Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì thay đổi cả.

Sau lời xin lỗi đó.

Dường như không có gì thay đổi.

Ryujin không biết phải nói gì cũng như không biết phải làm gì. Yeji dường như không làm gì cả.

Dù đã xin lỗi nhưng cô vẫn không tha thứ cho Yeji. Sau tất cả mọi thứ, một lời xin lỗi đơn giản sẽ không xóa được tất cả. Cô ấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn được cô tha thứ. Ryujin nghĩ đó không phải là mục tiêu của cô ấy. Có thể đó chỉ là sự đền đáp vì đã để cô ấy cùng tham gia buổi tập nhảy sáng đó.

Thành thật mà nói, cô thậm chí còn không chắc liệu mình có thể tha thứ cho cô ấy không.

Nhưng dù sao đi nữa, cô cần một lời xin lỗi tốt hơn.

Vì vậy, không. Cô vẫn chưa ngừng tránh mặt Yeji.

Và người phụ nữ kia cũng không nói chuyện với cô.

Suốt ngày hôm đó, cô đã nói chuyện và cười đùa với những cô gái khác. Yeji cũng đã làm như vậy. Nhưng họ không bao giờ thực sự nói chuyện với nhau. Một cách trực tiếp. Đôi khi Ryujin kể một câu chuyện cười và mọi người, bao gồm cả Yeji, sẽ cười. Đôi khi nó là một cách khác. Nhưng không có từ nào được trao đổi giữa họ trong suốt cả ngày.

"Hai người có bao giờ định nói chuyện không? Mọi người đều thắc mắc. Nếu cả hai không bắt đầu nói chuyện, sẽ có người nhận ra."

"Tớ không nghĩ là họ sẽ phát hiện ra tớ và chị ấy từng hẹn hò và rồi chị ấy lừa dối tớ."

Chaeryeong đảo mắt.

"Có thể họ sẽ không tìm ra tất cả những điều đó nhưng họ sẽ biết hai người ghét nhau."

"Cậu giống như người đại diện của tớ vậy."

Ryujin thở dài, quay người trên giường đối mặt với bạn mình.

Ừ, bạn.

Mặc dù vậy, cô không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.

"Tớ biết là mình nên nói chuyện với chị ấy, nhưng tớ cảm thấy buồn nôn bất cứ khi nào tớ phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn."

"Không phải chị ấy đã xin lỗi sao?"

Ryujin nhướng mày với cô ấy.

"Chúng tớ không định tọc mạch. Được rồi, có lẽ một chút. Chúng tớ thấy hai người đang ở cùng nhau trong phòng nhảy và rất tò mò. Sau đó, hai người bước ra và bắt đầu nói chuyện, vì vậy chúng tớ đã trốn và vô tình nghe thấy Yeji xin lỗi cậu."

Cô không giận họ. Họ không phải là những người trong tâm trí cô trong thời điểm đó.

"Ừ chị ấy đã xin lỗi." Ryujin thở dài. "Chị ấy đã -"

"Tớ cần nhiều hơn một lời xin lỗi đơn thuần. Tớ cần biết tại sao. Và chính xác thì điều gì đã xảy ra. Và ngay cả sau đó, tớ không biết liệu mình có thể tha thứ cho chị ấy hay không."

"Lia nói với tớ rằng có nhiều điều hơn chúng tớ nghĩ."

Cô ậm ừ.

"Chị ấy không nói rõ ra, nhưng nếu cậu không nghĩ rằng chị ấy xứng đáng với sự tha thứ của cậu thì không cần tha thứ."

Đôi mắt cô hơi mở to, cô không ngờ sẽ nhận được phản hồi đó.

"Đừng hiểu lầm, tớ rất quý chị Yeji. Bọn tớ đã là bạn từ ngày đầu tiên của trường cấp 3. Chúng tớ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Nhưng, nếu chị ấy làm cậu tổn thương nặng nề, cậu không cần phải tha thứ. Ngay cả những người tuyệt nhất cũng có thể mắc sai lầm. Và dù tớ yêu quý Yeji nhiều như vậy, tớ biết chị ấy không hoàn hảo. "

"Cảm ơn, Chae." Là tất cả những gì cô có thể nói sau đó. Thật tuyệt khi có ai đó đồng cảm với sự tức giận của cô. Biết rằng có lẽ không sao nhưng cô sẽ không thể nào tha thứ được.

"Bất cứ lúc nào, Abu."

"Tớ thực sự nhớ mọi người ."

"Chúng tớ cũng vậy." Cô ấy đang nói nhẹ nhàng, một giọng điệu quá quen thuộc với cô. Chaeryeong luôn nói theo cách như vậy. Giọng cô ấy từ tốn. "Mọi người rất buồn khi cậu rời đi. Khi hai người rời khỏi nhóm. Tớ nhớ mình đã phải an ủi Yuna vì em ấy không ngừng nức nở. Và tớ phải ngăn mình làm điều tương tự. Sau đó Lia cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ và rồi kết thúc tương tự Yuna. Thật là lộn xộn. Nhưng Yeji vẫn nói chuyện với chúng tớ, vì vậy điều đó dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cậu thì không. Tớ nhớ đã tự hỏi cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì, liệu cậu có ổn không ... "

Chaeryeong dường như lau sạch những giọt nước mắt đọng trên mắt trước khi tiếp tục.

"Nhưng chúng tớ biết cậu đã đưa ra quyết định đó vì hạnh phúc của chính mình."

"Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ ghét tớ vì điều đó. Trong suốt thời gian dài, tớ cảm thấy khủng khiếp khi đã rời bỏ và đẩy các cậu ra khỏi cuộc sống của tớ."

"Mọi người đã rất buồn nhưng đều thông cảm. Vì vậy, chúng tớ không bao giờ ghét cậu. Chúng tớ đã luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại nhưng-"

"Tớ đã không." Cô kết thúc câu nói của người kia, cảm thấy thật tệ về toàn bộ sự việc.

"Tớ cho rằng cuộc sống sẽ luôn tìm cách giải quyết mọi việc, đó là lý do bây giờ chúng ta ở đây."

"Tớ cũng cho rằng vũ trụ có thể đang cố gắng sửa chữa cuộc sống cho tớ."

"Có lẽ đó là lý do tại sao Yeji trở thành quản lý của cậu."

"Có lẽ vũ trụ muốn dành cho tớ một sự cố bất ngờ. Không phải mọi thứ đều tốt."

"Có lẽ." Chaeryeong quay lại, hướng lưng về phía cô. "Hoặc có thể không."

Ryujin ậm ừ, quay lại. Nhắm mắt và cố gắng ngủ.

Có lẽ ít nhất cô nên nói chuyện với Yeji. Để tất cả tin đồn sẽ kết thúc. Cô không cần công chúng biết sự thật.

'Mình thực sự ghét điều này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro