3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin tỉnh dậy, cả người anh nóng rẫy. Đôi mắt khô mỏi và xương cốt ê ẩm, trong lồng ngực dường như trống rỗng vì thiếu vắng thứ gì đó. Như thể đã luôn có một thứ gì mắc kẹt bên trong, và giờ đây sự trống vắng khi nó mất đi lại trở nên vô cùng lộ liễu.

Jungkook chấm nhẹ lên trán anh bằng một chiếc khăn ẩm, lau đi những giọt mồ hôi lạnh.

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Em bất tỉnh. Thân thể của em không chịu được cái lạnh của buổi tối hôm qua," Jungkook trả lời. "Byungchul tìm thấy em ở ngay bên ngoài phòng thiết triều."

Ông ta tìm thấy mình.

Có phải anh đã tự tưởng tượng ra mọi chuyện chăng?

"Em tới để tìm ta, ta cho là vậy."

Jimin gật đầu.

Jungkook mỉm cười, cúi người về phía trước để đặt một cái hôn lên gò má nóng rẫy của anh.

Sau đó hắn bắt đầu hỏi chuyện, nhưng Jimin kiệt sức tới mức ngủ thiếp đi giữa chừng.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Jimin làm là đi tới thư viện hoàng gia, không quan tâm đến những cặp mắt đang dõi theo mình. Anh lướt qua những giá sách, tìm những thể loại khác nhau cho đến khi dừng lại ở thứ anh đang muốn tìm.

Đó là một cuốn sách cũ về lịch sử của những vùng đất này, về những truyền thống và hoàng tộc xưa. Jimin rút nó ra và ngồi xuống một chiếc bàn, lập tức mở cuốn sách. Cuốn sách này tưởng như đã tồn tại từ vài thế kỷ, bìa sách làm từ da lợn khô thay vì những chất liệu hiện đại hơn. Những trang giấy cũ mòn và ố vàng, ngả màu theo thời gian.

Jimin dừng lại ở chương nói về Xirene. Đọc về việc nơi đây đã từng là một vùng đất đầy ma thuật, chứa đựng đủ cả ma thuật trắng và ma thuật hắc ám.

Đã từng có hai hội phù thuỷ; cả hai đều theo phép thuật hắc ám, nhưng một bên là đồng minh của hoàng gia. Phù thuỷ từng là bên đem lại lợi ích cho vương quốc, đảm bảo cho những mùa màng bội thu và gió mùa thuận lợi, mang đến đầy đủ lương thực và niềm vui cho các thần dân.

Hội phù thuỷ còn lại kia khinh bỉ trước mối đồng minh này, và trong một đợt tấn công, họ đã lấy đầu của cả ông vua lẫn người đứng đầu hội phù thuỷ kia. Park Seri. Jimin nhìn xuống hình ảnh mô tả lại gương mặt của bà ta, làn da trắng như sứ, và suy nghĩ về việc dáng mũi và xương hàm của người này giống với anh. Thậm chí đôi mắt họ còn có điểm tương đồng, đều mang một màu xám với những đốm xanh lác đác. Ở người phụ nữ này có một điều gì đó thực quen thuộc.

Vị vua kế nhiệm đã đích thân ra tay tàn sát các phù thuỷ như một cách để trả thù, và cả hai hội phù thuỷ đều bị diệt trừ vì quân đội hoàng gia không có khả năng để phân biệt giữa hai bên. Những con người đó bị trói lên cọc và thiêu sống, một cuộc diệt chủng.

Những trang tiếp theo về lịch sử Xirene không thực sự có nhiều thứ đáng lưu tâm. Chỉ là về cái chết từ từ và ngắc ngoải của ma thuật, và sự tàn lụi của dòng máu ưu việt. Xirene trở về làm một vùng đất sống bằng trồng trọt.

Thế nhưng những truyền thuyết và đồn đại vẫn còn tồn tại lởn vởn, hoặc ít nhất được cho là vậy.

Sau khi biết về những điều này, cả ngày Jimin bị dằn vặt bởi một cảm giác như thể máu trong huyết quản của mình đang sôi lên, không cách nào ngăn cản được.

-

Buổi lễ kết hôn bị hoãn lại.

Có một cuộc giao tranh nào đó ở phía biên cương. Tưởng chừng chỉ đơn thuần là một vụ ăn cắp vặt, một kẻ lang thang nhưng những lời đồn đại lan đến tận phía bờ biển rằng những vị khách không mời mà đến kia vốn mặc quân phục của vương quốc đối thủ phía bên kia đại dương.

Jungkook lo lắng không thôi về việc này. Hắn dành hàng ngày trời ở phòng thiết triều, nghiên cứu và thảo luận với hội cố vấn của mình. Jeongguk cũng không rảnh rỗi gì trước chuyện này, và gã đã rời khỏi biên giới từ bốn ngày trước để điều tra. Jimin thấy mình ước rằng Jungkook là một vị vua ích kỷ - đùn đẩy những công việc nặng nhọc và quyết định khó nhằn cho quần thần thay vì hy sinh sự đủ đầy và an toàn của chính mình. Điều đó khiến Jimin tự nhận ra rằng anh mới là người ích kỷ, và trước mắt đang có nhiều thứ lớn lao cần giải quyết hơn là việc Jungkook quay về phòng nghỉ để họ có thể dành thời gian với nhau, để cho giường của họ bớt đi phần nào lạnh lẽo, giống như lúc này đây cơ thể Jimin là nguồn ấm duy nhất. Không có thời gian để cưới xin khi họ đang đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh. Anh cũng tự nói với mình rằng anh không lo lắng chút nào cho Jeongguk đâu.

Trong thời gian này, người duy nhất bầu bạn với anh là Haewon.

Jimin vốn chưa bao giờ là một người phải phụ thuộc. Trước khi đến với nơi này, anh đã từng có một ngôi nhà cho riêng mình, một căn nhà tranh nho nhỏ ở ngôi làng trung tâm. Anh đã tự mình dọn dẹp nó, tự nấu ăn, tự tắm rửa cho mình. Dùng những đồng tiền ít ỏi kiếm được để thuê những cuốn sách của những người hàng xóm hoặc mua khi những người bán rong đi qua để rao bán, những cuốn tiểu thuyết sứt sẹo, thiếu trang nhưng vẫn mang giá trị không thể đong đếm được với Jimin. Tham dự những buổi lễ hội và đi dạo trong những đêm mát. Anh làm việc và sống một cuộc sống trọn vẹn.

Giờ đây, anh nhận ra mình đã yếu đuối đi. Mọi thứ đều là quá nhiều. Anh đã bị làm cho yếu nhược bởi tình yêu và sự xa hoa. Và những vấn đề của anh tưởng như to lớn và nặng nề bằng cả thế giới mặc dù trong thực tế, Jimin chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Mọi thứ quấn chặt lấy tâm trí anh. Anh hành động vô lý, cảm thấy bất mãn khi phải cô độc trong một căn phòng vốn được bài trí với vô vàn những sự êm ái và giàu sang đến mức gần như lố bịch. Nhưng anh thấy mình mệt mỏi. Sẽ khác đi nếu như anh có bè bạn. Nhưng anh không có. Những bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng, và những ngón tay vò kéo tóc mạnh đến mức chỉ mới hôm qua thôi, lại một đám tóc rối rụng xuống sàn. Anh muốn đi tới thư viện. Anh không tới thư viện được. Những tên lính canh sẽ thấy. Tất cả mọi người sẽ thấy. Họ căm ghét anh. Jimin cũng căm ghét chính mình.

Haewon cho anh sự cảm thông mà anh khao khát muốn có. Cô gái xoa lên mái tóc anh, đọc cho anh nghe những câu chuyện, lau đi những giọt nước mắt của anh bằng chiếc khăn mềm. Cô gái bồi đắp cho nó, bằng cách nào đấy vừa cho Jimin sự an ủi nhưng đồng thời từng lời cô nói ra đều nhắc nhở và chôn sâu hơn những ý nghĩ về sự ghê tởm kia trong đầu anh.

Anh cuộn người trên giường, lại là một đêm lạnh lẽo nữa. Lần đầu tiên Jimin cảm thấy có mong muốn đứng dậy để đóng những cửa sổ và cánh cửa dẫn ra ban công. Anh kéo cả tấm rèm lại, vắt kiệt ánh sáng của mặt trăng và tiếng thì thầm của biển. Trong căn phòng tối hẳn đi, sự im lặng đặc quánh và cay nồng. Lạ lẫm làm sao, thứ cảm giác này.

Sự thay đổi đó khiến anh cảm thấy khá hơn một chút, đủ để chìm vào giấc ngủ.

-

Trời còn chưa sáng hẳn, những ngón tay chải nhẹ qua mái tóc anh.

Jimin càu nhàu trong họng, dụi mũi vào sâu hơn nơi chiếc gối, cả người nằm dưới tấm chăn lông. Mép chăn kéo cao, gần đến tận thái dương.

"Ta muốn ngủ thêm," anh nói. "Quay lại sau đi, Haewon."

"Là ta," Jungkook đáp.

Jimin kéo chăn xuống và lập tức ngồi dậy, dựa lưng vào tấm ván đầu giường. Bàn tay Jungkook mơn man nơi gò má vẫn còn ấm vì mới tỉnh giấc của anh.

"Người đã về," Jimin nói, nhận ra trời còn chưa sáng. Jungkook chắc hẳn đã mở rèm ra. Có việc gì mà người này lại đánh thức anh sớm như vậy?

Jungkook mỉm cười, trong đó còn phảng phất cả buồn bã.

"Ta biết là thời gian gần đây ta đã thờ ơ với em," hắn chỉ ra, nắm lấy bàn tay Jimin và đặt một cái hôn lên cổ tay. "Ta thật lòng xin lỗi, tình yêu của ta. Ta biết rằng những chuyện này hoàn toàn không đúng với những dự tính ban đầu, và ta rất tiếc vì hôn lễ đã bị hoãn."

"Chuyện đó đâu quan trọng," Jimin gạt đi, nhịp tim hẫng lại khi nhận ra quầng thâm dưới mắt Jungkook. "Mọi thứ vẫn ổn chứ? Có phải vấn đề kia đã được thu xếp ổn thoả rồi không?"

"Chưa hẳn là vậy," Jungkook đáp với một nụ cười nhẹ. "Một giờ nữa ta sẽ rời đi. Ta sẽ tự mình tới biên giới."

"Có chuyện gì vậy? Không phải Jeongguk-"

"Nó sẽ trở về vào tối nay. Tình hình trước mắt đang cần một cuộc gặp mặt đàm phán, và trong chúng ta cần phải có một người tại thủ đô. Đối với vấn đề như thế này, ta sẽ phù hợp để giải quyết hơn."

"Liệu có phải phát động chiến tranh không?" Jimin hỏi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh lại muốn tới kéo tấm rèm lại.

"Hy vọng là không," Jungkook mỉm cười, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay của anh thay cho lời an ủi. "Và kể cả nó có thực sự xảy ra đi nữa, thì chúng ta luôn sẵn sàng để đối phó. Ở nơi này, sẽ không có ai động tới được em."

Đây không phải là điều mà Jimin lo lắng tới. Anh không nghĩ rằng mình có thể chịu được hình ảnh của một Jungkook đứng giữa chiến trường khốc liệt. Anh biết rằng Jungkook và cả Jeongguk đều đã từng ra chiến tuyến, đã chiến thắng và hầu như bình an, nhưng anh vẫn không khỏi sợ hãi.

"Khi nào thì người trở về?" thay vào đó anh hỏi.

"Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì có lẽ là trong vài tuần."

Jimin thấy người mình lạnh toát. Nhưng anh sẽ mạnh mẽ. Vì Jungkook vẫn luôn mạnh mẽ vì anh.

"Được rồi," anh gật đầu. "Em yêu người."

Jungkook nghiêng tới, hít vào một hơi, cạ mũi họ sát vào nhau. Jimin khép đôi mắt, để mình tận hưởng sự thân mật mà dường như quá ít ỏi và hiếm hoi trong suốt những ngày gần đây. Anh quấn cánh tay qua cổ hắn, cả người run lên khi Jungkook hôn lấy đôi môi mình, cảm nhận được cái nhói buốt quen thuộc nơi hốc mắt, dính dấp bên trong là cả sự sợ hãi. Liệu Jungkook có trở về không? Jimin sẽ sống thế nào cho tới ngày người này trở về? Anh sẽ biến thành dạng gì nếu như ngày ấy không bao giờ đến?

"Ta sẽ không sao đâu," Jungkook mỉm cười ngay sát bờ môi anh, nhận ra được những trăn trở của người bên cạnh.

Jimin một lần nữa gật đầu.

"Dạo gần đây em khóc nhiều quá," vị vua chỉ ra, đôi mắt mỏi mệt nhìn lướt xuống đôi gò má anh.

"Là vì em nhớ người thôi," Jimin nhẹ giọng đáp.

"Ta biết là em đang không hạnh phúc," khi này Jungkook đáp. "Ta có thể thấy được điều đó trong mắt em. Ta nghe được trong lời nói của em. Từ cơ thể của em," hắn dừng lời, ngón tay nhấn xuống xương sống của người kia.

Jimin im lặng, cánh tay vẫn quấn lấy người kia như thể anh sẽ rơi xuống địa ngục sâu thẳm nếu như không có vị vua để níu lấy.

"Ta sẽ sửa chữa chuyện này. Ngay khi ta quay trở về," hắn nói với anh. "Ta chắc chắn thế. Ta đã hứa sẽ cho em hạnh phúc, sẽ luôn ở bên em và ta sẽ không khiến em phải thất vọng thêm nữa."

"Jungkook-"

"Ta hứa với em," vị vua cắt lời. "Và đổi lại, em cũng sẽ hứa với ta rằng sẽ ăn uống thật tốt, và thỉnh thoảng hãy ra ngoài chơi. Em thích thư viện mà. Có những khu vườn, những con ngựa đẹp, và một nơi bảo tồn thú hiếm ở ngay phía sau. Ta sẽ để lại lời nhắn cho Jeongguk để đưa em tới thăm ngôi làng hoặc bờ biển. Nếu như em không muốn đi với nó, ta sẽ sắp xếp một người hộ tống. Không thể lúc nào cũng là ta ở với em được, tình yêu à. Ta cần em phải linh động hơn."

Nhưng tất cả mọi người đều ghét bỏ em.

Em sợ rằng điều đó sẽ khiến họ chối bỏ cả người nữa.

"Được rồi," Jimin vẫn gật đầu. "Em hứa."

"Được rồi," Jungkook lặp lại, một lần nữa hôn lấy anh. Cái hôn sâu hơn một chút nhưng vẫn là quá ngắn ngủi. Vị vua tách ra và nhấn môi xuống trán anh trước khi đứng lên.

"Ta sẽ sớm quay về thôi. Em cứ ngủ thêm. Ta sẽ báo cho người hầu không đánh thức em."

Anh nhìn theo khi Jungkook rời đi, đôi mắt khắc sâu hình bóng bờ vai rộng của hắn, từ áo choàng cho tới mái tóc, tựa như cuộn phim xoay vòng miên man trong tâm trí mãi sau khi hắn rời đi.

Sau đó anh lại trượt người xuống giường, quay về tư thế nằm cuộn tròn dưới tấm chăn nặng nề.

Hốc mắt anh nóng cháy.

-

Khi Jeongguk quay trở về vào tối hôm đó, Jimin vẫn đang ở trên giường.

Anh vẫn nằm như cũ, nhưng cũng không di chuyển khi nghe thấy tiếng Jeongguk bước vào trong phòng, không tách ra khi thấy gã nằm xuống giường và áp sát lấy mình. Làn da của vị vua vẫn còn ẩm, những hạt nước còn đọng trên tóc gã khiến cho da Jimin nhột nhạt. Chắc hẳn gã đã đi tắm sau khi trở về. Một cái hôn phớt lướt qua nơi gáy anh.

Chỉ vài phút sau khi Jeongguk vòng cánh tay ôm lấy anh, nhịp thở của gã đều đều và bình yên, dỗ cho Jimin cũng thiếp đi.

-

Jeongguk cho anh ăn sáng.

Dù không ai nói ra, họ vẫn ngầm hiểu với nhau rằng hiện tại họ cần tạm thời đình chiến.

Gã đã đủ cáu bẳn khi thấy Jimin không chịu dậy và đã nhấc anh ngồi lên, càu nhàu nói với anh rằng gã có thể đoán biết ngay là Jimin đang bỏ bữa.

"Khi ta gọi em là đứa trẻ, đó là ta đang đùa mà thôi," Jeongguk nói khi đút cho anh một thìa cơm đầy. "Em không cần phải làm đúng vai đó đâu."

"Đang có chuyện gì ở biên cương thế?" thay vào đó Jimin hỏi. "Tại sao lâu như vậy ngài mới về?"

Jeongguk nhún vai.

"Chuyến đi khá dài hơi và vất vả. Ta không nghĩ là có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Đội quân đã tìm ra được những kẻ xâm phạm nhưng ta không nghĩ rằng những kẻ đó tìm đến với ý đồ gây chiến, mặc dù do ngôn ngữ khác nhau nên ta không thể hiểu được hoàn toàn. Ta sẽ không quá lo lắng-"

"Thưa bệ hạ," giọng nói của Haewon vang lên trong không khí.

Cả hai người họ đều quay sang nhìn về phía cô.

"Ngươi bị ngớ ngẩn hay sao? Ngươi đáng ra phải gõ cửa và chờ cho tới khi được cho phép thì mới có thể bước vào," Jeongguk mắng nhiếc. "Đây không phải là nhà riêng của ngươi để ngươi thích làm gì thì làm."

Gương mặt Haewon đanh lại, nhưng cô vẫn cúi đầu.

"Thần vô cùng xin lỗi, thưa bệ hạ."

"Cút ra ngoài."

Cô im lặng rời khỏi, mặc dù Jimin có thể nhận ra được dáng vẻ cứng nhắc của người này. Cô không thể thấy được lời xin lỗi mà Jimin muốn thể hiện ra, tuy nhiên một phần trong anh cũng nhẹ nhõm khi thấy Jeongguk không làm gì thêm.

"Cô ta lúc nào cũng đi ra đi vào nhẹ như không vậy sao?" vị vua hỏi, chuẩn bị xúc một thìa đầy nữa cho Jimin và anh thở dài, đón lấy bát và thìa để tự ăn. "Không thể tin nổi."

"Cô ấy thường là người có nhiệm vụ đánh thức em. Lý do là như vậy."

"Hmm," lúc nào Jeongguk cân nhắc lại, đuôi lông mày cau vào. "Ta chưa bao giờ gặp người này cả. Mới tới sao?"

"Cô ấy theo em được một tháng rồi."

Lần này Jeongguk không đáp, mặc dù trán gã vẫn nhăn lại thêm một lúc khá lâu. Gã bắt Jimin rời khỏi giường và đi tới phòng tắm, rồi họ cởi bỏ phục trang và đi vào hồ nước.

Những người hầu gái của Jimin giật nảy mình và nhanh chóng nối đuôi nhau rời khỏi ngay khi nhìn thấy vị vua xuất hiện, ánh nhìn hướng đi nơi khác. Jimin ước rằng mình cũng có thứ quyền năng như vậy. Anh nhìn xuống những vết sẹo do chiến trận của người kia, tầm mắt anh luôn dừng lại ở một vết sẹo đi dọc xuống ngực. Bằng một cách nào đó, vết tích này luôn khiến anh choáng váng. Rằng đến cả một người mạnh bạo và quyền lực như Jeongguk cũng có thể bị thương. Rằng đằng sau vẻ ngoài cứng rắn kia là một trái tim có thể sẽ không bao giờ đập nữa.

Ý nghĩ đó khiến anh kinh sợ, và anh thấy mình thật biết ơn rằng vị vua đã trở về.

Jeongguk bước vào bồn nước nóng, chìm xuống và thở ra một tiếng kêu thoả mãn.

"Tại sao nước tắm của em lại có mùi hoa và mật ong thế?"

Câu hỏi đó khiến Jimin mỉm cười.

"Vậy nước tắm của ngài có mùi thế nào?"

"Mùi nước."

Jimin bật cười, và khi anh thả chiếc quần của mình xuống sàn, vị vua huýt sáo. Gò má anh nóng bừng, nhưng anh vẫn xoay người và nhấn mình xuống hồ, mong rằng hơi nước và những cánh hoa hồng trôi nổi sẽ che lấp đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Anh giữ khoảng cách với Jeongguk. Vẫn có một khoảng ở giữa, nhưng đủ gần để họ có thể nhìn thấy nhau.

Jeongguk nhìn theo.

"Em quả là một kỳ quan," gã nói.

Jimin khịt mũi.

"Giống như một giấc mơ vậy. Ta không đọc sách, nhưng ta có thể tưởng tượng được rằng người ta sẽ mô tả người như em bằng những câu văn hoa mỹ," vị vua nói tiếp.

"Em hay mông em?" anh thách thức, dẫu rằng lời khen ngợi kia quả có làm cho anh cảm thấy lồng ngực mình căng đầy.

Anh lập tức hối hận khi Jeongguk bắt đầu rẽ nước bơi tới chỗ anh, từng nhịp di chuyển khéo léo và lén lút. Thứ ánh sáng lấp loé trong đáy mắt càng khiến gã mang một vẻ giống như một con báo đen, làn hơi nước mờ mịt phủ lên làn da khoẻ mạnh sáng bóng và khiến mái tóc hắn mang một vẻ ẩm ướt, làm cho Jimin thấy người mình siết lại. Bụng anh cuộn từng hồi, lo lắng và bồn chồn khi người kia càng lúc càng tiến gần.

Jeongguk dừng lại trước mặt anh, họ đứng sát nhau tới mức hai chóp mũi cận kề.

"Em biết là ta quan tâm tới em mà," vị vua thú nhận.

Jimin nuốt xuống.

"Cách diễn đạt điều đó của ngài lại không thi vị gì cho lắm," anh nói.

"Ta thích làm hơn là nói," vị vua trêu cợt, cái điệu cười nhếch mép kia khiến cho Jimin thấy quả tim trong ngực nhói lên một chút, và thứ gây ra nó không hẳn chỉ là tình dục. Có một cảm xúc gì đó sôi lên trong anh, nóng rực, vô hình.

Jeongguk hôn lấy anh, và Jimin thấy suy nghĩ trong mình ù đi.

Có lẽ là vì dòng nước thơm tho, sự gần gũi, với làn da trần kề sát nhau, hoặc có lẽ là vì Jeongguk vốn chưa bao giờ hôn anh như thế này - chậm rãi, quấn quýt, thong dong nhưng đồng thời lại hàm chứa cả ham muốn cuồn cuộn. Trong cử chỉ đầy ắp niềm đam mê, mùi vị dụ dỗ này tuôn trào và nhấn chìm anh trong thứ mật ngọt của nó.

Jimin thấy an toàn, và anh cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn là ham muốn đơn thuần. Anh quấn cánh tay mình qua bả vai Jeongguk, lúng túng và gấp gáp, ngồi lên đùi gã và cảm thấy cơ thể mình muốn tan đi khi đôi bàn tay của vị vua mơn man lấy tấm lưng mình. Ngay cả những động chạm này cũng thật dịu dàng, những ngón tay chai sạn khẽ lướt dọc trên làn da anh nóng rẫy.

"Phải làm gì để em tin lời ta đây?" Jeongguk thì thầm sát bờ môi anh. "Làm sao mà ta có thể nhung nhớ thứ mà ta vốn chưa bao giờ có được?"

Khi này gã tách ra, nhưng chỉ đủ xa để họ có thể nhìn thẳng được vào mắt nhau.

"Ta muốn được có em nhiều hơn, để ta có thể có chút gì để mong nhớ. Ngày hôm đó ý ta muốn nói là vậy," Jeongguk thổ lộ, và người này mang một vẻ đẹp nam tính đến mức khiến cho anh thấy mình lúng túng.

"Như là?" Jimin hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Như là buổi sáng hôm nay," gã đáp. "Như là buổi tiệc trà mà ta suy nghĩ suốt mấy ngày trời, muốn được mời em tới và gây ấn tượng với em, nhưng rồi lại làm hỏng mọi thứ và khiến cho con mắt em nhìn ta lại thêm phần chán chường."

Khi này Jimin bật cười, và con tim bên trong căng đầy.

"Ngài nên cẩn thận một chút thì hơn, thưa bệ hạ," anh nói. "Nếu không em sẽ tưởng là ngài thích em đấy."

"Ta có thích em," gã lập tức khẳng định, kéo người kia lại gần hơn. "Ta thực sự thích em. Ta muốn em cười khi ở cạnh ta. Và giãi bày với ta khi em gặp những chuyện khiến em phiền lòng. Hoặc có thể kể với ta bất cứ điều gì cũng được. Ta luôn nghe thấy em nói chuyện với Jungkook, và ta cũng muốn được có một phần như thế của em. Ta biết rằng ta có lẽ không phải là người đầu tiên em sẽ tìm đến khi muốn được bầu bạn, và có lẽ ta sẽ không luôn phản ứng giống như những gì em mong đợi, nhưng ta sẽ cố gắng."

Jimin không biết nói gì, và anh thấy mình lâng lâng, bụng cuộn lại.

Jeongguk nghiêng người tới và một lần nữa hôn lấy anh, vô cùng chậm rãi, bờ môi gã lướt trên môi anh. Jimin nghĩ rằng mình sẽ tan ra mất thôi.

"Em cứ thong thả suy nghĩ xem," vị vua nhấn mạnh. "Ta vẫn sẽ ở đây thôi"

Jimin chỉ gật đầu, trong họng thoát ra một tiếng kêu khi Jeongguk luồn lưỡi vào miệng anh, những ngón tay gã lướt xuống và bóp lấy mông anh. Thứ tinh dầu thơm ngát trong dòng nước cũng không giúp cho tình hình khá hơn, phủ lên giác quan của anh và khiến cho mọi thứ đều có cảm giác vô cùng chậm chạp - khiến cho ham muốn trong anh càng lúc càng bốc lên cao hơn. Anh biết phía dưới của mình đã có phản ứng, anh loay hoay cựa mình trên đùi Jeongguk, say sưa trong nụ hôn mà anh mong rằng sẽ không bao giờ kết thúc.

Jeongguk tách ra để hôn xuống cổ anh, mút lấy một dấu hôn thẫm ở cổ, hàm răng day nhẹ xuống làn da trắng trẻo.

Jimin cạ mình xuống bắp đùi săn chắc của Jeongguk, thân dưới lướt qua cơ bắp cứng rắn. Một tay của vị vua đi xuống và bóp lấy nó, đầu ngón tay nhấn xuống đầu khấc nhạy cảm.

"Muốn ta chăm sóc cho em không?" gã hỏi, cắn xuống xương quai xanh của Jimin.

Jimin một lần nữa gật đầu, lưỡi trong miệng nặng nề và dường như không thể nhấc lên nổi. Ngôn từ không còn tác dụng nữa.

Anh nghiêng người về phía trước và vùi mặt vào hõm cổ Jeongguk khi vị vua bắt đầu di chuyển, lòng bàn tay và ngón tay chai sạn bao trọn lấy chiều dài. Lực nắm của gã vừa đủ, di chuyển lên xuống và trêu đùa phần ngọn sau mỗi nhịp đi lên.

"Thích chứ?" gã hỏi.

"Hmmm," Jimin đáp, áp người mình lại gần hơn, lồng ngực họ kề sát nhau. Jeongguk lục khục cười, bàn tay vuốt cho anh di chuyển nhanh hơn. Tay kia của gã đi về phía sau lưng anh và nhấn hai ngón tay xuống mép lỗ nhạy cảm, động chạm đơn giản nhưng khiến anh thèm muốn không thôi.

"Làm ơn," anh van vỉ. "L-làm ơn-"

Jeongguk nhấn hai ngón tay vào trong và Jimin rên rỉ trước cảm giác bị nhồi căng, vừa nóng ran mà vừa hứa hẹn. Anh rùng mình, không chắc liệu mình nên đẩy hông về sau để ngón tay của Jeongguk vào sâu hơn hay thúc vào lòng bàn tay ở phía trước.

"Dù không nhìn thấy mặt nhưng ta vẫn biết được vẻ đẹp của em," Jeongguk nói, nhịp độ tăng lên. Từng nhịp đẩy vào đều khiến cho lòng bàn tay gã dập xuống má mông Jimin, bàn tay còn lại vẫn đưa đẩy nơi dương vậy của anh. Jimin rên rỉ khi cảm nhận được thân dưới cứng rắn của Jeongguk ngay bên dưới của mình, vùi gương mặt đỏ lựng vào hõm cổ của người kia để né tránh.

Jimin bắn nhanh tới mức anh tự thấy xấu hổ. Có lẽ là đã quá lâu rồi. Nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể quen được với sự tồn tại của Jeongguk mỗi khi họ ở với nhau như thế này, bóng dáng của gã luôn khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi xuống đùi gã và ngoan ngoãn dâng hiến, cựa mình và rên khóc khi Jeongguk chơi đùa với tuyến tiền liệt đã tê dại của mình, chà đạp nó, bàn tay còn lại của gã vẫn xoa lên dương vật của Jimin.

Móng tay anh nhấn vào bả vai Jeongguk và răng cắn nhẹ xuống làn da nơi cổ gã khi anh đạt cực khoái, tiếng rên hoà lẫn với những nhịp thở dốc.

"Em vừa cắn ta đấy à?" Jeongguk hỏi, trong giọng nói mang cả sự trêu đùa. Ngón tay gã trượt ra, và Jimin yếu ớt rên rỉ trước sự trống vắng.

"Đ-đừng nói nữa," Jimin càu nhàu, ngồi lên để nhìn vào gã. "Muốn ngài ở trong em."

Jeongguk nhìn anh, khoé miệng xinh đẹp cong lên.

"Không."

Vẻ mặt Jimin vô cùng ngạc nhiên.

"Ý ngài là sao?" anh nhõng nhẽo, đẩy tay lên bờ ngực rắn chắc của gã. "Tại sao không?"

"Bởi vì là, tiên tử nhỏ," Jeongguk đáp, nghiêng người lại gần. "Ta đã có kế hoạch sẽ đưa em tới một nơi này sau khi tắm xong, và ta không nghĩ là em sẽ muốn tới đó trong bộ dạng khập khiễng và bên dưới ướt nhẹp đâu."

Trong anh sáng lên một tia hào hứng. Đã quá lâu rồi anh chưa bước ra khỏi lâu đài.

Anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng trước đó anh cũng muốn một thứ khác nữa.

"Em muốn ngài," Jimin nói. "Làm ơn mà."

Jeongguk nhếch mép cười.

"Được thôi."

Vị vua nhấc mình ngồi lên mép của hồ nước, từng thớ cơ sáng bóng. Jimin nhanh chóng lại gần, đặt hai tay lên bắp đùi rắn chắc của người kia.

"Cứ làm đi," Jeongguk nói, gạt những sợi tóc ướt ra khỏi trán anh, đặt tay trên đầu anh thay cho lời thúc giục.

Jimin cúi xuống và ngậm lấy Jeongguk vào miệng, từng tiếng rên rỉ áp lên dương vật của người kia. Anh từ từ nhấn xuống, miệng chỉ ngậm được một chút chiều dài. Bàn tay nhỏ của anh bao lấy phần gốc.

"So với đôi môi dày mọng này thì miệng em lại khá là nhỏ đấy," Jeongguk thì thầm, tát nhẹ lên má anh.

Jimin liếm dọc phía dưới, nôn nóng muốn được thấy sự thoả mãn thể hiện trên gương mặt của vị vua. Tuy nhiên anh cũng biết rằng màn thể hiện tầm thường này không phải là thứ mà gã thích.

Jimin ép mình nuốt xuống, nước mắt chảy dài trên má, cổ họng co ép vì phản xạ nôn khan. Anh di chuyển lên xuống, nước bọt nhễu ra từ khoé miệng, cả gương mặt đỏ hồng. Jeongguk ngâm nga trong họng, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngậm được toàn bộ của người kia vào trong.

Jimin kéo ra, thở dốc. Khi anh lên tiếng, giọng anh khàn đến mức khiến cho anh gần như cảm thấy xấu hổ.

"Cần ngài giúp em," anh thở ra, môi vẫn kề sát lấy đầu khấc vì anh biết vị vua thích những cảnh tượng dâm đãng này đến mức nào.

"Hmm?" Jeongguk hỏi, gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc mặc dù Jimin có thể thấy được tròng mắt của người này giãn ra trước hình ảnh tục tĩu.

"Làm ơn mà," Jimin van vỉ, mút nhẹ xuống phần đỉnh, mắt nhìn vào gã.

"Em thay đổi nhiều quá," Jeongguk lục khục cười, ngón tay chải qua mái tóc anh. "Em có nhớ lần đầu tiên em khẩu giao từ mấy tháng trước không? Giờ em đã nghiện mất rồi."

Ham muốn hoà lẫn với nhục nhã trôi tuột xuống họng anh và đốt cháy nơi bụng dưới.

"Làm ơn," anh nhắc lại.

Jeongguk vùi hai tay vào mái tóc Jimin và nhấn miệng anh xuống dương vật mình, sâu và thô bạo. Jimin lập tức bị nghẹn, móng tay anh cấu xuống đùi của vị vua.

"Nghiện nhưng vẫn chưa thuần thục," Jeongguk tặc lưỡi, nhấc đầu anh lên xuống như thể người kia là một con búp bê. "Jungkook quá nhẹ nhàng với em rồi."

Tuy nhiên, gã vẫn cẩn thận để không làm anh đau, chậm rãi để cho anh làm quen.

Dần dần anh thích nghi được với cảm giác này, đủ thả lỏng để dương vật của Jeongguk trượt sâu tới cuống họng chật chội.

Tròng mắt Jimin đảo lên trên, họng anh gồ lên mỗi khi Jeongguk thúc vào. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự đưa đẩy của người kia, những ngón tay chắc chắn luồn qua tóc, và đôi môi anh sưng mọng đang cố gắng nuốt lấy gã.

Jeongguk nhấc anh ra khỏi, dương vật dày đập lên má anh.

"Em biết những lời đồn về tộc người của em, phải không?" vị vua hỏi. "Em là hậu duệ của người cá hoặc của phù thuỷ. Hoặc cả hai. Ta không biết cái nào đúng với em hơn nữa."

Jimin lập tức cứng người.

"Nhưng ta nghĩ rằng nếu như ở kiếp trước ta là một thuỷ thủ, hoặc là cướp biển thì hợp hơn nhỉ," gã nói tiếp. "Khi ta lèo lái con thuyền của mình qua những vịnh ngập ghềnh, và em là người cá đi tới để lừa ta trao đi linh hồn mình, thì ta sẽ tình nguyện dâng nó lên cho em. Để em chiếm lĩnh toàn bộ của ta."

Jimin ngước mắt nhìn hắn, bên trong sóng sánh nước và hàng lông mi dính vào nhau.

"Ta thần phục em tới mức đó," Jeongguk thú nhận, bàn tay tục tĩu kéo đầu khấc lướt trên môi anh. "Nhưng trong kiếp này, em là của ta. Phải không?"

Jimin gật đầu, và Jeongguk nhanh chóng tiếp tục thúc vào trong miệng anh.

Lần này Jimin không nôn khan, cổ họng và mắt anh nóng cháy, chóp mũi anh đỏ ửng vì chạm vào phía trước của Jeongguk mỗi lần anh nhấn xuống. Âm thanh vang lên ướt át và thô tục.

Đầu anh ù đi, da đầu bỏng rát và anh không còn cảm nhận được đã bao lâu trôi qua, đầu gối ở dưới nước va vào gạch lát bằng cẩm thạch. Mắt anh lúc nào cũng ướt át, và anh cảm thấy mình không có giá trị nào ngoài việc là một thứ để vị vua thoả mãn.

Khi Jeongguk cuối cùng cũng bắn xuống họng anh với một tiếng gầm gừ, Jimin thấy mình choáng váng. Mặt anh áp sát lấy cơ thể của vị vua, những ngón tay bấu xuống đùi gã. Jeongguk xoay hông sát miệng anh, nghiến răng đón nhận cơn cực khoái đang đổ xuống.

Sau khi Jeongguk rút ra, Jimin thở dốc. Họng anh tê và mỏi rã, và anh cảm giác như thể môi mình cũng sưng lên gấp đôi so với bình thường. Anh bị kéo vào một cái hôn mạnh mẽ, ngón tay Jeongguk luồn vào tóc, bàn tay còn lại của gã lướt xuống dương vật anh lúc này đã một lần nữa cứng lên.

Cho đến một tiếng sau, khi họ rời khỏi phòng tắm, Jeongguk đã cho anh lên đỉnh thêm 3 lần nữa.

Anh thấy người mình nhũn ra khi ngồi trong xe ngựa, ngọn gió mát lạnh vò rối mái tóc, mông anh mỏi mặc dù Jeongguk chỉ dùng tay. Vị vua ngồi ngay bên cạnh anh, cùng một ghế, cánh tay gã ấm áp và nặng nề choàng qua vai anh.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Jimin hỏi.

"Đây là một bất ngờ," Jeongguk nói. "Giờ em cứ ngắm cảnh trong lúc đi thôi," gã nói khi chiếc xe bắt đầu đi lên một ngọn đồi.

Jimin gật đầu, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quen được với vẻ đẹp của vương quốc này. Trải dài trước mắt luôn là một màu xanh đẹp đẽ, sống động. Anh nhìn lên những dãy núi ở phía xa xăm, rải rác giữa những ngọn cỏ cao là những đoá hoa dại đung đưa theo ngọn gió mát của buổi chiều muộn. Khi anh nhìn lên nơi mà họ đang hướng tới, anh nhìn thấy một khu rừng rậm, đầy những thân cây to lớn, những tán lá xum xuê xanh ngát xoa dịu đôi mắt.

Họ dừng lại sau khi cỗ xe ngựa tới điểm không thể đi được nữa, và Jimin cởi đôi sandal để đặt chân mình xuống thảm cỏ mềm.

"Đi theo ta," Jeongguk gọi, lúc này đã đi trước anh một vài bước. "Và ta nghĩ em nên đi giày vào thì hơn. Dưới đất có thể sẽ có đá và cành cây gãy, chưa kể là bọ nữa."

Jimin quyết định không nói cho Jeongguk biết rằng anh đã dành cả tuổi thơ rong chơi ở ngoài, lấm lem bùn đất, và không hề có một chút e sợ nào với sâu bọ. Những câu chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể kể hết. Và vẫn có một phần trong anh tự đảm bảo rằng Jeongguk sẽ chẳng hứng thú chút vào với những chuyện như thế.

Anh xỏ lại đôi sandal và đi theo Jeongguk vào trong khu rừng. Hộ vệ của họ đi theo sau, cẩn thận giữ một khoảng cách lễ độ, dò tìm những mối nguy tiềm tàng ở trong khu vực.

"Chúng ta tới đúng lúc," Jeongguk nói, dường như đang hào hứng. Sự hào hứng của gã giống với cảm xúc của một đứa trẻ về một món đồ chơi, hay về buổi chợ phiên đầu tiên được tham dự. "Nhanh nào."

Jimin bước nhanh chân hơn, dùng hết tốc lực để trèo lên đồi. Đùi anh ê ẩm, và anh nhận ra mình kém sức thế nào, cảm giác khó thở bắt đầu ùa tới. Với tình trạng hầu như không có bất cứ hoạt động thể chất nào trong suốt những tháng vừa qua, thể lực của anh đã suy giảm. Jeongguk bước nhanh ở phía trước anh, và cuối cùng thì gã dừng chân và thở hắt ra, đi tới chỗ Jimin và đặt anh lên vai, một cung cách quen thuộc.

"Tưởng rằng em có thể dùng cánh của mình để bay chứ," Jeongguk cười. Jimin thở dài, xương sườn của anh tì xuống bả vai Jeongguk phát đau, người anh nhấp nhô khi vị vua đưa họ chạy lên đùi.

Anh hoa mắt sau khi được đặt xuống khi họ đi tới đỉnh đồi, đôi chân run rẩy loạng choạng. Họ đang đứng giữa một cánh đồng hoa, những thân hoa mọc cao tới tận đầu gối.

Jimin nhận ra loài hoa ngay khi nhìn thấy chúng. Đây giống như là một câu chuyện thần tiên vậy.

"Hoa chuông xanh," anh thở ra, đôi mắt mở lớn, và ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Những bông hoa, với những cánh hoa tinh tế và mềm mại cuộn vào trong, lại dần dần mở bung khi mặt trời lặn xuống. Trái tim của bông hoa, nằm ở sâu bên trong bắt đầu sáng lên một màu xanh lam sẫm, lung linh và kỳ diệu tới mức khiến cho Jimin quên cả thở. Anh vươn tay chạm lấy bông hoa ở gần nhất, đầu ngón tay lướt trên cánh hoa tinh tế, thấy được chúng ấm lên sau ánh sáng kia.

"Đây vốn chỉ là một truyền thuyết. Hoặc ít nhất là ta nghĩ vậy, cho đến một lần ta vô tình thấy được cảnh này," Jeongguk giải thích. "Ta nghĩ rằng em sẽ muốn được xem. Vì em thích hoa và những thứ kiểu vậy."

"Cảm ơn ngài," Jimin lơ đễnh đáp, lời nói trôi ra như một phản xạ.

Anh dõi theo phép màu, khắc ghi nó vào trong trí nhớ, ngắm nhìn khi mặt trời xuống hẳn và những bông hoa toả sáng rực rỡ nhất, những cánh hoa cong ra ngoài và sáng rực lên mỗi khi anh chạm vào chúng. Chúng sẽ cứ như thế này cho tới khi trời sáng.

Một bí mật.

Anh nhìn lên mặt trăng và hàng ngàn những ngôi sao rải rác trên bầu trời. Anh hạnh phúc vô ngần.

Anh xoay sang bên cạnh, trên môi là nụ cười dành cho Jeongguk-

Người đó đi mất rồi.

Jimin xoay hẳn người ra sau.

Tất cả mọi người đều biến mất.

Những hộ vệ. Ngựa kéo. Chỉ có một mình anh với những bông hoa, và xung quanh là sự im lặng chói tai. Anh khép mắt lại, cố gắng tập trung, và không thể tìm kiếm được tiếng bước chân nào. Không có tiếng cỏ dập hay cành cây gãy. Không có tiếng trò chuyện. Chỉ một mình anh nơi đây.

Cổ họng anh cợn lên.

Và rồi anh nghe thấy nó.

Tiếng lầm bầm thật khẽ.

Anh không thể đoán được nó phát ra từ đâu. Hay người này đang nói gì. Đây là một ngôn ngữ khác được nói bằng một âm giọng quen thuộc, đủ để anh lờ mờ nhận thấy được là tiếng Xirenian cổ, những âm tiết cao vút và cách phát âm cong chữ, từng từ nối dệt vào nhau như một tấm lụa. Đây vốn vẫn luôn là một ngôn ngữ duyên dáng.

"Ai đó?" anh hỏi, và những bông hoa lung lay. Một luồng gió thổi đến, lạnh đến mức anh thấy răng mình va vào nhau.

Tiếng lầm bầm lớn hơn, tới mức nó vang dội trong tai anh, dập lên màng nhĩ đến phát đau. Nó khiến cho đầu anh choáng váng, và anh thấy trong bụng mình cuộn lên một cảm giác xấu xí mà anh không thể gọi tên.

Jimin nhắm nghiền mắt lại. Đôi lúc anh nhận ra được một vài từ, một thứ ngôn ngữ đã biến mất từ lâu, thứ anh được thừa hưởng một chút từ người bà của mình. Người kia đang nói về định mệnh, một dòng thời gian, về một công việc cần được thực thi, về sự đảo chiều và phục hưng của lịch sử.

Dần dần, anh không thể nhận ra được nữa. Không rõ là do đau đớn, hay từ sợ hãi, hay do việc những lời thì thầm kia cứ chèn lên nhau và những gì anh nghe được chỉ còn là một tổ hợp rối rắm của câu chữ. Nó bắt đầu khiến cho đầu anh ong lên, và anh thấy chóng mặt như thể bị cuốn vào một vòng xoáy.

"Dừng lại!" anh gào lên, những ngón tay cào lên mặt. "Ngươi muốn gì?" anh thốt ra.

Anh cảm nhận được những ngón tay mang móng dài bò lên mắt mình, ép chúng mở ra. Tuy nhiên những ngón tay đó dường như không hiện hữu, và tầm nhìn của anh vẫn không bị cản trở. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được chúng găm xuống da mình, cào xuống má và hướng lên phía lông mày, đôi mắt anh bắt buộc phải mở ra.

Có một mảnh đất ở giữa cánh đồng hoa, trống rỗng với một màu đen của cỏ cháy. Nó được đốt bằng đúng một vòng tròn, và đám than hồng ở giữa nó toả sáng theo hình của một ngôi sao năm cánh. Tiếng nói kia càng lúc càng lớn hơn, lấn át tới mức anh không thể nghe được nổi chính cái tên mà sau đó anh gọi ra.

"Jeongguk!" Jimin thét lên, kinh hoàng, sợ hãi đến mức anh cảm thấy mình có thể sẽ chết. Anh quay về phía sau, cố gắng chạy về phía ngược lại nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó cản đường, giữ anh lại và đẩy về phía ngôi sao kia.

Anh ngã vào đúng giữa vòng tròn, và cảm giác như có một thứ gì đó bò xuống, lấp đầy hai lá phổi. Làn khói nồng nặc, cay xè và đen kịt như nhọ nồi, trồi lên từ ngực anh và toả ra theo lối đi của mạch máu. Anh nhìn xuống bàn tay mình, thấy những đốt ngón tay bắt đầu sáng lên, và điều tương tự bắt đầu chạy đến xuống cổ tay và lên tận cánh tay anh. Làn da anh gần như trong suốt, và anh nhận ra thứ đang diễn ra với mình là một phần những gì đã xảy ra khi anh đối diện với Byungchul ở bên ngoài phòng thiết triều từ vài tuần trước.

Anh cảm thấy như thể nó đang trườn vào trong mình qua tai, qua mắt, qua miệng, và hoàn toàn không có cách nào để trốn thoát. Da anh rực lên một cơn đau bỏng rát và ác liệt.

Và từ sâu bên trong, tất cả những gì mà anh có thể nghĩ đến đó là anh chưa bao giờ mong muốn hay đòi hỏi những thứ này.

Chưa bao giờ. Anh có thể chỉ có một cuộc đời giản đơn ở Xirene, cùng với những bông hoa và vùng quê yên bình. Anh có thể chết trong nghèo khó nhưng vẫn hạnh phúc và vô ưu. Anh không mong muốn tới đây và bị siết ngạt trong một cuộc sống nhung lụa nhưng bị khinh bỉ, nơi mà ánh sáng duy nhất của anh là những vị vua vốn có thể bị cướp khỏi anh trong nháy mắt.

Những giọng nói kia, họ đang thì thầm với anh. Nói với anh về lịch sử, về một nhiệm vụ gì đó cần phải được hoàn tất.

Ngón tay Jimin bấu lấy những ngọn cỏ cháy, gầm gừ trong đau đớn và quẫn bách, tiếng kêu trầm và lớn tới mức khiến cho chính cơ thể anh run rẩy. Anh đang thay đổi. Sau chuyện này anh sẽ không thể nào trở về làm con người như cũ nữa, và anh biết điều đó.

Đồng thời, anh cảm nhận được rằng đây cũng chỉ là một sự đánh thức những gì vốn đã luôn tồn tại bên trong.

Anh kinh sợ.

Anh không biết chuyện này kéo dài trong bao lâu. Chỉ biết rằng anh không thể di chuyển, và cảm giác như thể tứ chi bị cột chặt xuống mặt đất bằng dây thừng, trói nghiến lấy làn da.

Cho tới cùng, những lời nói liên miên kia dần dịu xuống thành một thứ có thể chịu đựng được. Và anh có thể thấy được làn gió mát lướt qua da. Cảm giác nóng cháy kia dừng lại, anh có thể thở được và lưng anh dựa lên một nơi vững chãi và ấm áp.

Có một bàn tay đặt lên má anh, và khi Jimin mở mắt ra, anh thấy Jeongguk.

Người này dường như vô cùng hoàng hốt, và bên cạnh có một người lính đang soi đèn cho họ.

"Jimin," vị vua nói, gấp gáp. "Em có nghe thấy ta nói không?"

Jimin nhìn gã. Anh được ôm ấp trong lòng Jeongguk. Anh nhìn quanh, không có bóng dáng của ngôi sao năm cánh, của trọng lực đè nén hay nhiệt lượng nóng rẫy.

Nhưng anh biết mình đã không tự tưởng tượng ra những thứ đó. Chắc chắn không.

Cái hơi thở tối tăm kia vẫn kẹt trong phổi anh. Anh cảm nhận được chúng. Đầu ngón tay anh nóng bỏng.

"Em có vấn đề," Jimin khóc lên, gương mặt nhăn lại. Lời nói của anh gần như không có nghĩa. "Em sắp phải chết."

"Không, em không sao cả," Jeongguk nói, một cốc nước kề lên môi anh. "Em chỉ bị ngất thôi. Không phải vấn đề gì cả."

"Không," Jimin yếu ớt phản đối, lắc đầu và vài giọt nước trượt khỏi môi. "Nó diễn ra trong đầu em nhưng tất cả đều là thật. Em có vấn đề gì đó-"

"Jimin," Jeongguk nói, giọng nghiêm lại.

"Em m-muốn quay về Xirene. Em muốn-"

"Đủ rồi!" Jeongguk gắt lên. "Em không có vấn đề gì cả, em nghe rõ chưa? Bữa sáng em hầu như không ăn gì, chưa tính đến buổi trưa và thêm việc leo đồi đã khiến em kiệt sức. Ta chưa thấy em uống một cốc nước nào suốt cả ngày hôm nay. Em cũng đang phát sốt lên rồi."

"Em t-thấy-"

"Ảo giác là hiện tượng bình thường khi bị sốt cao thôi."

Jimin lắc đầu, trên má lấm lem nước mắt.

"Ngài không chịu nghe em nói!" anh nấc lên. "Ngài toàn gạt em đi thôi."

"Chúng ta sẽ quay về nhà," Jeongguk quyết định, đứng lên. Gã cũng bế cả Jimin lên bằng cách để cho lồng ngực họ áp sát nhau, bàn tay vững chắc giữ lấy đùi sau của anh để anh không bị ngã.

Jimin cựa mình, vùng vẫy, tới mức mà Jeongguk lại một lần nữa phải đặt anh xuống.

"Em bị làm sao vậy?" vị vua tra hỏi. "Ta đang cố gắng để đưa em về, ở đó sẽ có y sĩ."

"Em k-không muốn đi," Jimin khóc. "Em không bao giờ muốn quay về đó nữa!" anh hét lên.

Jeongguk nhìn anh, kinh ngạc. Gã phẩy tay, ra lệnh cho lính hầu rời đi.

Khi chỉ còn hai người, gã lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy, tình yêu của ta?" Jeongguk hỏi, giọng dịu lại. "Em không thích tới đây sao? Ta xin lỗi-"

"Em s-sợ," Jimin nói ra điều vốn luôn giữ kín. "Em luôn luôn sợ hãi. Lúc nào cũng vậy."

"Tại sao lại thế?" Jeongguk hỏi, tiến đến gần hơn. Ánh trăng soi tỏ gương mặt tuấn tú, ánh sáng trắng mờ phủ lên từng đường nét, và những ngọn gió mát vờn lấy mái tóc gã.

"Em không biết có chuyện gì đã xảy ra suốt bấy lâu nay. Em không nghĩ là mình đủ tốt cho ngài. Cả ngài và Jungkook," anh bộc bạch. "Em không phải là người phù hợp cho hoàng gia. Không phải là em. Em không thể chịu đựng được. Mỗi ngày trôi qua đều là tra tấn! Em không thể sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều ghét bỏ em, và khiến cho chính em cũng bắt đầu tin rằng em là một con quái vật đã bỏ bùa và lừa gạt ngài!"

"Ai ghét bỏ em?" Jeongguk hỏi, giọng cứng rắn. "Có ai đã quá phận với em? Không tử tế với em?"

"Không có một ai cụ thể cả," Jimin đáp. "N-nhưng em có thể cảm nhận được. Nó nhấn chìm em xuống. Bản chất của em không thể giúp được gì cho ngài. Và em là tai hoạ, có một điềm gở nào đó đã tìm đến và đi vào trong em-"

"Em không phải tai hoạ," Jeongguk đáp trả. "Chúng ta sẽ quay về nhà, ta đã quyết. Ta sẽ tra đến tận gốc rễ của hành vi này, nhưng chuyện đó sẽ để sau khi em đã được ăn uống và hồi phục."

"Ngài không nghe em!" Jimin hét lên. "Em cầu xin ngài, cứ phá bỏ hôn ước đi, đẩy em ra nơi khác, tìm một người-"

"Im miệng lại," Jeongguk cắt ngang, giọng độc đoán, run rẩy. Gã chưa bao giờ nói chuyện với Jimin như thế cả. "Chúng ta sẽ về nhà."

Sau đó là cả một sự náo loạn. Nhưng Jimin thì quá sợ hãi, không còn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ. Anh đá loạn lên và kêu gào khi Jeongguk kéo anh quay về xe ngựa, thậm chí còn cắn vào vai gã mạnh đến mức chảy máu. Vị vua không bao giờ đặt anh xuống, ngay cả khi áo gã nhuốm đỏ, bàn tay gã vẫn vững vàng khi nhấc Jimin lên và giữ cho anh không chạy trốn. Những tên lính im lặng, biết rằng Jeongguk đang tức giận tới mức chỉ cần một trong số chúng lên tiếng hay hành động không đúng với vai trò của mình, chúng có thể sẽ mất mạng.

Jimin không nhớ gì về chuyến đi quay về cung điện.

Anh không nhớ việc Jeongguk bế anh ra khỏi xe ngựa, đi lên bậc thang và dọc hành lang, việc quai hàm gã siết chặt khi gã đặt anh xuống giường và hàm răng Jimin tách khỏi làn da gã. Hai bàn tay anh vẫn nắm chặt, ngay cả khi đã thiếp đi.

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, trên giường trống rỗng.

Chỉ có duy nhất Jimin ở đây. Một mình anh.

Cùng với tiếng thì thầm vang lên không dứt trong đầu. 


28/04/2022

---------

Cũng lâu phết rồi mới update nhỉ :))) thấy mọi người giục làm tôi cũng sốt ruột theo, nhưng thật sự là mấy bữa nay cụt hứng kinh khủng luôn, thỉnh thoảng rảnh mà ngồi vào không dịch nổi nên lại đành tắt máy đi :))) Mà lúc tôi dịch đoạn lên đồng kia phải mở Lie (bản docskim definitive) để nghe các bạn ạ, vào mood lắm, nghe siêu hợp, các bạn có thể trải nghiệm thử xem sao

Tôi thề là cái fic này hồi tôi đọc vẫn cảm thấy rất bình thường, vô cùng bình thường, đến lúc ngồi dịch ra thấy sến ẻ :) cứ ta với em ngọt xớt thế này thì 😇

Anyway, từ đợt trans 2 fic này mà số người đến đây tăng đột biến luôn, nhiều khi hơi sốc :))) những người bạn mới đến có thể cho tôi biết các bạn biết về fic này qua kênh nào không?

Dù sao thì tôi cũng rất cảm kích vì có nhiều người yêu mến fic này đến thế, hãy thả kudo cho chị frenchfries4life trên ao3 nha, động viên chị ra thêm hàng ngon để hít 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro