03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ tháp trở về căn cứ, Taehyung thay đổi hẳn cách nhìn về Lính Gác. Yoongi chắc mẩm anh bị thượng úy Yang quấy rối đến rối loạn tinh thần. Hôm ấy, Taehyung trở về nguyên đai nguyên kiện, không sứt mẻ miếng nào, chứng tỏ đã thoát khỏi hắn ta một cách trót lọt. Thành ra Yoongi muốn hỏi cũng không biết hỏi từ đâu.

Hôm nay hai người đang ngồi ăn cơm với nhau như thường lệ, Taehyung nhìn chằm chằm vào suất ăn của Yoongi, nhận ra nó khác biệt hoàn toàn với suất của mình, tò mò hỏi, "Sao anh không ăn giống em?"

Yoongi chẳng buồn nhìn anh, trả lời, "Lính Gác không ăn đồ dầu mỡ hoặc đồ cho gia vị mạnh, tránh tổn thương vị giác."

Nghe vậy, Taehyung nhìn Yoongi bằng ánh mắt thương hại, "Thế là không được ăn gà rán, khoai tây chiên, uống Coca Cola rồi. Các anh ăn gì, thịt luộc hả?"

"..... Chỉ cần chú ý gia giảm gia vị thôi, chưa khắc nghiệt đến mức ấy."

Taehyung cắn cắn đầu đũa, "Thật đáng thương."

"Em đừng tự ý đánh giá người khác như vậy." Yoongi đặt đũa xuống, "Anh thấy dạo này em kì lạ lắm."

"Theo như đánh giá của em," Mỗi khi Taehyung trầm giọng xuống, như nham thạch trong miệng núi lửa từ từ phun trào, "Mặc dù Lính Gác sở hữu sức mạnh hơn người, song lại bị hạn chế trên mọi phương diện. Biết bao món ngon trên đời không có cơ hội nếm thử, không thể mặc vải vóc bình thường, thậm chí ngủ cũng không được an lành. Thế giới trong mắt Lính Gác khác gì một mảng màu xám đâu. Chẳng phải đáng thương lắm sao?"

Yoongi thở dài, "Anh đã nói rồi, bọn anh không thấy mình thiệt thòi ở đâu cả, em đừng chụp cái mũ đáng thương lên đầu bọn anh."

"Yoongi hyung, có phải.... Lính Gác Hắc Ám cũng giống vậy?"

"..... Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

Trở về từ tháp, hình ảnh Jungkook và tòa tháp tối tăm, ẩm thấp luôn quấy rầy tâm trí Taehyung. Bức tường xám trắng lạnh lẽo, cánh cửa sắt sừng sững chặn đứng luồng sáng bên ngoài. Ban công duy nhất trên đỉnh tháp lại quay về hướng thành phố, bỏ lỡ rừng rậm xanh tốt phía sau.

Đô thị hiện đại dựng lên từ sắt thép xi măng vô hồn, rác thải kim loại chất đầy thành đống. Mọi người sinh hoạt và làm việc máy móc như những cỗ máy lập trình sẵn. Cơn mưa ghé qua thành phố, bị khói bụi từ các nhà máy nhiễm bẩn, quánh đặc lại thành những hạt bùn.

Đứng từ trên tháp nhìn ra chính là khung cảnh tẻ nhạt, chết chóc ấy. Taehyung hiểu nguyên nhân tháp quay về hướng này, là để thuận tiện cho Lính Gác Hắc Ám trong việc giám sát thành phố, trấn giữ căn cứ không cho kẻ lạ tiến vào. Nhưng cuộc sống của Jungkook sẽ tù túng đến cực độ. Giờ Taehyung mới hiểu vì sao trong mắt cậu không phản chiếu hình bóng của anh. Khói lửa chiến tranh nhuộm nó thành hồ nước đen như mực sâu hun hút, không tìm thấy dấu hiệu của sự sống.

Yoongi xoa cằm nói, "Chắc chắn cậu ta sẽ mẫn cảm hơn Lính Gác bình thường. Bởi giác quan của Jungkook đã phát triển đến mức cực hạn của nhân loại."

"Chính vì sở hữu thể chất đặc thù, nên một khi bọn họ tìm được thứ hợp khẩu vị, sẽ say đắm không cách nào dứt ra."

†††

Taehyung lại tìm đến tháp, tay xách theo hai thùng sơn. Anh không biết Jungkook thích màu gì, nên tạm thời chỉ mang theo màu xanh và màu tím. Lần này anh lịch sự gõ cửa rất bài bản, nhưng Jungkook không xuất hiện, thay vào đó là báo đốm chạy ra. Nó ngó nghiêng xung quanh, chạy mấy vòng quanh người Taehyung tìm báo tuyết. Không thấy báo tuyết đâu, nó khịt mũi bất mãn, cọ cọ đầu vào chân anh.

Taehyung ngồi xuống xoa đầu báo đốm. Tâm trạng nó có vẻ không tốt lắm, nó buồn bã ngước nhìn Taehyung, ngoan ngoãn ghé cằm lên đùi anh, ngồi im thin thít mặc cho anh ôm ấp, vuốt ve. Taehyung sờ thấy nhiều vết thương nặng nhẹ khác nhau chằng chịt khắp bụng và chân báo đốm, nó bước đi còn hơi khập khiễng. Anh vứt hai thùng sơn sang một bên, lo lắng tiến vào trong tháp.

Khả năng cao Jungkook đang bị thương.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị anh phủ nhận ngay lập tức: Lính Gác Hắc Ám nổi danh đánh đâu thắng đó cơ mà?

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, hỏi cậu có cần sự giúp đỡ của anh không. Jungkook lẳng lặng nhìn anh, như đã lãng quên anh rồi. Cậu không hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây, nhìn về phía báo đốm nói thì ra nó ra ngoài là để tìm anh.

"Nó không tìm tôi, là tôi tới tìm cậu." Taehyung sốt sắng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Jungkook không để ý đến anh.

Jungkook không chịu nói thì Taehyung sẽ có biện pháp, anh tự xem là xong. Năng lực của Dẫn Đường ngoài công kích tinh thần của Lính Gác phe đối địch, đọc kí ức đen tối của đối phương, tìm ra nhược điểm của họ, thì còn có khả năng trấn an tinh thần cho Lính Gác cùng phe. Taehyung triển khai kết giới tinh thần, hướng sợi tơ về phía Jungkook, nỗ lực kết nối với thế giới tinh thần của cậu.

Quá khứ thất bại hiển hiện trước mắt, lần này Taehyung vẫn không thể xâm nhập thành công. Thế giới tinh thần của Jungkook là vùng cấm địa chưa một ai đặt chân tới, nên anh mất rất nhiều thời gian tìm lối vào. Cảm nhận nhịp thở hỗn loạn của Jungkook ở bên tai, Taehyung nắm lấy tay cậu, "Cho phép tôi thử một lần, được không?"

Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang sưởi ấm da thịt lạnh lẽo của Jungkook, làm trái tim cậu thoáng rung động. Nhưng trên mặt cậu vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, không hề bị anh thuyết phục, "Đừng tốn công vô ích. Tôi đã dọn sạch những kí ức đó rồi."

"Cậu nói dối, rõ ràng đó là chuyện vừa xảy ra, không thể lãng quên một cách chóng vánh như vậy được."

Cảm xúc của Taehyung không ổn định, vô tình kích thích báo tuyết chui ra từ lúc nào không biết.

Anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, thân là Dẫn Đường mà có mỗi tâm trạng của bản thân còn chẳng khống chế nổi. Báo tuyết ngơ ngác đứng giữa căn phòng, trông thấy báo đốm mới phấn khích kêu lên. Lần này nó dễ dàng lật ngửa báo đốm xuống đất, sau hai lần bị báo đốm áp đảo bằng hình thể vượt trội. Trông thấy vết thương trên người báo đốm, báo tuyết nghẹo đầu sang một bên. Nó thè lưỡi liếm liếm vết thương, rồi lo lắng chạy ra chỗ Taehyung, gác chân lên đùi anh, ra hiệu anh mau giúp báo đốm tội nghiệp.

Taehyung xoa đầu báo tuyết, an ủi nó đừng lo lắng. Báo tuyết nhận được lời hứa hẹn của anh xong mới rụt chân lại, chạy ra nằm canh giữ bên cạnh báo đốm không rời nửa bước. Kì lạ là báo đốm uy dũng lại ngoan ngoãn nằm im cho báo tuyết liếm lông, dụi dụi vào người.

"Thử một lần đi." Taehyung nói với Jungkook, rồi bật cười khi nhận ra đây là câu nói quá đỗi quen thuộc. Chẳng phải chính là giọng điệu của những người khuyên mình kết hợp với các Lính Gác đó sao? Jungkook không trả lời, Taehyung biết anh không thể tiến hành nếu không nhận được sự đồng ý của cậu. Taehyung có phương pháp cưỡng ép Lính Gác mở cánh cửa kí ức, nhưng cách làm ấy quá tàn nhẫn, anh không nỡ đối xử với Jungkook như vậy. Taehyung định rút tay ra, bất ngờ Jungkook lại giữ tay anh lại.

Câu hỏi trượt ra như một tiếng thở dài, "Tôi phải làm thế nào?"

"Thả lỏng tinh thần, cảm nhận tôi."

"Cảm nhận" là gì? Jungkook không hiểu hai từ cảm nhận, cũng không biết cách thực hiện nó. Cậu dễ dàng nắm bắt mọi thứ trên đời, nên trong mắt cậu, vạn vật đều mờ nhạt như nhau, không có thứ nào đáng quý. Jungkook nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, bên ngoài thế giới tinh thần có thứ gì đó từa tựa lông vũ đang cọ nhẹ vào. Cậu bắt lấy nó không chút do dự.

Jungkook bỗng thấy mình đứng giữa thảo nguyên mênh mông, bát ngát. Xa xa có đàn cừu đang nhàn nhã gặm cỏ. Bầu trời xanh thẳm nối liền với hồ nước thành một thể thống nhất không rõ ranh giới, những đám mây trắng như bông lững lờ trôi trên mặt hồ.

Đây là thế giới tinh thần của Taehyung.

Jungkook lặng im quan sát khung cảnh xung quanh. Tay cậu đang nắm chặt cành liễu, nó quấn quanh ngón tay cậu, men theo cánh tay leo lên bả vai. Trên cành cây nâu sẫm điểm xuyết năm, sáu mầm non xanh mơn mởn.

Jungkook cảm nhận hơi ấm đến từ lòng bàn tay của Taehyung. Dạo gần đây anh bắt đầu tập bắn súng nên đầu ngón tay hằn vết chai sần, nhưng lòng bàn tay vẫn mềm mại như cũ.

Taehyung không ngờ Jungkook sẽ dễ dàng tiếp nhận mình. Anh bước vào thế giới tinh thần của cậu, phóng tầm mắt về phía xa, khung cảnh trước mắt chỉ mang hai màu đen trắng. Ngỡ như đang xem một bộ phim câm, hình ảnh đen trắng, không có âm thanh, mọi thứ khô cằn, chết lặng. Dù làm cách nào cũng không cảm nhận được tâm trạng của Jungkook, chẳng thể phỏng đoán thời điểm chứng kiến những cảnh tượng kia cảm xúc của cậu là gì. Anh vô thức siết chặt tay Jungkook, dò dẫm từng bước tiến sâu vào vùng kí ức.

Nơi này thật hoang vu, Taehyung thầm nghĩ, suýt ngã ngửa ra sau bởi luồng nhiệt nóng cháy da thịt tỏa ra từ thành phố.

Những mảnh kí ức chiến tranh lao vun vút qua người Taehyung. Anh không bắt được mảnh nào bởi tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh. Vất vả lắm mới tìm được kí ức tươi mới nhất, nó mang màu xanh như thể sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Giống như các mảnh kí ức cũ, mảnh kí ức mới nhất vẫn là cảnh tượng bom rơi đạn lạc.... Người dân bỏ chạy khỏi các toà nhà bị bắn phá, những đứa trẻ thẫn thờ bên xác cha mẹ, vệt nước mắt khô cứng trên những gương mặt hoang mang, sợ hãi,... Tất cả biến thành lưỡi lam sắc ngọt cứa vào thần kinh của Dẫn Đường.

Taehyung xòe tay ra, mảnh kí ức kia cứa đứt lòng bàn tay anh, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ thế giới tinh thần của Jungkook. Suýt chút nữa anh đã quăng nó đi bởi đau đớn mãnh liệt tra tấn tinh thần anh. Nhưng đây là kí ức của Jungkook, điều duy nhất Taehyung có thể làm là giữ chặt nó. Anh không cho phép mình buông tay.

Taehyung tin rằng, đau đớn mà anh đang cảm nhận, chính là cảm giác in sâu trong tâm hồn Jungkook truyền lại cho anh.

Đau đớn dần qua đi, Taehyung nghĩ mình đã bắt đầu quen dần với nó. Cúi đầu nhìn kĩ mảnh kí ức trong tay mới phát hiện nó đang chuyển thành màu xám, sắc xanh dần biến mất. Taehyung ngẩn người, càng giữ chặt nó, tham vọng quan sát mọi thứ rõ ràng hơn. Mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt anh, cắt trúng mạch máu, chất lỏng màu đỏ càng được thể tuôn trào.

Máu tươi nhuộm đỏ mảnh kí ức, chảy dọc theo nó nhỏ từng giọt xuống đất. Có lẽ Jungkook nghe thấy mong muốn của Taehyung, mảnh kí ức ngừng đổi màu, một góc nhỏ giữ lại được sắc xanh.

"..... Tôi muốn xem thêm một lát...."

Kết nối tinh thần đột ngột cắt đứt. Taehyung sững sờ mở to mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, anh mới nhớ ra cấp bậc của anh thấp hơn Jungkook, nên từ đầu tới cuối đối phương mới là người nắm quyền chủ động. Nói cách khác, kết nối bị ngắt quãng bởi Jungkook thay đổi ý định. Taehyung kinh ngạc nhìn cậu, hy vọng nhận được lời lí giải cho hành động vừa rồi.

"Tôi không vi phạm, chỉ là muốn biết..."

Jungkook gật đầu, "Tôi biết." Cậu mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, lúng túng nói, "Nhưng anh đang khóc."

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung mới giật mình đưa tay lên mặt, hai má ướt đẫm nước mắt, anh cuống quít dùng mu bàn tay lau sạch. Lòng bàn tay vẫn nhẵn mịn như cũ, khung cảnh máu me ban nãy chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

"Dừng lại đi." Jungkook miệng thì nói dừng, mà tay chưa lúc nào buông ra, thậm chí còn đổi thành tư thế mập mờ mười ngón tay đan vào nhau từ lúc nào không biết, "Kí ức của tôi không có gì đáng xem."

".... Cuộc đời cậu từ khi sinh ra đến giờ, không có thứ gì quý giá, xứng đáng lưu giữ làm kỉ niệm hay sao?"

Biểu cảm lạnh lùng quen thuộc đã quay về với khuôn mặt Jungkook, "Không có. Tôi đã nói với anh từ đầu là tôi không cần Dẫn Đường. Anh muốn biết tại sao không? Vì tinh thần của tôi không có nhu cầu được vỗ về."

Taehyung gân cổ tranh luận, "Tôi... Tôi muốn giúp cậu, coi như thay lời cảm ơn vì lần trước cậu đã giúp tôi."

Anh biết cậu đang nói dối. Thế giới tinh thần của Jungkook không đơn giản như lời cậu nói, nếu không cậu đã chẳng cần phải vội vàng cắt đứt. Đúng là đồ giấu đầu lòi đuôi, chưa đánh đã khai. Tiếc rằng Taehyung không đủ năng lực chủ động mở cánh cửa kí ức của Lính Gác Hắc Ám. Nhìn gì, làm gì đều phụ thuộc vào quyết định đơn phương từ phía Jungkook.

Nguyên nhân vẫn là do năng lực của mình chưa đủ mạnh.

"Tôi là Dẫn Đường đầu tiên liên kết tinh thần với cậu sao?" Bấy giờ Taehyung mới nhận ra bàn tay hai người đang đan vào nhau. Anh nắm chặt tay cậu, hỏi, "Đã từng có ai tiến vào thế giới tinh thần của cậu chưa?"

Jungkook nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, "Chưa một ai. Sự thật chứng minh...."

"Sự thật chứng minh, nếu như cậu còn tiếp tục lẩn tránh, không cho Dẫn Đường trấn an tinh thần, vết thương của cậu sẽ mãi mãi không bao giờ lành lại." Taehyung ngắt lời cậu, "Cho dù cậu có là Lính Gác Hắc Ám đi chăng nữa, thì vẫn không đủ năng lực tránh khỏi mọi thương tổn."

---- Bị đuổi ra khỏi tháp.

Sau khi Taehyung thốt ra câu kia, Jungkook nhướn mày, trừng mắt nhìn anh biểu thị sự tức giận. Cậu nói anh đừng cho bản thân cái quyền tự tiện đưa ra kết luận về người khác. Taehyung định chơi bài khích tướng để Jungkook chấp nhận liên kết tinh thần thêm một lần nữa. Rất tiếc, cậu không những không đồng ý, mà còn đuổi thẳng cổ anh ra ngoài.

Taehyung đối mặt với cánh cửa sắt lạnh lùng đóng chặt, bên cạnh là báo tuyết ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ Taehyung lễ phép gõ cửa, đến báo tuyết dùng móng cào cào, đều không nhận được lời hồi đáp. Jungkook kiên quyết không cho anh vào, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

"Tòa tháp quái quỷ này..." Taehyung ấm ức khóc, "Là chỗ cho người ở sao? Đáng đời cậu, mãi mãi phải chôn mình trong đấy..." Anh đưa tay lên quệt nước mắt, "Mãi mãi..." Taehyung buồn tủi ngồi chờ bên ngoài, đến tận khi trời tối mịt mới đi xuyên rừng trở về căn cứ.

Jungkook giơ tay lên ngắm nghía, xúc cảm từ bàn tay Taehyung vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn nơi đây, biến thành một mảnh kí ức tươi sáng trong thế giới tinh thần. Cậu có thể nghe thấy câu nói cuối cùng của Taehyung, tiếng anh khóc ngoài cửa, tiếng bước chân anh rời xa nơi này. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đã bị tiếng ồn trắng che lấp, tinh thần Jungkook đang hỗn loạn nên không tập trung nghe được.

Lính Gác Hắc Ám không cần Dẫn Đường, bọn họ có khả năng tự chữa lành vết thương của bản thân, sắp xếp lại các mảnh vỡ kí ức. Đâu là kí ức cần được lưu trữ, đâu là kí ức nên tiêu hủy, Lính Gác Hắc Ám đều xử lý đâu vào đấy. Thời điểm phân loại kí ức, bỗng nhiên Jungkook đổi ý, không tiêu hủy kí ức liên quan đến Taehyung, mà cất nó vào ngăn tủ "Lưu trữ tạm thời."

---- Mình không hề có ý gì khác, là để lần sau anh có đến thì mình không bị bất ngờ mà thôi.

Chưa từng có ai đặt chân vào trong tháp, Taehyung là người đầu tiên và duy nhất. Muốn biết anh có đến hay không là việc rất đơn giản. Thời gian trôi qua, vết thương trên người cậu sẽ lành hẳn, các giác quan lại đạt tới ngưỡng tối ưu.

Ngoại trừ một chuyện quan trọng. Ngày hôm nay, Jungkook đã học được một phản xạ mới, đó là mỗi khi tiếp xúc với Taehyung trong khoảng cách gần, sẽ vô thức muốn nắm lấy tay anh.

Đây mới là vấn đề nan giải. Cậu chưa từng tiếp xúc với Dẫn Đường nào khác ngoài Taehyung. Chẳng ngờ vì một lần thử mà hóa thành nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro