Chapter 1: Cơn bão mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title gốc: Summer Storm

================================

Đó là một ngày thứ Sáu buồn tẻ ở Seoul

Trời đã trở tối, những chùm mây xám xịt đang che lấp bầu trời. Cơn mưa đổ xuống tầm tã, và nó chỉ thật là tệ đối với Jessica Jung.

Jessica đang đi dạo thể dục trong công viên lúc tối muộn thì trời đột nhiên đổ mưa to. "Khỉ thật." giọng cô khổ sở. "Biết sắp mưa rồi mà lại quên mang cái ô theo." cô ấy thở dài, tự trách mình.

Giờ thì đã quá muộn để quay trở về nhà. Cô ấy đang ở trong công viên, ngồi nghỉ trên băng ghế thì trời bắt đầu trút mưa xuống. Nơi trú mưa gần nhất mà cô có thể tới được là một sạp chợ gần đó.

Jessica lại buông một tiếng thở dài, rồi đứng lên khỏi băng ghế công viên và bắt đầu chạy tới sạp chợ.

"Ôi xin lỗi cô, chúng tôi đóng cửa rồi." người chủ khu chợ thứ lỗi.

"Đóng cửa? Nhưng chỗ này mở cửa 24 giờ mà?" Jessica nói, giọng bật ra như là đang hỏi hơn là mỉa mai.

"À đúng thế, nhưng trời mưa đang to quá, mà trần khu chợ của chúng tôi lại đang bị dột." người chủ đáp lại.

Jessica thở dài lần thứ N tối hôm đó. "Vậy bác ít nhất cho cháu xin trú nhờ trong đây một chút tới khi ngớt mưa được không ạ? Nhà cháu cách đây cả giờ đồng hồ mà cháu chỉ đi bộ đến đây." cô ấy giải thích

Giờ tới lượt người chủ khu chợ thở dài. "Thôi được..." ông ấy gật đầu. Jessica cũng gật đầu cảm tạ người đàn ông rồi nhanh chóng chạy vào trong.

~•~

"Ôi đói quá đi mất." Taeyeon nói khi cô ấy nhấn nút tạm dừng bộ phim mình đang xem và rời khỏi chiếc sofa phòng khách, đi thẳng vào trong nhà bếp. "Tuyệt thật, chẳng còn đồ ăn luôn." Taeyeon than thở khi cô ấy mở cửa tủ lạnh và trông thấy các ngăn đều trống không.

"Mà mình mong đợi gì nhỉ? Cả tuần mình chưa ra khỏi nhà rồi." cô ấy thầm nghĩ, rồi tự cười. "Chắc giờ đến lúc ra hứng ánh sáng rồi." cô ấy nói một cách bi đát, rồi khoác lên mình chiếc áo jacket xanh dương, vớ lấy chiếc ô và rảo bước ra khỏi nhà.

Trên đường tới khu chợ, Taeyeon ngâm nga theo điệu nhạc bài debut của nhóm mình, Into The New World.

"Aaah, Taeyeon hở cháu." người chủ khu chợ đang đứng ở ngoài, nở nụ cười chào đón khách hàng yêu thích của mình.

"À vâng, xin chào bác." Taeyeon giơ tay lên chào kiểu nhà binh, nhiệt tình đáp lại người chủ một cách đùa vui.

"Trời mưa với tối thế này rồi cháu còn làm gì ở đây?" ông chủ hỏi.

"À thì, cháu nhận ra là mình lười đi chợ quá, cả tuần qua cháu chưa ra khỏi nhà lần nào. Thế nên hôm nay nhà cháu hết thứ để ăn rồi." cô ấy cười khúc khích.

"Chẳng có gì ngạc nhiên mấy nhỉ." người chủ cũng mỉm cười. "Nhưng mà hôm nay nhà bác đóng cửa sớm, mái của khu chợ đang bị dột." ông ấy giải thích

"Mái nhà bị dột sao?" Taeyeon hỏi.

"Ừ, chỉ ở phía sau thôi, nhưng bọn bác vẫn phải đóng cửa để đề phòng." ông chủ đáp. "Nhưng vì có khách quen tới, bác hôm nay sẽ phá lệ!" ông ấy nói rồi cười.

"Thật sao? Cảm ơn nhiều lắm ạ!" Taeyeon cười toe toét trước khi theo người chủ khu chợ vào trong.

"Mà tiện thể ban nãy có một cô gái nào đó tới đây xin trú nhờ đấy. Cô ta nói là bị kẹt ở đây vì nhà xa, và lại không có dù nữa." người đàn ông kể lể. Taeyeon gật đầu rồi lập tức đi tới gian hàng bán mì Shin Ramyun...

~•~

"Không Krystal, chị ổn cả... Đừng lo cho chị, chị đang trú ở trong khu chợ... Rồi rồi, chị sẽ cẩn thận... Krystal, chị hứa là chị sẽ cẩn thận mà... Biết rồi, khi ngớt mưa thì chị sẽ về ngay... Sao? Mưa suốt đêm á? Gì tới mức đấy, nếu thế thật thì chị sẽ ứng biến... Đừng có lo thế... Chị hứa... Okay... Yêu em, gặp em sau, bye!" Jessica nói trước khi cúp máy cuộc gọi từ em gái mình, và ngồi thụp xuống trong góc một gian hàng. Người cô ấy đang ướt, run lên cầm cập vì rét. Chưa kể cô ấy lúc này chỉ đang mặc mỗi cái áo thể thao và quần legging.


Taeyeon đang đi loanh quanh với cái giỏ hàng trên tay, tìm thêm đồ ăn khác để tích trữ. "Hmm... Mình nên chọn loại sô-cô-la nào đây nhỉ?" cô ấy tự hỏi mình. "Ừmm, mình có nên lấyyyy..." cô ấy tự nhủ khi đang đi lướt dọc gian hàng, để rồi đột nhiên phát hiện ra có bóng dáng một người phụ nữ nhỏ con đang ngồi thụp xuống nền nhà, co ro trong một góc, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

"Ôi trời ơi, bạn gì ơi, bạn không sao chứ??" cô ấy nói khi tiến tới người phụ nữ kia, không hề biết cô gái đó là ai.

Jessica biết giọng nói đó rất quen. Nhưng cô ấy không để tâm mấy tới nó mà vô thức trả lời. "Tôi không s–" Tới khi ngước lên chạm mặt, cả hai cô gái đều cứng đơ như tượng đá.

"T–Tô–Tôi ổn." Jessica lắp bắp đáp lại rồi nhanh chóng đứng lên.

"Ờ–Ờmm." Taeyeon cũng định thần lại và khẽ gục gặc đầu, xong quay bước bỏ đi, cắn môi ngượng ngùng.

"Trời đúng là khó xử thật." cả hai đều tự nhủ.

"Tuyệt. Tuyệt thật đấy Taeyeon. Giỏi lắm. Nhìn xem mày đã vừa làm gì kìa." Taeyeon tự vấn. "Mày có thể cứ ở yên đó mà chọn đồ ăn chết tiệt cho mình, nhưng không, mày PHẢI bẻ lái chạy qua hỏi han một đứa con gái nào đó đang ngồi dưới sàn xem nó có ổn không. Khốn thật, đúng là oan gia, tốt quá cũng khổ.." Taeyeon ngẫm nghĩ rồi tự rủa mình. "Nhưng làm thế quái nào mình biết đứa con gái nào đó kia là Jessica chứ. UGH!" cô ấy thở dài ngao ngán.

Rồi cô gái nhỏ con ấy cất bước ra quầy thanh toán ở trước khu chợ và bắt đầu tự quét đống đồ mình đã mua.

"Để bác chạy vào kiểm tra cô gái kia đã." ông chủ nói, Taeyeon chỉ gật đầu và tiếp tục bỏ đồ của mình vào trong túi.

Khi người chủ khu chợ quay lại để kiểm tra Jessica, ông trông thấy cô vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, toàn thân đang run lên. "Ừm, cô gì ơi, cô có ổn không vậy?" người đàn ông hỏi. Jessica chỉ gật nhẹ đầu đáp... "V-Vâng."

"Thưa cô, tôi nghĩ cô nên mặc áo khoác hay mặc gì đó thêm vào... Trời đang lạnh thế này mà cô đang không mặc đồ đủ ấm." người đàn ông hiển nhiên đề xuất.

"Nếu cháu CÓ đồ khác để mặc vào thì cháu đã mặc từ lâu rồi ạ." Jessica đáp với giọng bực bội.

"Bác ơi, cháu về đây! Tiền trả cháu để hết trên quầy r–" Taeyeon vừa nói vừa đi tới người đàn ông, nhưng tự cắt lời mình khi thấy ông ấy đang nói chuyện với Jessica.

"OK cháu." người đàn ông mỉm cười tới Taeyeon. Taeyeon cũng vẫy chào tạm biệt người chủ rồi quay bước đi khỏi. "Thưa cô, tôi nghĩ cô giờ cũng nên phải rời đi thôi... Tôi cũng sắp phải đóng cửa về rồi." người đàn ông nói tiếp.

Jessica nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt không tin được. "Cháu không có đồ mặc khác, không có xe, nhà cháu cách cả giờ đồng hồ và trời ngoài kia đang mưa như trút nước. Mà bác nghĩ cháu có thể kiểu, cứ thể rời đi sao??" cô ấy nói, lớn giọng như đang quát.

"T–Th–Thưa cô, cô có thể cứ trú đây cả đêm cũng được, nhưng mà trời đang trở rét và chỗ mái ở phía sau thì đang bị dột. C–Cũng chỉ vì sự an toàn của cô thôi." người chủ lắp bắp.

Jessica nhắm nghiền hai mắt và hít vào một hơi sâu và run run. "Vâng thôi được." cô ấy đáp. "Cảm ơn bác vì chẳng giúp được gì." cô ấy tự lầm bầm trong miệng.

Cô ấy từ từ đứng dậy và bắt đầu đi tới lối ra. "Thế là hết. Giờ mình xong đời ở đây rồi. Người ta có thể gọi mình là Công Chúa Băng Giá, nhưng không đời nào mình có thể sống sót trong cái thời tiết mưa rét như này." Jessica tự nhủ.

Jessica hít vào một hơi sâu nữa trước khi nhắm mắt vào và bước ra ngoài, hòa mình vào cơn mưa.

"...Người mình mất cảm giác rồi à? Sao mình không cảm nhận được nước mưa lạnh rơi trên da mình nhỉ?" Jessica thoáng nghĩ. Rồi cô rốt cuộc cũng mở mắt ra và ngẳng mặt nhìn lên, ngỡ như trời đã tạnh mưa, chỉ để nhận ra có một cái ô đang che chắn cho mình.

Cô ấy ngoảnh đầu lại để xem người cầm ô là ai thì đột nhiên có một chiếc áo jacket được quăng về phía mình, cô ấy bắt được nó. "Mặc nó đi. Không mặc là ốm đấy." một giọng nói cất lên tiếp.

Jessica nhận ra chiếc áo màu xanh dương từ lúc nãy. Và cuối cùng cũng nhận ra bóng người kia là ai. Ngạc nhiên chưa, là một Taeyeon đang ướt từ đầu đền chân.

"C-Câ-" Jessica gần như bật được ra lời muốn nói thì bị cô gái kia cắt ngang. "Mặc cái áo chết tiệt đó vào đi!" Taeyeon mất kiên nhẫn la lên.

"Cậu đang làm trò gì thế?? Cả người cậu đang ướt hết kìa. Tự che cho mình đi!" Jessica nói rồi cố đẩy cái ô lại về phía Taeyeon để cô ấy có thể tự che mình khỏi ướt, nhưng Taeyeon kiên định không suy suyển.

"Tớ ướt sẵn rồi. Cậu thì không. Giờ mặc áo vào đi." Taeyeon hồn nhiên đáp lại.

Cô gái nhỏ hơn ban đầu lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng chịu mặc chiếc áo khoác của Taeyeon vào. Khi cô ấy đã mặc xong, Taeyeon hếch đầu, ra hiệu cho Jessica bắt đầu di chuyển.

Jessica bằt đầu tiến về phía trước, và Taeyeon cũng đi theo cạnh bên, vẫn chỉ giữ chiếc ô che cho một mình Jessica.

Sau vài phút không ai nói với ai từ nào, chỉ lặng lẽ đi bộ tới hướng nhà của Taeyeon, cuối cùng Jessica cũng mở lời. "Sao cậu lại làm thế này?" cô ấy quay sang nhìn cô gái lớn hơn.

"Tớ nghe cậu bảo bác chủ chợ là cậu bị mắc kẹt ở đó." Taeyeon hồn nhiên đáp lại.

"À ra cậu thích nghe lỏm tớ nói chuyện với người khác hả?" Jessica lên giọng

"Nó không tính là nghe lỏm vì lúc đấy chân tớ đã ra khỏi chợ rồi, với cả cái giọng oang oang như vỡ chợ của cậu lúc kêu ca với bác ấy nữa thì không để ý mới lạ." Taeyeon vặc lại.

Jessica chỉ đảo mắt. "Sao cũng được." rồi 'xì' một cái khinh bỉ.

"Mà nhà tớ không về hướng này." Jessica nói.

"Tớ biết"

"Vậy giờ ta đang đi đâu đây?"

"Về nhà tớ"

"Sao??"

"Vì tớ không đi bộ cả tiếng đồng hồ để về nhà cậu, rồi lại phải đi thêm gấp đôi giờ nữa để về nhà tớ dưới trời mưa tầm tã thế này đâu." Taeyeon đáp lại.

Jessica chỉ giữ im lặng

"Ôi cảm ơn nhiều lắm vì đã cho tớ mượn áo khoác nhé, rồi còn giữ ô trên đầu tớ rồi đưa tớ về căn nhà ấm cúng, thoải mái của cậu nữa Taeyeon à... Ui không phải khách sáo đâu mà Jessica." Taeyeon nhại lại Jessica một cách mỉa mai, rõ ràng đang tỏ ra bực bội khi Jessica còn chẳng buồn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.

Jessica khó chịu. "Tớ đâu có ăn nói như thế!" cô gái nhỏ hơn lên giọng

"Ờ tùy cậu thôi, cô nương băng giá."





TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro