Chap 10: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi tưởng]

Không có gì thay đổi giữa hai người bạn sau nụ hôn đầu tiên của họ, cả hai đều không có đủ can đảm để nói thêm về nó.

Yeji nghĩ về nó khá thường xuyên, tự hỏi về ý nghĩa của nó. Cô biết rằng nếu Minju là người bắt đầu, điều đó có nghĩa là có lẽ cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Yeji hy vọng cô ấy thực sự có cùng cảm giác với cô.

Vào 1 trong những buổi chiều bên nhau, cả hai ngồi trên giường của Minju để chờ một người bạn mới đến. Đó không phải là một người bạn mới đối với Minju, nhưng đó là với Yeji. Cô rất phấn khích khi được gặp cô ấy, vì người bạn thân nhất của cô - hoặc có thể gọi là thân hơn cả thân nhất, như Minju từng nói - đã đánh giá rất cao về cô ấy.

"Em ấy sẽ đến sớm." Minju thông báo, nhìn vào màn hình điện thoại sau khi nhận được tin nhắn. Mắt cô ấy sáng lên ngay khi đọc nó, nghĩa là cô ấy cũng hào hứng không kém gì cô gái ngồi bên cạnh.

(Về việc xưng hô, vì trong truyện Minju học cùng lớp với Yeji nên mình cho 2 người bằng tuổi, còn Ryujin vì lúc đầu mình không có thông tin về tuổi nên mình cho là nhỏ tuổi hơn Yeji -> mình để Minju gọi Ryujin là em luôn)

"Tuyệt." Đó là điều duy nhất Yeji có thể nói, khi đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện căn phòng và những ngón tay của cô chơi với góc áo của mình.

"Cậu có lo lắng không?" Người kia hỏi, nhìn chằm chằm khuôn mặt của bạn mình như mọi khi, khiến cô hơi đỏ mặt.

"Một chút, ừ." Cô gái mắt mèo nói, cười khúc khích và chuyển sự chú ý từ bức tường sang Minju, chú ý thấy khuôn mặt của họ gần như thế nào.

"Đừng lo lắng." Cô gái tóc đen trấn an, dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay của cô. "Em ấy thực sự tốt."

"Okay." Yeji gật đầu lia lịa, khiến người kia cười khúc khích 1 cách đáng yêu.

"Cậu thật đáng yêu khi cậu lo lắng." Minju nói, nụ cười vẫn nở trên môi khi cô ấy âu yếm nhìn bạn mình.

"Không phải là lúc nào tớ cũng đáng yêu sao?" Cô gái tóc nâu trêu chọc, khẽ nhíu mày.

"Tất nhiên rồi." Một nụ cười bật ra khỏi môi cô ấy. Bất cứ khi nào Yeji nghe thấy nó, cô sẽ luôn nghĩ rằng đó là âm thanh yêu thích nhất của cô. Ngay cả âm nhạc cũng không thể so sánh với điều đó. Nó thậm chí còn không gần bằng tiếng cười nghe như thiên đường của Minju.

Yeji không biết nói gì nữa, cô đã quá chìm đắm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Minju. Đó là điều xảy ra thường xuyên, bất cứ khi nào họ nói chuyện và khuôn mặt của họ gần nhau một cách nguy hiểm.

Cô rất thích được ở gần cô ấy, đó là cơ hội để nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô ấy. Khuôn mặt khiến tim cô đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy.

Tiếng chuông cửa cắt ngang cái nhìn chằm chằm của cô, cô lắc đầu quay về thực tại.

"Em ấy đến rồi." Minju nói một cách hào hứng, đứng dậy khỏi giường và nắm lấy tay Yeji để giúp cô đứng dậy. "Đi nào."

Yeji nhìn theo cô ấy, không nói một lời. Cô bị mê hoặc bởi cảm giác bàn tay của họ đan vào nhau.

Vừa xuống tới nhà, cả hai đã lao ra cửa để cô gái bên ngoài không phải đợi lâu.

"Hi!" Minju thốt lên, buông tay Yeji để ôm cô gái ngoài cửa vào lòng.

"Chào," Cô gái tóc ngắn trả lời, giọng cô ấy không rõ ràng vì đầu cô ấy đang bị chôn trong cổ của Minju. Cô ấy khẽ cười trước cái ôm bất ngờ, ngay cả khi cô ấy biết rằng điều đó sẽ xảy ra. Minju luôn thích ôm mọi người. "Chào chị, em là Ryujin." Cô ấy nói sau khi thoát khỏi cái ôm, mắt cô ấy nhìn vào cô gái mắt mèo khi cô ấy đưa tay ra.

"Yeji. Rất vui được gặp em." Cô gái tóc nâu đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, bắt tay người bạn mới.

Minju sau đó ra hiệu cho Ryujin vào trong nhà, cô ấy thấy thật bất lịch sự khi để Ryujin ở bên ngoài quá lâu ngay cả khi thời tiết không xấu.

Ba cô gái đi đến phòng ngủ của Minju, sau khi quyết định là họ muốn dành thời gian nói chuyện và Minju cũng muốn cho người bạn mới tới xem kỹ năng chơi guitar của mình.

"Chị không hề nói với em là chị đang chơi guitar." Ryujin nói, sau khi cô ấy nhìn thấy Minju cầm cây đàn guitar của mình từ một góc phòng. Họ đã từng thực sự thân thiết, nhưng kể từ khi không có nhiều thời gian bên nhau, họ không còn nói chuyện nhiều. Mối quan hệ của họ vẫn như xưa, họ chỉ cần thời gian để bắt nhịp lại.

"Ngạc nhiên chưa!" Minju cười nói với cô ấy, giơ cây đàn lên không trung và khiến hai cô gái bật cười vì sự dễ thương của cô ấy. "Yeji đã dạy chị." Cô ấy nói thêm, trước khi nở một nụ cười ngượng ngùng với cô gái mắt mèo.

"Chị cũng chơi đàn?" Ryujin hỏi, quay đầu về phía cô gái tóc nâu, người đã gật đầu đáp lại.

"Ừ, nhưng chị chủ yếu chơi bass." Cô giải thích, cảm thấy cô gái tóc ngắn đang nhìn chằm chằm vào mình. "Minju đã nói với chị rằng em cũng chơi nó."

"Đúng vậy." Cô ấy đáp và cong môi lên thành một nụ cười dễ thương.

Minju kêu các cô gái chú ý, rồi cô ấy nhẹ nhàng gảy các hợp âm của cây đàn guitar của mình. Đó không phải là cây đàn mà cô ấy và Yeji mua cùng nhau, đó là một cây đàn acoustic phù hợp với dịp đó hơn. Mặc dù vậy, cây đàn mà họ mua cùng nhau cũng có thể dễ dàng chơi mà không cần đến bộ chỉnh âm thanh (amply).

Tất cả những gì Yeji có thể nghĩ về khi người bạn thân nhất của cô chơi guitar là dù cảm giác trong tim cô gọi là gì đi nữa thì nó vẫn thật và cô không bao giờ muốn nó biến mất. Nó làm cho cô cảm thấy tốt và hạnh phúc.

Cô quan sát mái tóc mềm mại của Minju khẽ rơi xuống mặt cô ấy lần nữa, gần như che mặt khi cô ấy cúi xuống nhìn các hợp âm của guitar. Cô không nhận ra là mình đang mỉm cười. Cô mỉm cười không chỉ vì hình ảnh của cô gái trước mắt, mà còn vì cô tự hào về cô ấy. Cô biết cô ấy muốn trở nên chơi guitar giỏi đến mức nào, và thực sự là như vậy. Tốt hơn cả hai người họ mong đợi. Cô ấy đã luyện tập được hai năm, lúc đầu cô ấy đã rất vất vả, nhưng với những bài học từ giáo viên và sự giúp đỡ thêm của Yeji, điều đó gần như trở nên dễ dàng với cô ấy.

Ryujin không thể không để ý cách mà cô gái có đôi mắt mèo đang nhìn bạn mình và cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Cô ấy cũng thắc mắc không biết giữa hai người có gì hơn tình bạn không nhưng quá ngại để hỏi. Cô không muốn có vẻ tọc mạch.

"Hai người nghĩ sao?" Minju hỏi, nhìn hai cô gái đang ngồi đối diện với nụ cười trên môi.

"Chị chơi tốt đó!" Ryujin khen ngợi rồi high five với cô ấy. "Không ngờ chị chơi hay như vậy."

"Đừng bao giờ đánh giá thấp chị." Minju cố gắng trông nghiêm túc, nhưng bật cười sau khi nhìn thấy biểu cảm của bạn mình.

Không khí trong phòng thực sự rất thoải mái. Ba người họ có thể dễ dàng đùa giỡn như những người bạn thân thiết vẫn làm, cứ như thể Yeji và Ryujin đã luôn quen biết nhau. Có thể lý do khiến họ cảm thấy như vậy là do người khiến họ gặp nhau. Minju là một người rất dễ tính, cô ấy luôn có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Có lẽ cô ấy là lý do tại sao hai cô gái cảm thấy như thể họ đã luôn là bạn bè.

Trước khi họ biết điều đó, họ bắt đầu dành những ngày sau đó cùng nhau. Họ sẽ làm mọi thứ cùng nhau, luôn luôn. Đã có vài lần Yeji thích ở một mình với Minju, giống như hồi đó, nhưng cô thậm chí còn không thấy khó chịu khi ba người họ dành nhiều thời gian cho nhau. Cô thích Ryujin, cô nghĩ rằng cô ấy là một người bạn tuyệt vời sau khi hiểu rõ hơn về cô ấy. Họ thậm chí còn bắt đầu luyện tập cùng nhau và thường chơi đùa trước mặt Minju để hỏi đùa rằng ai trong hai người ai giỏi hơn, nhưng cô ấy sẽ luôn nói rằng cả hai đều giỏi.

Tình bạn của họ rất đặc biệt đối với Yeji, bởi vì trong suốt những năm họ ở bên nhau, Ryujin đã trở thành một người quan trọng đối với cô.

Cô không biết rằng nó sẽ không tiếp tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro