3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được khoảng 5 tuần kể từ lần đầu tiên anh gặp sinh vật ngoài hành tinh này. Người ngoài cũng thấy rằng họ trở nên thân thiết hơn. Ừ thì đúng là vậy. Đôi khi Jaehyun sẽ theo Johnny ra đường và còn… bám dính lấy anh gần như mọi lúc.

Johnny không cảm thấy phiền, vì điều đó giúp anh trông chừng cậu ta dễ hơn, đảm bảo cậu không làm gì khác người. Dù vậy thì cho tới giờ Jaehyun che giấu thân phận của mình khá tốt, cũng không khó lắm vì điểm bất thường duy nhất về người ngoài hành tinh này là máu của cậu màu xanh.

Johnny cũng tìm hiểu đôi chút về Jaehyun, nhưng chủ yếu là về hành tinh của cậu. Nó khá giống Trái Đất, chỉ khác ở chỗ người ở đó không bao giờ nghỉ ngơi. Mọi người bị bóc lột sức lao động. Tóm lại là, một hành tinh tồi tệ. (E hèm.)

Nhưng căn bản chỉ có bấy nhiêu. Điều duy nhất anh biết về Jaehyun. Cậu không nói nhiều về bản thân. Cậu cũng chưa nói lý do mình đến Trái Đất, nhưng dựa trên những gì cậu kể với Johnny, có lẽ cậu muốn chạy trốn tất cả.

Một chuyện khác mà cậu chưa kể với Johnny là về nỗi sợ sấm chớp của mình. Từ lần đầu tiên anh chứng kiến, Jaehyun sẽ giật mình mỗi khi có tia chớp lóe lên. Anh cũng không muốn gặng hỏi, cảm giác như đó không phải việc của mình.

Có lẽ cậu sẽ nói ra khi đến thời điểm thích hợp?

"Johnny!"

Anh rời mắt khỏi màn hình TV, nhìn về phía cậu trai đang bước về chỗ mình với một cái cốc trên tay. Cậu ngồi phịch xuống cạnh anh, mắt lấp lánh hào hứng.

"Này là gì dạ?!"

Cậu đưa cái cốc cho anh xem. Johnny nhướn mày nhìn vào trong thì thấy là kem màu xanh.

"Ồ là kem đó."

Anh nói, Jaehyun nghiêng đầu.

"Kem?" - cậu tò mò hỏi.

"Vậy ra đây là kem mà em hay thấy trên TV nè. Nhưng sao nó màu xanh?" - cậu lại nghiêng đầu.

Đây là một thói quen của Jaehyun mà Johnny để ý thấy mỗi lần cậu không hiểu gì thì sẽ thích làm như vậy. Tóc mái của cậu sẽ phủ về một bên còn gương mặt thì ra vẻ đầy thắc mắc. Thật lòng mà nói thì trông khá đáng yêu.

"Đó là vị trà xanh."

"Giống như nước trà xanh í hả? Họ biến nước thành thứ này sao?! Wow! Ở Trái Đất cũng hay ho phết!"

Jaehyun nói với giọng điệu phấn khích, ngả người ra gối và đắm chìm trong hương vị ngọt ngào. Johnny vừa nhìn cậu vừa thấy thú vị khi Jaehyun luôn trở nên hào hứng trước bất cứ thứ gì mới lạ.

Ánh mắt họ chạm nhau khiến Johnny bừng tỉnh khỏi sự đắm đuối của bản thân dành cho cậu con trai kia. Anh không hề biết rằng mình đang ngắm người ta. Anh nhìn đi chỗ khác, quay về với màn hình TV.

Jaehyun, như thường lệ, hơi nghiêng đầu, thắc mắc sao Johnny lại nhìn mình. Nhưng sau đó cậu nhìn xuống chỗ kem và ngộ ra câu trả lời.

Cậu múc một muỗng kem nhỏ rồi bất ngờ đút vào miệng Johnny khiến anh giật cả mình.

"Anh muốn ăn thì cứ nói với em chứ Johnny à."

Jaehyun cười toe nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Johnny. Anh đơ ra một lúc trước khi kịp tiêu hóa hành động vừa rồi. Johnny nhướn mày, cười cười ngậm lấy cái muỗng rồi giật lấy cốc kem từ tay Jaehyun.

"Vậy tôi sẽ lấy luôn cảm ơn nha."

"Á-NÈEE!"

Jaehyun giận dỗi nói, rướn người lên hòng lấy lại phần kem từ chỗ Johnny. Người lớn hơn kia không cho, anh vươn tay ra xa cậu. Jaehyun mất gần một buổi tối để cố lấy lại kem của mình.

Đêm đến, cả hai đang ngủ thì không may trời lại đổ mưa. Johnny thoải mái say giấc trong phòng, tiếng mưa tí tách bên cửa sổ. Đến khi một tiếng sấm rền vang khiến Johnny tỉnh giấc.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết trời đang mưa khá to rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì sấm sét lại giáng xuống, tia chớp lóe lên. Một tiếng la bất chợt phát ra từ phòng bên cạnh khiến anh giật mình.

Anh tự hỏi có chuyện gì trước khi nhớ ra.

Sấm chớp.

Jaehyun.

Anh chạy ra khỏi phòng, đến chỗ sofa nơi cậu nằm. Và rồi, anh thấy Jaehyun ở đó giấu mặt trong chăn, run rẩy vì sợ. Johnny vội đến bên, lay nhẹ người cậu.

"Này, này. Em ổn chứ?" - Johnny lo lắng hỏi.

Jaehyun ngừng run rẩy, ló mặt ra khỏi chăn thì thấy Johnny đang lo âu nhìn mình. Sau khi nhận ra mình đang làm gì, Jaehyun ngồi dậy, cái chăn nằm cuộn lại trên bụng cậu.

"À… Em ổn mà. Xin lỗi anh…"

Cậu ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Dù cậu không nói gì nhưng Johnny vẫn có thể tự suy ra.

"Em… sợ sấm chớp sao, Jaehyun?"

Cậu trai nắm chặt lấy góc chăn trong tay, cụp mắt xuống và gật đầu.

"Lúc ấy em chỉ có một mình. Bị kẹt ở đâu đó. Em không nhớ rõ là đâu… nhưng thật sự rất tối. Em không nhìn thấy gì ngoại trừ một chút ánh sáng. Tất cả những gì em nhớ được khi đó là… tiếng sấm rền và tia chớp sáng lóe lên. Không gian lúc đó hoàn toàn im lặng, em chỉ cảm nhận được như thế thôi. Chỉ có vậy. Em-"

Jaehyun bó gối lại ôm chân vào sát người, giấu mặt vào cánh tay mình.

Johnny cứ nghĩ cậu sẽ trả lời đơn giản, như là "đúng" hoặc "không". Anh không nghĩ là người kia sẽ kể lý do của chuyện này vì có lẽ Jaehyun không thấy thoải mái khi nói về nó. Anh ngồi bên cạnh cậu, tay vuốt dọc tấm lưng cậu an ủi. Anh không muốn Jaehyun phải gồng mình, nhưng cậu trai nhỏ hơn lại mỉm cười trấn an anh.

"Vậy nên mỗi khi trời mưa, những kí ức đó lại ùa về. Và em luôn sợ phải nhắm mắt lại. Sợ phải ở một mình lần nữa giữa một nơi xa lạ…"

Jaehyun nói, giọng cậu nhỏ dần và dường như đang muốn khóc. Những suy nghĩ về việc bị bỏ lại một lần nữa khiến cậu hoảng sợ. Cậu bám chặt vào cánh tay của chính mình, cắn môi không để bản thân bật khóc.

Rồi cậu cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu mình nhẹ nhàng, khiến cậu nhìn về phía Johnny.

"Giờ thì ổn rồi. Em không còn một mình nữa. Có tôi ở đây với em rồi."

Anh cười hiền. Mắt Jaehyun rưng rưng, không phải vì buồn mà vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. Biết rằng Johnny sẽ ở đây bên cậu, con người cậu gặp vài tuần trước lại quan tâm mình như vậy là điều mà bản thân cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Jaehyun chưa kịp rơi nước mắt thì đã tự dụi mắt mỉm cười với anh rồi. Điều đó khiến trái tim Johnny đập nhanh dữ dội. Trông cậu thật quý giá đến mức Johnny chỉ muốn dành tất cả cho sinh vật ngoài hành tinh này.

"Cảm ơn Johnny. Em nên ngủ tiếp thôi."

Jaehyun nói, dù Johnny vẫn hơi lo lắng vì trời còn đang mưa ngoài kia. Nhỡ đâu lại có sấm chớp thì sao?

"Em có thể ngủ ở phòng tôi nếu em vẫn thấy sợ?"

Anh thốt ra những lời ấy mà chưa kịp suy nghĩ. Gương mặt ngạc nhiên của Jaehyun làm anh hối hận vì câu nói vừa rồi. VÃI NỒI JOHNNY.

"Kh-không sao, em ổn mà. Anh đã lo cho em nhiều rồi."

Jaehyun trấn an, cười ngượng ngùng và chỉnh lại chăn gối. Johnny nhận thấy tình huống này đang trở nên kì cục và quyết định dừng lại, quay về phòng mình.

Anh vào phòng rồi quay lưng lại dựa người vào cửa, tự nguyền rủa bản thân vì đã đề nghị như thế. Anh trèo lên giường, chui vào chăn và nằm sang một bên, nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn mưa to và không có dấu hiệu sớm tạnh.

Đến một lúc nọ, trời lại có chớp nhưng không có tiếng sấm.

Anh tự hỏi liệu Jaehyun ở một mình có ổn không. Làm sao anh có thể ngủ được khi trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về Jaehyun.

Dù vậy, anh vẫn cố ngủ thêm chút, dù cứ trằn trọc không yên. Một cơn sấm chớp nữa lại ngang qua bầu trời khiến anh càng khó ngủ yên.

Bỗng nhiên, vài phút sau khi âm thanh lắng xuống, anh nghe có tiếng gõ cửa. Johnny bật dậy, không biết Jaehyun cần gì.

Anh bảo cậu cứ vào, và cậu đứng đó cùng mái tóc rối bời. Gương mặt cậu toát lên vẻ lo lắng.

"Ừm…"

Cậu lên tiếng, dù có hơi chần chừ.

"Làm sao?"

Johnny nghiêng đầu, tự hỏi người kia muốn gì. Dù anh có cảm giác anh biết điều cậu muốn nói.

"Thật ra là… em có thể ngủ ở đây được không?"

Phòng anh có thể tối, nhưng ánh trăng nhàn nhạt khiến gương mặt ửng hồng của Jaehyun khá dễ bị phát hiện khi cậu nhìn sang chỗ khác. Johnny khẽ bật cười rồi gật đầu.

Thấy vậy, Jaehyun ôm chăn gối bước vào phòng.

"Em sẽ ngủ dưới sàn-"

"Cứ ngủ cạnh tôi đi, không sao đâu. Chúng ta đều là đàn ông mà. Ừ thì… là người ngoài hành tinh và người bình thường, nhưng em hiểu ý tôi chứ."

Johnny ngắt lời cậu. Vệt hồng trên gương mặt cậu càng trở nên rõ hơn sau khi nghe Johnny nói.

Johnny tự hỏi liệu anh đề nghị như vậy có ổn không, vì cậu không trả lời. Nhưng rồi anh thấy cậu chầm chậm ngồi lên nửa còn trống của chiếc giường, đặt gối xuống cạnh Johnny còn chăn thì ở mép giường.

Cậu ngại ngùng chui vào chăn cạnh Johnny, người lớn hơn cũng nằm xuống.

Hai người ngượng ngùng nhìn lên trần nhà, không nói tiếng nào. Dù vậy, Johnny quyết định phá tan sự im lặng căng thẳng này.

"Vậy… ừm… ngủ ngon nhé Jaehyun." - anh nói.

"Ừm… anh cũng vậy ạ. Ngủ ngon, Johnny." - cậu đáp.

Họ quay đi cùng lúc, xoay lưng về phía người kia mà không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nhau, cũng như không nghe thấy tiếng trái tim đập dồn dập trong khoảnh khắc này. Hai kẻ ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro