Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở lại nhịp điệu quen thuộc của mình là trêu đùa nhau lúc lên sóng và cùng nhau đi bộ về nhà.

Yeji nghĩ đi nghĩ lại những lần tương tác với Ryujin, sợ rằng sẽ lại làm cô ấy sợ hãi lần nữa, cho đến khi cô gần như phát điên lên.

Không biết phải làm gì khác, cô cố gắng tạo khoảng cách giữa họ, tránh tiếp xúc cơ thể và cố gắng không nhìn Ryujin lâu hơn mức có thể chấp nhận được.

Cô cố gắng duy trì điều này trong một tuần hoặc lâu hơn.

Khi cô rời phòng phát thanh vào một ngày thứ Năm, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô và Yeji đóng băng khi cô cảm thấy cánh tay của mình bị kéo lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ryujin nói.

"Ý cậu là gì?"

Ryujin khoanh tay. "Tớ nghĩ rằng chúng ta đã vượt qua chuyện đó."

"Vượt qua chuyện gì?"

Ryujin nhìn cô chằm chằm, sự thất vọng hiện rõ trong mắt cô ấy. "Cậu đang tránh tớ."

"Không, tớ không có," Yeji nói, bởi vì điều đó không đúng.

"Được rồi, cậu không," Ryujin thừa nhận. "Cậu chỉ đang ... hành động khác biệt. Xa cách. Không giống như cậu đã từng.".

Yeji thở dài, hơi cúi người dựa vào cánh cửa có đệm trong phòng. "Tớ chỉ ... sợ làm điều gì đó có thể đẩy cậu ra xa một lần nữa, cậu biết đấy?"

"Tớ đã trở lại, phải không?" Ryujin nói nhẹ nhàng.

"Nhưng nếu một ngày nào đó tớ làm điều gì đó khiến cậu sợ hãi thì sao?"

"Cậu không thể," Ryujin nói. Trước cái nhìn hoài nghi của Yeji, cô ấy bật ra một tiếng cười nhỏ. "Tớ không thể xa cậu lâu, cậu biết không? Ngay cả trong tuần chúng ta đã cãi nhau... "

"Có thật không? Tại sao?" Yeji nói, vẫn còn nghi ngờ.

Ryujin loay hoay, đưa tay vuốt tóc. "Tớ nhớ cậu," cô lầm bầm. "Tớ tưởng tớ đã nói với cậu rồi, đồ ngốc. Cậu là một trong những người bạn thân nhất của tớ. Tớ sẽ cùng lên playlist nhạc với ai đây? Và đi bộ về với ai? Và bắt nạt ai? "

"Cái cuối cùng có thực sự cần thiết không?" Yeji phản đối, nhưng cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực cô. "Okay. Xin lỗi vì đã cư xử thật ngốc ".

"Từ bây giờ chúng ta hãy thành thật với nhau, được không?" Ryujin nói, chìa ngón út ra, và Yeji móc lấy ngón tay cô ấy.

"Được chứ, Jinnie." Yeji mỉm cười với cô ấy, rạng rỡ và nhẹ nhõm.

Ryujin nhìn cô chằm chằm, má hồng lên, rồi cau có. "Tớ ghét khi cậu gọi tớ như vậy."

"Cậu có muốn tớ ngừng gọi cậu như vậy không?"

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro