1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn đời định mệnh – hai linh hồn tách ra từ cùng một vì sao, được định sẵn sẽ tìm đường về với nhau và đoàn tụ trên trái đất.











"anh ấy đâu rồi?", jeongguk gầm lên, và mùi hương của chết chóc vẫn còn luẩn quẩn ở gót giày, quấn theo khi cậu bước nhanh qua cánh cửa của căn buồng chữa bệnh.

alpha của anh uy mãnh. đẹp đẽ. nhiệt huyết. mau lẹ - như những con gió trơng cơn bão luôn quét qua thung lũng mỗi khi mùa đông tới. nó trộm đi nhiều hơn những gì nó để lại, và len lỏi đến cả những nơi mà nó đáng ra không thể vây tới. nó nâng những giọt sương trên những bông hoa dại của jimin và mang theo khi chúng rời đi.

"anh ấy bị thương đến mức nào?", anh có thể nghe thấy tiếng jeongguk hỏi jisung khi người này dẫn cậu vào trong, nhưng câu chửi thề mà cậu văng ra khi nhìn thấy jimin trong tầm mắt đã đủ để anh hiểu rằng câu trả lời cho lời hỏi ban nãy đã chưa được thoả đáng so với tình trạng hiện giờ của mình. bình thường, đồng tử của người kia đen hơn cả màu của than đá, nhưng hôm nay chúng rực lên một màu đỏ quạch.

mọi người đều biết, jimin là kẻ cứ thỉnh thoảng lại khiến cho cậu trở nên như vậy.

"chỉ là một vết xước thôi mà," anh trấn an mặc dù bằng chứng cho điều ngược lại đang nằm ngay trước mắt, và cố ép cho khoé môi mình kéo lên thành một nụ cười an ủi, ý định ngồi lên để chào hỏi bị cản trở bởi một bàn tay mạnh mẽ níu lại và kéo anh nằm xuống.

"em đã bao giờ thể hiện với anh là em bị chưa? cả con mẹ nó một cái lỗ trên cánh tay kia kìa," jeongguk lớn tiếng trong lúc nhìn qua một lượt các vết thương trên người anh, quỳ gối xuống tấm thảm lông anh đang nằm. tất cả những kẻ trong phòng đều giật nảy vì âm lượng của alpha kia, mùi đất ẩm sau mưa của cậu đặc quánh trong căn phòng, và người chữa bệnh, hasung, cũng lùi về sau, co người lại.

cậu cáu bẳn hơn ngày thường.

cũng không đến mức tệ như người kia nói, nhưng lần này, jimin chọn giữ im lặng – cách duy nhất để làm dịu cơn bão này và sống sót trở về.

"đây không phải là nhiệm vụ của anh, jimin-ssi. em bảo anh canh gác ở phía bắc. tại sao anh lại sang bờ tây?"

để thể hiện cho em thấy.

"bờ phía bắc không có địch," jimin nói, quá xấu hổ để có thể nói ra sự thật. "anh đã nghĩ là em cần viện trợ."

"anh định giúp đỡ kiểu này? bộ lông trắng của anh chuyển hẳn sang màu đỏ, jimin. anh mất máu đủ nhiều để nhuộm luôn màu áo của anh. anh gây ra rất rất nhiều cản trở và là gánh nặng cho các thành viên khác. lỡ như một con sói hoang túm được anh trước khi đội kịp đến thì sao?

những con sói khác đã bắt đầu rục rịch tiến vào trong buồng để được kiểm tra những vết thương nhỏ, và jimin cố gắng lờ đi những ánh nhìn lén lút mà họ ném về phía anh. cũng không phải là họ không nghe jeongguk mắng như cơm bữa – jeongguk dẫn đầu đội săn của bầy, nhiệm vụ của cậu là chỉnh đốn những kẻ dưới quyền, bao gồm cả jimin, nhất là khi sự thiếu tuân thủ có khả năng dẫn đến sự sai lệch trong hàng ngũ trước đợt tấn công của kẻ thù. chỉ là họ không nghĩ rằng anh sẽ là người bị mắng mỏ, khi mà anh là bạn đời sắp kết đôi của jeongguk, và lại là con trai của alpha đầu đàn – họ ngạc nhiên chủ yếu là vì lý do đầu tiên – mặc dù jeongguk đã nói rất rõ ngay từ buổi đầu tiên rằng nếu như mình nắm quyền đội trưởng, thì jimin sẽ không có bất cứ sự thiên vị nào cả.

đừng có bĩu môi, anh thầm nhắc nhở, không muốn mình thể hiện là một đứa nhóc ương bướng giống như trong suy nghĩ của jeongguk. mọi người chưa bao giờ thấy jeongguk thể hiện cảm xúc nhiều như vậy trước khi jimin trở thành một phần trong cuộc đời cậu, và điều đó lý giải cho việc những kẻ kia không thể nào ngưng theo dõi tương tác của hai người họ. cho đến thời điểm này, jimin đã gần như không còn quan tâm nữa.

"hai con sói hoang có đáng để liều mạng mình không, hả jimin?", jeongguk cay nghiệt hỏi, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm anh, xoay đầu sang hai bên để kiểm tra.

đã được nửa năm từ khi họ được định với nhau, và đây là lần đầu tiên jeongguk gọi anh mà không kèm kính ngữ. anh gần như mỉm cười, trước khi nhớ ra rằng thứ khiến cho người kia quên mất cả lễ nghĩa là sự tức giận, chứ không phải tình cảm.

"anh sẽ chăm sóc cho bầy kiểu gì nếu như đến chính mình anh còn không lo được?"

dẫu biết rằng mình là người sai, nhưng câu nói kia vẫn như một cái kim sắc lẹm và người anh nhói lên, đôi mắt không tự chủ được mà ngân ngấn nước. vốn có một cuộc sống được bảo bọc với abeoji luôn yêu thương, anh vẫn đang phải học cách làm quen với việc bị giáo huấn. những ngón tay bóp lại trên má khiến cho môi anh bĩu ra thêm, nâng gương mặt anh hướng lên trên, và dù chỉ có một chút thôi, anh vẫn kịp bắt được ánh nhìn của jeongguk đã dịu xuống.

gương mặt alpha của anh như tượng tạc. sắc cạnh. lạnh lùng. không suy chuyển. nhiều kẻ mến mộ, càng nhiều kẻ kính sợ. đôi lúc, nó mềm xuống như sáp, biến hoá thành những biểu cảm dành cho anh. những ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn, sự lo lắng nằm bên trong vỏ bọc của những lời nói cộc cằn, đằng sau cơn tức giận là tình yêu thương, jimin đã luôn yêu lấy những mảnh ghép làm nên jeongguk.

"nếu anh đi mất thì em có nhớ anh không, jeongguk-ssi? như thế thì sẽ không có ai quấy em nữa," anh đùa, dù rằng cơn buồn bực vẫn chưa hề vơi đi. thực ra mà nói, đôi khi anh muốn cố tình làm cho mọi chuyện khó khăn hơn.

tình huống càng ngột ngạt thì ý đồ được pha loãng nó với những trò ngu ngốc của anh càng tăng lên, và sự chán ghét của jeongguk với những câu đùa cũng lớn lên theo. anh đã học được điều này từ những thợ săn khác trong đội của mình và từ chính cậu trai kia. rất nhiều lần. anh lờ đi thái độ đó, cũng giống như việc anh ngó lơ những lời cảnh báo khác mà jeongguk đã cho anh.

"không đâu, jimin-ssi. tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn nhất mà cái làng này từng thấy." cậu trả lời, giọng bỗng nhiên trầm xuống. lòng mắt cậu tối lại, và giống như những con rắn, dòng suy nghĩ trong đầu anh trườn qua những vết nứt trong tư tưởng và quấn lấy một câu hỏi, liệu rằng lời nói của người này có thật sự chỉ là một câu đùa hay không.

nhưng anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười tươi.

"jimin-ah, đến lúc khâu cho em rồi," hasung chen ngang, và anh xuýt xoa trước lời nhắc nhở. anh hoàn toàn quên mất rằng công sức năn nỉ rằng thà chịu một vết sẹo còn hơn phải khâu vết thương đã hoàn toàn đổ ra sông ra bể.

mùi hương của những bông hoá héo úa toả ra, và trên trán jeongguk hằn một cái nhíu mày. có thể họ vẫn chưa kết đôi, nhưng lõi sói của họ kết nối với nhau bởi định mệnh, và bất cứ sự lo lắng nào của một trong hai đều dễ dàng lan sang người kia, và sẽ đọng lại cho đến khi cảm xúc đó biến mất hoàn toàn.

"nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ vào nơi khác nào – một nơi yên bình và an toàn," hasung hướng dẫn, miếng bông ướt xoa lên miệng vết thương để khử trùng.

anh nhắm nghiền mắt lại, tập trung vào jeongguk thay vì cơn đau nóng cháy kia, nhưng đôi mắt đó lại ngay lập tức mở bừng, mạch đập vọt lên, và anh giật tay lại. "cho một tí thuốc mỡ lên là được rồi, lạy trời! em đã bảo là em chịu được mà. trước khi đẻ ra cái trò khâu khiếc này thì người sói vẫn sống được cả mấy thế kỉ rồi còn gì."

bàn tay trên đùi anh siết lại với ý trách móc, nhưng anh vẫn không thôi kêu ca, và jeongguk thở dài một hơi bất lực trước khi gập người ngồi xuống bên cạnh anh ở chỗ trống trên miếng da và nằm xuống, gần như cả người đều ở trên nền đất lạnh.

"máu dính hết lên người em bây giờ!", anh kêu lên khi jeongguk đưa tay mò mẫm thân trên của anh, tìm một nơi không bị thương để đặt tay lên và chẳng mấy chốc, anh đã được bọc trong vòng ôm của cậu, tay nắm lấy tay anh, kẹt ở giữa với một bên là jeongguk và một bên là cái kim.

"ngoan," cậu chỉ nói có thế, nhẹ bẫng, và chờ cho hasung, người đã luôn dõi theo từ nãy, đón lấy cánh tay của jimin.

hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ, chỏm tóc đen nháy cạ lên gò má khi jeongguk lướt chóp mũi lên làn da anh, thong thả mà cẩn trọng, và hơi thở của anh nông và gấp dần lên. anh mơ hồ nhận thức được về mũi kim luồn qua da mình, nhưng cảm giác như thể chúng được diễn ra trong một chiều không gian khác. jeongguk đánh dấu mùi lên anh thật nhẹ nhàng, thật cẩn trọng, xoá đi cái ngai ngái khó chịu của máu cùng chất hoá học, và jimin nhấn mình xuống cơn mưa rào, lùa vào buồng phổi mùi hương của gỗ, của đất, của sự sống.

mũi kim nhấn mạnh hơn và cái nhói điếng người dội thẳng vào cột sống. "alpha," anh nhỏ giọng kêu.

"không sao rồi, sắp xong rồi", jeongguk thì thầm, nhấn một cái hôn mềm mại xuống tuyến thể của anh, nơi sẽ có ngày mang dấu ấn của cậu – cơn mưa kia sẽ dành cả đời để tưới tắm cho những bông hoa dại của anh, và con tim anh rung lên, bung nở trong sự vui sướng không nói nên lời. anh cạ gò má mình lên tóc người cao lớn hơn, luôn cố gắng để được ở thật gần alpha của mình, và một tiếng gầm gừ thoải mái vang lên trong lồng ngực.

một tiếng ho kéo anh quay về với hiện thực.

"um... xong rồi – nhiệm vụ của tôi ở đây là hoàn thành," hasung lầm bầm, đôi mắt lúng túng là minh chứng cho những gì anh ta vừa nhìn thấy, và hai má người này cũng đỏ lựng lên vì xấu hổ.

jeongguk ngồi thẳng lên, đỡ anh dậy theo, và gương mặt cậu bình thản hơn những gì jimin mong đợi. bàn tay khi nãy đặt lên bụng giờ đã ôm lấy eo anh, và những ngón tay của anh thấy thật trống trải, đột nhiên mất đi hơi ấm từ alpha của mình.

"tối nay tôi sẽ tháo chỉ, nhưng đừng có biến hình trong thời gian hồi phục, có thể là vài tuần, nếu không nó sẽ lại rách ra đấy."

"không tránh được. những con sói hoang có thể tấn công bất cứ lúc nào, và đội của tôi cần-"

"-anh ấy sẽ không biến hình", jeongguk nói, cắt ngang và mắt nhìn thẳng về phía anh. "jimin-ssi, anh bị khai trừ khỏi đội săn."

"em không được làm thế! nếu em còn nhớ thì bố anh vẫn là alpha đầu đàn đấy," anh phản đối, dù cũng không phải là anh không thấy trước chuyện này sẽ xảy ra. anh đã nghe thấy lời đe doạ này một vài lần, và chưa bao giờ phải thật sự chịu phạt. nhưng hôm nay có vẻ sẽ khác.

"em là đội trưởng, và em nói là anh không được tham gia nữa."

"nhưng chỉ đến khi anh hồi phục xong thôi", anh mặc cả, nhìn ra được rằng hình phạt chưa được chốt cứng, và việc thuyết phục người này sẽ dễ dàng hơn khi em ấy đã bớt căng thẳng.

một mùi hương hoa hồng ngọt ngào tràn vào căn phòng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và ngay sau đó chanhee mở cửa đi vào.

jimin nhìn sang hướng khác.

"jeongguk, con sói hoang đã tỉnh rồi," cô thông báo, và jimin ghen tị nhận ra rằng cô gái này đến cả một cọng tóc cũng không sai lệch. cô xuất hiện trên người không vết thương, đã tắm và thay sang quần áo mới, trong khi jimin ngồi trên tấm da, trên người vấy đầy máu và đất bẩn. như vậy thì việc cô là đội phó cũng là dễ hiểu.

"tới ngay đây," jeongguk đáp, gật đầu rõ, và cánh tay ôm lấy jimin dần buông ra. anh đã cảm thấy nhớ nó rồi.

anh mơ hồ nhận ra hasung và chanhee ra khỏi căn phòng từ phía khoé mắt, và anh biết là mình nên gửi đến họ một lời chào lịch sự, ít nhất là hasung cũng xứng đáng được nhận một lời cảm ơn vì đã chịu đựng anh, nhưng sự chú ý của anh lúc này đều bị jeongguk cướp lấy, người mà không biết vì sao cứ im lặng nhìn anh với đôi mắt nheo lại. nếu như anh biết trước rằng việc mình đến cản sự tấn công ở bờ tây sẽ làm ảnh hưởng jeongguk đến mức này, anh sẽ suy nghĩ lại. anh vẫn sẽ làm những gì mình đã làm, nhưng chí ít thì anh có thể tự an ủi rằng mình đã có sự cân nhắc.

"em có đến gặp anh nữa không?"

"không," người kia đáp lại gần như ngay lập tức, giọng nói dửng dưng đến mức anh chẳng buồn tin. nhưng anh vẫn không khỏi giận dỗi.

"bữa tối nay mang kimchi jjigae cho anh nhé."

"cả tuần này anh sẽ chỉ được ăn cháo thôi."

"thêm cái gì ngọt ngọt nữa, và cả thịt chẳng hạn?"

"chưa hồi phục thì không được bắt cơ thể quá sức."

"trước khi đi thì em hôn anh một cái."

câu đó khiến cho jeongguk ngưng lại, ánh mắt trôi xuống phía dưới và dừng lại ở đôi môi của người kia. cậu nhìn theo, mất một hồi để đấu tranh xem việc nên làm là gì, trước khi quyết định từ bỏ và nghe theo người kia, ngón tay bắt lấy cằm anh.

"sau khi làm chuyện liều lĩnh như thế, anh nghĩ là mình có xứng đáng được hôn không, omega?"

"có," anh đòi hỏi, môi chu ra.

giống như lần đầu họ hôn, cả người anh đông cứng lại khi hai đôi môi tìm đến nhau. người kia cạ nhẹ lên môi anh, dỗ cho anh mở miệng, và jimin nhận lại hơi thở của jeongguk, cảm nhận bờ môi, đầu lưỡi, và thấy được hai mảnh hồn tìm đến nhau. giống như chạm được đến cổng thiêng đường – hương vị đôi môi alpha của anh, khiến cho jimin muốn van xin được nhận về nhiều hơn, nhưng những đôi định mệnh không thể tiến đến xa hơn nếu như chưa kết đôi, và những cái hôn đơn thuần là tất cả những gì anh có thể có được.

jeongguk kề trán họ với nhau, và jimin tự hỏi liệu có phải người kia cũng không muốn mở mắt để đối diện với cuộc sống giống như anh. những ngón tay theo bản năng túm lấy áo cậu, và để cho sự yếu đuối trong mình được lộ ra. anh chưa bao giờ phải che giấu điều gì khi ở bên jeongguk.

"ở đây cô đơn lắm. tối nay đến với anh nhé?"

jeongguk gật đầu, vươn tới một chút và để cho ngón tay cái lướt trên cánh môi dưới đầy đặn của người kia, nhưng một ý đắn đo xuất hiện trong ánh mắt và khiến anh nhận ra rằng mình không nên làm như vậy.

"chăm sóc mình cẩn thận", jeongguk thì thầm bên môi anh, giọng nói cứng rắn có một thoáng lay động, và tách ra.

một lúc sau khi jeongguk rời đi để tra hỏi con sói hoang mà họ đã bắt sống, jimin cuối cùng cũng cảm nhận được tác dụng của thuốc xông lên và chìm vào giấc mê man.

☽ ☆ ☾☆☽ ☆☾

ở bầy của họ, mọi người đều quen biết nhau.

có khả năng là ở một thời điểm nào đó, jimin và jeongguk thậm chí đã từng chơi với nhau hồi vẫn còn là những con sói con, mặc dù anh khá chắc là mình sẽ không thể quên được người nào đặc biệt như cậu ấy dù là khi còn nhỏ, nhưng mà dù sao thì jimin gần như chẳng còn nhớ chút nào về cái đêm mà anh chuyển đổi là một omega hồi mười ba tuổi, trong khi đó là một kỉ niệm mà người sói thường nói rằng họ không bao giờ quên.

những cơn đau ốm vây kín lấy thời niên thiếu của jimin, và anh đã dành hàng năm trời nằm trên giường của mình ở góc trong nhà, được thăm khám bởi những người chữa bệnh từ bầy này đến bầy khác, nỗ lực để tìm được lý do dẫn đến căn bệnh, nhưng nói như vậy không có nghĩa là anh đã có một tuổi thơ bất hạnh. bố anh làm đủ mọi cách để giúp đỡ anh và phủ lên những đau đớn thể xác kia bằng những kỉ niệm đẹp, không bao giờ để cho căn bệnh trở thành thứ có thể định danh cho cuộc đời của anh.

khi đã đủ khoẻ mạnh để có thể ra ngoài, anh làm quen với nhiều người, bù đắp lại cho quãng thời gian đã mất. jeongguk không phải là một trong số đó. tất cả những gì anh được nghe về cậu là mối tình bất hủ của cậu với một omega, chanhee, và mọi người đều tin rằng họ là bạn đời định mệnh, cho đến khi số phận đã một lần nữa chứng minh rằng những người đó đã sai vào cái ngày cặp đôi ấy thành niên. sự kiện này không gây ra thay đổi nào cho cặp uyên ương; dù sao đi nữa cũng sẽ mất nhiều năm để một người sói tìm thấy bạn đời định mệnh của mình, và cái việc thủ thân để chờ cho người đó xuất hiện đã trở thành một ý tưởng lỗi thời. vậy nên họ vẫn tiếp tục ở bên nhau, cách xa khỏi những kẻ còn lại trong bầy, và jimin nhớ rằng chính mình đã chúc cho họ luôn hạnh phúc.

cho đến khi anh nhìn thấy jeongguk.

mặc dù anh không hiểu hết về cái mối liên kết định mệnh, nhưng bằng cách nào đó jimin đã biết rằng họ sinh ra để dành cho nhau ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy jeongguk, và trong những ngày nối tiếp kể từ sự việc đó, alpha kia vẫn không hề biết đến sự tồn tại của anh. cậu là một điều gì đó nằm ngoài phạm vi thế giới của anh, và jimin thèm muốn được nhận lấy một chút ít sự chú ý của người này, như một miếng đất khô cằn muốn tìm dù chỉ một giọt nước, dù bên trong biết rõ rằng sẽ cần nhiều hơn mới đủ để giải toả được cơn khát ấy.

jeongguk là lý do duy nhất để jimin tham gia vào đội săn. đem lòng yêu thầm khi biết rằng cậu đã thuộc về người khác, tham muốn cậu theo cái cách không trong sạch - đáng ra những thứ đó phải khiến anh thấy tội lỗi, nhưng anh đã không cảm thấy vậy. bây giờ cũng thế.

một tuần sau đó, vào một buổi đi bơi sáng của các thành viên đội săn, cả hai người họ đã nhận ra. anh đã nhìn vào trong mắt của jeongguk, thấy người kia cũng nhìn thẳng về mình, và cứ như thế, mối liên kết của họ đã thành hình. không có những tia sáng giáng xuống lòng sông, không có những tiếng sấm vang dội bầu trời. trái đất không ngừng cái quỹ đạo quay quanh trục của nó. jimin chỉ biết rằng con tim anh đập trong lồng ngực là vì alpha kia, rõ ràng như cách anh biết rõ cái tên của mình. bất ngờ thay, những người ở dòng sông hôm đó cũng nói rằng họ đều cảm nhận được mối liên kết kia thành hình.

jeongguk đã chia tay chanhee ngay trong hôm đó.

tuy nhiên vẫn mất ba tháng để họ thật sự chấm dứt với nhau, và jimin không trách móc gì. làm sao mà anh trao được trái tim mình cho một alpha có thể lãng quên đi mối tình dài bốn năm chỉ trong một cái chớp mắt?

có đau đớn, nhưng anh đã cho họ khoảng cách mà họ muốn, mà với chanhee, cái cô cần là việc anh hoàn toàn biến mất. jeongguk tôn trọng mong muốn đó, và khiến cho anh không còn cách nào khác ngoài làm theo. trong những ngày buồn hơn, anh cuộn mình trên giường và tự hỏi liệu có phải anh đã dâng toàn bộ con tim mình cho người ta mà không tính toán, để rồi bây giờ chỉ có thể ôm một lồng ngực trống rỗng hay không.

ngày đâu tiên jeongguk tới nhà anh để theo đuổi, trời mưa lớn. cậu dâng cho anh một bộ lông trắng dày mà có vẻ cậu đã phải dành cả một đêm dài trong khu rừng để kiếm được, và jimin nhớ rằng mình đã đứng sững mà nhìn theo, mắt mở to, không biết phải làm gì. trông nó như thể được lột ra từ chính bộ lông của anh – một cái lỗi cơ bản mà jeongguk đến bây giờ vẫn chưa nhận ra, cũng giống như cậu không biết rằng việc jimin để mặc cho bộ lông đó ướt sũng ở ngoài mưa ngày hôm đó đều là cố ý.

cuộc nói chuyện đầu tiên của họ là dưới cơn mưa phùn nhẹ, ngồi trên nền cỏ ẩm ở sân sau nhà anh. anh nhớ rằng cả hai người họ đều đã lúng túng và không có cách nào tìm được quan điểm chung, nhớ sự lo lắng trong mắt jeongguk trước khi cậu ngắt lời và ngập ngừng hôn lên môi anh, về cơn mưa nhỏ mùa thu đã đột nhiên chuyển thành một trận mưa rào, và rằng họ đã không để cho điều đó cản trở, cho đến khi họ chỉ còn là hai thân thể ướt sũng nước, áo quần dính lên người và đôi môi không cách nào tách rời. những người khác sẽ nói rằng định mệnh đã khiến họ hành động như vậy, nhưng theo những gì jimin thấy, chính cái hôn ngày đó mới là thứ đã thắt cái nút của sợi dây định mệnh. anh biết rằng bản thân sẽ hy sinh mọi điều cho alpha của mình.

jeongguk đã luôn ở bên khi anh lần đầu tham gia vào một buổi săn lớn với đội, và jimin đã chỉ cho cậu về con thỏ nhỏ đang co thành một cục bông nằm gọn trong thân gỗ đầy rêu gần sông. anh nhớ rằng mình đã liên tưởng nó với gương mặt đẹp đẽ của alpha của mình, nhớ rằng jeongguk đã nấu nó cho bữa tối của anh. jeongguk đã không hiểu vì sao anh lại lợm giọng khi nhìn thấy món ăn đó, cũng giống như việc cậu không hiểu điều gì đã khiến cho gương mặt jimin trầm xuống khi cậu thay những bông hoa dại trong bình bằng những đoá hồng tinh tế mà cậu mua về từ làng kế bên.

con sói của jeongguk đen tuyền như sắc lông của loài quạ, jimin lại trắng xoá như những hạt tuyết tinh khôi. khí chất của jeongguk sáng ngời như vầng dương, jimin lại nhợt nhạt khi phải ở dưới nắng quá lâu. bản dạng của cả hai là một cặp bài đối nghịch, lõi sói định mệnh của họ - một tổ hợp ngang trái, nhưng những bông hoa dại vẫn bung nở dưới ánh mặt trời, và tình yêu của anh vẫn nảy nở trên những khác biệt của họ.

em yêu anh nhiều đến đâu, jimin vẫn hay hỏi jeongguk, trên bàn ăn tối, trong buổi đi săn trong rừng, trên giường khi anh nằm trong vòng tay cậu, và jeongguk luôn trả lời anh bằng một câu cố định – sao mà có thể xác định được lượng của tình yêu chứ, và vì vậy, với jeongguk, jimin đã xây dựng một hệ thống đo lường và giữ những thông tin đó cho riêng mình – qua những ngón tay chải trên mái tóc anh, qua số những cái hôn lên trán khi jeongguk nghĩ rằng anh đã ngủ say, qua sự nỗ lực cậu dồn vào những món quà tặng cho anh, dù rằng không lần nào đạt được kết quả như ý.

jimin muốn giữ riêng lấy alpha của anh, muốn hiểu hết về jeongguk, và cũng muốn được thấu hiểu tương tự. anh nói cho cậu toàn bộ những suy nghĩ của mình như thể đó là một nghĩa vụ không thể bỏ qua. jeongguk sẽ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện dài dòng không hồi kết của anh, trừ khi cậu đang hôn dở anh – cậu vẫn lắng nghe, không còn lựa chọn nào khác, chỉ là không kiên nhẫn lắm, bồn chồn thúc giục anh nhanh chóng hơn và dùng lưỡi của mình cho việc khác, và kêu ca ngán ngẩm khi anh ngay lập tức nói đến một chủ đề nữa.

những cặp sói định mệnh có thể tìm thấy bạn đời của mình thường đoàn tụ trước độ tuổi mười tám dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, và bởi vậy nên, việc tìm thấy bạn đời ở tuổi hai ba và hai mốt dù từ đầu họ đã ở ngay trước mắt nhau đã là một bí ẩn chưa được giải đáp đối với những con sói trong bầy. trong không gian riêng tư giữa hai người, jimin đã giải thích với jeongguk rằng chỉ riêng sức mạnh tình yêu của anh dành cho cậu đã là quá tải với cơ thể yếu ớt của anh ở tuổi thiếu niên, và jeongguk luôn mỉm cười mỗi khi nghe thấy lý do này của anh.

họ là đôi sói định mệnh đầu tiên trong bầy của mình, nhưng chẳng có câu chuyện tình nào về họ được truyền đi cả.

☽ ☆ ☾☆☽ ☆☾

khi jimin tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man bởi thuốc giảm đau, đón chào anh là sự xuất hiện đầy an ủi của bố. abeoji của anh có đôi mắt hẹp dài, mang mùi hương cacao ấm nóng, và gương mặt tròn giống với anh chỉ trừ cho những nếp nhăn trên gương mặt, thứ bị gây ra bởi jimin nhiều hơn là tuổi già. bố là động lực để anh đưa ra những lựa chọn sáng suốt, cũng là thứ đã không xảy ra ngày hôm nay.

anh ngồi dậy, dựa lưng vào tường, có gặp một chút khó khăn nhưng không cần người khác đỡ, nhìn ra phía cửa sổ với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ và tìm thấy những ánh mặt trời cuối cùng dần tàn lụi từ mặt trời hồng đang lặn.

khi anh thiếp đi mới còn là buổi sáng.

anh lờ mờ nhớ rằng mình đã ngủ trong lúc hasung tháo băng bó và điều trị vết thương cho anh, nhịp tim anh dồn lên khi nhìn sang cánh tay phải và nhận ra những vết chỉ đã biến mất. anh kêu ra một tiếng nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái khi gánh nặng kia đã được đem đi, và tính toán xem làm thế nào để đòi jeongguk bù cho mình. chỉ vài giờ nữa thôi là jeongguk quay về rồi.

sau khi đặt chiếc túi đựng quần áo để thay lên trên nóc căn buồng, bố anh dùng bàn chân đẩy nhẹ hai cẳng chân anh gọn sang một bên, và ông kêu lên một tiếng trong họng khi hạ mình ngồi xuống. đã có rất nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng ông đang già đi, và jimin thì không thích điều đó chút nào.

"con sắp bị mắng ạ?", anh vui vẻ hỏi, dù anh biết rằng bản tính bốc đồng của mình chỉ có gây hại cho đấng sinh thành. anh phải học cách kiềm chế lại mình vì lợi ích của ông.

"con thì không, nhưng alpha của con thì có đấy. một con sói hoang đã trốn thoát vì sự bất cẩn của nó ngày hôm nay", ông trả lời, những nếp nhăn trên trán hằn sâu thêm dù mùi hương của ông vẫn dịu dàng như cũ, và cười bao dung khi thấy jimin cau mày. "không cần lo lắng. bố sẽ không quá gay gắt với nó... nhưng đấy là nếu con hứa lần sau sẽ nghe theo yêu cầu của nó."

những câu nhưng nếu lúc nào cũng xuất hiện trong lời nói của bố anh mỗi khi họ nhắc đến jeongguk. jimin kêu ca, và bố anh thở dài.

"min-ah, con được điều sang phía bắc vì ở đó an toàn và ít mối nguy nhất. nó đang lo cho con, nhưng nó sẽ không thể giúp con nếu như con không tự bảo vệ mình trước."

"con muốn được là người quan trọng trong bầy... bố không thể bảo bọc con mãi được, abeoji! con đã nói là con rất sẵn sàng làm đội phó mà. sao ngay từ đầu bố lại bảo em ấy điều con về phía bắc?"

bố anh lờ đi, thay vào đó cầm lấy tay anh để kiểm tra vết cắt trên cánh tay lúc này đã gần hồi phục, và đưa mắt dò xét những vết bầm đã nhạt dần trên da. sau khi đã kiểm tra và yên tâm với sự hồi phục của anh, ông mới cất lời.

"đâu có. đúng ra bố còn đề xuất con nữa kia, và hội các bác lớn tuổi cũng ủng hộ, nhưng đến cùng thì lựa chọn vẫn là ở jeongguk. thằng bé nghĩ là chanhee phù hợp hơn với vị trí đó, và vì người dẫn đầu đội là jeongguk, nên bố để cho nó sắp xếp theo đúng ý mình."

tim anh hẫng một nhịp. "jeongguk nói là chanhee tốt hơn con?"

"không phải tốt hơn, mà là phù hợp hơn, min-ah," bố anh giải thích, tặc lưỡi, và như thế cũng chẳng khiến cho vấn đề của anh khác đi chút nào. "con biết là jeongguk nghiêm túc thế nào đối với đội săn mà. thằng bé không để cho tình cảm riêng ảnh hưởng đến nhiệm vụ, và bố nghĩ con sói nào cũng nên có thái độ như thế."

alpha của anh rất kỉ luật. nguyên tắc. không khoan nhượng. không giấu diếm. giống như những tia nắng mặt trời đổ xuống từ trên cao, không thay đổi. không gì có thể làm lệch quỹ đạo hay gián đoạn sức mạnh, và kẻ khác chỉ có thể chấp nhận sự không suy chuyển đó và lựa chọn duy nhất là trốn tránh.

hàng ngàn lần jimin nói với jeongguk rằng anh muốn là đội phó trong những cuộc trò chuyện của họ hiện về trong đầu, và sự thiếu vắng một câu trả lời cụ thể, những cái hôn kéo tới để đánh lạc hướng, bắt đầu ăn khớp với nhau. bỗng nhiên có một quả tạ chèn lên ngực, đè nghiến mỗi khi anh cố vươn lên để hít không khí vào phổi, và anh thấy mình như đang chìm dần xuống. jimin đã luôn yêu lấy những phần làm nên jeongguk. dù rằng đôi lúc, chính những phần đó làm anh đau.

vì có những khi, những bông hoa dại cũng úa tàn dưới ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro