-24- Storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài nè, gần 2700 chữ ak 

==================

Jimin bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang, âm thanh ầm ầm vang vọng ngoài căn nhà. Anh bất thình lình ngồi dậy, trái tim đập nhanh, run rẩy vì thứ âm thanh to lớn ngoài kia. Jimin không tình nguyện nắm chặt lấy lớp vải áo của Jungkook, sụt sịt, ghé lại sát cơ thể người bé hơn.

Jungkook nhăn nhó, dụi dụi mắt, chú ý tới biểu hiện sợ hãi của Jimin. Đôi mày nhíu lại, cổ họng khô khốc phát ra tiếng động 'Jimin, sao v-'. Tiếng sét ầm ầm cắt ngang lời cậu, khiến Jimin giật nảy mình, càng chui sâu vào lồng ngực của người nhỏ hơn, run rẩy kịch liệt. Jungkook thở hắt ra, cậu xen bàn tay của mình vào mớ tóc lộn xộn vì ngủ, vừa xoa vừa nói ra những lời an ủi.

'Anh không muốn đi làm...' Cậu nghe âm thanh từ người nằm trước ngực phát ra, trong âm thanh vẫn còn nỗi lo sợ, từng hơi thở phả vào lớp vải áo.

'Vậy thì đừng đi. Ở lại đây với em đi, mèo con.' Jimin nhìn lên, cằm vẫn tì lên lồng ngực chắc chắn kia, bĩu môi bất mãn, có chút đỏ. Jungkook véo hai bên eo, chọc cho người kia đến khóc vì cười.

'Ah! Dừng lại!' Jimin cười lớn, cố gỡ hai bàn tay nghịch ngợm ra khỏi mình. Tiếng cười vang vọng khắp phòng, một tia sáng xoẹt qua, làm sáng lên làn da của anh, làm căn phòng sáng lên, theo đó là âm thanh vang dội đi kèm, khiến anh cảm giác như cả căn phòng đang chao đảo.

Jimin lại lần nữa lao vào lồng ngực an toàn của Jungkook, ôm cậu thật chặt. Cảm nhận đôi tay to lớn kia vòng qua eo, bảo vệ lấy anh.

Cảm giác thật an toàn.

Jimin thở ra một hơi run rẩy, nhìn Jungkook và nói 'Nhưng anh phải đi làm'. Một cái chau mày, anh nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nhìn thời tiết bên ngoài 'Anh phải đi cứu người' Jimin ra khỏi vị trí yên vị, ngồi bên góc giường.

Jungkook bám lấy eo của anh, gáng ngồi dậy. Anh thậm chí còn cảm nhận rõ người kia ấn môi lên vùng gáy. Một cảm giác rùng mình bắt nguồn từ sau gáy, truyền tới hai cánh tay. Anh sởn da gà, cảm nhận từng hơi thở nóng ẩm phả lên vùng da trần trụi.

Jungkook nghiêng người, dựa vào vai Jimin, dùng tông giọng trầm thấp đưa từng âm thanh vào tai anh, không sót một chữ 'Nhưng em muốn anh ở lại và ôm ấp hơn.' Cắn nhẹ vào mép tai, cậu thích thú quan sát vùng da nơi đó dần đỏ ửng. Một nụ cười treo trên khóe miệng, anh thích thú cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ trên làn da, lan từ hai má đến mang tai, chuyển sang đỏ ửng.

'Anh phải đi rồi...' Jimin quay sang đối diện với Jungkook, chỉ cách mặt người kia tầm vài centimet, từng hơi thở của Jungkook nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt đã sớm nóng bừng.

Đôi mắt Jungkook chuyển từ mắt, rồi tới bờ môi của người đối diện, liếm môi. Jimin từ nãy giờ vẫn luôn để ý bờ môi mỏng đó, ngắm không rời mắt. Cậu nghiêng người lại gần hơn, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. 

Một tiếng sấm rền vang.

Cậu giật mình, ngay trước khi môi hai người chạm vào nhau, cậu đã đẩy ra.

Jimin thở hắt, không nhận ra tiếng sấm đó.

'Được rồi. Em sẽ lái xe chở anh đi.' Jungkook bò ra từ lớp chăn bông, giúp Jimin xuống giường. 'Anh nhanh đi thay đồ đi, không thôi trễ đấy.' Cậu hét có hơi quá to, kéo Jimin ra khỏi cơn mụ mị. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bước về phía nhà tắm, không quên mang theo cả quần áo dọc đường đi.

'Anh sẽ xong trong mười phút!' Jungkook nháy mắt thay cho lời đồng ý, dựa vào giường, đối diện với cánh cửa phòng tắm. Một điệu cười trang hoàng trên gương mặt.

Jimin rời phòng tắm với một cái hoodie oversize trên người, kèm với quần jeans. Xíu nữa tới bệnh viện kiểu gì anh chẳng phải thay ra. Jungkook nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi căn hộ, bước xuống dọc cầu thang của tòa nhà mới xây. Trời mưa rất lớn, cả hai kéo nhau ra chiếc xe hơi rồi chui vào, cười vì Jungkook suýt thì trượt té.

Cả hai yên vị trong xe, nhiệt độ chậm rãi thoát ra từ lỗ thông hơi, những giọt nước mưa trên tóc trượt xuống, rơi trên chiếc áo đã sớm ẩm ướt vì mưa. Tiếng nhạc dịu êm phát ra, hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính xe hơi, cả hai lên đường. Cần gạt nước gạt đều đều theo nhịp điệu.

Jimin từ trong xe ngắm nhìn từng giọt nước rơi từ trên trời xuống, đậu lên từng cành cỏ, rồi trượt xuống, thấm vào trong đất. Lại một tiếng sấm rền vang, Jungkook đặt tay lên đùi người bên cạnh, an ủi anh. Jimin đan vào tay Jungkook, nắm chặt.

Thật nhanh, cả hai đã tới bệnh viện. Jungkook cầm lấy tay anh giơ lên cao, nhẹ nhàng đặt môi lên đó, kéo dài một chút.

'Em sẽ đến đón anh sau nhé?' Jimin gật đầu, hôn nhẹ lên má Jungkook rồi chạy ra ngoài, thật nhanh chạy tới mái hiên để tránh ướt. 

Jimin đặt chân vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nhanh chóng tràn vào trong mũi. Anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Taehyung.

'Jimin cậu ổn không? Tớ biết là cậu không thích bão lắm.' Đôi mày nhíu lại, Taehyung bước đi bên cạnh anh.

'Yeah, tớ ổn' Jimin nói dối, cố gắng lờ đi trước khi cả mớ câu hỏi về Jungkook ập đến. Taehyung vòng ra phía trước, giữ anh lại, đặt ánh mắt lên khuôn mặt Jimin.

'Cậu chắc chứ?' Jimin gật đầu, ngay lúc đó một tiếng sấm ầm ầm kéo đến, khiến tiếng hét sợ hãi suýt chút nữa đã thoát khỏi miệng anh. 'Tớ sẽ quan sát cậu, Chim' Taehyung nói trước khi vỗ vai anh an ủi và rời đi.

Jimin sát khuẩn, chờ đợi một điều không thể tránh khỏi: một hàng dài bệnh nhân đang đến đây. Điều này luôn xảy ra khi có bão xảy ra, đám con người thật liều lĩnh.

Như dự đoán, tiếng còi báo động của xe cứu thương nhanh chóng tràn ngập bầu không khí nơi bệnh viện, 4 cáng giường bệnh được đưa vào cùng với những thông tin bệnh nhân được truyền đạt, xen lẫn với những tiếng thở dốc và tiếng thét đau đớn. Jimin nhanh chóng chạy đến cáng bệnh gần nhất.

Ngay khi chuyển cáng cứu thương ra khỏi hành lang đông đúc, một tiếng sấm vang lên, bệnh nhân đang nằm trên giường bỗng chốc bám víu lấy cánh tay anh, co giật. Sợ điếng vì tiếng sấm và bệnh nhân, thậm chí anh còn không nhận ra đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy trong một giây ngắn ngủi.

Sau khi giúp bệnh nhân co giật khi ổn định trở lại, anh cũng có chút bị hao mòn sức lực. Anh thận trọng kiểm tra cơ thể người bệnh, kiểm tra những cơ quan trọng yếu để tìm nguồn gốc vấn đề. Anh nhấc cao áo của bệnh nhân để kiểm tra bên trong, thở hắt trước những gì trước mắt.

 Những vết bầm tím, cuộn tròn và xuất hiện theo một hình mẫu giống vết sét đánh. Người đàn ông này đã bị sét đánh, hiện tại đang co giật và rất có thể sẽ-

'Ngừng hô hấp' Jimin thở hắt ra sau khi ghé lại miệng nghe hơi thở. Đột nhiên một tiếng khò khè thoát ra từng khuôn miệng bệnh nhân, từ từ chuyển sang xanh. 'Nhanh lên được không? Hãy nhanh lên'

Jimin đảo mắt xung quanh, tìm kiếm ống và dao mổ. Tìm được những dụng cụ cần thiết trong tay, anh quay sang người bệnh nhân đã sắp hết thời gian. Ngay khi anh định đưa dao lên, rạch một đường nơi khí quản người bệnh nhân, đèn điện nhấp nháy rồi tắt ngúm. Một tiếng sấm rền vang dọc ngang qua tòa nhà.

Jimin giờ đây chuẩn bị làm mọi thứ gần như trong bóng tối bao trùm, chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi từ biển hiệu 'phòng phẫu thuật' vẫn còn sáng.

Sự hối hả, nhộn nhịp của bệnh viện không có vẻ gì là bớt đi, thậm chí mọi thứ còn dần nhanh hơn từ trước tới giờ. Con người hối hả đi tìm nguồn sáng, những cáng bệnh di chuyển thật nhanh trên hành lang. Mọi thứ hối hả.

Duy chỉ có một thứ dừng lại.

Chính là tiếng động của monitor.

Hiện tại chỉ còn những tiếng bước chân hối hả trên nền nhà sáng bóng, cả những tiếng động do cả bệnh nhân và bác sĩ phát ra. Những tiếng thở dốc, la hét.

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng thở cực nhọc của người đàn ông kia. Hành động thật nhanh, Jimin kéo tay người đàn ông dọc theo khí quản, tìm chính xác vị trí cho vết rạch.

Jimin thở một hơi thật sâu, tự nói với bản thân. 'Được rồi, Jimin, mày có thể làm được.'

Không một chút do dự, anh rọc một đường trên làn da mỏng, thật nhanh đặt ống vô, một hwi thở hắt thoát ra từ miệng người đàn ông, bệnh nhân đã hít thở bình thường.

Jimin quẹt đi lớp mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, những âm thanh 'bíp', 'bíp' của monitor nhanh chóng đồng bộ cùng hơi thở người đàn ông, lại lần nữa phủ kín bầu không gian.

Jimin đẩy người bệnh nhân vào giường bệnh, thật nhanh chóng, nhưng chuẩn xác, nối những máy móc đo lường với người đàn ông. Xong xuôi đâu đó, anh nhìn khắp phòng, nhìn khung cảnh xáo trộn.

Tiếng động lại lần nữa bị ngáng bởi tiếng sấm vụt nhanh qua, sàn nhà rung lắc, bóng đèn lại lần nữa không phát sáng bình thường được. (bóng đèn dỏm :((()

Jimin cảm nhận một lực đạo nắm lấy bắp tay mình, ngày càng mạnh hơn.

'H-huh? Ai-' Giọng nói bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh từ người phụ nữ đang nắm lấy bắp tay anh. Qua ánh sáng mờ nhạt, anh thấy được khuôn mặt phủ đầy máu đỏ, đôi mắt trừng lên đầy tơ máu, mái tóc bết lại vì máu cũng đầy khắp đầu.

Jimin gần như đông cứng khi người phụ nữ di chuyển ra chỗ khác, chợt lại nằm xuống dưới sàn như một bức tượng khi một tia sáng lại xuất hiện, khiến sàn nhà sáng bóng lên.

Jimin cứ thế nhìn chằm chặp người phụ nữ mà không kiểm tra lại ngoại hình của bản thân, bảng ghi chú kẹp trên ngực áo thấm đẫm máu. Jimin che miệng đầy sợ hãi, chạy đi, tự chạy thoát khỏi tình huống.

'Ổ-Ổn-.... Mình... ô-ổn' Jimin thở từng hơi đầy nặng nhọc, dựa vào tủ quần áo gần đó, đôi mắt đảo xung quanh để đảm bảo bản thân nằm ngoài tầm nhìn của những người khác, rời khỏi sự hỗn loạn.

Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy hai đầu gối cho chúng chạm vào lồng ngực. Chỉ ngồi đó một lát, sau đó run rẩy đưa tay vào trong túi, tìm điện thoại.

Thậm chí còn không thèm liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, anh gọi một cuộc, cầu mong với Chúa rằng Jungkook sẽ nghe máy. Một niềm hạnh phúc le lói khi nghe thấy một âm thanh êm dịu từ đầu dây bên kia, tiếng Jungkook hỏi anh có ổn không.

'Jungkook, anh sợ'

'Em đang đến'

Jimin cố gắng bình tâm lại, nghe thấy từ đầu dây bên kia tiếng thở hồng hộc, đóng sầm cửa, tiếng bước chân, và cuối cùng là tiếng khởi động động cơ xe hơi

Jungkook vẫn cầm điện thoại, trong khi Jimin đang đưa mắt nhìn từng bóng người qua lại, quên mất sự tồn tại của chính mình trong căn phòng. Trước khi anh kịp biết điều đó, giọng nói kia lại vang lên, hỏi anh rằng 'anh đang ở đâu'. Nhanh chóng, cửa mở ra, bước vào là Jungkook đang ngó quanh,  đưa tay lên vuốt tóc, từng giọt nước mưa nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Jungkook chạy lại ôm Jimin, và mặc dù cơ thể kia lạnh cóng bởi nước mưa, cái anh cảm nhận được là sự ấm áp. Jungkook tiến đến giải cứu anh, như một người người hiệp sĩ với bộ giáp sáng bóng mà anh từng đọc.

Jungkook rời khỏi cái ôm, lo lắng đưa ánh mắt quét qua cơ thể Jimin.

'Anh ổn không? Có sao không, baby?' Tim Jimin đập thật nhanh khi nghe thấy Jungkook gọi anh như thế, Jungkook cúi xuống, đặt bàn tay nhẹ nhàng ma sát làn da kia, cố gắng không làm anh giật mình.

Jimin gật gù. Anh lí nhí nói 'anh ổn' rồi nhanh chóng kể lại những điều đã xảy ra suốt vài tiếng qua, cả tại sao anh lại như vậy.

Jungkook gật gù, hôn nhẹ lên đầu ngón tay mình, trước khi đặt nó lên môi Jimin, như một nụ hôn gián tiếp.

'Ổn hơn chưa anh?' Jungkook tế nhị hỏi, Jimin gật gù, bám lấy tay của Jungkook mà đứng lên.

Cả hai đan lấy tay nhau mà đi đến quán ăn, nơi Jungkook mua cho Jimin một chén súp ấm để anh bình ổn hơn. Cả hai bàn tay vẫn dính chặt lấy nhau kể cả khi cả hai đã ngồi xuống bàn, Jimin dùng một tay xúc súp, tay còn lại dành để nắm tay Jungkook.

Taehyung cũng tham gia, kéo ghế từ bàn gần đó mà ngồi. Ánh mắt đặt lên hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Một biểu hiện nào đó xuất hiện trên khuôn mặt anh, trước khi một nụ cười thay thế.

'Cậu ổn không, Jimin?'

Jimin gật đầu khi vẫn còn ngậm thìa trong miệng. Nhiệt độ nóng có khiến anh nhăn mặt nhưng anh nhanh chóng nuốt xuống, để dòng súp làm ấm cơ thể.

'Cảm ơn vì đã lo lắng, Tae' Jimin nở một nụ cười, nhưng lại giống như anh đang bắt chước những gì người bạn đang biểu hiện hơn.

'Đương nhiên. Tớ sẽ luôn lo lắng cho cậu'

Bàn ăn ba người im lặng trong chốt lát, chỉ một chốc lát, vì tiếng kêu của máy nhắn tin nhanh chóng kêu lên. Cả hai bác sĩ nhìn vào màn hình, nhanh chóng chuẩn bị cho những bệnh nhân đang đến. Jimin trượt khỏi ghế, tay vẫn còn nắm chặt tay của Jungkook.

'Anh....phải đi rồi' Jimin nhăn mặt khi Taehyung bước đi.

Jungkook nắm chặt lấy tay của Jimin, vẫn không cho anh đi.

'Trước khi anh đi, em muốn nói là ngày mai em sẽ đưa anh đi hẹn hò!' Jungkook cười thật tươi, để lộ ra cả hai cái răng thỏ khi đôi mắt người đối diện sáng lên vì phấn khích

'Chúng ta đi đâu?'

'Đó là một.... bí mật' Jimin nhăn mũi trước khi khúc khích cười, vệt đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt.

Jimin sau đó rời đi sau khi hôn nhẹ lên má Jungkook.

Jungkook đứng đó, một mình, cảm nhận sự ấm nóng từ lòng bàn tay khi đan với tay của Jimin. Một nét ửng đỏ trên khuôn mặt, khuôn miệng dần mở rộng vì cười, thích thú nghĩ tới chuyến đi ngày mai cùng Jimin.

===================

Lời của tác giả:

TRƯỜNG HỌC ĐÁNG GHÉT

Tôi ước mình có nhìu thời gian để viết hơn

Dù thế nào đi chăng nữa, vui vẻ tận hưởng nhé<33

Lời của trans:

Đoạn tả người phụ nữ là tui thêm thắt vô đó nha, tả sao cho nó kinh dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro