-10- Cuddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Ngày tiếp theo

Lúc Jimin tới phòng Jungkook có hơi trễ hơn so với bình thường. Anh kiểm tra thân thể người bệnh rồi lật qua lật lại vài trang giấy trên cuốn sổ ghi chép tình trạng trên tay, kiểm tra các chỉ số. Jungkook đương nhiên nhận ra người kia có bao nhiêu phần khác thường.

'Sao anh buồn vậy Jimin? Anh đến chỗ em có hơi trễ.' Jimin phớt lờ lời quan tâm của người kia, trong 1 phút vẫn chẳng hề nói năng gì. 'Jimin?'

'Không có gì.'

Jungkook nheo mắt đánh giá người kia, Jimin rời mắt ra khỏi cuốn sổ, nhìn cậu. 'Không có gì, thật đấy.'

Jungkook nhếch lông mày, tặng cho người kia một ánh mắt thay cho câu nói 'anh nghiêm túc chứ'. Jimin chỉ nhìn chằm chằm người kia, im lặng một lúc lâu, rồi nhanh chóng, những giọt nước mắt rời khỏi khóe mắt anh, nhỏ giọt trên tấm chăn trên giường Jungkook.

'L-L.....Là...' Đôi mắt phủ đầy nước, anh dường như gục ngã lên giường Jungkook mà khóc. Jungkook vỗ nhẹ sau lưng anh như an ủi, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ.

'Nào, nào. Anh bình tĩnh lại rồi thở ra nào.' Tay cậu vẫn cứ thế xoa xoa lưng của anh, Jimin thở ra từng hơi thật dài, cố nén những giọt nước mắt. Mãi đến khi chúng rơi đầy trên khuôn mặt anh, Jungkook lại dịu dàng gạt chúng bằng ngón cái, lúc đó anh mới hắng giọng, run rẩy hít thở.

'Tôi biết bản thân thật ngu ngốc khi không cứu được bệnh nhân. Không thể cứu được bệnh nhân là việc thường hay xảy ra mà đúng chứ? Chúng ta không thể nào cứu hết tất cả mọi người mà. Nhưng... Nhưng con bé mới chỉ có năm tuổi! Con bé đến đây chỉ vì một vết chó cắn ở cẳng chân thôi, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Rốt cuộc tôi là kiểu bác sĩ gì vậy?' Jimin lại bật khóc lần nữa, Jungkook khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ quầng mắt đã thâm vì thức khuya của Jimin, miết nhẹ để lau đi phần nước mắt bên trên.

'Ổn mà, bình tĩnh nào. Anh thở cái đã.' Jungkook cố gắng an ủi người kia, trong khi Jimin cứ liên tục thốt ra những ngôn từ chửi rủa sự bất tài của chính mình.

'Không hề ổn! Con bé không hề giống cậu một chút nào. Con bé không thể trở về từ cõi chết. Trái tim của con bé sẽ không bao giờ  đập lại và đó là lỗi của tôi.' Jimin thút thít thật lớn, gục mặt vào lớp chăn dày và ấm.

'Này. Nghe nè. Anh là một bác sĩ tuyệt vời. Anh đã cứu em phải triệu lần rồi! Việc để mất con bé không phải là lỗi của anh, chỉ là mọi thứ cứ diễn ra như thế mà thôi, như một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Em biết là chấp nhận điều này có chút khó khăn, nhưng thực tế là anh không thể cứu tất cả mọi người được đâu.' Jungkook nhẹ nhàng an ủi người kia, bàn tay nhẹ nhàng ma sát làn da đã đỏ ửng.

Jimin sụt sịt, quẹt đi những giọt nước mắt phủ kín khuôn mặt."Cậu... cậu nói đúng. Tôi đã cứu cậu rất nhiều.C-Cậu lúc nào cũng làm tôi tức giận ấy." Jimin cười khúc khích trong mớ hỗn độn, đôi mắt sưng vù vì khóc nhắm chặt lại, tạo thành một đường cong như trăng lưỡi liềm, sống mũi nhăn lên vì mỉm cười.

"Em biết là thế, nhưng em biết anh yêu em mà, đúng chứ?"

Jimin đẩy Jungkook ra ngay tức thì, nhíu mày nhìn cậu bằng ánh mắt không đem lại chút sát thương nào, bởi đôi mắt đó giờ đây đã sưng vù đầy đáng thương.

'Không bao giờ.'

'Sẽ thôi, chắc chắn, Park Jimin, nhớ những gì em nói.' Jimin lại mỉm cười lần nữa, khiến Jungkook cũng đáp lại bằng một nụ cười. "Đó" Jungkook đưa tay chọc chọc má Jimin. 'Anh lại cười thêm lần nữa."

Một vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh cúi đầu, nhìn xuống máy nhắn tin dắt bên hông.

'Ah tôi phải đi rồi.' Jimin đứng dậy, chỉnh đốn bản thân sao cho đoan trang nhất có thể, nhất là sau khi anh 'sụp đổ' như hồi nãy. Anh áp hai tay lên má đỏ ửng và thở mạnh, thầm mong đôi má của mình trở về như bình thường. Anh nói một tiếng 'cảm ơn' lí nhí rồi mở cửa chạy ra ngoài, bước dọc hành lang.

'Không có gì.' Jungkook cố gắng nhịn cười trong im lặng khi người kia biến mất khỏi phòng.

                                                                            .

Vài tiếng sau, sau kia Jimin lại như mọi khi, từ chối ăn trưa cùng Jungkook, có vài bác sĩ đến kiểm tra nhịp tim của cậu. Cứ như thế một ngày trôi qua, tới khi mặt trời dần biến mất khỏi đường chân trời, bầu trời cũng thay lớp áo đỏ hồng bằng một lớp vải đen tuyền, phủ thêm vài hạt trắng tinh túy, cũng là lúc đôi mắt cậu díu chặt vào nhau vì cơn buồn ngủ.

Tâm trí dần trôi dạt khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Liếc mắt sang, cậu lờ mờ nhìn thấy Jimin cạn kiệt sức lực gắng sức lết về phía sức, cậu biết anh tới đây để kiểm tra lần cuối, trước khi hoàn thành công việc cực nhọc của một ngày và về nhà đánh một giấc.

Jimin kéo lê thân thể nặng nhọc vì kiệt sức đến rìa giường bệnh, lặng lẽ kiểm tra túi nước muối và cả vài thứ xung quanh, tất cả dường như chỉ là hành động máy móc đã được lập trình từ trước. Anh đưa hai tay lên mắt, dụi dụi hòng đuổi cơn buồn ngủ đi nhưng nào có thành công.

Đôi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ và hơn tất cả, nó đã sụp xuống kể từ khi anh khóc lóc hồi chiều. Chân tay thì nặng như mang chì, phải khó khăn lắm mới di chuyển được. Anh tính về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhất là khi anh không có ca trực nào khác trong vòng 10 giờ đồng hồ sau.

Chỉ khi anh đã kiểm tra mọi thứ và đóng kẹp hồ sơ bệnh nhân lại, anh cảm thấy một lực nắm lấy cổ tay.

'Tôi đã nghĩ là cậu ngủ rồi. Nếu làm cậu thức thì cho tôi xin lỗi.' Jungkook kéo cổ tay Jimin, khiến anh mất thăng bằng.

'Không buồn ngủ.' Jungkook quá mệt để sắp xếp lại câu chữ, chỉ nói ra vài chữ coi như là đủ để người ta hiểu. "Em chờ anh" Bàn tay cậu vừa đủ dài bao bọc lấy cổ tay người lớn hơn, kéo anh về phía mình có phần ép buộc. Jimin ngã ra giường với tư thế có chút kì lạ, nửa cơ thể bên dưới vẫn phía ngoài giường.

Jungkook cẩn thận đặt đôi chân vẫn đang lơ lửng kia lên giường rồi nằm bên cạnh anh, kéo người anh lại gần.

Jimin, người đã quá mệt để tỏ ý từ chối, chỉ lẩm bẩm vài chữ.'Để tôi đi.' Những từ nói ra như bị bóp nghẹt và nhỏ như không. Dường như anh đã không còn sức lực nào để tỉnh táo nổi.

'Ngủ đi' Jungkook nhìn Jimin một cách lười biếng rồi nhắm mắt lại, ôm lấy anh, chôn mặt vào cần cổ thanh mảnh. Dần dần cậu chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh.

Jungkook hài lòng, lúc này mới giải thoát cho mí mắt nặng trịch vì buồn ngủ, để tâm trí lao vào những giấc mơ yên bình.

=======

Lời của tác giả: Chỉ muốn nói là rất yêu quý mọi người vì đã đọc nó. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro