-11- Confusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng. Điều anh nhận ra đầu tiên ngay khi thức giấc chính là cơn nóng hiện tại. Tại sao lại nóng đến thế?

Đôi mắt mở ra nhưng ngay lập tức nheo lại vì ánh sáng, anh mặc cho cơ thể hành động theo bản năng, chúi đầu tới chỗ tối nhất nhằm giúp anh né khỏi ánh sáng gay gắt, chỉ là đó là.... cổ của Jungkook.

Tay của Jungkook đặt lên eo anh. Hai người đang nằm chung giường. Và anh đang ôm Jungkook.

Jimin cố gỡ cánh tay người kia rồi ngồi dậy, nhưng dù có làm như thế nào, tay của Jungkook vẫn cực kì chắc chắn yên vị chỗ cũ. Jimin nhìn người kia từ từ mở ra nhìn mình, tưởng tượng  đôi mắt kia nhìn lướt qua cổ của mình, cảm thấy máu dần dồn lên mặt, dần ửng đỏ lên.

'Mấy giờ rồi? Tôi phải đi. T-Thả ra.!' Tay Jungkook càng siết chặt hơn, khúc khích cười.

'Shhh. Không cần phải hét đâu. Mới có 9:45 thôi. Ở đây với em.' Jungkook kéo Jimin lại gần hơn.

'Không có thời gian đâu. Tôi phải đi rồi.' JImin thành công thoát khỏi vòng tay Jungkook vừa kịp lúc cánh cửa mở ra.

'Oh, bác sĩ Park, tôi đến kiểm tra bệnh nhân Jeon vì cậu vẫn chưa tới, nhưng có vẻ như cậu đã ở đây từ lúc đầu rồi nhỉ.' Taehyung cầm lấy tay nắm cửa mà chúi người ra trước, quan sát biểu hiện của người bạn mình, nheo mắt quan sát, đỏ như gấc...

'Chào buổi sáng, bác sĩ Kim. Tôi c-chỉ đến kiểm tra nhịp tim của cậu ta thôi.' Taehyung chậm rãi nhếch lông mày. Jungkook nở nụ cười tự mãn nhìn người nào đó lắp bắp nói lời xin lỗi.' Tớ đến đây rồi làm việc luôn, xin lỗi vì đã không điểm danh.' Jimin cúi chào thay cho một lời xin lỗi, nghiêng người lách qua Taehyung để ra khỏi phòng.

'Mừng là cậu vẫn tập trung cho công việc, Bác sĩ Park. À nữa, để tớ giúp cậu chỉnh tóc, hơi rối đấy. Cậu hẳn không muốn bệnh nhân nghĩ cậu là người thiếu chuyên nghiệp đâu đúng không?' Jimin gật đầu, đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc trong khi bước đi thật nhanh, lí nhí nói lời xin lỗi nho nhỏ với Taehyung trong khi vụt ngang qua.

Taehyung nhìn chằm chặp Jungkook trong tầm một phút rồi đóng cửa ra khỏi phòng, để người kia vẫn đang còn tự mãn, thưởng thức chút nhiệt còn sót lại ở chỗ nằm bên cạnh.

                                                                              .

Jimin xuất hiện trước mặt Jungkook lần nữa vào giờ ăn trưa với một chiếc đĩa mềm trên tay, đặt nó trước mặt Jungkook.

'Cậu ăn cái này đi rồi tôi sẽ giúp cậu tập đi bộ. Xương sườn của cậu đã lành lại rồi, thêm cả tim cũng khỏe hơn qua từng ngày.' Jungkook mỉm cười trước tin tốt lành này.

'Anh chắc không? Em không đi bộ phải được cỡ 4 tuần rồi đấy.' Người đối diện ngoan ngoãn xúc một thìa lớn đưa tới miệng. Nhưng cậu dừng lại trước khi nó kịp đưa vào miệng, từ chỗ ngồi nhìn chằm chặp Jimin.

'Tại sao anh không ăn?' Jimin chăm chú nhìn hai lòng bàn chân chính mình, ngẩng đầu.

'Oh, vì tôi đã ăn rồi?' Jimin trả lời,lên giọng cuối câu như một câu nghi vấn.

'Sao anh trả lời mà nghe như hỏi vậy?'

'Thật sao?' Jimin gượng cười, gãi gãi sau gáy.

'Anh đang hành xử kì cục lắm đấy.'

'Không có đâu. Cậu cứ ăn đi.' Jimin nói với người đối diện, giọng điệu có chút van nài.

'Cho tới khi anh ăn thì em mới ăn.' Jimin thở rít một hơi, nhìn chằm chằm Jungkook. Anh biết mình không thể nào thắng được con người cứng đầu trước mặt được, bèn đầu hàng.

'Được thôi. Chờ xíu tôi quay lại sau.' Jimin rời đi, vài phút sau quay trở lại với quả táo trên tay.

'Vậy thôi?' Jimin gật đầu thay cho câu trả lời.

'Tôi không đói đến thế.' Jungkook nghe thế thì thở dài, đợi người kia cắn một miếng táo thì mới bắt đầu ăn.

Jungkook đã ăn xong, nhìn chằm chằm vào quả táo với hai miếng cắn dở kia.

'Được rồi, giờ thì đứng dậy rồi đi bộ thôi.' Jimin đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy phần dư của quả táo định vứt đi.

'Đợi đã! Đến khi anh ăn xong quả táo kia đã.' 

'Không, tôi no rồi. Cậu muốn đi bộ đúng chứ?' Jungkook lắc đầu.

'Phải đến khi anh ăn xong đã.' Jungkook trả lời,nhìn người kia rồi thở dài. 'Jimin.'

'Jungkook'

'Jimin' Jungkook gọi người kia, vẫn giữ một tông giọng như thế. Một tông giọng cứng đầu và bướng bỉnh. Jimin thở sâu một hơi. 'Lại đây.'

Jimin lướt đến bên cạnh Jungkook. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bầu má của người kia.

'Anh đẹp thật.' Jimin đỏ mặt trước lời khen thẳng thắn này. 'Nên là anh phải gắng ăn uống điều độ để duy trì vẻ đẹp này đi. Em không muốn thấy anh thay đổi đâu. Em không thể tưởng tượng được nếu anh ốm yếu hay sốt bệnh được. Thế này là hoàn hảo nhất.' Jimin càng đỏ mặt hơn nữa, muốn tránh ra xa nhưng cánh tay người kia lại mạnh mẽ ôm lấy eo anh, càng kéo anh lại gần hơn nữa.

'Chỉ là... lâu lâu tôi mất luôn cảm giác thèm ăn khi làm việc mà thôi. Thấy nhiều người đau đớn và khóc lóc. Tôi hứa là không hề có rối loạn ăn uống hay gì đâu. Cậu cứ coi như đây là cái giá của nghề nghiệp này đi, chỉ đơn giản là tôi không thể ăn được khi nhìn thấy những cảnh tượng như thế mà thôi." Jungkook thở dài nặng nề.

'Thế thì anh phải thay đổi cách nghĩ rồi, nếu anh không ăn thì anh làm em đau, mà em là một  trong số những người bệnh nhân của anh, như thế thì còn đau hơn cả khi gãy xương hay là yếu tim.' Jimin lỡ mất một nhịp thở, nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay người kia.

 'Tôi xin lỗi.' Jimin cầm quả táo lên ăn tiếp, vừa nhai nuốt vừa quan sát nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt non nớt.

'Giờ đi bộ được chưa?' Jimin, thả phần thừa của quả táo vào thùng rác, nói với một nụ cười tươi rói trên môi. Jungkook gật đầu.

Jimin đặt tay dưới bụng người kia, nhẹ nhàng kéo để giúp Jungkook đứng lên.

'Chúng ta cứ từ từ thôi nhé?' Jungkook gật đầu đồng ý.

Jimin giúp Jungkook đi đến ghế đối diện, cậu cố gắng đặt từng chân lên trước chân kia. Jimin đặt Jungkook ngồi trên ghế.

'Nó khó hơn em nghĩ đấy.'

'Đừng lo, từ đây đến hết tuần chúng ta cứ luyện tập như vậy thôi, cho tới khi cậu xuất viện. Mong là sẽ tới chủ nhật sau thôi. Đó là nếu tình hình tim mạch của cậu không diễn biến quá phức tạp.' Jungkook nhoẻn miệng cười.

Máy nhắn tin bên hông Jimin lại vang lên, anh liếc xuống nhìn con số 911 trên màn hình, có ca cấp cứu đang nhập viện. Jimin nhìn Jungkook một lúc.

'Được rồi, tôi sẽ đặt cậu nằm xuống và rời đi, tôi phải đi rồi. Sau khi xong việc tôi sẽ quay lại kiểm tra cậu thêm lần nữa, đó là nếu cậu muốn.' Jungkook gật đầu, nỗ lực tự mình đứng dậy khỏi ghế. 'Wow, từ từ thôi. Cậu vẫn cần có người hỗ trợ đấy.' Jimin giúp Jungkook ngồi lại giường rồi mỉm cười, chạy tốc biến đi.

Trên đường tới phòng cấp cứu, anh đã nhìn thấy bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, liền chạy về phía Taehyung.

'Này! Giờ ăn trưa cậu ở đâu vậy?'

' Oh! Chỉ là đi giúp đỡ một bệnh nhân thôi.' Taehyung ngân nga thay cho câu trả lời, cả hai cùng phụ đẩy cáng cứu thương, chuyển bệnh nhân tới nơi.

 Cả hai bác sĩ cùng đưa bệnh nhân tới phòng phẫu thuật với sự giúp đỡ của những bác sĩ nhiều kinh nghiệm hơn. Họ bắt đầu công cuộc cứu một bệnh nhân.

Vài tiếng sau, sau khi ca phẫu thuật đã kết thúc và bệnh nhân của Jimin đã nghỉ ngơi, hiện tại đang nằm ổn định ở phòng riêng, anh mới về phòng 102.

Trên đường đi anh gặp trưởng ban phẫu thuật, bác sĩ Bang.

'Bác sĩ Park, tôi muốn nói với cậu là bệnh nhân Jeon không phải là bệnh nhân của cậu nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro