02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính Gác Hắc Ám.

Danh xưng mà bất kì Lính Gác nào nghe thấy cũng vô thức hít sâu một hơi. Không có điểm yếu, không cần kết hợp, không cần Dẫn Đường, là Lính Gác sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất.

Đối với các Dẫn Đường, Lính Gác Hắc Ám tựa như viên trân châu ngậm trong miệng, bọn họ luôn háo hức được chiêm ngưỡng diện mạo của Lính Gác cường đại nhất. Taehyung là ngoại lệ duy nhất, từ lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này anh đã căm giận đập bàn, "Có Lính Gác Hắc Ám mà lại không có Dẫn Đường Hắc Ám sao?" Câu trả lời là không. Trên thế giới không tồn tại Dẫn đường có năng lực tương đương Lính Gác Hắc Ám.

Taehyung tìm hiểu thông tin liên quan đến Lính Gác Hắc Ám, được biết vì số lượng tồn tại quá ít, bọn họ còn thích sống ở nơi yên tĩnh, nên luôn tự động tránh xa mọi người, cô lập bản thân một mình một cõi. Anh liên tưởng tới tòa tháp u ám ẩn sâu trong rừng cùng cánh cửa sắt cao vời vợi quanh năm suốt tháng không lúc nào mở ra, giờ mới hiểu rõ lí do nó tồn tại trong khu rừng.

"Căn cứ của chúng ta có Lính Gác Hắc Ám nào không?"

Tư liệu cho thấy, có.

Trong căn cứ ngự trị tại vùng ngoại thành Seoul, may mắn có được Lính Gác Hắc Ám duy nhất của quốc gia. Cậu ta phân hóa sớm hơn người bình thường hai năm, năng lực đạt tới cấp bậc đáng sợ SSS, họ tên đầy đủ Jeon Jungkook, số hiệu JK0901.

Taehyung luôn canh cánh trong lòng về việc từng bị cậu ta áp chế. Cái người tên là Jeon Jungkook kia dư thừa thực lực mà lại thiếu hụt nhân cách, thái độ khinh khỉnh không để bất kì ai vào mắt. "Cậu ta dám nói em 'Chỉ là Dẫn Đường mà thôi', chỉ là!" Anh tức tối xả hết ra với Yoongi, "Đồ ngạo mạn, dám coi thường Dẫn Đường có thành tích thực chiến tốt nhất trong căn cứ!"

Yoongi không tỏ vẻ bất ngờ khi Taehyung đùng đùng xông vào doanh trại Lính Gác ăn cơm. Nhưng các Lính Gác ở đó đều khiếp sợ khi thấy một Dẫn Đường thản nhiên như ruồi trà trộn vào đám Lính Gác, tất cả cùng tròn mắt nhìn về phía anh.

"Hai người đang qua lại tìm hiểu nhau hả?" Kim Namjoon kinh ngạc há hốc miệng, "Yoongi hyung, là thật sao?!"

Yoongi lấy đũa gõ vào bát của đồ ngốc kia, "Đang ăn cơm đừng có nói chuyện hoang đường."

"Tại vì bình thường Lính Gác và Dẫn Đường không bao giờ tiếp xúc gần như vậy, trừ khi chiến đấu..."

Yoongi nhướn này nghĩ xem nên trả lời thế nào, Taehyung đã nhanh nhẩu tranh phần nói trước, "Chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi nhờ anh Yoongi làm bức bằng phong."

"Bình phong chứ không phải bằng phong." Yoongi uốn nắn cách dùng từ sai bét của Taehyung, rồi kể cho Namjoon nghe câu chuyện Taehyung bị hết người này đến người khác theo dõi, quấy rối, "Anh là người tốt bụng nên thương tình giúp đỡ em ấy."

"Nhưng anh đâu thể làm bức bình phong cả đời?" Namjoon lo lắng nói, "Taehyung không sống cùng chúng ta, nên chúng ta không thể để mắt đến em ấy mọi lúc mọi nơi."

Taehyung nhún vai, "Em chỉ mong tránh được càng lâu càng tốt... Hy vọng thượng úy Yang sớm tìm được đối tượng khác."

"Hắn ta theo đuổi em đã hơn nửa năm. Kéo dài như này mãi cũng không ổn."

Sau bữa ăn, Taehyung mới biết thì ra mọi người đồn ầm lên về mối quan hệ của anh và Yoongi. Taehyung băn khoăn không biết Yoongi có để bụng không, còn bản thân anh có để bụng cũng vô nghĩa. Bởi nếu muốn thoát khỏi thượng úy Yang, Taehyung buộc phải dùng mọi cách chứng minh anh không có ý định kết hợp, nhất là với hắn ta thì lại càng không. Hay là cùng Yoongi diễn kịch cặp tình nhân yêu nhau đã lâu mà chưa công bố? Taehyung nghiêm túc xem xét mức độ khả thi của ý tưởng này, sau đó hậm hực bỏ qua, vì anh đã gây ra quá nhiều phiền phức cho Yoongi rồi.

Nghĩ tới đây Taehyung lại ghen tị với Jeon Jungkook, chắc hẳn cậu ta không gặp phải nhiều rắc rối như mình. Cậu ta là Lính Gác Hắc Ám cường đại nhất, sống biệt lập không phải chung đụng với ai.

Giá như Dẫn Đường không cần dựa vào Lính Gác vẫn có thể độc lập tác chiến thì tốt biết mấy.

†††

Hôm nay Taehyung lại bị thượng úy Yang chắn đường. Anh mải chơi game trên điện thoại quên hết mọi thứ xung quanh, đến khi đụng trúng người hắn ta thì mới giật mình ngẩng lên. Taehyung nở một nụ cười miễn cưỡng, "Tôi thật sự không có ý định kết hợp với bất kì ai cả."

Thời nay Lính Gác và Dẫn Đường không còn bị cưỡng chế ghép đôi như ngày xưa, bọn họ có quyền tự do yêu đương, không cam chịu làm theo sự sắp đặt của cha mẹ. Người nhà Taehyung chưa từng thúc giục, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm anh đã yêu ai hay chưa, bản thân anh lại càng không quan tâm đến vấn đề này. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái đuôi là thượng úy Yang, Taehyung chẳng có lí do nào để từ chối ngoài lí do chưa có ý định kết hợp.

"Cậu cũng không còn trẻ." Thượng uý Yang nói, "Tôi còn nhớ rõ khi cha mẹ cậu đưa cậu đến đây, đã dặn dò cậu phải nghiêm túc chấp hành quân luật. Lính Gác và Dẫn Đường kết hợp với nhau giúp ích rất lớn cho quá trình chiến đấu, chẳng phải là một điều tốt đó sao?"

"Nhưng mà tôi với anh mới gặp nhau vài lần, còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ." Taehyung biết hôm nay mình khó lòng chạy thoát, "Cứ thế kết hợp thì có hơi vội vàng."

"Vậy chúng ta ngồi xuống uống miếng nước, tăng thêm hiểu biết giữa đôi bên."

"Uống miếng nước làm sao hiểu rõ đối phương? Với cả tôi đã nói rồi, không hợp là không hợp." Thấy đối phương ngày càng áp sát, Taehyung vừa nói vừa cảnh giác lùi về phía sau.

Rồi anh chớp lấy thời cơ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Tiếng chân của thượng úy Yang bám sát phía sau như oan hồn có thể túm lấy cái bóng của anh bất kì lúc nào. Taehyung hoảng hốt chạy bừa, đến khi thượng úy Yang đã bị bỏ xa một đoạn, anh mới nhận ra mình lại xông vào rừng. Dường như có một thế lực nào đó thúc đẩy, chỉ đường dẫn lối cho anh đi đến nơi này. Giống hệt như lần trước.

Báo tuyết lao ra ngoài từ lúc nào không biết, tần ngần đứng trước cánh cửa sắt đóng chặt. Vết xước trên cửa do nó cào lên vẫn còn nguyên vẹn. Taehyung cảm nhận được nguồn lực áp bách anh ngạt thở từ phía rừng rậm dồn tới. Anh đã không còn đường lui.

Taehyung mở kết giới tinh thần, từng sợi từng sợi đan thành tấm lưới bao phủ khu rừng. Nó giống như mạng nhện, bất cứ động vật hay con người đi lại trong tầm kiểm soát của kết giới sẽ làm nó rung động, truyền tín hiệu cảm ứng về cho Taehyung. Khổ nỗi có biết được thượng úy Yang ở đâu cũng không giải quyết được vấn đề, bởi anh không thể tấn công hắn ta. Ở trong căn cứ, tấn công thượng cấp là hành động tối kị.

Báo tuyết bị tâm trạng bất an của Taehyung ảnh hưởng, nó cụp đuôi cuống quít cào móng lên cửa. Tiếng cào có thể khiến thượng úy Yang phát hiện ra anh đang ở đây. Taehyung nhỏ giọng quát nó, "Yên nào!"

Anh không muốn bị hắn ta tóm được trong vòng một nốt nhạc.

Kết giới tinh thần rung lên bần bật, báo hiệu đối phương đang cách rất gần. Trong lòng Taehyung thầm tính toán, nếu hắn ta dám cưỡng ép mình, mình sẽ giao chiến một phen, thà cá chết lưới rách còn hơn. Đương lúc anh sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu, cánh cửa sắt lại nặng nề mở ra.

Thái độ Jungkook vẫn khó coi như cũ, "Anh làm ơn dùng cách "gõ cửa" khác được không?"

Thay vì hỏi, "Vì sao anh lại tới?"

Taehyung chưa kịp nghiền ngẫm sự khác biệt giữa hai cách biểu đạt, thì báo tuyết đã cắn áo anh lôi vào trong tháp.

Cửa tháp đóng lại, bên trong tối om như hũ nút, không tìm thấy sự hiện diện của ánh sáng. Taehyung hít sâu một hơi, Lính Gác trước mặt sở hữu mùi hương khá dễ chịu, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức. Giờ anh mới hiểu vì sao trong sách lại viết Dẫn Đường sẽ buộc phải thần phục khi đứng trước Lính Gác có cấp bậc cao hơn mình. Hiện tại Taehyung cũng đang miễn cưỡng chống đỡ bằng trí lực.

Jungkook hỏi, "Anh vào đây làm gì?"

"Tôi...." Taehyung ấp úng, ".... Cho tôi trốn nhờ trong này một lát, rồi tôi sẽ đi ngay."

Cách nói lấp lửng không rõ đầu đuôi ấy khiến Jungkook càng bực mình, "Anh mà không nói tôi sẽ ném anh ra ngoài."

"Cậu.....!"

Jungkook tốt bụng nhắc nhở, "Ngoại trừ tình huống đặc biệt, Dẫn Đường tuyệt đối không được phép bước vào trong tháp, nhất là tháp của tôi." Cậu nhếch miệng cười, "Anh biết chứ?"

------- Liên quan tới thân phận của cậu ta.

Thấy Taehyung cứng đầu không chịu nói, Jungkook túm cổ áo anh, định ném anh ra ngoài thật. Taehyung cuống hết cả lên, bị đối phương xốc lên như xốc một con mèo.

Thượng úy Yang đang đứng ngay bên ngoài, Taehyung không dám thở mạnh, sợ hắn ta biết anh đang trốn ở trong tháp. Trông thấy bộ dáng sợ sệt, lấm la lấm lét như nhìn thấy ma của anh, Jungkook bật cười, "Bên ngoài có quỷ?"

"Ác quỷ," Taehyung trả lời không chút do dự, "..... Một Lính Gác theo đuổi tôi."

Mắt thấy Jungkook lại sắp sửa nở nụ cười khinh miệt, anh bất đắc dĩ giải thích, "Không phải tôi không đủ sức đánh hắn, mà vì hắn là cấp trên nên tôi không tiện ra tay."

Jungkook nhướn mày, "Vậy nên anh mới chạy tới đây cầu xin sự giúp đỡ?"

Taehyung nói lí nhí, "Không phải tôi, là nó mà..."

Báo tuyết với báo đốm đã lao vào quần nhau từ bao giờ, vì chúng cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai chủ nhân. Báo tuyết vẫn rơi vào thế yếu, vết thương cũ chưa lành hẳn trên người nó lại rách toạc ra, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Jungkook ra lệnh cho báo đốm dừng lại, "Đi cầu xin sự giúp đỡ mà hiếu chiến như này ư?"

"Cậu cũng có thiện cảm với tôi đâu." Taehyung nhỏ giọng nói, theo chân Jungkook tiến sâu vào trong tháp.

Ngay sau đó Taehyung biết được lí do vì sao Jungkook đồng ý cho anh vào đây. Sắc trời dần tối, mưa phùn rả rích biến thành cơn mưa trắng trời trắng đất. Trong không gian chỉ còn tồn tại tiếng mưa rơi. Taehyung kinh ngạc đến quên cả hô hấp, cảm thấy không thể tin nổi, "Cậu nghe thấy tiếng mưa từ trước đó sao?"

"Ừ."

"Chẳng phải nơi này có hệ thống cách âm..." Taehyung thắc mắc, nếu như anh không đi theo Jungkook lên tới tầng cao nhất, thì bên tai anh chỉ có tiếng ồn trắng mặc định là tiếng sóng biển rì rào.

"Cách âm không tốt lắm." Jungkook nói, "Tiếng ồn trắng làm tạp âm suy yếu, chứ không thể triệt tiêu nó hoàn toàn."

Taehyung lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Cấu trúc của tháp được thiết kế hết sức tinh vi, trước giờ anh chưa từng thấy Lính Gác nào phàn nàn qua. Giác quan phát triển quá độ khiến các Lính Gác bị động tiếp nhận đủ loại âm thanh, mệt mỏi không chịu nổi, lâu dài sẽ khiến tinh thần bị thương tổn. Chỉ cần có tiếng ồn nhỏ bọn họ cũng không thể ngon giấc, vậy nên họ chỉ có thể sống ở trong tháp.

Nhưng các giác quan của Jungkook còn nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, bởi vậy loại tháp phổ thông chưa đủ đáp ứng yêu cầu.

Taehyung liên tưởng đến chuyện ban nãy, "Hóa ra cậu bị tiếng gõ cửa của Tata đánh thức?"

"Đấy không phải là gõ cửa."

Quên, là cào cửa. Taehyung vô cùng áy náy vì tinh thần thể nhà mình tự tiện quấy rầy người ta, đã thế chuyện này còn diễn ra tận hai lần.

"Khi chuẩn bị mở cửa cậu đã biết đó là tôi rồi nhỉ?"

Nhớ lại câu đầu tiên Jungkook nói khi cánh cửa mở ra, Taehyung nghi ngờ đối phương đã biết ai là người đứng bên ngoài. Mặc dù báo tuyết dùng lại chiêu cũ, nhưng thế thì chưa đủ cơ sở để cậu kết luận người đó là anh.

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, "Không, ngay từ thời điểm anh đặt chân vào khu rừng."

Taehyung trợn tròn mắt trước năng lực của Lính Gác Hắc Ám. Nếu anh mà sở hữu thính giác siêu việt giống cậu ta, thì mười thượng uý Yang cũng không có cách nào tiếp cận anh.

Thật ra Jungkook cũng nảy sinh hứng thú với Taehyung. Cậu tò mò vì sao anh chưa một lần chủ động gõ cửa, mà luôn để báo tuyết làm thay. Taehyung giải thích là ban đầu anh không hề có ý định xin sự giúp đỡ, anh đang mải triển khai kết giới tinh thần dò xét động tĩnh của thượng úy Yang, không ngờ tinh thần thể lại tự ý làm vậy.

"Kết giới tinh thần...." Jungkook thoáng do dự, "Bao trùm cả khu rừng?"

"Đúng vậy." Taehyung không hiểu vì sao cậu lại hỏi thế, "Có vấn đề gì không?"

Jungkook im lặng không nói.

Hai người đứng trên đỉnh tháp ngắm mưa một lát rồi mới đi xuống. Mưa rơi trắng xóa núi rừng, chờ mãi không có dấu hiệu tạnh. Taehyung đành ở lại trong tháp chờ ngớt mưa. Anh không tưởng tượng nổi Jungkook đã vượt qua những ngày tháng buồn tẻ, khô khan trong tháp bằng cách nào. Anh mới ở đây một buổi chiều mà đã cảm thấy bứt rứt chân tay không chịu nổi.

Tiếng sóng biển lặp đi lặp lại đều đều bên tai ru anh vào giấc ngủ. Taehyung nằm lăn lóc trên giường Jungkook, đang ngủ thì thấy hơi lạnh, trong lúc mơ màng tìm chăn, quờ quạng thế nào lại túm vào đúng góc áo cậu, ra sức kéo lấy kéo để. Jungkook thở dài đẩy chăn lông lại gần, anh nhắm mắt quấn nó hai vòng quanh người rồi thỏa mãn ngáy khò khò.

Jungkook thật không còn gì để nói.

Từ lần đầu tiên gặp Taehyung, cậu đã thầm đánh giá Dẫn Đường này có hơi hồn nhiên quá mức. Taehyung không có cảm tình với Jungkook, cậu cũng không có hứng thú với anh.

Không hiểu sao tinh thần thể của bọn họ vừa gặp mặt đã lao vào cắn xé nhau. Jungkook hiểu rõ tính tình báo đốm không lỗ mãng đến thế, vậy mà khi đó nó lại kích động lao ra ngoài khi chưa nhận được sự cho phép. Phải chăng nó cảm nhận được lãnh thổ đang bị uy hiếp? Không thể có hai con báo cùng tồn tại trên một mảnh đất, có lẽ đấy là nguyên nhân chủ yếu kích thích nó.

Thế nhưng tinh thần thể là linh hồn của bọn họ ngụy trang dưới hình dạng động vật, phản ánh cảm xúc chân thực của chủ nhân. Thời điểm báo đốm quay đầu nhìn báo tuyết, Jungkook hiểu ra bản thân cậu cũng có hứng thú với Taehyung. Kể cũng phải, ngần ấy năm sống trong tháp, Jungkook chưa từng thấy ai dám hùng hổ xông vào vùng cấm địa như Taehyung.

Thế là cậu cũng quay đầu nhìn anh. Dẫn Đường trẻ tuổi chưa từng trải qua chiến tranh, lộ rõ vẻ hồn nhiên đơn thuần. Tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng tươi sáng, vô thức khắc sâu trong tâm trí Jungkook.

Cậu có thói quen dọn dẹp định kỳ các kí ức không cần thiết. Giả dụ như hồi ức liên quan đến chiến tranh, những cuộc chiến đẫm máu, những xác người chất đống. Nhờ đó thế giới tinh thần của Jungkook không bị quá tải đến mức "hóa cuồng". Vậy mà không hiểu sao cậu lại vô tình bỏ qua kí ức liên quan đến Taehyung.

Lần thứ hai Taehyung đến đây, Jungkook vẫn đang say giấc. Đầu tiên cậu nghe thấy tiếng gió, ngay sau đó là tiếng bước chân đầy bất ổn. Jungkook linh cảm đó là Taehyung, nhưng lại thoáng phân vân, bởi ngay cả khi đối mặt với cậu, anh vẫn giữ nguyên vẻ trấn định, sao lại vội vã chạy trong rừng như đang tránh né ai đó? Jungkook tỉnh cả ngủ, ngồi dậy ngưng thở lắng nghe. Cậu tự nhủ, coi như đây là một cách rèn luyện thính giác, chứ cậu không hề có ý đồ nào khác.

Tiếng cào cửa chẳng khác nào tín hiệu khai chiến, khiến Jungkook không còn nghe thấy tiếng bước chân. Dùng mọi cách cũng không thể xua tan tạp niệm trong đầu, cậu không lắng nghe được bất kì âm thanh nào nữa. "Ra ngoài xem đó là ai." Jungkook thầm nghĩ, rồi mở cửa tháp.

Chính bản thân Taehyung không biết rằng, khoảnh khắc nhìn về phía Jungkook, trong mắt anh chứa đựng bao nỗi kinh hoảng.

Ai có khả năng khiến anh ta sợ đến mức độ này? Jungkook tôn thờ quy luật sinh tồn mạnh được yếu thua, nên dễ dàng nhận ra Taehyung đang bị săn đuổi. Báo tuyết còn mất bình tĩnh hơn, nó quên béng chuyện lần trước đã bị báo đốm cắn cho máu me đầm đìa, cuống quít kéo Taehyung về phía cậu.

Jungkook nghĩ, chẳng lẽ đối với Taehyung, cậu còn chưa đủ uy hiếp hay sao? Thế nhưng thời điểm Taehyung đi về phía Jungkook, trong lòng cậu vẫn nảy sinh một loại tình cảm vô cùng hiếm có.

Không sợ tôi sao? Jungkook đưa tay ra trước mặt Taehyung. Dẫn Đường cảm nhận được mùi hương của cậu, cau mày quay người đi chỗ khác. Jungkook cảm tưởng như có ai đó đục thủng một lỗ trong lồng ngực, rồi có thứ gì đó chậm rãi chảy ra.

Jungkook chờ mong lần ghé thăm kế tiếp của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro