twelve.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Photo was taken by my friend Dalpaengi.

____________

"Rồi, đây là cửa chính, nơi mà anh đã đi vào. Và ngay bên trái là một dãy hàng lang khá dài, dẫn đến..." Jungkook giải thích. Có một tấm bản đồ ở đầu giường khi hai người thức dậy. Và nó là chỉ dẫn của khu vực này. Yoongi nhăn mày khi nhìn theo hướng mà Jungkook chỉ. "...ơm, nó dẫn đến một căn phòng lớn. Em chưa đến đó bao giờ nhưng..." Jungkook tiếp tục, rồi lại cúi đầu. "Gì vậy, Jungkook?" Yoongi hỏi. "...em từng thấy anh ta dẫn người vào đó, nhưng họ không bao giờ trở ra." Cậu thành thật. Yoongi cắn môi, "Vậy thì... Vậy phải làm ngay thôi.". Jungkook gật đầu "Em sẽ đánh lạc hướng Daddy, anh hãy cầm lấy tấm bản đồ..." cậu nói rồi dúi cuộn giấy vào tay Yoongi. Yoongi bước đến cửa rồi văn tay nắm, hiển nhiên là nó đã bị khoá. "Fuck", anh chửi thầm. Bỗng Jungkook đứng dậy, rồi lấy một chiếc thẻ từ trong túi, và trượt nhẹ qua khe cửa. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. "Cám ơn." Anh nói vội rồi đi dọc theo con đường giống như trên bản đồ.

Jungkook's pov;

Đợi Yoongi đi được một lúc, mình đến văn phòng của Daddy, đương nhiên là để đánh lạc hướng rồi. Mình gõ cửa vài cái, mình không muốn bị nghi ngờ. Mình còn nhỏ nhẹ "Daddy ơi." nữa. Anh ấy tháo kính ra rồi cười nhẹ, "Cưng à, có chuyện gì thế?". Mình im lặng trèo lên bàn làm việc. Anh ấy đứng dậy định ôm mình, nhưng mình đã né ra. Rồi anh nhướng mày, "Sao vậy? Anh đã làm gì đâu." Anh nạt nộ, chắc chắn là không dễ chịu gì rồi. Mình cắn môi và rưng rưng nước mắt. Mình không thích bị la. Nên mình cúi đầu, nhưng anh ấy lại tiếp tục. "Nhìn tao khi tao đang nói!" Daddy phẫn nộ, đập mạnh lên bàn. Mình vô tình thút thít một chút.

Tâm trí mình bỗng hiện lên hình ảnh Yoongi, thế là mình hét lên. Thật ngu ngốc làm sao, mình biết. "YOONGI! CỨU EM!" Mình bộc phát. Daddy ngừng lại, nhìn sâu vào mắt mình. "Yoongi? Em biết thằng đó? NÓ Ở ĐÂU?" Anh gặng ép, nắm chặt cổ áo mình. Mình không trả lời và cơn thịnh nộ của anh ấy trở nên bùng nổ. "NÓ. Ở. ĐÂU? EM MUỐN BỊ PHẠT HẢ, ĐÚNG KHÔNG?" Anh hỏi lần nữa và mình lắc đầu. Anh buông mình ra, nuốt một ngụm nước bọt. Bỏ cuộc, Daddy bỏ đi khỏi phòng. "Anh đi tìm nó, và nếu anh không thấy một cái mẹ gì, thì em chết chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro