Chap 22: Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến ngày giỗ của Minju và Yeji quyết định đến thăm cô ấy. Thời tiết không tốt lắm, bầu trời xám xịt và đầy mây. Hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời. Đó chính là thế giới của Yeji kể từ khi cô ấy rời đi.

Điều đầu tiên cô làm là mua một vài bông hoa. Cô luôn mang theo hoa mỗi khi đến thăm Minju. Không có nhiều người làm được điều đó, chỉ có bố mẹ của Minju và Yeji là thường xuyên đến thăm cô ấy, không ai khác. Cô ấy đã từng có nhiều bạn bè, nhưng bây giờ không thấy họ ở đâu cả. Tất cả họ có lẽ đã quên về cô ấy. Dù sao thì Yeji cũng chưa bao giờ thích họ, cô luôn nghĩ rằng mọi người ở trường trung học của họ đều giả tạo. Tất cả đều như vậy, rốt cuộc thì mọi người đều đang học trung học. Nếu không phải tất cả mọi người, vậy thì là hầu hết bọn họ.

Cô bước ra khỏi cửa hàng hoa cầm trên tay một bó hoa cẩm chướng, loài hoa mang ý nghĩa yêu thương và sự cảm kích; những cảm giác mà cô dành cho cô gái kia. Điều đó sẽ không bao giờ phai nhạt. Và trên tay còn lại cô ấy cầm một bông hồng đỏ thắm duy nhất, có nghĩa là tang tóc và buồn bã; những gì cô cảm thấy sau cái chết của cô ấy.

Thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ và cô tự nguyền rủa bản thân vì đã không mang theo ô bên mình, đó là một sai lầm. Điều cuối cùng cô muốn là bị ốm.

Khi đến bia mộ, cô cảm thấy lòng mình trở nên nặng trĩu. Đôi khi, cô vẫn không thể tin được sự thật rằng cô ấy đã ra đi. Mãi mãi. Và rằng cô không thể làm gì với nó, không một điều gì. Cô luôn ước rằng mọi thứ đã trở nên khác đi đối với họ, rằng cô có thể giúp cô ấy.

"Chào cậu." Cô nói, quỳ xuống để lướt ngón tay qua những chữ ghi trên bia mộ. Cô đặt những bông hoa xuống một cách cẩn thận.

"Tớ nhớ cậu." Yeji quyết định ngồi ngay cạnh bia mộ, tựa đầu vào bia mộ. Đó là điều mà cô sẽ luôn làm khi nói chuyện với Minju, cô tựa đầu vào vai cô ấy. Và tựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo khiến cô cảm thấy như cô ấy vẫn ở đó, cho cô mượn bờ vai để tựa vào; như cô ấy luôn làm.

"Cậu biết đấy, những ngày qua cuộc sống khá kỳ lạ." Cô thú nhận, đang nhìn về phía trước. "Bạn của tớ, Kai, đã bị người em ấy yêu thầm từ chối và em ấy thực sự bị tổn thương vì điều đó. Tớ đã cố gắng hết sức để ở đó vì em ấy, và tớ nghĩ em ấy đã cảm thấy tốt hơn. Tớ nghĩ cậu sẽ thích em ấy, em ấy thực sự rất tử tế. " Cô nói. Khi cô ấy đến thăm Minju, một điều cô thường làm là nói chuyện với cô ấy về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của cô. Cô muốn cập nhật thông tin cho cô ấy. Nó làm cho cô cảm thấy tốt hơn.

"Và sau đó, ngày kế tiếp bọn tớ tham gia cuộc thi giữa các ban nhạc. Chúng tớ đã chơi một bài hát mà tớ viết cho cậu, tớ ước gì cậu ở đây để nghe nó. Tớ thực sự hối hận vì đã không viết một bài hát cho cậu khi cậu vẫn còn sống. Tớ thật sự rất hối hận, tớ xin lỗi. " Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Cô đã hối hận quá nhiều thứ, cô ước rằng những cỗ máy thời gian là có thật. Giá như cô có thể quay ngược thời gian. "Tớ không biết ai đã thắng cuộc thi, tớ đã rời đi trước khi họ thông báo. Tớ thực sự không quan tâm, nếu tớ phải thành thật. Tớ đang có những điều khác trong đầu. Ryujin, cậu có nhớ em ấy không? Chắc là có rồi." Cô cười khúc khích, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi với một cục đá. "Em ấy nói vài điều khiến tớ phải suy nghĩ lại mọi thứ. Em ấy nói rằng em ấy yêu tớ. Và, thật khó hiểu". Cô thở dài, mắt nhướng lên nhìn dòng người đang đi tới nghĩa trang để thăm người thân.

"Tớ có nên nói chuyện với em ấy không? Beomgyu nói tớ nên nói, nhưng tớ không chắc." Cô lại nói, giọng đầy bất định. "Tớ nghĩ rằng có lẽ, nếu tớ nói chuyện với em ấy, tớ sẽ hiểu ra nhiều điều. Nhưng tớ cũng sợ. Tớ thực sự sợ hãi, Minju. Tớ cảm thấy tồi tệ với cách tớ đã đối xử với em ấy trong hai năm qua, tớ nghĩ rằng em ấy không quan tâm đến tớ. Tớ .. tớ đã xây một bức tường ngăn cách giữa chúng tớ vì tớ quá tức giận khi em ấy bỏ tớ đến nỗi tớ thậm chí không muốn nghe giọng nói của em ấy. "

Vài hạt mưa bắt đầu rơi, như những giọt nước mắt đang rơi từ mắt Yeji. Như thể thời tiết cảm nhận được những gì cô đang cảm thấy.

"Trời đang mưa." Yeji nói, cáu kỉnh khó chịu. "Cậu đã từng thích mưa, cậu vẫn còn thích nó chứ? Tớ cá là nhìn từ trên xuống thì khác, chắc là tốt hơn, ít ra thì cậu không bị ướt. Tớ nhớ đã nhiều lần nhìn thấy cậu ngắm mưa , tớ luôn tự hỏi cậu thích gì ở nó nhưng tớ chưa bao giờ hỏi. Có lẽ tớ nên làm vậy. Tớ cũng hối hận về điều đó. " Cô thừa nhận. Ngày hôm đó cô cảm thấy như được nói ra tất cả những hối tiếc của mình, cảm giác như được giải thoát. Rốt cuộc thì cô phải loại bỏ chúng bằng một cách nào đó.

"Tớ yêu cậu, Minju. Tớ sẽ luôn như vậy và tớ hy vọng cậu cũng vẫn yêu tớ." Cô đứng dậy, thấy trời đang bắt đầu đổ mưa. "Ngay cả khi tớ bước tiếp, tớ mong cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu Cậu. Cậu đã và vẫn là người đặc biệt của tớ, sẽ không có gì thay đổi được điều đó. Tớ yêu Cậu rất nhiều và tớ tha thứ cho Cậu, bởi vì tớ biết điều đó chắc hẳn đối với cậu rất khó khăn. Tớ biết cậu đã chiến đấu rất nhiều, tớ biết cậu đã rất cố gắng. Tớ tha thứ cho cậu. Tớ chỉ ước tớ có thể giúp cậu nhiều hơn, tớ xin lỗi vì tớ đã không thể làm vậy. Tớ đã thực sự cố gắng hết sức. " Cô lau nước mắt cho dù điều đó là vô ích vì cô đã ướt sũng vì mưa.

"Tớ sẽ quay lại sớm, tớ hứa." Cô vừa nói vừa chạm vào bia mộ lần cuối. "Tạm biệt."

Sau khi chào tạm biệt, cô bắt đầu bước ra khỏi nghĩa trang. Một điều khác mà cô hối hận đó là đi bộ thay vì dùng xe của mình, đó không phải là một ngày đẹp trời.

Cô suy nghĩ trong vài phút xem sẽ đi đâu tiếp theo.

"Mình phải làm điều đó." Cô nói với chính mình, bắt đầu tự tin bước tới điểm đến tiếp theo của mình.

Trong khi đi dạo, cô đã khóc. Tất nhiên là những người khác không nhận ra. Làm thế nào họ có thể khi trời đang đổ mưa?

Cô đã khóc vì cảm thấy mình quá ngu ngốc. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì nhiều lý do. Một trong số đó là không nhận ra rằng Ryujin yêu cô. Nhưng, cô luôn là loại người không để ý đến tình cảm của người khác đối với mình. Chết tiệt - cô thậm chí không chắc Minju có thích cô không ngay cả khi họ đã hôn nhau. Thật tệ.

Chẳng mấy chốc, cô thấy mình đang ở trước căn hộ của Ryujin. Cô biết nó ở đâu vì đã chở cô ấy đến đó một lần, nghĩ lại điều đó ... quả là hữu ích. Cô không biết cô gái tóc xanh sống một mình hay cô ấy ở chung căn hộ với một người bạn, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Cô không quan tâm, mặc dù vậy.

Cô muốn nói chuyện với cô ấy.

Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa và đợi vài giây có người ra mở.

Khi nó mở ra, cô thấy Ryujin. Tóc tai bù xù và cô ấy đang mặc một chiếc áo hoodie quá khổ và quần bó sát. Cô ấy có một cái nhìn bối rối trên khuôn mặt của mình, vì Yeji có lẽ là người cuối cùng cô ấy mong đợi để nhìn thấy bên ngoài căn hộ của mình.

"Chị đang làm-"

Yeji thậm chí không cho cô ấy thời gian để nói chuyện, cô ngay lập tức nhào vào vòng tay của Ryujin, ôm lấy cô ấy.

Ryujin mất cảnh giác và hơi loạng choạng, nhưng vẫn ôm cô lại.

"Chị ướt đẫm rồi." Cô ấy nói, đẩy vai Yeji để nhìn cô. "Chị đã ở đâu vậy?"

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Chị sẽ bị ốm." Ryujin thở dài, đóng cửa căn hộ của mình sau khi cô gái kia vào trong.

"Em lấy khăn cho chị, đợi ở đây." Cô ấy nói, trước khi bước vào phòng tắm.

Yeji hắt hơi một cái, cảm giác như mình đang bị cảm. Cô nên mang theo một chiếc ô.

"Đây." Cô gái tóc xanh nói, chìa ra một chiếc khăn tắm và vài bộ quần áo mà Yeji có thể thay. "Chị có thể đi tắm nếu chị muốn, hoặc chỉ cần thay đồ. Em không biết, chị muốn làm gì thì làm." Cô ấy nhún vai, khi người kia lấy khăn và quần áo.

"Cảm ơn em." Yeji nói, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã gây ra quá nhiều rắc rối khi cô chỉ muốn nói chuyện. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Ừ, nhưng hãy thay đồ trước." Ryujin gật đầu nói và ra hiệu về phía phòng tắm sau đó.

Yeji làm theo lời người kia.

Cô tự hào về bản thân vì đã đến chỗ của Ryujin để nói chuyện. Đã đến lúc cô làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro