoài hành tinh? Ừa tao biết. Mày kể với tao rồi."- người kia nói thay anh.

Cập nhật một chút về cuộc sống của Johnny. Đã một tháng kể từ lần mọi người gặp nhau và chỉ có một người biết Jaehyun là người ngoài hành tinh. Taeyong cơ bản đã ép Johnny giải thích cho bằng được.

Chuyện xảy ra khi Jaehyun bị đứt tay, vết cắt trên lòng bàn tay khá sâu. Taeyong đang định băng vết thương thì thấy máu của cậu chuyển thành màu xanh. Ồ, thêm nữa là, lúc ấy Johnny mới biết cậu rõ ràng có khả năng tự chữa lành. Mãi đến khi đó anh mới chú ý vết thương lúc trước của cậu đã biến mất rồi.

Vậy nên, trong khi Taeyong hoảng loạn cho rằng Jaehyun có sức mạnh siêu nhiên nào đấy, Johnny đã giải thích sự việc cho bạn mình. May thay lúc đó chỉ có ba người bọn họ.

"Johnny, ai mà quan tâm em ấy là ai. Ẻm vẫn chính là người mày thích đấy thôi."

Taeyong khoanh tay lại quay sang phía anh.

Johnny giả lả:

"Ý tao là em ấy về cơ bản không phải là người thường-"

"Mày thích cãi không?"

Taeyong chán nản lườm anh, khiến Johnny khựng lại giơ tay đầu hàng.

"Tao chỉ nói là chuyện này có rủi ro thôi. Lỡ một ngày nào đó em ấy muốn quay về thì sao?"

Johnny phân bua, tay vẫn tiếp tục lau chùi.

Taeyong thở dài:

"Sao mày lại đinh ninh là em ấy sẽ bỏ đi? Cứ thử xem. Không thử sao biết?"

Thằng bạn thấp hơn khuyên anh. Johnny vẫn do dự nên không trả lời. Taeyong vỗ vỗ tấm lưng của tên cao hơn rồi đi sang phía còn lại của quầy để pha nước cho khách.

Sau đêm hai người ngủ chung phòng, trong lòng Johnny đã nhen nhóm cảm xúc cho sinh vật kia. Có lẽ chỉ là thoáng qua? Có lẽ chỉ là vì anh đang cô đơn? Có lẽ Jaehyun sở hữu năng lực của mũi tên cupid khiến Johnny bị thu hút?

Hoặc có lẽ đó chỉ đơn giản là cảm xúc chân thật nhất của Johnny dành cho Jaehyun. Những khoảnh khắc đáng yêu, đôi khi vụng về và ngây thơ của cậu. Cách đôi mắt cậu lấp lánh sự tò mò và chăm chú học hỏi mọi thứ. Đặc biệt là về Johnny, bạn bè anh và nhân viên của anh. Bọn họ đã mở lòng với cậu, thấy cậu đôi lúc cũng khá đáng yêu khi cậu làm hành động nghiêng đầu quen thuộc mỗi khi bối rối.

Jaehyun đã thay đổi một chút. Dạo này cậu vui vẻ hơn, và hay cười. Điều này khiến Johnny thấy mừng.

Dù thật lòng, Johnny đồng thời phát hiện ra bản thân mình cũng có thay đổi. Anh trở nên chiếm hữu hơn, bạn anh nói vậy.

Ban đầu anh bác bỏ những nhận xét đó, cho rằng chúng thật nhảm nhí. Nhưng sau một thời gian, anh để ý bản thân mình vô thức lườm những người đến quá gần Jaehyun. Dù họ có phải là khách hàng hay không. Taeyong là người kéo anh về thực tại, bảo rằng anh trông như thể muốn giết người tới nơi.

Từ đó, Johnny nhận ra rằng, anh có tình cảm với chàng trai ngoài hành tinh.

Đêm ấy, Johnny về nhà trễ hơn thường lệ. Anh đi ăn với bạn ở nhà hàng. Anh có rủ Jaehyun nhưng cậu bảo mệt và muốn về nhà, Johnny không phản đối.

"Tôi về rồi."

Johnny cất tiếng khi đặt chân vào nhà. Anh nhìn xung quanh phòng khách và nhà bếp, cứ nghĩ sẽ thấy Jaehyun ở đó. Nhưng không. Anh tiến vào phòng khách thì thấy TV đang phát một phim tài liệu về không gian. Kể cả chiếc bàn cà phê cũng chất đầy những cuốn sách mà anh chưa bao giờ thấy. Chúng cũng có liên quan đến thiên văn.

Anh cũng để ý thấy laptop đang mở, mục tìm kiếm là về không gian và các hành tinh. (Anh cho cậu quyền truy cập laptop trước đó để cậu có thể tìm hiểu nhiều hơn về Trái Đất.) Thanh tìm kiếm hiện số "127" nhưng không cho ra kết quả gì. Điều này làm Johnny lo lắng, tự hỏi liệu có phải cậu đang tìm kiếm hành tinh của mình.

Liệu cậu có nhớ nhà.

"Jaehyun?"

Anh nhìn khắp nhà, không thấy dấu hiệu gì của cậu. Đồ đạc của cậu vẫn còn, điện thoại cũng còn (Thật ra là điện thoại cũ của Johnny. Anh đưa cho Jaehyun để họ liên lạc với nhau dễ hơn). Vậy tức là cậu chưa đi đâu xa nhỉ…? Johnny hơi hoảng loạn, tự hỏi liệu Jaehyun đã rời bỏ anh để trở về hành tinh của cậu rồi sao.

Anh không muốn điều đó thành sự thật.

Anh đi đi lại lại trong phòng khách thì thấy cửa sổ đang mở, rèm cũng kéo ra. Anh nhìn ra ngoài, những ngôi sao hiện lên trên bầu trời đêm, tỏa sáng lấp lánh.

Rồi anh chợt giật mình.

Anh vội vã chạy ra khỏi nhà. Anh nhớ gần nhà mình có một công viên lớn mà Jaehyun từng chỉ cho anh. Khuôn viên ở đó chủ yếu là cỏ, rất lý tưởng để đi picnic hoặc thật ra là làm bất cứ thứ gì.

Anh vừa thở hổn hển vừa bước đến nhìn xung quanh công viên. Và rồi anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng giữa bãi cỏ. Cậu chỉ đang nhìn lên bầu trời.

Johnny tiến về phía cậu, anh không nói gì, nhưng cũng không hoàn toàn yên lặng vì tiếng bước chân của anh khiến Jaehyun quay lại khi anh đến gần.

Jaehyun cười:

"Johnny nhìn này!"

Cậu lại ngước lên chỉ tay về phía bầu trời.

"Những ngôi sao đang lên và chúng-"

Jaehyun chưa nói hết câu thì người kia đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cậu trai đỏ mặt, bám nhẹ vào cánh tay Johnny đang vòng quanh người mình.

"J-Johnny? Anh ổn chứ?"

Cậu lắp bắp, bối rối trước tình huống hiện tại. Johnny hơi siết chặt vòng tay, như thể… anh sợ rằng Jaehyun sẽ biến mất.

"Tôi tưởng em đi mất rồi."

Johnny thì thầm, tựa đầu lên vai cậu.

"Ý anh là sao?" - Jaehyun tò mò hỏi.

Johnny im lặng trong vài phút, không biết liệu có nên bày tỏ tình cảm của mình với người kia ngay lúc này không. Anh cảm giác như thể nếu anh không nói ra bây giờ, biết đâu sẽ quá muộn. Anh nới lỏng cái ôm, xoay người cậu lại.

"Jaehyun, tôi có chuyện muốn nói với em."

Jaehyun lại nghiêng đầu đáng yêu như thường lệ, như chú cún con tự hỏi chủ nhân của mình đang nghĩ gì. Rồi cậu cũng gật đầu.

Johnny khẽ hít một hơi rồi nhìn vào mắt người kia.

"Anh thích em."

Anh nói, trao đổi ánh nhìn với Jaehyun. Cậu trai nghe xong thì cười nhẹ.

"Em cũng thích anh, Johnny."

Cậu đáp, nhưng Johnny biết rằng ý của cậu không giống như anh.

"Không, không phải vậy đâu Jaehyun."

Anh khẳng định khiến cậu ngạc nhiên. Gương mặt cậu hiện rõ sự bối rối vì không biết người kia đang nói đến kiểu "thích" nào.

"Anh thích em trên mức tình bạn."

Johnny nói. Một lần nữa, vẫn không giúp Jaehyun hiểu ra vấn đề.

"Trên mức tình bạn?" - cậu nhíu mày.

Johnny khẽ thở dài, anh biết rõ mình cần phải giãi bày tình cảm này thật rõ ràng. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay cậu rồi nhìn vào mắt cậu.

"Lồng ngực anh như siết lại mỗi khi bên em. Tim anh đập nhanh hàng triệu lần mỗi khi nhìn thấy em. Và mới đây thôi, anh cứ ngỡ thế giới của mình sụp đổ vì tưởng rằng mình đánh mất em rồi."

Johnny nói thật lòng và Jaehyun có thể lắng nghe từng từ. Cậu trai sững người trước những lời anh nói.

"Anh sợ rằng… mình đã đến muộn."

Johnny tiếp lời, anh buông một bàn tay của cậu ra rồi đưa tay mình lên chạm vào gương mặt cậu, nâng niu nhẹ nhàng.

"Anh yêu em, Jaehyun. Anh không muốn em rời xa anh."

Câu nói cuối cùng của anh khiến Jaehyun bối rối, cậu nhíu mày.

"Rời xa anh? Em nói vậy khi nào chứ?"

Cậu hỏi, thật lòng không biết vì sao Johnny lại nghĩ vậy.

"Anh nhìn thấy những cuốn sách, và chương trình TV em xem. Không phải em nhớ nhà sao?" - Johnny trả lời.

Giờ thì anh mới là người thấy bối rối trong tình huống này. Có lẽ nào? Anh hiểu lầm rồi sao?

"Àaa ra là vậy. Em xem những thứ đó vì em vốn yêu thích vũ trụ. Mọi thứ về không gian. Em không định quay về hành tinh của mình đâu. Em không muốn quay lại địa ngục ấy nữa John."

Jaehyun đùa anh vì cậu biết rõ mình thà chết chứ không quay về nơi tồi tệ đó.

Johnny bị sốc, hay nói đúng hơn là giờ anh thấy xấu hổ. Anh tự vỗ tay vào trán, giờ thì anh mới là người đã suy diễn mọi thứ. Ê chề thật. Chắc hẳn mặt mũi anh đang đỏ lựng lên rồi.

"Anh nghĩ rằng em thật sự sẽ rời xa anh sao?"

Jaehyun hỏi, nghiêng đầu và khẽ nhếch môi nhìn Johnny hiện đang lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Ý là, em cũng có thể mà???"

Johnny trả lời, gãi đầu cười bối rối với Jaehyun. Jaehyun lắc đầu, khoanh tay lại.

"Tất nhiên là không rồi! Anh là nhà của em, Johnny. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!"

Cậu tự hào nói khiến trái tim anh trật nhịp. Cậu gọi anh là nhà. Johnny như chết sững.

Người kia cười khúc khích rồi nhào đến đổ ập lên người anh, ôm chầm lấy anh, khiến người cao hơn phải lùi lại vì sức nặng.

"Vì trái tim em cũng có cảm giác giống hệt như anh khi anh ở cạnh em, nên em cũng yêu anh, Johnny. Rất nhiều."

Jaehyun vừa cười vừa nói, vòng tay qua cổ người cao hơn, ôm chặt hơn.

Johnny thở dài nhẹ nhõm, anh cũng ôm cậu thật chặt, cả hai cười thật tươi trước cảm xúc mới mẻ dành cho nửa kia.

Chỉ vài giây sau đó, họ nới lỏng cái ôm một chút, dù tay vẫn đặt trên người nhau. Johnny âu yếm nhìn cậu, gương mặt cậu hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Anh hôn em được không?" - Johnny hỏi.

"Đó là gì vậy?"

Jaehyun tò mò hỏi. Johnny quên mất rằng Jaehyun có lẽ không biết về hành động đó.

Dù cậu từng thấy trên TV và hỏi Johnny rằng những con người kia đang làm gì, Johnny sẽ chỉ làm ngơ và bảo rằng cậu không cần biết. Ai mà ngờ có ngày anh phải chỉ cho sinh vật ngoài hành tinh này cơ chứ.

Johnny nhếch môi tinh nghịch.

"Anh sẽ chỉ cho em."

Jaehyun nghiêng đầu không hiểu anh trả lời như vậy là có ý gì.

Thấy cậu đã nghiêng đầu đúng như anh dự định, anh nhích lại gần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, để môi họ chạm nhau. Jaehyun ngạc nhiên, cảm giác cả cơ thể mình như muốn nổ tung. Cậu nhắm mắt lại đón nhận những xúc cảm mới mẻ.

Johnny là người dứt khỏi nụ hôn. Anh thấy cậu đỏ mặt, đưa tay lên chạm nhẹ môi mình.

"Vậy ra đây là hôn…"

Jaehyun lẩm bẩm một mình. Johnny nghe vậy thì bật cười, véo má cậu một cái để gây chú ý.

"Chúng ta về nhà nhé?"

Johnny hỏi. Jaehyun tất nhiên là đồng ý, vui vẻ gật đầu.

Cậu nắm tay Johnny và kéo anh đi cùng mình, khiến Johnny suýt thì ngã nhưng may là kịp lấy lại thăng bằng.

Và như vậy, cuộc sống mới của anh bắt đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cậu trai ngoài hành tinh này. Chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mình sẽ yêu cậu ấy. Dù có chút kỳ lạ khi dành tình cảm cho một sinh vật không cùng giống loài, nhưng chẳng phải tình yêu vốn luôn mang nhiều điều kỳ lạ như thế sao. Johnny sẽ không đánh đổi cuộc sống hiện tại với bất cứ thứ gì.

Và Jaehyun cũng vậy. Vì giờ đây, Trái Đất là nhà mới của cậu.

Hay nói đúng hơn thì,

Johnny là tổ ấm mới của Jaehyun.

♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro