Chap 19: Cuộc thi giữa các ban nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji thức dậy với cảm giác buồn nôn kinh khủng vào ngày thi đấu. Cô đã không ngủ dù chỉ một chút và trên hết, chính cơ thể của cô đã giở trò với cô.

Cô rất lo lắng khi hát live trước rất nhiều người, đây là lần đầu tiên cô định làm điều gì đó như vậy. Cô và Minju luôn mơ ước thành lập một ban nhạc cùng nhau và hát live, nhưng khi Yeji thực sự trở thành một phần của ban nhạc và không có Minju, ý nghĩ ca hát không bao giờ xuất hiện trong đầu cô.

Tuy nhiên, ngày hôm đó đã khác. Cô muốn làm điều đó cho cô ấy. Cô muốn làm cho cô ấy tự hào. Yeji liên tục nghĩ rằng Minju đang quan sát cô từ trên cao và nếu thực sự là vậy, cô muốn làm cho cô ấy tự hào. Tự hào về tất cả những gì cô đã hoàn thành ngay cả khi Minju không còn ở bên để xem nó nữa. Ý nghĩ về việc Minju đang quan sát cô giúp cô bình tĩnh hơn khi cô cảm thấy buồn vì dường như cô ấy chưa bao giờ rời đi. Cô ấy vẫn ở đó - không phải về thể chất, mà là về tinh thần.

Khi Yeji ra khỏi phòng tắm, cô bước đến phòng khách và đó là lúc cô nhìn thấy nó. Cây đàn mà Minju bảo cô hãy giữ. Cô chưa bao giờ chơi nó, dù chỉ một lần. Cô quá sợ để làm vậy, sợ làm hỏng nó và phá hỏng tất cả những kỉ niệm mà nó mang lại cho cô. Chính vì vậy cô luôn cất nó thật an toàn trong góc phòng khách. Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn chằm chằm vào nó, để hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp.

Cô cầm cây đàn lên và nhìn nó. Trông nó đã qua sử dụng, cô có thể thấy phần cổ của cây đàn đã bị mờ ở một vài chỗ, để lại vài dấu tay.

Của Minju.

Cô ấy đã từng chơi cây đàn đó rất nhiều, trong nhiều năm.

Những ngón tay của Yeji sượt qua cổ cây đàn, chạm vào những điểm mờ nhạt chỉ để cảm thấy rằng cô ấy vẫn ở đó. Ở đâu đó. Cô có thể cảm thấy nó.

"Tớ nhớ cậu." Cô thì thầm, khi cô đặt cây đàn trở lại vị trí cũ.

Không có thời gian để cô khóc, và dường như cô không còn đủ sức để khóc. Thời gian gần đây, mỗi lần cô cảm thấy muốn khóc, nước mắt lại không trào ra được. Thật khó chịu khi cô rất muốn khóc nhưng không thể.

Thật khó, sống mà không có cô ấy.

---

Cuộc thi của các ban nhạc sẽ được tổ chức trong phòng gym của trường đại học của họ. Thật điên rồ khi trường đại học của cô có thể tổ chức một sự kiện lớn như vậy, nhưng thậm chí không thể có quỹ để cung cấp cho họ một phòng tập thích hợp. Sao cũng được.

Khi họ đến phòng gym, đã có một vài người ở đó, đang chờ cuộc thi bắt đầu.

Yeji và các thành viên còn lại trong ban nhạc của cô đang ở trong một căn phòng nhỏ, tập luyện bài hát một cách nhanh chóng trước khi họ phải biểu diễn nó.

"Đây là đội hình." Một học sinh nói, bước vào phòng và đưa cho họ một tờ giấy có viết tên các ban nhạc trên đó.

"Chúng ta là người cuối cùng !?" Yuna thốt lên, thở dài khó chịu. "Tại sao họ luôn làm điều này với chúng ta? Họ thực sự muốn chúng ta bị căng thẳng đến chết hay sao."

"Này, đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu." Lia nói với cô ấy, cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại giống như cô gái tóc vàng sẽ luôn làm cho cô ấy.

"Em khá chắc là chúng ta sẽ giành chiến thắng với bài này." Beomgyu nói một cách hào hứng, vỗ tay. "Em chưa đọc lời bài hát nhưng, bài hát rất tuyệt và mọi người sẽ yêu thích nó."

"Hãy dẫm nát những tên khốn đó!" Kai nói, với sự hào hứng giống như người bạn của mình.

"Này," Beomgyu mắng anh ta bằng cách tát vào đầu anh ta. "Họ vẫn là bạn của chúng ta."

"Em chỉ nói vậy để động viên chúng ta." Kai tròn mắt nhìn anh chàng kia.

Trong khi đó, Yeji đang đi đi lại lại trong phòng để cố gắng bình tĩnh. Đã gần đến lúc đối mặt với cảm xúc của mình, và cô không thể làm điều đó trong không gian riêng tư trong phòng mình mà là trước mặt nhiều người, điều đó khiến cô sợ hãi. Cô không biết công chúng và bạn bè của cô sẽ phản ứng như thế nào - chết tiệt, cô thậm chí còn không biết mình sẽ phản ứng như thế nào.

"Yeji," Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lia gọi mình, nhưng cô không thực sự chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. "Yeji." Cô ấy gọi lại cho cô, lần này chắc chắn hơn.

Yeji ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ân cần của bạn mình. "Gì?"

"Đừng đi như thế này nữa, bình tĩnh lại." Lia cười khúc khích, khi thấy bạn mình thực sự căng thẳng như thế nào.

"Tớ không thể," Cô gái mắt mèo thở dài. "Tớ sẽ rối tung lên, tớ biết điều đó."

"Không, cậu sẽ không sao đâu!" Lia nói, hơi lớn tiếng. "Yeji, hãy nghe tớ. Cậu sẽ làm rất tốt, như mọi khi. Tớ biết tất cả những điều này quan trọng với cậu như thế nào và, tớ chắc chắn rằng cô ấy đang cổ vũ cậu ngay bây giờ."

Hơi thở của Yeji bắt đầu đều đặn. "Cảm ơn cậu."

Sau khi nghe những lời của bạn mình, cụ thể nhất là sau khi nghe Lia nói về Minju, cô đã bình tĩnh lại. Ngay cả khi ý nghĩ về Minju chỉ mang đến cho cô nỗi đau, thì ngày hôm đó mọi chuyện đã khác. Nó đã giúp cô.

Cô đang đi tiếp, hoặc - cô đang cố gắng.

Chẳng bao lâu nữa, đã đến lúc ban nhạc của Ryujin biểu diễn. Họ đã ở ngay trước ban nhạc của Yeji.

Về cơ bản, bất cứ ai đã tạo ra đội hình đều muốn để dành những gì tốt nhất cuối cùng.

"Lần này họ có viết bài hát của riêng mình không?" Yeji tò mò hỏi, sau khi nghe những nốt đầu tiên của bài hát. Cô chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây. Thông thường, họ sẽ chọn những bài hát nổi tiếng để cover nên Yeji cho rằng đó là 1 bài tự sáng tác.

"Ừ," Beomgyu gật đầu khi tất cả đều chăm chú theo dõi ban nhạc khác biểu diễn. "Họ đã làm một công việc tuyệt vời, nó thực sự tốt."

Yeji ậm ừ, cô đồng ý với cậu ấy. Đó thực sự là một bài hát hay. Tuy nhiên, lời bài hát khiến cô cười khúc khích. Nó nói về một người đột nhiên kết thúc mối quan hệ với bạn của họ, đó chính xác là những gì Ryujin đã làm với cô. Vì vậy, thật mỉa mai khi thấy cô ấy trên sân khấu biểu diễn một bài hát về điều mà cô ấy chắc chắn đã làm trước đó.

Bài hát thực sự rất hay. Yeji không mong đợi họ sẽ biểu diễn một bài hát tự sáng tác, vì vậy nó chắc chắn khiến cô ngạc nhiên. Đó là một bất ngờ tốt. Cuộc thi năm nay sẽ khó hơn, cô hy vọng mình sẽ không lộn xộn khi đến lượt mình.

"Họ đã gần xong." Lia nói, khiến mọi người chuyển sự chú ý sang cô ấy. "Hãy sẵn sàng, chúng ta tiếp theo." Mọi người đều gật đầu đồng ý và bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu.

Họ không có cơ hội để khen ban nhạc khác, nhưng có rất nhiều thời gian cho điều đó sau khi cuộc thi kết thúc.

Khi họ đã lên sân khấu, Yeji có thể cảm thấy áp lực ngày càng tăng lên. Cô hít một hơi thật sâu khi cắm cây bass vào bộ khuếch đại, sau đó mắt cô đảo qua đám đông. Có rất nhiều người, tất cả đều đang đợi họ bắt đầu chơi.

Yeji quay về phía các bạn cùng nhóm và gật đầu nhẹ để họ biết rằng cô đã sẵn sàng bắt đầu.

[>>]

Beomgyu bắt đầu bài hát với Kai khi đánh trống, đột nhiên đám đông im lặng khi nghe họ chơi.

"Tựa như từng bông tuyết chưa tan hoàn toàn

Trong bóng đêm, tớ lại tiếp tục sống với những cảm xúc của riêng mình. "

Yeji nhẹ nhàng hát vào micro, đám đông nhìn chằm chằm vào cô vì kinh ngạc vì họ chưa bao giờ nghe cô hát trước đây.

"Hãy nói cho tớ biết, tớ phải làm thế nào

Mới cất được tình yêu này."

Khi lời nói vừa rời khỏi miệng, cô có thể cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Mỗi giây trôi qua, cô đang từ từ buông đi sự nặng nề mà cô đã mang theo bấy lâu nay, cảm giác như được giải phóng.

"Tất cả mọi thứ về cậu nay đã tan biến vào quá khứ

Nhưng tớ lại mãi cố chấp không tỉnh

Lời từ biệt mãi không thể cất lên. "

Cô ngước mắt lên khỏi cây bass, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt quen thuộc của cô gái tóc xanh. Cô hoàn toàn không thể đọc được biểu cảm của cô ấy, dù trước giờ cô cũng chưa làm được. Ryujin luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, đặc biệt là với cô. Hầu hết thời gian, Yeji không biết người kia đang cảm thấy thế nào hay cô ấy đang nghĩ gì. Hầu như không thể đọc được cô ấy.

"Giống như một câu thần chú huyền diệu không thể phá bỏ

Hay như một lời nguyền độc ác mãi đeo đẳng

Tớ vẫn phải gánh lấy những gánh nặng đó

Ngày mai, tớ phải đi tìm thứ gì

Nơi thành phố tấp nập này đây? "

Sau khi đoạn thứ hai kết thúc, Yeji hét lên. Một tiếng hét được cho là sẽ giúp cô giải tỏa mọi cảm xúc của mình, và thực sự là vậy.

Lia đã đúng. Hát về cách cô cảm nhận về toàn bộ tình huống, nó thực sự giúp ích.

"Giọt nước mắt lạnh lẽo

Vô tình đóng băng trên bầu trời cao

Nhẹ nhàng lướt nhẹ trên gò má

Giọt nước mắt đó tuôn rơi như muốn nói

Rằng, có một người nay đã rời xa một người

Đó là tất cả những gì có trong câu chuyện này. "

Cô đã ngừng giao tiếp bằng mắt với Ryujin để nhìn những người bạn cùng nhóm của mình, để xem họ đang làm gì. Họ dường như cũng bị sốc như khán giả, nhưng đó không phải là vì giọng hát của cô. Đó là vì lời bài hát. Họ không biết bài hát nói về cái gì cho đến thời điểm đó.

Cô muốn nói với họ tất cả mọi thứ và đây là một sự khởi đầu.

"Ngay cả khi tất cả mọi điều về cậu

Có tan biến hết vào quá khứ xưa

Tớ vẫn xin nguyện giữ mãi bóng hình cậu trong tim

Lời từ biệt vẫn chưa thể cất thành lời

Nhưng tớ sẽ cố bước tiếp trên con đường này

Bởi vì cậu sẽ luôn cận kề bên tớ. "

Đoạn cuối cùng khiến cô nghĩ về những kỉ niệm đã có với Minju và nỗi nhớ cô ấy da diết đến nhường nào. Cô ước sao cô ấy vẫn ở đó để xem cô hát. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bài hát đầu tiên mà cô viết cho cô ấy sẽ nói về cái chết của cô ấy, nhưng thật đáng buồn là nó đúng như vậy. Cô ghét bản thân mình vì đã không bao giờ viết một bài hát cho cô ấy khi cô ấy vẫn còn sống, cô tự hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào. Cô tự hỏi mình sẽ cảm thấy gì nếu hát trước mặt cô ấy và Minju sẽ phản ứng như thế nào với bài hát. Trong đầu cô có tất cả những câu hỏi mà cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời, nó đã ám ảnh cô.

Cô thở dài khi bước ra khỏi sân khấu như thể cô đã nín thở trong nhiều năm và cuối cùng cũng được thở lại lần đầu tiên.

"Cậu đã làm rất tốt!" Lia nói với cô, cố gắng tiến vào để ôm nhưng Yeji đã rời đi.

"Tớ xin lỗi, tớ cần một chút không khí." Cô nói lời xin lỗi và bước ra khỏi phòng gym qua cửa sau.

Yeji không được khỏe.

Như vậy là quá nhiều. Quá nhiều người, quá nhiều cảm xúc; đó là lý do tại sao cô phải đi ra ngoài. Cô muốn ở một mình, để suy nghĩ về cảm xúc của mình.

Cô không quan tâm đến cuộc thi nữa, cô chỉ cần thở. Cô cần nghỉ ngơi khỏi tất cả những cảm xúc đang chiếm lấy cô. Tất cả đều quá choáng ngợp và cô không quen với điều đó.

"Chị đã vượt qua điều đó, phải không?" Cửa sau của phòng gym mở ra và đóng lại sau vài giây, khi cô gái tóc xanh bước đến đứng cạnh Yeji, người đang dựa lưng vào tường.

"Chị đã nói là mình sẽ như vậy." Cô lạnh lùng đáp, thậm chí không thèm cho cô gái kia một cái nhìn.

"Đó là một bài hát hay, em thích nó."

"Của nhóm em cũng nữa." Yeji thừa nhận, vén một lọn tóc ra sau tai. "Chị thực sự thấy hơi đạo đức giả khi bài hát nói về việc đột nhiên kết thúc mối quan hệ vì đó chính xác là những gì em đã làm với chị." Cô cười khúc khích, mắt tập trung vào đôi giày của mình.

"Em biết, được chứ? Em đã ích kỷ khi em không nên như vậy, nhưng em có lý do của mình."

"Và chính xác thì những lý do đó là gì? Ngoài việc trở thành một kẻ hèn nhát, còn điều gì khiến em muốn giả vờ như chị không tồn tại nữa và sau đó quay trở lại cuộc sống của chị giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?" Yeji nói, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh rồi tập trung chú ý vào hàng cây trước mặt.

"Em xin lỗi."

"Chị hỏi em lý do chứ không phải một lời xin lỗi. Điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì."

Ryujin bước ra khỏi bức tường, cân nhắc xem tốt nhất có nên rời đi hay không.

"Em lại rời đi?" Yeji chế giễu, cô không thể tin vào mắt mình. "Không thể tin được."

Ryujin cắn môi, cô ấy rất lo lắng. Cô ấy do dự vài giây, vẫn không biết mình có muốn nói cho Yeji biết chuyện thực sự đã xảy ra hay không. Cô ấy không biết nếu nói với Yeji sẽ thay đổi mọi thứ giữa họ như thế nào, nhưng nó vẫn đáng để thử. Đúng không?

"Cứ tiếp tục đi đi." Yeji nói với cô ấy, khi thấy người kia đang lưỡng lự không biết có nên bỏ đi hay không. Ryujin định nói, nhưng Yeji đã đánh bại cô ấy. "Em biết không? Chị không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào mà em sắp đưa ra. Chị không quan tâm. Em đã làm tổn thương chị và em biết điều đó và nếu em chỉ định nói dối chị một lần nữa, chị thực sự không muốn nghe. Vì vậy, đi .. rời đi. "

"Làm ơn để em giải thích-"

"Chị đã nói không muốn nghe, em hãy biến đi."

"Yeji, làm ơn hãy nghe em-"

"Để dành nó-"

"Em đã yêu chị!" Ryujin đột ngột hét lên, cắt ngang lời cô gái có đôi mắt mèo và khiến cô đóng băng tại chỗ.

"Chết tiệt." Cô ấy lẩm bẩm trong hơi thở, khi một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi mình.

"Sao cơ?" Yeji hỏi, chớp mắt vài lần. "Em nói gì?"

"Em-em phải đi." Cô gái tóc xanh nói, đã hối hận về lời thú nhận của mình. Cô ấy bước nhanh, cô ấy không biết phải đi đâu nhưng điều cô ấy biết là mình phải đi.

Yeji thậm chí còn không có đủ tỉnh táo để gọi cô ấy lại, cô vẫn đang cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra.

Điều này chắc chắn đã thay đổi quan điểm của cô về nhiều điều đã xảy ra trong quá khứ giữa họ. Ryujin đột nhiên tỏ ra lạnh lùng với cô như thế nào khi cô và Minju quen nhau, hay cô ấy sẽ luôn cảm thấy khó xử khi ở bên cạnh mình.

Từ lâu Yeji đã nghĩ Ryujin không thích cô, nhưng chết tiệt— cô đã nhầm.

Beomgyu là người phát hiện ra Yeji đang ngồi bên bức tường, vẫn đang trầm tư. Cô không biết đã bao lâu rồi kể từ cuộc nói chuyện giữa cô với Ryujin, nhưng nó đủ lâu để khiến bạn bè cô lo lắng.

"Chị không sao chứ?" Anh ấy hỏi với một giọng quan tâm, quỳ xuống để nhìn vào khuôn mặt của bạn mình.

"R-ryujin." Là điều duy nhất cô có thể nói.

"Cậu ấy thì sao?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi.

"Em ấy-" Yeji cuối cùng cũng dời mắt để bắt gặp ánh nhìn của bạn mình. "Em ấy đã yêu chị?" Cô nói, gần như thể cô đang hỏi một câu hỏi.

"Yeah, em biết."

"Sao cơ?"

"Em biết tất cả mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro