Chap 1: Chị ghét em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giải của các ban nhạc sắp bắt đầu, và mọi người đều rất phấn khích khi chứng kiến ​​hai ban nhạc nổi tiếng nhất trường đối đầu với nhau.

Hàng năm trường đại học sẽ tổ chức cuộc thi của các ban nhạc kéo dài cả đêm và bất kỳ ban nhạc nào cũng có thể tham gia, nhưng công chúng luôn yêu thích hai ban nhạc này và họ sẽ luôn đối đầu với nhau ở vòng cuối cùng. Có những người thích ban nhạc của Yeji vì giọng hát tuyệt vời của Lia và các bài hát tự sáng tác của họ, trong khi những người khác thích ban nhạc của Ryujin vì giọng hát tuyệt vời của Taehyun và cách họ cover các bài hát nổi tiếng, nhưng đồng thời, biến chúng thành của riêng họ.

Có sự ganh đua giữa hai ban nhạc này, nhưng sau tất cả, tất cả các thành viên đều là bạn của nhau. Chà, ngoại trừ Hwang Yeji và Shin Ryujin. Hai người ghét nhau đến nỗi, gần như không thể giữ họ ở chung một phòng hơn một phút mà một trong hai không muốn ném nắm đấm vào người kia. Các thành viên ban nhạc của họ không biết tại sao họ lại ghét nhau đến vậy và họ cũng không muốn hỏi, vì họ sợ phản ứng của hai người đó.

Vấn đề là họ phải chia sẻ một phòng tập, đó là một tầng hầm nhỏ mà cả hai ban nhạc đã trả tiền để có một nơi an toàn để luyện tập và cất giữ nhạc cụ của họ mà không bị ai làm hỏng. Và vì trường đại học của họ không cung cấp cho họ một phòng tập, đó là tất cả những gì họ có thể làm. Mọi thứ luôn khó khăn vì Ryujin rất thích trêu chọc Yeji, trong khi người kia chỉ đơn giản là mất bình tĩnh bất cứ khi nào cô gái tóc xanh ở xung quanh. Có điều gì đó ở Ryujin khiến Yeji mất hết bình tĩnh và thật khó chịu khi người kia cứ làm phiền cô hết lần này đến lần khác.

Bất cứ khi nào cả hai nhìn thấy nhau bên ngoài tầng hầm, ánh mắt họ nhìn nhau lạnh lùng nhưng mãnh liệt đến mức có thể giết chết ai đó. Không ai trong hai người sẽ lùi bước hoặc thừa nhận họ sai vì họ không thể để người kia chiến thắng. Đó là một cuộc chiến diễn ra quanh năm, thậm chí vì họ chơi cùng một loại nhạc cụ và muốn giỏi hơn chỉ để chọc tức người kia.

"Ugh, tớ phải điều chỉnh nó!" Beomgyu thốt lên với chính mình, khi anh ấy gảy đàn guitar và nhận thấy rằng nó vẫn chưa được chỉnh. Việc điều chỉnh cây đàn guitar của mình luôn khiến anh ấy cảm thấy nhàm chán, anh ấy thích chơi nó hơn là dành tất cả thời gian để chỉnh nó, vì thực sự phải mất một khoảng thời gian để làm điều đó.

"Chúng ta sẽ làm gì cho cuộc thi năm nay của các ban nhạc? Có ý kiến ​​gì không?" Lia hỏi, hoàn toàn phớt lờ màn trình diễn nhỏ mà Beomgyu đang tự mình dàn dựng.

"Chúng ta có thể chuẩn bị một bài hát mới, giống như cách mình luôn làm." Kai nói, ngồi xuống ghế đẩu và cầm lấy chiếc dùi trống trên tay. "Nó luôn luôn suôn sẻ, phải không? Chúng ta có thể thử một lần nữa hoặc làm một cái gì đó mới. Em không biết." Cậu ấy nhún vai, bắt đầu gõ nhẹ vào đĩa trống bằng dùi trống.

"Yeji, Yuna hai người nghĩ sao?" Lia nói, hướng ánh mắt của mình về phía hai cô gái đang ngồi xuống chiếc ghế dài mà họ đã mua để làm cho phòng tập thoải mái hơn.

"Tớ nghĩ một bài hát mới sẽ ổn, chúng ta không thể làm được gì nhiều. Hoặc là tự sáng tác hoặc là cover, nhưng những người khác luôn cover nên chúng ta không thể hạ thấp trình độ mình như vậy." Yeji nhún vai đáp lại, im lặng chơi cây bass.

"Em đồng ý." Yuna gật đầu nói, với một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt. Hình tượng ban nhạc của họ được cho là bí ẩn và đáng sợ, nhưng với những người như Yuna và Kai thì cảm giác khác hẳn, nhưng họ không bận tâm vì các thành viên nhỏ tuổi nhất đã đủ đáng yêu.

"Vậy thì tốt hơn chúng ta nên bắt tay vào thực hiện, cuộc thi diễn ra trong một tháng tới." Lia đề nghị, luồn tay qua mái tóc nâu óng mượt của mình. Yeji gật đầu đáp lại, vì cô là người thường viết phần lớn lời cho các bài hát tự sáng tác của họ. Phần lớn thời gian cô và Lia sẽ làm việc cùng nhau để tạo ra những bài hát của riêng họ, vì Lia là ca sĩ và muốn có một cái nhìn sâu sắc về lời bài hát để biết cô ấy phải hát nó như thế nào để mang lại cảm xúc tốt nhất.

"Chúng ta có một tiếng rưỡi để luyện tập, Ryu đã nhắn tin cho tớ và nói rằng ban nhạc của cậu ấy cũng muốn luyện tập." Beomgyu thông báo với các bạn cùng nhóm khi nhìn vào màn hình điện thoại. Ryujin và anh ấy đã là bạn của nhau từ lâu và mọi người đều cho rằng họ sẽ ở trong một ban nhạc cùng nhau, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó là bởi vì hai người có phong cách khác nhau, gu âm nhạc khác nhau và Beomgyu nghĩ rằng tham gia ban nhạc của Yeji là ý tưởng tốt nhất vì gu âm nhạc của họ thực sự giống nhau và anh ấy rất thích những bài hát tự sáng tác của cô.

Yeji tròn mắt khi nghe thấy tên Ryujin thoát ra khỏi môi người chơi guitar. Cô không muốn nhìn thấy cô ấy một chút nào. Phòng tập giống như nơi an toàn của cô, nơi cô có thể là chính mình và chơi với bạn bè một cách thoải mái như mọi khi nhưng sau đó, bất cứ khi nào cô gái tóc xanh bước vào không gian an toàn của mình, tâm trạng của cô sẽ thay đổi đáng kể khiến cô thậm chí còn ghét ở trong tầng hầm nhỏ đó. Cô ước rằng họ không phải chia sẻ căn phòng đó, nhưng đó là lựa chọn duy nhất vì họ không có nhiều tiền để trả cho nó và cần sự đóng góp của mọi người. Và sau tất cả, các thành viên khác trong ban nhạc của Ryujin cũng không đến nỗi tệ. Vấn đề duy nhất là cô ấy.

"Vậy thì tớ sẽ về sớm." Cô gái mắt mèo nói với họ, tiếp tục chơi nhạc cụ của mình một cách vô tư.

"Chị không nghĩ rằng đã đến lúc hai người giải quyết bất cứ vấn đề gì đang xảy ra sao?" Kai nói từ chỗ ngồi của mình, nhìn vào cô gái vừa nói.

"Không có vấn đề gì cả, cô ấy chỉ là 1 con người phiền phức thôi."

"Cậu có chắc chắn về điều đó không?" Lia trêu chọc, cố định micrô trên giá đỡ. "Tớ nghĩ Kai nói đúng, có lẽ chúng ta nên nhốt hai người trong một căn phòng cho đến khi hai người nói chuyện và ngừng ghét nhau."

"Tớ có thể sẽ giết cô ấy." Yeji nói, để một lọn tóc sau tai phải của cô. Kai đã đúng, đó không chỉ là sự cạnh tranh không lành mạnh giữa họ, mà còn có một số vấn đề mà họ chưa bao giờ thực sự giải quyết hoặc đối mặt với nhau. Và đó là lý do chính khiến họ không ưa nhau đến mức đó.

"Chà, có lẽ điều đó sẽ giải quyết được mọi chuyện!" Beomgyu nói, giơ hai tay lên trời như một dấu hiệu của chiến thắng. "Em đang nói đùa, xin đừng giết cậu ấy." Anh ấy nói thêm, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yeji. Anh ấy thực sự lo ngại rằng cô gái lớn hơn có thể đi giết một trong những người bạn thân nhất của mình.

Buổi tập diễn ra suôn sẻ như mọi khi. Họ đã có một buổi biểu diễn cuối tuần đó tại một quán bar nhỏ gần trường đại học của họ, đây là một cơ hội tuyệt vời để được nhiều người biết đến hơn và đồng thời kiếm được một số tiền.

Họ thực sự rất vui khi được biểu diễn trong những dịp như vậy, bởi vì cảnh những người say rượu hòa mình vào âm nhạc của họ thực sự rất vui nhộn. Nhưng họ cũng yêu thích tất cả sự cổ vũ đến từ những khán giả trung thành, điều đó thật đáng mừng. Như thể họ đang nói với ban nhạc rằng những bài hát của họ rất thú vị, đó là điều khiến họ tự hào về công việc của mình.

Ban nhạc đồng loạt ngẩng đầu lên, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa lớn. Yeji lẽ ra sẽ rời đi trong vài phút nữa, nhưng có vẻ như những người khác đã quyết định đến sớm.

Chết tiệt Ryujin.

Yeji tin rằng tất cả là ý tưởng của cô gái tóc xanh, chỉ để cô ấy có thể gây rối với cô khi cô đang luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới của họ.

Cánh cửa mở ra, không ai khác chính là Shin Ryujin.

"Chào mọi người!" Cô gái tóc ngắn vừa nói vừa đi trong phòng tập với những người bạn cùng nhóm đi theo sau cô. Tất cả đều chào hỏi nhau, khi nhóm của Yeji bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời phòng cho các đối thủ của mình.

"Nhớ khóa lại." Beomgyu nói với Ryujin, đưa cho cô ấy chìa khóa của tầng hầm. Cô gái trẻ chỉ gật đầu, lấy chìa khóa trên tay và bỏ vào túi quần jean. "Gặp lại sau." Anh ấy vẫy tay, lấy hộp đàn và đeo nó lên vai.

"Chị không định nói xin chào sao?" Ryujin trêu chọc, khi cô ấy đang cách Yeji vài bước, nhân tiện, cô đã gần như mất bình tĩnh.

"Mơ đi."

"Thô lỗ."

"Ồ, vậy bây giờ chị là kẻ thô lỗ?" Yeji phản bác, lông mày đan vào nhau.

"Có vẻ như vậy." Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của cô gái tóc xanh chỉ làm tăng thêm mức độ tức giận của Yeji, cô không thể chịu đựng được cô ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, cô ấy vẫn có đủ sự can đảm để hành động như vậy. Như không có gì Đã từng xảy ra.

"Chị chỉ hy vọng em biết chị ghét em rất nhiều, chị-"

"Nào, Yeji. Đi thôi." Beomgyu nói với cô gái tóc nâu, ôm vai cô và đẩy cô về phía lối ra. Cô gái mắt mèo cứ trừng trừng nhìn Ryujin, người vẫn nở nụ cười nhếch mép.

Ước gì ánh mắt có thể giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro