46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp hết rồi, hiếm khi bầu trời quang đãng trong veo như thế này. Tiếng máy giặt kêu lên ong ong ở trong phòng giặt, những tấm chăn ở trên tầng thượng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Chu Chính Đình đưa tay lên vuốt phẳng những nếp nhăn trên vải, khom lưng chuẩn bị đặt vào giỏ thì tiếng mở cửa "răng rắc" vang lên, có người mở cửa đi vào nhà.

Thái Từ Khôn vừa đi vào đã nhìn thấy Chu Chính Đình mặc mỗi một chiếc áo mỏng đi qua đi lại, áo khoác cũng không kịp cởi, vừa tháo giày xong cậu liền chạy lên sân thượng, sốt ruột kéo tay Chu Chính Đình đi vào phòng.

"A em làm cái gì thế, anh còn chưa thu xong đồ mà!"

"Ra khỏi phòng mà mặc ít như vậy, bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Anh lớn như vậy rồi, mặc cái áo dày một chút cũng không làm được, không phải tự nói là khi không có em ở đây cũng biết chăm sóc bản thân thật tốt à?"

Thái Từ Khôn tức giận đến nổ phổi, giọng nói cũng tràn ngập trách cứ.

"Sắp hết mùa đông rồi, hôm nay trời rất đẹp, đâu có lạnh."

"Cũng không ấm lên được bao nhiêu, anh quên lúc mình bị sốt rồi à?"

Thái Từ Khôn mạnh tay đóng cửa sân thượng vào, chạy qua một bên bắt anh mặc thêm quấn áo, sau đó lôi anh vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước ấm, kéo bàn tay đang đông cứng của anh vào trong lòng bàn tay mình.

"Khôn Khôn, anh thực sự không cảm thấy lạnh, cũng ra ngoài có một lúc thôi mà."

Có lẽ là anh biết mình lại làm cho cậu lo lắng, Chu Chính Đình ngoan ngoãn thả lỏng tay mình, nhẹ giọng động viên.

Hơn một tháng ở bên nhau vừa qua, người này chăm sóc, quan tâm anh vượt qua cả phạm trù người yêu bình thường, cậu coi anh như khối ngọc trong tay, mặc ít đi sẽ quản, ăn ít đi sẽ buồn, nhíu lông mày sẽ hoảng, nếu bị ốm thì khỏi phải nói, một cái ho cũng làm cậu căng thẳng. Hình như cậu rất sợ rằng anh sẽ bị ốm giống như lần sốt cao trước đó, làm như anh là một đứa con gái mong manh yếu đuối. Rõ ràng đây là sự bảo vệ quá độ, nhưng cậu ấy lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Thái Từ Khôn với lấy chiếc khăn mặt lau tay cho Chu Chính Đình, mở miệng nói:

"Không được, em biết anh chê em phiền phức, nhưng em thực sự không có cách nào khác, sau này em cũng không muốn anh sờ vào việc nhà, không muốn nhờ cô giúp việc thì gọi em đến là được rồi."

"Hôm nay anh không có việc gì làm mà, còn em phải đi làm."

"Vậy bây giờ em về rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Thái Từ Khôn vừa nói vừa xoa xoa tóc Chu Chính Đình, nhìn anh nghe lời chạy về phòng khách mới bắt đầu cởi áo khoác, phụ kiện rồi đi vào phòng vệ sinh.

Chu Chính Đình ngồi ở trên ghế salon, đờ ra nhìn bóng lưng tất bật của cậu. Tiếng máy giặt ầm ầm đã ngưng từ vừa nãy, hôm nay anh mang ga trải giường của hai phòng ra giặt và đổi sang bộ khác. Thái Từ Khôn lấy ga trải giường từ trong máy giặt ra bắt đầu phơi lên, nhanh nhẹn trải thẳng ra, tấm vải lớn chỉnh tề đến từng góc từng viền. Không biết là bắt đầu từ lúc nào mà cậu học được cách làm những việc này thật ngăn nắp, thậm chí còn tốt hơn Chu Chính Đình nữa. Hơn một tháng ngắn ngủi này, Chu Chính Đình có thể nhìn thấy một Thái Từ Khôn khác biệt hoàn toàn.

Anh từng hiếu kỳ hỏi cậu rằng đã học là những việc không nên làm này từ bao giờ, Thái Từ Khôn chỉ cười cười nói rằng cậu đã học được khi không có anh ở bên cạnh. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng Chu Chính Đình thực sự muốn khóc, anh nhớ tới ngày đó, khi cậu còn là một tiểu thiếu gia để anh nâng niu, thời gian hình như cướp đi mất rất nhiều thứ của cậu ấy rồi.

"Chính Chính, chiều mai em muốn đi Thành Bắc xem công việc ở dưới đó, chắc là không về ăn cơm được, Gia Nam sẽ mang đồ ăn qua đây cho anh nhé."

Tâm tư của Chu Chính Đình bị giọng nói của Thái Từ Khôn kéo về, anh lắc đầu từ chối:

"Tạm biệt, em đi làm là được rồi, anh không phải đứa trẻ con, tan àm anh sẽ tự ăn cơm, anh cũng biết nấu cơm cơ mà, làm sao chịu đói được."

Thái Từ Khôn hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không cần nghiêm trọng hóa vấn đề, gật gù dặn anh:

"Vậy đừng quên ăn cơm đúng bữa, xong việc em sẽ về."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro