Chap 9: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chậm rãi trôi qua, Yeji mong chờ cuộc thi của các ban nhạc mau kết thúc vì nó đang trở nên căng thẳng hơn.

Cô không chỉ phải đối phó với những vấn đề cá nhân của riêng mình mà còn với đối thủ lớn nhất của cô, người đột nhiên giả vờ quan tâm đến cô. Tuy nhiên, Yeji không tin cô ấy. Cô không thể. Làm sao cô có thể tin được một người đã bỏ rơi cô vào một trong những thời điểm khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất của cuộc đời cô?

Yeji không phải kiểu người dễ ghét người khác, cô phải có lý do. Và cô chắc chắn có nhiều lý do để ghét Ryujin.

Cô cũng đang lo lắng về cuộc cãi nhau của Kai và Beomgyu đã xảy ra gần đây. Họ nói với cô rằng nó không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn có gì đó khiến cô lo lắng.

Cả hai vẫn như mọi khi, đùa giỡn và quậy phá cùng nhau. Nhưng có điều gì đó không ổn, Yeji có thể cảm nhận được.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Lia hỏi, khi hai cô gái bước ra khỏi lớp học cuối cùng trong ngày. Cô ấy để ý thấy cô gái có đôi mắt mèo đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nhiều hơn bình thường.

"Uh ... không có gì đâu." Yeji khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ với cô gái thấp hơn.

"Cậu có chắc không?" Lia hỏi lại, nhướng mày. "Là về Kai và Beomgyu?"

"Có lẽ vậy." Cô gái tóc nâu gật đầu, thở dài. Có quá nhiều chuyện đang xảy ra, cô không chắc mình sẽ giải quyết được hết. "Có điều gì đó khác về họ."

"Tớ cũng để ý." Bạn của cô đáp lại, nhìn về phía trước.

Thật không bình thường khi hai người bạn thân lại hành động như vậy. Những ngày vừa qua thực sự rất kỳ lạ, bởi vì mỗi khi họ tiếp xúc với nhau, một số căng thẳng khó xử sẽ diễn ra. Các cô gái không biết liệu có chuyện gì đã xảy ra giữa họ, ngoài lúc cãi nhau mà Yeji vô tình nghe được.

"Hôm nay cậu có muốn đi dạo không?" Lia lại lên tiếng, sau vài phút im lặng. Hai cô gái lúc này đang đi trong bãi đậu xe của trường đại học, cả hai cùng đi về phía xe của Yeji. Yeji chở Lia về nhà hàng ngày sau giờ học như một thói quen, nó đã như vậy kể từ năm nhất đại học. Lia sống gần căn hộ của cô, vì vậy nó không phải là vấn đề lớn đối với cô.

"Tớ không biết." Yeji nhún vai, mở cửa xe và bước vào trong, cô gái kia cũng làm như vậy. "Tớ không được khỏe."

"Chúng ta có thể đến chỗ của cậu, xem một bộ phim hoặc một cái gì đó. Cậu có chắc là cậu không muốn có bất kỳ ai bên cạnh?" Lia hỏi, nhìn bạn mình với vẻ mặt quan tâm. Cô ấy thực sự không muốn cô phải trải qua bất cứ điều gì mà cô phải trải qua vào thời điểm đó một mình. Cô ấy muốn ở đó vì cô, ngay cả khi cô ấy phải nài nỉ.

"Tốt thôi." Yeji thở dài, biết rằng người kia sẽ không sớm dừng lại. "Nói trước là chỗ tớ ở là một mớ hỗn độn, đừng phàn nàn một khi chúng ta đến đó." Cô cảnh báo cô ấy, trong khi cô khởi động xe.

Nơi ở của Yeji quả thực là một mớ hỗn độn. Có những đồ vật nằm rải rác khắp nơi, thức ăn thừa trên quầy và nhìn tổng thể nó giống như một cơn lốc xoáy vừa lướt qua. Lia muốn mắng cô về điều đó, nhưng cô ấy cố kiềm chế. Thay vào đó, cô ấy đề nghị giúp cô làm sạch nó nhưng Yeji lịch sự từ chối, không muốn làm phiền cô gái kia.

"Đây là đàn mới hả?" Lia tò mò hỏi, nhìn vào cây đàn đặt ở góc phòng khách. Cô ấy đã đến chỗ của Yeji vài lần trước đây, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy cây đàn đó. Cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra nó, nếu nó đã ở đó.

"Uh, không hẳn." Yeji gãi gãi gáy. "Nó ở trong phòng của tớ, tớ quyết định chuyển nó ra đây."

"Cậu mua ở đâu vậy? Nó thật đẹp." Bạn cô tiến lại gần cây đàn hơn, xem xét từng chi tiết của nó. Đó có lẽ là cây đàn đẹp nhất mà cô ấy từng thấy.

"Nó không phải của tớ, nhưng giờ thì nó là .." Cô gái mắt mèo cười khúc khích. Cô không biết mình đã sẵn sàng nói với Lia về cô ấy chưa, nhưng cô biết rằng sớm muộn gì cô cũng phải làm vậy. "Đó là của bạn gái tớ."

"Cậu có bạn gái!?" Lia thốt lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cô ấy nghĩ rằng ít nhất cô ấy cũng biết những thông tin cơ bản nhất về Yeji, và cô ấy khá chắc chắn rằng Yeji còn độc thân.

"Đã từng có." Yeji sửa cô ấy gần như ngay lập tức. Cô gái kia nhìn cô, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tại sao cậu không nói đó là bạn gái cũ?" Lia hỏi, lông mày vẫn nhíu lại khó hiểu.

"Cô ... uhm- Cô ấy chết rồi."

Miệng của Lia thành hình chữ 'o' khi cô ấy cảm thấy sự tội lỗi chiếm lấy cơ thể mình. Cô ấy không biết, cô ấy cảm thấy thật tệ vì đã hỏi Yeji quá nhiều câu hỏi. Có thể thấy cô gái mắt mèo không thực sự thoải mái như thế nào trong cuộc trò chuyện, cô ấy nên cảm nhận được thay vì hỏi quá nhiều.

"Tớ rất xin lỗi, Yeji. Tớ xin lỗi vì tớ không -"

"Không sao đâu, là do cậu không biết mà." Yeji trấn an cô ấy bằng một nụ cười nhẹ. Cô không hề muốn bạn của mình cảm thấy tội lỗi về một điều gì đó không phải lỗi của cô ấy. Làm sao cô ấy có thể biết được nếu Yeji chưa bao giờ nói với cô ấy?

"Dù vậy, tớ thực sự xin lỗi vì đã đưa nó khơi gợi chuyện đó ra." Lia nói với cô, giọng cô ấy nhẹ nhàng và hối lỗi. "Cậu có ổn không?"

"Không hẳn, nhưng tớ đã quen với.. "Cô bắt đầu chỉ về phía ngực của mình." ... cảm giác này. "

Lia lặng lẽ đi về phía cô gái cao hơn, ôm cô vào lòng thật ấm áp. Mặc dù người kia đã trấn an cô ấy rằng không sao, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất tệ. Cô ấy biết Yeji phải đau đớn thế nào khi mất đi người cô yêu, đặc biệt là bởi vì cô đã yêu người kia nhiều như thế nào khi cô vẫn gọi người kia là bạn gái chứ không phải bạn gái cũ.

Yeji ôm cô ấy lại, cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng có người quan tâm đến cô. Sau khi mất Minju, đã không còn ai quan tâm đến cô. Cô tự cô lập mình với những người "bạn" còn lại, và người duy nhất - à, người duy nhất ngoài Minju - mà cô thực sự cần ở bên, đã rời bỏ cô. Cô ấy đã rời bỏ cô giống như Minju, ngoại trừ việc cô ấy vẫn còn sống. Và Yeji ghét cô ấy vì điều đó, cô ghét Ryujin vì đã bỏ rơi cô.

Hai người bạn ngồi xuống ghế sa lông, Lia vẫn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yeji để an ủi.

"Có phải bài hát cậu đang viết về cô ấy không?" Lia hỏi một cách cẩn thận, không muốn tỏ ra quá tọc mạch. Cô ấy chỉ tò mò, và dù Yeji có trả lời hay không thì Lia cũng cảm thấy không sao. Nhưng cô đã làm.

"Ừ," Yeji gật đầu, sụt sịt. "Tớ muốn viết nó để giúp tớ bước tiếp, cậu biết đấy?" - Cô nói xong thì quay đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô cảm thấy như thể có một sự nặng nề nào đó được nâng lên khỏi lồng ngực của mình. Có lẽ điều cô cần nhất là nói về nó với ai đó, vì cô chưa bao giờ có cơ hội. Đã gần hai năm rồi mà cô chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình với ai, điều đó đang ăn sâu vào bên trong cô. Và vì âm nhạc là cách duy nhất để cô có thể tự do thể hiện bản thân, nên cô đã quyết định đưa chúng vào một bài hát. Nhưng cô nhận ra rằng nói chuyện với ai đó cũng có hiệu quả.

"Tớ hiểu rồi." Lia nói với cô, nở một nụ cười gượng gạo. "Cậu thực sự dũng cảm, thật tốt khi để tất cả cảm xúc của cậu ra ngoài để tiếp tục. Điều đó rất hữu ích."

"Cảm ơn cậu." Yeji chân thành nói, tiến lại gần cô gái kia để ôm cô ấy lần nữa. "Tớ rất vui vì tớ có một người bạn như cậu."

Lia ôm cô lại, thật chặt. Cô ấy muốn cho cô biết rằng cô ấy sẽ luôn ở bên cô. Ngay cả khi cô ấy không biết nhiều về cô, cô ấy muốn giúp cô.

"Tớ cũng thế."

---

Loạn với 1 nùi cô, cô ấy 😅. Mong là mọi người phân biệt được "cô ấy" này với "cô ấy" kia 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro