Chapter 1: i.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nói qua về một số khái niệm sẽ được đề cập đến:

- Present - chuyển đổi, là khi một người sói bộc lộ mình là alpha, beta hay một omega

- Passage of rite - nghi thức chuyển đổi: một tục lệ mà người sói phải thực hiện, đó là tự mình bước ra khỏi lãnh thổ và đi qua những vùng đất khác nhau, tự sinh tồn và học tập; đây là cách những người sói học cách làm chủ con sói của mình và chứng tỏ khả năng của mình trước khi trở về với bầy.

Xuất phát điểm của câu chuyện là Jeongguk của hiện tại, nhớ về quá khứ của mình.)


Jeongguk chạy nước rút qua khu rừng nằm trong lãnh thổ của họ, lá và cành cây khô run rẩy gãy giòn dưới bàn chân trần của cậu. Từng bước chân gấp gáp đẩy bắp chân cậu căng lên, tiếp thêm năng lượng để tăng tốc cho đến khi những cái cây bên cạnh chỉ còn là những bóng mờ lướt qua tầm mắt.

Cậu rẽ gấp nơi cây sồi mà cậu biết sẽ toả đến bờ sông chỉ còn cách xa vài feet, đảm bảo rằng mình vẫn đang nằm trong phần lãnh thổ. Phổi cạn cháy vì chạy liên tục, thế nhưng cậu vẫn cố ép mình tiếp tục, vì cậu tự biết cơ thể mình có thể làm tốt hơn thế. Cậu đã giữ lối sống lười biếng và thong thả suốt mấy ngày hôm nay rồi.

Mùa xuân luôn biến Jeongguk thành kẻ như vậy. Lúc nào cũng khiến đầu óc cậu ở trong một trạng thái mơ màng dễ chịu. Có thể là do những ngọn nắng đầu mùa dìu dịu, có thể do những cây cối hoa cỏ từ từ nảy mầm và bung nở, có thể do chính cánh rừng đang tìm lại được sự sống và kéo theo đó là tất cả những sinh vật vốn đang coi nơi này là mái nhà.

Nhưng dù đó là gì đi nữa, thì Jeongguk vẫn cảm thấy bình yên một cách thanh thản.

Cuộc sống trong bầy của cậu cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Cậu đã quen hơn với việc tập trở thành con sói đầu đàn tiếp theo, mặc dù vẫn còn vài năm nữa trước khi chuyện đó thật sự đến. Theo một cách nào đó, sự nghiệp lãnh đạo này của cậu đến một cách từ từ. Một kiểu chuẩn bị đi kèm với huấn luyện, và đó đều là vì bầy đã dành cho cậu nhiều sự tin tưởng vào vị trí này hơn cả chính cậu.

Họ tìm đến cậu để xin lời khuyên, dù cho nó có nhỏ nhặt đến đâu. Họ hỏi ý kiến của cậu và lắng nghe một cách vô cùng thận trọng, dù rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng xảy ra đúng như ý muốn của họ. Dù sao thì cha cậu vẫn đang là người đứng đầu, và tầm nhìn của hai người rõ ràng là có sự khác nhau do khác biệt thế hệ.

Dù rằng cha cậu vẫn luôn luôn là một người cởi mở, không đánh giá và vô cùng quan tâm, và luôn là người có ý tốt, thì một vài quyết định của ông vẫn khẳng định được rằng tầm nhìn của ông bị giới hạn bởi sự truyền thống. Dường như ông nghĩ rằng cách duy nhất để bầy của họ có thể có được một cuộc sống tốt là duy trì nếp sống như họ vẫn làm bấy lâu nay, không đi lệch với bất cứ một điều nào trong những lời dạy của tổ tiên. Giống với hầu hết những người đã có tuổi, cha cậu thường khó chấp nhận sự thay đổi. Dù là với những điều nhỏ nhặt nhất.

Vừa mới sáng nay, trước khi Jeongguk đi chạy, có hai Alpha đến và ngỏ ý với cậu rằng họ có thể săn ít hươu hơn và thay vào đó đi mua thịt đã được làm sẵn từ những cửa hàng trong thành phố. Những người lớn tuổi và cha cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó – họ luôn nói về những thứ như vòng luân hồi và việc 'thiên nhiên cho chúng ta cái ăn, ta nên biết trân trọng điều đó'. Nhưng họ không nghĩ đến chuyện số lượng động vật ngày càng giảm xuống, hay việc săn bắn là loại công việc nguyên thuỷ đã khiến họ lùi về hàng thế kỉ trước so với hiện đại.

Vậy nên Jeongguk đã bảo họ cứ làm và đừng kể lại cho ai về chuyện đó. Ba người đã bật cười trước bí mật mới của họ và chỉ việc đó thôi cũng đủ khiến cho lồng ngực Jeongguk nở ra vì tự hào. Lời nói của cậu có được sự tôn trọng cao.

Có lẽ cậu sẽ làm được chuyện này. Dù rằng việc lấy lương thực cho họ ở đâu có vẻ không phải là một thứ quá quan trọng, thì những người trong bầy vẫn tin tưởng vào những đánh giá của cậu. Họ vẫn cảm thấy rằng Jeongguk sẽ luôn biết được mọi việc, dù ít hay nhiều. Hôm nay có thể chỉ là lo chuyện đồ ăn, nhưng ngày mai cậu có thể là người cùng họ ra chiến trường. Ai mà biết trước được.

Nhưng Jeongguk vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị.

Có lẽ từ một lúc nào đó, cậu cũng đã cam chịu. Hoặc có thể cậu cuối cùng cũng đã có thể tự chấp nhận được. Có thể cậu có thêm một chút tự tin. Có thể vì công việc của một con sói đầu đàn không ảm đạm như cậu vẫn tưởng.

Vì Kwan cũng đã đúng – Jeongguk không bao giờ quên được lời nói ấy – rằng miễn là lợi ích của đàn được cậu đặt lên hàng đầu, thì cậu có thể làm được. Cậu có thể trở thành người đứng đầu. Cậu có thể chăm sóc và bảo vệ cho tất cả mọi người trong đàn. Tầm vóc cậu đủ khoẻ mạnh và trái tim cậu đủ yêu thương.

Giờ cậu đã là một Alpha trưởng thành và không còn lý do nào để trốn tránh nữa; các nghĩa vụ và trách nhiệm trước mắt là những điều mà cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được đứng ra để gánh vác. Cậu không còn trẻ nữa. Không còn là đứa trẻ con, không còn là con sói nhỏ nữa. Alpha của cậu mạnh mẽ và phần hồn bên trong của hai bên đã hoà vào làm một. Cậu đã phải đi cả một chặng đường dài để đạt được những gì cậu đang có trong tay.

Jeongguk nhớ lại khởi đầu của mình; nhớ lần đầu tiên cậu chuyển đổi là một Alpha. Bắt buộc chính mình không bao giờ được phép quên đi những nỗ lực để đạt được hiện tại.

Ngày đó cậu vẫn chỉ là một thiếu niên. Cơ thể vẫn chưa kịp lớn hết thì con thú đã mở mắt lần đầu tiên và Jeongguk cảm thấy như nó đã lấn chiếm toàn bộ phần người trong cậu.

Con thú không bao giờ chịu khuất phục, gần như là hoang dại. Nó chỉ biết gầm gừ và hú lên bên trong Jeongguk. Nó cũng giận dữ; sự tức giận sục sôi mà chỉ những con thú bị cầm tù mới hiểu được.

Và mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, vì thêm vào đó, Jeongguk cũng cảm thấy bị phản bội bởi chính bầy của mình. Cảm thấy như mình không hề có tiếng nói khi bị buộc trách nhiệm là một người lãnh đạo tương lai vào sau lưng. Cậu đã sợ hãi và tự ti và tức giận, vì cậu chưa bao giờ mong muốn những điều này. Chưa bao giờ đòi hỏi những thứ này.

Và thời điểm những chuyện này xảy ra cũng không hề có lợi cho cậu

Vì đây cũng là khoảng thời gian mà Jeongguk gặp Jimin lần đầu tiên.

Hiệp Ước giữa Ma cà rồng và Người sói vừa được tạo lập. Hai bên đều đồng tình rằng thời gian đã làm thay đổi mọi thứ và việc đổ máu sẽ không giúp ích được cho bất cứ ai, vậy nên họ đã cùng ký vào bản Hiệp Ước và bắt tay để tạo dựng nên một liên minh hoà bình.

Tất nhiên, ai cũng cảm thấy ngần ngại trong việc chấp nhận lẫn nhau và không kẻ nào có thể nhanh chóng gạt mối căm thù đã bắt rễ từ hàng thế kỷ và vẫn đang chảy trong dòng máu của họ sang một bên. Nó thuộc về bản năng – sự thù ghét không cần phải chỉ dạy. Thế nhưng ai cũng cố gắng hết sức mình. Về mặt ngoài, bất ngờ thay, ai cũng nỗ lực một cách đáng sợ để thể hiện sự tử tế. Theo một cách nào đó thì dường như họ đang ganh đua xem đâu mới là bên nhiệt tình hơn. Luôn luôn trong một cuộc thi để cho đối phương thấy mình là người tử tế hơn.

(Theo truyền thuyết, Ma cà rồng và Người sói được coi là kẻ thù của nhau.)

Những cuộc họp giữa hội ma cà rồng và đàn sói được tổ chức thường xuyên trong quãng thời gian đó. Gần như được ấn định mỗi tuần một buổi và Jeongguk, trong quá trình trưởng thành của mình, đã bị kéo đến từng cuộc họp, mặc cho việc cậu chỉ vừa mới chuyển đổi.

Đây cũng là lý do mà nghi thức chuyển đổi của Jeongguk bị lùi lại, cha cậu đã khẳng định rằng lõi sói của cậu cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì nếu như phải chờ thêm một vài tuần. Ông cho rằng những cuộc họp đó là bài học quan trọng cho người lãnh đạo tương lai và Jeongguk hoàn toàn không có tiếng nói trong chuyện này. Điều đó dẫn đến việc Jeongguk thấy mình, mỗi tuần một lần, lúng túng mắc kẹt trên một cái ghế và lắng nghe những điều gần như không có bất cứ sự liên quan nào đến Jeongguk.

Họ tổ chức những buổi họp đó với mục đích tạo dựng chiến lược và cập nhật tin tức, nhấn mạnh quan điểm rằng họ cần phải kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ và đảm bảo cho sự an toàn của thành phố. Thế nhưng hội ma cà rồng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện đi bảo vệ con người hay bất cứ giống loài nào khác, trái với bầy của cậu luôn hành động như những người bảo hộ cho thành phố kia. Thế nhưng hội ma cà rồng lại có những chuyện buôn bán cần giải quyết và những đồ đạc vật chất cần mua, vậy nên bất cứ mối đe doạ nào với con người cũng là mối đe doạ với họ.

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi như vậy, Jeongguk cũng đã nhận ra rằng mục đích chính của hai bên trong những buổi họp này là để kiểm soát kẻ từng là đối thủ của mình và sự tranh đấu thì lúc nào cũng được giấu dưới lớp vỏ bọc hoà bình. Ai cũng chờ cho người của đối phương đi sai một nước.

Nhưng than ôi, hội ma cà rồng, bầy sói, cùng với những thế lực siêu nhiên khác trên thế giới đều có những vấn đề lớn hơn để giải quyết.

Khi đó là vào năm 1922. Hai năm kể từ cuộc chiến gần nhất của con người, và những tàn tích của cuộc chiến Qingshanli* vẫn còn vương vãi trên những vùng đất của họ, những kẻ chịu mất mát và buồn khổ vật vờ như những bóng ma lạc lối. Dù rằng không bên nào muốn dính dáng đến những chuyện của con người, thì họ vẫn đều chịu ảnh hưởng. Những kẻ thù kéo đến Hàn Quốc đã mang theo cả những linh hồn cùng khổ và những tạo vật của địa ngục. Những con quỷ Nhật Bản từ thời cổ đại và những vị Thần Trung Hoa đầy kinh hãi đã đem đến những mối bất hoà, những cơn giận của họ thất thường và những ham muốn thì không có điểm dừng.

(Qingshanli: Trận chiến năm 1920 giữa Quân đội Đế quốc Nhật Bản và Hàn Quốc.)

Cả ma cà rồng lẫn bầy sói đều không được sinh ra để chiến đấu với những sinh vật vô hình và bất định này. Họ đã đứng lên với những vũ khí bằng sắt, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu kẻ thù, mà chỉ đủ để khiến chúng hoảng sợ và tạm thời lánh đi. Không lâu sau, hội ma cà rồng đã kêu gọi hỗ trợ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ mối liên hệ của họ với những pháp sư đen, trong khi bầy của họ tìm đến những mối quen riêng của mình: các tinh linh và nữ phù thuỷ.

(Dark warlock:  pháp sư đen. Yoongi cũng được xây dựng là một pháp sư đen.)

(Đến mãi sau này Jeongguk mới biết rằng bản thân Yoongi ngay từ đầu đã là một phần của tất cả chuyện này, dù rằng mỉa mai thay khi đó họ không hề chạm mặt nhau. Hiện tại thì không khó để bắt gặp những lần Jeongguk trêu Yoongi, vì, "Em tưởng lúc đó em đã thấy một cái hình nộm bé xíu tức giận đang bay đến và khuấy tung chỗ đấy lên.")

Nhưng, Yoongi cũng không phải là người đầu tiên mà Jeongguk gặp. Đó là Namjoon.

Kim Namjoon đã đột ngột xuất hiện ở giữa vùng đất nhan nhản những linh hồn. Anh bình tĩnh bước qua những xác người và hồn ma, bùa chú siết chặt trong hai lòng bàn tay và miệng liên tục lầm bầm những điều kì lạ.

Ban đầu không có ai dành nhiều sự chú ý đến anh, ai cũng tập trung vào kẻ thù của riêng mình, thế nhưng khi những náo động trong không gian nhanh chóng lắng lại và tan đi, thì họ dừng lại và nhìn quanh đầy thắc mắc, tự hỏi đâu là nguyên nhân gây ra điều này.

Không mất nhiều thời gian để mọi người nhận ra đó là nhờ hành động của Namjoon, vòng chữ thập trên cổ khiến người ta tự hiểu rằng anh có thể đã trục xuất được đa số những linh hồn ở đây. Nhưng họ vẫn còn khó hiểu, vì không bên nào biết người này là ai, và cũng không hề kêu gọi đến sự viện trợ của người này. Họ cũng dần cảnh giác hơn, vì Namjoon có đầy đủ những dấu hiệu của một thầy tu và đặc biệt là hội mà cà rồng cũng có chút dè chừng.

Cho đến khi cha của Jeongguk bước lên và yêu cầu người kia tự giới thiệu mình.

Namjoon đứng tại chỗ trong lúc cất những viên đá của mình đi. "Kim Namjoon. Chỉ là một thầy tu thôi, thưa ngài."

Jeongguk chỉ nghe được một nửa, da nóng rẫy và quá đỗi khó chịu khi phải kiểm soát Alpha của mình trong trận đánh vốn không đòi hỏi chuyện phải biến hình. Thế nhưng ngay cả cậu cũng phải dừng lại và há miệng kinh ngạc trước người đàn ông kia. Anh ta đứng hiên ngang đầy tự tin, không hề nao núng trước mặt vô số những sinh vật đầy sức mạnh. Đến lúc đó Jeongguk mới nghiêm túc nhìn nhận người này.

Kim Namjoon là một người đàn ông cao lớn, sự cường tráng vẫn thể hiện rõ dưới những tầng lớp phức tạp của chiếc áo choàng, thứ rõ ràng không thuộc về Nhà Thờ, với những đường vải đen quanh hông đan cài với màu đỏ thẫm và trắng. Anh ta trông cũng có vẻ còn trẻ, có lẽ là vào khoảng giữa độ tuổi 20, và ánh mắt của người này luôn mang một sự tử tế, dù đôi lông mày cau lại đang thể hiện điều trái ngược.

"Một con người?" Đức Mẹ lên tiếng hỏi, sự hoài nghi và ghê tởm không hề giấu diếm khi bà tiến đến bên cạnh trưởng tộc Jeon. "Đại diện từ toà thánh Vatican sao?"

Namjoon nhìn thẳng vào bà, không hề lay chuyển trước sự phòng vệ lạnh lùng của người kia. "Thưa đúng, một con người. Và không liên quan gì với Vatican. Giờ thì, tôi xin phép." Và với câu nói đó, anh ta khẽ cúi đầu và rời đi.

Người này chưa kịp đi đến bước thứ hai thì cha của Jeongguk đã lên tiếng gọi lại. "Thể xác của ngươi có thể là con người, nhưng linh hồn thì không. Bản dạng của ngươi là gì, hả thầy tu?"

Chính Jeongguk cũng phải giật mình trước giọng nói đó, Alpha của cha cậu hiện diện trong lời ra lệnh. Nhưng Kim Namjoon dường như chỉ cảm thấy tình huống này là một sự phiền phức. "Tôi là Kim Namjoon, thưa ngài. Không hơn không kém. Tôi không đem đến bất cứ mối nguy nào cho gia đình của ngài hay những ai đã nằm trong Hiệp Ước. Ngoại trừ những kẻ ô uế. Giờ thì, mong rằng ngài cho phép tôi được rời khỏi đây, tôi còn có những vấn đề khác cần phải giải quyết."

Thế nhưng Namjoon cũng không chờ để có được sự cho phép đó, chỉ quay đầu rời đi một lần nữa và Jeongguk nhìn biểu cảm của cha mình trong sự sợ hãi.

Nhưng rồi trưởng tộc Jeon chỉ hậm hực thở ra, gần như là bị ấn tượng, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, để mặc cho người kia rời đi. Đức Mẹ không hài lòng một chút nào, nhưng bà phải thực hiện vai trò trước nhất của mình là một người lãnh đạo lí trí. Không có lý do gì để lãng phí thời gian và công sức vào một kẻ rõ ràng không thể là một mối đe doạ với họ. Ít nhất là trong hiện tại.

Ngày hôm đó Kim Namjoon đã rời đi, nhưng Jeongguk sẽ gặp lại người đó sớm hơn cậu tưởng.

Cho đến cuối cùng, họ cũng đã dọn sạch được vùng lãnh thổ khỏi những linh hồn tệ hại, thế nhưng những gì rút ra sau những trận chiến ngắn ngủi đó là một kết luận.

"Chúng ta không được tổ chức tốt," trưởng tộc Jeon sau đó đã nói trên bàn họp của cả Ma cà rồng và Người sói. "Chiến thắng lần này của chúng ta là nhờ có sự may mắn. Số những linh hồn không nhiều và chúng ta hầu như dựa vào những người có pháp thuật. Thế nhưng đàn của ta và hội của ngài không làm việc tốt với nhau. Cần phải có một sự thay đổi."

Đức Mẹ đã mỉm cười, nhưng một cách khiên cưỡng. "Hội của ta và đàn của ngài vốn đã không phải để chiến đấu cùng nhau, trưởng tộc Jeon. Bản chất của chúng ta cũng đã không hoà thuận với nhau rồi. Chúng ta bắt tay trong Hiệp Ước vì lợi ích của hoà bình, không phải để hoà lẫn vào nhau. Ngài có đề xuất gì không?"

"Nếu như đã xây dựng nên Hiệp Ước, ta nghĩ hai bên nên tận dụng nó. Ta đề xuất huấn luyện cùng nhau để cùng bù đắp những yếu điểm của đối phương. Các ma cà rồng của người là những chiến binh có chiến lược, di chuyển và phân tích nhanh trong thực chiến. Khéo léo và trang nhã theo cái cách mà loài của ta chưa bao giờ có. Nhưng người của ngài thiếu sự mạnh mẽ và sức bền của họ không bằng được với chúng ta. Đàn của ta có thể huấn luyện sức chịu dựng, những bài tập né đòn và tác động vào nội lực. Điều này cũng sẽ giúp cho hai bên hiểu về nhau hơn, và học cách cùng chiến đấu. Cùng với đó, ta không tin tưởng con người. Chúng ngu dốt và thiếu quyết đoán. Căng thẳng đang dấy lên ở khắp nơi và không ai có thể biết trước được khi nào lại có một trận chiến nữa bùng lên và làm ảnh hưởng cả đến chúng ta. Ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống."

Và Jeongguk thì không thích ý tưởng đó chút nào. Dù rằng những thứ mà cha cậu nói là hoàn toàn đúng, thì điều đó không đồng nghĩa với việc Jeongguk muốn nó xảy ra. Người sói đã yên ổn sống cuộc sống độc lập suốt hàng thế kỷ nay, ngay cả trong thời kỳ họ vẫn còn phải tranh đấu để chiến thắng trận chiến sinh tồn. Họ vẫn luôn có những đồng minh, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng bầy sói luôn tự chiến đấu và chiến thắng. Dẫu cho cá nhân cậu không mấy quan tâm đến chuyện thù ghét hội ma cà rồng, thế nhưng cậu không cần phải để cho lũ quỷ hút máu đấy chỉ dạy cho mình cách để chiến đấu. Jeongguk còn chẳng thể thấy nổi trò huấn luyện này sẽ có tác dụng gì. Đồng ý là cậu không phải là kẻ có cái sự trang nhã kia, thế nhưng trang nhã chẳng phải một thứ mà lõi sói của cậu cần để tâm đến khi nó xé rách họng kẻ thù. Và hội ma cà rồng kia thì có thể dạy gì cho cậu được cơ chứ? Cách thao túng kẻ khác và nghịch mấy con dao sao?

Jeongguk giữ im lặng khi Đức Mẹ chấp thuận kế hoạch mới của họ.

"Chúng ta sẽ cùng xem chuyện này diễn ra như thế nào, trưởng tộc Jeon. Nhưng ta đồng ý rằng những đứa trẻ của ta có thể cần thêm một chút về sự chịu đựng," bà nhấn mạnh, giọng nói lộ ra sự thất vọng. "Ta sẽ tập hợp các tướng và truyền lại về quyết định mới này. Một vài trong số chúng vẫn còn đang ở nước ngoài và ta sẽ gửi lời cho chúng. Cho ta một tuần và chúng ta có thể gặp lại để bắt đầu với việc lên kế hoạch."

Và như vậy, ván đã đóng thuyền, và nghi thức chuyển đổi của Jeongguk lại tiếp tục bị đẩy lùi xuống.

"Huấn luyện sẽ tốt cho con, Jeongguk," cha cậu đã an ủi. "Alpha của con cần có quy tắc. Đây sẽ là một khởi đầu tốt."

Và sự thật là, Jeongguk thậm chí còn chẳng muốn tranh cãi, hoàn toàn chưa sẵn sàng để rời khỏi lãnh thổ của mình. Vậy nên cậu che khuất sự nhẹ nhõm của một kẻ đang lo sợ bằng một sự đồng ý có vẻ miễn cưỡng, và cứ để mình xuôi theo mọi chuyện. Cậu chuẩn bị mình vững vàng trước những rắc rối kiểu khác mà cậu sẽ gặp phải trong đợt huấn luyện sắp tới với các ma cà rồng.

Cho đến ngày hôm nay, Jeongguk vẫn nhờ mồn một giây phút cậu gặp Jimin. Cậu có thể sống lại nó, rõ ràng như thể khoảnh khắc ấy đang diễn ra trước mắt cậu. Từng chút, từng chút một.

Cuộc họp được sắp xếp từ trước đã diễn ra được nửa giờ thì cánh cửa phòng bật mở và từ đó bước vào một ma cà rồng vốn chưa hề tham gia vào các cuộc họp trước đó của họ. Những lọn tóc bạch kim vuốt vội ra sau, bộ quân phục màu xanh hải quân tươm tất mặc cho lời xin lỗi vội vã của người này về chuyện anh ta vừa mới xuống khỏi tàu và đã cố gắng tới đây nhanh nhất có thể, từng buớc đi vững vàng và sống lưng thẳng băng khi anh ta đi vòng qua bàn và ngồi xuống ghế cạnh Đức Mẹ.

Jeongguk không nói được gì. Đứng hình. Ngơ ngẩn. Lõi Alpha cào cấu cậu từ bên trong như thể nó muốn tìm một lối thoát để vùng ra ngoài.

Vì Jeongguk chưa từng thấy ai lộng lẫy hơn ma cà rồng lạnh lùng đang ngồi ở phía bên kia bàn.

Tất cả ma cà rồng nhìn chung đều là những kẻ có vẻ ngoài ưa nhìn, sự bất tử và khả năng phục hồi cho họ làn da không tì vết, mái tóc bóng khoẻ, gương mặt sắc sảo và cơ thể gọn gàng. Thế nhưng người kia vẫn nổi bật giữa chính đồng loại của mình, những kẻ đứng cạnh anh bỗng trở nên nhạt nhoà và nhàm chán, và Jeongguk tưởng như những kẻ khác chỉ còn là những thân xác phàm tục đầy tì vết khi đặt cạnh ma cà rồng với vẻ ngoài tinh xảo kia.

"Ah, không cần phải vội vã, con yêu," Đức Mẹ đã an ủi người đó. "Ta biết chắc rằng con đã cố gắng hết sức để tới đây sớm nhất có thể. Nếu có vị nào chưa biết thì ta xin giới thiệu, đây là Park Jimin, vị thiếu tướng dũng cảm của chúng ta."

Park Jimin.

Jeongguk cảm nhận thấy khao khát được nếm thử cái tên đó trên đầu lưỡi của mình, và rồi chỉ yên lặng nuốt xuống.

Jimin đã nhanh chóng quay sang phía những người sói và khẽ cúi đầu. "Rất hân hạnh được biết các ngài. Mong rằng các ngài cảm thấy được thoải mái trong dinh thự của chúng ta."

Và sau đó buổi họp lại tiếp tục, Đức Mẹ nhanh chóng tóm tắt mọi thứ cho Jimin.

Thế nhưng Jeongguk từ lâu đã chẳng còn đầu óc để mà lắng nghe nữa. Cậu lơ đãng lướt ánh mắt mình trên gương mặt trắng sứ tĩnh lặng của Jimin, nhìn theo ánh sáng lờ mờ từ đôi đồng tử gần như đã chuyển hẳn sang màu trắng của Jimin và đôi môi mọng của anh khi anh lên tiếng. Nhưng Jeongguk cũng không hiểu được một lời nào mà Jimin đang nói. Cậu chỉ nương theo âm sắc dịu dàng từ giọng anh và ham muốn đầu tiên trong cậu đã thỏ thẻ rằng cậu sẽ muốn được uống lấy những âm thanh đó từ chính đôi môi anh biết nhường nào.

Jeongguk đã bất ngờ và sợ hãi với chính bản thân mình và cậu cầu nguyện rằng mùi hương của cậu, nồng lên vì ham muốn, đang không nhấn chìm cả căn phòng này. Thế nhưng ai đó ngồi kế bên đã cho cậu một cái khuỷu tay kèm với ánh nhìn khó hiểu, và Jeongguk chỉ biết lúng túng lắc đầu, dùng hết sức bình sinh để gò ép Alpha của mình lại.

Nhưng Jimin không bao giờ chú ý đến cậu. Không bao giờ cho cậu một cái liếc mắt sau khi cha giới thiệu với anh rằng cậu là con trai ông khi cuộc họp kết thúc. Jimin vô cùng lịch sự, buông ra đôi câu đùa lấy lệ và chúc cho sự hợp tác sắp tới của họ sẽ thành công tốt đẹp. Nhưng sau một cái gật đầu thân thiện, Jimin đã rời khỏi chỗ họ và trở về với hội của mình.

Jeongguk cảm thấy một sự thất vọng phi lý nhấn chìm mình trong nỗi chua chát, và điều này khiến cho những con sói khác trong đàn của cậu phải nhăn mũi lại và bắt cậu phải thôi ủ dột đi. Thế nhưng cậu không thể điều khiển được mình, và trên nhất là, Jeongguk cảm thấy thất vọng vì có vẻ như những con sói già trong đàn của cậu đã đúng – ma cà rồng là những sinh vật hợm hĩnh, rườm rà với thái độ thượng đẳng. Vẻ đẹp của họ không thể bù đắp được cho trái tim lạnh lẽo phía bên trong.

Jeongguk đã cương quyết cho rằng những cảm xúc đối nghịch kia đều là do lõi Alpha hoang dại gây nên. Cậu vẫn chưa kiểm soát được phần bản năng của mình, và con quái thú trong cậu cũng chưa được chỉ dạy những điều căn cốt để điều chỉnh những thú tính nguyên thuỷ của nó. Phần lõi sói rõ ràng là đang phản ứng lại trước sự xuất hiện của Jimin, khiến cho bụng cậu nhộn nhạo và trí óc đã mong nhớ ma cà rồng kia một cách vô lý.

Jeongguk đã luôn hào hứng một cách ngu ngốc để được gặp lại Jimin, thế nhưng cậu lại nhẫn tâm đẩy hết trách nhiệm này cho Alpha của cậu. Nó đang chuẩn bị đến giai đoạn trưởng thành, và những thứ xinh đẹp thì luôn khiến cho nó quẫy đuôi hào hứng, cậu đã nghĩ vậy.

Thế nhưng sau hết buổi họp này đến buổi họp khác, có vẻ như Alpha của cậu cuối cùng cũng có được thứ mà nó thèm muốn.

Họ được chia thành các nhóm và vì Jimin là một thành viên của quân đội, anh được chỉ định là một trong những người sẽ chỉ dẫn cho những người sói ít kinh nghiệm hơn.

Và dường như có sự sắp xếp của định mệnh, và trước cả niềm hân hoan chóng vánh xen lẫn sự sợ hãi đến ớn lạnh của Jeongguk, cậu nằm trong đội dưới sự giám sát của Jimin.

(Jeongguk không hiểu tại sao mà những ma cà rồng lớn tuổi hơn lại không có những buổi huấn luyện, và mãi đến vài thập kỷ sau, cậu mới nhận được câu trả lời từ chính Jimin.

"Hầu hết người của bọn anh đều đã học về chiến thuật của người sói rồi. Nắm rõ đối thủ, đại loại thế." Và thành thật mà nói, Jeongguk cảm thấy may mắn vì hồi đó cậu không được biết điều này.)

Nhưng dù sao đi nữa, thì đó là cách mà họ bắt đầu có thời gian chung.

Jeongguk vô cùng ngượng ngùng và lúng túng trong suốt tháng đầu tiên khi tự mình giao tiếp với Jimin. Jeongguk vốn luôn giỏi tất cả mọi thứ, tiếp thu nhanh, học được ngay sau khi được chỉ dẫn, nhưng Jimin đã khiến cho khả năng điều khiển cơ thể của cậu giảm xuống chỉ còn tương đương với một con thú nhỏ mới sinh.

Jeongguk sẽ loạng choạng trước đòn tấn công bất ngờ của Jimin. Cậu sẽ vấp ngã mỗi khi tốc độ của Jimin khiến cậu cảm thấy như mình đang đánh nhau với không khí. Thanh kiếm lạ lẫm của cậu sẽ run lên mỗi khi đấu với Jimin. Jeongguk biến thành một thảm hoạ và cậu gần như ước rằng mình có thể từ bỏ mọi thứ và không bao giờ quay trở lại những căn phòng huấn luyện trong dinh thự nữa.

Thế nhưng cậu quên sạch về chuyện trốn chạy mỗi khi bước vào những buổi luyện tập đánh giáp lá cà. Con tim cậu nhảy vụt lên và không tài nào đưa được hơi thở xuống sâu mỗi khi Jimin lại gần để ôm vòng qua lưng và di chuyển cùng với cậu, chỉ cho cậu nhũng kỹ thuật mà Jeongguk hoàn toàn không thể nhớ nổi. Cậu có thể thấy được nhịp đẩy nơi mạch máu vang dội với một sự ấm áp lạ kì và bụng cậu nhộn nhạo. Chân tay cậu mềm nhũn như vải.

Jeongguk là một nỗi xấu hổ.

Thế nhưng Jimin chưa bao giờ nói móc Jeongguk về những lỗi sai của cậu. Anh luôn luôn kiên nhẫn, luôn nói 'Lại lần nữa', trước khi cho Jeongguk luyện đi luyện lại kỹ thuật đó. Và vấn đề không phải là do Jeongguk không có khả năng, mà là bởi cái mối tình cảm vụng trộm kia cứ lớn dần lên đến mức khiến cho cơ thể cậu dường như bị quá tải. Bên cạnh đó, bản thân khoá huấn luyện này và sự chần chừ của Jeongguk đối với nó cũng là một lí do. Bởi vì Jeongguk vẫn chưa thể thấy được việc biết cách sử dụng một cây kiếm hay chiến đấu trong hình dạng con người sẽ có thể đem lại lợi lộc gì.

"Biến hình không phải lúc nào cũng thuận tiện đâu, cún con. Đôi lúc cậu sẽ cần phải linh hoạt hơn. Và thanh gươm chỉ là một công cụ để giúp cho phản xạ của cậu quen với việc chống lại vũ khí mà thôi," Jimin sẽ bình tĩnh giải thích mỗi khi Jeongguk thể hiện sự hậm hực khó chịu đối với tất cả những loại đao kiếm.

Jimin không bao giờ tức giận trước mặt Jeongguk, thế nhưng cũng không mất nhiều thời gian để hiểu ra rằng đó chẳng qua là vì Jimin có vẻ như không mang bất cứ cảm xúc nào cả. Dường như không đủ quan tâm để phải cảm thấy bực bội về việc Jeongguk và những con sói khác không thể hoàn thành được những phần việc của mình. Anh thực hiện nhiệm vụ chỉ dạy một cách nghiêm túc, nhưng Jimin dường như là đã phải nhẫn nhịn.

Vì Jimin cũng có quan điểm giống cậu. Anh cũng không ủng hộ việc huấn luyện kép, dù anh không lên tiếng. Thế nhưng Jeongguk có thể thấy được điều đó trong mắt anh – cái cách mà đôi lúc Jimin sẽ nhìn sang những con sói đang tập đấu kiếm với nhau và ánh mắt anh xám lại. Không phải là sự ghét bỏ; cũng chẳng phải là giận dữ. Trong đôi con ngươi ấy là sự giết chóc. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho những cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng Jeongguk.

Và Jeongguk biết lý do đằng sau đó là gì; ai cũng biết. Ai cũng biết vụ thảm sát gia tộc họ Park xảy ra gần nửa thế kỷ trước. Jimin hoàn toàn có quyền để coi khinh cái Hiệp Ước của họ. Hơn thế nữa, Jimin có đủ quyền để ghét bỏ chính đồng loại của mình. Nhưng tuy vậy, Jeongguk ngưỡng mộ anh. Vì Jimin đã không hận thù, dù rằng vết thương lòng của anh vẫn còn há miệng.

Đôi lúc, Jeongguk còn có thể nhận ra Jimin đang nhìn cậu, tự thấy được hình ảnh những đồng loại của cậu chung tay góp sức để bóp chết gia đình anh.

Nhưng anh không hành động. Không bao giờ hắt sự ghét bỏ đó lên Jeongguk hay những con sói khác.

Park Jimin chỉ cam chịu mà thôi.

Khi đó anh chỉ là một cái vỏ lạnh lẽo. Một cỗ máy chiến tranh. Một thứ chỉ dừng lại ở sức mạnh.

Một cái gì đó vô hồn đến mức nó gần như khiến Jeongguk hoảng sợ. Vì làm sao mà một người lại có thể không biết được đến những niềm vui của cuộc sống ngoài những nhiệm vụ cho hội của mình. Nó khiến Jeongguk tức giận và đôi lúc cậu thấy mình cố tình khiêu khích Jimin chỉ để mong ma cà rồng này thể hiện điều gì đó. Bất kể là cái gì cũng được. Một câu quát hay một câu càu nhàu vì Jeongguk.

Nhưng than ôi, lần nào cũng vậy, Jimin chẳng hề suy chuyển.

Và đó là lý do Jeongguk đã gạt những cảm xúc hời hợt kia sang một bên và trở nên ương bướng. Cậu xốc lại mình và đốc thúc bản thân học tất cả những gì mà Jimin chỉ dạy. Một sự quyết tâm bắt rễ trong cậu, thôi thúc cậu chứng minh cho Jimin thấy rằng cậu có thể chiến đấu, rằng họ ngang hàng nhau và cậu cũng có thể giỏi đánh giáp lá cà và đấu kiếm như Jimin.

Vì người ta thường nói lấy độc để đấu lại độc, và chiến đấu dường như cũng là thứ duy nhất có thể làm xoay chuyển được Jimin. Dù là theo cái cách khó để nhận thấy. Vậy nên Jeongguk bắt đầu tham gia những buổi huấn luyện một cách nghiêm túc, bắt đầu chú tâm lắng nghe và vận dụng tốt những lời khuyên được Jimin đưa ra. Sẽ dùng chúng để đấu lại với chính anh. Jeongguk dành gấp đôi sức lực khi đấu với Jimin, bắt đầu sử dụng những mánh khoé với anh chỉ để có được sự thoả mãn khi thấy mắt Jimin mở lớn, dù chỉ là một chút. Cậu sẽ dùng sự vượt trội về thể lực, cũng là thứ mà Jimin không có và sẽ đẩy anh với phần sức mạnh chênh lệch ấy khi mà anh ít tính đến nhất.

Thế nhưng lần nào Jimin cũng nắm được đằng chuôi và cảnh tượng thường thấy đó là những trận đấu tập của họ dừng lại với một Jeongguk ngã xuống đất, ánh mắt nhìn lên Jimin đầy chán nản.

"Lại lần nữa."

Và họ tập hết lần này đến lần khác.

Jimin dường như vẫn chưa ấn tượng với Jeongguk, nhưng anh có vẻ thoả mãn hơn khi thấy được những nỗ lực của cậu. Một chút khoé môi nhếch lên hay một cái gật đầu cứng nhắc đã là đủ với Jeongguk rồi.

Đã là đủ để giúp cậu tiếp tục tiến đến và đấu với Jimin cho đến khi cậu phá vỡ được lớp vỏ ngoài của anh.

Khi đó Jeongguk đã không đạt được điều mình muốn – không hiểu được vì sao lại muốn được chiến thắng Jimin, vì rõ ràng là mối thích thầm kia của cậu là vô ích và Jimin sẽ không bao giờ nhìn cậu như cái cách cậu nhìn anh. Nhưng dẫu vậy, vẫn có một cảm giác khó hiểu luôn ngoan cố thúc đẩy Jeongguk tự chứng minh cho bản thân rằng chí ít, bên trong Jimin vẫn còn có điều gì đó đằng sau lớp vỏ cứng nhắc. Phải có một thứ gì đó.

Jeongguk dành thêm nhiều thời gian hơn ở trong phòng luyện tập suốt hàng tuần trời, ở lại ngay cả khi chính Jimin cũng đã rời khỏi. Đôi lúc, cậu còn ở lại đến tận khi trời sáng chỉ để được thấy biểu cảm bối rối của Jimin khi anh bước qua cánh cửa.

"Tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng đã hiểu được hết Sado Musul rồi," Jeongguk đã nói vào một buổi sáng sớm cùng một nụ cười tươi, thân trên để trần và ướt đầy mồ hôi.

Jimin đã giữ im lặng, nhìn chăm chăm vào cậu như nhìn một kẻ điên trước khi cuối cùng cũng gật đầu. "Điều mà đáng ra cậu đã có thể làm được từ hàng tháng trước. Đây là một kỹ thuật chiến đấu cơ bản mà chính bầy của cậu đã góp sức để hoàn thiện."

Sự vui vẻ trên gương mặt Jeongguk biến mất.

Mất hàng tuần trời, Jeongguk tự lấy mình ra làm trò đùa, thở ra những câu đùa tệ hại nhất và thậm chí còn lấy cả bầy của mình ra để trêu cợt. Tình hình vô vọng đến mức Jeongguk sẽ rất vui lòng được lao đầu vào một bức tường nếu như điều đó có thể trộm được một nụ cười của vị ma cà rồng lãnh đạm kia.

Không một trò nào của cậu có tác dụng cả.

Cho đến khi thứ vớ vẩn nhất trên đời làm được điều đó.

Tối hôm đó trời đổ mưa. Cái thể loại mưa trút xuống như thác nước. Jeongguk lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc chờ Jimin tới. Anh đã biến mất cả ngày nay, bận bịu việc gì đó như là tới gặp một người bạn, nhưng anh tin rằng Jeongguk có thể tự mình luyện tập được. (Điều này khiến cho Jeongguk thầm vui vẻ vì Jimin ít nhất cũng đã đánh giá cậu là một người có đủ khả năng để tự túc). Thế nhưng khi đó đã là tối muộn và Jeongguk thì mệt mỏi. Ngày hôm đó trôi qua thật chậm chạp và Jimin thì vẫn chưa trở về. Và dù Jeongguk có thể nhận thức được rõ ràng về việc Jimin hoàn toàn có đủ khả năng tự chăm sóc cho bản thân đến đâu, thì cậu vẫn cảm thấy lo lắng, và Alpha của cậu cũng bồn chồn không kém.

"Thật xin lỗi, ta bị giữ lại. Cậu không cần phải chờ ta quay về mà," giọng của Jimin cuối cùng cũng vang lên trong căn phòng trống vắng.

Jeongguk đã quay về phía anh, chuẩn bị an ủi anh rằng không phải chuyện gì to tát cả, nhưng rồi cậu phụt cười khi nhìn thấy tình trạng của Jimin. Cậu lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng điều gì làm thì cũng đã làm và mắt cậu vẫn đang cong lên vì cười.

Cả người Jimin ướt nhẹp, áo dính sát vào ngực. Mái tóc của anh ướt thành một cục, và những sợi tóc dính cả vào gương mặt đang bất bình của anh.

Jimin lúc này chính xác là một con mèo ướt.

"Yah, đừng có cười cấp trên của mình chứ," Jimin đã nói, nhưng lời của anh không hề có chút hăm doạ nào. Nhưng dù cho anh có đang thật sự bực bội với Jeongguk đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nào nghiêm túc nghe theo yêu cầu của anh được. Nhất là khi nhìn thấy anh bất lực vặn lấy vạt áo của mình để vắt bớt nước ra.

Jeongguk ý tứ hắng giọng. "Đáng ra anh nên khoác một chiếc áo. Trời đã sang thu rồi, thưa Jimin-ssi." Và nếu như cậu có thêm một chút ý tứ trêu chọc vào trong lời nói của mình, thì Jimin có vẻ như đã không nhận ra, khi mà anh vẫn kéo chiếc quần với vẻ mặt khó chịu.

"Sáng nay ta rời đi thì trời vẫn nắng mà," Jimin lầm bầm, nhưng Jeongguk có thể thấy được môi dưới của anh hơi nhô ra. Gần như, chỉ gần như thôi, là anh đang bĩu môi vậy.

Điều đó khiến Jeongguk bật cười thêm một lần nữa trước khi kịp ngăn mình lại. Jimin trông như một đứa bé lớn xác, không hề giống với vị tướng đáng sợ mọi ngày.

"Đừng có cười nữa," Jimin mắng cậu để phòng vệ, nhưng như vậy chỉ khiến cho Jeongguk cười lớn thêm.

Jimin đã-

Anh dường như bối rối đến mức ngượng ngùng.

"Trông anh xơ xác như con mèo không kịp tìm chỗ trú mưa vậy. Anh phải nhìn vào gương đi," Jeongguk tự nhiên nói ra giữa những tràng cười của mình. "Tôi chưa từng thấy anh cáu bẳn thế này bao giờ, lạy chúa tôi. Ước gì có cách nào để lưu lại được vẻ mặt lúc này của anh thì tốt biết mấy."

Jeongguk có thể nghe được cách mình đang nói. Và cậu cũng có thể nhìn trước được nắm đấm của Jimin hạ cánh trên mặt mình.

Nhưng cũng đáng mà.

Và rồi – điều kỳ lạ nhất xuất hiện.

Jeongguk nghe thấy một tiếng cười. Rất khẽ thôi, như tiếng cười đang bị nén lại.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Jimin và Jeongguk ngưng bặt.

Môi Jimin vẫn bướng bỉnh mím chặt. Hai gò má anh đẩy cao lên vì cố nín tiếng cười lại và nó khiến cho đôi mắt anh biến thành hai vầng trăng mảnh.

Jeongguk sững người, hơi thở nghẹn lại ở họng và trống ngực gióng từng hồi.

Jimin nhanh chóng nhận ra được sự yên lặng bất thường và hé mắt nhìn lên Jeongguk với vẻ tội lỗi như thể kẻ tội đồ bị bắt tại trận.

"Sao hả?" Jimin tra hỏi ngay, và nếu như Jeongguk không đủ hiểu anh thì cậu đã nghĩ đây là sự tự ti.

Cậu lắc đầu. "Không có gì. Anh chỉ - Anh nên cười nhiều hơn, Jimin-ssi. Nó – nó hợp với anh," Jeongguk đánh liều nói. Vì đó là sự thật. Jimin luôn đẹp dù thế nào đi nữa, nhưng anh lại càng kiều diễm hơn với một nụ cười trên môi.

Jeongguk thấy được anh nuốt xuống, mắt nhìn quanh một thoáng trước khi nắn thẳng lưng. "Vì cậu vẫn còn ở lại đây, cậu có thể cho ta xem những gì cậu đã học được. Ta sẽ đi thay đồ."

Và sau một lời như vậy, Jimin quay về với sự an toàn đằng sau những bức tường phòng vệ của anh.

Thế nhưng Jeongguk ở lại phía sau với một nụ cười.

Mọi chuyện không hề vô vọng chút nào.

Và đó là đêm đầu tiên Jimin ở cùng với Jeongguk cho đến khi tảng sáng, luyện tập với cậu mặc dù Jeongguk đã thuần thục kỹ thuật này từ lâu.

Jeongguk không dám nói là mọi chuyện đã thay đổi kể từ thời điểm đó. Không hẳn. Ít nhất là không đến mức rõ ràng.

Không phải là bỗng dưng Jimin lại có thể ngay lập tức biến thành một mặt trời nhỏ được.

Nhưng Jimin có cho phép bản thân làm nhiều thứ hơn.

Những ngày này, cơ thể Jimin thả lỏng hơn, sự cứng nhắc đến chậm hơn và một nụ cười đến nhanh và thường xuyên hơn.

Lớp phòng thủ của Jimin đã dần dần hạ xuống. Và Jeongguk chẳng bao giờ biết được đó là vì họ càng ngày càng quen thuộc với nhau hơn, vì Jimin không cần phải giữ cho sống lưng mình thẳng tắp khi không còn ai khác trong hội của mình ở trong tầm mắt, hay vì Jimin thấy rằng anh có thể cởi mở đối với Jeongguk. Cảm thấy đủ an toàn để làm vậy.

Nhưng dù đó là gì đi nữa, thì Jeongguk cảm thấy cuối cùng cậu cũng được biết nhiều hơn về Jimin. Cuối cùng cũng được biết về con người thật của anh.

Hẳn rồi, Jimin có một vẻ ngoài duyên dáng, và không có gì bất ngờ khi mà sức hấp dẫn của anh đối với Jeongguk không bao giờ nguôi đi. Nhưng việc được biết nhiều hơn về Jimin qua những kẽ hở trên lớp phòng thủ của anh, khiến cho Jeongguk phải ngơ ngẩn.

Jimin là người ngay thẳng, trung thành, và luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Anh mạnh mẽ và nhiệt huyết, chăm chỉ và kiên quyết – một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo. Jimin cũng luôn luôn duyên dáng, những thế đứng khi chiến đấu của anh giống như một điệu múa luôn thôi miên Jeongguk.

Nhưng trên tất cả, Jeongguk cũng dần nhận ra được phần dịu dàng của Jimin nữa. Nó không được thể hiện quá rõ ràng, nhưng Jeongguk có thể để ý được tất cả. Jimin vẫn sẽ làm những điều phản lại với trái tim tử tế của anh.

Dù rằng ngay từ ban đầu Jimin đã luôn kiên nhẫn với những con sói trong đàn của cậu, thì giờ anh còn bắt đầu quan tâm hơn đến họ. Thấu cảm ở cái mức mà những ma cà rồng khác vốn không làm. Anh sẽ trông chừng tất cả mọi người, đảm bảo rằng từng thành viên đều được ăn uống đầy đủ và không tự vắt kiệt sức chính mình. Có những lúc anh còn cho phép những con sói nhỏ hơn được rời đi sớm hoặc cho chúng nghỉ tập trong một ngày nắng đẹp, bảo chúng hãy ra ngoài chơi, chạy qua cánh rừng, tận dụng thời gian của mình hết mức có thể.

"Chúng còn nhỏ," Jimin đã lên tiếng giải thích cho Jeongguk khi cậu giả vờ nhõng nhẽo vì không được hưởng sự ưu tiên kia. "Không ai đáng phải có một thời thơ ấu chìm trong việc luyện tập chiến đấu cả."

Jeongguk hoàn toàn không phản đối điều đó, tự cảm nhận được rằng Jimin hẳn đang nói dựa trên trải nghiệm của chính mình.

"Cậu, ngược lại," Jimin đã nói tiếp, mắt vẫn tập trung nhìn vào thanh kiếm đang được đánh bóng, "không có lý do nào cả. Với tư cách là sói đầu đàn tương lai, cậu cần phải có những kỷ luật cứng rắn."

Lúc này thì Jeongguk có khịt mũi. Cậu bướng bỉnh khoanh tay trước ngực và nhắc lại lời của Jimin một cách phóng đại, "'Cậu cần phải có những kỷ luật cứng rắn'. Người sói không cần kỷ luật."

Jimin đảo mắt, việc đùa giỡn với họ lúc này đã trở nên dễ dàng hơn. "Đúng, nhưng những chiến binh thì có. Và nếu như cậu muốn bảo vệ bầy của mình bằng tất cả khả năng, thì cậu cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể."

Jeongguk đã bị nhắc đi nhắc lại về vị trí của mình. Có rất nhiều áp lực đè lên lưng cậu và Jimin chưa bao giờ để cho cậu quên đi điều đó.

"Thế mà họ lại để tôi dưới sự giám sát của anh," Jeongguk khẽ lẩm bẩm. "Nếu như anh là người tốt nhất để chuẩn bị cho tôi, thì chắc là bầy của tôi gặp rắc rối rồi đấy," cậu nói, giọng điệu tính toán, và sự công kích nằm lẫn trong lời nói dối.

Jimin nhận biết được điều này. Jeongguk đã sớm nhận ra được rằng Jimin không chỉ rất giỏi đọc vị kẻ khác nói chung, mà còn xuất sắc trong việc đọc vị Jeongguk nói riêng. "Ta biết là cậu lo sợ về vị trí của mình. Nhưng cậu có năng khiếu lãnh đạo, Jeongguk. Ta thấy được điều nó trong cách cậu trông chừng lũ trẻ con trong bầy. Ta thấy được trong cách cậu hướng dẫn chúng và ta thấy sự kiên nhẫn cùng với tình cảm trong đó. Ngay từ những điều nhỏ nhất. Như hôm qua cậu mới dạy chúng cách buộc dây trong bữa sáng vậy."

Hơi thở của Jeongguk nghẹn lại, và nhịp tim hăng hái đẩy lên khiến cho đầu óc cậu lơ lửng, một thứ cảm xúc mà Jimin vẫn thường mang đến cho cậu. Vì cậu chưa bao giờ mong đợi rằng Jimin sẽ dành sự chú ý cho cậu. Không nghĩ rằng anh sẽ để mắt đến mình vào những lúc họ không ở cùng nhau.

"Và nó cũng không chỉ nằm trong sự quan tâm của cậu dành cho bầy của mình. Mà còn là ở bản thân cậu nữa," Jimin tiếp tục nói, giọng bình thản và tập trung vào thanh kiếm của anh, như thể anh đang không làm cho trái tim Jeongguk đập loạn nhịp vậy. "Cậu là một người có năng khiếu trong chiến đấu, và không chỉ là trên trận chiến. Cậu mạnh mẽ và có hoài bão. Cậu không bỏ cuộc và ta cũng sẽ không bất ngờ nếu có một ngày cậu vượt qua ta. Đúng là cậu nóng nảy, và đôi lúc là liều lĩnh. Bốc đồng. Làm trước nghĩ sau. Nhưng điều đó chứng minh cho sự trung thành và tình cảm của cậu dành cho những người xung quanh." Jimin cuối cùng cũng kết thúc màn đánh bóng dài miên man và nhìn lên Jeongguk với một nụ cười nhỏ hiếm hoi. "Cậu vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Nhưng ta biết là sẽ có ngày cậu làm được việc lớn."

Và bằng một câu như thế, con tim Jeongguk lại ủ dột vì thất vọng, những lời khen ngợi vừa rồi bỗng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Jimin rất hay làm như vậy. Ngay khi Jeongguk tưởng như giữa họ đang có tiến triển, thì Jimin lại đi thẳng đến và đập vỡ kỳ vọng của cậu. Jimin luôn luôn làm rõ rằng anh chỉ coi Jeongguk là một con sói con, không hơn. Và điều ngu ngốc ở đây chính là Jeongguk không bao giờ dám mong đợi một thứ gì cao hơn, nhưng cậu cho phép mình được vui vẻ với một mối quan hệ bạn bè, ít nhất là như vậy.

Vì họ hoà hợp được với nhau mặc cho những sự khác biệt cá nhân. Ở một góc nhìn khác, Jeongguk có thể thấy được tiềm năng ở đây. Biết rằng họ có thể làm bạn. Thấy được qua cái cách Jimin dần hay trêu chọc cậu, dù là với một gương mặt nghiêm túc. Thấy được trong việc Jimin bắt đầu thể hiện bản thân nhiều hơn, bày tỏ quan điểm về bản Hiệp Ước, và đôi lúc còn càu nhàu khi có những buổi họp không diễn ra thuận lợi và những người già thì thật là ngu ngốc.

Jimin cũng bắt đầu chọc cho Jeongguk cười. Anh có một khiếu hài hước rất khác thường, thế nhưng điều đó chỉ càng khiến cho anh dễ mến hơn.

Anh bảo vệ Jeongguk theo cái cách kín đáo của riêng anh, và còn cổ vũ cậu nhiệt tình hơn thế, và Jeongguk có thể cảm nhận được từ sâu thẳm bên trong, rằng Jimin thật sự tin tưởng cậu đến mức nào.

Vậy nên là, đúng, mặc cho những sự khác thường đúc kết từ quá khứ và những dấu hiệu được đưa ra trong hiện tại, thì Jeongguk cũng không thể ngăn nổi mình.

Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng thứ vốn chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời của thuở niên thiếu, lại nhanh chóng lớn lên thành một thứ gì đó to tát hơn thế.

Jeongguk đang ngày càng yêu Jimin nhiều hơn qua từng khoảng thời gian họ ở bên nhau.

Cậu thấy bên trong mình như có lửa cháy, và làm đảo loạn mọi thứ.

Cho đến cái ngày cậu không thể giữ lại được nữa.

Chí ít cậu cần phải thử làm gì đó. Cậu muốn ít nhất được tiến một bước và bằng cách nào đó đưa mình và Jimin lại gần nhau hơn. Dù chỉ là một chút ít thôi cũng được, cậu muốn làm tất cả những gì có thể.

Vậy nên khi cậu và Jimin ở riêng với nhau trong một buổi tối, Jeongguk đã dồn hết can đảm mà trái tim ngây ngô của mình cho phép để ngỏ lời mời liệu Jimin có muốn ra ngoài ăn tối cùng với cậu hay không.

Jimin đã nhìn cậu bằng con mắt thích thú, trước khi để cho thân trên lại ngả về phía trước, người uốn cong để giãn cơ. "Cậu đang muốn theo đuổi* ta sao, cún con?" Trong giọng nói chỉ có sự trêu cợt. Một câu đùa.

(Bản gốc là 'court' – được cho là tập tục của người sói, khi một Alpha thích và muốn một con sói khác làm bạn đời của mình, Alpha này sẽ chủ động tặng những món quà, làm những buổi hẹn... cho con sói đó để thể hiện mong muốn được gắn bó và kết đôi. Có thể gọi là tán tỉnh nhưng ở mức độ cao hơn và nghiêm túc hơn.)

Jeongguk có thể nhận ra được điều đó nhưng cậu vẫn đỏ mặt, không quen với sự trực tiếp này, và cũng không biết cái gọi là theo đuổi đó gồm những phần gì. Thành thật mà nói, chính Jeongguk cũng không biết mình đang làm gì, không biết liệu cậu đang mời người kia cùng đến một buổi hẹn, hay là cậu đang thổ lộ một điều gì lớn hơn thế. Vậy nhưng tất cả những gì cậu hiểu được chỉ là mong muốn có thể dành nhiều thời gian hơn với Jimin bên ngoài những buổi luyện tập của họ.

Vậy nên cậu nuốt xuống và cố giữ cho giọng mình không run lên. "Em chỉ nghĩ là ta có thể cùng ăn với nhau. Bây giờ cũng muộn rồi và cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì."

Jeongguk đã muộn màng nhận ra trong sự hoảng hốt là Jimin không ăn. Mặc dù các ma cà rồng có thể có hứng thú với những bữa ăn, thì họ không thật sự cảm thấy đói và chỉ cần đảm bảo có đủ phần máu hàng ngày của mình.

Và Jimin thì đã dùng phần máu của anh vào sáng hôm đó; Jeongguk đã đứng nhìn yết hầu người kia trượt lên xuống khi anh thưởng thức chỗ máu động vật tươi của mình.

Nhưng Jimin chỉ kiên nhẫn cười xoà, và Jeongguk chợt nhận ra rằng người kia đang không nhìn nhận mình một cách nghiêm túc. Vậy nên cậu ưỡn ngực lên và tự nhắc nhở bản thân phải quyết đoán hơn nữa. Cậu biết rằng Jimin sẽ không hứng thú với những thằng đàn ông không biết mình đang làm gì.

"Em thích được ở cùng với anh, Jimin-ssi," cậu thổ lộ với sự căng thẳng như thể cậu vừa bày tỏ tình cảm của mình cho anh.

Lần này Jimin thật sự bị bất ngờ, nhưng rồi nụ cười nhoẻn miệng thích thú lại quay lại trên môi anh. "Ta cũng cảm thấy vậy, cún con ạ. Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên tìm đến sự thân mật thái quá."

Jeongguk đã cảm thấy bực bội, cả vì cái biệt danh mà Jimin vẫn luôn dùng với cậu, lẫn lời từ chối kia, sự khác biệt về bản chất giống loài chen vào giữa hai người họ.

"Có phải anh thấy em đáng ghê tởm không?" Jeongguk đã đánh liều hỏi, vì cậu muốn có một lý do chính đáng cho lời từ chối kia, cứng đầu và hờn dỗi như một con sói con đúng như cái cách mà Jimin vẫn luôn gọi cậu

Nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, một cử chỉ hoài nghi dường như là để dành cho chính anh hơn, trước khi duỗi lưng và đứng dậy. Cả người Jeongguk căng lên khi Jimin bước lại gần cậu, bước chân nhẹ nhàng và dáng đi thanh thoát. Anh dừng lại ngay trước người nhỏ hơn và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jeongguk đã không lên tiếng, chờ đợi Jimin làm một điều gì đó, hoàn toàn không hiểu được tính toán của người kia.

Nhưng Jimin chỉ tiến đến ngày càng sát hơn, gần như mũi kề mũi với Jeongguk. Mắt anh cố ý đảo xuống môi người kia và rồi anh nghiêng đầu lại gần.

Jeongguk đã nhảy phắt dậy, loạng choạng bước về phía sau với một trái tim hỗn loạn và hai gò má nóng bừng.

Jimin khẽ cười thích thú, trước khi xoay bước chân để ra khỏi phòng với hai bờ vai vẫn còn run run. Trước khi khép cánh cửa, anh quay lại một lần nữa và cho Jeongguk một cái nhếch mép đầy ẩn ý. "Nên là như thế, cún con ạ. Cậu còn quá nhỏ. Nên bước tiếp và đừng nghĩ đến thứ mà cậu tưởng là mình đang cảm thấy nữa. Về nhà đi."

Và sau đó Jimin đi mất, để lại một Jeongguk ngượng ngùng và xấu hổ.

Lồng ngực Jeongguk nghẹn đầy những tiếng gầm gừ, cho đến khi cậu không thể kiềm nén lại và hú lên vì cùng quẫn.

Điều mà cậu muộn màng nhận ra, không phải là thứ nên làm khi đang ở trong dinh thự của ma cà rồng.

Nhưng sau lần đó, Jimin đã đổi nhiệm vụ với một vị quân nhân khác.

Không lời giải thích, không câu từ biệt, Jimin cứ thế rời bỏ cậu.

Jeongguk mắc kẹt với một lão già xấu xí và tàn nhẫn, không có bất cứ cơ hội nào để nói chuyện lại với Jimin, lịch trình quá bận rộn và công việc thì đòi hỏi quá nhiều.

Jeongguk cảm nhận được sự chua xót của một lời khước từ nhói lên từng hồi dưới làn da và cơn đau của một trái tim tan vỡ thì điếng người như thể đang có bạc bơm vào mạch máu.

(Theo truyền thuyết, thứ có thể giết được người sói là bạc.)

Họ còn chưa thực sự trở thành bạn và Jeongguk đã phá huỷ đi mọi cơ hội để chuyện đó có thể xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhưng Jeongguk cũng hiểu vì sao Jimin lại quyết định tách ra khỏi cậu. Cậu đã dồn ép anh và Jimin thì không muốn dính dáng gì đến cậu cả. Cậu luôn hối tiếc về những gì đã diễn ra vào đên đó, khi cậu mời Jimin cùng ra ngoài, nhưng đồng thời, nó cũng là một lời khẳng định. Rằng thời điểm để từ bỏ và bước tiếp đã tới rồi.

Cậu muốn từ bỏ, nhưng kể cả vậy, thì Alpha của cậu lại không cho phép.

Mỗi khi cậu đánh hơi thấy mùi hương trong vắt của Jimin hay bắt gặp bóng hình mái tóc bạch kim của anh tại sảnh ăn, trái tim cậu lại nhảu vọt lên và răng nanh thậm chí còn ngứa ngáy muốn trồi ra, sự ham muốn đến cùng cực đẩy đầu óc cậu đến trạng thái mụ mị. Cậu luôn hăng hái cố gắng để chạm mắt với Jimin, để có được sự chú ý của anh, muốn thấy được phản ứng của người kia. Muốn được xem liệu Jimin sẽ nhìn cậu với sự ghét bỏ, hay ghê tởm, hay giận dữ - bất kể thứ gì cũng được.

Thế nhưng Jimin hoàn toàn ngó lơ cậu, sự tập trung của anh dồn toàn bộ vào những vị tướng cùng huấn luyện ngồi ở bàn của anh. Và nếu như như vậy còn chưa đủ khổ sở, thì ngay trong vài tuần ngắn ngủi trước khi phải rời đi, Jeongguk nhận ra rằng Jimin không phải là một ma cà rồng máu lạnh vô cảm mà cậu đã cố gắng hết sức để phá vỡ được vỏ bọc suốt những tháng vừa qua. Sự thay đổi trong thái độ của anh không phải là công sức của Jeongguk. Suốt chừng ấy thời gian, Jeongguk đã tưởng rằng Jimin trở nên cởi mở và cười nhiều hơn là vì – bởi vì cậu. Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng cậu đã thay đổi được Jimin dù chỉ chút ít.

Nhưng được nhìn thấy Jimin cười thật vô tư, gần như là ồn ào với những người bạn ma cà rồng của mình; thấy anh thật hoạt bát, đến mức gần như là nháo loạn; thấy anh ngả hẳn người mình vào vị tướng cũng trong đội huấn luyện, Lee Taemin, vì anh cười quá nhiều – nó làm Jeongguk tan vỡ.

Vì cuối cùng cậu cũng nhận được câu trả lời rõ ràng và rành mạch, dù rằng nó cũng đã rất dễ thấy ngay từ ban đầu: Jimin chỉ khép kín với những người sói mà thôi. Chỉ với Jeongguk thôi.

Và cũng chẳng phải việc họ thân thiết hơn đã khiến cho Jimin mở lòng với cậu.

Mà đó là vì Jimin không còn nhìn nhận Jeongguk như một mối đe doạ nữa. Thay vào đó, anh thấy cậu là một con sói con vụng về chẳng hề giống với đồng loại nhẫn tâm của cậu. Jeongguk chỉ là một đứa trẻ con ưa khoác lác. Jimin đã đúng: cậu quả thật chỉ làm trước rồi mới nghĩ.

Vậy nên cậu không còn tìm kiếm hình ảnh Jimin nữa. Cậu cho phép khoảng cách chen vào giữa họ. Cho rằng đó là một giai đoạn kì lạ trong cuộc đời và đổ lỗi cho lõi sói của mình vì đã yêu thích một ma cà rồng. Cậu để mặc mọi thứ. Để cho thời gian rửa trôi.

Vậy nên ngay khi thời gian huấn luyện kết thúc, cậu rời đi.

Để lại hình ảnh Jimin phía sau, cùng với trái tim mình trong chính dinh thự đó.

Sau đó, cậu không gặp lại Jimin trong suốt gần một thập kỷ.

Nghi thức chuyển đổi của cậu cuối cùng cũng được chuẩn bị. Nó bị lùi một năm do quá trình huấn luyện, nhưng Jeongguk biết ơn vì điều đó. Những kỹ năng chiến đấu mới được lĩnh hội này chắc chắn sẽ có ích cho cậu.

Vì Jeongguk cần phải tự mình sống sót, đi qua những vùng lãnh thổ khác nhau, học hỏi những điều mới, tìm kiếm kiến thức và sức mạnh. Cậu phải tự sống một mình, cùng với Alpha bên trong. Cậu phải hoà làm một với con quái vật, chấp nhận lẫn nhau và dung hoà cả về thể chất và tinh thần.

Jeongguk phải làm quen với thứ sức mạnh bản năng, sự bốc đồng và bản tính hoang sơ của lõi Alpha trong mình, và con sói của cậu phải chấp nhận phần hồn của Jeongguk không chỉ với tư cách là kẻ dẫn lối cho nó, mà còn là một phần của nó.

Họ phải trở thành một, sống như một, và chiến đấu như một.

Jeongguk phải trở thành Alpha của mình, và lõi Alpha phải trở thành Jeongguk.

Nhưng ban đầu mọi thứ thật sự khổ sở, và việc phải bước tiếp là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Jeongguk đã sợ hãi, và điều này khiến cho lõi Alpha của cậu càng tác oai tác quái và khó kiểm soát hơn. Không còn gì để quyến luyến và không còn điều gì làm mất tập trung, cậu đối diện với Alpha của mình, tiếng gầm của nó lớn hơn bao giờ hết và thứ bản năng từ nó đầy uy lực.

Jeongguk thấy mình quẫn bách với nó, tức giận với nó, vì con sói cứ mãi hành động như thể Jeongguk không phải là chủ của nó. Cậu và con sói đáng ra phải là một, phải là một hợp thể từ khi sinh ra, nhưng phần Alpha cứ thể hiện rằng nó muốn được thoát ra ngoài. Như thể Jeongguk không đủ tốt để nó phải nghe theo. Không đủ xứng đáng.

Điểm duy nhất mà phần Alpha này có vẻ giống với Jeongguk là sự ương ngạnh. Luôn ngang bướng làm những điều trái với mong muốn của Jeongguk. Nhưng nó cũng tức giận với cậu, Jeongguk có thể nghe được những âm thanh gầm gừ của nó vào mỗi đêm.

Tức giận vì đã rời khỏi Jimin trước khi biến anh thành của họ.

Như thể đó là lỗi của Jeongguk vì đã không chịu cố gắng nhiều hơn.

Và Jeongguk thì kiệt sức, bởi ban ngày là những trận chiến không hồi kết để thuần phục con quái thú bên trong, và ban đêm thì bị bám theo bởi những con mắt trắng dã và những nụ cười rợn tóc gáy.

Jeongguk không muốn gì hơn ngoài được ghét Jimin. Được thù hận anh vì đã cho cậu sự từ chối lạnh lùng.

Nhưng cậu không thể. Con tim cậu chưa bao giờ có thể giữ một chút ghét bỏ nào với Jimin. Vì anh không làm gì sai cả.

Một vài năm sau, khi Jeongguk đã dày dạn hơn và trái tim cậu mạnh mẽ hơn, cậu nhận ra - ở tận sau cùng của tâm trí cậu, nơi mà cậu vẫn chôn vùi hình ảnh của Jimin – rằng cậu vẫn luôn chỉ muốn được bảo vệ anh. Gần như là vậy. Ngay từ ban đầu, đã rõ ràng rằng giữa họ không thể nảy nở được bất cứ điều gì, kể cả tình bạn cũng không. Khi đó Jeongguk đã bị những ham muốn của mình che mờ mắt, quá hi vọng một cách ngây thơ rằng cậu có thể làm thay đổi được điều muôn thuở. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ phù phiếm mà thôi.

Đến sau cùng, Jeongguk cũng tìm được bình yên của mình. Cậu không bao giờ quên đi Jimin, nhưng cậu cũng có thể chấp nhận anh là một phần trong ký ức của mình. Ở trong quá khứ chứ không phải hiện tại. Jeongguk giấu hình ảnh của anh trong nơi tăm tối nhất, nhưng cũng lại là nơi mà cậu trân quý nhất trong trái tim và cho phép mình được bước tiếp.

Sau năm năm, Jeongguk cuối cùng cũng hoàn toàn rũ bỏ được sự ngờ nghệch của mình. Cậu xốc lại bản thân. Cậu quyết đoán hơn với Alpha bên trong, cho đến khi những tiếng gầm gừ đe doạ của nó im xuống và sự hiện diện của nó không còn gò ép nữa. Cậu chăm chú lắng nghe lời khuyên từ những con sói già ở các đàn khác và coi trọng lời khuyên đầy kinh nghiệm của họ. Cậu trở nên mạnh hơn, cao lớn hơn về thể xác, và vững chãi hơn về tâm hồn.

Cậu xé bỏ những tự ti của mình và đón nhận những trách nhiệm.

Và trong một đêm định mệnh, khi cậu đang ngồi quanh đống lửa cùng một đàn nọ, ở tít đầu đối diện của đất nước, Jeongguk để cho mình được đưa mắt nhìn những omega. Không phải với những mưu đồ tính toán, không phải với những ham muốn, mà là với sự mộng mơ. Cậu biết rõ rằng cậu sẽ phải chọn một omega trong bầy của mình khi quay trở lại, vậy nên cậu mơ hồ đánh liều nghĩ xem liệu việc nhìn một con sói khác là như thế nào. Một người khác.

Những omega trong đàn đều có vẻ đẹp riêng, một sự duyên dáng hoang dại trong họ, những chàng trai cô gái trẻ đều đeo những bộ lông rối tung và sơn đỏ vẽ trên má. Họ toả ra một sự tự do và sức sống đầy cuốn hút. Họ cười vang và những bước chân của họ nhảy múa vô tư. Họ đùa giỡn cãi lộn với nhau và họ đối xử với Jeongguk như một phần trong đàn của họ.

Và Jeongguk có cảm giác như thể mình được phép sống trẻ và liều lĩnh khi ở với họ. Cảm thấy việc được vui đùa không còn là một tội lỗi nữa.

Lần đầu tiên trong suốt hàng năm trời, Jeongguk được cười vang mà không âu lo.

Và dường như điều đó đã khiến cho sự chú ý đổ dồn vào cậu, vì trước khi cậu kịp nhận ra, thì một omega đã khoác cánh tay họ vào nhau trong lúc nghiêng lại gần để họ có thể nghe được nhau dưới những tiếng nhạc và lời hát.

"Cuối cùng cũng thả lỏng ra được rồi sao, hả Alpha?" cô luồn tiếng cười đến tai cậu, giọng cười khàn.

Jeongguk cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa thoải mái và khó chịu khi da cậu chạm vào Byeol, nhưng cô là một cô gái tốt, thành thật và đơn giản. "Đừng gọi tôi như thế chứ," cậu trêu đùa đáp lại.

Đầu cô ngả ra sau với một tiếng cười vui vẻ, quá thích thú trước sự trêu cợt của người kia. "Chưa từng thấy một Alpha nào lại không khoe khoang về bản dạng của mình cả. Tôi ấn tượng đấy, Jeongguk."

Cậu chỉ thản nhiên nhún vai, lời khen ngợi không thật sự là thứ gì đáng tự hào. Cậu nhìn cô và lướt ánh mắt mình lên gương mặt kia, thôi thúc bản thân tìm một cảm xúc gì đó. Là gì cũng được.

Byeol là một cô gái xinh. Thật sự là vậy. Không phải theo cách mảnh mai, cũng không phải một vẻ đẹp thanh thoát, mà giống như cái cách dòng suối mài mòn đá núi. Cái vẻ đẹp say sưa cứ ngày càng ngấm và mặn mà dần theo thời gian.

Nhưng mái tóc cô sáng rực như những tia nắng và đôi mắt cô mang một sắc nâu thăm thẳm.

"Bản dạng đó không nên là thứ đáng để tâm. Chúng ta đều là sói cả thôi," Jeongguk cuối cùng cũng nói.

Byeol lại cười, nhưng Jeongguk có thể thấy lần này có kiểm soát hơn. Dường như là rụt rè. "Tôi thích đấy. Tư tưởng cũng rất thoáng so với một Alpha nữa. Nhưng tôi đoán là cậu vẫn còn trẻ, Cậu sẽ sớm thấy được sự quan trọng của bản dạng thôi."

Jeongguk đã cắn răng lại, không còn chấp nhận chuyện người khác gọi mình là trẻ con trong những chuyện như thế này nữa. "Điều làm nên con sói không phải là bản dạng. Mà là quả tim của nó kia," cậu nói, giọng lạnh đi, nhưng Jeongguk cố gắng giữ cho lời đáp trả của mình không quá gay gắt. Byeol không có ý xấu.

"Và quả tim của cậu đã ở đúng chỗ của nó để có thể trở thành một kẻ đầu đàn chưa, hả sói con?" cô hỏi, hàng lông mày rậm nhướn lên.

Và ngay lúc đó, Jeongguk bị quẳng vào một xô nước lạnh toát. Bụng cậu quặn lại và cơn đau giật lên từng hồi, tim run lên đến mức cậu phải đưa một tay đặt lên lồng ngực.

Thời gian khi đó như ngừng lại một khắc, và Jeongguk bị kéo lê về 6 năm trước. Cậu bỗng dưng quay trở về căn phòng huấn luyện, người mệt nhoài nằm ngửa dưới sàn khi một giọng nói dứt khoát nhưng dịu dàng nhắc nhở cậu về vai trò của mình.

"-gguk? Cậu ổn không? Mùi của cậu – kinh khủng quá. Cậu bị ốm sao?" Byeol lo lắng nói, mũi nhăn lại.

Alpha của cậu muốn cắn nát cổ con sói này.

Nhưng Jeongguk ra lệnh cho nó phải dừng lại và cứng nhắc xoay sang Byeol, dù rằng mắt cậu không nhìn vào cô. "Yeah. Chắc là tôi uống phải cái gì rồi – tôi phải – tôi sẽ quay lại ngay. Xin phép."

Jeongguk không nhớ gì nhiều về những chuyện xảy ra sau đó, nhưng cậu có nhớ rằng mình không bao giờ quay lại.

Cậu tự động biến sang dạng sói và chạy qua sa mạc.

Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, Jeongguk vẫn không thể nhớ được mình đã quay về hình người vào lúc nào. Có thể sau vài giờ, có thể là vài ngày.

Nhưng khi cậu quay về, Jeongguk có nhớ rằng mình đã trở thành một con người khác.

Cậu đã rất tức giận với chính mình vì đã để mất kiểm soát như vậy. Vì đã không thể tự điều khiển được bản thân sau từng ấy năm trời. Cậu ghét bỏ bản thân vì đã yếu đuối. Đã bất lực trước chính trái tim của mình.

Vậy nên cậu tận dụng điều đó.

Cậu thúc đẩy mình hơn nữa, ngay cả khi chính Alpha của cậu cũng rên rỉ vì mỏi mệt. Nhưng cậu bắt nó phải im miệng, tiếp tục sải bước chân và đến những vùng lãnh thổ khác cho đến khi đầu óc cậu trống rỗng và cơ bắp nhức lên từng hồi. Cậu tập trung hơn, thử thách chính mình nhiều hơn, và cậu dùng gấp đôi sức lực để chiến đấu mỗi khi bắt gặp những sinh vật hung tợn trên con đường của mình. Cậu độc đoán và tàn nhẫn với chính mình. Cậu dành nhiều thời gian làm một con sói hơn là con người.

Vậy nên sau gần mười năm mài giũa, cậu cuối cùng cũng sẵn sàng để quay trở về.

Phần Alpha đã được thuần hoá và họ đã chính thức hoà làm một.

Khi cậu quay về với thành phố quê hương, Jeongguk bước vào giữa một trận chiến.

Thành phố của họ bị tấn công và tất cả những sinh vật siêu nhiên đều đang phải cùng nhau chống lại những con quỷ và tạo vật của địa ngục đang châm chiếm lãnh thổ của họ.

Dù rằng đã tập hợp lại với nhau, thế nhưng số lượng của họ vẫn bị áp đảo. Chiến tuyến ngập đầy khói lửa và xác chết, nhưng Jeongguk đã xông vào giữa trận chiến, phá vòng vây của những con quỷ mà không cần nghĩ ngợi.

Cho đến ngày hôm nay Jeongguk vẫn không hiểu được làm thế nào mà cậu đã là kẻ đối mặt với con quỷ cầm đầu – Azazel vào thời điểm đó. Một con quỷ đầy uy lực và nguy hiểm, nhưng Jeongguk, một người sói vừa mới liên hết và hoà làm một với Alpha của mình, có đủ những kinh nghiệm đối đầu với thứ sức mạnh thú tính bản năng, đã hoàn toàn không có chút sợ hãi. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sức mạnh và nguồn lực to lớn dội qua mình khi cậu xé toạc con quỷ và găm răng nanh của mình vào quả tim của nó.

Cậu đã tự mình kết liễu con quỷ, và cả trận chiến ngưng lại vì cái chết của nó cũng kéo theo cả những sinh vật khốn nạn cùng chiến tuyến.

Jeongguk biến hình trở lại, và khi cậu đã ở dạng con người, có một vòng tròn vây quanh cậu, và bầy của cậu nhanh chóng che chở cho cậu bằng những bộ lông.

Mắt Jeongguk vẫn còn mờ nhoè sau khi vừa chuyển đổi, thế nhưng cậu ngay lập tức nhận ra được hình dáng quen thuộc đang bước về phía trước. Là con tim đã nhận ra trước cả cậu.

Sau gần mười năm, Jimin một lần nữa đứng trước Jeongguk. Cậu vẫn chưa dám nhìn lên, tim đập rộn trong lồng ngực vì cậu đã không bao giờ cho phép mình tin vào chuyện sẽ có ngày cậu được gặp Jimin thêm một lần nữa. Cảm giác như thể đây là một giấc mơ và Jeongguk không biết phải làm gì với chính mình. Cậu không biết cư xử ra sao khi ở cạnh Jimin, nhưng khi đó có quá nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc và Jeongguk chẳng biết làm gì ngoài để cho mình được nương theo cái sự hồ hởi bản năng khi được gặp lại Jimin.

Jimin đã tiến đến gần cậu, ngờ vực, bối rối, và lần đầu tiên, có chút thiếu tự tin. Anh dừng ở phía trước cậu, để lại khoảng cách một vài mét giữa hai người.

Khi này Jeongguk đã đứng lên, và cậu nhận ra trong một sự khoan khoái mệt mỏi rằng bây giờ cậu đã cao hơn Jimin, và vóc dáng của cậu gần như có thể ôm gọn được anh.

Sau gần mười năm, Jimin không có vẻ gì thay đổi. Vẫn xinh đẹp như vậy. Dù có đất bẩn và máu tanh dính trên mặt, thì Jeongguk vẫn cảm thấy vẻ ngoài của anh không có chút tì vết nào. Bộ quân phục của anh bị rách, thanh gươm bằng bạc của anh dính bẩn, và dường như anh đang phải dồn sức đứng dựa vào bên chân trái của mình, nhưng Jimin vẫn mang một hình ảnh lộng lẫy đúng với những gì đã khiến Jeongguk đem lòng yêu từ gần chục năm về trước. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm mà Alpha trong cậu mất kiểm soát và Jeongguk phải dụi mắt trước khi tròng kịp biến hẳn sang một màu đỏ.

Họ nhìn nhau, dường như cả thế giới cũng nín thở, cho đến khi Jimin cười thật tươi, mắt cong lên thành hai vầng trăng nhỏ và Jeongguk hoàn toàn không thể nhớ nổi phải làm thế nào để có thể hít thở bình thường nữa.

"Jeongguk," Jimin nói khẽ, sự ấm áp và tình cảm quý mến trong đó khiến Jeongguk choáng váng. Cậu hiếm khi nghe thấy Jimin gọi hẳn tên mình, và gọi với nhiều cảm xúc thế này thì lại càng không.

"Lâu rồi không gặp," Jeongguk đã đáp lại, không thể nghĩ ra được từ nào hay ho hơn, để mặc cho mình lạc trong đôi mắt màu trắng của Jimin, vì mẹ nó chứ, cậu đã tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để được nhìn thấy chúng nữa.

Nhưng rồi Jimin phá vỡ sự ngột ngạt vây quanh khi anh quỳ xuống một gối, đầu cúi thấp trước Jeongguk.

Những người khác cũng nhanh chóng làm theo, và chẳng mấy chốc Jeongguk thấy mình đứng giữa những sinh vật siêu nhiên cùng bày tỏ sự biết ơn và lòng kính trọng vì chiến tích của cậu.

Sau đó, mọi thứ đã thay đổi.

Hiệp Ước vẫn được giữ gìn và với việc Jeongguk là người đã kết thúc trận chiến, hội ma cà rồng đã vui vẻ về đồng minh của mình hơn bao giờ hết. Trong thời gian này sự căng thẳng gần như không tồn tại và mối liên kết đến lúc này mới thôi bị giằng xé bởi những thù hận xa xưa.

Và sau khi những dấu vết cuối cùng của chiến tranh biến mất và thành phố của họ được trả về với vẻ yên bình vốn có, thì Jimin đã là người tìm đến Jeongguk.

Thật kỳ lạ khi thấy Jimin đi vào lãnh thổ của cậu, trên người mặc một chiếc áo nỉ mỏng trùm qua áo phông và hai tay để trong túi quần. Jeongguk chưa bao giờ thấy anh bình thường như vậy, 'người' như vậy, dù rằng màu mắt và tóc của anh khác lạ. Chưa bao giờ thấy anh mặc gì ngoài bộ quân phục hay những lễ phục trang trọng; chưa bao giờ thấy anh cho phép mình được cởi bỏ những luật lệ mà anh đã đặt ra.

Jimin đã cười với cậu từ xa, một tay rút khỏi túi để vẫy chào cậu.

Như thể họ chỉ đơn giản là những người bạn cũ.

Khi đó Jeongguk đang chẻ củi, tiết trời lành lạnh nhưng làn da của cậu vẫn nóng rẫy dù đang cởi trần vì bản chất là người sói. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti về thể hình của mình, và Jimin thì cũng đã thấy thân trên của cậu quá nhiều lần rồi, ấy vậy mà, sau nhiều năm không gặp lại, đi kèm với việc ánh mắt Jimin nhìn cậu theo cách thân thiện hơn trước, đã khiến cho Jeongguk nhanh chóng vứt bỏ cái rìu trên miếng gỗ và vội vàng mặc lại chiếc áo của mình.

Jeongguk không còn là Alpha nhỏ ngượng ngùng của ngày xưa nữa, nhưng Jimin vẫn có thể khiến cậu quay trở về làm đứa nhóc ấy trong chớp mắt.

"Jeongguk," Jimin nói thay cho lời chào, hai mắt cong lên đầy vui vẻ.

Và Jeongguk thấy mình bối rối, nhưng một chút giận dữ bắt đầu nung lên dưới làn da, ký ức về hàng năm trời yên lặng bắt đầu đổ xuống cậu.

Jimin vẫn thong thả khi anh dừng trước mặt Jeongguk. Thoải mái và vô tư như thể đã không hề có chuyện gì xảy ra.

Và Jeongguk không nhận ra được con người đó.

"Jimin-ssi. Xin chào. Anh đến đây làm gì thế?" cậu bình tĩnh hỏi, những ngón tay thoăn thoắt, dù hơi run rẩy, cài lại khuy áo.

Jimin vui vẻ nhìn theo trước khi gặp ánh mắt cậu. "Ta muốn gặp cậu. Ta không có lúc nào để đến chúc mừng cậu sau khi trận chiến kết thúc. Để được cảm ơn cậu đàng hoàng vì những nỗ lực của cậu. Cậu đã cứu được chúng ta," anh đơn giản nói, nhưng hoàn toàn thành thật, đến mức khiến cho Jeongguk thấy hai má mình nóng lên.

"Ah. Đâu có gì đâu. Là ăn may thôi," cậu yếu ớt nói, lùi xuống một bước vì sự hiện diện của Jimin lúc nào cũng luôn choáng ngợp và nghẹt thở như vậy. Nhưng Jeongguk cũng muốn làm vậy để phòng vệ.

Jimin tặc lưỡi, anh khó tin lắc đầu. "Vẫn khiêm tốn như bao lần."

Jeongguk khịt mũi trước khi kịp dừng lại. "Azazel lúc đó đã yếu đi và Alpha của tôi đã vùng lên. Đúng nơi, đúng thời điểm. Không có gì đáng để ăn mừng cả."

Tất nhiên Jeongguk biết rõ, rằng thành công đó không phải là chuyện vặt vãnh, nhưng cậu cũng tin vào những gì mình nói ra. Cậu đã gặp may, chỉ vậy thôi.

Lúc này ánh mắt của Jimin dịu xuống, nhưng anh không nói gì thêm. Jeongguk có thể cảm nhận được sức nặng từ ánh nhìn của anh lướt trên người cậu, từ đầu đến chân. "Cậu đã thay đổi rồi, Jeongguk. Cậu đã lớn mạnh hơn. Ta đã luôn thấy được tiềm năng ở cậu, nhưng phải thừa nhận rằng, ta không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Cậu đã là một chiến binh có đầy đủ mọi thứ rồi. Và cậu cũng đã trưởng thành, phải không?"

Jeongguk cảm thấy một tia hi vọng kì lạ vụt sáng lên ở đâu đó trong tim mình và cậu phải tự mắng cả bản thân lẫn Alpha bên trong vì đã vội hăm hở trước một chút sự chú ý của người kia.

Cậu chỉ gật đầu, cố gắng tìm kiếm câu chữ. Nhưng nhìn vào nụ cười nhàn nhã và dáng đứng thoải mái của người kia, Jeongguk không thể ngăn chỉ ra sự thay đổi của anh.

Nhưng lời nói của cậu thì lại giống với một lời cáo buộc hơn."Anh cũng thay đổi nữa," Jeongguk chỉ ra.

Mắt Jimin hơi mở lớn, ngay lập tức đưa tay luồn qua mái tóc. Một cử chỉ mà Jeongguk thường gắn với thứ cảm xúc bực bội, hoặc khó chịu, chứ không phải là... bồn chồn.

"Ta sẽ không nói là ta đã thay đổi. Chỉ là trong thời gian cậu vắng mặt thì mọi chuyện yên bình một cách đáng ngạc nhiên. Ta không bị... căng thẳng, nhiều như trước, có thể nói là vậy," Jimin đã bào chữa. Jeongguk vẫn quen với việc Jimin đi guốc trong bụng cậu. Nhưng điều Jimin không biết đó là giờ đây chính Jeongguk cũng đọc vị giỏi hơn và dễ ngửi thấy được lời nói dối của anh hơn.

Nhưng cậu không nói gì thêm về chuyện đó. Cậu không quan tâm đến những gì Jimin chưa muốn nói với cậu. Vốn anh cũng chẳng bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình cả. "Thật vui khi được biết điều đó," thay vào đó Jeongguk chỉ nói. Và cậu nói một cách thành thật, dù rằng giọng của cậu nghe có phần câu nệ.

Jimin cười nhẹ, nhưng hai hàng lông mày của anh hơi cau lại. "Nghi thức diễn ra thế nào? Ta đã nghe được rất nhiều những câu chuyện kinh khủng về nó."

Jeongguk nghiêng đầu, và đến lúc này cậu mới thật sự hiểu được hoàn cảnh lúc này của họ.

Họ đang làm cái gì đây nhỉ?

Sau mười năm không nói chuyện, không nhìn mặt nhau, sau khi Jimin im lặng rời bỏ cậu, thì bây giờ vị ma cà rồng này lại đứng trước mặt cậu, hỏi han về mọi thứ như thể anh có quyền được biết. Như thể họ là bạn. Như thể anh quan tâm vậy.

Jeongguk có bối rối, nhưng sự tức giận của cậu lúc này đã sôi lên. "Sao thế? Anh đi hỏi những người khác về tôi sao?" cậu mỉa mai hỏi. Giọng cậu sắc lên và cậu biết Jimin đã nhận ra điều đó qua cái cách vai của anh căng lên, dù là một chút.

"Ta – phải, tất nhiên rồi," Jimin bào chữa. Như thể anh có quyền để hỏi thăm về Jeongguk. "Ta đã lo lắng. Ta đã hỏi cha cậu khi ngài ấy đến dinh thự của chúng ta. Ngài ấy nói với ta – "

"Sao anh lại phải lo lắng? Nghĩ rằng tôi không thể tự lo được cho mình sao?" Jeongguk gằn lên trước khi kịp ngăn bản thân lại. Có lẽ như vậy là bất công cho Jimin, nhưng Jimin vốn cũng chưa hề công bằng với cậu.

Mắt Jimin mở lớn trước ác ý trong lời nói của người kia, nhưng chính anh cũng lúng túng không kém gì cậu. "Không. Jeongguk, cậu đang nói cái gì vậy? Ta chưa bao giờ nói như thế. Những chuyến đi của nghi thức chuyển đổi chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai cả. Tất nhiên là ta sẽ lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không tin tưởng cậu."

Nắm đấm của Jeongguk siết chặt và mắt nhíu lại, nhưng Jimin đã chen vào trước khi cậu kịp trách móc thêm. "Jeongguk. Ta chỉ - ta tự hào vì cậu. Cậu đã đi được cả một chặng đường dài và xứng đáng có được vinh quang của mình. Chỉ vậy thôi. Ta mong rằng cậu biết được điều này và đón nhận nó."

Jeongguk cắn chặt hàm. Hít vào một vài hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Anh muốn gì thế Jimin? Hãy nói thật. Vì sao anh bỗng dưng lại tới đây và cư xử như thể anh có chút quan tâm nào vậy?"

Vì hành động của Jimin là hoàn toàn không có căn cứ. Anh đã rời bỏ Jeongguk từ suốt từ năm đó. Ngay trong quãng thời gian huấn luyện, Jimin cũng không hề thể hiện là mình có mong muốn gắn bó với Jeongguk. Đúng là anh có động viên và đã cởi mở với cậu, nhưng người nào làm công việc chỉ dạy cũng như vậy cả.

Và việc mà Jimin đến tìm cậu và hành động như thể họ là, gì nhỉ - bạn bè à? Nó khiến Jeongguk khó chịu và bất ngờ nhận thấy sự tức giận của cậu đối với Jimin nằm ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân mình.

"Ta luôn quan tâm mà, Jeongguk," Jimin nói, mắt nhìn xuống khoảng trống giữa hai người họ.

Jeongguk chờ thêm những lời giải thích, nhưng không còn gì cả.

Như thể Jimin đang thách thức cậu nói điều đó.

Hỏi về nó.

Đòi một câu trả lời.

Nên Jeongguk đã làm theo.

"Tại sao anh lại rời đi, hả Jimin? Tại sao anh lại đổi vị trí với người khác mà không báo trước với tôi một tiếng? Nếu như mà anh quan tâm tôi đến thế, làm sao mà anh lại rời đi mà không thèm nói một câu chào? Là tôi không đáng được nhận sao? Tôi biết là tôi chắc hẳn đã làm anh cảm thấy bí bách, nhưng một cái đấm vào mặt cũng được. Cũng còn hơn là như thế."

Jeongguk cay cú về chuyện này nhiều hơn cậu tưởng. Vì vào thời điểm trước đó, mọi thứ vẫn khác. Họ không phải bạn, mối quan hệ chỉ dừng ở người học và người dạy. Khi đó việc thấu hiểu quyết định của Jimin dễ dàng hơn và Jeongguk thì không bao giờ đổ lỗi cho anh về trái tim tan vỡ của mình. Nhưng ngay lúc này, khi Jimin hành xử như thể việc anh tới đây được coi là một chuyện bình thường, nó lại khiến cho máu Jeongguk sôi lên vì giận dữ.

Vì nếu như bây giờ Jimin khoan dung đến thế, thì điều gì đã ngăn anh lại vào những năm đó? Làm sao mà việc quan tâm đến cậu, bây giờ lại trở nên dễ dàng đến thế với Jimin?

Jimin chưa bao giờ mang vẻ tội lỗi và xấu hổ đến vậy vào lúc này. "Là lúc đó cậu có tình cảm với ta, cún con à," anh thú nhận, ánh mắt nhìn Jeongguk như một lời xin lỗi méo mó.

Và Jeongguk đáng ra sẽ lập tức phát hoảng lên vì việc Jimin biết được cái mối thích thầm ngớ ngẩn đó, nhưng cơn giận dữ của cậu lớn hơn, và cái biệt danh kia chính là thứ châm ngòi. Cái từ mà cậu luôn khiếp sợ đó, Jimin đã luôn dùng nó để kéo khoảng cách của họ ra xa hơn.

"Anh đã biết," Jeongguk chỉ ra, dù chuyện đó không bất ngờ đến mức đấy. Nhìn lại về quá khứ, Jeongguk có thể thấy được mình đã thể hiện tình cảm rõ ràng đến mức nào. Dù sao thì Jimin cũng là người trêu cậu về chuyện đó mà.

Jimin thở dài và rõ ràng việc phải nói về những thứ này chỉ khiến anh khổ sở. "Làm sao mà ta có thể không biết được? Khi đó cậu vẫn còn nhỏ, Jeongguk. Cậu chỉ vừa mới rời khỏi lãnh thổ quen thuộc, và cũng là lần đầu tiên cậu làm quen với những sinh vật không ở trong đàn của mình. Chúng ta dành nhiều thời gian với nhau, vậy nên việc cậu cảm thấy gắn bó với ta là điều dễ hiểu. Ta vẫn không rõ có điều gì khiến cậu thích ta, nhưng dần dần ta nhận ra rằng đó là bản năng muốn có được những gì vốn không thể có. Chắc hẳn khi đó cậu coi ta là một thử thách: một ma cà rồng, lớn tuổi hơn, là cấp trên của cậu, và việc cậu không thể tiếp cận được ta."

Jeongguk hoài nghi nhìn Jimin, lời tranh cãi đã ở trên đầu lưỡi. Nhưng rồi cậu nuốt nó xuống, ép mình để cho Jimin tin vào điều đó.

"Ta thấy được điều đó hầu hết qua cái cách cậu bắt mình làm việc trái với mong muốn để nhận được sự chú ý của ta. Để thoả hiệp với ta. Ta cũng nhận thức rõ việc cậu bắt đầu luyện tập nghiêm túc để có thể chạm được đến ta, nhưng ta cho phép điều đó. Miễn là nó là động lực để cậu thực sự tập luyện."

"Anh vào hùa với nó," Jeongguk gần như không tin nổi, lời nói của người kia mang một tầng nghĩa khác với cậu.

Nhưng Jimin cật lực lắc đầu. "Không, không hề. Ta không bao giờ lợi dụng chuyện đó. Ta vui vì cậu tìm được nguồn động lực cho mình, nhưng ta không dùng điều đó để lôi kéo cậu. Không một lần nào. Ta thật lòng quan tâm đến cậu. Ta dần... quý mến cậu. Cậu vẫn luôn đầy hoài bão và quyết tâm như vậy. Ta ngưỡng mộ cậu ở điều đó."

Jeongguk cứng người, lời nói của Jimin không an ủi cậu thêm một chút nào. "Nếu như ngay từ đầu anh đã biết về cái tình cảm ngớ ngẩn đó, thì tại sao? Tại sao đến tối hôm đó anh mới rời đi?"

Hai vai Jimin sụp xuống, khuất phục. "Cậu không bao giờ hành động cả, Jeongguk. Không làm điều gì đáng kể. Tối hôm đó cậu mời ta ra ngoài. Điều đó khiến ta bất ngờ. Ta không bao giờ muốn cậu tự đặt mình vào vị trí phải nghe ta từ chối. Thực lòng mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ dám lên tiếng để hỏi ta." Jimin yếu ớt cười, ánh mắt anh xa xăm. "Nhưng ôi, cậu lại làm vậy và khiến cho ta không còn lựa chọn nào khác. Vì chuyện thích ai đó thì không phải là một điều gì kinh khủng cả, Jeongguk, nhưng thích ta lại là một chuyện khác. Cậu đáng ra không nên có cảm tình với một ma cà rồng mới phải. Và ta biết rằng nó sẽ không thể biến mất nếu như ta không giải quyết từ gốc. Nếu như ta cứ tiếp tục tạo cơ hội cho nó sinh sôi. Ta cũng biết rằng cậu sẽ sớm rời đi, nên ta cảm thấy nhẹ nhõm. Ta cũng cảm thấy vui vẻ. Vì cuối cùng cậu cũng bước lên con đường để trở thành người đứng đầu, là nghĩa vụ mà cậu được sinh ra để thực hiện. Cuối cùng cậu cũng làm việc cần làm. Cuối cùng cũng có thể quên được ta. Và ta biết là đến một ngày nào đó ta sẽ gặp lại cậu. Khi mà thứ tình cảm kia đã biến mất và cậu đã đủ trưởng thành để hiểu được lý lẽ của ta. Ta chỉ muốn bảo vệ cậu, Jeongguk. Và ta mong rằng trái tim cậu đủ rộng lượng để tha thứ cho ta."

Về mặt lý trí mà nói, Jeongguk hiểu được lý do của Jimin. Hơn thế nữa, Jimin đã nói ra những điều mà chính Jeongguk tại thời điểm đó cũng nhận thức được. Một con sói đi thích một ma cà rồng là điều không hay hớm chút nào. Nhưng việc yêu một ma cà rồng, với cái trách nhiệm vẫn đang lơ lửng trên đầu của cậu, là một trò ngu xuẩn.

Nhưng tuy vậy, điều đó vẫn không giúp cho Jeongguk nguôi đi. Việc Jimin phải bảo vệ cậu như thể cậu không thể tự đưa ra được quyết định khiến cho cậu tổn thương đến mức mà lý trí cũng không xoa dịu được.

"Đấy đâu phải chuyện anh cần phải quyết định, Jimin. Vì dù nó có là một mối thích thầm ngu ngốc đi chăng nữa, thì tôi cũng đã ngưỡng mộ anh. Tôi quý mến bản thân anh. Tôi chỉ muốn được làm bạn. Nếu như anh hiểu tôi rõ đến thế, thì anh cũng biết rằng tôi sẽ không để tình cảm đấy chen vào giữa hai chúng ta. Và tôi đã không hành động để thể hiện cái tình cảm đấy, mà tôi chỉ muốn được dành nhiều thời gian hơn với anh. Chuyện đó sai đến thế sao? Anh trừng phạt tôi suốt mười năm chỉ vì một câu hỏi đó. Như vậy là công bằng sao?" Jeongguk hỏi, giọng run rẩy khi thốt ra từ cuối. Cậu cắn chặt môi trước khi chúng kịp run lên, vì chẳng có cái quái gì ở đây gọi là công bằng hết.

Jimin vòng tay ôm lấy thân mình, một cử chỉ của sự bất lực mà Jeongguk chưa từng thấy ở anh. "Ta biết," anh nói khẽ. "Ta biết như vậy là không công bằng. Nhưng chúng ta không thể làm bạn được, Jeongguk à. Không thể khi mà cậu vẫn còn tình cảm với ta. Vì ta không bao giờ muốn cậu phải đi qua sự khổ sở của tình cảm đơn phương cả. Giữa hai điều đau khổ, ta đã chọn cái nhẹ nhàng hơn. Ta biết nó vẫn sẽ làm cậu tổn thương, nhưng ta cũng biết nó sẽ để cho cậu được bước tiếp sớm hơn. Dễ dàng hơn. Ta đã hy vọng là cậu sẽ ghét bỏ ta."

Jeongguk trơ mắt nhìn, trong đầu giằng xé giữa việc ôm lấy Jimin vào lòng và việc hét lên với anh. Thay vào đó cậu đứng yên. "Vậy bây giờ thì sao, có gì đã thay đổi? Làm thế nào mà bây giờ anh lại nói chuyện với tôi? Lý do gì khiến cho việc này lại biến thành thứ có thể chấp nhận được? Vì tôi không còn tình cảm với anh nữa?" cậu hỏi dồn.

Jimin không chờ để trả lời cậu. "Thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, Jeongguk à. Ta không còn là cấp trên của cậu nữa và cậu đã mạnh mẽ trên chính đôi chân của mình. Cậu biết được việc gì tốt và việc gì không. Cậu quay trở về là một Alpha trưởng thành và cậu có nhiều thứ cần được ưu tiên hơn là ta. Đã mười năm rồi và ta tin rằng tình cảm cậu dành cho ta đã biến mất, đúng là như vậy."

Jeongguk khịt mũi trước sự tự tin của Jimin, công kích một cách không khoan nhượng. "Phải không? Làm sao anh biết được? Sao mà anh biết là tình cảm của tôi không lớn lên? Nhất là khi gặp lại anh."

Jimin nhún vai. "Có lẽ là ta không biết. Có lẽ cậu quay lại và biết cách để giấu diếm nó hơn. Nhưng ta có thể suy luận được, Jeongguk. Việc cậu thích ta bắt nguồn từ những hình ảnh của ta ở trong cậu. Cậu không thực sự biết ta là ai. Cậu nhìn thấy được những mảnh nhỏ của ta và rồi ta khiến cho cậu ghét bỏ ta. Và bây giờ thì ta có thể cảm nhận được – cậu đã phòng vệ hơn. Cẩn thận hơn. Cậu sẵn sàng để chống lại ta. Cậu không còn là con sói con của ngày xưa, luôn luôn nghe theo những gì ta nói nữa."

Jeongguk nghiến răng lại, những lời nói của Jimin vô tâm đến mức kinh khủng. Cứ như vậy đi.

"Anh nói đúng, Jimin-ssi. Ban đầu có khó khăn, nhưng tôi đã dần bỏ qua được tình cảm đối với anh. Việc ghét bỏ anh giúp cho chuyện đó dễ dàng hơn, anh nói phải. Thừa nhận là tôi đã dần quên anh đi. Tôi gần như không nhận ra được anh khi ở trên chiến tuyến ngày hôm đó."

Nói dối.

Đều là dối trá.

Jimin cười gượng, nhưng trông anh có vẻ nhẹ nhõm. "Ta rất vui."

Jeongguk muốn lườm người kia, nhưng cậu không thể. Nỗi ủ dột lấn chiếm mọi thứ. "Yeah."

Sự im lặng nặng nề bao trùm họ, ngượng ngập và không thoải mái.

"Ta-" Jimin bắt đầu lên tiếng, tay làm những cử chỉ không rõ ràng.

Jeongguk nhướn một bên mày, có chút buồn cười ngớ ngẩn trước sự bối rối của Jimin. "Yeah?"

Jimin cười khô khốc và Jeongguk thề rằng mình bị đẩy sang một chiều không gian khác. "Ta – yeah, ta đoán rằng việc đòi hỏi thế này là không công bằng, nhưng ta sẽ rất muốn được bù đắp lại cho cậu bằng cách nào đó. Tất nhiên là nếu cậu cho phép," anh nói, nhìn lên cậu với sự chân thành và nhiệt tình ánh lên trong đôi mắt.

Nhưng nó kích động Jeongguk hơn tất thảy. Cậu nghiến hàm lại và mắt cậu nóng lên, cái lườm không thể nào kiểm soát nổi. "Bù đắp cho tôi?" cậu nói khẽ, không tin nổi. "Anh nghĩ rằng chuyện này là do anh quyết à? Anh nghĩ mình có quyền để có thể cứ thế nhảy lại vào cuộc đời tôi sau mười năm như vậy, và rồi mọi thứ lại êm đẹp như trước hay sao? Anh nghĩ là tôi sẽ hăm hở quẫy đuôi với anh vì anh quyết định rằng bây giờ chúng ta có thể làm bạn à?"

Mắt Jimin mở lớn, sự tổn thương hiện rõ và anh không biết phải nói gì. Jeongguk cũng có thể ngửi được trong mùi hương của anh, cảm giác tội lỗi gắt lên và khiến cho không khí cậu hít vào trở nên khó chịu. "Ta – cậu nói đúng, Jeongguk. Ta đã đi quá ranh giới của mình và ta hoàn toàn không có tư cách để đòi hỏi điều gì từ cậu. Ta xin lỗi. Nhưng nếu như cậu hỏi rằng nếu quay ngược thời gian ta có hành xử khác đi không, thì chắc chắn là không. Ta sẽ luôn làm những việc đó. Ta rất xin lỗi vì đã để cậu phải trải qua những chuyện đó, thật lòng là vậy. Nhưng mục đích của ta là để bảo vệ cậu về sau này và ta không hối tiếc về chuyện đó. Có lẽ sẽ đến một ngày cậu có thể tha thứ cho ta."

Mắt Jeongguk mờ đi và Alpha của cậu rên khóc.

Hỏng hết rồi.

Hỏng vì Jeongguk không còn biết phải đổ lỗi cho ai nữa.

Jeongguk xoa cánh tay áo lên mắt. Cậu không khóc, nhưng mắt cậu đang nhói lên vì muốn được khóc. "Nếu như tối hôm đó tôi không mời anh ra ngoài, thì chuyện gì sẽ xảy ra?" cậu soi xét hỏi, họng nghẹn lại.

Jimin nhìn cậu không chớp mắt, yết hầu di chuyển khi anh nuốt xuống. "Ta sẽ chào tạm biệt khi cậu rời đi và vẫn sẽ ở đây khi cậu trở về."

Jeongguk khịt mũi. Cậu có thể tự hiểu được là: mọi chuyện vẫn sẽ như vậy mà thôi, đó là ý của Jimin. "Phải không?" cậu hít vào, miệng cười cay đắng. "Vậy ta sẽ làm gì khi anh tới đây?"

Jeongguk có thể thấy được ngay khoảnh khắc Jimin thu mình lại, cằm hạ xuống mà mắt khép lại.

"Ta có thể cùng ngồi xuống và kể lại những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua," anh thở ra. "Ta sẽ muốn được như thế," anh nói thêm, giọng gần như biến mất sau tiếng gió.

Jeongguk thấy được khoảng cách giữa họ rộng ra, và sâu thêm. Thứ khoảng cách đáng ra chẳng cần phải được quan tâm đến. Vì khoảng cách chỉ có ý nghĩa với những người đã có một cái gì đó ngay từ ban đầu, và cậu với Jimin thì còn chưa từng cố gắng để làm bạn. Họ chẳng là gì cả. Chỉ là một ma cà rồng và một người sói đã từng biết đến nhau.

"Tôi cũng muốn được như vậy," Jeongguk nhắc lại.

Cậu cũng sẽ muốn được dành nhiều thời gian hơn với Jimin vào mười năm trước.

Cậu cũng sẽ muốn được làm bạn với Jimin vào bây giờ.

Cậu cũng sẽ muốn không phải đi qua vô số những đêm dài mất ngủ vì Jimin.

Cậu cũng sẽ muốn được ghét Jimin.

"Tôi không trách móc anh, Jimin-ssi," Jeongguk tiếp lời khi Jimin rõ ràng đã không còn gì để nói. "Tôi hiểu được lý do của anh. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc tôi muốn anh quay lại trong cuộc sống của tôi. Nếu như khi đó ta không thể làm bạn, thì bây giờ cũng không thể." Trái tim Jeongguk vỡ vụn theo từng lời cậu nói. "Tốt nhất là mà cà rồng và người sói không nên tìm đến sự thân mật thái quá, phải không?" cậu nhắc lại lời nói của Jimin, cay cú và chế giễu.

Vì nỗi buồn và sự tan vỡ khiến người ta như vậy. Biến người ta thành một tấm gương phản chiếu chính tâm hồn mình. Xấu xí, độc địa và đầy ác ý.

Jeongguk không bao giờ nghĩ sẽ có lúc nào cậu muốn thấy Jimin phải khổ sở. Thế nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, Jeongguk vừa là kẻ muốn hành hạ, vừa là kẻ muốn bị giày vò. Cậu muốn Jimin cảm nhận được ít nhất một phần mười những gì cậu đã trải qua trong suốt những tháng năm đó.

"Ta hiểu," Jimin cuối cùng cũng nói, yếu ớt thuận theo. Anh hít vào một hơi sâu và bẻ thẳng vai. "Vậy thì. Mong rằng cậu sẽ có một cuộc sống tốt, Jeongguk-ssi. Chúc cho những nỗ lực của cậu sẽ đem lại kết quả xứng đáng." Và cứ như vậy, Jimin lùi về sau bức tường bảo vệ của mình, khẽ cúi đầu chào và quay về sau để rời khỏi lãnh thổ của cậu.

Trái tim Jeongguk mỏi mệt và máu trong người lạnh như băng khi cậu nhìn Jimin rời đi một lần nữa.

"Jimin," cậu cất tiếng gọi. Hay là Alpha bên trong. Jeongguk cũng không biết nữa.

Jimin dừng chân, nhưng không quay lại nhìn cậu.

Jeongguk tiến lên một bước, rồi tự ngăn mình lại, hai bàn tay siết chặt. "Tha thứ cho anh... sẽ có thể, vào một ngày nào đó," cậu hứa hẹn. "Bây giờ tôi cần thời gian cho chính mình," cậu cũng đưa ra thêm một lời bào chữa lóng ngóng.

Dù sao thì nó cũng chẳng còn quan trọng và Jimin thì không xứng đáng được nhận điều đó.

Nhưng Jeongguk biết rằng bản năng của cậu vẫn luôn muốn xoa dịu anh, dù chỉ là chút ít, chống lại chính phần lý trí trong mình để bênh vực cho Jimin.

Jimin không đáp, nhưng vai anh thả lỏng hơn một chút. Jeongguk thấy đầu anh khẽ gật xuống trước khi tiếp tục bước đi.

Và vậy là, Jimin một lần nữa rời khỏi cuộc đời của cậu.

Chỉ khác là lần này, nó là theo ý muốn của Jeongguk.

Và Jeongguk không biết liệu như vậy có là độc ác đối với anh, không biết như vậy còn được gọi là công bằng hay không, đâu mới là đúng và đâu là sai, nhưng sự cố gắng tự an ủi mình quên đi Jimin suốt hàng năm trời đang ghìm lấy chân cậu với sức mạnh chỉ còn bằng với một cái gông đã rỉ sét. Cậu không dám chắc rằng trái tim mình còn đủ cứng rắn để chiến đấu thêm, để có thể kiềm nén tình cảm của mình mỗi khi thấy Jimin.

Nhưng cậu cần có thời gian, điều đó là đúng, và phải chờ xem tương lai sẽ đem những gì đến cho cậu.

26/09/2021

-------

Một chiếc fic cực hardcore cả về nội dung lẫn câu từ :)))) vừa dịch vừa khók luôn á vì văn của au đỉnh nhưng khả năng của tôi thì có giới thiệu thôi mn ạ dịch trúc trắc gần chết :)))) nếu mn có góp ý gì về cách dịch hãy cứ cmt nhé vì mấy khoản thần thoại này tôi gần như không có tí kiến thức nào về cách nói trong tiếng Việt luôn ấy 😇

Mn hãy chia sẻ cảm nhận của mình về phần đầu này nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro