4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần tệ đi.

Không giống như lần trước, khi Jimin tỉnh dậy trong cơn sốt với một Jungkook đang chăm sóc cho anh, không để cho những lời nói của Byungchul xổ tung vào hiện thực. Nói đúng ra, anh vẫn chưa gặp lại người đó suốt từ sự việc ấy.

Giờ đây, anh không thể trốn tránh nó được nữa.

Anh luôn hoảng hốt, lúc nào cũng vậy. Anh không dám khép mắt lại, lo lắng khiếp sợ vì không thể biết trước bản năng bên trong sẽ xúi giục anh làm điều gì khi lí tính say ngủ.

Một buổi sáng nọ, khi đang đi tắm, anh bất chợt nhìn xuống hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng với lòng mắt đen như mực, máu từ đó tí tách nhỏ xuống như những hạt nước trong cơn mưa. Nhoẻn miệng cười với anh.

Jimin hét lên thất thanh. Tiếng la của anh lớn đến mức khiến cho cả những người hầu gái cũng khiếp sợ theo, và bọn họ không biết làm cách nào khác ngoài cầu cứu đến Jeongguk. Anh không thôi kêu khóc, đôi bàn tay cào cấu lấy mặt mình.

Anh đang phát điên lên rồi. Thần trí anh đã đến điểm cực hạn.

Anh không thể tự nhìn vào hình ảnh mình được nữa.

Jeongguk lo lắng. Gã không nói ra thành lời, nhưng Jimin vẫn có thể nhìn được điều đó trong con mắt gã. Vị vua này vốn đã luôn mang một đôi mắt có hồn. Gã tự hào về tâm lí vững vàng và thái độ không thay đổi của mình, nhưng Jimin thì vẫn luôn có thể nhìn thấu được tâm can gã qua đôi mắt ấy.

Jeongguk nhấc anh khỏi bồn nước, đặt anh xuống chiếc giường nghỉ ở ban công, để cho làn gió mát giúp anh bình tĩnh lại.

Cách làm đó có hiệu quả, nhưng chỉ được trong chốc lát.

Anh nhớ Jungkook. Anh nhớ người đó quá. Hắn có một khối óc thực tế và dễ dàng nói chuyện. Và Jimin yêu người này thật, thật là nhiều.

"Jimin?"

Anh ngước lên từ chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Haewon đứng tại phòng chính. Đã một thời gian rồi anh không gặp lại người này, và sự xuất hiện của cô khiến anh có phần ngột ngạt.

Cô bước đến gần.

"Ngài thế nào rồi?" cô hỏi, giọng nói mềm mại đầy lo lắng.

"Không sao," anh đáp. "Bấy lâu nay cô ở đâu vậy?"

"Thần đã có chút việc bận. Thần được sắp xếp công việc khác, và thần đã lẻn đi để tới gặp ngài."

Khi này Jimin ngồi thẳng lên, xoay người đối mặt với cô.

"Tại sao? Ở đây ai cũng sợ hãi ta. Cô phải cẩn thận đi thì hơn."

"Thần không sợ hãi về ngài, không bao giờ như vậy," Haewon nhẹ giọng đáp, bước chân tiến về phía anh. "Thần đã khám phá ra một điều, và thần nghĩ rằng người cũng nên biết về nó," cô nói thêm, từng lời nói của người này thốt ra đều chầm chậm và bình tĩnh như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con, hay với một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Theo một hướng nào đó, điều này cũng không sai.

"Là gì?" Jimin hỏi, đôi mắt mở to, khờ khạo.

"Jungkook sẽ chết ngoài biên giới."

Thế giới của Jimin ngừng quay. Anh cảm nhận được nó, trong cái cách mà nhịp tim trong lồng ngực đã chần chừ một giây, hay những giọt mồ hôi lạnh toát đọng ở gáy.

"Ý-Ý cô là sao?"

"Tất cả đều là trò lừa gạt. Cuộc chiến này, những 'kẻ xâm lược' ngoài kia. Đây là âm mưu phản đồ của những quý tộc nội các để lật đổ các vị vua. Họ không còn tin vào hai người này nữa. Tiếp theo sẽ là đến Jeongguk."

"Tại sao vậy?" Jimin hỏi, sự đau khổ xâm chiếm toàn bộ lí trí.

"Ngài có thật sự muốn biết lí do không?"

Jimin gật đầu, mũi đỏ ửng.

"Là bởi vì ngài đấy."

Jimin giương mắt nhìn cô.

"Những kẻ kia đang xem xét lại về quyết định của hai vị vua. Ngài không thể có con, và ai cũng tin rằng trong ngài lưu chuyển dòng phép thuật hắc ám. Có một lời đồn từ xa xưa rằng một vị vua của vùng đất này đã từng bị một phù thuỷ lấy mạng. Con người ta sợ hãi rằng bổn cũ soạn lại, và họ không tin tưởng những vị vua mới này nữa vì cho rằng những con người đó đã bị mua chuộc, là nạn nhân trong chiêu bài lừa lọc của ngài. Những con người đó sẽ chỉ còn là gánh nặng và cần phải được tiêu diệt."

Jimin kinh hoàng. Anh không biết phải nói gì, những dòng cảm xúc bên trong hoà trộn giữa tội lỗi, ngạc nhiên và sợ hãi.

Anh nấc lên, vùi mặt vào đôi bàn tay ẩm ướt, từng đợt sợ hãi khiến cơ thể mảnh mai run lên.

"Đừng khóc, Jimin," Haewon an ủi. "Thần có cách để sửa chữa mọi thứ."

Jimin nhìn lên cô, mũi anh đỏ au và đôi mắt lóng lánh nước.

"Tối hôm nay, hãy rời khỏi cung điện cùng với thần," cô nói. "Thần biết một phù thuỷ ở vùng ngoại ô có sức mạnh phép thuật. Đủ mạnh để thanh tẩy con quỷ bên trong ngài, và đem lại cho người phước lành bằng cách có thể mang được một đứa con."

"Không thể nào," Jimin thở ra. Chuyện này không hợp lý. Không thể nào mà-

"Đây là chuyện có thật," Haewon khẳng định. "Ngài không tin thần sao, Jimin?"

"Ta-"

"Nếu như ngài muốn làm điều này và cứu lấy hôn phu của mình, hãy gặp thần ở cổng phía đông vào nửa đêm. Đây sẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta."

Thần trí Jimin đảo loạn, tầm nhìn nhoè đi và cả người run rẩy. Tất cả mọi thứ dường như đều nhập nhèm vào nhau, những suy nghĩ, sự sợ hãi bó chặt lấy anh.

"Nhanh nào, Jimin," cô thúc giục, sự kiên nhẫn của người này đã cạn kiệt dần. "Thần sẽ phải rời đi sớm thôi, và ngài thì không muốn làm tổn thương những vị vua thêm nữa, không phải sao? Hay ngài muốn tay mình vấy máu của họ? Đây là cơ hội duy nhất để chỉnh sửa mọi thứ, sau tất cả những mối bất bình mà ngài đã gây ra cho họ-"

"Mối bất bình? Phải vậy không?" giọng Jeongguk nói lớn, vang vọng từ phía cửa phòng. Jimin nhìn thấy gương mặt Haewon tái đi, trắng nhợt.

Jeongguk đi đến và túm lấy tóc cô ta.

"Ngươi là người tiêm nhiễm tất cả những lời dối trá này vào óc em ấy," gã rít lên. "Ngươi là lí do khiến cho em ấy trở nên thế này, lúc nào cũng tự ti và sợ hãi. Em ấy đã gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác kể từ khi ngươi được phân làm hầu cận."

Haewon vùng vẫy dưới sự kìm kẹp của người kia, gào thét khi Jeongguk gật tóc người này mạnh đến mức cả một túm tóc rụng xuống và người kia ngã xuống sàn. Cô ta vội vã tìm cách đứng lên và chạy trốn nhưng Jeongguk đã túm ấy cổ họng người này và kéo xuống sàn.

"Không phải vô cớ mà ta lại chuyển công việc của ngươi. Vậy mà ngươi dám trái lệnh, nhởn nhơ đi vào đây, quên mất cái bản chất của ngươi vốn chỉ là một con hầu bếp hèn mọn. Vì việc này, ta sẽ lấy đầu ngươi," Jeongguk gầm gừ, kéo lê cô ta trên mặt sàn ra ngoài cửa. Gã giận tím mặt, đôi mắt đục ngầu lại.

Jimin hét lên, nhanh chóng đứng dậy.

"Jeongguk!" anh kêu lớn, chạy về phía hai người họ.

Jeongguk ném Haewon xuống cầu thang. Cô ta kêu gào thất thanh khi cả người bị lăn xuống, xương dập vào mặt sàn cẩm thạch cứng ngắc, cả người sụp xuống tại chân cầu thang.

"Áp giải cô ta vào ngục!" gã ra lệnh cho những tên lính ở dưới. "Ngày mai, đích thân ta sẽ lấy mạng nó."

Khi gã quay về sau, người tức giận lại là Jimin.

"Ngài đã hứa rồi mà!" anh hét lên, đau khổ, nắm tay cuộn chặt đấm lên ngực Jeongguk. "Cô ấy là người bạn duy nhất của em!"

"Không, cô ta không phải bạn em," Jeongguk phỉ nhổ. "Em có thể cứ ghét ta nếu em muốn. Ta đã bỏ bớt đi được một gánh nặng. Còn bây giờ, ta phải loại bỏ nốt chỗ nọc độc mà cô ta đã tiêm nhiễm vào em."

"Cô ấy c-chỉ đang muốn giúp thôi mà," Jimin khóc nấc lên, và anh mệt mỏi quá. Mệt mỏi vì lúc nào cũng lấm lem nước mắt. Mệt mỏi vì mỗi giây khắc trôi qua trong từng ngày, anh đều cảm thấy tâm hồn mình buồn bã và héo úa dần đi.

"Giúp cái gì?"

"Jungkook sẽ phải chết," Jimin nức nở, giọng khàn đặc. "Cô ấy đã nói với em như vậy. Đây là một- một trò lừa gạt! Vốn không có cuộc xâm lược nào cả! Chúng ta phải c-cứu ngài ấy-"

"Jimin, ta đã đích thân đi tới biên giới. Không có ai lừa ai cả. Jungkook vẫn ổn," Jeongguk nói, đứng dậy. Jimin hoảng hốt tóm lấy cổ tay gã.

"Không phải, đây là âm mưu phản nghịch! Đừng đ-đi. Ở lại đây cùng với em, em sẽ bảo vệ cho ngài."

Ngay khi nghe thấy những lời đó, đôi mắt Jeongguk dịu lại. Gã ngồi xuống, đôi tay ôm lấy gương mặt Jimin.

"Bảo vệ ta?" gã hỏi lại. "Em định dùng cách nào?"

Má Jimin nóng lên, làn da dính dấp vì nước mắt.

"Tất cả mọi người đều cho rằng em là phù thuỷ hắc ám. Họ sợ em sẽ làm gì đó mà họ không biết."

"Là vậy sao?" Jeongguk hỏi, đôi mắt hắn sáng lên thích thú.

"Ngài chẳng bao giờ nghiêm túc với em cả," Jimin thì thầm. "Ngài đã nói rằng muốn lắng nghe em giãi bày, nhưng rồi khi em làm vậy thì ngài lại xem như thể những lời em nói ra chẳng có ý nghĩa gì. Không có một chút sức nặng nào. Haewon là bạn duy nhất của em, và nếu như chuyện này đối với ngài có thể chỉ là một chút nhỏ nhặt, nhưng em thì không thấy vậy. Ngài đang cười cợt trên cuộc đời em đấy."

Jeongguk thở ra.

"Cô ta đã thao túng em," vị vua nói với anh. "Em vẫn ổn. Em không có ma thuật hắc ám, và em vẫn là một thợ hoa vui vẻ mà ta đã không thể rời mắt từ suốt những tháng trước. Jungkook sẽ sớm trở về thôi, và em sẽ lại sống một cuộc đời hạnh phúc. Em nghe rõ ta nói chứ? Chúng ta sẽ kéo em ra khỏi cái giai đoạn tăm tối này. Ta hứa với em, không hề có một cuộc lừa đảo nào cả. Ngày mai ta sẽ tra hỏi đến tận gốc rễ về lời nói của cô ta."

Jimin lắng nghe những lời nói đó, việc chấp nhận từ bỏ và lắng nghe theo lời Jeongguk thật dễ dàng làm sao.

Nhưng Jimin vẫn thấy có điều gì sai trái. Sự lo lắng tê rần dưới làn da anh, mạch máu bên trong chạy từng hồi gấp gáp. Chúng vẫn nguyên vẹn ở đó. Những cảm xúc và thứ năng lượng vốn chưa từng tồn tại, giờ lại lộ ra, như thể có một phần hoàn toàn khác trong Jimin mới được sinh ra.

Những lời nói của người kia không thay đổi được điều gì cả.

Jeongguk hôn anh.

Cái hôn chậm rãi, từ tốn, và thật là thân mật đến mức nó tạm thời giúp cho quả tim bên trong và sự bồn chồn như sóng cuộn kia bỗng chốc dịu đi. Kề sát bên nhau, Jimin thấy đôi môi mình khô ráp, làn da dính dấp bên cạnh cơ thể nóng hổi của Jeongguk. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của người kia, một cử chỉ mà anh đã vô cùng quen thuộc. Jeongguk đã từng lấy điều này để trêu anh; rằng điều quan trọng nhất đối với Jimin trong tình dục đó là được gần gũi.

Jeongguk cẩn thận xoa bàn tay dưới lớp áo của Jimin, và gã nhận ra người này lạnh đến mức nào. Những ngón tay của vị vua lướt trên làn da giống như ngọn lửa vờn trên khối đá, đem lại hơi ấm cho anh.

"Em sẽ ổn thôi," Jeongguk nói với anh, cắn nhẹ xuống cánh môi dưới. "Ta hứa với em."

"Em đâu có lo cho mình," Jimin đáp. "Em lo cho ngài thôi."

Jeongguk tách ra, đôi mắt theo dõi anh. Trên mặt người này mang một vẻ khó đoán.

Câu hỏi sau đó của gã làm Jimin bất ngờ.

"Em có tiếp tục cảm thấy như vậy sau khi Jungkook trở về không? Hay em chỉ đơn giản là tìm thấy sự an ủi ở việc chúng ta có vẻ ngoài giống nhau?"

Câu hỏi không mang ý mệnh lệnh, cũng chẳng có sự tức giận sục sôi. Câu hỏi được rụt rè đưa ra. Như thể chính Jeongguk cũng sợ hãi về câu trả lời.

"Nếu như sự thật là đối với em, ta là một kẻ thay thế, thì ta cũng sẽ không lấy đó để mà trách cứ em," gã nói thêm. "Ta chỉ đang cố gắng để tự chuẩn bị trước cho mình thôi. Ta đã không đối tốt với em, tiên tử ạ."

"Ngài khác mà," Jimin đáp, nhích người lại gần hơn. "Em chưa bao giờ xem ngài là thế thân, hay một lựa chọn thứ hai cả. Ngài vẫn luôn là một người khác. Em không hề nhìn nhận ngài theo cách đó."

"Vậy em nghĩ thế nào về ta?"

"Ngài khác biệt," Jimin nhắc lại. Anh không biết phải nói gì thêm, không biết làm thế nào để thể hiện được rõ hơn những suy nghĩ trong đầu. "Ngài..."

Jeongguk hôn lấy anh, cắt ngắn cuộc trò chuyện của họ. Jimin không tự hỏi vì sao người kia lại làm vậy, chỉ để cho gã hôn anh, để cho cơ thể mình tan ra khi người kia tiến vào khoang miệng, khiến cho người anh nóng lên và đầu óc mơ hồ. Cảm giác như thể cả thế giới đang sụp đổ, và dù rằng anh đang giận Jeongguk, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mình như một cuộn chỉ được gỡ rối khi nằm trong vòng tay người kia.

Anh quên đi ý niệm về thời gian, lạc trong những cái hôn ướt át và đôi bàn tay bảo bọc, bộ quần áo mỏng manh trên người cũng rung rinh sau từng hồi gió thổi.

"Người em đã mềm mại hơn rồi," Jeongguk nói với anh, đôi bàn tay thô ráp lướt dọc đùi Jimin, nhấn xuống da thịt. Những ngón tay gã lướt qua phía sau anh, nhẹ nhàng như những cái hôn phớt.

Gò má Jimin nóng lên, có chút tự ti về cơ thể của mình. Anh cởi áo của Jeongguk, tháo từng chiếc khuy và cởi tấm áo nhanh nhất có thể. Anh áp bàn tay mình lên lồng ngực của Jeongguk, để cho hơi ấm thấm vào những ngón tay lạnh buốt của mình. Anh cảm nhận được cả nhịp tim của người kia.

Jeongguk cúi người tiến về phía anh, một lần nữa hôn lên môi người đối diện. Trong lúc đó, ngón tay anh lần mở khoá quần của người kia. Jimin bao lấy thân dưới gã, khẽ di chuyển.

"L-làm ơn," anh cầu khẩn, giọng lạc đi.

Jeongguk ngồi lên, lục tìm lọ dầu trong ngăn tủ. Gã bật mở chiếc bình nhỏ, lấy một lượng lớn để bôi trơn ngón tay. Tay bên kia của gã kéo mở hai đùi Jimin, giữ chúng ở nguyên vị trí.

"Sẵn sàng chưa?" gã hỏi. Jimin gật đầu, vùi mặt xuống những tấm chăn.

Jeongguk nhấn một ngón tay vào trong, phía dưới Jimin vì thoải mái mà co lại. Vị vua chuẩn bị cho anh vô cùng chu đáo, ngón tay đâm rút, tăng thêm một ngón khi cảm nhận được người bên dưới đã thả lỏng hơn, giúp anh kéo giãn thêm. Jimin chưa bao giờ cần phải tự mình chuẩn bị, đã luôn quen với việc chỉ cần nằm trên giường và tận hưởng khoái cảm. Đôi mắt nặng nề khép lại, từng hơi thở nặng nề thoát khỏi môi.

Jeongguk ngồi quỳ trên gối và kéo Jimin lên đùi mình, thân dướt lướt qua hai mông người kia.

"Làm những gì em muốn," gã nói.

Đôi tay Jimin run rẩy vươn về phía sau, những ngón tay đón lấy Jeongguk và kề sát lối vào. Anh nhấn người xuống một cách chậm rãi, miệng thở dốc, choáng ngợp trước luồng xúc cảm đang ập đến. Đã lâu rồi anh không tìm đến những cảm giác này. Jeongguk không thúc giục, chỉ im lặng rải những cái hôn lên anh, chờ cho Jimin tự điều chỉnh nhịp điệu, đùi anh run rẩy từng hồi.

Khi Jimin đã ngồi được hẳn xuống người kia, anh rùng mình, dương vật phía dưới chảy ướt lên đùi. Lồng ngực họ kề sát nhau, cánh tay Jeongguk vòng qua đỡ lấy anh từ phía sau.

Jimin chậm rãi nhấn người xuống, hơi thở nghẹn lại mỗi khi đỉnh dương vật của Jeongguk tì lên tuyến tiền liệt nhạy cảm. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nóng hổi, làn da trần kề sát nhau, mái tóc Jimin xổ tung trong không khí.

Jimin bắt đầu xoay hông ra sau, tăng cả nhịp độ và lực luận động khi đã thích nghi dần với vật đang kéo căng bên trong mình. Từng tiếng rên vụn vặt thoát ra từ môi anh, đầu nghiêng về sau và cả cơ thể nhún nảy trên dương vật của vị vua.

"Đáng ra chúng ta phải đeo đá quý lên cơ thể em," Jeongguk nói, giọng gắng gượng. "Tô điểm cho em bằng những chiếc vòng kim cương và những dòng chữ rune ma thuật."

Jimin không đáp lại, lúc này anh không còn nghe được gì nữa. Tất cả những gì anh có thể tập trung vào được là cảm giác căng chật thích thú trong mình, về cách mà nơi đó của anh ôm sát lấy Jeongguk. Chân anh run lên sau từng lần nhún xuống, kêu lên một tiếng nức nở khi Jeongguk đặt một dấu hôn đỏ lựng lên hõm cổ anh.

Ngón tay Jeongguk nhấn xuống má mông mềm, bóp xuống. Gã bắt đầu thúc hông lên, khiến cho Jimin lặng người đi, và rồi cuối cùng đẩy anh nằm hẳn xuống giường. Khi này Jeongguk bắt đầu thúc nhanh vào trong, ngắm nghía hình ảnh Jimin mê đắm trong dục vọng, hai bàn tay cuộn chặt vào trong.

Jeongguk nhấn vào tuyến tiền liệt trong anh, hàm răng gã nghiến chặt và hông đưa đẩy trơn tru. Gã nâng và đặt hai chân Jimin lên bả vai mình, nghiêng người xuống để cắn lấy cổ người kia.

"Em là của ta," vị vua nói. "Dù khi em đã kết hôn đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ là của ta."

Jimin nấc lên, tay cào trên tấm lưng trần của người kia. Miệng anh luôn hé mở, hơi thở hắt ra kéo theo những tiếng rên cao vút. Anh mơ hồ nhớ được rằng cánh cửa phòng họ vẫn còn đang để ngỏ, và nếu như có ai đi qua đây, sẽ không khó khăn gì để người đó nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Anh khá chắc rằng những tên lính canh phía dưới có thể nghe được cả tiếng khung giường rung lên kẽo kẹt, xê dịch trên mặt sàn.

Jeongguk thúc vào bên trong anh, đồng thời nhấn một tay xuống nơi bụng dưới, làm tăng áp lực lên tuyến tiền liệt của anh. Hành động đó khiến Jimin giật nảy và bắn ra với một tiếng khóc cao vút, dòng dịch trắng vương vãi trên ngực và mặt anh. Người kia khiến anh phải gập cơ thể vào làm đôi và những ngón chân gần như chạm được xuống mặt đệm, Jeongguk đâm rút không ngừng khiến cho nơi bên dưới tê dại và buộc phải nới rộng nhất có thể.

Vị vua không vì thế mà chậm lại. Một tay gã nhéo mạnh lấy đầu ngực hồng hào của Jimin trong một nhịp thúc, móng tay gã cạ lấy núm nhỏ đã tê sưng và khiến cho Jimin không biết phải làm sao.

Jeongguk nắm lấy phân thân vẫn còn cứng và đỏ lựng của anh, vuốt lấy nó trong lúc thúc hông mình mạnh đến mức Jimin cảm thấy như toàn bộ dưỡng khí đều bị đẩy ra khỏi phổi. Cả người Jimin nóng ran, và Jeongguk nghiêng tới, vùi mặt vào hõm cổ Jimin. Đôi môi anh kề sát lên cổ Jeongguk.

Jimin nhận ra một khoảnh khắc yếu đuối này, và anh nhấn môi mình xuống vùng da nơi cổ Jeongguk, nhẹ nhàng hôn lên vùng da mềm mại một cách đáng ngạc nhiên. Việc Jeongguk cứng người lại trong chốc lát đã khẳng định đây là một nơi nhạy cảm của người này, đầu gã hơi nghiêng sang một chút. Gã tiếp tục đưa đẩy, tạm tha cho phân thân đã quá mức nhạy cảm của người kia, thay vào đó túm lấy cổ tay Jimin và ghìm chúng nơi mặt đệm trên đầu anh.

Mặt trời dần buông, và những luồng gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn. Jeongguk thúc vào trong anh, không khí xung quanh họ nóng bừng và ẩm ướt, giống như cái cách đôi môi họ tìm đến nhau và nhấn chìm trong một cái hôn sâu và nồng nàn. Cảm xúc bao trùm các giác quan và mạnh mẽ đến mức khiến cho Jimin lên đỉnh một lần nữa.

"Em cũng cảm nhận được phải không?" Jeongguk hỏi, và Jimin gật đầu. Cái cách mà quả tim trong lồng ngực anh siết lại, nơi ổ bụng cuộn chặt, và nguồn năng lượng âm ỉ chạy dưới làn da anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy trong mình choáng ngợp đến thế, cả người tràn đầy niềm đam mê hòa trộn với những cảm giác đang dồn dập chảy trong dòng máu vẩn đục. Nó chống lại cái lạnh buốt giá đang vờn lấy những đầu ngón tay tê dại của anh. Giống như một liều thuốc giải.

Jeongguk nhấp hông thêm một vài lần nữa và rồi rùng mình bắn ra, cả người gồng cứng lên khi gã xuất bên trong anh. Gã nới lỏng bàn tay đang giữ cổ tay Jimin và người này nhanh chóng vòng tay ôm lấy gã, áp sát họ lại gần nhau.

Jimin cố gắng cưỡng lại ham muốn nói ra lời yêu trong mình.

Vì giữa hai người họ, điều đó là không thể.

Sau đó Jeongguk cũng im lặng, dường như cũng trăn trở với những suy nghĩ riêng trong đầu.

"Jeongguk?" Jimin lên tiếng hỏi khi nhịp thở đã bình tĩnh trở lại. Tất cả những gì anh nghe được là tiếng rì rầm của những cơn sóng và âm thanh vi vút của gió. Tất cả những gì anh cảm nhận được là nhịp thở của Jeongguk kề sát bên anh.

"Em có vui không? Khi ở bên ta trong suốt những tuần vừa rồi?" vị vua lên tiếng hỏi.

"Em có," Jimin đáp. Họ nói chuyện với nhau qua những tiếng thì thầm.

Một vài giây tĩnh lặng trôi qua.

"Tối nay Jungkook sẽ trở về." Jeongguk thông báo trong lúc nhẹ nhàng rút ra, ngồi lên và bước xuống giường.

Jimin cảm nhận được hạnh phúc dâng lên trong mình trước tin vui này và anh tự hỏi vì sao đến tận lúc này người kia mới nói ra, nhưng những cảm xúc đó cũng bị gạt sang một bên khi anh thấy vị vua rời đi.

"Ngài đang đi đâu vậy?" Jimin hỏi, ngồi thẳng lên. Anh chợt cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, như thể họ đáng ra không được phép tách ra khỏi nhau như thế này, nhất là sau những phút thân mật kia. Cảm giác lạnh lẽo trước đó đã trở lại.

"Đêm nay em muốn ở cùng với hoàng huynh, không phải sao?" Jeongguk hỏi, xỏ chân vào quần của mình. Gã đứng quay lưng lại với anh, và Jimin nhìn lên những đường hằn đỏ trên da gã mà móng tay anh đã gây ra.

"Bây giờ em muốn ở với ngài," Jimin trả lời. "Quay lại đi mà."

Jeongguk ngưng lại, cả người hắn đứng sững vì ngạc nhiên, như thể không tính đến chuyện Jimin sẽ đáp như vậy.

Gã xoay người lại một chút, nhìn về phía anh như thể muốn xác nhận lại. Người này trông vô cùng phân vân, khác hẳn với vẻ cao ngạo thường thấy.

Jimin dịch người dưới tấm chăn và kéo mép chăn lên thay cho lời mời.

Jeongguk quay lại giường. Gã trèo lên tấm đệm mềm và nằm xuống, phủ tấm chăn lên. Họ đều nằm hướng mắt lên trần nhà, hai vai kề nhau, những ngón tay tựa sát. Jimin biết rằng Jeongguk thường không đắp chăn khi ngủ, và chỉ việc nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đủ để khiến anh rùng mình. Gã thường kéo chăn ra khỏi giường và khi ngủ cũng không mặc đồ, luôn nói rằng gã rất hay cảm thấy nóng khi ngủ và chắc chắn sẽ có lúc đạp chăn ra.

Jimin nhìn sang Jeongguk, và người này có vẻ như đang cố gắng vào giấc. Đuôi lông mày gã nhíu lại, hàm nghiến chặt.

Jimin chấp nhận làm người chủ động. Anh lăn sang và nằm đè nửa người lên Jeongguk, một chân gác qua đùi gã, đầu gối lên ngực, một tay quấn lấy cơ bụng săn chắc của gã. Ánh sáng trong trẻo của vầng trăng chiếu lên vết sẹo đi từ xương ức xuống đến xương sườn gã. Anh lướt ngón tay mình dọc theo nó, và gò má anh ấm lên khi cảm nhận được nhịp tim của người kia gấp dần lên, vang lên từng nhịp rõ ràng bên tai.

"Ta nóng," Jeongguk nhẹ giọng phàn nàn, mặc dù gã cũng không hề di chuyển đi.

Jimin ngó lơ gã, xích người lại gần hơn và cố gắng ngủ. Khi này Jeongguk luồn một tay ôm lấy lưng anh, xoay đầu để chóp mũi gã áp lên tóc anh.

Đã lâu rồi anh chưa thiếp đi dễ dàng như vậy.

-

Nửa đêm, Jimin tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, thể hiện rằng ngày mới vẫn chưa tới.

Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bồn chồn khiến anh muốn rời khỏi giường.

Jimin cẩn thận, từ từ tách mình ra khỏi vòng ôm của Jeongguk, người này đã ôm chặt lấy anh trong giấc ngủ. Hơi thở của gã đều đặn, có vẻ là đã ngủ sâu, chân gã quấn lấy Jimin.

Phải tốn một chút công sức nhưng rồi cuối cùng anh cũng tự do và xuống khỏi giường. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến anh giật mình và phải nhanh chóng mặc lại những quần áo đã bị ném xuống dưới đất từ trước.

Trong đầu anh mơ hồ tự hỏi liệu điều gì đã khiến anh tỉnh dậy đột ngột như vậy.

"Jimin."

Jimin quay phắt về phía phát ra tiếng gọi tên mình, đôi mắt anh mở to khi nhận ra Haewon đang đứng tại cửa. Mái tóc của cô lộn xộn khác với búi tóc gọn gàng thường ngày, và mặt Jimin tái đi khi thấy vạt váy trước của cô vẩy đầy và ướt đẫm những máu. Dường như sau cú ngã đau điếng trước đó, cô cũng không có một vết thương nào trên người.

"H-Haewon," anh đáp.

"Tôi đã trốn thoát khỏi hầm ngục," cô nói. "Ngài thấy đấy, đã là gần nửa đêm rồi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ phải lên đến đây để đón ngài."

"Tại sao cả người cô đầy máu thế kia? Tôi-"

"Đừng lo về chuyện đó," cô gạt đi, đôi mắt gần như sáng rực trong đêm tối. "Lại đây với tôi, chúng ta đi nào."

Jimin không di chuyển, đôi chân lúng túng.

Haewon nhận ra sự chần chừ ở anh.

Cô thở dài.

"Ra là ngươi đang có cảm tình với hắn ta? Em trai của chồng chưa cưới ấy hả?" cô hỏi, giọng khiêu khích. Ánh mắt của người này lướt xuống những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ anh. "Thì, sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng tôi chưa hề nghe được những lời đồn thổi rằng ngươi tình nguyện làm vật giải trí cho cả hai người đó. Quả là danh xứng với thực nhỉ, đúng cái kiểu dễ dãi của người Xirene, phải không? Đã vậy lại còn được ăn sung mặc sướng."

Cổ họng Jimin run rẩy. Người này chưa bao giờ nói chuyện với anh với thái độ này cả.

"Làm ơn đi cho," anh nói, rõ ràng hết sức có thể.

"Ôi chà, vậy là ta làm ngươi buồn mất rồi? Quả thực là sự thật thì mất lòng nhỉ," cô nói. "Vậy là ngươi sẽ không đi với ta nhỉ. Không muốn những vị vua quý hoá của ngươi được sống sót, hay được có con cháu sao?"

Jimin giữ im lặng.

"Quả là phải xin lỗi vì đã nói những điều làm tổn thương đến ngươi, Jimin," cô nói tiếp. "Nhưng ngươi cần phải đi với ta. Không cần lo lắng, sau vụ này ngươi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy ta nữa. Ngươi sẽ được sống một cuộc đời sung sướng cùng với con cái và những kẻ thật sự trung thành với ngươi. Ngươi sẽ được giải thoát khỏi ma thuật hắc ám mà ta biết rằng nó vẫn đang chảy trong ngươi. Chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao?"

Haewon chìa ra bàn tay nhuốm đầy máu, nở một nụ cười với anh.

"Đi nào," cô cười nói. "Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

"Jeongguk nói rằng cô đang thao túng tôi," Jimin nói ra. "Vốn chẳng có cuộc đảo chính nào cả. Đúng ra mà nói, Jungkook cũng sẽ trở về ngay thôi."

Haewon im lặng trong một chốc. Đôi mắt cô híp lại, sắc lẹm.

"Có lẽ là vậy chăng, kiểm soát ngươi chẳng hề có chút gì gọi là khó khăn cả," cô nói. "Nhưng ngươi vẫn là một phù thuỷ hắc ám, phải không nào? Ngươi đâu phải con người. Còn có những lý do quan trọng hơn nữa. Ta phải thao túng ngươi, vậy nên đừng giận vì đây đều là để phục vụ một mục đích cao cả hơn. Nếu như ta không đẩy ngươi đến mức này thì ngươi sẽ chẳng bao giờ đi với ta."

"Tôi-"

"Ngươi đã thấy cái hình ngôi sao đó, phải không?"

Jimin không biết nói gì. Anh gật đầu.

"Phải rồi," Haewon mỉm cười. "Đó chính là nghi thức kết nạp. Điều mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Của ta đã diễn ra từ năm 13 tuổi rồi."

"Sao cơ?"

"Ngươi ngu ngốc thật đấy, Jimin," cô bật cười. "Ngươi còn chẳng biết đến sức mạnh của chính mình. Ngươi chỉ vui vẻ với việc làm nơi giải toả cho những đứa con của một hoàng thất đã truy sát cả chủng tộc của ngươi. Với dòng dõi và sức mạnh của ngươi, ngươi có thể bẻ gãy cổ gã kia trong chớp mắt, rút linh hồn hắn ra khỏi xác. Cũng được, cứ cho là ngươi phát hiện ra mọi thứ muộn hơn so với những người khác. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, chúng ta có thể dùng thứ sức mạnh đó của ngươi để bù đắp. Ngươi đã bao nhiêu rồi nhỉ, 25 tuổi?"

"Cút ra ngoài," Jimin xẵng giọng.

"Ngươi là hậu duệ duy nhất còn lại trong tộc của Park Seri. Và ngươi đang bợ đỡ bọn hoàng gia, giống hệt như những gì bà ta đã làm. Chúng ta cần phải giết hết dòng giống của bà ta, nhưng chúng ta có thể tha cho ngươi nếu như ngươi dùng sức mạnh của mình và đáp trả lại những gì chúng ta đã phải chịu đựng cho vương quốc này."

Mắt Jimin mở lớn. Thì ra đó là vì sao anh lại cảm thấy Park Seri quen thuộc đến vậy. Họ có quan hệ huyết thống với nhau. Anh vô cùng bất ngờ nhưng cố gắng không để điều đó lộ ra. Tất cả những thứ mà anh đã cảm nhận, giờ đây đã trở nên hợp lý.

"Nói cho tôi biết sự thật," Jimin nói, giọng run lên trong cơn giận dữ. "Cô muốn gì?"

"Cô ta muốn em giết ta," Jeongguk lên tiếng từ phía sau bọn họ. Gã ngồi dậy. "Và cả Jungkook. Để trả thù."

"Trả thù cho ai?" Jimin hỏi, bối rối.

"Hắn đã giết cha ta. Kim Sungmin," cô gằn giọng. "Cha đến gặp ngươi và không bao giờ quay trở lại được nữa.

"Bởi vì cha ngươi là lý do gây ra cái chết của mẹ ta, thứ đê tiện kia," Jeongguk nói, đứng dậy khỏi giường. "Tên đó là một kẻ bất tài, vô dụng và sự ngu xuẩn của ông ta đã dẫn đến cái chết của hoàng hậu. Ta chẳng có gì để hối hận cả."

Haewon rít lên, âm thanh không còn giống với con người nữa. Tóc gáy của Jimin dựng lên.

"Jimin sẽ hoàn thiện được lời tiên tri đó," cô ta nói, âm thanh như vây lấy bọn họ từ mọi phía, đứt gãy và rối loạn. "Ngươi sẽ trả thù cho tất cả chúng ta."

Khi này Haewon nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Jimin và chỉ trong một khắc sau đó, cả đầu anh đau buốt, tầm nhìn trắng xoá. Cảm giác như thể có ai đó đang kéo lê một mũi dao trên da anh và anh hét lên từng hồi thảm khốc. Có một kí hiệu sáng lên trên trán anh, thứ mà chỉ duy nhất Haewon nhận ra. Màu đen trong mắt anh lan sang toàn bộ nhãn cầu và Jeongguk nhìn về phía anh, mắt mở lớn.

"Đáng lẽ ra chúng ta phải làm một nghi lễ hoàn chỉnh để thức tỉnh ngươi," Haewon nói, làm một hành động gì đó khiến cho cả người Jimin run rẩy vì đau đớn. "Nhưng ngươi đã không chịu đi cùng với ta. Trước mắt thì tạm thời thế này vậy."

Jimin kêu lên một tiếng rền rĩ, âm thanh thoát ra lạ lẫm đối với chính đôi tai anh.

Jeongguk chạy về phía anh, cố gắng giúp đỡ người kia nhưng gã giật mình co lại ngay khi chạm vào anh, như thể trên người anh có lửa.

Haewon bắt đầu lầm bầm điều gì đó.

"Câm miệng lại!" Jeongguk hét lên. Vị vua biết rằng những tên lính gác sẽ không can thiệp được đến tận đây, gã có dự cảm xấu là vậy. Gã cũng đang không có vũ khí nào trong tay, thanh gươm thì đang được cất ở tận góc đối diện của căn phòng.

Haewon tiếp tục lầm bầm và Jimin khó khăn hít vào từng hồi, cả người run rẩy hạ xuống mặt sàn. Anh lại cảm nhận được những thứ đã xảy ra với mình khi ở cánh đồng hoa lần trước, nhưng với cường độ còn gấp mười lần như vậy, khiến cho các giác quan của anh mù mờ và thần trí hoảng loạn tới mức không thể suy nghĩ nổi. Cái giọng nói kia lại bắt đầu quay lại, văng vẳng trong đầu anh một lần nữa, và anh cảm nhận được những vị cha ông đang nói với mình.

Nhưng nghi lễ của Haewon đã phản tác dụng.

Trong mắt Jimin bắt đầu xuất hiện những dư ảnh. Chúng cắt ngang qua bóng đêm dày đặc vây quanh, áp chế và thay thế bằng một thứ sức mạnh to lớn hơn cả. Cơn sợ hãi chơi vơi khi nãy cũng dần tan biến đi. Hình ảnh về hai hội phù thuỷ, một trận chiến, một sự tranh chấp. Những gì anh đã từng đọc trong cuốn sách kia, về hình ảnh những kẻ đã lấy đầu Park Seri và vị vua quá cố. Nối tiếp theo là những cuộc truy sát phù thuỷ, mặc cho họ là người tốt hay xấu, cho đến khi họ bị buộc phải rời khỏi những ngôi làng và cải trang làm người thường để có thể sống sót. Tuy nhiên cũng rất ít người thực sự thoát khỏi bàn tay tử thần ấy.

Anh vốn đã luôn suy nghĩ về chuyện này, rằng vì sao xoay quanh anh chỉ luôn có duy nhất người bà của mình, không có câu chuyện gì về gia đình, không có họ hàng thân thích nào cả. Họ đang lẩn trốn.

Vẫn là giọng nói đã thị uy với anh khi ở cánh đồng hoa hôm ấy nhưng lại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, và anh xác định rằng đó là một người thân thích của mình. Lời tiên tri, thứ mà Haewon đang cố gắng thực hiện, chính là một toan tính để bắt hiện tại lặp lại lịch sử đau khổ kia.

Là anh. Tất cả đều nằm trong tay anh. Sức mạnh bản thể của anh, thứ đã được lưu truyền trong huyết thống mới là năng lực mạnh mẽ hơn cả,.

Vòng xoáy ấy đột ngột tan đi, và thần trí Jimin quay trở về toà lâu đài. Anh ngồi lên và thấy Jeongguk và Haewon vật lộn, kháng cự nhau, vị vua bóp chặt lấy cổ cô ta và khiến cho nghi thức kia bị ngắt quãng đột ngột.

Jimin mệt mỏi đến kiệt sức, và anh không có cách nào di chuyển được.

Anh nhìn theo khi Haewon lần lấy một lưỡi dao gài sâu trong gấu váy, và cô ta nhanh chóng cắm nó vào mạn sườn Jeongguk.

Jimin hét lên.

Jeongguk gầm gừ và dễ dàng kéo con dao găm ra, quăng nó ra xa khỏi hai người họ. Sau đó gã giáng một nắm đấm xuống sườn mặt cô ta.

Nhưng Haewon lại đang mỉm cười.

Hành động đó khiến cho bụng Jimin cuộn xoắn lại vì bất an và anh cố gắng cưỡng lại nguồn năng lượng đang buộc chặt lấy mình. Cô ta không biết được về những gì anh đã thấy, những gì mà gia đình anh đã thì thầm với hậu duệ còn lại.

Chỉ mất một chút thời gian thôi, nhưng những thứ phải xảy ra thì không có cách nào ngăn cản được.

Cánh tay Jeongguk giữ người kia bắt đầu buông lỏng dần, đôi mắt dại đi. Bọt sùi lên nơi khoé miệng, gã ngã gục xuống mặt sàn.

Jimin quay phắt sang nhìn về phía lưỡi dao, và trên đó sáng quắc một thứ màu xanh lá quỷ dị. Anh có thể dễ dàng nhận ra được thứ độc dược trên lưỡi dao đó. Thứ cây cỏ có thể giết người trong nháy mắt.

Quả tim bên trong vỡ ra thành ngàn mảnh.

Haewon trèo lên trên người vị vua, ma thuật thắp sáng những đầu ngón tay khi cô ta bắt đầu rút linh hồn người kia ra khỏi xác. Jeongguk không có cách nào để tự vệ, chất độc ngấm vào đã khiến cơ thể tê liệt. Gã ho một vài tiếng, linh hồn dần kiệt quệ đi.

Jimin phá khỏi những thứ trói buộc mình, sự đau khổ cùng tức giận khiến cho anh không còn để tâm đến những xiềng xích kia nữa. Tựa như năng lượng của hàng ngàn vầng dương chảy trong huyết quản, đôi mắt anh sáng lên.

Chỉ trong nháy mắt, cô ta bị nhấc ra khỏi Jeongguk, văng về phía góc phòng. Và Jimin còn không cần phải chạm vào cô ta. Những ngón tay anh sáng rực lên, lấp loá ở đầu ngón tay và anh vội vàng chạy về phía Jeongguk, ôm lấy người này và khóc nghẹn.

Jeongguk vẫn nhìn anh nhưng người này đang dần mất đi sự tỉnh táo, đôi mắt không thể nào tập trung được. Bàn tay gã nâng lên để ôm lấy tay của Jimin nhưng sức lực lại yếu đuối, làn da tím tái dần đi.

"Jeongguk," Jimin khóc lên, và anh không biết mình phải làm thế nào. Sự khổ sở bên trong khiến cho thể xác anh đau đớn, quả tim bên trong chảy máu đầm đìa. Anh nhìn xuống vết thương của gã và miệng vết thương đen kịt như thể bị đốt bỏng.

Đột nhiên có một con dao kề lên cổ Jimin.

"Để cho hắn chết đi," Haewon ghé vào tai anh và nói. "Đây là thứ mà hắn đáng phải nhận. Tổ tiên hắn chính là những kẻ đã diệt chủng gia đình của chúng ta, và chúng ta có thể cùng nhau sửa đổi mọi thứ-"

Lời nói của cô ta đột ngột ngừng lại, một âm thanh ướt át vang lên, và bàn tay cô ta kìm giữ lấy Jimin nới lỏng dần. Jimin quay sang và nhìn thấy Jungkook, thanh gươm của vị vua xuyên qua quả tim của Haewon. Đằng sau hắn là một số người lính đã theo hắn trở về.

Đôi mắt hắn sắc lạnh.

Hắn đá cô ta sang một bên và ôm lấy Jimin vào lòng, người lúc này vẫn đang mở to mắt nhìn hắn vì bất ngờ.

Jimin bật khóc. Anh đã chờ đợi buổi tái ngộ này từ suốt bao lâu nay, nhưng rồi cái giá phải trả là gì? Anh nhìn xuống Jeongguk, bàn tay người này nắm lấy tay anh buông xuôi, rơi xuống mặt sàn. Hơi thở của gã nông dần đi.

Jimin vội vàng lao đến và bịt lấy vết thương, ngăn nó không xuất huyết nữa, và anh hoảng hốt khi thấy những ngón tay mình bắt đầu sáng lên. Anh cố gắng tập trung, đôi mắt nhắm nghiền lại, thở hắt ra từng hồi. Da Jeongguk cũng bắt đầu sáng lên, những mạch máu lộ rõ khi chất độc bắt đầu bị rút khỏi.

Một lát sau Jeongguk bắt đầu thở hắt, và khi Jimin bỏ bàn tay ra, vết thương đã biến mất. Như thể nó vốn không hề tồn tại.

Anh nấc lên vì nhẹ nhõm, vươn người và dùng hết sức bình sinh để ôm lấy Jeongguk.

Từ khoé mắt mình, Jimin nhìn thấy Haewon bò trên mặt sàn. Anh cố gắng tập trung và một tiếng rắc vang lên, đầu cô ta vẹo sang một bên. Sau đó cô ta im lặng hẳn, và Jimin không nhận ra được nguồn năng lượng đối nghịch nào nữa. Cô ta đã chết hẳn.

"E-em đã làm gì?" Jeongguk hít vào một hơi, giọng khàn đặc. Da hắn bắt đầu hồng hào trở lại. "Làm thế nào mà-"

"Em ấy đã chữa lành cho ngươi," Jungkook đáp. Hắn nhấn một cái hôn xuống thái dương của Jimin, người nhỏ hơn lúc này vẫn còn run rẩy. Hàm răng anh va lập cập vào nhau, cả adrenaline cùng với những cảm xúc nặng nề trong suốt buổi tối hôm đó đổ ập lên và anh cảm nhận được sự đau điếng từ tận trong xương.

Một số người đã tới để đỡ Jeongguk ra khỏi phòng và tới nơi có y sĩ. Jimin ngồi dưới sàn, những ngón tay vẫn còn tê dại, và Jungkook vòng tay ôm lấy anh.

"Ở- Ở biên giới mọi thứ vẫn ổn chứ?" Jimin yếu ớt hỏi, khép mắt lại và hít vào mùi hương quen thuộc của người kia. "Sao người lại mất nhiều thời gian ở đó đến vậy?"

"Mọi thứ đều ổn cả," Jungkook đáp, ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay của người kia. "Chúng ta đã thiết lập một liên minh. Xây dựng chiến lược để ứng phó đề phòng trường hợp khẩn cấp, thời gian dài như vậy chủ yếu là vì chặng đường đi lại xa xôi. Ta đã phải đi qua biển."

Jimin cảm nhận được những sức nặng trong mình vơi hẳn đi, cả người nhẹ nhõm. Jungkook vẫn ổn. Tất cả mọi người đều ổn.

"Em-"

"Ta nghĩ là em cần phải nghỉ ngơi," Jungkook nói với anh. "Và sau đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ cần nói đấy, phải không?"

Jimin gật đầu. Jungkook hôn xuống mũi anh.

Hai người họ rời sang một phòng ngủ dành cho khách, Jimin nghĩ rằng đây chính là phòng mà anh đã từng ở trong khoảng thời gian tổ chức buổi lễ đăng quang trước đó. Phòng ngủ của họ tạm thời không thể dùng để nghỉ ngơi vì còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

Jimin đợi trên giường trong lúc Jungkook đi tắm rửa, lắng nghe âm thanh của nước và tiếng tiếng vị hôn phu của mình bước chân trên mặt sàn quanh bồn tắm.

Jimin nhìn xuống bàn tay mình.

Trông chúng vẫn bình thường như mọi khi nhưng nếu như anh tập trung lại, thì những đầu ngón tay bắt đầu phát sáng. Anh cuối cùng cũng có thể hít thở một cách bình thường, và sức nặng của ma thuật hắc ám không còn khiến cho anh ngột ngạt như trước đó nữa. Cảm giác mới mẻ này đem đến cho anh một nguồn năng lượng mới, như thể nó đã làm thay đổi và tăng cường các giác quan và cả suy nghĩ trong anh. Nghi thức mà Haewon thực hiện đã hoàn toàn bị phản tác dụng vì huyết thống của Jimin mạnh mẽ hơn, bản chất đã là vậy. Chính nghi thức đó đã giải thoát anh khỏi thứ độc dược trói buộc kia.

Anh khép mắt và thầm gửi một lời cầu nguyện, điều mà người bà đã dạy cho anh khi anh còn là một đứa trẻ. Chỉ có hai người họ sống cùng với nhau. Làm nghề nông, cố gắng trốn tránh cuộc diệt chủng kia. Lễ trưởng thành của anh bị trì hoãn hết mức có thể. Phần con người này của anh đã bị giấu diếm triệt để nhằm không ai có thể phát hiện ra được nữa.

Jimin là một trong số ít những phù thuỷ còn sống sót. Vẫn còn những kẻ khác trong hội phù thuỷ của Haewon đang lẩn khuất tại nơi nào đó, chờ đợi để cô ta kéo anh đến. Nhưng đối với anh, anh không có bất cứ ai cả. Anh không truy ra được những người cùng huyết thống với mình.

Khi anh mở mắt và thấy Jungkook, anh tự nhủ rằng mình chí ít đã có một người ở bên. Và Jimin nghĩ anh sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giữ người này được an toàn.

Vị vua trèo lên giường và nằm ở bên của mình, quay người về phía Jimin.

"Chào em," hắn mở lời với một nụ cười khẽ.

"Xin chào," Jimin nhẹ giọng đáp.

"Em có muốn nói với ta về chuyện vì sao em bỗng dưng lại có sức mạnh phép thuật không? Rõ ràng là ta không rời đi lâu đến mức đó, nên là-"

Jimin dịch người lại gần và kéo hắn vào một cái ôm siết chặt, quá đỗi hạnh phúc. Anh đã nhớ người này thật nhiều. Anh thấy thật an toàn khi giờ đây được nằm dưới tấm chăn, sát bên cạnh lồng ngực Jungkook. An toàn, tươm tất và vui vẻ.

Và anh phải bắt đầu nói từ đâu đây?

"Những lời đồn đoán kia là thật," Jimin thú nhận, giọng nghèn nghẹt vì áp sát vào Jungkook. "Em- em là một phù thuỷ hắc ám. Haewon, người hầu gái mới của em, là-"

"Cũng từ hội phù thuỷ hắc ám," Jungkook tiếp lời, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh thay cho lời an ủi. "Ta đã từng đọc được về những người đó rồi. Cả về chuyện họ đã phá hỏng mối giao hữu khi xưa, và lấy mạng ông cố của ta."

"Phải," Jimin đáp. "Gốc gác của em là từ hội phù thuỷ đồng minh với hoàng gia. Đến tận khi này em mới biết chuyện đó. Cô ta thao túng và làm cho em yếu nhược đi. Nhưng em nghĩ một phần trong em vốn cũng đã suy sụp từ trước rồi. Em không nói với người vì không muốn người lại phải lo lắng thêm trong khi người vốn đã rất bận rộn rồi, và mọi thứ thực chất cũng đều là những chuyện nghe rất nhỏ nhặt, như thể em đang tự nghiêm trọng hoá vấn đề lên vậy. Em không muốn như thế."

Jungkook ngâm một tiếng trong họng, động viên anh nói tiếp.

"Em muốn có con, Jungkook," Jimin thổ lộ. "Không phải là ngay bây giờ. Nhưng có lẽ là sau một thời gian nữa. Em và người vẫn còn trẻ, nhưng về sau khi đã có tuổi và không còn nhanh nhẹn được như bây giờ nữa, thì việc không có con khi còn khả năng chắc chắn sẽ là điều mà chúng ta phải nuối tiếc."

"Chúng ta có thể đi nhận nuôi, cũng có mang thai hộ," Jungkook tiếp lời, giọng nhẹ nhàng. "Tại sao nhiều thứ lại khiến em lo lắng đến thế? Em đâu có phải túng thiếu."

Jimin thở dài, và run rẩy hít vào một hơi. Như thể anh có thể cảm nhận được cả dòng suy nghĩ của Jungkook, khí chất của người này, từ nơi mà hắn chạm lên da anh, từ tiếng đập của quả tim mà anh đang lắng nghe. Anh nghĩ mình có thể tìm được nguồn năng lượng của linh hồn Jungkook, và thấy được một quả bóng phát ra ánh sáng trắng đục mỗi khi anh khép mắt lại.

"Nhưng em là một phù thuỷ," Jimin khẽ đáp. "Tất cả mọi người đều cho rằng em là một thứ ác ôn nào đó."

"Họ sẽ tán dương em," Jungkook an ủi. "Em đã cứu mạng chúng ta. Vả lại, em còn là một phần trong lời tiên tri cổ. Theo một cách nào đó mà nói thì em cũng là người hoàng gia. Người dân không thể ghét bỏ những thứ đã được định sẵn. Ở đây không có gì được mang đến bởi một cơ may, hay một sai sót nào cả. Chúng ta được định sẽ gặp được nhau, sẽ cùng đi qua những biến cố này."

Nghe thật dễ dàng làm sao.

"Làm sao mà người có thể dám chắc như vậy?"

"Ta đã nói với em rồi, tình yêu ạ. Thế giới này là của chúng ta."

Jimin mỉm cười, và anh thấy thật an tâm.

"Và khi nào thì em sẽ nói với ta về chuyện em đã phải lòng với Jeongguk?"

Cả người anh cứng ngắc, đồng tử nở ra. Những lời nói kia khiến cho đầu anh quay vòng, nhịp tim gấp dần và má nóng lên. Anh lập tức tự hỏi liệu người hôn phu của mình có vì chuyện này mà phiền lòng không. Jungkook đã nhận ra ngay được sự trăn trở của anh.

"Em biết đấy, đây không phải vấn đề gì đâu," Jungkook nói thêm, ngón tay chải lên tóc anh. "Ta ổn với chuyện này mà. Ta sẽ không giận đâu, nếu như em đang lo lắng về điều đó."

"Nhưng mà em yêu người," Jimin nhẹ giọng nói.

"Và em cũng có thể yêu cả thằng nhóc kia nữa," Jungkook nói. "Chúng ta có cùng một linh hồn với nhau. Chuyện đó hơi phức tạp một chút, và lần đầu tiên biết được điều đó ta đã phải mất một khoảng thời gian để thực sự hiểu được ngọn ngành, nhưng rồi ta cũng nhận thấy là mình không cảm thấy khó chịu với chuyện đó. Vậy nên em không cần phải tự ngăn cản mình vì ta, em không cần phải lo điều ấy. Nếu như em cũng muốn cả nó."

"Jungkook-" Jimin mở lời, ngạc nhiên tới mức không biết nói sao.

"Em có yêu nó không?"

Quả tim Jimin siết lại và anh im lặng gật đầu.

"Thế thì chuyện chỉ đơn giản là như vậy thôi," Jungkook đáp, bình tĩnh và an ủi. "Ta yêu em. Ta cũng không hoài nghi rằng em không yêu ta. Cái quan trọng ở đây là làm thế nào để chúng ta đều hạnh phúc."

Jimin khép mắt lại, cả người thả lỏng và quả tim căng đầy.

Giờ đây mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh đã nếm được cả vị ngọt ấy trên đầu lưỡi.

-

Tảng sáng, Jimin tỉnh dậy.

Lại một lần nữa, đã có thứ gì đó đánh thức anh, nhẹ nhàng kéo anh khỏi giấc mộng êm ái.

Anh đặt một cái hôn lên trán Jungkook trước khi trượt xuống khỏi giường.

Ánh sáng mặt trời vẫn còn tươi, rưới lên khắp các hành lang và những căn phòng trên đường anh đi dọc khu dành riêng cho hoàng thất. Từng bước chân đặt xuống như có năng lượng, như cảm nhận được cái vẻ đẹp vàng óng trước mắt ấy.

Anh đi qua một vài người hầu và tất cả những người đó đều cúi đầu chào, trong con mắt họ sáng lên một thứ gì đó giống như là lòng ngưỡng mộ và kính phục. Một sự tiến triển rõ rệt mà anh sẽ phải mất một thời gian để có thể làm quen được.

Jimin bước vào phòng của Jeongguk và đúng như dự đoán, vị vua đã thức giấc. Gã ngồi trên một chiếc ghế lớn ngoài ban công, lưng xoay về phía Jimin. Jimin có thể thấy được băng quấn ở bên mạng sườn gã, nơi đã phải chịu một vết đâm, và thân trên gã ở trần, mái tóc bay nhẹ theo gió.

Jimin đi về phía gã, cố gắng nhẹ bước chân hết mức có thể.

Dẫu vậy, Jeongguk vẫn nghe thấy anh.

"Chào buổi sáng," gã nói.

"Không phải ngài đáng ra đang ở cùng với y sĩ sao?" Jimin hỏi, tiến lại gần hơn. Jeongguk vẫn xoay lưng về phía anh.

"Ta không phải loại người sẽ nghỉ qua đêm ở phòng bệnh. Chỉ cần băng bó là được, lại tốt như mới."

"Em không biết là liệu-"

"Tiên tử à, em đến đây làm gì vậy?" Jeongguk cắt ngang. Giọng gã khẽ khàng.

"Nãy em tỉnh dậy và muốn được gặp ngài," Jimin trả lời, đi về phía trước để nhìn thấy gương mặt gã. Gã đang nhìn về phía biển, làn da xanh xao. Jimin nhìn xuống hai dấu răng từ lần anh cắn gã vài ngày về trước. "Em không được làm vậy sao?"

"Thành thật với ta xem," Jeongguk nói. "Lúc nào ta hỏi em cũng lảng tránh cả. Tại sao em lại đến đây?"

Jimin cau mày.

"Em không biết ngài muốn em nói thế nào. Em tới đây vì em muốn vậy. Em ở đây vì điều đầu tiên em nghĩ đến sau khi tỉnh giấc là ngài."

Jeongguk im lặng trong một chốc, và Jimin tự hỏi vì sao gã không nhìn anh.

"Em làm ta sợ hãi," vị vua thú nhận, giọng khẽ khàng. "Ta rất tự cao. Và ta đề cao tư lợi. Đấy là những thứ mà người khác thường nghĩ về ta, những phần tính cách mà ta vốn cũng chẳng chối bỏ. Nhưng khi với em, ta cảm thấy những thứ đó chẳng còn quan trọng. Không phải tước vị, hay thanh gươm, lẫn mạng sống của ta. Ta đã tình nguyện chết vì em trong đêm hôm qua. Ta đã chờ để cho móng vuốt của ả tóm được đến ta, và đã cố dành hơi thở cuối cùng để mong rằng em sẽ được an toàn và hạnh phúc. Và đó là lúc mà ta nhận ra sự thật lớn nhất về tình trạng của ta. Đó là ta yêu em."

"Jeongguk-"

"Và để làm gì nhỉ?" vị vua hỏi, lúc này mới nhìn lên anh. "Dù ta có tự thuyết phục mình đến đâu đi nữa, cố gắng tự khẳng định đến nhường nào chăng nữa, thì em vẫn đâu phải là của ta. Hôm trước ta đã nghé qua sảnh điện, nhìn đến những vương miện dành cho hoàng hậu của hai người chúng ta. Em sẽ đội mũ miện cùng với Jungkook, với những viên đá hổ phách và sapphire đó."

Jeongguk hít vào một hơi sâu.

"Và tất cả những gì ta nghĩ đến đó là liệu em có bao giờ muốn đội lên chiếc cùng cặp với ta, với những viên ruby và thạch anh tím không. Liệu chiếc vương miện đó trông sẽ thế nào khi được em đội lên. Liệu nó có tôn lên màu mắt của em không, và liệu em có cảm thấy tự hào khi mang thứ màu ngọc biểu trưng cho ta, để thể hiện rằng em là của ta. Và rồi ta nhận ra rằng ta không thể nghĩ đến việc để cho bất cứ ai ngoài em đội nó lên. Ta chẳng muốn có ai khác, và có lẽ ta cũng sẽ không bao giờ muốn cả."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má Jimin, cổ họng anh nghẹn lại và da gà nổi lên.

"Em không cần phải nói gì đâu," Jeongguk nói tiếp. "Đây không phải lỗi của em. Là do ta khi đã cố gắng theo đuổi thứ mà ta không bao giờ có thể có được, hay thậm chí ta còn không hiểu rõ mình đã muốn gì. Ta không có trí thông minh tình cảm cao siêu như hoàng huynh. Người ấy rất phù hợp với em, và ta đã hết lần này đến lần khác nhận ra rằng ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là khiến em buồn bã. Chỉ một lần này thôi, ta sẽ để lòng tự tôn của mình sang một bên. Nhưng chúng ta sẽ phải chấm dứt toàn bộ những chuyện này, những mối dây dưa này giữa hai chúng ta. Ta đau-"

"Em yêu ngài," Jimin thú nhận. "Nếu như e-em biết rằng ngài đã suy nghĩ thế này thì trước thì em đã thành thật sớm hơn. Em đã yêu ngài từ trước rồi."

Jeongguk nhìn lên anh, hàm cắn chặt. Nhưng Jimin thấy được niềm hy vọng trong mắt gã, thấy đôi đồng tử nở ra dù chỉ một chút. Anh cảm nhận được những cảm xúc của Jeongguk, thấy chúng toả ra và xâm chiếm lấy không gian bao quanh họ.

Jimin bước về và ngồi lên đùi gã. Cảm giác như thể anh vốn luôn thuộc về nơi này, và cánh tay Jeongguk tự động giữ lấy anh.

"Em yêu ngài," Jimin nhắc lại, giọng mềm mại vừa đủ để Jeongguk nghe thấy, và khẽ cúi người xuống để nhấn đôi môi họ sát gần nhau.

Jeongguk sững lại một chốc, và rồi nhấn cái hôn sâu hơn. Những động chạm của gã dè dặt, phảng phất.

Khi Jimin tách ra, gò má Jeongguk đỏ lựng. Cảnh tượng đó khiến cho lồng ngực Jimin quặn lại.

Vô vàn những cảm xúc chần chừ. Thật nhiều sự lúng túng.

Rồi họ sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Sức mạnh của Jimin sẽ đi đến đâu?

Tương lai sẽ có những gì đón chờ họ?

Jimin chỉ biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Anh cảm nhận được điều đó.

Anh hôn Jeongguk một lần nữa, cánh tay quấn lấy bả vai gã, áp mình lại gần hơn, cẩn thận không làm xê dịch đến vết thương trên người gã. Vị vua đáp trả lại cái ôm, và Jimin có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đầy ắp trong gã. Như thể mọi thứ đã hoàn chỉnh, một phần trong quả tim của anh đã tìm được về đúng nơi của nó.

Mặt trời đằng xa đã lên cao.

-

Xưởng rượu mà Jimin ở từ khi còn bé vẫn giống hệt như những gì anh nhớ, chỉ khác ở chỗ giờ đây chúng đã thêm một lớp bụi. Anh nhìn lên những tấm gỗ cũ, một căn nhà nhỏ mà anh từng ở cùng bà và những ruộng nho xanh tốt. Nhìn sang cái giếng và những rặng núi xa xa.

Không khí ở Xirene xanh trong và thoáng đãng. Không giống như thủ đô, nơi mang đủ loại mùi hương và cả mùi của biển.

Theo lẽ tự nhiên, có một vài người lính đi theo họ. Người đánh xe và cả một số người hầu nữa.

Jimin tháo giày và đặt chân xuống thảm cỏ. Hành động trái ngược hẳn với vẻ ngoài của anh. Bộ áo choàng tinh tươm, vải lụa lượt là được thêu bằng chỉ vàng, những món đồ trang sức tinh xảo tô điểm cho anh. Chiếc vòng hoa bằng bạch kim ngự trên đầu khảm những bông hoa bằng đá ruby, hổ phách, thạch anh tím và cả sapphire. Những loại đá quý đại diện cho cả hai vị vua. Hai chiếc nhẫn cưới nằm trên tay anh, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Jeongguk xuất hiện từ phía sau anh, lấy ra bộ cung tên.

"Ta nghe nói thịt lợn rừng ở Xirene khi nướng lên sẽ ngon lắm," gã nói. "Ta sẽ bắt một con và chúng ta sẽ nấu cho em."

Jimin xoay người nhìn gã. Hai tay anh đón lấy gương mặt đầy quyết tâm của Jeongguk và nghiêng người đặt một cái hôn lên môi gã.

Khi anh tách ra, vị vua vẫn còn cố với theo, khiến cho Jungkook đứng cách đó một đoạn phải khịt mũi. Hắn đã đứng tại cửa vào căn nhà.

"Sẵn sàng vào trong rồi chứ, Minnie?" hắn hỏi, trên môi treo một nụ cười. Con tim Jimin căng đầy. Trong đó chứa đầy niềm yêu.

Anh khép mắt lại, tìm đến thứ năng lượng mà anh đã bồi đắp trong suốt năm qua, kiểm soát và kiềm hãm cho đến khi anh có thể làm chủ được nó một cách hiệu quả hơn. Điều này chắc chắn là rất quan trọng, khi mà những ngọn đèn trong lâu đài đều vỡ vụn khi Jimin cười trước câu đùa đến từ một vị phu quân của mình, hoặc là khi anh đã vô tình ném Jungkook bay khỏi giường trong một cơn ác mộng nào đó.

Anh cảm nhận được cuốn sách cổ về lịch sử của họ được chôn sâu dưới mặt sàn của căn nhà tranh, trong một căn phòng bí mật nơi giữ kín những quá khứ của họ một cách an toàn. Những điều được lưu lại trong đó sẽ giúp cho Jimin hiểu được mọi thứ về việc anh là ai, không còn phải dựa vào những truyền thuyết xưa cũ hay những lời truyền miệng nữa. Tìm đến một tiềm năng mới.

Xirene đã mở rộng vòng tay chào đón anh. Anh cảm nhận được điều đó khi mà những ngọn gió đổi chiều. Nó mừng cho thành công và niềm vui của anh, như thể chính những người đi trước đang chúc phúc cho anh. Họ tác thành cho hạnh phúc của anh.

"Em sẵn sàng rồi," Jimin gật đầu.



The End.

------

21/07/2022

Xin chào, lâu rồi mới quay lại :)) chắc các bạn đọc cũng hơi sốt ruột nhỉ. Thế nên để đền cho các bạn thì tôi đã dịch hết phần cuối luôn rồiii

Nếu các bạn có tự hỏi là vì sao lần này mụ mứt dịch lâu thế, thì xin thưa đấy chính là vì cái đoạn hôn hít lồng thắm phía trên đó :) xin lỗi vì con người này bị dị ứng với mấy thứ sến súa ;;-;;

Anyway, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu quý bản dịch này, nếu có thể hãy lên thả kudo cho fic gốc trên AO3 nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những fic sau. Have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro