-30- Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sắp đến hồi kết thúc rồi nhe

===================

Khi Jimin trở về nhà từ quán cà phê - mà anh đã cố tình đi chậm lại để chờ Jungkook và Taehyung về nhà trước, để hai người họ không biết rằng anh đã biết hai người đó theo dõi anh từ nãy - cười khúc khích vì tiếng thở nặng nhọc phát ra từ chiếc ghế bành.

Anh nhìn hai chiếc áo đi mưa bị quăng đại lên chiếc ghế bên cạnh.

'Thế Jimin... mọi chuyện sao rồi?' Taehyung ngây thơ hỏi, hơi thở vẫn còn dồn dập vì chạy hồng hộc lên cầu thang vài giây trước.

Jungkook ngồi bên Taehyung nhìn anh, nắm tay vô thức siết chặt. 'Cậu ta có làm đau anh không? Có chạm vào anh không?'

'Hai người không cần giả bộ như cả hai không có ở đấy đâu. Cả hai không có cải trang tốt đến mức đấy đâu' Jimin ôm bụng cười, lông mày nhếch lên cao vì thích thú.

'Chết tiệt. Anh biết....' Jungkook bĩu môi.

Jimin thả mình xuống ghế, ngồi giữa Jungkook và Taehyung, thở dài một hơi rồi cười lớn. Choàng hai tay qua vai của hai người cạnh bên, khóe miệng nhếch lên.

'Mừng là hai cậu đều ở đây. Tớ cảm thấy an toàn lắm.' Hai người kia cũng ôm lấy Jimin.

'Chúng tớ phải trông chừng cho cậu chứ. Nhất là khi tớ là người bắt đầu mọi thứ...' GIọng Taehyung nhỏ dần, chạm vào bàn tay đang băng bó.

'Không đó không phải là lỗi của anh! Em mới là người để hắn ta ở đó! Thậm chí còn kéo hắn tới cạnh Jimin!' Jungkook nói, vỗ vai Taehyung thay cho lời an ủi 'Lỗi của em'

Jimin nói từ giữa hai người 'Không ai có lỗi cả. Việc này sẽ xảy ra dù có như nào đi nữa. Hắn ta đang trên đường đến bệnh viện khi em có ở đó rồi Jungkook. Và cả Taehyung, cậu là người làm vậy để bảo vệ tớ mà! Nói chung lỗi là ở tớ!'

'Không' Jungkook và Taehyung nói cùng lúc.

'Như anh đã nói mà không ai có lỗi cả. Và mọi việc đã qua rồi, việc gì phải lo nữa.' Jungkook kết thúc chủ đề với một câu nói. 

Sau một khắc im lặng, JImin lại lên tiếng 'Taehyung, cậu tính làm gì khi bị đình chỉ? Hai tuần mà đúng chứ?'

'Yeah... chắc là tớ chỉ làm mấy thứ lặt vặt như ngủ, ăn với chơi game thôi. Có thể là tớ còn tập vài bài thể dục nữa. Sẽ chán lắm mà.' Taehyung ngả lưng ra ghế bành mà lên tiếng.

'Đã bảo là tớ nên nhận lỗi rồi mà tên ngốc' Jimin đấm một cái lên tay Taehyung, nhận được một tiếng rít đau đớn từ người bạn.

'Chết tiệt đương nhiên là không. Cậu mà không thể phẫu thuật các thứ thì chẳng phải sẽ chết hay làm gì điên điên mà không biết. Tớ làm thôi là được' Anh nở một nụ cười hình chữ nhật.

Ở bên ghế bên kia, Jungkook ho vài tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia 'Anh cũng có thể đeo cái râu giả rồi giả bộ làm một bác sĩ nào đó - tên là Tim Kaehyung chẳng hạn - rồi nhận công việc khác nhưng chắc chắn người ta sẽ nhận ra anh' Jungkook xoa xoa dưới cằm mà suy từ 'Hay là tin em đi. Em là một bậc thầy về cải trang mà'

Jimin và Taehyung chết lặng nhìn Jungkook nói, cuối cùng phá lên cười.

Sau vài phút - đúng nghĩa đen 'vài phút', bụng của cả hai đã nhức nhối vì cưới quá nhiều rồi mới dừng lại.

'Bậc thầy cải trang' Jimin lau nước mắt vương trên khóe môi sau trận cười vừa nãy 'Thế em lấy mấy cái râu giả tồi tệ đó ở đâu?'

'Em sẽ nói cho anh biết, em lấy chúng ở chỗ của một người chuyên buôn bán mấy đồ cải trang và hắn không bao giờ khiến người khác bất ngờ đâu. Em hay làm việc buôn bán với hắn mà' Cậu xoa hai tay thật mạnh, phá lên cười 'Không em đùa đấy. Em lấy từ chỗ này trong khu mua sắm.'

Jimin đấm chơi chơi Jungkook rồi quay ra cười cùng Taehyung vì sự ngốc nghếch của em ấy. Đột nhiên Jungkook rơi vào trầm tư, ánh mắt đảo qua đảo lại như nhớ ra điều gì.

'Oh yeah! Em quên mất bất ngờ của anh ngày hôm nay. Điên thật....' Giọng nói ngày cảng nhỏ, cậu nhảy xuống ghế bành, chạy một mạch vô phòng của Jimin.

Jimin và Taehyung giành cho nhau ánh mắt khó hiểu, cùng kiên nhẫn chờ Jungkook bước ra.

Jungkook bước ra khỏi phòng, tay đang thoăn thoát mở ra một tờ giấy gấp. Cậu đưa tờ giấy cho JImin và anh đọc nó, một nụ cười không tự nguyện trang hoàng trên khuôn mặt.

'Một con thỏ!? Em mua cho anh một con thỏ? Jungkookie!' Jimin nhảy ra khỏi ghế rồi ôm Jungkook, siết thật chặt.

'Em không thở được, mèo con' Jungkook cười 'Bây giờ mình đi qua đón bé nó rồi nó sẽ là của anh rồi' Jungkook đặt một nụ hôn nơi đỉnh đầu người kia rồi ôm anh, xoay vòng vòng.

'Thế hai người tính đặt tên là gì?' Taehyung lên tiếng từ chiếc ghế bành.

Jimin xoa cằm suy tư và khi anh nghĩ ra, đôi mắt sáng rực lên 'Hay là đặt là Lucy? Như chú cún cũ của Jungkook.' Anh mỉm cười.

Jungkook cũng cười, để lộ cặp răng thỏ 'Vậy bây giờ đi luôn không?'

Jimin gật gù, quay sang Taehyung mà hỏi 'Taehyung, cậu muốn đi không?'

'Nah hai người cứ đi đi. Tớ phải nghĩ xem hai tuần tới nên làm gì nữa.' Anh thở dài 'Gặp sau' Anh high-five với hai người còn lại rồi bước ra khỏi căn hộ.

'Thế, mèo con, đi chưa?' Jimin nghe thấy biệt danh kì cục này thì bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Họ lên xe hơi và hướng đến trung tâm, địa điểm cần tới là tiệm thú cưng. Jimin áp sát mặt vào cửa kính trong suốt, thích thú ngắm nhìn những chú thỏ nhún nhảy trong lồng.

'Lucy là ai?'

Jungkook chỉ tay sang hướng bên góc phải, nơi có một chú thỏ xám lông xù ở đó, bé thỏ này rất đặc biệt, bởi lẽ bé ấy rất ngại ngùng và chỉ thu mình vào một góc, tránh xa những đồng loại càng xa càng tốt.

'Em nhận nuôi nó vì cô bé rất ngại những rất rất đáng yêu. Giống như một người nào đó mà em biết....' Jungkook cười khẩy nhìn thẳng vào Jimin, khiến anh bĩu môi, từng vệt ửng hồng hiện trên hai má.

Cả hai tiến vào trong tiệm và Jimin chạy lẹ tới quầy, đặt tờ giấy trước mặt người phụ nữ là chủ của tiệm.

'Park Jimin?' Giọng người phụ nữ hơi vỡ ra khi gọi tên.

'Là tôi' 

'Được rồi, bé yêu à. Chờ tôi một chút' Người phụ nữ tập tễnh tiến đến, ôm lấy bé thỏ khỏi chuồng. Nó sẽ hơi tốn thời gian một chút.

Jungkook đi dọc cửa tiệm và cầm lấy một đôi tai mèo giả, cậu len lén đến sau lưng Jimin rồi đội nó lên đầu anh, khiến người kia quay lưng lại mà bĩu môi.

Jungkook gần như chết ngất vì sự hòa hợp, Jimin thực sự là bản sao của loài mèo.

Để trả thù, Jimin cũng lấy một đôi tai thỏ và đội nó lên đầu Jungkook.

'Trời đất. Đáng yêu thật.' Jimin không nhịn được bóp nhẹ sống mũi của người kia một cái.

Jimin khúc khích cười khi người kia ôm lấy mặt anh, hôn lấy hôn để. Những tiếng 'chụt' 'chụt' văng vẳng bên tai.

Người phụ nữ hắng giọng.

'Tôi cần cậu kí vào vài giấy tờ nữa là cậu và bé yêu có thể về với nhau rồi' Người phụ nữ lại bước ra sau quầy, đặt trước mặt Jimin hai tờ giấy.

Cả hai bước ra xe, Jimin còn đặt lồng đựng thỏ trên đùi. Cả đoạn đường đi anh cứ như bị mê hoặc bởi nó. Đôi mắt anh mở to, ngắm nhìn bé thỏ đáng yêu trong lồng, còn Jungkook thì không ngừng được mà mỉm cười khi quan sát anh từ đuôi mắt.

Họ đã về tới căn hộ và đặt lồng thỏ ngay cạnh cửa sổ. Jimin lôi bé ra khỏi lồng, dõi theo cô bé nhảy qua người anh.

Tiếng brừ brừ vang lên từ trong túi quần, lôi kéo Jungkook ra khỏi cảnh tượng đáng yêu trước mặt.

Anh lấy điện thoại ra, một số điện thoại lạ hoắc hiển thị trên màn hình. Cậu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn điện thoại lên tai mà nhấn nút nghe.

'Um Jungkook! Chào... Đây là... Anh trai của em...'

==============

Lời của tác giả:

Chào mọi người! Chúc mọi người có một ngày tốt lành:)

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc và mong mọi người hãy tận hưởng

Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro