-23- Admit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh nên trans cho mng đọc nè<333

'Mấy việc như thế' được nhắc tới trong chap này là nói về điều mà Jungkook đã mơ thấy khi sắp chết ấy, nhắc để mọi người không quên nha, vì đã lâu quá rồi mình mới ra chap mà ;))

======================

'Em đã phạm tội'

Đôi mày nhíu lại, Jungkook nhìn chăm chăm xuống sàn, đôi mắt như trông ra một cảnh tượng xa xôi nào đó. Jimin đặt tay trên đùi, hắng giọng trước khi gọi Jungkook một lần nữa.

'Phạm tội?' Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bắp tay người kia, thúc giục cậu kể tiếp.

Tiếng thở dài vang vọng khắp phòng, dội khắp các bức tường, theo đó là tiếng gõ chân bồn chồn trên nền gỗ cứng. Tích tắc. Tiếng đồng hồ nổi bật trong bầu không khí im lặng của căn phòng.

Đột nhiên Jungkook lên tiếng, giọng nói thật nhẹ nhàng. 'Vào năm 13 tuổi... em đã giết cả ba lẫn mẹ.' Giọng điệu thều thào, nhỏ đến mức Jimin hầu như không nghe được gì ở đoạn cuối, nhưng tới khi hiểu ra, đôi mắt mở to kinh ngạc.

'G-Giết?' Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt, Jimin ráng giữ bản thân bình tĩnh. Jungkook gật gật đầu.

'Họ đang lái xe, lúc đó là chiếc xe nhỏ màu đỏ, em muốn cho họ thấy một ảo thuật em vừa học được nên không ngừng xin họ nhìn... Nên không nhìn thấy chiếc xe tải đằng trước đã thắng lại...mà lại đi quá nhanh... và rồi mọi thứ bỗng trở nên thật nhỏ bé.' Anh nắm lấy một bàn tay của Jimin, siết chặt, cố không để mớ kí ức trở nên hỗn loạn. 

'Jungkook, đó đâu phải lỗi của em...'

'Là lỗi của em! Nếu lúc đó em không khăng khăng như thế, không cầu xin họ quay lại nhìn em như thế... thì họ vẫn còn sống rồi... Em đã giết họ... Jimin' Giọng cậu vỡ ra ở khúc cuối.

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, không cho cậu nhìn sang chỗ khác. 'Nghe này. Đó không phải lỗi của em. Chỉ là một tai nạn. Mà tai nạn thì xảy ra ở mọi nơi, nên đó không phải lỗi của em.'

Jungkook lắc đầu, nỗi hối hận bỗng chốc dâng đầy tâm trí khi nhớ đến hay cái xác vô hồn ở ghế trước cùng với tiếng hét vang vọng của người anh trai.

'Anh trai và em đã chia tay nhau từ đó. Em không hề biết anh ấy ở đây và lại vướng vào tai nạn này... và những việc đó xảy ra với em' Jungkook dựa đầu vào vai Jimin, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống, trượt trên làn da đã ửng đỏ vì khóc. Thậm chí còn quên mất mục đích của mình là an ủi Jimin, chứ không phải là như này.

Jungkook nhanh chóng đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, lí nhí. 'Em xin lỗi. Em không hề nghĩ em lại trở nên như vậy. Thôi quên đi ha.' Cậu miễn cưỡng treo một nụ cười giả tạo trên khóe miệng, chỉ là Jimin đã nhìn thấu cậu, anh ngồi đó, khoanh hai tay, bộ dáng đầy bướng bỉnh. 

'Không nha. Em bảo anh kể chuyện của anh và anh kể rồi. Nên bây giờ em phải kể chứ?' Jimin bĩu môi đầy bất mãn, dễ thương đến mức Jungkook không thể nào nói lời từ chối, thở dài một hơi như động lực, cổ vũ cho nội tâm chính mình.

'Thậm chí là sau khi em gặp tai nạn, mấy việc như thế còn xảy ra nhiều hơn, em cứ như bị ai đó nhắc nhở, nhắc nhở về mớ kí ức đó, nhắc rằng em không được phép quên. Mà lần đó thì em đã không kể với anh mọi thứ. Vì nó không chỉ đơn giản là anh đưa em về hiện thực...' Jungkook khựng lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay cậu, ma sát nhẹ nhàng như trấn an.  

'Lúc em mơ, em đã nhớ ba mẹ em, nên em chắc mẩm là có gì sai sai rồi. Em thấy chiếc xe đỏ đó xuất hiện từ đằng sau, đâm sầm vào em trước khi em kịp tránh, không, phải là em không thể tránh chứ? Cơ thể em cứng đờ. Em đã nghĩ thế là hết rồi, cho tới khi nghe thấy giọng nói của anh. Anh lại lần nữa cứu em, và... em không thể làm gì để trả ơn cho hết được. Jimin, anh là cứu tinh của em đấy.' Đôi mắt Jimin đã tràn ngập nước, nhìn Jungkook.

'Anh sẽ luôn luôn cứu em.'

'Em biết mà. Anh sẽ luôn ở bên em, đúng chứ?'

'Nếu em không làm anh đau, anh sẽ không để em phải chịu đau đớn.' Jimin nhìn Jungkook rồi nở nụ cười, nỗ lực làm thay đổi nụ cười u buồn đậu trên khuôn mặt người đối diện.

'Em sẽ không để anh chịu đau đâu, mèo con.' Một giọt nước mắt chực chờ nơi đáy mắt rơi xuống, lăn lên làn da của Jungkook, lập tức bị quẹt đi bởi ngón tay Jimin. Jungkook cứ kể tiếp, không bận tâm cảm giác ấm nóng cứ trượt xuống hai bên má, 'Em xin lỗi vì đã xúc động như vậy, Jiminie. Em chỉ muốn nói ra để anh hiểu hơn, rồi em có thể quanh minh chính đại bước vô cuộc đời anh mà thôi. Đây mới thực sự là cuộc hẹn hò để tìm hiểu đối phương đúng nghĩa, phải không?' Cậu cười khúc khích, ôn nhu ngắm nhìn người mình yêu cũng khúc khích cười theo.

'Đúng thế! Anh mừng vì mình đã có thể nói ra, cả em nữa.' GIọng điệu của Jimin vẫn có chút hồi hộp. 'Nói ra rồi thoải mái quá, nhờ em đấy....' Một vệt ửng đỏ xuất hiện trên má anh, dần lan tới tận mang tai, khiến Jungkook đôi chút ngưỡng mộ.

'Em có một câu muốn hỏi anh,mèo con.' Jimin nghiêng đầu như một chú cún con, cực kì ngoan ngoãn nghe Jungkook hỏi hết câu. 'Tối nay em ngủ ở đây được không?'

Jimin gật đầu nhiệt tình, có vẻ anh thích thú lắm, nhảy xuống sofa rồi quay lại nói với Jungkook bằng tông giọng đáng yêu nhất. 'Muốn ăn kem và xem phim cùng nhau không?'

Jungkook mỉm cười trước sự đáng yêu ấy và trả lời. 'Đương nhiên! Vị yêu thích của em là chocolate.' Jungkook cười thật tươi, để lộ cả cái răng thỏ nhưng lại chững lại khi một cái bĩu môi xuất hiện trên mặt Jimin.

'Anh thích vị dâu...' Jimin nhìn xuống hai lòng bàn chân, hai bàn tay bồn chồn chà xát vào nhau, thầm mong Jungkook sẽ không để ý bởi lẽ đó là vị duy nhất anh có trong tủ lạnh. 'Anh chỉ có vị đó thôi...'

Jungkook, nhận ra Jimin có vẻ lo lắng vì phản ứng của anh, liền bước tới trước mặt anh. 'Jimin, em cũng thích dâu mà, đừng lo.' Cậu hôn cái chóc lên má JImin, bước tới bếp rồi lấy tô, chỉ chờ mỗi Jimin lấy kem từ tủ lạnh.

Đến khi hai tô đầy kem, vỏ kem nằm gọn trong thùng rác, hai người mới bước tới phòng khách, cầm lấy một quyển sách lớn rồi mở nó ra. Jungkook nhìn qua từng đĩa CD xuất hiện.

'Em muốn coi gì, Jungkookie?'

Jungkook xoa xoa cằm, giả tưởng như ở đó là râu quai ria mà vuốt khí thế. 

'Thế em thích coi gì?'

Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, đôi mắt sáng rực làm cậu suýt nữa đã nói ra câu trả lời, cậu còn muốn chọc người kia chút nữa cơ.

'Anh thích coi Bác sĩ Dolittle ' Jimin lật vài trang sách, cuối cùng chỉ vào đĩa DVD và ngượng ngùng nói với Jungkook. 'Nói cái này có hơi xấu hổ... nhưng xem xong bộ phim này anh muốn làm bác sĩ... vì bác sĩ đó đã giúp đỡ động vật rất nhiều... Anh muốn trở nên như bác sĩ....' Anh gãi gãi sau cổ, nhìn sang chỗ khác. 

'Nếu em không thích thì chúng ta không xem đâu!'

'Xem thôi.' Jungkook kéo đĩa DVD ra, đặt vào đầu máy phát rồi bật nút 'phát' trên điều khiển.

Một nụ cười tươi nở rộ trên khóe miệng, Jimin giành cho cậu một cái ôm, ôm cậu ngay cả khi đã ngồi trên ghế. Cả hai ngồi cạnh nhau với tô kem đặt trên đùi. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch của thiết bị. Jimin lắng nghe nhịp tim đập nhanh của Jungkook cùng âm thanh từ tốn khi cậu thở đều, bộ phim bắt đầu chiếu, cũng là lúc âm thanh át đi những tiếng động yên tĩnh đó. Không còn chút gì nặng nề bao lấy bọn họ, cả hai đều thoải mái ngồi cạnh nhau.

Thật yên bình.

========================

Lời của tác giả:

Mình đã trở lại rồi đây.

Xin lỗi vì bắt mọi người chờ đợi, bây giờ lịch trình của mình đã thả lỏng hơn rồi nên mình sẽ update truyện thường xuyên hơn. Nên là không cần chờ đợi nhiều nữa đâu.

Mong mọi người  yêu thích chap này

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro