Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thứ ba, Ryujin cúi xuống để lấy một thứ gì đó từ ba lô của mình, áo sơ mi của cô ấy bị kéo lên, và Yeji nhìn thấy vết mực sẫm màu ló ra từ dưới viền áo.

Tim của cô đập nhanh hơn. Cô cố gắng không để ánh mắt của mình nấn ná lại lâu, nhưng cô cần biết liệu đó có phải là nét chữ của cô được in trên xương sườn của Ryujin hay không.

Trước khi cô có thể nhìn rõ hơn, Ryujin chọn thời điểm đó để đứng thẳng lại, và Yeji giật mình quay đầu đi, khiến đầu gối cô đập mạnh vào thành bàn.

Ryujin nhìn cô một cách kỳ lạ. "Cậu có ổn không?"

"Yeah." Yeji xoa đầu gối đau nhói, nhăn mặt.

Cả hai đều nhận ra mic của Ryujin vẫn còn bật.

"Ah—" Yeji bắt đầu, ngay khi Ryujin nói, "Xin lỗi—"

Họ nhìn nhau. Ryujin ra sức bảo cô nói tiếp.

"Xin lỗi về điều đó," Yeji bẽn lẽn nói vào mic. "Đã có ... một sự cố."

"Người bạn dẫn chương trình chung với tớ dường như đã tự làm mình bị thương bởi cái bàn," Ryujin nói một cách nhẹ nhàng. "Cậu có ổn không?"

"Tớ ổn cảm ơn-"

"Tớ đang hỏi cái bàn," Ryujin nói, và Yeji há hốc mồm.

"Cậu-!" Cô đưa một ngón tay lên chỉ về phía Ryujin, người chỉ nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh.

Thật khó để duy trì một cái nhìn đầy đe dọa khi đầu gối của cô vẫn còn đau khủng khiếp.

"Mọi người, làm cách nào để đổi một người bạn đồng hành mới nhỉ?" cô nói với người nghe của họ một cách tuyệt vọng, trong khi Ryujin run rẩy với tiếng cười im lặng bên cạnh cô.

Đôi mắt của cô bắt gặp chuyển động trên màn hình. Các bình luận tràn ngập trên diễn đàn trực tiếp, hầu hết đều cười, một số trong số họ hỏi Yeji rằng cô có ổn không.

Một vài người trong số họ nói rằng họ rất vui vì Ryujin đã tham gia cùng Yeji trong phòng phát thanh và họ hy vọng sẽ thấy nhiều trò đùa của họ hơn.

Yeji tự cười một mình, mặc dù đầu gối cô đang đau.

Khi bài hát tiếp theo bắt đầu phát, Ryujin tắt mic và bước ra khỏi phòng.

Cô ấy quay lại sau đó với một thứ gì đó nắm chặt trong tay, và ra hiệu cho Yeji lại gần.

"Gì?" Yeji nói, giả vờ hờn dỗi.

"Oh my god, cậu đúng là một đứa trẻ to xác." Ryujin đảo mắt. "Đến đây."

Yeji tiến sát ghế của cô hơn, và Ryujin đặt thứ trên tay lên đầu gối của cô.

Đó là một vài viên đá được gói trong vài chiếc khăn giấy. Yeji nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, sau đó nhìn lên Ryujin, nhưng ánh mắt của cô ấy đang tập trung vào đầu gối của Yeji, lông mày nhíu lại.

"Trông có vẻ như nó sắp bầm tím," Ryujin thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào đầu gối sưng tấy của cô, xung quanh vết đỏ trên da cô.

Cô ấy đặt đá vào đầu gối của Yeji trong vài giây. "Có đau không?"

Tất cả những gì Yeji cảm nhận được là cái chạm ấm áp của những ngón tay lên da cô, sự quan tâm trong ánh nhìn của cô ấy.

"Xin chào? Trái đất gọi Yeji. "

"Huh?" cô lắp bắp.

"Cậu có cảm thấy tốt hơn không?" Ryujin nói, với vẻ bực tức.

"Tớ ... yeah. Tớ ổn hơn rồi. "

Ryujin ậm ừ xác nhận, để mấy viên đá trên đầu gối cô rồi quay trở lại bàn điều khiển. Yeji nhìn theo cô ấy, trong đầu cô là một vòng xoáy cảm xúc khó hiểu.

Cô thực sự, thực sự không nên để bản thân cảm thấy như vậy, bị thu hút bởi Ryujin và sức hút tự nhiên của cô ấy một cách bất lực. Không phải khi mà một sự tương tác có ý nghĩa rất lớn với cô lại vô nghĩa với Ryujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro