Chap 21: Nói chuyện với cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết tất cả mọi thứ."

Yeji sững sờ nhìn cậu ấy và đang cố gắng xử lý nhiều thông tin mới cùng một lúc. Bộ não của cô không hợp tác.

"Ý em là gì?" Cô hỏi, giọng điệu không chắc chắn.

"Ý em là em biết tất cả." Beomgyu lặp lại, ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc nâu. "Em là bạn của cậu ấy từ thời trung học, Yeji. Chị nghĩ rằng em sẽ không biết?"

Cô im lặng, bởi vì sao cô không thể nghĩ về điều đó?

"Vậy là em cũng biết về .." Cô nói theo, biết rằng nếu cậu ấy thực sự biết mọi thứ cậu ấy sẽ hiểu.

"Minju, vâng." Cảm giác thật kỳ lạ khi Yeji nghe thấy tên cô ấy từ miệng người khác. Đã quá lâu rồi cô không được nghe ai đó nói điều đó.

"Em đã từng gặp cô ấy chưa?"

"Chưa bao giờ." Cậu ấy nói, hai tay ôm lấy chân khi tựa cằm vào đầu gối. "Nhưng Ryujin đã từng nói với em rất nhiều về chị ấy. Và tất nhiên là về chị nữa."

"Em ấy yêu chị từ khi nào vậy?"

"Em không nghĩ rằng chúng ta nên là những người nói về chuyện này." Cậu ấy đáp, quay đầu về phía bạn mình. "Chị nên nói chuyện với cậu ấy, không phải với em."

"Chị không thể làm được, Gyu." Yeji thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Chị không thể nói chuyện với em ấy."

"Tại sao? Chị đang sợ hả?"

"Sợ cái gì?"

"Em không biết, có lẽ là về việc khơi lại quá khứ." Beomgyu nói, nhận thấy người kia cảm thấy không thoải mái như thế nào khi nghĩ đến việc nói chuyện với Ryujin.

"Chị ghét em ấy vì những gì em ấy đã làm, em biết đấy." Yeji thú nhận, vén một lọn tóc ra sau tai. "Ý chị là, lẽ ra cả hai có thể giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn như vậy nhưng em ấy lại quyết định phớt lờ sự tồn tại của chị. Điều đó thật đau lòng. Và bây giờ em ấy nói yêu chị? Giống như, chị phải suy nghĩ gì đây? Thật khó hiểu. "

"Em hiểu điều đó." Cậu ấy thở dài, cũng bối rối như cô nếu phải thành thật. Hầu hết thời gian, hành động của Ryujin không rõ ràng, bạn không thể đọc được ý định của cô ấy trừ khi cô ấy nói với bạn những gì cô ấy sẽ làm. "Em nghĩ chị thực sự nên nói chuyện với cậu ấy. Chị phải làm vậy, trừ khi chị muốn cứ mãi bối rối."

"Chị không biết." Cô vừa nói vừa nghịch dây giày của mình. "Chị tưởng chị đã sẵn sàng để nói chuyện với em ấy tối nay nhưng sau đó, em biết đấy .."

"Ừ," Beomgyu khẽ cười, cằm vẫn đặt trên đầu gối.

"Em có biết liệu em ấy vẫn còn..." Cô nói nhỏ lại, cảm thấy kỳ lạ khi phải hỏi một điều như vậy. "..liệu em ấy vẫn còn yêu chị?"

"Em không phải là người có thể trả lời điều này."

"Việc em là một người bạn tốt của em ấy khiến chị khá đau đớn đó." Yeji đảo mắt, cô chỉ muốn biết mà không cần phải hỏi chính Ryujin. Cô không biết mình có làm được như vậy không.

"Đã muộn rồi, chúng ta đi thôi." Cậu ấy nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chìa tay ra cho Yeji nắm lấy.

"Vậy là em thực sự nghĩ rằng chị nên nói chuyện với em ấy?"

"Vâng, làm ơn." Cậu ta nói với một giọng điệu gần như van xin. "Em mệt mỏi khi thấy cả hai người như thế này."

"Như thế nào?"

"Buồn và giận mỗi khi ở cạnh nhau, thật không ổn".

"Được rồi."

"Được rồi cái gì?"

"Chị sẽ nói chuyện với em ấy."

-

Vài giờ sau cuộc nói chuyện của cô với Beomgyu, Yeji nằm trên giường không thể ngủ được.

Những gì cậu ấy đã nói là sự thật, cô phải nói chuyện với cô ấy; nhưng bằng cách nào?

Họ đã không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào kể từ khi cô gái tóc xanh bắt đầu phớt lờ cô, cô không biết phải nói chuyện với cô ấy như thế nào nữa. Cô không biết điều gì đã thay đổi, hay liệu cô ấy có thay đổi sau những gì đã xảy ra hay không. Tất nhiên, bề ngoài cô ấy đã thay đổi. Nhưng, Yeji quan tâm nhiều hơn đến những thứ khác. Cô muốn biết liệu trong sâu thẳm, Ryujin có còn như vậy không. Liệu cô ấy vẫn là Ryujin mà cô từng có khoảng thời gian vui vẻ, người sẽ khiến cô cười và khiến cô cảm thấy tốt hơn ngay cả khi mọi thứ đang xuống dốc.

Cô đang nghĩ giá như ngày đó Ryujin không rời xa cô thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Đối với cả hai người họ.

Yeji đáng lẽ sẽ vượt qua nhanh hơn, nhưng cô đã không như vậy. Cô vẫn còn nhớ về Minju, hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ bước tiếp. Ngày tháng trôi qua và cô vẫn chưa vượt qua được.

Và sau đó, cô nghĩ về việc viết bài hát. Nó chắc chắn là có ích, nhưng không nhiều như Yeji hy vọng. Vẫn có những điều về quá khứ ám ảnh cô, và lý do khiến cô không thể bước tiếp là vì cô vẫn chưa giải quyết được chúng.

Điều khiến cô đau lòng nhất chính là tình bạn đã mất với Ryujin. Cô phải thừa nhận rằng đôi khi cô nhớ cô ấy. Cô nhớ việc dành thời gian bên cạnh cô ấy, luyện tập với cô ấy, xem phim cùng nhau và nói về bất cứ điều gì. Cô nhớ điều đó, nhiều hơn những gì cô từng nghĩ.

Giá như Minju không qua đời, có lẽ ba người họ vẫn là bạn của nhau. Cô nhớ họ sẽ luôn nói về việc dành phần còn lại của cuộc đời cho nhau, chỉ có ba người họ. Cô nhớ Ryujin là người đã đề nghị tất cả họ phải học cùng một trường đại học, để có thể sống cùng nhau, cùng nhau học chuyên ngành âm nhạc. Thật là điên rồ khi nghĩ rằng tất cả những ý tưởng đó đều xuất phát từ cô ấy, nhưng cô ấy đã rời bỏ Yeji. Cô đã rời bỏ cô mà không hề giải thích lý do tại sao.

Khi Minju chết, cô cảm thấy rất mất mát. Cô không biết phải làm gì, tiếp tục như thế nào, nói chuyện với ai. Cô thực sự không biết. Người duy nhất cô muốn gặp là Ryujin nhưng người kia lại không có ý định làm điều đó. Bất cứ khi nào họ gặp nhau ở hành lang của trường, Ryujin sẽ tránh ánh mắt của cô và bỏ đi mà không nói bất cứ điều gì. Yeji không biết cô đã làm gì, vì cô khá chắc chắn rằng mình đã không làm bất cứ điều gì khiến người kia khó chịu. Vì vậy, cô cố thuyết phục bản thân rằng Ryujin có lẽ chỉ muốn ở một mình. Cô ấy muốn than khóc một mình. Và điều đó là ổn đối với Yeji, cô sẵn sàng chờ đợi.

Nhiều tháng trôi qua, cô và Ryujin không nói với nhau câu nào dù chỉ một lần, đó là điều khiến Yeji nghĩ rằng người kia rõ ràng đang phớt lờ cô. Cô ấy không muốn làm bạn với cô nữa. Cô nghĩ rằng Ryujin là bạn với cô chỉ vì Minju đã giới thiệu họ với nhau, nhưng giá như cô biết sớm hơn. Giá như cô biết rằng có những lý do khác khiến Ryujin không muốn nói chuyện với cô, cô đã không ghét cô ấy đến vậy. Cô sẽ hiểu. Chết tiệt, cô thậm chí sẽ ổn với quyết định của cô ấy.

Nhưng, đã quá muộn để thay đổi những gì đã xảy ra.

Đã quá muộn để cố gắng sửa chữa quá khứ, điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng làm cho hiện tại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro