Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt họ đi ra ngoài mua đồ. Cô, Yeji và Lia.

Thành thật mà nói, mọi thứ không tệ đến vậy nên cô vẫn ổn với nó.

Đặc biệt là vì Yeji dường như không nhớ những gì cô ấy đã hỏi khi say. Cô rất biết ơn vì điều đó.

Mặc dù Ryujin cảm thấy hơi mâu thuẫn về điều đó. Nhưng cô cứ đẩy những cảm xúc đó ra xa. Cô sẽ đối phó với nó khi mà họ rời khỏi ngôi nhà này.

Yeji giữ vai trò leader, như cô ấy đã từng. Đi xung quanh cửa hàng và chọn mọi thứ cần thiết.

Trong khi Lia và cô chỉ được giao một nhiệm vụ. Chọn các món ăn vặt. Điều đó khiến Yeji đau đớn vì họ biết cô ấy rất thích các món ăn vặt. Nhưng cô ấy tranh luận rằng cả cô và Lia sẽ chậm hơn cô ấy và họ chỉ có mười phút trong cửa hàng. Cả hai đều đề nghị giúp đỡ nhưng Yeji tiếp tục nói rằng họ có thể sẽ dễ bị phân tâm hơn.

Lia đang nắm tay cô, cả hai người họ vui vẻ đi dạo trong cửa hàng để chọn các món ăn vặt.

Cô chắc chắn sẽ lấy những món yêu thích của Yeji.

Khi họ gặp Yeji ở quầy thu ngân, cô không thể không chú ý đến biểu hiện của cô ấy. Cô ấy có vẻ không hài lòng về sự lựa chọn của bọn họ. Trên thực tế, cô ấy dường như có vẻ thất vọng.

"Có phải chị không thích những thứ bọn em mang đến không?" Ryujin bối rối hỏi.

Yeji lắc đầu. "Không sao đâu. Đừng lo lắng."

Kỳ lạ.

"Yeji, có vẻ hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Tươi tỉnh lên nào. Chúng ta có đồ ăn vặt nè." Lia nói như thể cô ấy đang hát, cuối cùng buông Ryujin ra và ôm lấy Yeji.

"Cậu có chắc mình không phải là maknae?" Yeji hỏi, lắc người để cố gắng làm cho Lia ngừng ôm cô ấy.

Nó không hiệu quả.

Ryujin đứng đó đưa đồ cho nhân viên thu ngân và nở nụ cười lộ whiskers dimple (mọi người biết mặt Ryujin lúc cười đó, chứ mình không biết dịch từ này ra tiếng Việt :'( )

"Tớ không phải là người hay hờn dỗi." Lia phản bác, ôm Yeji chặt hơn.

Cô gái mắt mèo chấp nhận thất bại, bĩu môi rồi ngừng chuyển động và vòng tay ôm lấy Lia.

Lia đặt cằm lên vai Yeji nhưng gần như phải nhón chân lên mới có thể làm được.

Ryujin thấy toàn bộ khung cảnh này đáng yêu một cách kỳ lạ, không thể ngăn mình mỉm cười.

"Xin lỗi, hôm nay tôi phải giữ trẻ." Cô nói với nhân viên thu ngân, thản nhiên nghiêng người về phía họ.

Để rồi bị hai cô gái đánh vào tay.

______

Ryujin không chắc điều này đã xảy ra như thế nào. Nhưng bây giờ cô đang ở trên một con vịt bơm hơi với Yeji đang ôm chặt cô và nó.

'Cảm ơn chúa vì mình có mặc áo bên ngoài.' Cô tự nghĩ khi cảm thấy cơ thể của Yeji áp vào mình.

"Đừng di chuyển nữa. Em sẽ làm chúng ta bị lật đó." Yeji hét lên sau khi Ryujin chụp ảnh.

"Đừng trẻ con như vậy. Đó chỉ là nước thôi."

Yeji cáu kỉnh, "Nó sẽ làm rối tóc của chị."

"Ý chị là kiểu tóc như 2 cục phân á hả?"

Yeji đẩy cô, ngay lập tức ôm chặt cô  vì dường như cô ấy đã quên mất họ đang ở trên con vịt bơm hơi.

"Em thật thô lỗ."

"Chị suýt làm chúng ta ngã xuống."

"Em đã xúc phạm mái tóc của chị."

"Em chỉ nói thật."

"Dừng lại."

"Im đi nếu không chị sẽ hất ngã con vịt này."

"Chị cũng sẽ té chung."

"Chị sẵn sàng để bị ướt vì điều này."

Yeji bĩu môi. Ryujin biết bởi vì cô đã hơi quay đầu lại.

Cô không nghĩ điều đó sáng suốt vì đột nhiên họ mất thăng bằng và rồi rơi xuống nước. Ryujin nổi lên đầu tiên, lấy tay vuốt tóc ra sau. Sau đó, một Yeji tức giận xuất hiện, phun nước trước khi hét lên.

"Em thật chết tiệt."

"Yeah, yeah." Ryujin tròn mắt đáp lại.

"Oh. Chị nghĩ mình đã làm rơi kính râm rồi." Yeji lại bĩu môi.

"Đây không phải là đại dương, Yeji. Nó ở ngay bên dưới chị." Ryujin phản bác, đảo mắt lần nữa.

Yeji vẫn đang bĩu môi.

"Em ghét chị." Cô thì thầm trước khi lặn xuống nước và lấy kính râm của Yeji.

Khi cô đưa lại chiếc kính râm, Yeji cười rạng rỡ. "Có lẽ em không thật sự chết tiệt."

Ryujin hất nước vào cô ấy và đột nhiên họ đang trong một cuộc chiến dưới nước dữ dội. Những người khác tham gia ngay sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro