Chap 32: Em ấy sao cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đó em ấy nói rằng em ấy yêu tớ."

"Em ấy nói gì cơ?" Lia thốt lên, mắt cô ấy mở to vì thấy sốc.

Yeji đang đi đi lại lại trong phòng tập, trong khi cô và bạn của cô đang đợi các thành viên khác đến.

Sau khoảng thời gian tuyệt vời đó mà cô đã có với Ryujin, tất nhiên người kia phải nói điều gì đó khiến cô cảm thấy bối rối và khiến cô suy nghĩ quá nhiều. Không phải là cô đã không thử hỏi câu hỏi đó cả trăm lần, cô muốn biết nhưng thực sự biết được nó đã thay đổi tất cả. Giả thuyết về 1 điều gì đó khác với việc biết nó và có bằng chứng thực tế rằng nó thực sự là có thật.

"Ừ." Yeji đáp, đi đi lại lại với cái đầu cúi thấp.

"Cậu nói gì với em ấy?"

"Tớ không nói gì cả." Cô gái mắt mèo thừa nhận, liếc nhanh về phía bạn mình, người trông rất thất vọng trước câu trả lời của cô.

"Cậu nghiêm túc chứ?"

"Tớ phải nói gì đây?" Yeji thốt lên, gần như hét lên. Cô đang căng thẳng vì chuyện này.

"Bất cứ điều gì? Như: xin lỗi nhưng chị không cảm thấy như vậy hoặc cho chị một thời gian? Bất cứ điều gì, cậu có thể nói bất cứ điều gì." Lia nói với cô, giọng cô ấy nghiêm túc.

"Em ấy nói với tớ rằng tớ không cần phải trả lời lại." Yeji nói, dừng lại để nhìn Lia. Bây giờ tay cô ấy đang đút trong túi quần jean, tóc cô ấy xõa xuống, xếp tầng hoàn hảo trên vai.

"Được rồi, nhưng cậu có nói gì về điều đó không?"

"Không hẳn lắm." Cô gái tóc nâu mím môi, đột nhiên hối hận về quyết định của mình sau khi thấy phản ứng của bạn mình. Có lẽ cô đã làm sai. "Em ấy chỉ nói quay về nhà vì trời đã muộn và tớ chở em ấy về nhà, nhưng tớ không thực sự nói chuyện."

"Cậu thật là ngớ ngẩn."

"Có thể trách tớ sao? Người bạn vừa từ kẻ thù trở thành bạn lại quay ra tỏ tình với tớ lần thứ hai, tớ nên làm gì? Tớ không hề nghĩ tới là có khả năng đó!" Yeji cố gắng tự vệ, nhưng Lia không để yên vậy.

"Cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu chả biết gì cả." Lia mắng cô, lắc đầu thất vọng. "Em ấy phải nói yêu cậu bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu được? Nghiêm túc đấy, Yeji."

"Tớ chỉ nghĩ rằng khi lần đầu tiên em ấy nói với tớ, em ấy đề cập đến quá khứ và rằng em ấy không còn yêu tớ nữa, tớ không nghĩ rằng em ấy vẫn vậy."

"Cậu là người ngốc nhất mà tớ biết." Lia cúi gằm mặt, thở dài đầy bực tức.

"Được rồi, bây giờ cậu chỉ đang sử dụng tất cả những điều này như một cái cớ để xúc phạm tớ."

"Tớ chỉ đang nói sự thật. Cậu. Bị. Ngốc." Bạn cô nói, dựa lưng vào ghế sa lông.

"Ai ngốc?" Beomgyu vừa nói vừa bước vào phòng tập, tay cầm chiếc dây đeo của thùng đàn trên vai.

"Yeji."

"Ừ, chị nói đúng. Chị ấy đúng là như vậy."

"Thôi nào." Yeji trợn mắt, thở dài.

"Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chị trông rất ... căng thẳng?" Beomgyu hỏi, ngồi xuống cạnh Lia.

"Nói đi Yeji, nói cho em ấy biết." Bạn cô nói, tay chống cằm.

"Ryujin nói rằng em ấy yêu chị." Yeji thú nhận, cô đang nhìn xuống chân để sẵn sàng bị đánh giá bởi một người bạn khác. Đó sẽ là một ngày dài.

"Chẳng phải cậu ấy đã nói như vậy .. vài tháng trước rồi sao?" Beomgyu nhíu mày, bối rối.

"Ừ, nhưng em ấy đã nói lại vào thứ Sáu."

"Và chị đã làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Lia đúng khi gọi chị là đồ ngốc." Beomgyu lắc đầu nói với cô.

"Nhưng chị không .. Chị không yêu em ấy." Yeji nói, bắt đầu đi lại xung quanh phòng.

"Chắc rồi." Beomgyu cười khúc khích. "Dù sao thì, em sẽ nói chuyện với cậu ấy sau."

"Hãy nói cho chị biết nếu em ấy giận chị." Yeji gần như cầu xin, khiến Beomgyu nhìn cô một cách kỳ lạ.

"Okay? Nhưng em không nghĩ là vậy, cậu ấy có vẻ ổn sáng nay."

Yeji gật đầu, ngồi xuống sàn trong khi họ đợi hai thành viên còn lại đến. Họ luôn đến muộn, vì vậy bây giờ mọi người đã quen với việc đó.

Khi tất cả đã ở trong phòng, họ bắt đầu luyện tập. Gần đến mùa xuân, điều đó có nghĩa là khả năng cao là họ có thể tham gia các lễ hội khác nhau ở trường đại học của họ và cũng để họ có các hợp đồng biểu diễn. Chơi ngoài trời luôn luôn tốt hơn, khung cảnh thực sự rất đẹp. Với gió thổi trên tóc, nghe thấy tiếng la hét của những người đang nhìn họ từ từ lạc vào không gian thoáng đãng, đó là một bầu không khí tuyệt vời.

Mùa xuân là thời điểm hoàn hảo cho những sự kiện như vậy, bởi vì nó không quá lạnh cũng không quá nóng. Thời tiết thật ... hoàn hảo.

"Chúng ta có nên nộp đơn cho lễ hội đó không?" Kai hỏi trong thời gian nghỉ ngơi nhỏ của họ.

"Lễ hội gì?" Beomgyu hỏi anh ấy, bối rối không biết anh chàng kia đang nói về điều gì.

"Em nhìn thấy một tấm áp phích vào ngày hôm trước, nhìn nè." Anh ta vừa nói, vừa lấy điện thoại trong túi ra và đưa hình ảnh của tấm áp phích cho bạn mình xem.

"Em đoán chúng ta có thể nộp đơn, phải không mọi người?" Beomgyu nói với ba cô gái đang nghe cuộc trò chuyện của họ. Kai sau đó cũng tiếp tục cho họ xem nội dung đã đăng.

"Ừ, nghe hay đấy." Yeji gật đầu đáp lại. "Ít nhất chúng ta sẽ có một cái gì đó để luyện tập."

"Vậy được rồi. Ngày mai em sẽ yêu cầu đầy đủ giấy tờ để chúng ta nộp đơn." Kai thông báo cho họ, ngồi xuống trên ghế chơi trống.

"Nghe hay đấy." Tất cả đồng thanh nói, trở về chỗ của mình để bắt đầu luyện tập trở lại.

"Đó là lễ hội gì vậy?" Yuna hỏi, tò mò muốn biết thêm.

"Không có mô tả cụ thể." Kai mím môi đáp lại cô ấy. "Anh nghĩ đó là một trong những lễ hội bình thường mà trường hay tổ chức, em biết đấy, chỉ để tiêu tiền. Nhưng, đó là một cơ hội tốt cho chúng ta." Anh ta nhún vai, sửa sang lại mái tóc của mình.

"Chưa hết, họ vẫn không thể trả tiền cho phòng tập của chúng ta." Yuna phàn nàn, cáu kỉnh.

"Chúng ta nên gửi đơn khiếu nại hoặc điều gì đó, họ có kinh phí để trả cho một phòng tập. Em không hiểu tại sao họ vẫn không làm như vậy."

"Bởi vì họ muốn chi tiền của họ cho đội bóng của họ, bất kể tên là gì." Yeji nói, giọng khó chịu như mọi khi.

Đó là sự thật, trường đại học của họ ưu tiên tài trợ bất cứ thứ gì mà đội bóng muốn. Theo nghĩa đen là bất cứ điều gì. Nhưng khi nói đến các ban nhạc, họ sẽ không làm gì cả. Việc họ tổ chức cuộc thi giữa các ban nhạc hàng năm đã là nhiều rồi, hoặc họ đã nói với nhóm như vậy.

"Và, chị và Yeji đã phàn nàn với họ rất nhiều lần. Họ sẽ không làm gì cả." Lia nói với các thành viên khác, thở dài.

"Đội bóng thậm chí không giành được bất cứ điều gì, họ thật tệ." Beomgyu đảo mắt nói. "Trong khi đó, chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc thi giữa các ban nhạc, chúng ta nhận được hợp đồng biểu diễn gần như hàng tháng và mọi người ở trường đại học của chúng ta yêu mến chúng ta. Họ nên biết ơn vì chúng ta vẫn tham dự những lễ hội đó."

"Yeah, họ thật chết tiệt!" Yuna thốt lên, khiến mọi người phải tròn mắt nhìn cô ấy.

Sau vài giây im lặng, tất cả mọi người đều phá lên cười. Yuna luôn có thể làm cho mọi căng thẳng được tạo ra trong căn phòng đó biến mất, như thể nó chẳng là gì cả. Đó là một tài năng của cô ấy, thật đáng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro