Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin hít thở sâu. Cô không mong đợi điều này nhưng cô cũng không muốn lùi bước.

"Buổi sáng tốt lành." Cô mỉm cười nói.

Ừ, mỉm cười.

Với ai?

Yeji.

Người kia trông có vẻ khá sốc.

Cả hai đều có thói quen thức dậy sớm trong khi những người còn lại có xu hướng thức dậy muộn hơn. Mặt trời hầu như chưa ló dạng, khi cả hai người họ đi ra khỏi phòng ngủ. Thường gặp nhau trong bếp khi họ im lặng chuẩn bị cà phê.

"Chào buổi sáng." Yeji nói, giữa từng ngụm cà phê, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy.

Ryujin đứng dậy và ngồi trên quầy.

Cô thấy Yeji đang nhìn mình. Đây là điều mà cô thường làm trước đây nhưng kể từ khi trở thành người lớn, cô không làm vậy nữa. (là ngồi trên quầy chứ không phải trên ghế đó :))

Cô gái tóc hồng không nói gì, chỉ nhún vai trước phản ứng của người kia.

"Chị có thể sử dụng phòng nhảy hôm nay, nếu chị muốn."

Yeji lắc đầu. "Thực ra chị tính tới phòng gym."

Cô ậm ừ. "Em cũng vậy."

Ừ đó là một lời nói dối chết tiệt.

Ryujin quan sát khuôn mặt của cô gái kia, nhận ra quầng thâm của cô ấy. Cô ấy trông thật mệt mỏi. Như thể đã không được ngủ trong nhiều ngày.

Yeji sẽ không muốn cô hỏi. Cô ấy sẽ không muốn nói về bất cứ điều gì đang làm phiền cô ấy, không phải với cô.

Vì vậy, cô không hỏi.

Thay vào đó, cô lấy một quả táo và cốc cà phê của mình và bắt đầu đi bộ đến phòng gym.

Chắc đã mười phút trôi qua trước khi Yeji cùng cô vào phòng.

Mặc dù mới sáng sớm, nhưng trời nắng đẹp và cửa sổ lớn của căn phòng khiến cô bị ánh nắng chiếu vào.

'Đẹp thật.' Cô nghĩ, nhắm mắt lại khi ngồi trên một trong những chiếc máy.

Yeji không nói lời nào và đi đến máy chạy bộ, bắt đầu tăng tốc độ từ từ nhưng đều đặn.

Ryujin tập trung vào việc tập luyện đôi chân của mình. Đó là một trong những điểm quyến rũ của cô. Đùi của cô.

"Yeonjun nói với em rằng chị đã rất thất vọng." Cuối cùng cô cũng phá vỡ sự im lặng, vài phút sau khi họ bắt đầu tập luyện.

Cô gái cao hơn dường như không phản ứng, tập trung ánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Chị không muốn nói về điều đó."

Cô ậm ừ: "Không mong đợi là chị sẽ nói". Cô nói rồi chuyển sang máy khác. "Điều này rõ ràng là khó xử và khó chịu cho cả hai chúng ta. Em nghĩ chúng ta nên cố gắng cư xử lịch sự. Miễn là chúng ta còn mắc kẹt ở đây." Cô đề nghị, ngồi xuống máy tập tay.

Yeji có vẻ đang cân nhắc lời đề nghị của cô nhưng rồi thở dài. "Chị không thể."

"Chị không thể là người lịch sự?"

Cô ấy ngừng chạy, rời khỏi máy chạy bộ sau khi nó chạy chậm lại. "Không." Cô ấy cân nhắc lời nói của mình, cuối cùng nhìn Ryujin. "Chị-" cô ấy dao động một lúc, ngồi vào máy trước mặt mình. Người phụ nữ có đôi mắt mèo liếc nhìn các camera, mặc dù chúng không được bật vào lúc này.

Một ý nghĩ lóe lên, cô đã không nghĩ về nó. "Họ đang xem."

Đó không phải là một câu hỏi nhưng Yeji đã gật đầu.

"Em rất ngạc nhiên khi họ cho phép chị tham gia chương trình."

Người kia cười 1 cách lo lắng. "Chị không nói với họ."

Sốc chắc không đủ để thể diễn tả được cảm giác của Ryujin. Từ khi cô biết Yeji đến giờ, cô ấy chưa bao giờ chống lại cha mẹ mình. Ừ thì cô ấy đã tham gia ITZY. Nhưng điều này? Đặc biệt là sau khi biết rằng cô ấy đã nói với họ về cô, nó giống như một việc lớn hơn. Có cảm giác như Yeji cuối cùng đã bất chấp cha mẹ của mình.

Nhưng dựa vào quầng thâm mắt và mức độ do dự khi nói chuyện với cô, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp.

"Chị không nói với họ." Cô thì thầm, vẫn đang xử lý nó.

Người phụ nữ kia lắc đầu.

"Họ phát hiện ra?"

Cô ấy gật đầu.

"Nó tệ thế nào?"

"Họp mặt gia đình một khi chuyện này kết thúc."

Ryujin hít mũi, không có vẻ gì là thích thú. "Là bởi vì em?"

Yeji nằm xuống máy, di chuyển chân theo yêu cầu của bài tập. "Có nhiều lý do cho nó. Chị cho rằng em là một trong số đó."

"Em thật sự luôn ám ảnh trong tâm trí cha mẹ chị." Cô cười khúc khích, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Yeji cũng cười khúc khích.

"Em có thể giúp gì không?"

"Có lẽ ..." cô gái lớn hơn dường như nghĩ về điều đó, im lặng tiếp tục làm việc trước khi nói lại. "Dù sao chị cũng phải có cuộc họp mặt với gia đình. Có lẽ chúng ta có thể cư xử với nhau một cách lịch sự hơn."

"Thật không?"

"Như vậy tốt hơn là dành phần còn lại của tháng này trong im lặng. Thật khó xử khi tất cả chúng ta đều đi chơi và em và chị vẫn cố gắng tránh mặt nhau."

"Đúng vậy."

"Em ghét chị và chị ..." Yeji tặc lưỡi, chuyển sang lời cô ấy định nói. "Hãy tạm dừng nó."

"Tạm dừng?"

Cô ấy ậm ừ. "Tạm dừng các vấn đề giữa chúng ta."

Ryujin đã nghĩ kỹ rồi. Cô ghét Yeji. Rất nhiều. Cô vẫn rất đau. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, phải không?

"Được chứ."

"Đình chiến?"

"Okay"

Họ mỉm cười với nhau.

Nếu nói rằng các cô gái khác đã bị sốc khi họ thức dậy và thấy cả cô và Yeji đang nấu ăn cùng nhau, đó là nói giảm nói bớt rồi. Hai người ở đó, mỉm cười, đôi khi chạm vào tay hoặc vai, họ thề rằng họ thậm chí còn nghe thấy một số tiếng cười khúc khích.

Yuna hẳn đã đưa tay vuốt mắt hàng chục lần, nghĩ rằng cô ấy có thể đang tưởng tượng ra điều đó.

"Mọi người cũng thấy đúng không?" Cô thì thầm về phía những người cũng đang nhìn chằm chằm.

Chaeryeong nhíu mày. "Chị biết là chị đã khuyên Ryujin nói chuyện với Yeji nhưng chị không bao giờ mong đợi cậu ấy làm như vậy."

"Đây thậm chí không chỉ là nói chuyện. Hãy nhìn họ." Lia phản bác, vẫn thì thầm.

Yuna tò mò nghiêng đầu. "Có lẽ chúng ta đã thức dậy trong một vũ trụ song song."

"Điều đó có lý hơn rất nhiều so với bất kỳ lời giải thích thực sự nào. Thật sự." Lia đồng ý, cuối cùng di chuyển chiếc ghế trước mặt cô ấy, khiến cả hai đều nhận thức được sự hiện diện của mình.

"Bọn này đang làm kim chi." Ryujin thông báo với họ.

"Tuyệt." Chaeryeong nói và không biết phải nói gì khác.

Yuna cau mày, "Yeji unnie, chị có chắc mình nên nấu ăn không? Đồ ăn là phải ăn được."

"Ya!" Yeji hét lên, ném khăn vào người cô gái trẻ hơn. Khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Có lẽ cô có thể làm được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro