thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tức tốc lục soát các dãy hành lang sau khi đã khóa chặt căn phòng. Hắn thấy hơi buồn khi phải nhốt Jungkook trong đó. Nhưng hiện tại anh có vẻ ít quan tâm đến cậu bé, mà tập trung tìm kiếm kẻ đang chạy quanh tòa nhà này.

[Yoongi's pov]

Tôi cố tìm hiểu có gì bên trong căn phòng tương ứng trên bản đồ. Thứ duy nhất ngăn cản tôi chính là cánh cửa chết tiệt và cái thẻ khóa. Và còn gì tệ hơn, tôi té ầm một phát rõ đau ngay trước đó. Tim tôi đập nhanh kinh khủng và tôi cũng chả biết nên rẽ trái hay phải. Não muốn ngừng hoạt động luôn rồi. Tôi khó khăn vịn chặt tay nắm cửa, lắc mạnh với hy vọng ai đó sẽ phát hiện và đến cứu. Tuy nhiên, tất cả đã quá trễ khi tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc đang tiến gần. Tôi cầu nguyện cho những ai đã lắng nghe, nhưng trước đó lưng tôi chịu một trận đau nhói, rồi tầm mắt tối dần đi...

__________

Tôi chợt tỉnh dậy trên sàn nhà, cảm nhận được sự quen thuộc nơi căn phòng. Mẹ nó, tôi chợt nghĩ. Đây là căn phòng tôi đã bị giam khi trước. Quá thất vọng. Tất cả rồi sẽ trở thành một vòng vô tận. Đúng chứ? Tôi cố trốn thoát, để rồi bị bắt... vậy tôi còn cố gắng làm gì? Tại sao tôi phải đi tìm Jimin trong khi bản thân có thể ngừng lại và sống bình yên? Tôi đã làm gì để chịu khổ thế này?

Vì anh yêu cậu ấy... Anh sẽ không đặt bản thân vào gian nan và hiểm nguy vì một kẻ không xứng với thế gian này và hơn cả. Anh phải tìm Jimin ngay thôi, đừng để thời gian phí hoài vô ích.

Tôi cực nhọc ngồi dậy, vẫn còn choáng sau cú va đập. Lết vào phòng tắm và tát nước vào mặt cho tỉnh táo, vắt óc cố nghĩ ra cách khác để cứu Jimin. Tôi chắc chắn 99.9% Jimin bị nhốt trong căn phòng đó. Nếu không, hà cớ gì hắn phải tốn sức ngăn cấm tôi?

Tôi thở dài, ngã mình xuống giường. Bỗng nhiên, lời cầu nguyện như linh ứng, từ bên ngoài phát ra tiếng lách cách và cánh cửa mở ra đầy kì diệu.

"Jungkook? Ơn Chúa-" Jungkook ra hiệu bảo tôi phải im lặng.

"Câm mồm ngay và đi theo em." Jungkook, khó mà tin tính cách một người có thể thay đổi nhanh đến thế. Cậu bé cầm tay rồi kéo tôi dậy, dẫn tôi ra hàng lang khi nãy. Chúng tôi quay lại với cánh cửa quen thuộc, phải có thẻ để mở nó. Tôi mệt mỏi lắm rồi, dù có cố đến mấy cũng chẳng thể vượt qua. Đột nhiên, Jungkook lấy ID của nhóc ra rồi quét qua ổ khóa từ, và đèn xanh nhấp nháy. Bọn tôi mở toang cửa rồi mau chóng bỏ chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro