2 😇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☽ ☆ ☾☆☽ ☆☾

họ sẽ kết đôi vào đêm trăng tròn tháng sau.

nhân dịp thông báo về buổi lễ kết đôi của họ, đêm nay jeongguk tặng cho anh một bó hoa, những bông hoa dại trắng muốt, tươi mới có mùi hương giống anh. là thứ hoa mà anh thích nhất. anh tự hỏi liệu cậu có biết được điều này, hay cậu hái tặng anh chỉ vì chúng mọc lên như cỏ dại ven bờ sông.

sau hàng chục những hướng dẫn sau khi tháo chỉ và một lần tắm rửa vi phạm hết phân nửa chỗ hướng dẫn đó, jimin dọn dẹp lại căn phòng trước khi rời đi thì jeongguk xuất hiện. cậu đã báo với anh về thời gian tổ chức buổi lễ kết đôi của họ, đưa bó hoa cho anh, và kể từ đó bọn họ giữ im lặng.

"em xin lỗi về sáng nay. đáng ra em không nên gay gắt như thế với anh trước mặt mọi người. em sẽ xin lỗi anh một lần nữa trước mặt cả đội", cậu nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng, "em biết là anh đã làm theo bản năng, nhưng em mong anh cũng nhận ra được là những gì anh làm ngày hôm nay rất nguy hiểm và chắc chắn sẽ kéo theo hậu quả, jimin-ssi. em nghĩ việc rời khỏi đội trong vòng hai tháng tới sẽ là xứng đáng."

màn đêm phủ lên họ một sự yên lặng bình thản đến khó chịu khi jeongguk nhìn anh với đôi mắt tròn to, nôn nóng, chờ đợi một điều gì đó. jimin không biết mình nên nói gì mới phải.

'thế này có ổn không nhỉ?'

có ổn không khi mà alpha của anh trao cho anh những bông hoa trong tay, và những cái gai trong đầu?

anh đặt bó hoa lên nóc căn buồng, rồi quỳ xuống sàn để phủi bụi và cuộn tấm thảm lông.

"vẫn còn đau sao?", jeongguk hỏi, đầu nghiêng sang một bên và gương mặt thắc mắc.

jimin nhớ lại về sự tự hào rực lên trong mắt cậu khi người này bước vào trong phòng và thấy những vết thương đã hồi phục. jeongguk thần phục sức mạnh, và jimin thì đã dành cả đời để quen với sự yếu ớt.

"một chút", anh trả lời, kẹp tấm thảm lông dưới cánh tay để đem cất nó vào ngăn tủ dưới cùng.

jeongguk đã gom những chiếc quần áo ẩm vương vãi trong phòng thành một đống nhỏ gọn gàng, và anh bê chúng lên rồi vứt vào chỗ chứa đồ bỏ đi bên cạnh căn buồng, mơ hồ cảm nhận được jeongguk đi theo sau, thế nhưng hơi thở của anh vẫn nghẹn lại trong họng khi cảm nhận được cậu áp sát vào lưng mình. những ngón tay lướt nhẹ trên làn da, khiến cho gai ốc nổi lên trên những nơi chúng đi tới, và hơi thở nóng ấm của cậu vờn đằng sau tai anh.

"thật sự không còn đau ở đâu nữa đúng không, anh yêu?", cậu hỏi, và jimin phải túm lấy bờ tường của căn phòng để đứng cho vững, vì chân anh cảm giác như đang nhũn ra đến nơi rồi.

lúc nào cũng vậy. jeongguk dùng cái từ đó để gọi anh, và cơ thể lập tức theo bản năng phản ứng lại – giống như phản xạ, một sự phản ứng đã xảy ra vô số lần. một cái hôn ươn ướt xuống gáy, những lời thì thầm khiến cho làn da anh râm ran.

"em đã cố đến chỗ anh sớm hơn, nhưng mà vụ ép cung con sói hoang kia mất nhiều thời gian hơn dự tính, và sau đó em bị giữ lại để nói chuyện với alpha đầu đàn."

mùi của cơn mưa vẫy gọi anh, và anh xoay đầu lại, nghe theo một ham muốn bất chợt đòi được nhìn thấy người kia. gương mặt alpha của anh mệt mỏi, trầm xuống sau một ngày dài miên man, nhưng cậu vẫn là ánh sáng trong cuộc đời của jimin, và tình hình này không nên kéo dài thêm nữa.

"em không cần giải thích. anh cũng đoán được là em sẽ bận," anh nhẹ nhàng nói, vuốt lọn tóc ra khỏi trán người kia. "em ăn chưa?"

"chưa," jeongguk nói, tách ra một chút. "anh bảo là bọn mình sẽ ăn tối với nhau mà."

"oh." cũng có thể coi là anh đã nói vậy nhỉ, có lẽ vậy.

"với lại bây giờ cũng muộn rồi, tối nay anh nghỉ ở chỗ em cũng được", cậu đề xuất thêm, nhưng nó nghe như một câu hỏi mang nhiều mong chờ.

mắt anh mở lớn vì bất ngờ. họ đã từng nằm chung trên một chiếc giường, nhưng chưa bao giờ ngủ cả đêm với nhau, và điều này càng đáng ngạc nhiên hơn vì người mở lời ở đây là jeongguk chứ không phải anh.

"được," anh trả lời, nhìn thấy cái gật đầu khẽ đã xua đi sự chần chừ trong đôi mắt nai. "anh có thể ở lại."

cuộc đi bộ về nhà jeongguk khá dài, và jimin nhận ra những bông hoa rải trên nền cỏ đánh dấu sự chuyển mùa, chung quanh đang chuyển mình từ sắc trắng lạnh buốt sang những mảnh màu tươi mới. dẫu vậy, cái rét căm căm trong không khí vẫn chưa bớt đi chút nào.

"anh có cảm thấy vui với thông báo đó không?", jeongguk hỏi.

"anh có."

"em đã nghĩ là anh sẽ thích tổ chức buổi lễ vào mùa xuân hơn."

"đúng là anh thích xuân hơn mùa hè. cảm ơn em vì đã đẩy nó sớm hơn."

"hôm nay anh thế nào? có điều gì... thay đổi sau khi em đi không?"

"cũng ổn", anh trả lời với một cái nhún vai, đoán rằng việc ngủ gần hết một ngày sẽ không phải là một câu chuyện hấp dẫn gì lắm.

"anh không thích hoa sao?"

anh dừng lại, miệng há hốc khi nhớ ra mình đã để quên bó hoa ở căn buồng điều trị, và cẩn thận bước lùi về sau. "anh rất xin lỗi. anh sẽ quay lại lấy."

jeongguk nắm lấy cổ tay anh, cản người này lại với một cái lắc đầu. "không cần lo đâu. em sẽ mang cho anh bó khác. anh vẫn thích hoa dại nhất, phải không?"

jimin gật đầu, có một chút tội lỗi, và một chút biết ơn. bàn tay rộng lớn ôm lấy cổ tay anh không buông, thay vào đó trượt xuống dưới và ngập ngừng nắm lấy những ngón tay anh, và họ tiếp tục chuyến đi mà không nói gì thêm. anh nhìn về phía bên phải nơi có một cái hồ, và anh biết rằng nếu mình nhón lên mũi chân, ánh sáng từ căn nhà của jeongguk ở phía bên kia hồ sẽ tràn vào tầm mắt, nhưng điều vốn luôn khiến cho trái tim anh loạn nhịp giờ lại chẳng đem lại cho anh cảm giác gì đặc biệt.

sau khi họ vào trong căn nhà, có một khắc dừng lại khi anh nhìn căn nhà mà anh đã tới vô số lần, nhưng chỉ trong chớp mắt, bầu không khí đã thay đổi, và mối liên kết giữa họ giật lên liên hồi. tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là sự lo lắng khi jeongguk nhích người lại gần, đổ bóng xuống anh, và anh nuốt mạnh, tưởng như mình đang mắc kẹt giữa một cơn bão. trong những giây thật dài, jimin chỉ nhận thức được mùi hương của một mình jeongguk.

"anh ở đây rồi", cậu nhẽ nhõm thì thầm, và jimin tự hỏi anh có thể ở đâu được, nếu không phải ở bên cậu.

anh nhìn hai tay jeongguk vươn ra, nhưng chúng không đặt lên eo anh như cậu luôn làm, và môi cậu cũng không tìm đến anh. jeongguk để ánh mắt chạy dọc thân anh từ trên xuống dưới, thăm dò từng tấc da, và ánh nhìn của cậu thật nặng nề quá, bước chân jimin lúng túng lùi về sau, để rồi đành dừng lại khi đã dựa sát vào tường. anh vội vàng há miệng hít vào một hơi, hông theo phản xạ và đẩy về phía trước, và một thứ gì đó nặng nề kề sát lên bụng anh. lần này, cả hai người họ đều vội vàng hít vào.

"em bé của em", jeongguk thì thầm, giọng khàn khàn khiến cho thứ dịch ướt át trào ra, và lỗ mũi jeongguk mở lớn. ham muốn và sự kiềm chế giành giật nhau trên gương mặt cậu, và chính jimin là kẻ mắc kẹt, luôn nằm trong hoàn cảnh sai lệch, luôn luôn chịu thua. jeongguk để đầu mình gục xuống và nhíu chặt hai mắt, biểu cảm đau đớn. "một tháng nữa thôi."

jeongguk mất một lát để ổn định lại, và ngay cả khi cậu đã giành được quyền kiểm soát khỏi bản năng, thì jimin cũng chưa bao giờ thấy cậu rối bời đến thế.

"chắc là anh đói rồi. chơi trong phòng em nhé, em đi lấy đồ ăn ra", cậu chỉ dẫn trước khi xoay người rời đi, quay lại giữa chừng để nói rằng cậu có lẽ sẽ mất một chút thời gian, và jimin gật đầu dù lúc này anh cũng đã bước vào trong phòng.

anh đứng giữa tổ hợp của mùi mưa và hương hoa dại, hít sâu vào mùi hương quyến luyến cho đến khi nó tan dần đi, và bước lên cầu thang để vào phòng của jeongguk. nhà alpha của anh là một trong những căn đẹp nhất ở bầy của họ, được trang trí bởi những sắc màu trắng và vàng – từ những đồ nội thất cho đến các chi tiết, và ngay từ ngày đầu tiên, anh đã vô cùng hào hứng trước suy nghĩ đây sẽ sớm trở thành nhà của anh. jeongguk nói rằng jimin chính là lý do khiến cho cậu chọn những màu sắc này, nhưng đó chỉ là một câu đùa vì căn nhà vốn đã luôn như vậy từ trước khi họ được định mệnh dẫn dắt đến với nhau.

không biết làm gì trên chiếc giường ngoại trừ ngồi nhìn bức tường, đôi mắt anh tìm đến những chiếc tủ, nhưng anh ngăn mình lại. anh đã từng làm chuyện này rồi. lần đầu tiên ngó vào đồ đạc của jeongguk, anh đã vô cùng hào hứng, mong đợi sẽ tìm được những chi tiết đáng yêu nào đó về người bạn đời định mệnh mới tìm về của mình, nhưng đến cuối anh chỉ khám phá ra những buồn tủi. trong chiếc tủ mà anh ngó tới, không hề có món đồ nào thuộc về alpha của anh.

anh tự hỏi jeongguk đang làm gì mà mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng vẫn quyết định ngồi yên. một vật lấp lánh ló ra từ chiếc bàn cạnh giường thu hút sự chú ý của anh, và có lẽ là anh cũng chưa thật sự nhận thức được bài học của mình như anh đã tưởng, vì ngay sau đó anh đã vươn đến để cầm lấy thứ đó. anh xoay nó trên tay – chiếc kẹp tóc hình cánh bướm màu vàng mà anh đã để lạc mất trong lễ hội mùa, ngay cái đêm anh gặp jeongguk lần đầu tiên. anh không hề biết rằng nó lại ở chỗ alpha này.

chiếc kẹp tóc nhỏ kéo đến một loạt những ký ức trong buổi hôm đó. anh nhớ mình đã lo lắng xoắn xuýt đến mức nào khi mùi mưa phủ kín lên giác quan, rằng anh đã đỏ mặt và lúng túng mân mê chiếc kẹp tóc của mình trong cả buổi tối cho đến khi nó bị bật ra và rơi xuống đâu đó. có lẽ nó đã vô tình rơi ở xuống gần jeongguk, hoặc là định mệnh đã đưa đẩy. anh cũng nhớ cảm xúc của mình khi về nhà vào hôm đó – rằng anh muốn một người mà anh không thể có được, và so sánh điều này với việc có được một phần của người anh muốn.

tiếng jeongguk gọi anh xuống ăn tối vang lên từ sảnh, và anh nhanh chóng đặt lại chiếc kẹp về chỗ cũ của nó.

vì gần như cả ngày hôm nay anh đã phải ở một mình trong phòng, vậy nên để thay đổi không khí, jeongguk đã sắp xếp cho họ ăn tối trên bến nổi nhô ra hồ. jimin đi theo khi cậu dẫn họ bằng con đường ngắn hơn qua cửa sau, nhón chân nhìn hai tay trống trải của cậu và tự hỏi liệu đồ ăn ở đâu cho đến khi cảnh bến nổi lọt vào tầm mắt.

một hàng nến được xếp dọc ở mỗi bên của cây đầu gỗ, cùng với ánh trăng mờ nhạt thắp sáng con đường, và bữa ăn đã được bày trên một tấm chăn đặt ở giữa bến. anh cảm thấy bước chân mình nhẹ bẫng, như thể anh đang lướt đi trên mặt đất, được nâng đỡ bởi một niềm xao xuyến trong lòng.

"em làm kimchi jjigae, thịt heo và cả bánh trứng nữa," sự ngạc nhiên của anh cất lên thành tiếng sau khi họ đã ngồi xuống chỗ.

"anh đòi em mà," jeongguk ngắn gọn đáp khi cậu ngồi xuống đối diện anh, như thể việc từ chối yêu cầu của anh là điều không bao giờ được phép, như thể đó là một phần nghĩa vụ của cậu.

đồ ăn rất ngon, và lại càng ngon hơn khi tính đến cả sự quan tâm và cố gắng mà cậu dành vào đó. anh cố tình nhấm nháp thật chậm trên đầu lưỡi, và nhanh chóng nuốt xuống, không rõ liệu mình muốn bữa ăn này đi theo hướng nào, không rõ những cảm xúc trong mình là sao, cho đến khi bụng anh đã đầy và những bát đĩa đã sạch bóng. tim anh sôi sục một tình yêu, và cả những suy nghĩ chưa thành câu đang vùng vẫy muốn được thoát ra.

"có chuyện gì sao?"

anh mím môi lại, và nhất quyết lắc đầu.

jeongguk xích người lại gần, nắm lấy bàn tay jimin trong tay mình. "sao anh im lặng thế? anh đang nghĩ chuyện gì sao?"

người anh run lên vì mong muốn được lên tiếng, và anh tuôn ra một tràng. "có rất nhiều những cặp bạn đời định mệnh đến cuối cùng lại phá vỡ mối liên kết hoặc tự sát để được giải thoát."

một thoáng ngạc nhiên lộ ra trên gương mặt jeongguk, và rồi cậu lại ngơ ngác nhìn anh. "chuyện đó... thật không may. có phải anh nghe chuyện của ai khiến anh buồn không?"

cơn gió lạnh vờn quanh mái tóc tối màu, những lọn tóc đen tuyền trên nền trời đen, và những chòm sao tụ lại từ đằng sau cậu giống như một vầng hào quang, với mặt trăng là chiếc vương miện của cậu, nhưng những bóng trăng sao trên mặt hồ run rẩy khi jimin kéo rắc rối đến giữa họ và những gì định mệnh đã sắp đặt.

"anh chỉ đang nghĩ là... chưa phải quá muộn nếu như em muốn- anh với em vẫn chưa kết đôi."

sống lưng jeongguk lập tức dựng thẳng tắp, mặt tối lại. "sao lại có chuyện này?"

"anh xin lỗi- đáng ra anh không nên nói thế."

"nhưng anh thật sự có ý đó, đúng không?", jeongguk hỏi dồn, nâng người ngồi quỳ, và bối rối nuốt xuống. "vì có sự tấn công của những con sói hoang, và mùa đông khắc nghiệt, nên gần đây ở bầy có rất nhiều việc và em cũng phải giải quyết nhiều thứ. em xin lỗi nếu như em đã không đủ quan tâm hay đã làm gì khiến anh buồn."

"em đâu có làm gì-", anh trả lời theo bản năng, nhưng rút lại, và ép mình cứng rắn lên. "em có làm anh buồn... em nói dối anh", anh yếu ớt thừa nhận, móng găm vào lòng bàn tay.

đôi lông mày của jeongguk cau lại, tay siết lấy tay anh. "về chuyện gì?"

"trước khi bọn mình được định với nhau, em đã nói là anh rất có tiềm năng, nhưng mà khi được chọn, em lại không chọn anh làm đội phó- anh không muốn em thiên vị hay cho anh ăn sẵn bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất thì cũng cho anh thứ anh xứng đáng chứ... trừ khi là em cho rằng anh không đủ khả năng."

"em hoàn toàn không nghĩ là anh không đủ khả năng. anh có kĩ thuật rất tốt, đó là vì sao em đề xuất với alpha đầu đàn lập một đội khác để anh có thể dẫn dắt."

"anh không muốn dẫn đội khác! anh muốn là đội phó của em."

gương mặt jeongguk dịu lại, nhưng đôi mắt cậu vẫn dò xét và phân tích thái độ người kia.

"jimin, có phải là vì chanhee không?", cậu hỏi, từng lời thốt ra chậm đến cùng cực.

đầu anh gục xuống, cả người chìm trong nỗi xấu hổ, và chỉ vài giây sau jeongguk đã ôm lấy gương mặt anh và nâng lên.

"em với cô ấy không liên quan gì đến nhau", cậu nói, đôi mắt chân thành nhìn anh.

anh gật đầu liên tục. "anh biết. anh thề là anh biết điều đó, nhưng anh- chỉ là, em không bao giờ tình nguyện lựa chọn anh cả."

"anh là lựa chọn duy nhất của em", jeongguk đáp, trong giọng nói lộ ra cả ý khẩn khoản. "em yêu anh mà. chỉ mỗi anh thôi."

"em yêu anh vì định mệnh đã ép buộc em."

"không phải!" jeongguk kịch liệt phản đối, và ý bất đồng này của cậu mạnh đến mức khiến cho người anh cũng run lên. "em có cơ hội yêu anh là nhờ định mệnh sắp đặt. em yêu anh là vì anh."

"ôi jeongguk", anh thì thầm, giọng sũng nước, vùi mặt vào cổ và bàn tay níu chặt lấy vạt áo của người kia, và những giọt nước mắt của anh lúc này thật thảm hại làm sao. cho đến bây giờ, thứ khiến cả hai người họ choáng ngợp nhất có lẽ chính là dòng cảm xúc cứ không ngừng thay đổi của anh.

jeongguk kéo anh vào vòng tay của mình, và khi cơ thể anh được ấp ôm trong mùi hương của cơn mưa rào, thì mối liên kết định mệnh của họ cũng khẽ đung đưa.

"anh muốn được đối xử đặc biệt cơ. anh là omega của em, anh muốn được em thiên vị. chỉ một chút thôi cũng được," anh dụi mặt vào cổ cậu đòi hỏi, mũi sụt sịt, chẳng quan tâm đến chuyện lúc này anh giống như một đứa trẻ đang dằn dỗi. anh mong jeongguk sẽ hiểu. nếu cậu không thể, thì còn ai hiểu được anh bây giờ?

"anh có được thiên vị chứ. chỉ là thiên vị đối với chúng mình lại khác nhau. với anh là được làm đội phó, còn với em là mỗi khi sắp xếp các nhiệm vụ, sẽ dành cho anh vị trí an toàn nhất."

dòng nước mắt của anh ngưng lại, những vệt nước vẫn lem nhem trên mặt, và anh tách ra để nhìn cậu với đôi mắt mở lớn đầy tò mò.

"anh có nghe chuyện có một con sói hoang trốn thoát ngày hôm nay vì lỗi của em chưa?", jeongguk hỏi, đột ngột chuyển chủ đề.

anh lau hai bên má ướt nước, gật đầu. "anh có."

"nếu chuyện này mà xảy ra vào năm ngoái, em sẽ không thể nào tha thứ cho mình, nhưng mà hôm nay... em chẳng hề quan tâm chút nào. tất cả những gì em có thể nghĩ đến là việc anh đang ở trong phòng chữa trị, và anh bị thương. khi mà em thấy anh ở trận đánh, anh của em, tim em ngừng đập. em chết điếng người. em không- em không tài nào thở được", cậu nói, đôi mắt hàm chứa cả sự kích động, và cậu nhìn thẳng vào trong tâm hồn anh, giọng trầm xuống như thể đây là một lời thú nhận bí mật, "em chẳng buồn quan tâm đến con sói đã trốn thoát hôm nay. em đuổi theo kẻ đã làm anh bị thương."

"với chanhee, em có thể để cho cô ấy theo cùng, thực hiện nhiệm vụ của em mà không cần lo lắng... khi mà anh lao vào trận đấu, bất kể lúc nào, trong đầu em chỉ tập trung vào chuyện anh đang ở đâu. em không nghĩ đến bầy, em nghĩ đến anh vì nếu như phải lựa chọn, em sẽ không bảo vệ cho bầy, em sẽ bảo vệ anh."

cậu chạm lên má anh thật nhẹ, và jimin thấy mình như tan đi dưới sự ve vuốt đó. vây quanh là những khung cảnh dịu dàng, với làn gió dịu dàng, và một alpha dịu dàng, anh thấy rằng có lẽ thời khắc chuyển mùa đã tới thật rồi.

"em không lạnh nhạt như anh nghĩ đâu," cậu nhẹ giọng thú nhận, kề trán họ lại với nhau, và jimin vươn về phía trước để hôn cậu.

khi họ chạm nhau, anh nếm được sự bảo bọc trên đầu môi. khuôn miệng hé mở, mời gọi đầu lưỡi jeongguk vói vào trong, và cái hôn của họ nhấn sâu thêm cho đến khi nó thiêu đốt cả hai người họ. jeongguk ôm lấy gương mặt người nhỏ hơn và anh choàng tay mình ra sau cổ cậu, bàn tay đan lên mái tóc để kéo cậu gần hơn. những thớ cơ rắn chắc áp sát lên cơ thể anh, nhưng chúng chẳng giúp vơi đi ngọn lửa đang bùng lên bên trong. anh khao khát được động chạm, được ấp ôm.

"chạm vào anh," anh van vỉ, cảm tưởng như da anh sẽ cháy lên nếu như đôi bàn tay của alpha của anh không chạm lên mình ngay lúc này, và liếm môi khi nhận lại một ánh nhìn phân vân, một lần nữa van vỉ với sự khẩn khoản trong đôi mắt. "xin em."

tiếng thì thầm khàn khàn đập vỡ đi sự cứng rắn của jeongguk, và chẳng bao lâu sau, đôi tay cậu đã luồn xuống dưới lớp áo. cậu lướt qua hai bên, cảm nhận được những chi tiết tinh tế nơi thân trên của người trong lòng, và khi tay cậu đi vào trong để cạ lên đầu ngực, đầu anh ngẩng về sau trong vui sướng. hơi thở của anh ngắt thành những tiếng hổn hển rời rạc khi người kia vân vê đầu ngực giữa ngón cái và ngón trỏ, và jeongguk khẽ gầm lên khi thấy thiếu vắng đôi môi của người kia, nhắc nhở anh quay về dâng miệng mình cho cậu.

jeongguk vuốt ve đầu ngực đã sưng lên của người nhỏ hơn cho đến khi chúng phát đau, và người anh cong lên, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nữa một cách vô ích, và kêu lên những tiếng nỉ non khi anh túm lấy áo của người kia để kéo cậu lại gần hơn. bàn tay anh bóp lấy bờ ngực rắn chắc của cậu, và bất ngờ hít vào một hơi khi cảm nhận được khuôn ngực cứng rắn không chút suy chuyển.

"em thật là cao lớn, thật là quyến rũ", anh thở dốc, và jeongguk nuốt lấy từng lời từ miệng người kia.

"anh nhỏ quá. liệu anh có chứa được alpha của anh không?", cậu khàn giọng hỏi, xoay ngón tay, và đầu ngực của anh sưng hồng lên.

đôi tay cậu lướt xuống lưng và trượt quanh hông anh, len lỏi vào mép quần. làn da anh tê rần khi những ngón tay cậu ôm lấy bờ mông. cậu bóp xuống, mạnh bạo, và anh run lên khi dâm dịch rỉ ra từ lỗ nhỏ, dính lên những ngón tay thon dài của người kia.

bỗng nhiên, jeongguk tách mình ra khỏi anh với một tiếng gầm gừ đau đớn, và jimin thở dốc trong sự bối rối trước khi dần hiểu ra. một lần nữa, mối liên kết định mệnh đã ra hiệu về giới hạn của nó, nhắc nhở rằng nếu như họ chưa kết đôi thì đây sẽ là điểm giới hạn – những ngón tay, nhưng jimin muốn môi. lưỡi. và cả thứ kia.

"làm ơn, alpha", anh van vỉ.

"anh biết là mình không thể mà", jeongguk khàn giọng cảnh báo, tròng mắt thay đổi giữa đỏ thẫm và đen. "sẽ đau."

jimin ngả về sau, tựa mình lên cánh tay chống sau lưng, và mở hai chân, mời gọi người kia chiếm lấy mình.

"muốn em", anh nói, và jeongguk đưa mắt nhìn mảng đen sẫm, ướt át vì dâm dịch nơi đũng quần của anh. họ đã từng bén mảng đến ranh giới này, lần nào cũng khiến họ đau đớn, và hậu quả là anh luôn phải tự giải toả cho mình sau khi về đến nhà, nhưng đêm nay sẽ khác, anh đã quyết định vậy. tối nay anh có thể cố chịu đau. "bây giờ anh đau lắm, alpha. người anh nóng như có lửa vậy."

jeongguk bò về phía anh, đôi mắt sáng lên với ý định của một kẻ săn mồi, kề sát người kia rồi đặt anh nằm xuống và ghìm hai tay anh qua đầu. gương mặt cậu kề sát một vài giây, sự căng thẳng đặc quánh vây lấy họ, đôi mắt đỏ quạch đào sâu vào trong anh, và jimin nảy hông lên, tiếng rên bật ra khi hông họ chạm vào nhau.

"sao anh cứ phải hành hạ chúng ta thế, omega?", cậu rít lên cạnh bờ môi anh, và jimin rướn lên để hôn, nhưng nhận về sự từ chối.

jeongguk tách ra, và anh muốn kéo cậu trở về, nhưng bàn tay ghim lấy cổ tay anh siết chặt lại, giữ cho anh nằm yên. tiếng rên bất mãn của anh chìm xuống khi cảm nhận được bàn tay vần vò nơi khuy quần, và anh nằm im, trống ngực đổ dồn. jeongguk dịch người xuống dưới, và hơi thở của anh nhanh dần khi nhìn theo những ngón tay kia trượt xuống dưới mép quần để cởi quần anh. hai tay anh gấp gáp muốn tìm đến để hỗ trợ, quá nôn nóng muốn được cởi xuống trước khi jeongguk đổi ý, nhưng người kia bắt anh phải nằm yên.

"không cần di chuyển. alpha của anh sẽ chăm sóc cho anh", cậu hứa hẹn, những ngón tay mân mê trên bắp chân, và nhịp tim jimin dồn lên vì háo hức. bàn tay mạnh mẽ tách hai chân anh rộng hơn, và anh có thể nghe thấy hơi thở của người kia ngưng lại khi nhìn thấy toàn bộ thân dưới của anh.

"anh ướt quá, baby. bên dưới của anh sáng bóng lên rồi," cậu thì thầm tán tưởng, đôi mắt tham lam nhìn xuống thân thể bên dưới, và những ngón tay thon dài mân mê vuốt ve làn da nhạy cảm nơi đùi trong của anh. "từng phần trên anh đều đáng được khen ngợi bằng thơ ca."

jimin biết được mình khi này hấp dẫn đến mức nào với gương mặt đỏ lựng, đồng tử ánh vàng trong đôi mắt khép hờ, tay đặt trên đỉnh đầu, đầu gối tách ra, và mông ướt nước. thứ trái cấm chín mọng, dâng đến để chờ cậu chiếm lấy. cậu muốn jeongguk nếm thử, muốn được người kia thưởng thức cho đến khi thứ mật ngọt của anh nhễu xuống cằm cậu, cho đến khi trên anh không còn sót lại gì nữa.

anh nhìn jeongguk đẩy mình ngồi vào giữa hai chân anh và giật nảy người khi thấy miệng cậu hôn lên đầu gối. người ít tuổi hơn trải những cái hôn ướt át đi dọc theo chân, càng lên cao càng khiến cho da anh nóng lên, và môi cậu hôn lên cả hai đùi của jimin, lần lượt từng bên một.

"anh đã mơ đến chuyện này."

đôi môi jeongguk đột ngột dừng lại, và gương mặt cậu toát ra vẻ hào hứng cùng ranh mãnh. "anh thấy gì nào?"

"em ở trên anh. bên trong anh." nơi bên dưới siết lại trước lời thú nhận, và dâm dịch vẫn không thôi chảy ra, nhễu xuống mặt đất. mặt anh đỏ bừng.

jeongguk hôn lên làn da mềm mại, mẫn cảm ở giữa đùi với hông của người bên dưới, và những ngón chân anh rối rít co vào nhau. "em có làm anh sướng không?"

"rất sướng," anh thừa nhận, giật nảy mình khi người kia liếm lên vùng da ngay phía trên lỗ nhỏ. "bắt đầu từ trước khi- ah- trước khi chúng mình được định. luôn rất muốn em, alpha. đấy là vì sao anh nhìn em ở hồ vào cái ngày mà mối liên kết của bọn mình thành hình. anh đã ướt ngay từ lúc thấy em cởi đồ rồi."

"baby?", jeongguk gọi, những ngón tay ôm trọn lấy hai bên má mông để tách chúng ra và khiến anh hoàn toàn phô bày phía dưới. hơi thở ấm nóng, ẩm ướt vờn trên mép lỗ ướt sũng của anh, và jimin run rẩy nâng người lên cho đến khi nhìn thấy được đôi đồng tử đỏ sậm đang dán lên mình. "không phải là lúc đó em cũng nhìn anh sao?"

câu nói trộm đi không khí trong buồng phổi, và anh giật nảy khi thấy cái lưỡi nóng ấm kia áp lên nơi tư mật của mình, đầu ngửa về sau và bàn tay siết lấy tấm chăn. jeongguk thoải mái tắm táp trong thứ mùi hương ngọt ngào của hoa dại đậu lên làn da và sánh lên như một thứ mật tuôn ra chỉ dành cho cậu.

"em m-muốn anh?", anh hít vào một hơi, nắm lấy tóc và kéo để nâng đầu cậu lên.

dâm dịch dính ở cằm cậu, và đôi mắt sẫm màu của người này mang một vẻ hoang dại. jimin thấy mình nóng rực lên dưới ánh nhìn đó. "chẳng có kẻ nào biết suy nghĩ lại có thể từ chối được anh khi mỗi ngày anh đều xuất hiện như thế. em đã phải tự kìm nén để không móc mắt những alpha nhìn về phía anh."

cậu cắn mạnh xuống má mông anh, và jimin rên lên. lưỡi cậu đưa đẩy vào trong jimin với nhịp điệu điên cuồng hỗn loạn, và tiếng nhóp nhép ướt át vì dâm dịch khiến anh không khỏi xoắn xuýt.

"của em", cậu gầm gừ, đầu lưỡi cong lên, và jimin loay hoay cựa mình, cả người cuộn lại. "nói."

"của em", anh thừa nhận, giọng vỡ vụn, và thấy mình cuộn chặt lại một khắc trước khi kêu lên một tiếng sung sướng và những suy nghĩ trong anh vỡ vụn, tinh dịch cùng dâm dịch dính lên mặt jeongguk, như những đoá hoa dại đã vỡ tan giữa cơn bão.

mối liên hết định mệnh của họ rung lên như cơn dư chấn sau trận động đất. ban đầu là những đợt châm chích chậm rãi trải dọc thân trên, nhưng rồi dần lớn lên và mang sức nóng như hàng ngàn ngọn lửa. lỗ nhỏ trống trải phía dưới đau đớn siết chặt lại, và cả người anh đập rộn lên vì ham muốn.

"alpha, anh đau", anh rên rỉ, nhìn theo jeongguk cũng đau đến mức gập người lại, và bò đến cho tới khi anh ngồi được lên đùi alpha. dương vật cứng rắn đến phát đau của jeongguk kề sát nơi đó của anh, và anh nhắm nghiền hai mắt lại. tuyến thể của anh nóng cháy như đang có lửa nhóm.

jeongguk vươn tay qua, bọc lấy anh trong vòng ôm của mình, và cả cơ thể anh ngân lên vì mong muốn được kết nối, được đoàn tụ. jimin lướt chóp mũi của mình trên cần cổ người kia, nơi mùi mưa nồng nàn nhất, đánh mùi để an ủi người kia và cũng nhận lại sự vỗ về tương tự.

jeongguk kêu lên một tiếng rên rỉ vì đau, và chính anh cũng hiểu được cảm giác đó.

"kết đôi. muốn kết đôi", anh lầm bầm, và nhấn hàm răng xuống làn da của cậu, nhưng jeongguk nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, tay ôm lấy hai má và nghiêng đầu anh sang bên khác.

một tầng mồ hôi phủ lên làn da cậu, và cơ bắp bên dưới căng lên vì nỗi đau đớn. "phải mạnh mẽ, omega, chúng ta có thể đợi. anh m-muốn có buổi lễ kết đôi mà."

"không", anh kịch liệt từ chối, tâm trí lúc này đã chuếnh choáng. "anh chỉ muốn một mình em thôi. anh không thể đợi nữa, đánh dấu anh ngay bây giờ, alpha, làm ơn mà."

anh nghiêng đầu, dâng cổ mình cho người cao lớn hơn, và làn da không tì vết kia dụ dỗ cậu. khi không thấy có chuyện gì xảy ra, cảm giác bị chối bỏ che mờ tầm mắt anh, và anh nấc lên một tiếng khóc buồn tủi.

"alpha không muốn anh ư?", anh ngấn nước mắt hỏi, nỗi hồ nghi vô cớ khiến cho bên trong anh tan vỡ, và jeongguk nhìn anh như thể đối với cậu, anh là kẻ đã vẽ nên cả thế giới.

cậu cũng đang loay hoay giống như anh, cũng đau đớn nhiều như anh.

"em muốn anh nhiều hơn mọi thứ trên đời", cậu thì thầm nơi hõm cổ người kia, đầu lưỡi vươn ra để liếm láp lên làn da. mùi hương của đất ẩm sau mưa toả ra để an ủi người trong lòng. "muốn lúc nào cũng ngửi thấy mùi hương của anh. muốn lấy cắp hồn anh vào trong em."

"vậy thì đánh dấu anh đi. biến anh thành của em", anh van vỉ.

cơ thể anh run rẩy, từng hơi thở gấp gáp khi cậu nhấm nháp, gặm xuống, trêu đùa, cắn xuống và sức ép tăng dần cho đến điểm cực hạn. anh thúc giục cậu bằng những tiếng rên và thở hắt ra, cơ thể không ngừng cựa quậy, van tìm phần thưởng cuối cùng của mình. mùi hương hoa cỏ ngọt ngào lấp đầy không gian khi răng cậu găm xuống lớp da nơi tuyến thể, buộc anh ở bên mình mãi mãi, và jimin vùi mình vào cổ người kia để bám lại gần hơn, và cũng trao cho cậu một cái dấu.

mối liên kết giữa họ lớn dần lên đến mức tưởng như nó là một vật thể hữu hình, ánh sáng của nó càng lúc càng rực rỡ hơn khi cảm giác được thuộc về lấp đầy con tim và những đau đớn không mong muốn kia chìm dần đi. tưởng như bầu trời được lấp đầy bởi hàng ngàn những ngôi sao băng, và tình yêu như bụi sao rơi phủ xuống làn da anh.

"omega của em", jeongguk tuyên bố với một lòng tôn sùng, và anh run lên trước tính chiếm hữu trong giọng nói của người kia, ham muốn nóng rực lên nơi bụng dưới.

alpha của anh. bạn đời của anh. cuối cùng cũng thuộc về anh.

jeongguk nhìn anh như thể cậu muốn nuốt lấy anh vào bụng, và cả người jimin đập rộn lên vì mong muốn được dâng hiến, được gắn kết toàn bộ, cả thể xác lẫn linh hồn. dòng điện chạy dọc sống lưng khi tròng mắt đỏ gặp đôi con ngươi vàng óng. jeongguk ôm eo nhấc anh lên khỏi mình và anh cuốn lấy cậu, không muốn tách rời, nhưng tiếng gầm gừ trong cổ họng jeongguk khiến anh thút thít khuất phục.

"phải đánh dấu lên anh, omega", cậu lầm bầm, những ngón tay tham muốn thể hiện quyền sở hữu siết chặt lấy eo người nhỏ hơn và anh nhiệt tình gật đầu, hoàn toàn ủng hộ mong muốn của người kia.

"muốn em ở trong anh", anh nấc lên, và cơ thể khổ sở cựa quậy, khiến cho dòng dâm dịch chảy cả xuống đùi.

"em biết, baby, nhưng em phải bỏ mớ quần áo này ra đã."

tiếng vải vóc bị xé rách khiến cho người anh tê rần, mắt nhìn jeongguk tháo bỏ trang phục xuống, và jimin làm theo. quần áo của họ bị quẳng đi mà chẳng hề để tâm, khiến cho vài cái bát rỗng bị hất xuống nước và dập tắt những ngọn nến. jimin chẳng thèm để tâm nếu như cái bến nổi bắt lửa và kéo theo anh xuống lòng hồ khi nó vỡ vụn. ánh mắt jimin lúc này chỉ tập trung vào thứ ở giữa hai chân jeongguk.

alpha của anh thật lớn.

dương vật dày, hung tợn của người kia nhô lên từ đám lông ngắn ở xương chậu, độ dày của nó gần bằng cổ tay mảnh dẻ của jimin. một giọt dịch trắng đọng lại trên khe ở đỉnh dương vật sưng đỏ, và jimin nuốt xuống khi mắt anh lướt theo một đường gân chạy dọc xuống dưới.

không vừa được. jimin sẽ hỏng mất.

hoặc có thể là, cậu sẽ nặn lại jimin để vừa với mình, để cho bên trong anh điều chỉnh với hình dạng của cậu – thứ duy nhất mà anh sẽ đón nhận.

"nâng lên cho alpha của anh nào", cậu ra lệnh.

chân tay anh ngay lập tức hành động để đáp ứng bằng cách quỳ gối và chống tay xuống, và lỗ nhỏ hồng hào khẽ co lại, tràn đầy dâm dịch khi jeongguk tiến đến gần và quỳ xuống đằng sau anh. cơ thể cậu chắc nịch và nặng nề, thứ sức nặng đầy khêu gợi tì lên khi cậu hạ người xuống để chuẩn bị chiếm lấy anh, khuôn ngực cứng rắn áp sát lên lưng, sức nóng toả ra từ cơ thể cậu khiến cho cả hai đều mang một tầng mồ hôi mỏng, và thứ mùi hương nam tính đặc trưng lại khiến anh thấy người mình càng nóng hơn.

một tiếng rên đứt quãng thoát ra từ môi anh khi jeongguk từ từ trượt dương vật của mình qua khe giữa, tự mình bôi trơn, và rồi kề đỉnh tròn lên trước mép lỗ và trao nó cho anh với một tốc độ chậm chạp đến khổ sở, muốn chắc chắn rằng người phía dưới sẽ cảm nhận được từng chút một của cậu.

"anh thật là chặt. sinh ra để dành cho em," cậu nghiến răng nói và jimin càng nôn nóng, thân trên cong lên để đẩy cho người kia vào sâu hơn.

bên trong anh giãn ra để tiếp nhận dương vật thật dày của người kia, và anh cảm thấy như jeongguk lấp đầy mình, tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ còn có cậu. hơi nóng từ những thớ cơ đang căng lên của cơ thể ở phía trên khiến cho làn da anh như muốn tan chảy và đầu óc đình trệ, để mặc quyền kiểm soát cho dòng khoái cảm đang lan toả trên thân mình.

jeongguk điêu luyện thúc hông, và cảm giác ma sát với nơi mềm chặt kia khiến cậu rên lên.

"alpha, làm ơn mà", anh khóc lên, không hiểu rõ mình đang đòi hỏi điều gì.

jeongguk nhấn hông vào mông anh, đưa đẩy từ trước ra sau, và bắt đầu thúc vào trong với một nhịp điệu mạnh bạo khiến anh phải thở dốc, những tiếng kêu ah cao vút không ngừng trượt khỏi môi. mỗi cái đẩy hông mạnh mẽ lại nhồi thứ kia vào sâu hơn và xốc người anh về phía trước từng chút một, và những nếp chăn bên dưới bàn tay anh xô lệch một cách khó chịu cho đến khi một cú thúc mạnh khiến tay anh theo quán tính bám lên thành gỗ vững chắc của cái bến nổi.

jeongguk hầu hạ anh chuyên tâm và tận tình, dồn sức thúc vào trong anh, và lúc này ngay cả những tiếng ấp úng vô nghĩa dường như cũng là quá sức khi mà môi anh chỉ còn hé mở vì những tiếng khóc không thành tiếng. sự ma sát khiến cho lòng bàn tay anh dính cả những đất và bụi, và hai cánh tay anh trượt xuống, khiến cho anh ngã dúi xuống mặt gỗ cứng, má áp lên mép chăn bên dưới. dòng dâm dịch chảy ra ngoài khi lỗ nhỏ của anh lúc này tạm thời trống rỗng, rớt xuống nơi đùi sau, và rồi anh nâng mông lên để tìm kiếm lại thứ vừa biến mất.

mắt anh đảo tròn khi jeongguk tiếp tục thúc vào trong không khoan nhượng và xương cốt anh mềm nhũn, thân trên vẫn còn giữ thẳng được nhờ có cánh tay jeongguk ôm lấy để anh không ngã xuống sàn. anh thấy đầu gối mình bị kéo lê đi, làn da tê rần và xây xước giống như nơi lòng bàn tay, và jeongguk ở đằng sau duỗi thẳng người và giữ anh ở yên bằng cách nắm lấy hông anh khi cậu đẩy lên một nhịp độ thô bạo. nước bọt trong miệng nhễu xuống cằm, lưỡi cũng ló ra ngoài và anh cảm thấy mình chỉ còn là một thứ đồ chơi, một cái lỗ ấm áp để jeongguk sử dụng.

"của em", jeongguk khẳng định đầy chiếm hữu, sự cộc cằn thuộc về bản tính của thú dữ lộ ra trong giọng nói của cậu, và anh nghiêng đầu để thể hiện sự khuất phục, chấp nhận sự chiếm đoạt của người bạn đời, hét lớn lên khi jeongguk cắn xuống bả vai anh. "chỉ dành cho em. chỉ sinh con cho em", cậu thầm thì ngay bên tai anh, và để lại những vết cắn còn rớm máu làm bằng chứng cho sự độc chiếm của mình. "máu anh cũng sẽ có mùi của em, omega. sẽ cho bụng anh lúc nào cũng sưng lên, để những kẻ khác biết được ai là người có được anh, là ai cho anh sướng mỗi đêm."

điều đó khiến anh mất khống chế và hông anh nảy lên, dòng dịch trắng xuất ra và những thớ cơ trên người không thôi co giật. jeongguk chơi anh qua cả cơn cực khoái, những ngón tay bóp lên mông để giữ lấy hông người bên dưới trong khi mặt anh vẫn úp xuống sàn gỗ.

gốc dương vật của cậu bắt đầu sưng lên bên trong anh, kéo giãn mép ngoài đến phát đau, và khi anh cảm nhận được người ít tuổi hơn đã ở sâu bên trong mình, nhịp thúc của cậu không còn cố định khi cậu bắn ra với một tiếng rên lớn. dương vật của cậu giật lên, dòng dịch đặc nóng hổi tràn vào trong và lấp đầy cái miệng tham lam của anh. phía dưới của anh bóp chặt lấy cậu, vắt kiệt đến giọt cuối cùng và co bóp cho đến khi bụng anh nhô lên vì tinh dịch từ alpha của anh. kết của người phía trên đè lên tuyến tiền liệt và vẫn chưa thôi phập phồng, đẩy từng đợt khoái cảm lên đến sống lưng anh. bên trong anh thật, thật là đầy, bụng dưới căng lên đến mức anh cảm thấy mình sắp không thể chịu được nữa.

bàn tay jeongguk xoa nơi bụng anh nhô lên vì thứ bên trong, nhưng rồi lại trượt xuống phía hông và hơi thở của anh nghẹn lại nơi cổ họng khi bàn tay của người kia bao lấy dương vật của anh, thứ chưa được chạm tới lần nào và khi này đã vì hào hứng mà một lần nữa dựng lên.

"alpha, không thể nữa", anh khóc lên, tay của người kia gảy nhẹ ở gốc thành viên nhạy cảm của anh khiến cho mắt anh rơm rớm. dương vật của anh đã hoàn toàn bị vắt kiệt sau cuộc ân ái của họ, không còn sót lại gì, và từng động chạm của người kia đưa anh đến lằn ranh giữa sự sung sướng và đau đớn, khiến anh khóc lên vì quá nhạy cảm.

jeongguk cạ mũi dọc theo cổ người nhỏ hơn, thì thầm những lời khích lệ nơi làn da, và kéo từng nhịp thô bạo trên phần dưới của anh cho đến khi anh lên đỉnh lần thứ ba trong đêm. cơn cực khoái đổ ập lên cơ thể anh, phía sau bóp chặt lấy kết của alpha và anh xuất tinh khô, sau đó ngã khuỵu xuống.

"thật là giỏi, đều tiếp nhận được em, omega nhỏ của em," jeongguk khen ngợi khi cậu tìm cách để đặt cả hai nằm xuống tấm chăn nhàu nhĩ lúc này đã dính đầy những dịch, và sau khi cho người bạn đời một cái hôn ướt át lên môi, họ cuộn người nằm áp sát nhau, bàn tay bảo bọc của jeongguk đặt trên bụng anh.

họ bị khoá lại với nhau hàng giờ liền đến tận khi mà những cánh chim đã bắt đầu líu ríu trong bóng tối để chuẩn bị đón mặt trời lên, và hơi lạnh của buổi sáng sớm khiến cho da anh sởn gai ốc.

"alpha?", anh gọi, giọng ngái ngủ, và jeongguk dụi vào gáy để an ủi người trong lòng, có lẽ đã nhầm lẫn giữa cảm giác mệt mỏi của anh với sự buồn bực. "anh nghĩ là em làm anh hỏng rồi. anh còn không cảm nhận được chân mình nữa."

anh nghe thấy một tiếng thở hắt khẽ vang lên từ phía sau, và cậu cuộn người lại gần hơn, nghiêng mặt anh để đặt một cái hôn lên má. "tạ ơn trời là những tuần tới anh chẳng có việc gì phải làm."

trong vài giây nối tiếp đó, vây quanh họ là sự yên lặng tuyệt đối, không có lời đáp, cũng không có những cái hôn.

"thực ra thì, jimin-ssi, sau hai tuần anh sẽ quay lại với đội săn."

anh vội xoay người ra sau vì bất ngờ, vô tình kéo đến kết của alpha bên trong, và jeongguk xuýt xoa kêu đau. anh nằm yên thêm một lúc để điều chỉnh, chờ cho jeongguk giải thích, nhưng cậu chẳng nói gì thêm.

gương mặt cậu mang một biểu cảm ngại ngùng, và sau khi đắn đo một chút, cậu cuối cùng cũng chấp nhận khai ra. "hình phạt của anh được định là trong vòng hai tuần thôi. em nghĩ là anh sẽ mặc cả để xin rút ngắn lại, nên em cứ bắt đầu bằng hai tháng cho chắc."

thật là ngớ ngẩn và thật đúng với anh, khiến cho anh bật lên một tiếng cười lớn, và trước khi kịp nhận ra thì mắt anh đã ngân ngấn nước. mối liên kết giữa họ ôm lấy anh thật dễ chịu khi anh sụt sịt, bỗng dưng cảm thấy xúc động.

"em hiểu anh", anh nói, giọng ướt nước và mang sắc màu của cả sự khó tin lẫn suy nghĩ. "em thật sự, thật sự hiểu anh."

"hiểu chứ", jeongguk đáp, cuối cùng cũng cho anh cái hôn trên má mà anh đã đòi, và thêm thật nhiều nụ hôn nữa. "làm sao mà em có thể không hiểu cho được? hồn của bọn mình là từ cùng một vì sao mà ra."

ánh sáng vàng óng phủ lên bầu trời khi mặt trời ló dạng, đem hơi ấm đến cho cả hai người họ. những tiếng động dội đến từ xa báo hiệu rằng bầy sói đã thức giấc và sẽ sớm đi tới hồ để bắt đầu một ngày mới, nhưng anh không thể hiện rằng mình có ý định đứng lên, thay vào đó nhấn mông mình sát xuống kết đã thu lại của jeongguk, cảm nhận được phần bên dưới mềm mại của người kia đang rục rịch thức dậy bên trong mình.

khi trời sáng rõ, anh muốn tất cả đều thấy được alpha của anh vùi sâu bên trong anh, đều biết rằng họ đã vĩnh viễn là của nhau.

jeongguk cũng không phản đối ý tưởng đó.











"sao lại có cả trăm bó hoa ở sân trước của em thế, jimin-ssi?", jeongguk lên tiếng, một câu hỏi mà cậu đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cần phải nói ra, nhưng omega của cậu thì hiếm có khi nào làm điều gì bình thường.

jimin đáp lại bằng một nụ cười toe, đôi gò má hồng hào nâng lên thành một vẻ duyên dáng bên dưới đôi mắt vầng trăng khuyết. ngồi trên thảm cỏ dưới ánh nắng tươi mới, trên cổ mang dấu kết đôi của cậu, anh sáng rỡ hơn cả chiếc kẹp hình con bướm màu vàng trên tóc anh.

cậu đâu có nhớ là mình đã trả lại chiếc kẹp cho jimin nhỉ.

jeongguk đã luôn nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể động lòng, nhưng trong cái đêm ở lễ hội mùa khi cậu thấy jimin lần đầu tiên, chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh về jimin đã bắt rễ thật sâu trong lòng cậu, và thôi thúc cậu giữ lại chiếc kẹp bị rơi thay vì trả lại chúng, và giờ đây, người này đã trở thành một phần lớn lao đối với cậu.

sau khi chỗ hoa đã được sắp xếp thành hàng, jimin giải thích rằng anh tới đây để đưa cho cậu thời gian biểu cho lễ cưới của họ, và trong đó anh đã kiệt kê toàn bộ những công việc cần làm, kèm với đó là thời gian được viết ở bên cạnh.

không thật sự có lý do cụ thể nào để nhận jimin vào đội săn, cũng giống như việc không điều gì có thể giải thích việc cậu dành hàng tiếng đồng hồ để sơn ngôi nhà của mình thành hai màu trắng và vàng như lõi sói đòi hỏi sau lần đầu tiên thấy jimin biến thành dạng sói. jeongguk ngay từ đầu đã biết rằng jimin không thật sự hào hứng gì với đội săn, thế nhưng cậu chưa bao giờ có thể từ chối anh và cái ngày jimin gia nhập cũng không ngoại lệ, thế nên cậu chờ đợi cho đến khi nào tự mình nhận ra vấn đề. cậu chắc chắn rằng mình sẽ hiểu ra. sẽ tìm được lý do.

"chỉ còn có một tháng nữa thôi, jeongguk-ssi. có rất nhiều vấn đề cần được thảo luận đó!", jimin nói, và cậu đến ngồi cạnh anh, mắt nhìn vào danh sách và lắng nghe jimin nói về từng phần một.

omega của cậu nói không ngớt – dù có thuyết phục hay cố gắng đến mấy cũng không thể bịt được miệng anh nếu như anh chưa được nói hết những điều còn giữ trong đầu, và jeongguk lắng nghe vì sự im lặng của anh sẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"năm tiếng để chọn cách bài trí hoa?"

"thì, bây giờ là mùa xuân mà, có nhiều lựa chọn lắm chứ!"

"và ba tiếng để quyết định danh sách khách mời? có gì cần chọn thế? cả bầy đều sẽ được mời mà, jimin-ah."

những ngón chân nhỏ xinh xỏ trong đôi dép lê mềm mại, gẩy xuống gốc ngọn cỏ bên dưới.

"oh. thôi được. vậy thì mình có thể sang luôn phần sắp xếp chỗ ngồi."

bảy tiếng đồng hồ. cậu thở dài. không trốn được.

"được rồi, khi nào em đi săn về thì sang ăn tối nhé. bọn mình sẽ bàn thêm về cái này." mắt cậu đặt xuống ngón tay trống trải, nơi cậu đã đeo lên chiếc nhẫn bảo vật gia truyền của nhà mình vào sáng nay sau khi họ ân ái. "jimin-ssi, nhẫn của anh đâu rồi?"

jimin vuốt lên cánh của bông hoa mẫu, vội vàng cố gắng tránh đi ánh mắt của người kia. "anh nghĩ là nếu đeo mãi thì có thể sẽ đánh mất, nên để cẩn thận thì-"

"-anh không thích nó, phải không?"

có một khoảng lặng, và sau đó là cái đầu của người nhỏ hơn khẽ lắc lư khi anh ngước mắt nhìn lên dưới hàng lông mi, và jeongguk không thể ngăn mình nở một nụ cười chiều chuộng.

"anh chọn mẫu, em sẽ làm cho anh một cái mới", cậu mở lời, nghiêng người về phía trước để hôn lên môi anh, và khi cậu lùi lại về sau, trên gương mặt jimin đã mang một nụ cười mơ màng.

là thiên đường – chỉ riêng ý nghĩ sẽ có một cuộc sống bên cạnh người bạn đời của cậu.

khi jimin tỉ mẩn giải thích rằng vì sao việc xếp chỗ cho các omega chưa kết đôi ngồi cách cách bà mẹ có con trai là alpha càng xa càng tốt là việc rất quan trọng, thì jeongguk quan sát anh, tự hỏi vì sao mình lại may mắn đến thế.

omega của cậu thanh tú. mạnh mẽ. xinh đẹp. bền bỉ. giống như những bông hoa dại vẫn luôn nở rộ dù là trong mùa đông buốt giá hay cái khô khan của khí trời mùa hạ. một cánh bướm màu vàng đậu trên tóc anh, chắc hẳn đã nhầm anh với một đoá anh đào, vỗ cánh bay theo cơn gió của jeongguk, và cậu ngơ ngẩn nhìn theo. dù rằng ánh mặt trời rạch ra những vết nứt trên mảnh đất khô cằn và hong khô những dòng sông thành những con lạch nhỏ, thì khi omega của cậu nở nụ cười, những đoá hoa dại lại bung nở.


End.

03/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro