-31- Connection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Jungkook mở to khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, giọng nói còn chút không tin mà hỏi 'Junghyun? E-Em...'

'Anh biết. Đã quá lâu rồi. Họ không để anh gọi điện cho em. Họ thậm chí còn không nói em ở đâu! Anh phải tự mình tìm ra em.' Giọng nói của Junghyun vang lên từ phía đầu dây bên kia.

Jimin nhận thấy phản ứng kì lạ của Jungkook khi nói chuyện điện thoại. Anh dè dặt tiến tới, hỏi nhỏ 'Jungkook? Sao vậy?' Nét lo lắng hiện lên khuôn mặt khi anh quan sát Jungkook

'Ai vậy, J?' Trái tim Jungkook đập mạnh khi nghe thấy biệt danh cũ, đã quá lâu kể từ lần cuối anh nghe thấy nó.

Jungkook nói theo khẩu hình miệng 'anh trai của em' với Jimin, người đang mở to mắt vì quá bất ngờ. Anh từng nghe Hoseok kể là cả hai người đều không có bất kì thông tin gì về người anh trai kia mà.

Jungkook có chút dè dặt nói với Junghyun, lo sợ phản ứng của người kia 'Đó là Jimin, anh ấy... là... bạn trai của em'

'Anh chắc là anh đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm nhỉ?'

'Cả hai ta' Jungkook thở dài.

Jimin vẫy tay điên cuồng với Jungkook và bằng một cách diệu kì nào đó mà Jungkook hiểu được ý anh, chính là 'hẹn gặp người kia'

Jungkook gật đầu rồi nói với người ở đầu dây bên kia 'Anh có muốn mặt không? Ở đâu đó.' 

Jimin nghe tiếng vỡ giọng bên đầu dây bên kia, tiếp theo là nụ cười của Jungkook.

'Gần nơi em sống lắm! Vậy là anh và em luôn ở gần nhau. Tại sao hai ta lại chưa từng găp nhau lần nào nhỉ?' 

Jungkook cười, khiến Jimin cũng không nhịn được cười theo.

'Vậy thứ ba tới hả? Nghe hay đấy! Em không nói dối đâu, nhưng em không chờ được thật đấy. Em nhớ anh nhiều lắm...'

Jungkook cầm trên tay điện thoại, thích thú đi vòng quanh căn nhà rồi ôm Jimin thật chặt mà quay vòng.

'Em sẽ gặp anh trai của em!'

Jimin cười lớn, ôm lại Jungkook.

'Anh vui lắm, vui cho em, Jungkookie'

'Em sẽ nói gì nhỉ? Anh có nghĩ là em kì cục lắm không?'

Jimin nhìn qua hàng triệu ý nghĩ của Jungkook về những gì sẽ nói.

'Không. Những gì diễn ra thì sẽ diễn ra theo cách của nó. Em và anh ấy là anh em ruột nên rất tự nhiên thôi. Cả hai từng rất gần gũi mà.'

'Anh nói đúng' Jungkook hài lòng hôn Jimin, một khắc trước khi bầu không khí dần trở nên nóng bỏng hơn. Jungkook áp sát Jimin vào bức tường gần đó.

Hai tay của Jungkook chu du khắp chốn trên cơ thể Jimin rồi dừng lại trên đùi anh, vỗ một cái. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, ghé sát tai Jimin mà nói nhỏ 'Nhảy'

JImin tuân theo, nhảy một hơi lên cánh tay người nhỏ hơn, để cậu bưng vô phòng.

Đi dọc hàng lang, Jungkook gục đầu vào cổ Jimin mút nhẹ, nhận được những tiếng rên rỉ vụn vặt cất ra.

Jungkook vừa ôm người kia trong lòng, vừa đâm sầm vào cánh cửa bằng lưng rồi đặt Jimin nằm trên giường, tiếp theo phủ cả cơ thể cường tráng lên cơ thể kia và bắt đầu phủ kín anh bằng những dấu hickey.

Jimin rên rỉ khi người kia dừng lại trong chốc lát, nhưng ngay lập tức câm nín khi giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc kia phát ra từ sau lưng 'Cứ hét như những gì anh muốn, anh yêu'

Thế nên vài giờ đồng hồ sau, những người hàng xóm phải cố gắng làm lơ đi tiếng hét từ nhà người hàng xóm và thật là, Jimin thật là một người với cổ họng khỏe.

                                                                                   .

Jimin thực tốt và ấm áp khi anh ôm ấp người nhỏ hơn. Anh thoải mái đến mức đôi mắt dần như là dán chặt vào nhau trước khi giật mình nhận ra điều gì, thế là anh bật dậy khỏi giường.

'Anh phải đi làm! Chết tiệt' Jimin nói trong khi đang mặc đồ, điên cuồng tìm kiếm điện thoại.

Jimin cảm thấy một cánh tay ấm nóng ôm lấy eo anh, liền quay lại và bắt gặp ánh mắt cún con đáng yêu chết người của Jungkook.

'Anh ở lại một chút xíu được hơm?' Jungkook bĩu môi khiến môi dưới trề ra, giọng rớt xuống tận 8 quãng khi nói 'Em vẫn muốn nghịch với anh chút xíu nữa' 

Rồi vẻ đáng yêu đi đâu mất, cậu cười khẩy khi mặt người kia đỏ lựng lên.

'Anh phải đi. Em biết mà, cứu những mạng sống và nhiều thứ khác' Jimin nói hắt, cố thoát khỏi cánh tay bám dính của người nhỏ hơn.

'Vậy để em đi với anh đi' Jungkook rên rỉ, cánh tay vẫn lì lợm bám chặt vào Jimin.

'Được, nhưng đây không phải để chơi đùa. Và đừng có làm phiền người ta, làm ơn'  Jimin nhìn Jungkook rồi nhếch lông mày.

'Không hứa, Jiminie' Jungkook cười toe toét, trước khi mặc đồ thật lẹ rồi theo Jimin ra cửa.

Cả hai đến bệnh viện và Jimin đến phòng thay đồ, đổi sang bộ đồ phẫu thuật sạch sẽ, để Jungkook nghịch ngợm  một mình đứng đó.

Lúc đầu, Jungkook chỉ ngồi trên ghế chờ trong sảnh, nghịch cây bút miễn phí ở quầy check-in

Jungkook để ý những người xung quanh đã trực trào nước mắt, hay những gia đình tụ họp lại, thầm mong cho sự hồi phục của những đứa trẻ. Không muốn chứng kiến những cảnh tượng buồn bã thêm nữa, Jungkook đứng lên, bước dọc theo hội trường.

Tiếng giày va chạm với nền nhà khi cậu đi qua những cánh cửa gỗ y hệt nhau.

Cậu vẫy tay khi nhận thấy Taehyung đang đi dọc một căn phòng phía bên phải, người kia cũng vẫy tay và tiến về phía  cậu.

'Cậu đang làm gì ở đây, kẻ gây rối?' Jungkook đánh nhẹ vào cánh tay Taehyung như một lời cảnh cáo nho nhỏ.

'Chỉ đi dạo lung tung và chờ Jimin thôi. Em đoán là em nên đi dạo bên ngoài thôi' Cậu nhún vai

Đôi mắt Taehyung sáng rực trong đôi chốc, khiến người đối diện nghiêng đầu khó hiểu

'Em ở đây rồi, sao không đi chào hỏi một cô bé nhỏ đang rất nhớ cậu?'

Jungkook xoa cằm nhớ lại đôi chút, cuối cùng kích động hỏi lại 'Min-seo?', nhận lại một cái gật đầu

Cả hai bước trong sảnh, trước khi bước tới một hành lang nhỏ được trang trí bằng những đồ thủ công bằng giấy và những ánh đèn nhỏ xinh. Là của đứa trẻ nhỏ.

Jungkook loay hoay đưa mắt nhìn những bức tranh đáng yêu được đính trên tường trong khi người kia gõ và mở một cánh cửa.

Min-seo đang nằm giữa sàn nhà, tay đang loay hoay trói một búp bê barbie bằng chính tóc của nó, trong ánh nhìn kinh hãi của con búp bê barbie bên cạnh. Cô bé chỉ dừng lại khi hai chàng trai bước vào phòng.

'Oh hey chú Jeon!' Cô bé chạy tới ôm lấy Jungkook rồi giở giọng cười khúc khích 'Xin lỗi chú, Barbie và Requelle đang đánh nhau coi Ken thích ai hơn. Mấy đồ ngốc ấy mà, chú kệ bọn họ đi'

'Ít ra nhóc không thay đổi chút ít nào nhỉ, quỷ nhỏ' Jungkook bóp nhẹ sống mũi cô bé trước mặt, đang ôm chặt cứng lấy mình.

'Em có thể chơi với con bé trong khi tôi đi kiểm tra vài bệnh nhân khác. Nhưng nhớ là đừng gây thêm rắc rối gì, làm ơn' Taehyung cười lớn, lui bước rời phòng.

'Nhìn nè, chú Jeon! Hai cái răng cửa của cháu mọc rồi nè!' Cô bé nhe răng thật lớn rồi chỉ tay vào miệng mình để Jungkook nhìn thấy.

'Wow con đang lớn lên nhiều rồi nhỉ!' Jungkook nói trong khi cô bé cười khúc khích.

Jungkook cứ đứng đó, lắng nghe cô bé nói xấu những con búp bê của mình và về bộ phim mà họ đã xem sau đó ở trung tâm trẻ em vào cái đêm mà con bé rất phấn khích.

Rỗi bỗng nhiên mọi thứ trở nên tĩnh lặng, khiến Jungkook đầy cảnh giác. Bầu không khí bỗng nhiên được phủ đầy bởi những tiếng thở gấp, mắt cô bé trợn ngược ra sau và từng lớp mồ hôi phủ đầy trên vầng trán nhỏ.

Đôi mắt Jungkook mở to như tấm đĩa lót trà, vội ôm lấy cô bé trên cánh tay rồi lao ra ngoài hành lang, hét lên yêu cầu sự giúp đỡ.

Yoongi tách Min-seo ra khỏi cánh tay của Jungkook và cùng với vài y tá nữa, đưa con bé tới phòng phẫu thuật.

Jungkook quay trở lại phòng chờ của bệnh viện một lần nữa, nhưng lần này thật khác, cậu ngồi trên chiếc ghế màu cam bất tiện, trong lòng lo lắng như những gia đình mà cậu ngắm nhìn hồi nãy

Những gì cậu có thể làm chỉ có chờ đợi.

===================

Annyeong:333

Sorry vì đã lâu rồi mà tui chẳng trans chap nào cả

Và dù nói điều này có trễ nhưng mà chúc mọi người năm mới hạnh phúc, vui vẻ và hoàn thành được việc mình mong muốn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro